Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hoa hồng sớm mai

Tác giả : Lâm Địch Nhi   
Chương 36: Dạo bước trên mây
<< Trước    / 112      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Bùi Địch Văn nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể gầy gò của Thư Sướng đang run rẩy trong lòng mình. Sự lo lắng và căng thẳng từ lúc nghe điện thoại đến giờ lập tức biến mất. Anh dịu dàng hôn nhẹ lên môi Thư Sướng khiến mặt cô nóng bừng.

 
Thư Sướng ôm chặt vòng eo khỏe mạnh của anh, cô thoáng ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai đang gần mình trong gang tấc, đôi mắt lấp lánh khiến các đường nét gai góc trên gương mặt trở nên quyến rũ hơn.
 
Cô không rõ vì sao anh lại tốt với cô như vậy, nhưng sự thực bây giờ cô cũng chẳng muốn tìm hiểu nguyên nhân nữa.
 
Thần Thần rời xa, Dương Phàm quay lưng, người nhà hiểu lầm, trong tình trạng rối như tơ vò ấy, người đàn ông này đã xuất hiện ân cần chăm sóc cô. Chẳng lẽ vì thế mà cô trở nên quyến luyến? Tự dưng mang ơn người khác đến nỗi phải lấy thân mình để trả?
 
Tuy nhiên với tính cách của mình, Thư Sướng vẫn xác định được điểm dừng, cô luôn biết giữ khoảng cách cần có với Bùi Địch Văn.
 
Nhưng Bùi Địch Văn quả thật là chùm pháo hoa rực rỡ trong màn đêm lạnh lẽo và cô độc của cô, cho dù anh không phải là gam màu mà cô mong đợi nhất nhưng vẫn đủ sức khiến khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ, tâm hồn cô trở nên ấm áp.
 
Anh bước vào cuộc sống cô theo cách của riêng mình, không ồn ào, không lãng mạn. Thư Sướng không muốn thừa nhận điều này cho đến tận tối nay, khi cô thật sự suy sụp, lý trí mách bảo cô gọi cho Thắng Nam nhưng con tim lại nghĩ đến anh.
 
Đây phải chăng là sự khác biệt giữa lý trí và tình cảm?
 
Không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cô đã quá mệt mỏi, một bờ vai vững chãi như vậy, cô không thể không dựa vào, dù là vô thức.
 
Bùi Địch Văn đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai, rồi nhẹ nhàng khởi động xe.
 
Từ bãi đỗ xe của bệnh viện, anh dìu Thư Sướng vào phòng cấp cứu.
 
Bậc thềm trước cửa bệnh viện rất cao, Thư Sướng co gối bước lên làm vết thương bị kéo căng, cô buộc miệng xuýt xoa.
 
Bùi Địch Văn hạ người xuống, quay lưng về phía cô:
 
- Để anh cõng em!
 
Thư Sướng vừa xấu hổ vừa e dè:
 
- Không cần, tự em đi được.
 
- Đừng có cố! - Giọng nói của anh cương quyết mà vẫn tràn ngập dịu dàng.
 
Thư Sướng ngại ngùng áp vào lưng anh, tim đập thình thịch, cô nhận ra hai vai anh rất rộng rãi và rắn chắc. Phòng cấp cứu của bệnh viện chật kín người, khó khăn lắm mới tìm được một chiếc ghế trống, Bùi Địch Văn vội vã đặt cô xuống rồi đi đăng ký khám, nộp viện phí, tìm bác sĩ quen. Đây là những việc cô thường làm khi Thần Thần hay bố mẹ bị ốm, lần đầu tiên trở thành người được chăm sóc, Thư Sướng có hơi ngỡ ngàng.
 
Tình hình khá khả quan, đầu gối chỉ bị trầy một mảng, những chỗ khác không hề hấn gì. Bác sĩ sợ chạm đến vết thương nên dùng kéo cắt hai lỗ tròn trên ống quần jean của cô, sát trùng vết thương, bôi thuốc, không quên tiêm thêm một mũi phòng uốn ván.
 
Bùi Địch Văn vẫn nắm tay trấn an Thư Sướng.
 
Bác sĩ dặn anh mua thuốc tím, thuốc chống viêm, băng gạc về tự chăm sóc, không cần quay lại bệnh viện nữa. Bùi Địch Văn cầm đơn của bác sĩ đến phòng phát thuốc.
 
- Chồng em đẹp trai thật, lại còn rất ân cần nữa! - Một người phụ nữ ngồi truyền dịch bên cạnh Thư Sướng chép miệng nhận xét.
 
Thư Sướng định phân trần Bùi Địch Văn không phải chồng cô, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không cần thiết phải giải thích với một người không quen biết làm gì.
 
Vẻ từng trải của Bùi Địch Văn khó làm mọi người nghĩ đến hình ảnh của một người bạn trai. Hơn nữa trong mắt người người đời, hình như chỉ có chồng mới đôn đáo vì vợ lúc quá nửa đêm như thế này, nhìn thấy cô cắn răng nhịn đau khi bôi thuốc, lông mày anh cũng nhíu lại theo.
 
Tạ Lâm nằm viện mấy ngày, người đến tặng hoa hỏi thăm rất nhiều nhưng chẳng có ai bưng trà, rót nước, dìu đỡ cho nên chị ta mới u oán như vậy. So với chị ta, Thư Sướng cảm thấy mình quả thực là người m nhất trên đời.
 
Một tay Bùi Địch Văn xách túi thuốc, tay còn cầm khăn nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt cô. Nhìn vết thương loang lổ trên tay anh, Thư Sướng quay lại nói với bác sĩ:
 
- Bác sĩ, cảm phiền ông xử lý vết bỏng giúp anh ấy.
 
Bùi Địch Văn khẽ cười.
 
Bác sĩ nhiệt tình cắt sạch lớp da trợt ra ở những nốt phồng trên tay Bùi Địch Văn rồi bôi một lượt thuốc sát trùng vết thương. Lòng bàn tay anh đã bắt đầu mọc da non, đỡ hơn trước khá nhiều.
 
Ra khỏi bệnh viện, anh không hỏi cô muốn đi đâu mà lái xe thẳng về Khế Viên.
 
Thư Sướng mệt không mở mắt ra được, để mặc Bùi Địch Văn dắt vào nhà. Ngay cả ga trải giường màu gì cô cũng không rõ, vừa nằm xuống lập tức vùi đầu vào gối ngủ say sưa.
 
Nửa đêm, cô nhớ mang máng Bùi Địch Văn vào phòng hai lần để kéo lại chăn cho cô. Lúc tỉnh dậy, Bùi Địch Văn đứng trước giường cô giữa quầng sáng dìu dịu của buổi sớm tinh mơ. Cô mỉm cười với anh, gần gũi, không hề mất tự nhiên như trước.
 
Thư Sướng chống tay ngồi dậy, Địch Văn đưa cho cô cốc nước đường ấm và cả điện thoại di động của mình:
 
- Gọi điện về nhà cho bố mẹ em đỡ lo đi!
 
Thư Sướng ngỡ ngàng nhìn anh. Anh dịu dàng vuốt tóc cô:
 
- Gọi điện xong thì dậy đi, anh nấu mì cho em ăn.
 
Mãi lúc sau Thư Sướng mới mở điện thoại ra. Sao có thể giận hờn bố mẹ chứ? Bố mẹ đã nhiều tuổi, lại còn vì chuyện của mình mà đau lòng như vậy, mình bỏ nhà đi như thế chắc cả đêm bố mẹ không ngủ được mất. Sau một đêm yên giấc, cảm giác bình thản lại ngự trị trong lòng cô. Mặc dù bố mẹ không thể chấp nhận chuyện cô li hôn nhưng cuối cùng sự thật cũng đã được phơi bày, dù phải chịu oan ức nhưng cô vẫn thấy thoải mái hơn một chút.
 
Cô gọi điện thoại cho Thắng Nam trước.
 
- Ai đấy ạ? – Thấy số điện thoại lạ, giọng Thắng Nam có vẻ cảnh giác.
 
- Thắng Nam, tớ đây. Nếu bố tớ gọi điện thoại thì cậu nói là tối qua tớ ngủ ở nhà cậu nhé, tạm thời ở đấy vài hôm.
 
- Ơ, sao lại phải nói dối? - Thắng Nam thắc mắc.
 
Thư Sướng cười cười, lảng tránh câu hỏi của cô bạn:
 
- Ngày mai cậu qua nhà tớ lấy hộ tớ mấy bộ quần áo, tối mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Thượng Đảo, đến lúc đó tớ kể cho cậu sau.
 
- Cậu bỏ nhà đi bụi rồi à? - Thắng Nam lập tức đổi tông, giọng nói đầy háo hức.
 
- Cắt tóc đi tu rồi! Nhớ kỹ nhé, không gặp không về.
 
Nói chuyện với Thắng Nam xong Thư Sướng lại gọi điện về nhà. Chuông vừa đổ đã có người nghe máy.
 
- Xướng Xướng phải không? - Thư Tổ Khang sốt ruột hỏi.
 
- Vâng. - Thư Sướng nghẹn ngào, viền mắt đỏ ửng lên.
 
- Bây giờ con đang ở đâu?
 
- Con đang ở nhà Thắng Nam, tạm thời con sẽ ở đấy mấy hôm, đợi lúc nào mẹ bớt giận thì về nhà giải thích sau.
 
Thư Tổ Khang thở dài:
 
- Xướng Xướng, không phải bố không thương con, nhưng lần này con cũng quá đáng quá. Hôn nhân không phải trò đùa, sao có thể tùy tiện như vậy được? Con ở bên ngoài mấy ngày cũng được, xem xét lại bản thân cho đàng hoàng rồi bố mẹ đến nhà Dương Phàm xin lỗi xem có cứu vãn được cuộc hôn nhân này không. Mẹ con đã nói rồi, chỉ cần vớt vát được chuyện này thì nhà mình sẽ lo hết các khoản trang trí nội thất trong nhà, ngoài ra còn mua xe cho Dương Phàm nữa. Nó vẫn thích xe Jeep đúng không? Bố mẹ sẽ mua loại đó, xe nhập hẳn hoi.
 
Thư Sướng không nói gì nữa, cô gấp điện thoại lại, cảm giác mệt mỏi ngập đầu khiến cô thấy như mình sắp chết đuối.
 
Bùi Địch Văn nấu bát mì đơn giản nhưng rất ngon, dù mồm miệng đang nhạt thếch nhưng Thư Sướng vẫn ăn hết lưng bát to.
 
- Hôm nay không cần đến tòa soạn, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nếu muốn đọc sách thì cứ vào phòng làm việc của anh. - Bùi Địch Văn vừa thu dọn bát đĩa vào bồn rửa vừa nói với Thư Sướng đang đứng ở bên ngoài.
 
- Đây là đặc quyền khi làm bạn gái anh à?
 
Bùi Địch Văn cười khẽ, ôm lấy cô:
 
- Đây là sự quan tâm của Tổng biên tập Bùi dành cho phóng viên Thư.
 
- Vậy làm bạn gái anh thì em được hưởng đặc quyền gì?
 
- Em muốn đặc quyền gì? - Bùi Địch Văn cười tủm tỉm hỏi hỏi lại - Tăng lương? Tăng mức thưởng cuối năm? Đi du lịch dưới danh nghĩa đi công tác? Dùng công quỹ mua sắm thoải mái?
 
Thư Sướng lắc đầu cười khẽ:
 
- Thôi, không giống bạn gái mà giống bồ nhí của anh hơn.
 
- Anh không có bồ nhí. - Bùi Địch Văn nói từng chữ, vẻ mặt nghiêm túc.
 
Thư Sướng chợt xúc động, cô cắn môi:
 
- Quan hệ của chúng ta có thể tạm thời không công khai hay không? Em không có ý khác, chỉ có điều... dù chúng ta trong sáng, nhưng người khác chắc chắn sẽ không cho là như vậy. Em không muốn mọ người nghi ngờ năng lực của mình. Được không?
 
Bùi Địch Văn nhìn xoáy vào Thư Sướng bằng ánh mắt quái dị đến mức cô phải nhìn lảng qua chỗ khác.
 
- Được! - Một lúc sau anh mới gật đầu - Nhưng chỉ giới hạn trong tòa soạn thôi. Ra khỏi tòa soạn anh vẫn có đầy đủ quyền lợi của bạn trai.
 
Thư Sướng đỏ mặt cúi đầu.
 
Trước khi đi làm, Bùi Địch Văn còn cẩn thận giúp cô bôi thuốc lên vết thương. Thư Sướng bọc kín vết thương lại rồi gắng gượng đi tắm, thay bộ đồ ở nhà rộng rãi của Bùi Địch Văn, giặt quần áo của mình sau đó mang ra phơi ngoài ban công. Xong việc, cô lại lên giường ngủ tiếp.
 
Vừa ngủ được một lát thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cô đi ra xem, thì ra người giúp việc theo giờ đang nấu cơm trong bếp.
 
- Bùi tiên sinh vừa gọi điện thoại về, tôi nói cô đang ngủ, anh ấy liền dặn tôi không được đánh động cô.
 
Người giúp việc là một phụ nữ Sơn Đông chất phác, giọng nói rất nặng âm địa phương nhưng tác phong vô cùng nhanh nhẹn.
 
Thư Sướng mỉm cười thân thiện đứng tựa cửa xem bà ta nấu ăn.
 
Bữa trưa gồm hai món một canh là thịt xào rau cần, cá hoa vàng rán giòn và canh mướp trứng gà. Một bữa cơm đơn giản nhưng nấu nướng lại tốn kha khá thời gian.
 
Bà giúp việc nhặt sạch từng cọng cần, cẩn thận gạt sạch bùn đất rồi rửa ba bốn lần nước. Thịt thái nhỏ đều đặn như những quân cờ, vừa cho vào chảo dầu nóng đã bốc khói thơm nức, quyện cùng đám rau cần ngọt lịm. Cá hoa vàng rán giòn cũng là một món cần nhiều thời gian. Phải mổ bụng từng con cá nhỏ, bỏ hết nội tạng, rửa sạch rồi ướp muối, chờ ráo nước mới cho vào rán, ăn ngay khi còn nóng, rất thơm ngon, không hề có chút mùi tanh nào.
 
- Cô thường nấu ăn cho Tổng biên tập Bùi à? - Nhìn hai đĩa thức ăn trên bà, Thư Sướng cảm thấy bụng dạ lại cồn cào.
 
Bà giúp việc quay lại cười rồi nhanh chóng bày tiếp thức ăn lên bàn.
 
- Bùi tiên sinh rất ít khi ăn cơm ở nhà, may ra đến cuối tuần tôi mới nấu cho anh ấy một bữa. Hôm nay anh ấy gọi điện thoại dặn tôi lúc đến nhớ mua thức ăn để nấu cho cô. Tôi là người Sơn Đông chém to kho mặn, phải mất rất nhiều thời gian mới học nấu được mấy món ăn thường ngày ở Tân Giang. Cô mau ngồi xuống ăn thử đi.
 
Thư Sướng mời bà giúp việc cùng ăn nhưng bà ta vội xua tay:
 
- Trước khi đến đây tôi đã ăn rồi. Cô ăn đi, tôi đi quét dọn cho kịp.
 
Thư Sướng nếm thử mấy miếng. Thật sự rất ngon. Đơn giản, tinh tế, nếu nói văn vẻ một chút thì là mang đậm phong cách của người Tân Giang.
 
Bà giúp việc quét dọn nhà cửa xong quay ra lau rửa phòng bếp rồi đi về.
 
Thư Sướng đã ngủ quá nhiều, nhưng lại không muốn xem tivi nên cứ đi vòng vòng trong nhà, từ phòng khách vào đến phòng ngủ rồi lại ra ngoài ban công, ngắm trời đất một lúc tiếp tục sang phòng ngủ dành cho khách rồi cuối cùng vào phòng sách.
 
Tủ sách của Bùi Địch Văn chứa đầy các tác phẩm kinh điển, đại bộ phận là về lĩnh vực kiến trúc, ngoài ra cũng có sách về báo chí. Thư Sướng tiện tay lấy một quyển ra lật lật, chữ chi chít nhìn phát đau đầu, cô lại nhét lên giá sách. Trên bàn có một chiếc máy tính xách tay, Thư Sướng nghĩ bụng: “Thôi thì lên mạng vậy!”
 
Bật máy lên ngồi chờ chốc lát, trên màn hình xuất hiện một hộp thoại nhắc nhở phải nhập mật khẩu mới có thể đăng nhập tiếp.
 
Thư Sướng thấy khó hiểu, trong nhà chỉ có một mình Bùi Địch Văn, sao còn phải đặt mật khẩu để đề phòng chứ?
 
Người giúp việc chăng? Thư Sướng không nghĩ bà ta có thể biết đâu là màn hình, đâu là thân máy.
 
Internet là nơi không hề an toàn, các tài liệu quan trọng của Bùi Địch Văn nhất định đều để trong máy tính ở tòa soạn. Chiếc máy xách tay này chắc chỉ dùng để duyệt web, đọc tin tức khi về nhà, hoặc cũng có thể chứa thứ gì riêng tư cần phải bảo vệ chăng?
 
Nghĩ mãi không ra, cô đành tạm kết luận Bùi Địch Văn cẩn thận quá mức cần thiết, và có lẽ cô vẫn chưa hiểu anh lắm.
 
Trong thế giới của Mục Thắng Nam chỉ có luật pháp và quy định, hết thảy đều là khuôn sáo gò bó; những thứ đó tạo cho cô thói quen tư duy chặt chẽ, cẩn trọng trong mọi việc. Cô đã định ra kế hoạch gì thì cũng giống như nhà nước đặt ra hiến pháp, không thể tùy tiện thay đổi. Ở trại tạm giam, cô không bao giờ để phạm nhân vượt ngục hoặc nghĩ quẩn tự sát, hẹn gặp một ai đó cô cũng chính xác đến từng giây.
 
Thư Sướng uống hết một cốc nước chanh ở quán cà phê Thượng Đảo mà vẫn chưa thấy Thắng Nam đến. Cô thấp thỏm không yên, dài cổ ngóng ra cổng không chớp mắt.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 112      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
158414
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 876839
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 796396
Nd: HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 952750
Nd: HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 1152055
Nd: Sủng. HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 927721
Nd: HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 558672
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1680960
Nd: HE.
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 734596
Đẹp trai là số 1
Tác giả: Lục Mang Tinh
view: 646634
Nd: Sủng. HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1004147
Nd: HE.
Bẫy tình, tình bẫy?
Tác giả: Hạ Mạt Thu
view: 1366707
Nd: HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1917551
Nd: SE.
Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
view: 769822
Nd: HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 689276
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16811454
Em Dám Quên Tôi   view 9014972
Không xứng   view 8635314
Hiền Thê Khó Làm   view 8419529
Gia cố tình yêu   view 8185101
Thứ nữ sủng phi   view 8184792
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc