Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cố Bình An không trả lời, ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Quan Tiểu Bảo thở phào, không truy vấn nữa, lặng lẽ ôm chặt Cố Bình An vào lòng, dịu dàng vỗ về. “Đã bao năm rồi, cậu chẳng thay đổi chút nào, cho dù là cậu sai nhưng vẫn muốn người ta phải xin lỗi trước, nhượng bộ trước. Bình An à, trên thế giới này chỉ có một người như Thẩm An Bình thôi, nếu không giữ chặt anh ấy, cậu có thể làm gì nào?”

 
Khi Cố Bình An bước ra khỏi thẩm mỹ viện cũng là lúc trên bầu trời lấp lánh những vì sao. Thành phố được tô điểm bởi vô số ánh đèn. Thẩm mỹ viện được xây cạnh một chiếc hồ, ánh sao điểm bóng trên mặt hồ phẳng lặng, huy hoàng mà yên tĩnh. Chỉ là không ngờ phong cảnh tĩnh lặng như vậy lại bị một trận gió đêm phá vỡ. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng theo từng làn gió, ánh sao in dưới đáy nước như bị vỡ nhòa bởi những con sóng nhấp nhô.
 
Dọc đường đi, cô luôn đoán Thẩm An Bình có hỏi chuyện ban nãy hay không. Cô thầm hy vọng Thẩm An Bình nổi giận, nếu anh nổi giận, chí ít cô cũng tìm ra điểm then chốt để giải thích. Nhưng cô không biết rằng, trong khi cô bất an, do dự, Thẩm An Bình cũng thấp thỏm không yên.
 
So với Cố Bình An, tâm trạng của Thẩm An Bình trong mối duyên tình này có phần nặng nề hơn. So với tính phổi bò hay làm tổn thương người khác của Cố Bình An, điều anh không thể chấp nhận được chính là không có cô. Anh không dám, cũng không thể phá vỡ vẻ điềm tĩnh, ngoan đạo hiện tại.
 
Hạnh phúc chỉ cách có vài bước chân, chỉ cần anh kiên trì thêm chút nữa là có thể đạt được rồi. Cho nên, anh không cho phép mình có bất kỳ sự nghi kỵ nào. Vì thế, khi Cố Bình An lộ vẻ mệt mỏi lúc lên xe, anh liền lựa chọn giả vờ như mọi việc chưa từng xảy ra. Anh đỡ lấy những thứ đồ mà cô đưa cho và xếp gọn như thường ngày, tận tâm thắt dây an toàn cho cô, vuốt lại gọn hàng tóc mai lộn xộn của cô. “Thơm quá, làm rất lâu, đúng không em?”
 
“Vâng, mất bốn tiếng.”
 
“Mệt chứ?”
 
“Không mệt, rất dễ chịu.”
 
“Có đói không?”
 
“Không...” Cố Bình An suýt thì buột miệng thốt ra câu: “Không đói”, nhưng cô đã kịp nhếch miệng, nụ cười đượm chút khổ sở không dễ nhận ra. “Em đói rồi, đã nói đi ăn cơm rồi mà.”
 
“Ừ.”
 
Thẩm An Bình chuyên tâm lái xe. Lần đầu tiên không khí trầm mặc khiến họ thấy ngượng ngùng. Cố Bình An tì khuỷu tay lên thành cửa ô tô, lơ đễnh nhìn những chiếc đèn xe rực sáng bên ngoài. Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi cất giọng: “Em và Mạc Phi...”
 
Cô chưa kịp nói hết câu, Thẩm An Bình đã ngắt lời: “Còn một ngã rẽ nữa là tới rồi.” Tay anh gõ vào vô lăng, giọng nói vui vẻ chẳng khác thường ngày là mấy. “Mẹ nói lễ phục đã chuyển đến nhà rồi, kêu tụi mình trong tuần này về thử.”
 
“Em...”
 
“Sao?” Thẩm An Bình không quay đầu sang, mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ khẽ nhếch hàng lông mày. Vừa nãy giọng nói của Cố Bình An không hề nhỏ, cô thậm chí còn hoài nghi Thẩm An Bình đã nghe thấy rồi.
 
Cố Bình An nắm chặt vạt áo, nỗi xót xa vô cớ trong lòng trào lên. Được thôi, đằng nào anh cũng muốn giả vờ ngốc nghếch, chi bằng cô vui vẻ phối hợp cùng anh để diễn trọn màn kịch này. Theo như cách nói của cô thì cũng chả có ảnh hưởng gì, đúng không?
 
Cô bỗng nhớ mình đã từng đọc một cuốn sách, trong đó có câu nói như thế này: “Mỗi lần khi em làm tổn thương tôi, tôi sẽ dùng những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua để tha thứ cho em, rồi một ngày kia những ký ức đẹp đó dùng hết, cuối cùng chỉ còn sót lại mảnh vỡ của hồi ức, tất cả sẽ trở thành nỗi giày vò.”
 
Thẩm An Bình giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, im lặng thỏa hiệp với cô. Cố Bình An nghĩ, có phải anh đang cố gắng nghĩ lại những điểm tốt của cô, hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp đẽ không? Có lẽ vì thế anh mới nhẫn nhịn sự quái đản, tàn nhẫn của cô hết lần này tới lần khác.
 
Vậy nếu những hồi ức đẹp đẽ hết rồi thì sao?Anh không tìm ra điểm tốt gì nơi cô nữa thì sao?
 
Anh sẽ chán ngán vì không còn hứng thú gì nữa chứ? Sẽ rời bỏ cô chứ? Sẽ cho rằng tất cả sự tàn nhẫn của cô chỉ là sự giày vò chứ?
 
Quá tiếc nuối, cô chưa kịp tìm ra câu trả lời thì phát hiện một chuyện kinh thiên động địa, lần này, cả cuộc đời cô cũng lật nhào, sụp đổ rồi.
 
Cái gọi là “tình yêu” trở thành bức tường lớn nhất trước mặt cô, trước mặt cô sẽ chẳng phải là vấn đề dễ dàng phán đoán nữa, mà là một chuỗi lựa chọn tình thân và tình yêu rối rắm, phức tạp.
 
Mẹ Mạc Phi mất rồi.
 
Tin tức này đến thật đột ngột. Trong khi tất cả mọi người đang say sưa trong niềm vui đón Tết, mẹ của Mạc Phi đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, sau một đêm cấp cứu đã ra đi trong sự tiếc nuối.
 
Khi Cố Bình An biết tin này, cả nhà cô đang ngồi xem Chương trình văn nghệ cuối năm. Mẹ cô ngồi một bên bóc quýt, bố cô không mấy hứng thú với những Chương trình văn nghệ, dựa vào sofa, ngáp ngắn ngáp dài.
 
Tiếng điện thoại liên hồi phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cố Bình An nghĩ chắc là điện thoại gọi chúc Tết, liền đứng bật dậy, tới nhấc máy.
 
Khi cô đi lướt qua người mẹ, mẹ cô vừa bóc xong trái quýt, tiện tay nhét vào lòng bàn tay cô.
 
Cố Bình An mệt nhọc tẽ các múi quýt, bỏ một múi vào miệng. Cô nhấc ống nghe, còn chưa kịp nhai thì nghe thấy tiếng khóc nức nở đang cố kìm nén vọng lại. Cô chưa nhận ra là ai thì đã nghe thấy tiếng kêu bi thương mà tuyệt vọng: “Mẹ...”
 
Cố Bình An kinh ngạc ngậm miệng lại, nước quýt chua chua xộc lên mũi. Cô khổ sở bịt miệng, mấy múi quýt trên tay rơi xuống đất.
 
Cô vẫn không nói lời nào, người ở đầu máy bên kia vẫn khóc, từng tiếng gọi “mẹ” vang lên. Cố Bình An ngây ra, hồi lâu mới chuyển máy cho mẹ.
 
Cô rút khăn giấy xì mũi, tê dại nhìn biểu cảm từ kinh động chuyển sang đau lòng trên gương mặt mẹ, cuối cùng bà dập máy, vô cùng lo lắng rồi lôi bố cô cùng lao ra ngoài cửa.
 
Họ vội vàng chạy đi, tới mức quên mất vẫn còn cô con gái Cố Bình An ở nhà.
 
Hôm đó là ngày Ba mươi Tết, khi họ đi, thậm chí đến một câu dặn dò cũng không để lại...
 
Sau đó?
 
Sau đó, bố mẹ không hẹn mà cùng thở ngắn than dài. Bầu không khí kỳ lạ này kéo dài suốt mười ngày. Tới một ngày, ông Cố, bà Cố cãi nhau kịch liệt trong phòng. Ông Cố thậm chí còn đập nát chiếc điện thoại.
 
Khi Cố Bình An lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa, đập vào mắt cô là cảnh căn phòng lộn xộn cùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mệt mỏi như không còn chút sức lực.
 
Cô rụt rè đứng đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô chẳng nói, chẳng rằng, hai mươi mấy năm qua, đây dường như là lúc Cố Bình An dịu dàng, ngoan ngoãn nhất, cô chẳng hề tò mò, thậm chí ngay cả trong ý thức, cô luôn hy vọng không ai nói gì cả.
 
“Bình An...”
 
Người cha yêu cô hơn cả mạng sống bỗng gọi tên cô. Cô thẫn thờ ngẩng đầu. Chỉ có mấy ngày thôi, bố cô tỏ ra mệt mỏi như già đi vài tuổi, mái tóc ngắn đã bạc trắng một mảng. Ông nhìn Cố Bình An, ánh mắt phức tạp rồi cúi đầu như thể có điều gì đó khó nói.
 
“Bình An...” Mẹ cô lau nước mắt, ngẩng lên như thể hạ quyết tâm. Bà hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt dâng lên sự khẩn cầu tha thiết và quả quyết.
 
“Bình An, lễ đính hôn của con và Thẩm An Bình... lùi lại đi.” Giọng bà vẫn bình thường nhưng run run, nói cho cùng, bà vẫn không nỡ nói ra.
 
Cố Bình An giương mắt nhìn mẹ, bật hỏi: “Tại sao cơ!”
 
Bà nhìn đi chỗ khác, chau mày, nói: “Nghe lời mẹ.”
 
Cố Bình An vẫn thẫn thờ, hỏi: “Lùi lại đến bao giờ?”
 
“Mãi mãi.”
 
Cố Bình An cho rằng mình không thể khóc. Cô luôn nghĩ mình kiên cường nên chỉ có thể kịch liệt phản ứng khi gặp phải sự tổn thương. Nhưng khi đối tượng là cha mẹ mình, cô lại quên rằng mình có nanh vuốt, lúc đó cô chỉ thấy cổ họng đắng chát, đau đớn, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Mẹ... mẹ khẳng định con không phải là con gái của mẹ chứ?”
 
Bà chăm chăm nhìn Cố Bình An, ánh mắt lấp lánh như âm thầm chịu đựng. “Bình An, con có thể nghe mẹ một lần này, được không?”
 
Sống mũi cay cay, Cố Bình An vẫn không bỏ cuộc, chuyển sang hỏi bố. “Bố... bố không nghĩ như vậy chứ?”
 
Người cha yêu cô hơn cả mạng sống lúc này lại do dự, một lúc lâu sau, ông chỉ quay đi, không trả lời câu hỏi của cô.
 
Cố Bình An run run, khóc nấc lên, trong lòng buồn bã, đau thương, ý thức cũng càng lúc càng xa, cô cảm thấy bố mẹ rõ ràng là đứng ngay trước mắt cô mà sao như xa cách trăm sông nghìn núi, dường như có thứ gì đó ngăn cách cô rất xa, rất xa.
 
Giây phút đó, mọi ký ức từ nhỏ tới lớn khó có thể quên nhưng phải miễn cưỡng quên đi xuất hiện trong đầu Cố Bình An. Cô cứ nghĩ rằng cái thứ gọi là ký ức sẽ không còn dấu vết sau khi bị mài mòn qua thời gian, nhưng đến bây giờ cô mới hiểu được, cái gọi là ký ức này, càng trải qua thời gian càng rõ nét càng muốn quên đi thì lại càng trở lại, đau đớn trong tim.
 
Nếu là người ngoài, có lẽ cô có thể nặng lời nhiếc mắng, thậm chí động tay động chân, nhưng đó lại là bố mẹ cô, bến đỗ che mưa che nắng của cô từ nhỏ tới lớn, bờ vai nương tựa của cô mỗi khi cô yếu ớt, bị tổn thương. Cô làm thế nào cũng không thể buông thả, cũng không cách nào phủ nhận thứ tình thân máu mủ kỳ lạ đó.
 
Cố Bình An cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cảm giác như mặt bị bịt bởi chiếc khăn mỏng ướt, khiến cô dần ngạt thở muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì. Cảm giác thống khổ không thể thoát ra làm cô cảm thấy mình như sắp chết.
 
“Mẹ...” Cố Bình An run run kêu lên một tiếng, tiếng kêu yếu ớt không chút sức lực. Cô cảm thấy vị đắng chát mằn mặn trên môi, lấy tay quệt đi, thì ra đó là nước mắt.
 
Cố Bình An cười nhạo vẻ khổ sở, thì ra thực sự cô không kiên cường như vẫn nghĩ. Cô khóc lóc, cô yếu ớt, thậm chí cô như một đứa trẻ không thể chịu nổi một đòn, nhưng tại sao những người thân cận nhất lại không hiểu cho cô?
 
Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía bố mẹ, tuyệt vọng hỏi: “Con thực sự là con gái ruột của mẹ sao? Câu hỏi này đã thường trực trong con suốt hơn hai mươi năm nay rồi. Mẹ! Con là con ruột của mẹ chứ?”
 
Mẹ cô chưa trả lời, nưóc mắt cô đã tuôn rơi như nước vỡ bờ, tâm trạng càng lúc càng mất kiểm soát. Cô như cuồng loạn gào thét: “Chắc chắn con không phải là con đẻ! Mạc Phi mới là con đẻ của bố mẹ! Chuyện đính hôn của con và Thẩm An Bình, mọi người đều biết cả rồi. Giờ bố mẹ lại muốn con không kết hôn với anh ấy nữa. Bố mẹ có biết bố mẹ đang nói gì không? Dựa vào cái gì mà Mạc Phi thích Thẩm An Bình thì con phải nhường cho cô ta? Lẽ nào Mạc Phi muốn tính mạng của con, con cũng phải cho cô ta? Còn nữa... Thẩm An Bình, anh ấy là một con người, chứ không phải đồ vật vô tri vô giác, anh ấy có suy nghĩ riêng của mình, dựa vào cái gì mà mẹ nói không cho anh ấy kết hôn với con là anh ấy liền không kết hôn với con? Mẹ muốn anh ấy đến với Mạc Phi là anh ấy liền đến bên cô ta? Bố mẹ điên rồi, hồ đồ mất rồi! Con là con gái của bố mẹ kia mà!” Cố Bình An hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã nói những gì, những lời nói điên rồ không suy nghĩ cứ thế tuôn ra khỏi miệng. Cô chỉ biết rằng hiện tại cô rất đau, rất mệt, cô buộc phải trút bỏ.
 
“Con...”
 
“Bốp...”
 
Một cái tát đau điếng ngăn cản Cố Bình An tiếp tục kêu gào mất kiểm soát. Cô ôm gò má bị tát đến đau rát, nhìn bố vẻ khó tin. Người cha yêu cô tới mức phải khoét tim mình, ông cũng đồng ý, vậy mà giờ đây lại tàn nhẫn cho cô một cái tát. Cô không biết rốt cuộc tim mình đau đớn tới mức nào. Cô chỉ cảm thấy có vật gì đó như nắm đấm thụi vào bên trái đầu, đau đớn tới mức cô khó có thể chóng đỡ nổi. Ánh mắt cô dần rã rời, nước mắt như làn sương mịt mù, cô không cất thành lời, cũng chẳng muốn nói gì.
 
Trong mắt bố cô cũng ánh lên sự hối hận. Ông dang tay như muốn túm chặt lấy Cố Bình An nhưng cô lại lạnh nhạt lẩn tránh. Tay ông đờ đẫn giơ giữa không trung, sau đó co lại, ôm chặt lấy đầu mình.
 
“Bình An à, con không được nói mẹ con như vậy, con thử hỏi lương tâm mình xem, mẹ con đối xử với con có tốt không? Sao con có thể nói con không phải là con đẻ của bố mẹ?” Trong giọng nói của bố cô ngập tràn mệt mỏi. Trong khi đó, mẹ cô ngồi bên cạnh ông, không hé môi, nước mắt giàn giụa.
 
“Bình An à, không phải bố mẹ muốn con nhường lại Thẩm An Bình cho Mạc Phi mà là bố mẹ hy vọng hai con không còn bất kỳ quan hệ nào với Thẩm An Bình. Cậu ấy là người rất tốt nhưng không đáng để hai chị em con trở thành kẻ thù.”
 
“Bình An à, Mạc Phi là chị ruột của con, là con của bố mẹ, cũng như con vậy.”
 
Câu nói vừa thốt ra, thời gian như dừng lại, không gian như đột ngột xiêu vẹo khiến con người không nhận ra hình dáng của mình nữa. Cả căn phòng im bặt, tới mức khiến người ta rùng mình sợ hãi. Cố Bình An trợn tròn mắt vẻ khó tin, hai tay nắm chặt lại, móng tay dài cắm sâu vào da thịt.
 
“Mẹ... mẹ nói cái gì?” Cố Bình An quá đỗi bàng hoàng, khó lòng tin đây là sự thật. Cô cho rằng đây là những lời dối trá mà bố mẹ nghĩ ra để lừa gạt cô.
 
Có lẽ do giữ bí mật này quá lâu nên sau khi nói ra mọi chuyện, bố cô như trút bỏ được gánh nặng, từ từ giải thích: “Khi mẹ con mang thai các con, bà nội con thường nói, sinh đôi sẽ có điềm họa. Bố mẹ đều tốt nghiệp đại học, tất nhiên không tin vào những điều nhảm nhí này. Khi hai con chào đời, bố mẹ mới phát hiện diện mạo hai con không giống nhau, bác sĩ nói là sinh đôi không cùng trứng, rất hiếm gặp. Lúc đó, bố mẹ vui mừng biết nhường nào, một mực muốn nuôi dưỡng hai con... Khi mới chào đời, các con đã đau ốm triền miên, bố mẹ phải bao phen đến bệnh viện. Sau đó, khi các con được chừng tám tháng tuổi, hai đứa đều phát sốt, bác sĩ nói là bị viêm phổi, hai đứa sốt cao liên miên mười hai ngày, không hề thuyên giảm, bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì e rằng tính mạng của hai đứa không thể đảm bảo. Sau đó, bà nội con đến, lại nói song sinh là đại nạn, chỉ cần tách ra nuôi dưỡng là được, lúc đó tâm trí bố mẹ rất rối loạn, chỉ nghĩ sao có thể cứu sống hai đứa, liền nghe lời bà nội. Bà nội luôn yêu quý con, trong ngày lễ thôi nôi, con đã nhặt khẩu súng, bà con nói sau này con nhất định sẽ trở thành nữ anh hùng, cho nên cướp mất Mạc Phi.
 
Không biết là ý trời hay chỉ là trùng hợp, vừa tách nhau ra, con liền hạ sốt, sự sống bừng nở. Khi bố mẹ quay lại tìm Mạc Phi, bà nội đã đem nó cho người khác, dù tra hỏi thế nào bà cũng không nói đã cho ai. Bà nội rất mê tín, luôn cho rằng Mạc Phi là đại họa, đem cho rồi, mọi việc sẽ trở lại bình yên.
 
“Sau đó thì sao?” Mắt Cố Bình An ngấn lệ. “Do sai lầm của bố mẹ nên con phải gánh chịu mọi hậu quả sao? Vì bà nội ôm cô ta đi cho nên con hạnh phúc hơn vì được ở lại nhà, do đó con phải bồi thường cho cô ta?” Cô cay nghiệt cười, trừng mắt nhìn bố mẹ. “Điều này chẳng liên quan gì đến con, Mạc Phi nên tìm bố mẹ và bà, lẽ gì vì cô ta mà không cho con kết hôn? Đây là thứ lý lẽ quái quỷ gì vậy?”
 
“Bình An à...” Mẹ cô cứ khóc mãi, cuối cùng cũng thốt nên lời: “Mẹ biết con hận mẹ, mẹ rất ân hận vì khi đó không thể cùng giữ hai con bên mình, là do mẹ ích kỷ, tất cả đều là lỗi của mẹ, coi như mẹ cầu xin con vậy, đừng hận Mạc Phi nữa, đó là chị gái của con, cả cuộc đời này mẹ chỉ mong hai con có thể chung sống hòa hợp... Bình An à, mẹ không hề mong muốn hai con vì Thẩm An Bình mà kết thành thù hận...” Mẹ cô lúc đó nghẹn ngào khóc, mỏng manh, yếu đuối như không thể chịu nổi cú sốc này. Bà bất lực kéo vạt áo của Cố Bình An, còn Cố Bình An chỉ cảm thấy toàn thân đang run rẩy. Cô hiểu rằng chấp nhận yêu cầu của bố mẹ là đồng nghĩa với việc gì, vì thế cô không thể tùy tiện đồng ý.
 
“Con không có cách nào chấp nhận điều đó. Làm sao bố mẹ có thể ích kỷ như thế, con rất rất ghét Mạc Phi. Dựa vào lý gì mà con phải vì cô ta mà hủy bỏ hôn ước của mình? Cho dù cô ta có là chị gái con đi nữa thì con cũng không có cách nào thay đổi suy nghĩ của mình, rất tiếc bức tranh cha hiền con thảo, chị em hòa thuận mà bố mẹ hằng tưởng tượng sẽ không thể xuất hiện trong gia đình mình, con không thể chung sống hòa bình với cô ta được. Chỉ nhìn vào thái độ của bố mẹ thôi, con đã hận cô ta đến thấu xương rồi! Giờ bố mẹ càng nói con càng cảm thấy ghê tởm, con chịu đủ rồi, từ lâu đã chịu hết nổi rồi!”
 
Cố Bình An bịt chặt hai tai, lắc đầu lia lịa, cô như người điên lao ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai tiếng khàn khàn cố gắng với gọi.
 
Cô chạy được vài bước thì bị bố cô đuổi theo tóm lại. Người cha rất mực hiền từ giờ đây lại hết sức nghiêm khắc, lúc này Cố Bình An mới thực sự trong thấy khí chất nghiêm nghị của một quân nhân.
 
“Cố Bình An, con làm mình làm mẩy đủ chưa? Khi nào con mới thực sự biết nghe lời? Thẩm An Bình là người ngoài, Mạc Phi và bố mẹ mới là người thân của con. Con rốt cuộc có phân biệt rõ ràng được không?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
93318
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2295252
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1611435
Nd: Ngược. HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 716880
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 9297295
Nd: Ngược. HE.
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 812979
Nd: HE.
Động cơ Tàn Khốc
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 784551
Nd: SE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 1345283
Nd: HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 904340
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 1643056
Nd: HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 1463527
Nd: Sủng. HE.
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 1381333
Nd: Sủng. HE.
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút
Tác giả: Quai Quai Băng
view: 2522779
Nd: Ngược. HE.
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1582492
Nd: Ngược. HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 983341
Nd: Ngược. HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 1324889
Nd: HE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 764260
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8630988
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc