Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cám ơn em đã quay lại nhìn anh

Tác giả : Nhược Minh Dực   
Chương 25: Không có tình yêu sẽ chết sao
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lại một đêm nữa Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự ngủ không an ổn, những hình ảnh của kiếp trước không ngừng xuất hiện ở trong đầu cô

 
Lamphere chết đi một cách im lặng như vậy, cô gái này cả đời đều ầm ĩ, cái gì cũng phải đều đến đỉnh điểm, mỗi lần đều ầm ĩ muốn tự sát như là một trò đùa bình thường muốn tất cả mọi người phải biết đến mình, cho nên mỗi lần đều không thành, kết quả cuối cùng cô chỉ mang khuôn mặt tươi cười nằm trên giường phủ kín cánh hoa hồng như thế, im lặng mà ngủ, chỉ lưu lại một câu “Xin đừng quên tôi.” sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa.
 
Cô ta dường như không được bao nhiêu thương cảm, bởi vì phụ nữ Lâm gia rất đông, thiếu đi cô ta thì bọn họ đã bớt đi một kình địch, đương nhiên cảm thấy cô ta nên chết sớm một chút
 
Lâu Nghiêu Nghiêu lại cảm thấy Lamphere rất may mắn, bởi vì dù chết đi còn có Trần Hạo nhớ đến cô, nhiều năm như vậy Trần Hạo không có bạn gái vì hắn không muốn Lamphere khổ sở
 
Khi đó hắn biểu hiện sự đau thương cùng với lời nói rất kịch liệt, cùng với vẻ mặt đêm qua thật giống một nam nhân thâm tình muốn hòa cùng một chỗ, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy vô cùng châm chọc, thì ra cô chưa từng thấy rõ con người này
 
Hận sao? Đương nhiên hận, nhưng càng hận mình nhận thức người không rõ
 
Lâu Nghiêu Nghiêu dù biết mình vẫn còn đang trong giấc mộng, nhưng vẫn không nhịn được bi thương phẫn nộ như cũ, cảm xúc phóng đại đến cực hạn, cô nhịn không được nghĩ đến Tần Chí, anh là một người quá tốt ? Nếu không có cô, anh hẳn sẽ có một kết cục rất tốt đi? Đã không cần gánh tội thay người khác, vốn là một bản án có trăm ngàn chỗ hở, tất nhiên có thể lật lại được bản án, anh còn trẻ có thể vài năm, hoặc nhiều hơn là mười mấy năm sau, sẽ có một cô gái khác sẽ giúp cho anh thoát khỏi bi thương.
 
Cô không cầu gì khác, chỉ hy vọng người đàn ông này có thể quên cô bởi vì chỉ có thể như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu, cô làm anh tổn thương quá nhiều, nhưng không có cơ hội để trả lại cho anh
 
Trở lại một lần nữa, đương nhiên đồng nghãi với việc cô đã có thêm một cơ hội nữa, mọi việc xảy ra trước đây đều khắc sâu trong lòng cô, những tiếc nuối kia, cũng chỉ là những nuối tiếc, không thể đền bù.
 
Nhưng tiếc nuối này, lại chỉ cho cô một phương hướng mới, làm cho cô không hề phạm lại sai lầm trước , tránh lặp lại lỗi lầm tiếc nuối phát sinh lúc trước
 
Lâu Nghiêu Nghiêu không ngừng trằn trọc, lúc ngủ lúc tỉnh, phát hiện cô ngủ không thoải mái, vốn là ngủ không sâu, Tần Chí liền đem cô ôm chặt vào lòng giống như đang dỗ dành đứa bé, , nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô, trong mộng Lâu Nghiêu Nghiêu tựa hồ cảm thấy được an tâm mà ở trong lòng anh nặng nề ngủ
 
Buổi sáng, lúc tỉnh dậy, Lâu Nghiêu Nghiêu đã đem tất cả mọi thứ trong mộng quên hết , ở trong lòng Tần Chí dụi mắt, lười biếng thì thầm: “ Đêm qua sao lại ầm ỹ vậy”
 
“ Có người ở trong đốt nến trong bụi cỏ, nên xảy ra hỏa hoạn, cứu hỏa đến nên hơi ầm ỹ”. Tần Chí cũng còn buồn ngủ nói
 
Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt to, tỉnh luôn cả ngủ, kinh ngạc nói: “ Sẽ không phải là Trần Hạo chứ?” . Trừ bỏ hắn, còn có ai ở trong bụi cỏ đó
 
Tần Chí nhẹ nhàng trả lời : “ Ừ.”
 
“ Ha ha , vậy hắn hiện tại thế nào?” Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa
 
“Đương nhiên là bị cảnh sát mang đi”
 
Hai người liếc nhau, phát hiện đối phương đang cười trộm mình, không khỏi vui vẻ, cho nên nói lãng mạn không được, về vấn đề này Lâu Nghiêu Nghiêu vô tâm vô phế căn bản không nghĩ đến chính mình là đầu sỏ gây ra mọi chuyện
 
Nếu như Trần Hạo biết chính mình tỉ mỉ an bài hết mọi thứ, đều trở thành trò vui của hai người, không biết tâm tình hiện giờ thế nào, khẳng định là không vui được,thổ lộ bất thànhkhông nói làm gì, lại còn bị cảnh sát mang đi, tại nơi phong cảnh tuyệt đẹp này phóng hỏa nhất định sẽ bị phạt tiền là không thể chạy thoát được, hắn hẳn là cảm thấy rất mất mắt vì thổ lộ bị từ chối
 
Cười trộm một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu vỗ đầu, ảo não nói: “ Em lúc trước còn muốn làm một số việc, hiện tại bây giờ lại đột nhiên nghĩ không ra !”
 
“ Chuyện quan trọng sao”
 
“ Rất là quan trọng nha!” Được rồi, kỳ thật cô cũng không nhớ rõ lắm, tại thời điểm nằm mơ cảm xúc bị không gian bao trùm quá lớn, có đôi khi chính mình trong giấc mộng tỉnh lại liền quên hết, liền cảm thấy mình bị ủy khuất lớn, lúc tỉnh thì khóc rối tinh rối mù lên, khóc xong rồi mới biết chính là mình
 
Tần Chí an ủi cô: “ Từ từ nghĩ, đừng nóng vội”
 
Lâu Nghiêu Nghiêu vắt óc suy nghĩ một hồi, mới phát hiện là nghĩ không ra, cũng liền ném sang một bên, lại cùng Tần Chí ở trên giường ngấy đảo một hồi, mới rời giường
 
Sáng sớm không khí trên núi rất trong lành, hít một thật sâu rồi lại thở ra một đem một đêm bất an mang ra khỏi đầu liền cảm thấy sảng khoái hơn
 
Thừa dịp thời gian còn sớm, Tần Chí cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu hai người giống như kẻ trộm đi ra nhà gỗ nhỏ, không dám bật đèn sợ đám người Nguyễn Tư Nam xuất hiện, đi được một đoạn, xác định không có kinh động đến bất luận người nào, Tần Chí cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu mới nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đi tản bộ
 
Đi tới bờ sông đêm qua, phát hiện bụi cỏ đối diện quả nhiên bị cháy sạch không còn một mảnh nào, toàn bộ đều cháy đen
 
Mùa hè vốn rất khô ráo, gió thổi nhiều tự nhiên rất nhanh đám cháy kia lan ra rất nhanh, Đám người Trần Hạo cũng là rất may mắn, không bị đốt tới
 
Cảm thấy thời gian còn rất sớm, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Chí quyết định đi lên ngọn núi đối diện, lúc đi đến chân núi liền phát hiện tại vách núi phát hiện thấy một người đang ngồi, không rõ là ai , chỉ biết chắc là một cô gái
 
Hai người chậm rãi đi về hướng đỉnh núi, lúc này ánh sáng mặt trời vừa mới nhô lên đắm chìm trong ánh sáng mặt trời này, bị ánh sáng sưởi ấm, cả người đều ấm áp hơn
 
Vốn dĩ là ngồi ở vách đá xem mặt trời mọc hẳn là rất đẹp , bất quá đã có người chiếm lấy, hai người vốn không có đi qua, tìm đại một khối đá ngồi xuống nghỉ ngơi
 
Thấy có động tĩnh, người đang ngồi bất động kia liền quay đầu nhìn thoáng qua, lại xoay đầu
 
Dù xoay đầu nhanh đến đâu, cũng đủ để Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn rõ mặt cô, nhất thời kinh ngạc kêu lên: “Lamphere!”
 
Cô rốt cục cũng nhớ tới mình đã quên cái gì, đúng rồi lúc tỉnh lại cô đã từng nghĩ tới phải đi tìm Lamphere, trên đời này không có ai là người xấu mà không có thể trị được, cô ấy không nên vì một người đàn ông như Trần Hạo mà đi tìm đến cái chết
 
Nghe được Lâu Nghiêu Nghiêu kêu Lamphere, Tần Chí hướng vách đá nhìn thoáng quá, sau đó liền nhăn mi mắt lại, làm gì mà lại ngồi trên vách núi tối đen một mình thế kia, đều làm cho mọi người nghĩ là cô ta đang ngắm phong cảnh, duy chỉ có độc một mình Lamphere là không phải vậy, Tần Chí theo bản năng liền nghĩ cô ta lại muốn tự sát
 
Hai người liếc nhau, Lâu Nghiêu Nghiêu nói: “ Em đi qua xem cô ấy”
 
“ Nhớ phải cẩn thận nhé, đừng đến quá gần”. Tần Chí dặn dò cô, trời mới biết cô gái đó có thể lôi kéo Lâu Nghiêu Nghiêu cùng chôn xuống dưới đó hay không, nhưng mà đã gặp mặt như thế này thì cũng không thể bỏ mặc được
 
Lâu Nghiêu Nghiêu cẩn thận đi lên phía bên kia, cuối cùng cách Lamphere bốn năm bước liền ngồi xuống, cũng không dám đem chân để ở bên ngoài , mà cách ly một khoảng cách, Tần Chí ở cách đó không xa cũng chú ý động thái ở bên này
 
Lamphere thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cũng ngồi xuống, xác định đối phương ngồi cách mình rất xa cũng liền mặc kệ.
 
Lâu Nghiêu Nghiêu theo tầm mắt của cô, thấy được đám cháy ở dưới kia, liền hỏi : “ Cô thấy hết rồi.”
 
Lamphere không đáp
 
Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết nên nói gì với cô ấy bây giờ, hai người kỳ thật cũng không từng gặp nhau đơn độc, mỗi lần gặp mặt, trong trí nhớ đều là cãi nhau, vẫn luôn cãi nhau , lại nói tiếp, thật sự cô biết rất ít về Lamphere, nghĩ một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu nói: “ Cô cúi đầu xuống mà xem, khoảng cách nhảy xuống dưới kia khẳng định là chết mất xác, với tư thế ngồi như này mà nhảy xuống, nhất định là sẽ làm hỏng khuôn mặt, đến lúc đó khuôn mặt xinh đẹp này sẽ không khác gì quả dưa hấu bị vỡ, nhưng nhất thời cô không thể chết được, có lẽ sẽ bị gãy tay chân, cỗ cũng gãy, đau đớn đến mức muốn chết ngay cũng không được, dù muốn hoạt động cũng chỉ có thể thống khổ chờ chết thôi, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, có lẽ một phút sẽ chết, hay là 10 phút sẽ chết, hoặc là nửa giờ thậm chí càng lâu hơn nhiều.”
 
“ Lâu Nghiêu Nghiêu, cô thực là ghê tởm!” Bị cô hù dọa đến ghê tởm Lamphere chán ghét quay đầu ra trừng mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu
 
Lâu Nghiêu Nghiêu vô tội nháy mắt: “ Tôi cũng không có lừa cô, nếu cô thực sự nhảy xuống, chắc chắn sẽ còn ghê tởm hơn những gì tôi nói”
 
Lamphere cúi đầu nhìn xuống dưới xem, tựa hồ trong lòng tự hỏi nhảy xuống có thể chết luôn hay không, cô chưa từng nhảy nên đương nhiên không biết, trầm mặc nửa ngày, Lamphere trào phúng nói : “ Lâu Nghiêu Nghiêu tôi mà chết cô có thỏa mãn không?”
 
“ Cô có chết hay không đâu liên quan gì đến tôi”. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng bị khơi dậy tính bướng bỉnh của mình
 
“ Vậy cô tới đây làm gì”
 
Lâu Nghiêu Nghiêu cười nói: “ Tôi chỉ là không muốn nghĩ về sau trong những giấc mộng bị bộ dáng ngã núi của cô dọa chết thôi, làm cho tôi không ngủ được”
 
Thực quá đáng, Lamphere thật muốn đứng lên đánh cô, nhưngvẫn tưởng tượng nếu chính mình nhìn thấy tình trạng thê thảm này nhất định cũng không thể ngủ được , nghĩ đến bản thân muốn dùng tư thế này để chết, lại có vẻ không cam lòng, cho dù cô phải chết cũng muốn mình chết một cách xinh đẹp
 
Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nói gì, Lamphere ngỗi ở chỗ này thời gian hẳn là không phải ngắn, chắc phải là lâu rồi nhưng trong lòng vẫn có một chút do dự
 
Qua một lúc, Lamphere mới nói: “ Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi không cần cô đồng tình, ngày hôm qua cô hẳn nên đáp ứng anh ta, không phải cô đã đợi ngày này lâu rồi sao?”
 
“ Cô cảm thấy tôi cự tuyệt Trần Hạo là vì cô sao?” Lâu Nghiêu Nghiêu kinh ngạc
 
Lamphere trầm mặc không nói gì
 
Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời nở nụ cười: “ Làm sao có thể, tôi cho tới bây giờ không đồng ý không phải vì cô, tôi cự tuyệt hắn ta , là vì tôi không thích hắn”. Ngày hôm qua hỏi Trần Hạo giải quyết vấn đề của Lamphere như thế nào, bất quá là muốn xem người đàn ông này rốt cục nhẫn tâm tới trình độ nào, cũng không phải là cảm thấy Lamphere đáng thương nên mới hỏi, hơn nữa Lamphere tính tình hung hãn cũng không được người ta đồng tình
 
Nghe vậy, Lamphere còn thật sự muốn xem biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu, nhìn thấy biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu thật bình thản, một chút cũng không giống là đang nói dối, cô liền nhớ tới tin đồn là Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Chí đang kết giao, xem ra cũng không còn là tin đồn nữa rồi
 
Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên hỏi : “ Lamphere , không có Trần Hạo , cô sẽ đi tìm cái chết sao”
 
Lamphere lại hỏi lại: “ Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu không có Tần Chí, cô cũng sẽ đi tìm cái chết sao?”
 
Lâu Nghiêu Nghiêu trầm mặc, cô chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất khó thở, nhưng cô biết mình sẽ không đi tìm cái chết, có lẽ sẽ thống khổ cả đời, nhưng sẽ không chết, cô đã chết một lần,hiện tại cô vô cùng yêu quý sinh mệnh của chính mình, cho dù là thống khổ cũng muốn sống để cảm thụ cuộc đời, cái chết đã không còn có ý nghĩa gì
 
Lamphere gằn lên từng tiếng một nói : “ Lâu Nghiêu Nghiêu, cô không biết, Trần Hạo là mạng sống của tôi”
 
“ Tôi biết”. Tôi đương nhiên biết, bởi vì Tần Chí cũng là mạng sống của cô, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi không có một chút khí sắc nào của Lamphere, còn nói thật sự nghiêm túc: “ Nếu không có hắn ta cô không sống được, vậy thì đừng buông tay”
 
“Nếu như cô chết, chỉ sợ Trần Hạo sẽ thật sự cao hứng, bởi vì hắn lại có thêm cơ hội làm cho mọi người nghĩ hắn là người tràn đầy tình cảm, những người thích hắn sẽ càng cao hứng bởi vì không còn chướng ngại vật nữa, Lamphere đó là điều cô muốn sao? Cô đừng lấy cái chết của mình để làm người khác vui sướng hãy sống một lần có ý nghĩa đi?”
 
Lamphere bị cô nói sắc mặt càng them tái nhợt, bởi vì cô ta biết Lâu Nghiêu Nghiêu nói đều đúng, cô ta chết đi chỉ làm cho mọi người có cảm thấy vui sướng, người thân cũng vui, bạn bè cũng vui, ai cũng sớm cảm thấy chán ghét tính tình của cô ta, cô ta mà chết sẽ chẳng có ai để ý?
 
Cô ta từ nhỏ tính tình không được tốt, thường xuyên phát cuồng, căn bản là không khống chế được bản thân mình, mấy năm nay vẫn phải uống thuốc cũng không thấy tốt hơn, mọi người bên canh đều xa cách cô, duy chỉ có một mình Trần Hạo bất kể ở mọi hoàn cảnh nào đều nguyện ý ở cùng cô, cho dù biết rõ mục đích của hắn, cô cũng không muốn buông tay,tham lam quyến luyến sự ấm áp này
 
Nhưng lâu rồi cũng sẽ cảm thấy rất mệt, cô thường xuyên tưởng tượng mọi thứ, muốn lẳng lặng ngủ thật sâu sau đóvĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại, đặc biệt là thấy hoàn cảnh ngày hôm qua, cô liền cảm thấy mệt mỏi bởi vì cô từng nhắc Trần Hạo muốn hắn làm việc đó cho mình, nhìn cảnh tượng để thổ lộ, nhưng cuối cùng hắn lại đem mộng ảo của cô cho người khác , khiến cô đau lòng đến chết lặng
 
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình sau đó, biến thành giống như điều Lâu Nghiêu Nghiêu nói, liền cảm thấy thực không cam lòng
 
Cảm nhận ánh sáng ấm áp của mặt trời, Lamphere có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp này, trong lòng lại cảm thấy không thể buông tay.
 
Lại ngồi một lúc, Lamphere liền đứng lên, ngẩng đầu ngạo mạn nói: “ Lâu Nghiêu Nghiêu , tôi sẽ không để cho các người được như ý đầu!”
 
Nhìn thấy cô đi rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, muốn từ từ đứng lên, lại phát hiện bởi vì quá khẩn trương vẫn duy trì một tư thế ngồi, chân đã tê rần, Tần Chí đi tới ngồi xổm xuống giúp cô xoa xoa chân , xoa Lâu Nghiêu Nghiêu cho đỡ tê , cuối cùng cô lại muốn anh cõng xuống núi
 
 Ghé vào trên lưng Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thấy bóng dáng lảo đảo của Lamphere, lộ ra một vẻ mặt tươi cười, sau đó bám chặt cổ Tần Chí, mình thật lưu luyến hương vị này, nhắm hai mắt lại , hy vọng giờ khắc này chính là vĩnh hằng
 
Cô gái kia vì tình yêu mà sống, giống như cũng không có cảm giác chán ghét như trong tưởng tượng
 
Không có tình yêu sẽ chết sao?
 
Có lẽ thế.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
62006
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 481525
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1404405
Nd: Sủng. HE.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 372036
Nd: SE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 301378
Nd: HE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 436205
Nd: HE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 987667
Nd: HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 287267
Nd: SE.
Mờ ám
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6753813
Nd: HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 407777
Thế nào là một loại yêu không đau
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 728725
Nd: Ngược. HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6910167
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 315901
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 716777
Nd: Sủng. HE.
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 451037
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15393041
Em Dám Quên Tôi   view 7400241
Không xứng   view 7333703
Hiền Thê Khó Làm   view 7289413
Thứ nữ sủng phi   view 7106897
Ân nhân quá vô lại   view 6942097
Gia cố tình yêu   view 6910167
Mưa ở phía tây   view 6880812
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc