Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộc Ngọc Thành Ước

Tác giả : Diệp Mê   
Chương 9
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lâm Uyên thoáng nhìn theo tầm mắt nàng, mếu máo: “Hắn á? Đã tới đây sáu ngày liền, ăn chầu uống chực, không nói chuyện với ai cả, mỗi ngày hắn đều giao bài lên, chẳng qua nhị tiểu thư cũng không có phản ứng gì cả, chắc cũng chỉ là hạng người tầm thường thôi.”

 
Ăn chầu uống chực? Rất thú vị…... Tiền Bảo Nhi híp mắt, xoay người bảo: “Tiễn Ngư, bây giờ là giờ nào rồi?”
 
“Sắp đến giờ Tuất[14] rồi ạ.”
 
[14]: 17-21h.
 
“Vậy các ngươi còn chờ gì nữa, Tiền Nhị tiểu thư muốn hồi phủ, các vị tài tử có thể trở về được rồi, ngày mai lại tới.” Nói đến đây, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tự đắc bước lên lầu, cười hi ha: “Nhị tiểu thư, nữ thần của ta, ta đến đón nàng về nhà đây --” 
 
Tiền Tụy Ngọc nghe thấy những lời xôn xao dưới lầu, khẽ nhíu mày.
 
Tiền Bảo Nhi chọn mặt gửi lời: “Tỷ tỷ cũng đừng tỏ ra không vui như vậy, đám ngu ngốc này nếu ngay cả việc muội là nam hay nữ mà cũng nhìn không ra, thì còn có thể trông cậy được vào chuyện bọn họ cao minh đến cỡ nào hay sao?”
 
Tiền Tụy Ngọc trăm mối nghi vẫn không có cách nào giải được, “Là tài tử thiên hạ đều cậy tài khinh người, không chịu quỳ gối hạ mình đến tham gia cuộc tranh giành hào nhoáng này, hay là do yêu cầu của ta quá cao?”
 
Tiền Bảo Nhi nhướn mày: “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy muội thế nào?”
 
“Muội?”
 
“Muội cũng có thể được xem như một người đầu óc thông minh trăm dặm, không, là ngàn dặm mới có một chứ nhỉ?” Tiền Bảo Nhi mặt không đỏ tự ca ngợi mình, lắc lắc chiếc quạt xếp trong tay, “Nhưng nếu tỷ bảo muội viết mấy thứ văn vẻ nho nhã này, muội chưa chắc đã có thể viết được. Cho nên, chỉ lấy mỗi văn chương để luận người, rất không ổn.”
 
Tiền Tụy Ngọc cắn ngôi, đột nhiên đứng dậy hất đổ xấp giấy trên bàn xuống, sau đó phất tay áo xuống lầu. Tiền Bảo Nhi đối với hành vi của nhị tỷ sớm thấy mà không trách, le lưỡi cùng bước xuống.
 
Thấy dưới lầu người đã không giải tán đi không ít, thư sinh ở trong góc duỗi lưng, khó khăn lắm mới tỉnh ngủ, cũng đang định dậy rời đi, thì Tiền Bảo Nhi nhún người một cái, từ trên cầu thang nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống trước mặt hắn, quạt xếp trong tay đánh ‘bộp’ một tiếng, mở ra, nhằm thẳng mặt hắn mà đánh xuống.
 
Một chiêu này của nàng cực kỳ chuẩn, cũng cực kỳ mau lẹ, vốn không thể tránh được, ai ngờ thư sinh kia rất thoải mái bước về phía trước một bước, ra vẻ như không quan tâm, lại tránh được chiêu một cách hoàn hảo.
 
Mắt Tiền Bảo Nhi sáng rực lên, cười nói: “Thì ra là một cao thủ, đến nữa!” Quạt xếp trên bay điểm nhẹ, nhận huyệt vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng nàng nhanh, người ấy so với nàng lại càng nhanh, không hề thấy hắn tránh né, nhưng mỗi chiêu của nàng đều như rơi vào khoảng không, cuối cùng hắn duỗi hai ngón tay bắn nhẹ lên cổ tay nàng, Tiền Bảo Nhi hét to một tiếng, nhảy lùi về sau mấy bước mới trụ lại được, ý cười trên mặt đã rút lui từ lúc này, chỉ còn sót lại rung động cùng kinh ngạc.
 
Tiền Tụy Ngọc đứng trên cầu thanh lẳng lặng nhìn một màn này, màu sắc trong đôi mắt dần dần chuyển trầm.
 
Thư sinh kia không có chút biểu tình gì, xoay người tính rời đi, Tiền Bảo Nhi nhíu mày muốn cản, Tiền Tụy Ngọc liền mở miệng: “Bảo Nhi.”
 
Một tiếng này lại gọi giật cả hai người.
 
Thư sinh dừng bước, đột nhiên quay đầu, một đôi mắt sáng như ánh sao, khiến mọi người ở đây đều sửng sốt – sao trước kia không ai phát giác, khí thế người này thật bức người!
 
Tiền Tụy Ngọc vịn cầu thang chậm rãi đi xuống, giọng nói không cao không thấp, lại đủ để mọi người cùng nghe thấy được: “Nơi này lấy văn kết bạn, không phải lấy võ kết bạn, đừng nhầm chỗ.”
 
“Đúng vậy, Nhị tiểu thư nói phải!” Tiền Bảo Nhi thờ ơ như không nháy mắt mấy cái, hướng về thư sinh nói, “Chẳng qua, vị huynh đài này ngươi xác định mình không đến nhầm chỗ chứ? Cho đến ta chỉ nghe nói chỉ có khoe tài giấu dốt, ngươi lại làm ngược lại, khoe ngắn tránh dài, võ công tốt như vậy không cần, lại đến đây so văn vẻ?”
 
Thư sinh nhếch mi đáp: “Ai bảo ta tới đây để so văn?”
 
“Vậy ngươi tới đây để làm gì?”
 
“Đánh một giấc.”
 
Tiền Bảo Nhi vừa nghe vậy, rất vui mừng, “Ngươi đâu không ngủ, lại chạy tới đây ngủ chứ?”
 
Thư sinh vỗ quần áo cũ trên người, giọng nói vô hạn cảm khái: “Ta thân không một xu, không bạc mua gạo không bạc ở trọ, thấy ở đây có cho bánh ngọt ghế ngồi, có chút ít vẫn hơn là không có gì.”
 
Trong lòng hai nữ tỳ Lâm Uyên, Tiễn Ngư nhất thời thầm kêu hỏng bét, hắn đây không phải là tỏ thái độ miệt thị sao? Chỉ sợ nhị tiểu thư sẽ phát hỏa. Quả nhiên, vừa quay đầu lại, đã thấy Tiền Tụy Ngọc mặt mày u ám đến không chịu được. Nàng lạnh lẽo rét buốc nói: “Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?”
 
Lâm Uyên giọng nhỏ như muỗi: “Hắn tên Ân Tang.” Mỗi ngày đều do nàng phụ trách đứng ra ghi danh khách đăng ký, tất nhiên là biết được tên của hắn.
 
“Ân Tang phải không?” Tiền Tùy Ngọc hơi suy tư, nụ cười lạnh trên bờ môi càng đậm, “Ngày đầu tiên ngươi đưa bản ‘Vô liêu[15] thi’: ‘Nhàm chán lại nhàm chán, nhàm chán biết bao nhiêu. Hồng lâu tài tử so tài, cảnh xuân tươi đẹp lãng phí thời gian.’ Ngày thứ hai đổi lại là ‘Vô thú[16] thi’, ngày thứ ba ‘Vô úy[17] thi’, ngày thứ tư ‘Vô tâm thi’, ngày thứ năm là ‘Vô nại[18] thi’, ta nhớ không lầm chứ?”
 
[15], [16], [17], [18]: lần lượt là buồn chán, không thú vị, bạo gan (không sợ), bất đắc dĩ.
 
Ánh mắt thư sinh lóe lên, cười cười nói: “Không tệ. Người ta đồn rằng Tiền Nhị tiểu thư có trí nhớ siêu phàm, phàm đã đọc qua là không thể quên được, quả nhiên là thật. Không nghĩ được chỉ vỏn vẻn mấy bài thơ xoàng vậy cũng cô cũng có thể nhớ rõ ràng như thế, hơn nữa thứ tự ngày giờ lại không sai một chút, bội phục bội phục.”
 
“Hôm nay lại là cái gì? Vô lại, vô quý[19], vô cớ hay là vô ý?” Tiền Tụy Ngọc vươn tay, hai thị tỳ phía sau rút từ trong đống bản thảo ra một tờ giấy, đó là bài thơ hôm nay Ân Tang đã giao lên.
 
[19]: không biết thẹn
 
Trên giấy chỉ viết một câu: “Khốc nộ ai bi giai bất khả[20].”
 
[20]: khóc lóc tức giận bi ai đau buồn đều không thể.
 
Tiền Tụy Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, liền đem tờ giấy xé nát, tức giận nói: “Ngươi dám châm chọc ta như thế!”
 
Lâm Uyên đẩy đẩy Tiễn Như: “Nghĩa là sao?”
 
Tiễn Ngư lắc đầu, cũng không hiểu được, không biết vì sao câu nói ấy lại chọc giận Nhị tiểu thư như vậy.
 
Thế là Lâm Uyên liền tìm kiếm sự giúp đỡ của Tam tiểu thư, Tiền Bảo Nhi đi tới bên cạnh tai nàng thấp giọng nói: “Khốc nộ ai bi, đều chứa một chữ ‘tiếu’ (cười). Còn ‘giai bất khả’, nghĩa là còn thừa lại mỗi chữ ‘khả’.”
 
Lâm Uyên kêu lên sợ hãi: “Đó không phải là ‘khả tiếu’ (buồn cười) hay sao?”
 
Tiền Bảo Nhi thở dài: “Hay cho một câu ‘khốc nộ ai bi giai bất khả’, lần này Nhị tỷ giận đến no luôn rồi, nhìn xem kết cục của gã thư sinh cuồng vọng này ra sao.”
 
Thư sinh cuồng vọng kia cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiền Tụy Ngọc, không biết vì sao, đối diện với ánh mắt sâu như nước biển của hắn, Tiền Tụy Ngọc lại vô cớ cảm thấy một trận hốt hoảng.
 
Ghê tởm! Người này, lại dám đi châm chọc nàng! Thật sự ghê tởm!
 
Nàng xoay người, bước đên chiếc bàn gần nhất cầm lấy bút lưu loát viết mấy chữ, sau đó quăng ra, liếc mắt nhìn hắn, trong ánh nhìn chứa đầy sự thị uy.
 
Tiễn Ngư hiếu kỳ cầm lấy, đọc thầm: “Ân sinh vọng dã nhĩ! Luyến tân bất niệm cựu, tàn văn ngữ trung thương, thao thao tội chiêu trứ, hạo hạo hành khinh cuồng. Chung hữu tự thực quả, úy ảnh tích phù quang. Cùng sơn thủy xuất xử, độc tha danh vi Tang.”
 
Đây đây đây đây là cái gì? Hoàn toàn không thể hiểu được!
 
Bên kia Tiền Bảo Nhi vỗ tay cười lên ha hả, “Bất niệm cựu ác, ác ngữ trung thương, tội ác chiêu trứ, tự thực ác quả, úy ảnh ác tích, sơn ác thủy. Ngươi đưa cho Nhị tỷ ta sáu chữ ‘vô’, tỷ ấy liền trả lại ngươi sáu chữ ‘ác’.”
 
Tiền Tụy Ngọc lạnh lùng nói: “Không, là bảy chữ!” Nàng viết lần nữa, đề trên bài thơ ba chữ lớn – “Khả ác[21] thi.”
 
[21]: Ghê tởm.
 
Ân Tang trầm mặc hồi lâu, mới vỗ vỗ tay, “Hay, hay cho một bài ‘Khả ác thi’! Xưng danh thiên hạ đệ nhất tài nữ, quả nhiên danh bất hư truyền.”
 
Tiền Tụy Ngọc liếc nhìn hắn một cái, mặt đầy vẻ khinh thường.
 
Ân Tang cười, sang sảng nói: “Ta vốn quả thật là đến đây để ăn chầu uống chực, chẳng qua chủ nhân ở đây lại tài năng như thế, cũng làm cho ta nổi lòng ngưỡng mộ. Hồng lâu văn thử đúng không? Mời ra đề.”
 
Tiền Bảo Nhi cắn môi cười hì hì hỏi: “Sao, ngươi muốn khiêu chiến với tỷ tỷ ta?”
 
“Có chút ít còn hơn là không có gì cả.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
95378
(Tuyển tập) Sư Phụ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1488659
Nd: HE.
Văn Hương Nguyệt
Tác giả: Hắc Nhan
view: 559187
Nd: HE.
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Hạ Vũ
view: 512528
Nd: Sủng. HE.
Đào hoa tiên
Tác giả: Phi Hoa
view: 438986
Nd: SE.
Bồi thường ông chủ
Tác giả: Minh tinh
view: 475860
Nd: HE.
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 479465
Nd: Sủng. HE.
Khuynh thế
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 908151
Nd: Ngược. SE.
Tà Ngọc Thần Y
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 442179
Nd: HE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 461955
Nd: HE.
Cặp đôi xui xẻo
Tác giả: Trạm Lượng
view: 340518
Nd: HE.
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 429304
Nd: HE.
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 537248
Nd: HE.
Thiên thế khúc
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 328364
Nd: SE.
Ách Dương Tình Quanh Co
Tác giả: Cổ Linh
view: 487705
Nd: HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 605125
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812278
Em Dám Quên Tôi   view 9017959
Không xứng   view 8636344
Hiền Thê Khó Làm   view 8420353
Gia cố tình yêu   view 8186440
Thứ nữ sủng phi   view 8185307
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc