Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thanh âm Nhiếp Trọng Chi vô cùng nặng nề, giống như mỗi một chữ đều bị đeo thêm chì: "Em thật sự yêu hắn như thế? Muốn gả cho hắn đến vậy sao? Cho dù là chết cũng muốn gả cho hắn!"

 
Tưởng Chính Tuyền chậm rãi nhắm mắt: "Dù tôi chết, tôi cũng muốn gả cho Diệp đại ca." Diệp Anh Chương đối với cô bây giờ, là mối tình đầu tựa như một giấc mộng đẹp đẽ, chỉ một cái chạm nhẹ thôi sẽ tan biến mất. Cô dùng hết sức mình, khao khát bắt được giấc mộng đó.
 
Từng chữ từng chữ một rõ ràng như đinh đóng cột, không còn một chút gì có thể cứu vãn. Mỗi một lời của Tưởng Chính Tuyền nói ra tựa như một nhát búa, đập vào trái tim Nhiếp Trọng Chi máu chảy đầm đìa.
 
Cô tình nguyện nhảy xuống biển để được rời khỏi hắn. Dù phải làm thế nào cũng muốn rời đi, bất kể là loại phương thức quyết tuyệt này. Trái tim Nhiếp Trọng Chi giờ như mảnh tro tàn, hắn hiểu được cô thật sự không có một chút cảm tình gì với hắn. Cho dù giữa hai người đã có vô số lần thân mật cùng nhau, nhưng tận sâu nơi đáy lòng cô, hắn có lẽ còn không bằng một cọng tóc của Diệp Anh Chương.
 
Con tim vô vọng, giữa con sóng đen cuộn trào mãnh liệt, từng chút một tan biến vào trong đáy biển sâu.
 
Có lẽ, đã đến lúc hắn phải buông tay rồi!
 
Những ngày sau đó, Tưởng Chính Tuyền đem số điện thoại của Nhiếp Trọng Chi liệt vào danh sách từ chối nghe máy. Quả thật, cô cảm thấy, hết thảy đều không khủng bố như cô từng nghĩ.
 
Ban đầu, cô đã định bụng cá chết lưới rách với hắn. Nhưng một tuần qua đi, rồi lại hai tuần, ba tuần, nhiều tuần sau nữa, cô phát hiện Nhiếp Trọng Chi không hề đi tìm Diệp đại ca, cũng không đem chuyện kia nói ra.
 
Dần dần cô cảm thấy an tâm hơn.
 
Tuy rằng đã thuê một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn giống như bao cô gái trẻ khác chờ đợi ngày trong đại nhất của đời mình, mỗi ngày đều bận rộn không nghỉ vì đủ thứ chuyện, từ việc lớn như lựa chọn nơi tổ chức, trà rượu, quà mừng của khách quý, lựa chọn áo cưới đẹp nhất đến những chuyện bé cỏn con như chọn màu gì cho nơ bướm... đều là một mình cô quyết định. Trừ những việc đó ra, còn phải trang trí cho phòng tân hôn. Mỗi ngày vì chuyện đó mà cô phải cùng nhà thiết kế chạy xuôi chạy ngược khắp thành phố Lạc Hải này.
 
Thỉnh thoảng cùng bạn tốt Hứa Liên Trăn hẹn nhau cùng ăn cơm, đề tài đều quanh đi quẩn lại chuyện hôn lễ.
 
Tưởng Chính Tuyền chưa bao giờ phải bận rộn mệt nhọc như vậy, mỗi ngày đều lo công việc đến mất ngủ, không có thời gian suy nghĩ miên man.
 
Cũng may, tất cả nhờ vào sự giúp đỡ chuyên nghiệp của công ty tổ chức nên mọi chuyện hầu như đã đâu vào đấy.
 
Cô vẫn chưa gặp lại Nhiếp Trọng Chi, cho tới ngày hôm đó, khi cô cùng Liên Trăn đến tiệm của Thư Mạn thử áo cưới.
 
Khi đó, cô thay một bộ áo cưới cúp ngực bằng ren, kiểu dáng này đã đem tất cả những đường cong tuyệt đẹp của cô phơi bày ra ngoài. Tưởng Chính Tuyền ngắm nhìn hình ảnh xa lạ của mình trong gương, bỗng cảm thấy kinh ngạc không thôi, người bên trong dường như là mình, lại dường như không phải.
 
Cô ngồi xuống giường mỹ nhân bằng nhung lụa bên cạnh, mờ mịt tự hỏi chính mình: thật sự sắp kết hôn sao? Thật sự muốn gả cho Diệp đại ca sao?
 
Giống như một điều gì đó quá mức tốt đẹp lại lấy được một cách quá dễ dàng, cô luôn có một loại cảm giác không chân thật.
 
Tại thời khắc này, cô đột nhiên lại nghĩ tới Nhiếp Trọng C. Cô điên rồi, nhất định là cô điên rồi! Sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn chứ!
 
Chỉ là... Cô ảm đạm nâng tay lên ôm mặt mình. Thật sự cô đã nhớ tới Nhiếp Trọng Chi.
 
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng bị đẩy ra, lại chậm rãi đóng lại. Có lẽ Liên Trăn nghe điện thoại xong nên quay về.
 
Có người lấy mũ sa bên cạnh, dịu dàng phủ lên giúp cô. Tưởng Chính Tuyền định nói một câu "cảm ơn", bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc.
 
Giống như có một con rắn độc đang cắn vào chân cô, Tưởng Chính Tuyền nhảy dựng lên khỏi giường mỹ nhân: "Sao anh lại ở trong này?"
 
Trên gương mặt góc cạnh ngũ quan thâm thúy của Nhiếp Trọng Chi không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô: "Tuyền Tuyền, đừng kết hôn cùng hắn ta, được không?"
 
Hắn chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với cô. Giờ phút này hắn vô cùng vô cùng kỳ quái, thanh âm của hắn, nét mặt của hắn cùng tất cả của hắn, đều khiến người ta không thể đoán ra được. Tưởng Chính Tuyền lui về phía sau từng bước: "Không, Nhiếp đại ca, tôi muốn kết hôn cùng anh ấy."
 
Nhiếp Trọng Chi giống như không còn nghe thấy gì nữa, hắn lại chậm rãi chậm rãi lặp lại từng chữ một: "Tuyền Tuyền, em đừng kết họn cùng hắn ta, được không?" Nơi sâu thẳm trong đáy mắt hắn như có gì đó chảy ra, như là đau thương, khiến trái tim cô bất giác thắt lại. Tưởng Chính Tuyền không biết mình bị làm sao, cô ấy vậy mà lại cảm thấy mình có một loại xúc động muốn đồng ý với hắn.
 
Không, cô sao có thể đồng ý được! Cô cũng không phải đầu óc có vấn đề. Tưởng Chính Tuyền lắc đầu lia lịa, lui về phía sau từng bước, cho đến khi lưng của cô chạm vào vách tường, không còn đường nào để lui nữa.
 
"Nhiếp đại ca, tôi sắp kết hôn. Tôi sắp kết hôn với Diệp đại ca."
 
Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích đứng tại một chỗ, đột nhiên lộ ra một nụ cười làm người ta sợ hãi: "Tôi đương nhiên biết." Hắn có một đôi mắt phượng, mỗi khi mỉm cười lại hơi hơi nhướng lên, cho dù chỉ là một nụ cười nhạt, cũng khiến người đối diện cảm thấy hít thở không thông.
 
Nhiếp Trọng Chi bước lên phía trước, ánh mắt hắn hoàn toàn tối sầm lại: "Em thật sự chuẩn bị cùng người khác kết hôn? Em nghĩ tôi là người dễ dàng cho qua như vậy sao?"
 
Gương mặt Tưởng Chính Tuyền tái nhợt đi, nghiêm mặt quát: "Nhiếp Trọng Chi! Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu anh muốn đi tìm Diệp đại ca nói hết toàn bộ chuyện đó thì cứ đi đi, đi nhanh đi." Cô chỉ ra cánh cửa, quay đầu đi nơi khác: "Anh đi đi! Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài... Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa! Đi!"
 
Thế nhưng Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích. Vẫn kinh ngạc đứng đó, nhìn bóng hình xinh đẹp trước mặt mình. Trong đầu hắn hiện lên một màn kia khi hai người mới gặp nhau, một tiểu công chúa ôm gấu bông, đôi chân trắng nõn để trần, rụt rè đẩy cửa phòng ra...
 
Nhưng bây giờ tiểu công chúa lại sắp kết hôn, sắp gả cho một người khác.
 
Hắn lại hoàn toàn không thể làm được gì. Cho dù biết có dây dưa thêm nữa thì cũng chỉ có một kết cục, nhưng Nhiếp Trọng Chi vẫn không cam lòng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giống như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì, mềm nhẹ như vậy: "Tuyền Tuyền, anh xin em, cầu xin em đừng kết hôn cùng hắn, được không?"
 
Nhưng không một ai trả lời hắn.
 
Tưởng Chính Tuyền đưa lưng về phía hắn, không xoay người lại nữa.
 
Thời gian không gian tựa như đọng lại thành từng hạt thủy tinh. Một hồi lâu sau, cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại một lần nữa.
 
"Cạch cạch" một tiếng cửa khép lại, cả người Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên xụi xuống, cô chậm rãi ngồi bệt trên sàn nhà.
 
Nhiếp Trọng Chi, rốt cuộc hắn có buông tha cho cô không? Hay vẫn cố chấp dây dưa tới cùng?
 
Từ đó trở đi, Nhiếp Trọng Chi không thấy xuất hiện, cũng không liên lạc gì với cô nữa. Mà Tưởng Chính Tuyền, vẫn luôn bận rộn như trước. Tưởng Chính Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng trong lòng lại ẩn ẩn một cảm giác cô đơn, cô không ngừng tự hỏi bản thân mình: "Hắn vì sao lại cầu xin cô đừng kết hôn với Diệp đại ca?"
 
Thế nhưng dù cô hỏi mình biết bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể tìm ra được câu trả lời, không biết là vì sao.
 
Cô cũng không biết chính mình tại sao lại nhớ tới hắn. Chỉ biết là ngày đó hắn nói chuyện ngữ khí thật bi thương chua sót, khiến đáy lòng cô giống như đang có một đàn kiến gặm cắn, làm thế nào cũng không xua đi được.
 
Công việc của Diệp Anh Chương càng ngày càng bận bịu, Tưởng Chính Tuyền bình thường nếu muốn gặp mặt anh cũng khó, bà Diệp biết chuyện này, vài lần chủ động gọi điện thoại đến an ủi "con dâu tương lai": "Tuyền Tuyền, ngàn vạn lần con đừng trách Anh Chương. Thằng bé giống chú Diệp con hồi còn trẻ, chỉ lo công việc. Đàn ông đều như thế, lấy sự nghiệp làm trọng. Dì Diệp biết con vất vả, nhưng con cũng đừng để mình mệt mỏi quá thành sinh bệnh, lo công việc nhưng phải lo cho bản thân mình trước."
 
Tưởng Chính Tuyền đương nhiên không thể không nghe lời: "Dì Diệp, con hiểu mà, con sẽ chú ý thân thể. Cảm ơn dì Diệp quan tâm."
 
Mấy hôm sau, Tưởng Chính Tuyền bảo bác Từ lái xe đưa cô đến ký túc xá của Diệp Anh Chương dọn dẹp sửa sang lại một số đồ dùng.
 
Ký túc xá của Diệp Anh Chương thật ra cũng được coi như là sạch sẽ, trong phòng phảng phất mùi hương thản nhiên chỉ anh mới có. Mùi hương này không giống với Nhiếp Trọng Chi. Trên người Nhiếp Trọng Chi luôn tản ra một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như mùi hương của ánh nắng tháng tư.
 
Tưởng Chính Tuyền giật mình tỉnh lại. Sao lại vô duyên vô cớ nhớ tới Nhiếp Trọng Chi thế này.
 
Cô cảm thấy chính mình quả thật sắp điên rồi! Những ngày gần đây cô rất hay nghĩ tới hắn.
 
Tưởng Chính Tuyền bụm mặt, thần trí mờ mịt ngồi xuống nghỉ ngơi bên mép giường của Diệp Anh Chương. Trong khoảng thời gian này cô luôn nghĩ ngợi mê mang, trong lòng trống trải ẩn ẩn khó chịu. Rốt cục là cô bị làm sao?
 
Có lẽ là do cô quá mệt mỏi, cho nên mới bị như thế. Đúng vậy, dạo này cô rất hay mệt, dù nằm xuống nghỉ nhưng cơn mệt vẫn đè nặng không buông tha.
 
Thật lâu sau đó, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khung ảnh đặt trên đầu giường, cô vươn tay cầm lấy xem.
 
Bên trong bức ảnh chụp cô và Diệp Anh Chương tay trong tay, bóng hai người trải dài trên bờ cát trắng. Tuy rằng hai người không quay mặt lại, nhưng khung cảnh trong bức ảnh lãng mạn không kém gì cảnh trên phim. Tấm ảnh này được chụp lúc bọn họ đến đảo nhỏ để nghỉ phép, còn có cả anh trai và Liên Trăn.
 
Trước mắt bỗng dưng hiện lên gương mặt của Nhiếp Trọng Chi, nhớ tới lời hắn nói: "Tuyền Tuyền, chúng ta cùng rời khỏi Lạc Hải này, được không? Em thích đi nơi nào, anh sẽ cùng em đến nơi đó. Sang Châu Âu, sống ở thôn trang nhỏ cạnh dãy Alpes hoặc là trong pháo đài cổ kính, trên đỉnh núi là tuyết phủ quanh năm, dưới chân núi ngập tràn biển hoa, đẹp tựa như truyện cổ tích. Hay là chúng ta đến biển Aegean, một thế giới chỉ có hai màu xanh và trắng, tươi mát đến mức có thể khiến em quên hết mọi phiền não. Không thì chúng ta đến những hòn đảo nhỏ gần bờ biển Caribean du ngoạn, đi New Zealand... Chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ hai chúng ta thôi, được không?"
 
Trong nháy mắt đó, Tưởng Chính Tuyền cũng không biết chính mình bị làm sao, trái tim bỗng nhiên đau ê ẩm. Cô lại điên rồi phải không, đang yên ổn sao cô lại nghĩ tới những chuyện ngày đó chứ. Lúc đang ngẩn người, tay cô bất giác buông lỏng, chỉ nghe 'choang' một tiếng thanh thúy, mặt trên của khung ảnh làm bằng thủy tinh đã bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
 
Aiz, cô chẳng những không làm được gì mà còn toàn phá hỏng chuyện, đành phải đi thu gom từng mảnh vỡ lại. Tưởng Chính Tuyền hối hận cúi người xuống làm, bỗng nhiên, cả người cô khựng lại... Ở mặt sau khung ảnh vậy mà lại giấu một tấm ảnh khác. Tưởng Chính Tuyền dò ngón tay vào, cẩn thận kéo tấm ảnh kia ra.
 
Trước mắt là ảnh chụp của Diệp Anh Chương và một cô gái khác, tay của Diệp Anh Chương vô cùng thân thiết mà khoát lên trên vai cô gái kia... Màu nền của bức ảnh đã hơi ngả vàng, nhìn diện mạo bên ngoài của hai người cho thấy có lẽ nó này đã được chụp cách đây nhiều năm rồi.
 
Chỉ cần nhìn lướt qua, cô liền nhận ra cô gái trong tấm ảnh là ai. Hứa Liên Trăn! Người đó vậy mà lại là Hứa Liên Trăn!
 
Tưởng Chính Tuyền vẫn biết Diệp Anh Chương từng yêu một người con gái khác, nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới với cô, cô đương nhiên cũng làm bộ như không biết. Cũng không ít lần cô cảm giác được trong lòng Diệp Anh Chương dường như vẫn tồn tại bóng hình người đó. Nhưng khi cô rầu rĩ không vui đem chuyện này nói cho mẹ nghe, bà Lục Ca Khanh lại thản nhiên nói với cô: "Ai lại không có quá khứ của mình, những gì qua rồi hãy cứ để cho nó qua đi."
 
Đúng vậy, bây giờ trong cái xã hội này, ai lại chưa từng một lần yêu đương chứ.
 
Nhưng vì sao người trong bức hình này lại là Hứa Liên Trăn?!
 
Hứa Liên Trăn bây giờ là bạn gái của anh trai Tưởng Chính Nam. Cũng là người chị em thân thiết nhất của Tưởng Chính Tuyền cô, người mà cô đã chia sẻ không biết bao nhiêu chuyện vui buồn.
 
Không, không thể nào là Liên Trăn được! Sao có thể là Liên Trăn được chứ!
 
Bên tai ầm vang một tiếng, máu trong người cô như rút sạch khỏi hai chân. Cánh môi Tưởng Chính Tuyền run rẩy, tay chân lạnh như băng ngã ngồi trên mặt đất.
 
Toàn bộ đất trời quay cuồng nghiêng ngả, Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy mình như đang đứng giữa cơn bão tuyết với manh áo quần đơn bạc, xung quanh mờ mịt, bốn phía dày đặc sương mù, không hề có một vết chân người đi qua, cũng không thể nhìn thấy đâu là chân trời.
 
Nếu không phải vô tình làm vỡ khung ảnh này, cô vĩnh viễn không thể nào biết được bí mật mà Diệp Anh Chương vẫn giấu cô mấy năm qua.
 
Không, không thể nào là Hứa Liên Trăn. Cô ấy sẽ không lừa gạt cô như thế. Nhất định là sai lầm rồi. Liên Trăn cùng cô đi dạo phố mua sắm, ăn cơm, uống cà phê, thử áo cưới... Chỉ cần có thời gian, cô ấy sẽ đi cùng cô. Cố ấy thậm chí còn đồng ý làm phù dâu của cô nữa.
 
Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lần rồi lại một lần nữa để xác nhận, nhưng dù có nhìn bao nhiêu thì cũng không thể nào gạt bỏ được sự thật này. Giữa cơn đau đớn Tưởng Chính Tuyền rốt cục thì cũng hiểu được, người trong bức ảnh này, thật sự là Hứa Liên Trăn. Nhìn cảnh vật bên trong bức hình, có lẽ đã là chuyện của nhiều năm trước. Rõ ràng hai người họ khi đó là một đôi tình nhân. Nhưng vì cái gì mà họ phải giả bộ như hai người xa lạ? Rốt cuộc bọn họ đang giấu diếm cô và anh trai những chuyện gì?
 
Tưởng Chính Tuyền cầm chặt tấm ảnh cũ trong tay, lao thẳng ra khỏi ký túc xá của Diệp Anh Chương. Cô muốn đi tìm Hứa Liên Trăn để hỏi cho rõ ràng!
 
Suốt dọc đường đi, tất cả mọi chuyện giống như một bộ phim nhựa không ngừng hiện lên trước mắt cô... Tưởng Chính Tuyền cho dù là một kẻ ngốc thì cô cũng bắt đầu dần dần nhận ra, Hứa Liên Trăn đối xử tốt với cô, có lẽ từ trước bây giờ chỉ là lừa gạt giả dối mà thôi.
 
Tưởng Chính Tuyền vẫn luôn xem Hứa Liên Trăn là một người bạn thân tốt nhất của mình. Anh trai Tưởng Chính Nam sau khi xảy ra tai nạn, Hứa Liên Trăn liền biến mất không thấy. Dù liên lạc cách nào cũng không được, cô lo lắng sợ cô ấy gặp chuyện không hay, cô còn khẩn trương hơn bất cứ người nào khác. Cô hỏi anh trai, hỏi Hạ Quân, thậm chí còn nhờ Diệp đại ca dùng đến hệ thống internet của cảnh sát để tìm được tung tích của cô ấy. Nhưng dùng hết tất cả các phương pháp đó vẫn không thể nào tìm được Liên Trăn.
 
Hứa Liên Trăn tựa như một cái bóng, âm thầm biến mất, lại bất ngờ hiện ra trước mặt cô.
 
Mấy tháng trước, khi đến văn phòng của anh trai Tưởng Chính Nam lại gặp lại cô ấy, cô vui mừng cao hứng hơn ai hết. Thậm chí, cô còn từng ngây thơ nghĩ rằng, anh trai kết hôn với Liên Trăn thì tốt rồi, khi đó Liên Trăn sẽ có thể làm chị em tốt với cô cả đời. Nếu đến lúc đó, ba mẹ không đồng ý, cô sẽ làm nũng để nói tốt cho Liên Trăn, tỷ như có thể làm bộ tuyệt thực. Ba mẹ vẫn luôn thương cô nhất, đến lúc đó nhất định sẽ từ từ thay đổi ý kiến mà chấp nhận. Tuy rằng gia cảnh Liên Trăn bình thường, nhưng cô ấy lại là một cô gái thiện lương, dễ gần, chỉ cần mẹ ở cùng một thời gian, chắc chắn mẹ cũng sẽ thích cô ấy. Cô đã nghĩ tất cả mọi chuyện một cách đơn thuần như thế.
 
Bây giờ nghĩ lại, Tưởng Chính Tuyền cô ngốc từ đầu đến cuối, vô cùng thê thảm! Giây phút đó, Tưởng Chính Tuyền ngồi trong taxi mà cười như kẻ điên, tiếng cười nghe thực sởn gai ốc, ngay cả anh tài xế ngồi ghế lái phía trước cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô mấy lần.
 
Cuối cùng cô cũng tìm đến Hứa Liên Trăn, đem tấm hình ném cho cô ấy, chất vấn cô ấy tại sao? Ánh mắt Hứa Liên Trăn trốn tránh cô, không ngừng nói với cô ba chữ "Mình xin lỗi."
 
Không, cô không cần lời xin lỗi đó. Cô nhận lời xin lỗi thì có ích gì, cô tình nguyện để Hứa Liên Trăn khẳng định như đinh đóng cột với cô: "Tuyền Tuyền, cậu hiểu lầm rồi, người trong ảnh không phải là mình, cô ấy nhìn qua chỉ hơi giống mình chút mà thôi." Thậm chí tình nguyện để Hứa Liên Trăn chửi ầm lên: "Tưởng Chính Tuyền, mắt cậu có vấn đề phải không? Người này từ mắt, mũi đến miệng có cái nào giống với mình?"
 
Nhưng là không có, Hứa Liên Trăn hết lần này đến lần khác nói với cô: "Tuyền Tuyền, mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu."
 
Như vậy có nghĩa là, trước kia cô ấy và Diệp Anh Chương thật sự đã từng yêu nhau. Hơn nữa, sau này gặp lại vẫn dây dưa qua lại ít nhiều. Chẳng qua Tưởng Chính Tuyền cô quá ngốc, ngốc đến mức tới giờ này mới phát hiện ra chân tướng sự thật.
 
Ngày đó, cuối cùng thì cô cũng biết, Diệp đại ca chưa từng yêu cô, cho dù là một chút cũng không.
 
Cô hỏi Diệp Anh Chương: "Rốt cuộc anh có yêu em không?" Diệp Anh Chương nhìn, chột dạ mà lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Hồi lâu sau anh mới đáp lại cô bằng một câu: "Tuyền Tuyền, anh xin lỗi."
 
Cũng ngày đó, cô nhận được rất nhiều rất nhiều lời người khác xin lỗi mình, người nào cũng nói có lỗi với cô. Thế nhưng cô cần nhiều lời xin lỗi như vậy để làm gì.
 
Thật trào phúng biết chừng nào! Lại bị tên khốn Nhiếp Trọng Chi kia nói trúng rồi!
 
Trong ngày hôm đó, cô đồng thời mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
221450
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 909490
Nd: HE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 1065638
Nd: Sủng. HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 1195727
Nd: HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1204585
Nd: HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 1239811
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 726150
Nd: HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2298445
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 1384320
Nd: Sủng. HE.
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 884976
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 903413
Nd: Ngược. HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 816172
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 2683459
Nd: Ngược.
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1516675
Nd: Sủng. HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 2046919
Nd: SE.
Như Hoa Như Sương Lại Như Gió
Tác giả: Vương Thinh
view: 955943
Nd: SE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 931223
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812793
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc