Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hoa hồng sớm mai

Tác giả : Lâm Địch Nhi   
Chương 15
<< Trước    / 112      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trại tạm giam ở ngoại ô phía đông, lái xe mất nửa tiếng đồng hồ. Thư Sướng trình thẻ phóng viên cho cảnh vệ trại tạm giam, anh ta gật đầu cho chiếc Chery đi vào trong sân.

 
Bước xuống xe, Thư Sướng bất ngờ phát hiện chiếc xe cảnh sát hiệu Passat mà Mục Thắng Nam vẫn thường mang đi quậy cũng đang đỗ ở đây, cô nhìn quanh rồi đi đến phòng tiếp khách.
 
Thắng Nam quay lưng ra ngoài, đứng như trời trồng.
 
- Thắng Nam, sao bạn lại ở đây? – Thư Sướng hơi kinh ngạc, hình như nông trường cải tạo và cơ quan tư pháp ở đây không có quan hệ gì với nhau mà.
 
Thắng Nam quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu.
 
Thư Sướng phát hoảng, trong trí nhớ của cô thì cô nàng manly này chưa bao giờ rơi nước mắt cả.
 
- Tớ… đến thăm một người, anh ấy học trên tớ hai khóa – Thắng Nam bối rối vuốt tóc cắt ngắn như bàn chải.
 
- Anh ấy làm việc ở đây à?
 
Thắng Nam lắc đầu:
 
- Không phải, anh ấy… bị giam ở đây.
 
Thư Sướng lập tức nghĩ đến đối tượng cần phỏng vấn hôm nay, cô đứng sững ngoài cửa. Từ trước tới nay Thắng Nam luôn thoải mái, việc duy nhất khiến cô lo lắng là thi cử không đạt yêu cầu, còn bình thường lúc nào cũng ngập tràn sức sống. Hôm nay thấy Thắng Nam như vậy, chắc hẳn người kia có vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
 
Bất kể ngoại hình nam tính thế nào thì Thắng Nam vẫn là người phụ nữ có tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm.
 
- Bạn gặp anh ấy chưa?
 
Thắng Nam cười chua chát:
 
- Anh ấy không chịu gặp tớ. Ngày đi học tớ rất sùng bái anh ấy, kính trọng anh ấy, không ngờ anh ấy lại ngốc như vậy. Thôi, Xướng Xướng bạn làm việc đi, tớ về nông trường đây.
 
Thư Sướng lặng lẽ đi cùng cô đến bãi đỗ, dặn bạn lái xe chậm một chút. Thắng Nam nhắm mắt lại thở dài.
 
Thắng Nam đã quen làm chỗ dựa cho người khác, cô không thể chấp nhận sự thông cảm, an ủi và động viên của bất kì ai. Thư Sướng quá hiểu bạn nên chỉ im lặng nhìn xe lăn bánh.
 
Thư Sướng đến gặp Giám đốc trại tạm giam. Trước đó Thôi Kiện cũng đã gọi điện liên hệ nên Giám đốc lập tức bố trí sắp xếp cho Thư Sướng gặp phạm nhân, đồng thời giới thiệu sơ qua cho cô về vụ án này.
 
Phạm nhân tên là Lục Minh, là cảnh sát chuyên thi hành án tử hình, có khả năng bắn súng mau lẹ, gọn gàng và chính xác, là xạ thủ số một trong ngành. Hơn nữa thần kinh của anh ta rất vững, sau mỗi lần xử bắn phạm nhân hầu như không cần đến bác sĩ tâm lý, anh ta vẫn có thể trở lại trạng thái ban đầu rất nhanh.
 
Một cảnh sát xuất sắc như vậy lại yêu một người phụ nữ đã có chồng. Người phụ nữ đó là bạn học thời cấp Ba, lấy một thương nhân buôn bán điện thoại di động, điều kiện sống rất sung túc, có với nhau một con gái. Thương nhân này làm ăn càng ngày càng phát đạt, mạng lưới cơ sở phát triển đến tận các tỉnh lị. Hai vợ chồng gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, khiến thương nhân này nảy sinh tình cảm với một phụ nữ khác.
 
Để giữ gia đình toàn vẹn cho con gái, người phụ nữ này không đề nghị li hôn. Đương nhiên, vị thương nhân cũng đối xử với chị ta không tệ. Nhà cửa, trang sức, quần áo, chị ta không thiếu bất cứ thứ gì.
 
Lạnh lẽo phòng the, trong một lần họp lớp chị ta gặp lại anh chàng cảnh sát. Như những câu chuyện tương tự, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, lửa gặp rơm khó có thể dập tắt.
 
Từ ngày học cấp Ba anh chàng cảnh sát đã thầm mến người phụ nữ này, không ngờ lại có ngày mộng đẹp trở thành sự thật. Anh ta không ngại việc người phụ nữ đã kết hôn, cũng sẵn sàng nuôi đứa con gái chị ta, chỉ cần được sống cùng người phụ nữ đó.
 
Lúc đầu người phụ nữ đó cũng nhiệt tình đáp lại tình cảm đó, nhưng chị ta lại chùn chân khi nghĩ đến thu nhập của chàng cảnh sát vẫn còn phải thuê nhà. Nhưng chị ta lại say đﭠsự dịu dàng của chàng cảnh sát nên vẫn lấy cớ chồng mình không đồng ý li hôn để kéo dài cuộc tình.
 
Anh chàng cảnh sát đã không đợi thêm được nữa.
 
Đúng lúc này, Thượng Đế cho anh chàng cảnh sát một cơ hội. Vị thương nhân về Tân Giang, vào siêu thị mua đồ gặp phải một tên côn đồ cầm dao cướp bóc, trong hỗn loạn, tên côn đồ bắt vị thương nhân này làm con tin.
 
Anh chàng cảnh sát được Sở Công an thành phố điều đến hỗ trợ.
 
Tên côn đồ kéo vị thương nhân lui ra ngoài cửa, vừa thấy bên ngoài đông nghịt cảnh sát, hắn ta hoảng sợ đánh rơi con dao xuống đất đầu hàng. Đúng lúc đó, anh chàng cảnh sát đột nhiên giơ súng bắn trúng ngực vị thương nhân. Anh ta khai do nhìn thấy tên côn đồ vung dao nên mới khai hỏa, không ngờ lại bắn trượt.
 
Xung quanh bao nhiêu người chứng kiến, làm gì có ai tin lời anh ta.
 
Vừa tiến hành điều tra, sự việc đã bại lộ.
 
Thư Sướng lẳng lặng nhìn Lục Minh, anh ta rất vạm vỡ, thân hình cao lớn, từng bắp thịt ẩn hiện dưới chiếc áo tù, chưa thể nói là đẹp trai nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ.
 
- Anh có hối hận không?
 
Người thi hành án lại trở thành tử tù, một quá trình đổi vai khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
 
Hai mắt Lục Minh rất sáng, vẻ mặt bình tĩnh. Anh ta cười nhạt:
 
- Từ ngày yêu cô ấy tôi đã biết đó là con đường không thể quay lại.
 
- Anh có bao giờ nghĩ xem có đáng làm như vậy hay không?
 
- Không có đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu.
 
- Bây giờ anh còn yêu chị ta không?
 
Sau khi chồng chết, người phụ nữ đó lập tức thay đổi mạnh mẽ, chị ta tiếp nhận toàn bộ công việc làm ăn và đuổi cô bồ nhí của chồng đi. Lục Minh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời chị ta.
 
Lục Minh mím chặt môi yên lặng hồi lâu.
 
- Muốn có cuộc sống tốt thì phải chấp nhận hiện thực. Trong tình cảm, có người yêu một cách rụt rè, có người yêu đến quên mình, họ đều không sai.
 
Lúc này Lục Minh vẫn đứng trên góc độ của người mình yêu để suy nghĩ cho chị ta, không biết nên nói anh ta ngốc nghếch hay ngu xuẩn nữa.
 
- Tôi cho rằng những người đàn ông kiên cường như các anh đều rất lý trí. Nhưng thực ra có một số người chỉ mượn danh nghĩa của tình yêu để bào chữa cho sự ích kỉ, đứng núi này trông núi nọ của mình. – Thư Sướng đột nhiên xúc động.
 
- Tình cảm xuất phát từ trong lòng, nó không chịu sự khống chế của lý trí. Yêu một người, sẽ cảm thấy cô ấy nhỏ bé đáng thương, muốn bảo vệ cô ấy, quan tâm cô ấy, ở bên cô ấy. Không có ai bắt buộc chúng ta phải trả giá, trừ phi tự mình sẵn lòng.
 
- Cho nên bây giờ anh ở đây, còn chị ta tự do thoải mái ở bên ngoài, có khi lại theo một người đàn ông khác.
 
Thư Sướng lắc đầu thông cảm, cô thực sự thấu hiểu sự độc ác của cái gọi là tình yêu, ngoài việc làm tổn thương ra thì còn có thể cho người ta được thứ gì?
 
Chỉ có người không yêu mới là người thắng cuộc.
 
Lục Minh khiếp sợ nhìn Thư Sướng, ánh mắt anh ta trở nên ảm đạm.
 
- Xin lỗi, tôi hơi… xúc động. Nếu có thể trở lại quá khứ anh vẫn sẽ yêu chị ta chứ?
 
Thật đáng thương, một cảnh sát ưu tú lại có một kết cục như vậy.
 
- Thời gian sẽ không quay ngược, điều nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra – Lục Minh thì thầm.
 
Thư Sướng chăm chú nhìn anh ta thật lâu không chớp mắt.
 
Sau đó bất kể Thư Sướng hỏi gì Lục Minh cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu chứ không nói thêm một câu nào nữa.
 
Phỏng vấn xong đi ra, ngực Thư Sướng vẫn như bị một tảng đá đè nặng, tiếc nuối cho Lục Minh, tiếc nuối cho chính mình.
 
Nếu người mà Lục Minh thích là Thắng Nam thì bây giờ sẽ như thế nào?
 
Trong tình yêu không có nếu như, chỉ có chấp nhận.
 
Cô nghĩ có lẽ trong lòng Lục Minh cũng hối hận, nhưng việc đi đến nước này, anh ta chỉ có thể tự trấn an mình rằng đó là vì tình yêu. Mang theo ý nghĩ thiêng liêng như vậy trên con đường đến thế giới bên kia, anh ta còn có thể giữ được một chút kí ức tốt đẹp.
 
Người động lòng trước là người thua cuộc.
 
Không chỉ phụ nữ mới ngốc, đàn ông khi yêu cũng rất ngốc nghếch.
 
Ai có thể vừa gặp đã nhìn thấu bản chất của đối phương, biết trước người đó có đáng để mình yêu hay không?
 
Không ai có thể làm được, vì vậy chỉ có thể thận trọng từng bước một, nếu như ngã xuống? Vậy thì phủi bụi đất bò lên!
 
Thư Sướng nở nụ cười đắng chát, cô phủi áo, mở cửa xe.
 
Mới lái xe ra khỏi trại tạm giam một đoạn, điện thoại di động trong túi xách đã đổ chuông dồn dập như gọi hồn.
 
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
 
Thư Sướng bỏ một tay ra khỏi vô lăng thò vào túi lục điện thoại, một chiếc xe tải chở than đến nhà máy nhiệt điện lao tới trước mặt, cô vội vàng đánh tay lái. hiếc xe tải vụt qua sát bên cạnh chiếc Chery, khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt Thư Sướng, cô sợ đến mức toát mồ hôi.
 
Tấp xe vào ven đường, Thư Sướng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, tim cô đập thình thịch liên hồi.
 
Điện thoại di động vẫn đổ chuông không ngừng.
 
Thư Sướng mở điện thoại ra.
 
- Xướng Xướng, sao bây giờ mới nghe máy? – Giọng Dương Phàm có vẻ rất sốt ruột.
 
- Anh cho rằng tôi không có việc gì làm, chỉ ngồi chờ điện thoại của anh thôi à? – Thư Sướng đang sẵn cơn bực bội nên nói rất ngang ngạnh, đột nhiên cô nhớ ra buổi chiều phải đến phòng Dân chính làm thủ tục li hôn. – Anh ở đâu?
 
- Anh đang đứng trước quầy bán báo đối diện với tòa soạn.
 
- Anh đứng làm cột mốc ở đó không sợ cô ta hiểu lầm à? – Thư Sướng cười lạnh.
 
- Xướng Xướng… - Dương Phàm không nhịn được tiếng thở dài.
 
- Anh về mang quần áo của tôi đến, cứ chờ ở quán mì bên cạnh phòng Dân chính, nửa tiếng sau tôi tới.
 
- Đến quán cà phê Tả Ngạn đi! – Quán mì đó vừa nhỏ vừa lộn xộn, khách khứa đa số là nông dân lên thành phố làm thuê. Quán cà phê Tả Ngạn là nơi Dương Phàm cầu hôn Thư Sướng.
 
- Không cần.
 
Khi yêu mới cần khung cảnh lãng mạn. Còn li hôn thì chỉ cần thuận tiện. Cô không muốn nhân nhượng bất kì ai nữa.
 
Dương Phàm im lặng dừng cuộc gọi.
 
Cầm điện thoại di động, Thư Sướng nhắm mắt lại. Bất chấp cái nắng xiên khoai, cô vẫn hạ cửa kính xe xuống thò đầu ra ngoài há miệng thở, nếu không cô sợ mình sẽ bị chết ngạt mất.
 
Chiếc điện thoại vẫn cầm trong tay lại đổ chuông.
 
- Không phải đã nói là nửa tiếng sao, anh sốt ruột đến thế à? – Thư Sướng quát vào điện thoại.
 
Không có người trả lời, bên kia chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.
 
Tiếng thở này nghe quen quen, Thư Sướng giật mình.
 
- A lô!
 
- Thư Sướng, phỏng vấn có thuận lợi không? – Giọng nói trầm ấm của Bùi Địch Văn vang lên trong điện thoại.
 
Thư Sướng nuốt nước bọt, vừa mệt mỏi gạt mấy lọn tóc tán loạn trước trán vừa cười gượng:
 
- Cũng tạm ổn ạ.
 
- Ra khỏi trại tạm giam rồi chứ?
 
- Đang ở trên đường, sắp đến… - Thư Sướng nhìn quanh, phía trước không có thôn, phía sau không có làng, không có bất cứ một thứ gì có thể xác định vị trí. – Tổng biên tập Bùi, có việc gì à?
 
- Nghe nói đối tượng phỏng vấn hôm nay rất đặc biệt, anh muốn đưa lên trang nhất ngày mai. Tối nay có thể viết xong bài không?
 
- Có thể, sáng mai em sẽ gửi đến hòm thư của anh.
 
- Trên xe có nước không?
 
- Ơ, có!
 
- Đang dừng lại ven đường nghe điện thoại à? Bây giờ uống nước, hít thật sâu, sau khi nói chuyện năm phút mới được khởi động xe. Bốn mươi cây số một giờ, không được vượt quá, có làm được không?
 
- Được! – Thư Sướng chợt thấy nghẹn ngào.
 
- Nửa tiếng sau chúng ta gặp lại ở tòa soạn.
 
- Em… có hẹn với người khác rồi.
 
- Vậy à, đang định cho em xem mẫu bìa của quyển Khúc bi ca hoàng hôn, thế thì thôi vậy. Em hẹn cô cảnh sát Mục hôm đó à?
 
- Vâng…
 
- Hỏi thăm giúp anh, anh vẫn không dám quên cú đấm của cô ấy. Vừa rồi hình như em nói chuyện không được vui vẻ lắm thì phải?
 
Thư Sướng cười hết sức thận trọng:
 
- Em… em với anh ta nói chuyện với nhau tương đối thoải mái.
 
- Trẻ tuổi thật là tốt! Sau khi xuất bản phải ăn mừng đấy nhé. Tòa soạn chỉ có hai phóng viên từng xuất bản sách, bây giờ em là người thứ ba, đây là niềm tự hào của tòa soạn chúng ta. Thứ sáu này tòa soạn liên hoan, tất cả những ai không đi công tác đều phải tham gia. Em cũng không thể là ngoại lệ, không được để các nhân viên khác nói anh bất công.
 
- Vâng!
 
Thư Sướng hít thở chậm rãi, Tổng biên tập Bùi báo thù thật nhanh!
 
- Hôm nay mục trà dư tửu hậu trên báo có đăng mấy mẩu chuyện cười, cũng khá lắm, để anh kể cho em nghe. Một người đàn ông đi máy bay, sau khi lên máy bay ông ta phát hiện có một người đẹp ngồi bên cạnh. Để chứng tỏ mình là người biết xã giao, ông ta quay sang hỏi: Tiểu thư, cô xuống đâu?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 112      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
163152
Châu sinh như cố(Cốt cách mỹ nhân)
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 3994752
Nd: Sủng. HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 1578475
Nd: Ngược. SE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 1009915
Nd: HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 1258248
Nd: HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 962638
Nd: SE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 902589
Nd: Sủng. HE.
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 875294
Nd: HE.
Năm tháng vội vã
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 570826
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4830700
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 675989
Nd: HE.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 682684
Nd: HE.
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 1106529
Nd: HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 718322
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 908563
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812896
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc