Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chưa Từng Hẹn Ước

Tác giả : Lục Xu   
Chương 13
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tiếng “bố” của thằng bé chẳng khác nào chất xúc tác làm nổ tung quả bom trong ngực Trình Vũ Phi. Những mảnh vụn tỏa nhiệt văng ra khiến toàn thân cô như bị thiêu đốt. Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng hừng hực, ngoại trừ duy nhất trái tim vẫn đang đóng băng. Nóng lạnh giao nhau, cơ hồ cô có thể ngất đi ngay tức khắc.

 
Nếu ai đó trông thấy Trình Vũ Phi lúc này, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Sắc mặt cô tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Rốt cuộc, cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, ngồi sụp xuống mặt đất.
 
Rất lâu, rất lâu sau, Trình Vũ Phi mới dần dần bình phục, cố gắng tận dụng chút sức lực ít ỏi còn lại để đứng dậy.
 
Con trai, sáu tuổi. Con trai của An Diệc Thành...
 
Nếu như... con của cô vẫn còn, hiện giờ nó đã lớn thế nào rồi? Liệu có giống thằng bé kia, cũng gọi An Diệc Thành là bố, gọi cô là mẹ?
 
Bởi vì nỗi đau quá lớn, nên không muốn hồi tưởng.
 
Ngỡ rằng có thể quên đi, nhưng hóa ra vẫn còn đó.
 
Đau đớn, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng.
 
Mẹ. Một danh từ đẹp đẽ đến nhường nào... Trình Vũ Phi lặng lẽ khóc.
 
Cô đắm mình trong bi thương rất lâu, bất giác nghĩ đến lý do đứa trẻ kia tìm tới mình. Có phải thằng bé căm hận cô lắm không? Tâm hồn thơ dại của nó nghĩ về cô như thế nào?
 
An Diệc Thành nói anh chưa từng kết hôn. Cô tin điều đó. Vậy thì mẹ đứa trẻ là ai? Từ thái độ của An Diệc Thành, cô dám chắc không phải Hạ Tư Tư.
 
Cứ như thế, cô bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ, mông lung, không tìm được lời giải đáp, không tìm được lối ra.
 
 
Minh Gia về tới nhà liền chịu sự tra khảo của bố. Việc này không nằm ngoài dự liệu, cậu biết thế nào cũng bị bố trách mắng. Nhưng cậu không sợ, bởi vì lúc này trong lòng cậu đang nhen nhóm một niềm vui.
 
An Diệc Thành nghiêm nghị nhìn con trai: “Nói, vì sao con đến đó?”.
 
Minh Gia chu miệng: “Con chỉ muốn xem cô Trình trông như thế nào...”.
 
“Làm gì?”
 
“Chú Bảy nói với con là bố và cô Trình ở cùng nhau, mỗi khi bố vắng nhà nhiều ngày tức là đến nhà cô ấy. Con chỉ nghĩ, nếu bố đã thích cô Trình như vậy...”
 
“Ai bảo bố thích cô ấy?” An Diệc Thành ngắt lời con trai.
 
“Không thích sao bố lại ở cùng cô ấy?”, Minh Gia tỏ ra vô tội, “Con cảm thấy bố thích cô Trình, vì thế cô ấy có thể sẽ trở thành mẹ con, nên con mới đến xem...”.
 
Cậu bé cúi đầu, tự nhận thấy mình không phải đứa trẻ ngoan vì nói dối bố.
 
An Diệc Thành không tiếp lời, lặng lẽ nhìn con trai hồi lâu, sau đó cho phép thằng bé về phòng.
 
Tuy biết bố đang tức giận nhưng Minh Gia vẫn không kìm nén được sự phấn khích. Cậu chạy một mạch lên phòng, lập tức gọi điện cho vị “đồng minh” của mình để thông báo tin này.
 
“Minh Gia?”
 
“Chú Bảy, con nói cho chú biết một chuyện. Hôm nay con đến nhà cô Trình rồi. Con nghĩ cô ấy rất có thể là mẹ của con. Nếu không phải tại bố con xuất hiện đúng lúc đó thì con đã hỏi rõ ràng được rồi.”
 
Nguyễn Ngộ Minh chưa kịp sung sướng khi nghe đến câu “rất có thể là mẹ con”, thì đã toát mồ hôi lạnh vì câu “bố con xuất hiện”.
 
“Minh Gia, bố con biết con tới tìm cô Trình sao?”
 
“Chú Bảy, chuyện đó không quan trọng.”
 
“Không! Rất rất rất quan trọng!”, Nguyễn Ngộ Minh ai oán rên rỉ, “Minh Gia, chú sẽ bị bố con quẳng ra sa mạc đấy có biết không?”.
 
“Con không hề kể với bố chuyện chú dẫn con đi tìm mẹ. Con chỉ nói: chú Bảy nói bố ở cùng cô Trình nên con muốn đến gặp người mà bố thích...”
 
“Vậy cũng có thể khiến chú bị lôi ra gần sa mạc...”
 
“Nhưng cô Trình rất có khả năng là mẹ ruột của con. Lúc cô ấy hỏi con mấy tuổi, con đang định trả lời thì bố con đến, còn nói với cô ấy, con sáu tuổi. Vì sao bố phải nói dối cô Trình? Nhất định có vấn đề.”
 
“Minh Gia thông minh lắm!” Nguyễn Ngộ Minh khen xong, lại giội thêm gáo nước lạnh: “Ngộ nhỡ bố con sợ cô Trình biết bố con làm chuyện đó từ thời cấp ba, sẽ nghĩ xấu về bố con, nên bố con mới nói dối như thế?”.
 
Minh Gia bĩu môi: “Dù sao con vẫn tin cô ấy là mẹ con. Chú Bảy, hôm nào chú lại đưa con tới nhà cô ấy nhé”.
 
...
 
Đáng tiếc, cái “hôm nào” của nhóc Minh Gia chưa kịp đến thì Nguyễn Ngộ Minh đã nhận lệnh phải đi công tác ở một vùng khỉ ho cò gáy. Anh ta sầu não muốn chết.
 
Kỷ Bách Hiên biết chuyện, tỏ ra hết sức cảm thông: “Anh làm chuyện gì chọc giận Tứ ca mà đến nông nỗi này?”.
 
“Tôi chẳng qua chỉ muốn tốt cho nhóc Minh Gia thôi, giúp thằng bé tìm mẹ.”
 
Kỷ Bách Hiên vỗ vai Nguyễn Ngộ Minh: “Nén đau thương! Em sẽ ở nhà thắp... nến cho anh!”.
 
“Vô dụng! Cậu cứ đốt hẳn vàng mã luôn đi!”
 
“Được, em sẽ đốt thật nhiều cho anh, để anh trở thành tỷ phú!”
 
Nguyễn Ngộ Minh nắm lấy tay Kỷ Bách Hiên, cảm động suýt rơi nước mắt: “Chúng ta quả nhiên là anh em tốt”.
 
“...”
 
“À này, trước khi đốt vàng mã, đừng quên sang tên câu lạc bộ bowling cho anh đấy!”
 
“...”
 
Thực ra, anh ta cũng không thấy câu lạc bộ bowling kia có gì hay ho, chỉ có điều, nó lớn nhất thành phố. Và anh ta hứng thú với chữ “nhất” đó. Càng nghe càng êm tai, càng nghe càng cảm thấy hoành tráng.
 
Lần hẹn gặp này, không phải do An Diệc Thành yêu cầu, mà là Trình Vũ Phi chủ động.
 
Lúc nghe điện thoại của cô, anh chỉ châm chọc nói hai từ “Hiếm thấy!”. Tâm trạng anh vẫn rất tốt, hoàn toàn đối lập với cô đã mấy đêm mất ngủ. Cô chợt cảm thấy những ngày vừa qua mình thật nực cười. Dù đã biết chuyện anh có con trai, nhưng khi gặp trực diện lại có cảm giác khổ sở như vậy.
 
Hai người vẫn gặp nhau ở căn biệt thự đó. Chỉ là lần này, Trình Vũ Phi căng thẳng đến không nói ra lời. Đợi An Diệc Thành ra khỏi phòng tắm, cô hít sâu một hơi: “Đứa bé đó là con anh?”.
 
An Diệc Thành đứng tựa cửa, nhìn cô từ khoảng cách xa.
 
“Đúng.”
 
Cô gượng cười: “Rất đáng yêu. Con ruột của anh à?”.
 
“Đúng.” Anh trả lời nhanh gọn, mắt cũng không chớp lấy một cái.
 
“Thằng bé sáu tuổi... Vậy mẹ nó đâu?”
 
Nhận thấy rõ sự hồi hộp của cô, An Diệc Thành cố tình im lặng một lát mới đáp: “Em nghĩ với gia cảnh nhà anh ngày đó, có người phụ nữ nào sẵn sàng đi theo anh?”.
 
Giọng điệu nhẹ tênh của anh khiến Trình Vũ Phi liên tưởng đến chuyện khác.
 
“Vì người đó bỏ đi, mẹ anh bệnh nặng, anh một mình nuôi con nhỏ, nên mới phải thôi học ư?”
 
An Diệc Thành cười giễu: “Có gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Khi đó anh hai bàn tay trắng, người phụ nữ đó bỏ con lại cho anh. Mẹ anh không có công việc ổn định, thường xuyên phải cõng cả Minh Gia ra ngoài nhặt phế thải. Thằng bé thậm chí còn không có cả sữa để uống. Sau đó mẹ anh bệnh nặng, không có tiền chữa chạy. Em nói xem, anh không bỏ học thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục ngồi ở giảng đường đại học để mà hưởng thụ cái gọi là “giáo dục” kia sao? Bỏ mặc con trai sao?”.
 
Vẻ châm chọc càng hiện rõ trên gương mặt anh. Cái cảm giác bất lực kia cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ nguyên vẹn. Chưa bao giờ anh tự ti vì nhà nghèo, nhưng khoảnh khắc trông thấy mẹ chậm rãi trút hơi thở cuối cùng, nghe tiếng khóc vì đói của Minh Gia, anh mới thấy hận bản thân mình cỡ nào. Tuyệt vọng, đau khổ... nhưng anh không có thời gian để oán hận, để than vãn, bởi vì con trai không ngừng khóc, mẹ vẫn đang nằm trên giường bệnh cần người trông nom. Ngay cả quyền được suy sụp tinh thần, anh cũng không có. Chỉ đến đêm khuya, nhìn Minh Gia đã ngủ say, anh mới có động lực để kiên trì. Anh không còn dám nghĩ đến ngày mai, cảm giác bất lực ấy giày vò anh mỗi phút, mỗi giây. Thế nhưng, rốt cuộc anh cũng đã vượt qua được.
 
Mọi chuyện đã trở thành quá khứ.
 
Trình Vũ Phi gian nan mở miệng: “Anh... rất thích trẻ con...”.
 
Vừa là câu trần thuật, lại vừa giống câu hỏi.
 
“Hử?”, anh nhếch miệng, “Em đang thương hại anh đấy à?”.
 
Trình Vũ Phi cắn môi. Cô lấy đâu ra tư cách để thương hại anh?
 
“Em có biết quãng thời gian đó anh nghĩ gì không?” An Diệc Thành đột nhiên hỏi.
 
Cô chỉ nhìn anh.
 
Không đợi cô trả lời, anh đã nói tiếp: “Anh nghĩ, rồi sẽ có một ngày, anh trở thành một người đầy quyền uy, xuất hiện trước mặt người phụ nữ đó, cho cô ta thấy từ bỏ anh là một việc làm ngu xuẩn”.
 
An Diệc Thành khẽ lắc đầu, không ngờ bản thân mình cũng có lúc suy nghĩ ấu trĩ như vậy.
 
“Anh đã làm được rồi!” Với địa vị ngày hôm nay, anh đã có thể khiến cho những kẻ khinh thường mình trước kia phải kiêng dè, phải kính nể anh. Huống hồ người phụ nữ kia từ bỏ anh, không biết sẽ hối hận đến mức nào. “Anh làm được chưa?”.
 
Hai câu nói liên tiếp tuy không khác biệt là mấy nhưng An Diệc Thành hoàn toàn hiểu được ý tứ của cô. Câu đầu là lời khẳng định rằng anh đã có quyền thế, có địa vị, câu sau là hỏi anh đã trả thù người phụ nữ kia chưa...
 
“Anh đang nghĩ xem nên làm thế nào.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
160474
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 786611
Nd: HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 558054
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 964595
Nd: HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 699473
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 829768
Nd: SE.
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1090255
Nd: Ngược. HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 832652
Nd: HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 760346
Nd: HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 672281
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 1345592
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 2678618
Nd: Ngược.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 993744
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1126820
Nd: HE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 1064608
Nd: Sủng. HE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 906915
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9011264
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415924
Thứ nữ sủng phi   view 8183865
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc