Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Anh Ninh một người ngồi ở trong đình nhìn ánh trăng.

 
Mới vừa rồi nàng và Vân Mặc vừa dùng qua bữa tối,chợt nghe tôi tớ nói có khách tới,Vân Mặc đi ra ngoài gặp khách nàng một mình nhàn rỗi cho nên đi đến trong đình thường nghỉ ngơi.
 
Nàng hồi tưởng đoạn đối thoại buổi chiều hôm nay ở Đắc Vị Cư với Hứa chưởng quầy.
 
“Anh cô nương,cô đem quán này giao cho ta nhưng đến giờ cũng không có khởi sắc.”Hứa chưởng quầy nhìn quán ăn vắng vẻ rầu rĩ.
 
“Không cần lo,ta sẽ viết cho ông phương thức nấu các món ăn,ông chỉ việc chiếu theo đó luyện tập,ta tin không lâu sau tay nghồ ông sẽ tốt hơn.”
 
“Thật vậy không,vậy thì tốt quá!“ Tất cả người trong Đắc Vị Cư đều vui mừng quá đỗi.
 
“Đúng rồi, Anh cô nương, mấy ngày nay đôi chủ tớ từ trong kinh cũng không thấy lộ diện,mấy ngày trước ta còn đụng phải Tiểu Xuyên Tử ở trên đường,hắn nói thiếu gia nhà hắn đánh với người ta bị thương,ta liền hỏi thiếu gia nhà hắn vì sao đánh nhau với người khác, hắn nói tên kia xứng bị đánh,không chỉ đắc tội thiếu gia nhà hắn,còn nói xấu Anh cô nương.” Hứa chưởng quầy phẫn nộ nói.
 
Chuyện nàng lặng lẽ gả cho Vân Mặc rất ít người biết,nhất là người trong Đắc Vị Cư Anh Ninh càng tận lực gạt,Hứa chưởng quầy thế nào cũng không nghĩ đến,khoảng thời gian trước vị thiếu gia mỗi ngày từ kinh đến chính là trượng phu của nàng.
 
“Tiểu Xuyên Tử còn nói cho tới bây giờ không phát hiện thiếu gia nhà hắn tức giận đến như vậy, bình thường có người chọc hắn,hắn cũng chỉ cười cười,âm thầm sửa chữa một chút,nhưng là ngày đó, ngay cả giả bộ không nghe cũng không chịu trực tiếp xông lên đánh bọn họ…… người trẻ tuổi thật xúc động…… Làm cho người ta không hiểu……”
 
Bọn họ không hiểu, Anh Ninh lại biết.
 
Hắn là vì nàng.
 
Cho dù hắn hận nàng, giận nàng,cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhục nhã nàng.
 
Cho nên nàng mới nguyện ý gả cho hắn.
 
Có lẽ nàng tức giận hắn dọa Cổ Sĩ bỏ chạy,làm cho nàng mang theo mộtvạn lượng ngân phiếu đi khắp Ngọc Lăng thành tìm họ Cổ kia,ngoại trừ đi tìm Cổ Sĩ,nàng không có manh mối gì có thể đi tìm được phụ thân.
 
Có lẽ nàng vì một vạn lượng bạc kia mới nguyện ý gả hắn, nhưng mà bạc và hắn,bên nào nặng bên nào nhẹ nàng làm sao không rõ?
 
Như vậy tương lai bọn họ sẽ thế nào?
 
Thành thân đã một đoạn thời gian, quân Phù gia chậm chạp không có ý lui binh, nhưng nàng biết hắn sớm hay muộn sẽ đi.
 
Hắn là tiểu hầu gia tôn quý,nhà của hắn ở Li kinh,nơi này từ đầu đến đuôi làm sao xứng với hắn.
 
Nhưng mà nàng vì sao khi nghĩ đến bọn họ bị tách ra,lại có chút không muốn? Giữa khuya nằm mộng,buồn bực khiến nàng chán nản, ưu thương từng chút từng chút thấm tận xương tủy.
 
Nàng luyến tiếc…… Luyến tiếc hắn!
 
Trong lòng có một chút mơ hồ đau,nàng nhắm chặt mắt đứng lên đang định đi về phòng.
 
“Vị cô nương này, xin hỏi……” Phía sau truyền đến một đạo thanh âm.
 
Khi Anh Ninh quay đầu phát hiện người tới là Ngọc Trung Thạch, nhất thời không khỏi kinh ngạc
 
Ngọc Trung Thạch cũng lắp bắp kinh hãi,nữ tử này quá xinh đẹp nha.
 
Hắn hôm nay cố lấy dũng khí đưa thiệp,đặc biệt tới cửa bái kiến Vân Mặc,ai biết vừa vào cửa lại để hắn một mình ở trong đại sảnh rộng lớn không thấy bóng dáng chủ nhân.
 
Hắn càng chờ càng thẹn quá hóa giận,thấy không có hạ nhân tiếp đón chính mình,bèn đứng dậy dọc theo đại sảnh sau hành lang một đường đi loạn, nói không chừng có thể gặp được chủ nhân nhà này,ai biết đường này dẫn hắn đến đình viện,thấy được một nữ tử tựa như thần tiên.
 
Nàng lẳng lặng ngồi ở trong đình, một thân mặc áo gấm màu vàng,y phục và làn váy đều thêu hoa văn,trên đầu trâm cài hết sức tinh xảo.
 
Ngọc Trung Thạch mặc dù phong lưu thành tính,nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân đẹp đến như vậy,hắn lập tức ngây người.
 
Anh Ninh vốn là không vui hắn, thấy ánh mắt hắn si mê trong lòng lại càng không vui,nhấc làn váy lên liền vội vàng ra đình,nhanh chân rời đi.
 
“Cô nương, xin đừng đi!” Ngọc Trung Thạch lấy lại tinh thần,bước nhanh đuổi theo.
 
Ai biết hắn càng gọi,nàng kia chạy càng nhanh,mượn nhánh cây che chắn nàng vội vàng chạy đi.
 
Một màn này vừa vặn rơi vào đôi mắt sắc bén như ưng.
 
“Nữ nhân của cậu?” Anh vương quay đầu nhìn về phía chủ nhân sơn trang.
 
Bọn họ lúc này đang đứng chổ cao nhất trong sơn trang,chỗ này có thể quan sát toàn toàn cảnh sơn trang,cũng dễ dàng nhìn thấy một màn kia.
 
Vân Mặc theo ý bảo của Anh vương,bỗng chốc thấy được nương tử hắn, phía sau nàng còn có nam tử theo đuổi không bỏ.
 
Ánh mắt hắn bỗng chốc mị lên.
 
Tên này đúng là muốn chết,lại dám vào nhà hắn đuổi theo lão bà hắn!
 
Anh Ninh cuối cùng chạy đến một gác xếp khéo léo.
 
◎◎◎
 
Liễu Thanh sơn trang không lớn nhưng cũng không nhỏ, cố một số nơi nàng ít đi đến thậm chí còn chưa đi qua,đây hình như là tiểu lầu các.
 
Một trận gió đêm thổi tới,có chút cảm giác mát và u ám.
 
Anh Ninh không nhịn được rùng mình một cái, nhưng Anh Ninh nghĩ đến tên Ngọc Trung Thạch khiến người chán ghét kia, liền cố lấy dũng khí bước nhanh vào bên trong.
 
Chỉ có mười bậc thang là đến,nàng bước liên tục vội vàng,bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng gỗ lim ra, ánh trăng chiếu vào bên trong,không kịp đánh giá tình cảnh bên trong,liền nhanh chóng đóng cửa lại.
 
Trong phòng bố trí sạch sẽ,trang trí nhiều ngọc quý,đồ sứ,bàn mộc lê hoa,trên tường còn treo tranh chữ.
 
Nàng khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng gọi ầm ĩ dần dần đi xa liền yên lòng thở hắt ra,đang muốn xoay người rời đi,ai biết bên hông nàng tê rần,cả người không thể nhúc nhích!
 
Anh Ninh hoảng sợ, nàng bị người ta điểm huyệt sao? Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ là tên Ngọc Trung Thạch đáng ghét kia? Hay là trong phòng này có quỷ?
 
Đương nhiên Anh Ninh đối với hai tình huống trên không bằng lòng,vừa muốn kêu cứu,trước ngực khó chịu,nàng giương cái miệng nhỏ nhắn lại không phát ra thanh âm gì, tiếp theo có người từ sau ôm lấy thân thể nàng.
 
A…… Nàng kinh hãi trừng lớn đôi mắt,nhưng bên trong lại tối như mực,trước mắt một mảnh tối đen làm nàng cái gì cũng không thấy rõ,với lại không thể mở miệng nói chuyện cho nên thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy,khóe mắt tràn đầy nước mắt dần dần nhiễm ướt gò má trắng bệch.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 51      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
58916
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 256367
Nd: Ngược. SE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 771264
Nd: HE.
Thất Dạ Tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 469989
Nd: Ngược. SE.
Hoa khai
Tác giả: Giản Huân
view: 401803
Nd: HE.
Thái Cô Nhi
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 465869
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 750767
Nd: Ngược. HE.
Người ở nơi tịch lặng
Tác giả: Twentine
view: 434763
Nd: HE.
Phượng Tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
view: 892804
Nd: Ngược. HE.
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 646840
Nd: HE.
Vô Diệm xinh đẹp
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 1210456
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tác giả: Chá Mễ Thố
view: 1604637
Nd: HE.
Song Quy Nhạn
Tác giả: Minh Nguyệt Đang
view: 702666
Nd: Sủng. HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 14743935
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 252247
Nd: HE.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 543531
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14743935
Hiền Thê Khó Làm   view 6845998
Em Dám Quên Tôi   view 6800884
Không xứng   view 6763083
Thứ nữ sủng phi   view 6705609
Ân nhân quá vô lại   view 6569546
Mưa ở phía tây   view 6473859
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc