Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Không thể ngừng yêu

Tác giả : Lục Xu   
Chương 11
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nhâm Niệm đang nghe bác sĩ dặn dò dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn cần phẫu thuật, thần kinh khẩn trương căng thẳng rốt cuộc cũng trầm tĩnh trở lại. 

 
 Trong lúc này, giám đốc Phương vẫn đi với cô, hơn nữa còn an ủi cô sẽ không có chuyện gì, bây giờ những người đánh lộn đánh lạo, đánh người chỉ vì muốn phát tiết cơn giận dữ của mình, không ai lại ngốc, đánh người ta chết để mình gặp nguy hiểm đâu. Nhâm Niệm nghe xong không chút để ý, cảm thấy mình làm lỡ thời gian của giám đốc Phương, nên từ chối để giám đốc Phương mau chóng trở về nhà, còn cô sẽ ở lại đây 
 
 Giám đốc Phương vừa mới đi không bao lâu, thì tất cả người của Chu gia đều có mặt, Nhâm Niệm bước lên phía trước, nói sơ tình huống hiện tại của Chu Gia Trạch cho bọn họ biết, họ mới thoáng an tâm. Cô vốn muốn nói cho họ biết làm sao cô gặp được Chu Gia Trạch, và làm sao đưa anh đến bệnh viện, . Nhưng bây giờ mọi người chỉ lo lắng cho tình trạng vết thương của Chu Gia Trạch, hoàn toàn không nhớ nổi việc nhỏ nhặt ấy 
 Không ngờ sau khi bà nội Chu thở dài, lại cầm lấy tay cô, nói cảm ơn cô, may là nhờ có cô, nếu không thì tên tiểu tử này sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Nhâm Niệm chỉ cười khổ, không trả lời 
 
 Nhâm Niệm thấy vẻ lo lắng và căng thẳng trên mặt mọi người đã giảm bớt, lúc này mới đi đến trước mặt Nghê Vân, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của bà. Nghê Vân hoài nghi nhìn 2 mắt của cô, rất nhanh hiểu được, cô có chuyện muốn nói với riêng bà, vì thế mượn cớ đi toilet, đi với Nhâm Niệm đến hành lang bên kia 
 
 Buổi chiều lại nổi cơn mưa, rầm rầm rung động ở ngưỡng cửa sổ cầu thang, gió len vào thổi tung mái tóc của cô, cái bóng của cô gầy yếu không chịu nổi:
 
 “Mẹ nuôi, mẹ có cách nào liên lạc với Thẩm Tâm Dịch không?” 
 
 Hơn nửa ngày, Nghê Vân cũng không nói được nên lời, không biết lời này của Nhâm Niệm rốt cuộc có ý gì. Nhâm Niệm đem nguyên câu chuyện hôm nay kể lại cho bà biết, nhất là khi hôn mê anh vẫn gọi tên: Thẩm Tâm Dịch 
 
 Nhâm Niệm cũng không rõ vì sao cô lại làm như vậy, cô không phải là người vĩ đại, nhưng khi nghe Chu Gia Trạch gọi tên Thẩm Tâm Dịch, đột nhiên lòng của cô lạnh lẽo. Nếu như hạnh phúc của anh là Thẩm Tâm Dịch, thì sự tồn tại của Nhâm Niệm cô chỉ là một chuyện cười mà thôi, vậy thì cô sẽ cố gắng tác thành cho anh, ít nhất thì cũng có một người được hạnh phúc 
 
 “Đứa con trai ngốc của mẹ” 
 
 Bây giờ bà không muốn trách mắng Chu Gia Trạch cái gì, chỉ cần con trai được bình an, bọn họ làm cha làm mẹ, thỏa hiệp được thì cứ thỏa hiệp đi, không muốn so đo thêm nhiều nữa 
 
 Nhâm Niệm nhìn vẻ mặt của Nghê Vân, cô biết bà đã nhượng bộ rồi, sẽ chủ động liên lạc với Thẩm Tâm Dịch, bởi vì bọn họ đều sợ Chu Gia Trạch không biết được tin tức của Thẩm Tâm Dịch se tiếp tục thương tổn chính mình 
 
 Nhâm Niệm chợt cảm thấy buồn cười, xem đi, vẫn là Chu Gia Trạch thông minh nhất, ước nguyện sẽ được đền bù, mọi chuyện đều phát triển theo tính toán của anh ta 
 
 Cô quay đầu lại nhìn sắc trời xám trắng ngoài cửa sổ, bầy trời vẫn còn mưa lất phất, bỗng nhiên cô muốn hỏi ông trời, có thể đền bù cho ước nguyện của cô một lần hay không? 
 
 Cô biết sẽ không ai nghe thấy, cũng biết cho tới bây giờ thượng đế sẽ không giúp đỡ cô. Một người xui xẻo đến tận cùng thì sẽ không mong đợi hy vọng, chỉ biết nghĩ miễn là đừng xui xẻo thêm là tốt rồi, một chút chờ mong cuối cùng, cuối cùng cũng sẽ không như mong đợi 
 
 Chu Gia Trạch được đẩy ra khỏi phòng mổ, một chân, một tay của anh đều bị gãy xương, toàn thân còn có không ít vết thương lớn nhỏ, bác sĩ ở một bên dặn dò nhiều lần cần phải chú ý đến ăn uống, và cách chăm sóc bệnh nhân ra sao. 
 Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, nên anh vẫn chưa tỉnh lại. chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể anh vốn cường tráng, mấy tháng nay gầy đi không ít, cả người tỏa ra hơi thở suy sụp 
 Nghê Vân và Chu Trị An nhìn thấy con trai mình như vậy, không tự chủ được thở dài. Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai khuyên bon họ rời khỏi nên trở về nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến. 
 
 Nơi này còn có 2 người bọn họ túc trực, Chu Trị An vốn không đồng ý, ông muốn ở lại đây, nhưng Nghê Vân nói gì đó bên tai ông, Chu Trị An đầu tiên là trừng lớn 2 mắt, sau đó thở dài, lúc này mới đỡ bà nội Chu cùng nhau về nhà 
 
 Bà nội Chu bọn họ vừa đi, trong nháy mắt Nhâm Niệm cảm thấy mình là người dư thừa, lúc cô đưa Chu Gia Trạch đến bệnh viện, trong lòng cô cảm thấy hưng phấn nho nhỏ, nhìn đi, trong lúc anh phải vượt qua cửa ải khó khăn nhất chỉ có cô ở bên cạnh anh, chỉ có cô nguyện ý bất chấp hết tất cả để bảo vệ cho anh, có một số người, đời này chỉ có thể sắm vai nhân vật chờ đợi trong hoàn cảnh khó khăn, cô cảm thấy mình giống như nhân vật xui xẻo ấy, thật đáng buồn là cô còn không cảm thấy mình xui xẻo 
 
 Hàn Giai Giai nhìn Nhâm Niệm: “Tiểu Niệm, em cũng về nghỉ ngơi đi, nơi này có chị với anh cả của em được rồi” 
 
 Nhâm Niệm cười, gật đầu, Chu Gia Trạch không có nguy hiểm đến tính mạng, một cuộc tiểu phẫu này cũng không có gì nghiêm trọng, cô cũng không cần lo lắng. Hơn nữa Chu Gia Trạch có rất nhiều người ở cùng, cũng không cần Nhâm Niệm cô ở lại 
 
 Cô không đi thang máy mà bước từng bước một xuống cầu thang, cô cảm thấy lý giải của mình có chút biến thái, một người hủy diệt một người, bởi vì chỉ có bị hủy diệt thì mới làm cho người kia rời xa người đó, chính mình mới có thể có được người đó 
 
 Đáng tiếc, mãi mãi cô cũng không có dũng khí đi làm chuyện như vậy, cho dù lý giải của cô có đạo lý hay không cô cũng không theo 
 
 Nhâm Niệm thức dậy rất sớm, đi chợ mua nguyên liệu thức ăn nấu cháo, cô chăm chỉ nấu cháo, nhưng sau khi nấu xong, cô lại nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy thời gian còn quá sớm, cô ko muốn mình chạy vào nhanh như vậy, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của cô 
 
 Cháo để ở trong nồi, cô không định múc ra vì sợ làm cho nó nguội mất 
 
 Cô ngồi ở trong phòng khách, tay phải nắm lấy tay trái của mình, trên ngón tay trái mơ hồ có thể nhìn thấy vài lỗ nhỏ, đó là khi cô thêu không cẩn thận đâm trúng, sau khi chuyển ra ngoài, cô không muốn mình suy nghĩ lung tung, vì thế có thời gian cô sẽ học thêu, để làm cho mình bận rộn 
 
 Chiếc đồng hồ treo trên tường chính là tác phẩm của cô, cô ngơ ngác nhìn đồng hồ, đợi đến thời gian không sai biệt lắm cô mới cầm hộp giữ ấm múc cháo trong phòng bếp bỏ vào hộp 
 
 Cô mang cháo đến bệnh viện, chỉ là người của Chu gia đã sớm đến đây, cô nắm hộp giữ ấm để trên tủ đầu giường của Chu Gia Trạch, cũng không nói gì, bởi vì Nghê Vân đang đút Chu Gia Trạch húp cháo, trong lòng thầm cười nhạo mình, sợ mình tới sớm, người khác sẽ dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình, vì thế cố ý đến vào lúc này, nhưng sau đó thì sao chứ, người khác không cần cháo của cô rồi.
 
 Tất cả những gì cô làm mãi mãi đều uổng phí, thương hại từ đáy lòng cô dâng lên, một cỗ xót xa dâng tràn khắp toàn thân cô: Nhâm Niệm, mày mãi mãi chỉ là một người thất bại 
 
 Vô cùng yếu đuối, nhát gan không dám tranh thủ, lại không có dũng khí để buông xuống, thật là tính cách hại người, may mà cô chỉ hại bản thân mình, không tạo thành tổn thương cho người khác 
 
 Chu Gia Trạch vẫn như vậy, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Nhâm Niệm một cái, sau khi ăn vài miếng cháo Nghê Vân đút thì không kiên nhẫn nói: 
 
 “Được rồi, được rồi, mọi người đi làm chuyện của mình đi, đừng xem con như sủng vật vậy, con không yếu như vậy đâu” 
 
 Nhâm Niệm cất kỹ cháo, lúc này mới nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trên kệ: “Có phải cháo mẹ nấu không hợp khẩu vị con không?. Hay là đổi cháo khác…” 
 
 Lông mày Chu Gia Trạch nhíu lại: “Con không đói bụng, không muốn ăn” 
 
 Chu Gia Dực vẫn nhìn em trai của mình, giờ phút này, dường như anh đã hiểu được điều gì đó, lôi kéo bà xã của mình đi ra khỏi phòng bệnh, Nhâm Niệm cũng theo sau, Chu Trị An ở công ty có việc, vẫn chưa đến. Thân thể của bà nội không tốt lắm, cho nên mọi người khuyên không nên đến bệnh viện 
 
 Sau khi bọn họ đi hết, Chu Gia Trạch mới nhìn mẹ của mình: “Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói thẳng cho con biết đi” 
 
 Nghê Vân sờ sờ đầu con mình, khẽ thở dài một cái: “Con trai à, con phải biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến con, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa. Mẹ và ba con đã lớn tuổi rồi, sẽ không chịu nổi nếu như con có chuyện không hay xảy ra, sau này trước khi làm chuyện gì, nên suy nghĩ đến những người quan tâm con trước” 
 
 “Mẹ….” 
 
 Chu Gia Trạch quá mức kích động, thậm chí muốn ngồi dậy, có lẽ đụng phải miệng vết thương nên anh nhăn mặt hít vào một hơi, khuôn mặt anh tuấn cũng vì đau nhức mà trở nên vặn vẹo. Từ lúc thuốc mê hết tác dụng, anh vẫn thấy cả người đều đau đớn nhưng vẫn luôn chịu đựng, vậy mà giờ phút này dường như không thể chịu đựng được 
 
 Lời anh muốn nghe không phải là những lời này, anh đã bị thương như thế này, anh không tin bọn họ lại tiếp tục nhìn, bọn họ phải chủ động liên lạc với cô ta mới đúng….
 
 Nghê Vân ngăn cản Chu Gia Trạch để anh đừng lộn xộn: “Tĩnh dưỡng cho khỏe đi, mau chóng ra viện sớm một chút, bây giờ công ty đều đặt trên vai anh con, mặc dù nó không nói nhưng chắc chắn rất mệt mỏi. Con không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, phải san sẻ gánh vác với người trong nhà nữa” 
 
 Nghê Vân liếc mắt nhìn con trai một cái, dường như rất thất vọng, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh. Làm mẹ, làm sao có thể không biết con trai mình đang suy nghĩ gì. Bà thở dài một hơi, tuy người si tình là tốt, nhưng nếu như không gặp được một người si tình giống mình, thì chính là bi kịch 
 
 Nghê Vân dặn dò Chu Gia Dực vài câu, sau đó bảo hai vợ chồng bọn họ về trước. Bà đưa mắt nhìn con trai lớn và con dâu rời khỏi, sau đó mới quay sang nhìn Nhâm Niệm, Nhâm Niệm cảm thấy hình như mình trở nên trong suốt, Nghê Vân có thể nhìn xuyên qua lớp da bên ngoài nhìn thấu ngũ tạng lục phủ của cô, ánh mắt mạnh mẽ và sắc bén, làm cho cô muốn tránh cũng không được 
 
 Nghê Vân bước từng bước một đến trước mặt Nhâm Niệm: “Con thích Gia Trạch” 
 
 Không phải câu hỏi, làm cô nghĩ đến hôm nay mình nhọc lòng tới trễ, vì thế ở một khắc này, hành động của cô giống như bịt tai trộm chuông, cô giật giật miệng, muốn nói lời phản bác nhưng căn bản nói không nên lời, vì thế cô lựa chọn, dũng cảm chống lại ánh mắt của bà 
 
 Nghê Vân rất hài lòng với biểu hiện của cô: “Nếu như yêu, thì con phải tranh thủ, không nên chờ đợi tình cảm từ trên trời giáng xuống” 
 
 Nhâm Niệm như bị sét đánh, nhìn Nghê Vân chằm chằm, giống như không hiểu hàm ý trong lời nói của bà: “Nhưng….” 
 
 “Mẹ đã gọi điện thoại cho Thẩm Tâm Dịch, nhưng mẹ gọi nhiều cuộc, con bé vừa nghe thấy tên Gia Trạch thì trực tiếp cúp điện thoại, bảo mẹ đừng gọi điện cho nó nữa” 
 
 Nghê Vân lắc đầu, chỉ là nhờ cú điện thoại này, làm cho bà hoàn toàn muốn chia cắt con trai và Thẩm Tâm Dịch. Với tư cách là một người mẹ, bà có thể thỏa hiệp, nhưng điều kiện tiên quyết là con trai bà được hạnh phúc, nếu như người phụ nữ kia không thể mang đến hạnh phúc cho con bà, như vậy bà sẽ không thỏa hiệp nữa: 
 
 “Đứa con gái kia không xứng với tình cảm của con trai mẹ” 
 
 Dĩ nhiên Nghê Vân sẽ không nói với con trai về cú điện thoại này, bởi vì bà đã có quyết định 
 
 Nghê Vân lấy tay, vỗ vỗ bả vai của Nhâm Niệm, sau đó cười với cô một cái như cổ vũ 
 Nhâm Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng của Nghê Vân, tựa như cô đã hiểu mình phải làm gì rồi 
 
 Nếu như đây là một cơ hội, cô bằng lòng bất chấp tất cả để có được cơ hội này 
 
 Nhâm Niệm đẩy cửa phòng bệnh của Chu Gia Trạch, Chu Gia Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là cô, thì sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn: “Tại sao lại là cô?. Mẹ tôi đâu?” 
 
 Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, con ngươi trong suốt nhìn về phía anh: “Mẹ nuôi có việc nên rời đi rồi, bảo tôi ở lại chăm sóc anh” 
 
 Chu Gia Trạch trừng mắt nhìn cô: “Ai muốn cô chăm sóc chứ, cút cho tôi” 
 
 Nhâm Niệm không nhìn biểu cảm của Chu Gia Trạch, xem như không nghe thấy lời cự tuyệt của anh: “Mẹ nuôi bảo tôi ở lại chăm sóc anh, tôi không thể làm cho bà thất vọng được, ở đây tôi cũng không có người thân, mẹ nuôi cũng giống như người thân của tôi, nếu như làm cho bà thất vọng, tôi sẽ rất áy náy, anh không cần đuổi, tôi sẽ không đi” 
 
 Chu Gia Trạch hừ cười: “Da mặt cô cũng dày thật”
 
 Nhâm Niệm giống như không nghe thấy lời anh nói, lẩm bẩm mở miệng: “Nhà các người đối xử với tôi rất tốt, xem tôi như người thân, cho tôi việc làm, quan tâm đến cuộc sống của tôi, lo lắng tôi có thể thích ứng với nơi này hay không?. Những người đối xử tốt với tôi, tôi đều nhớ rõ, hơn nữa còn muốn báo đáp, đây là cơ hội để tôi trả ơn họ, cho nên tôi sẽ không buông tay” 
 
 Chu Gia Trạch căm ghét nhìn cô vài lần, sau đó xoay mặt qua bên kia, miệng vết thương vẫn còn rất đau. Anh có thể kêu đau ở trước mặt cha mẹ mình, cũng có thể than đau ở trước mặt anh trai và chị dâu, chỉ là không có cách nào biểu hiện một mặt yếu đuối của mình ở trước mặt cô. Anh có chút nổi giận, bản thân mình phải chịu đựng, cho nên càng thêm cảm thấy phiền chán “người ngoài” như cô, bởi vì anh chỉ có thể tùy ý ở trước mặt người nhà 
 
 Nhâm Niệm nghe tiếng hít thở đều đều của anh, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, anh giống như đang ngủ, cô đứng lên, đi đến gần anh. Phát hiện khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, đôi lông mày vẫn luôn cau chặt, cô vươn tay muốn làm cho đầu mày anh giãn lại, nhưng vẫn thu tay về không muốn quầy rầy giấc ngủ của anh 
 
 Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, sau khi cô đóng cửa lại, Chu Gia Trạch lập tức mở to mắt, ấn vào chuông ở đầu giường 
 
 Thân thể anh bất tiện, bác sĩ muốn trang bị cho anh một ống tiểu phòng ngừa anh muốn đi toilet nhưng anh lại không đồng ý, có Nhâm Niệm ở đây, anh cảm thấy sự tồn tại của cô làm cho anh không thoải mái, vì thế chờ cô đi rồi, anh mới gọi hộ sĩ đến giúp đỡ 
 
 Hai hộ sĩ nam mang đến cho anh một chiếc xe lăn, sau đó mới dìu anh rời giường ngồi vào xe lăn, đẩy anh đến cửa toilet mới nâng anh dậy 
 
 Nhâm Niệm đi tìm bác sĩ của Chu Gia Trạch, trong lúc anh ngủ, cô để ý thấy tay anh vẫn nắm chặt thành quả đấm, hẳn là anh rất đau, mặc dù anh không nói, thái độ của bác sĩ rất rõ ràng, thuốc giảm đau đương nhiên có, nhưng thành phần của mấy loại thuốc này rất dễ gây nghiện, bảo cô nên cân nhắc kĩ một chút 
 
 Cô không có tư cách thay anh quyết định có nên tiêm thuốc giảm đau hay không, chỉ thong thả bước trở về phòng bệnh, vừa vặn nhìn thấy hai hộ sĩ nam rời khỏi, cô cho rằng đã xảy ra chuyện gì nên lập tức khẩn trương: “Sao vậy?. Có phải anh không thoải mái chỗ nào không?” 
 
 Chu Gia Trạch hung hăng trừng mắt nhìn cô, nhưng không có mở miệng 
 
 Nhâm Niệm nhìn anh từ trên xuống dưới, xác định anh không có chuyện gì, lo lắng trên mặt mới chậm rãi tiêu tan 
 
 Chu Gia Trạch cảm thấy vẻ mặt của cô quả thực làm cho người ta chán ghét, người bị thương là anh, bây giờ người đau cũng là anh, không rõ vì sao cô lại lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy phiền chán 
 
 “Bác sĩ nói, nếu như anh cảm thấy đau quá, thì có thể tiêm thuốc giảm đau…” Chỉ là sẽ có tác dụng phụ 
 
 “Ai nói tôi đau, tôi thật sự rất khỏe” Anh vừa nói vừa cử động, có lẽ lại động đến chỗ nào đó, cho nên anh cắn răng, mồ hôi trên trán cũng ứa ra 
 
 Cô lập tức ngăn cản động tác của anh: “Anh không đau, anh không đau, là tôi suy đoán lung tung, anh đừng cử động” 
 
 Trong ánh mắt là vẻ khẩn cầu, loại ánh mắt xa lạ này làm cho anh nhíu mày, anh nghiêng đầu, anh yêu Thẩm Tâm Dịch, cô mãi mãi sẽ không lộ ra dáng vẻ này, cô mãi mãi hoàn hảo, biết làm như thế nào để làm cho cuộc sống của người khác có thêm nhiều màu sắc, Chu Gia Trạch thích Thẩm Tâm Dịch như thế sẽ không vì tổn thương của người khác mà làm cho chính mình khó chịu, rất hiểu cách quý trọng cuộc sống của mình 
 
 Chu Gia Trạch không thích xem tivi, nhưng lại nguyện ý xem phim “Chung cư tình yêu” với Thẩm Tâm Dịch, Thẩm Tâm Dịch nói, cô thích nhất là nhân vật Hồ Nhất Phỉ bởi vì cô cảm thấy mình rất giống cô ấy, cô nói với anh, phụ nữ nhìn bề ngoài càng mạnh mẽ, kỳ thật nội tâm của cô ấy rất yếu đuối, nhưng mà đại đa số mọi người lại không hiểu, đa số mọi người đều thích mẫu con gái ôn nhu, dịu dàng 
 
 Cho nên Thẩm Tâm Dịch rất ghét nhân vật Nặc Lan, xem Nặc Lan như một cô gái giả dối có tâm cơ, chỉ là đại đa số đàn ông đều thích những người con gái như Nặc Lan 
 
 Thẩm Tâm Dịch vừa xem cùng Chu Gia Trạch phân tích nhân vật Nặc Lan, có bao nhiêu tâm cơ, rõ ràng chính cô ta đã vứt bỏ người chồng trước của mình, lại còn làm ra vẻ như mình là người bị hại, trong lúc Nặc Lan và Hồ Nhất Phỉ chơi bóng, cô ta lại cố tình làm cho mình trẹo chân, để chiếm được sự đồng tình của Tằng Tiếu Hiền, Nhất Phỉ nhìn di động của mình, nhìn tấm ảnh chụp khẳng định Tằng Tiếu Hiền và Nặc Lan có ái muội….. 
 
 Không hiểu vì sao Chu Gia Trạch lại cảm thấy vẻ mặt của Nhâm Niệm lại giống vẻ mặt khổ sở động lòng người của Nặc Lan 
 
 “Gọi điện thoại cho mẹ tôi đến thì cô có thể đi rồi” Nhâm Niệm đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích:
 
 “Sức khỏe của mẹ nuôi không tốt nếu như còn qua đêm ở bệnh viện chỉ sợ là…” 
 
 “Vậy gọi anh tôi đến, gọi ba tôi đến, như vậy không có vấn đề gì chứ?” 
 
 “Ban ngày bọn họ phải đi làm, buổi tối lại phải tới đây chăm sóc anh…huống hồ bọn họ đều tự mình lái xe” 
 
 Chu Gia Trạch quả thực rất khó thở, nhưng anh lại nở nụ cười: “Mời hộ lý cho tôi, được chứ?. Đừng nói Chu gia chúng tôi nghèo đến nỗi ngay cả hộ lý cũng không mời nổi” 
 Nhâm Niệm thở dài một hơi: “Tôi sẽ nghiêm túc chăm sóc anh hơn cả hộ lý…” 
 
 Thanh âm của cô càng ngày càng thấp, trên mặt tất cả đều là bất an, dường như chính cô cũng biết lý do này không thể thuyết phục anh, biết anh chắc chắn sẽ cự tuyệt, đến nỗi cô cúi đầu, không dám nhìn anh, giống như biết anh sẽ lớn tiếng với cô 
 
 Chu Gia Trạch cảm thấy mình càng phiền, dường như ở trước mặt cô, anh chính là thú dữ, cô sợ mình muốn chết. Anh nghĩ không ra, vì sao cô lại sợ mình như vậy, vẫn quật cường không chịu đi?
 
 Nếu là Thẩm Tâm Dịch, e rằng giờ phút này thừa dịp anh không có sức lực mà đá anh mấy đá, sau đó sẽ xoay người tiêu sái rời đi 
 
 Sự bất mãn vẫn tồn đọng ở trong ngực, anh cho rằng mình sẽ giải phóng nó ra , nhưng cuối cùng vẫn không nói gì 
 
 Nhâm Niệm không đợi đến khi anh đáp lại, ngẩng đầu vui mừng nhìn anh: “Vậy bây giờ anh…” 
 
 “Đem quần áo đến bệnh viện cho tôi”
 
 Chu Gia Trạch phủ chăn lên người mình, anh rất ghét mặc quần áo dành cho bệnh nhân, những thứ này làm cho người ta liếc mắt một cái, là biết ngay anh là bệnh nhân…. Mặc dù đây là sự thật, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái 
 
 Nhâm Niệm gật đầu, mừng rỡ tiêu sái đi ra ngoài 
 
 Nhâm Niệm vừa rời đi, thì Chu Gia Trạch đã mượn điện thoại của tiểu hộ lý, gọi điện cho Nghê Vân, bảo bà mau chóng tìm cho anh một hộ lý. Nghê Vân làm việc rất nhanh, lập tức nhờ người tìm một hộ lý có kinh nghiệm dồi dào 
 
 Lúc Nhâm Niệm trở về, thì dì Trương hộ lý đã đến. Hơn nữa còn làm không ít việc. Sắc mặt Chu Gia Trạch không tốt lắm, anh vẫn đang buồn bực, vì sao Nghê Vân lại tìm cho anh một hộ lý nữ, sau khi nhìn thấy Nhâm Niệm thì vẫn tức giận như cũ. Anh vẫn còn đang phiền muộn, nhìn thấy vẻ mặt của cô càng thêm ngột ngạt, vẻ mặt của cô giống như bị người khác bỏ rơi, mặc dù trong ánh mắt không có bao nhiêu trách móc, nhưng làm cho người ta nhìn thấy sẽ tưởng rằng anh là một tên đàn ông phụ tình….
 
 Chu Gia Trạch nhìn biểu cảm của Nhâm Niệm, đột nhiên lại vui vẻ lên. Chăm sóc anh tốt như vậy?. Gặp phải tình huống này, không phải mới có thể trốn đi thật xa, thật xa sao?. Mỗi lần anh cùng Thẩm Tâm Dịch xem tivi, nhìn thấy nam chính hay nữ chính bị bệnh nan y nguy cấp, còn có người liều mạng cướp đoạt anh đều cảm thấy giả tạo muốn chết. Gặp những trường hợp như vậy, hẳn là nên sợ mình bị lây bệnh, tránh còn không kịp, suy nghĩ này của anh đã bị Thẩm Tâm Dịch hung hăng giáo huấn cho một trận 
 
 Chu Gia Trạch cũng không giải định, một mình Nhâm Niệm nhất định không thể chăm sóc anh, dù sao cũng không thể túc trực ngày đêm, con người cũng phải nghỉ ngơi, nhưng nếu Nhâm Niệm hiểu sai mà rời khỏi, như vậy cũng được, anh đỡ cảm thấy phiền chán 
 Chỉ là Nhâm Niệm cũng không đi, mà ở lại chỗ ấy, cô sẽ học tập dì Trương làm sao để chăm sóc tốt cho người bệnh, kinh nghiệm của dì Trương rất phong phú, tính tình cũng rất tốt, Nhâm Niệm hỏi cái gì, thì bà sẽ giải thích vô điều kiện 
 
 Lúc tối Chu Gia Dực cũng tới đây một chuyến, nhìn thấy Nhâm Niệm vẫn còn ở đây, thì trực tiếp gọi cô ra ngoài phòng bệnh 
 
 Nhâm Niệm cơ hồ đã biết Chu Gia Dực muốn nói gì với cô, mà đáp án của cô cũng hết sức kiên định, chính là muốn chăm sóc cho Chu Gia Trạch, cô không cảm thấy ủy khuất khi làm như vậy, ngược lại cảm thấy may mắn vì có thể có cơ hội ở chung với anh 
 
 Cho nên, trước khi Chu Gia Dực mở miệng, cô đã nở nụ cười trước: “Em biết anh muốn nói cái gì, nếu như anh cảm thấy em ngốc thì hãy để em ngốc một lần đi, trái tim em vẫn không cam lòng, cho dù anh ấy không yêu em, hay là chúng em không thể ở bên nhau,… Nếu lần này, ở gần nhau như vậy, nhưng anh ấy vẫn chán ghét em, thì một chút hy vọng nhỏ trong lòng em, em sẽ thực sự dập tắt nó” 
 
 Chu Gia Dực vốn muốn hỏi cô, vì sao lại từ chức, rốt cuộc như vậy có đáng giá hay không?. Thái độ của Nhâm Niệm làm cho anh bắt đầu hoài nghi mình, có đáng hay không?. Người ngoài dùng tiền bạc và thời gian để tính ra giá trị, chúng ta chưa bao giờ đem tình cảm ra tính toán….
 
 Là một người ngoài cuộc, sẽ cho rằng người trong cuộc bị tình yêu làm cho u mê, có thể có lúc sẽ không như thế, đó là những người lý trí. Nói như vậy, những người không lý trí sẽ hạnh phúc hơn những người lý trí sao?. Không ai có thể đưa một dáp án chắc chắn được 
 
 “Anh chỉ sợ bản thân em bị ủy khuất thôi” 
 
 Nhâm Niệm ra sức lắc đầu: “Có thể đứng trên một phương diện khác để nhìn nhận vấn đề, nếu như em và anh ấy có 1/10000 cơ hội có thể ở bên nhau, thì em cũng muốn thử xem sao, có cơ hội thì nên thử một chút. Nếu như thật không được, thì em sẽ hoàn toàn hết hy vọng, từ nay về sau sẽ không có bất kì ảo tưởng nào với anh ấy nữa, như vậy thật sự có thể hết hy vọng để gặp người kế tiếp. Nếu tính như thế, lợi nhiều hơn hại mà?” 
 
 Chu Gia Dực lắc đầu: 
 
 “Nếu như đây là lựa chọn của em, thì em phải tự gánh hậu quả của nó mang lại” 
 
 Nhâm Niệm gật đầu 
 
 Chu Gia Dực vuốt đầu cô, thật sự là một cô bé ngốc a 
 
 Chu Gia Dực đi vào phòng bệnh, Nhâm Niệm nhìn bóng lưng của anh, tuy rằng Chu Gia Dực và Chu Gia Trạch là anh em ruột, nhưng dáng vẻ của bọn họ lại không hề giống nhau, diện mạo của Chu Gia Dực như thừa kế từ Chu Trị An, ngũ quan rõ ràng, sáng sủa, làm cho người ta cảm thấy giống như anh xuất thân từ quân nhân, trên trán toát lên vẻ anh khí. Còn ngũ quan của Chu Gia Trạch được di truyền từ Nghê Vân nhiều hơn, ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng, trong vẻ tuấn lãng còn có một chút tà khí 
 
 Nhâm Niệm cười cười, chỉ là trong ngực cô lại dâng lên một cỗ chua xót, làm cho cô rõ ràng như đang cười, nhưng trong mắt lại có hơi nước 
 
 Lúc ban đêm, Chu Gia Trạch chuẩn bị đi toilet, suy nghĩ đến vấn đề này thì anh đã cảm thấy khó chịu. Anh khẽ động, Nhâm Niệm lập tức tỉnh lại, cô hỏi anh muốn gì, cô giúp anh đi lấy. Nhưng không nhận được câu trả lời, cô cũng không tiếp tục hỏi, cô mà dám tiếp tục hỏi, anh nhất định sẽ nổi giận 
 
 Chu Gia Trạch nghĩ đến ban ngày, những lời mà Chu Gia Dực nói với anh. Một người con gái sẵn lòng vô điều kiện để chăm sóc cho anh, anh có thể không cảm kích, nhưng không cần để người ta lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của mình, dù sao cô cũng không nợ anh cái gì, lúc Chu Gia Dực ra về, anh còn bảo là anh không kêu cô ấy đến, nhưng chính anh cũng biết, anh không có tư cách soi mói đủ điều và ghét bỏ cô, vì cô không nợ anh cái gì 
 Nhâm Niệm đỡ anh đứng lên, bây giờ đã rất khuya, mọi người đã ngủ hết cả rồi. Cô là người không thích làm phiền người khác, vì thế không có đi nhấn chuông, mà dì Trương ngủ ở bên ngoài, cũng không muốn làm ầm ỹ đến dì 
 
 Chu Gia Trạch hất tay cô ra, buộc miệng nói lời ác liệt, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn 
 “Tôi đỡ anh đứng dậy” Cô rất kiên trì 
 
 Hai người tranh chấp không ngừng rốt cuộc cũng đánh thức dì Trương, dì Trương đi vào, cùng với Nhâm Niệm nâng Chu Gia Trạch dậy, sau đó đẩy anh đi toilet, lúc này Chu Gia Trạch càng cảm phiền chán bởi vì trước mặt là 2 người phụ nữ. Dì Trương đã từng chăm sóc nhiều người, biết Chu Gia Trạch hơi cáu kỉnh,, nên cười cười với Nhâm Niệm:
 
 “Người già, cho nên rất hay buồn ngủ, dì phải tiếp tục đi ngủ đây, chỗ này giao lại cho con”
 
 Dì Trương nói xong lại còn nháy mắt mấy cái với Nhâm Niệm, Nhâm Niệm biết dì Trương đã hiểu lầm, bà cho rằng bọn họ là người yêu, bởi vì Chu Gia Trạch bị thương nên tính tình mới kém mà đối xử với cô như vậy 
 
 Sau khi dì Trương đi ra ngoài, Chu Gia Trạch cố gắng đứng lên từ xe lăng, Nhâm Niệm lập tức đi hỗ trợ, lúc này anh cũng không đẩy cô ra 
 
 Sau khi anh đứng lên một chân, thì Nhâm Niệm lập tức đưa cây nạng cho anh, thấy anh đã duy trì được cân bằng thì lúc này mới ra khỏi toilet và đóng cửa lại 
 
 Cô vẫn một mực đứng ở ngoài cửa toilet, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Xong chưa?” 
 
 Chu Gia Trạch không nói gì, cô mở cửa ra, mới đi vào dìu anh, nếu như anh chưa xong, thì anh sẽ chủ động mở miệng nói 
 
 Lâu ngày, Nhâm Niệm cũng hiểu được quy luật của anh, mặc dù sắc mặt anh vẫn không tốt, nhưng cô cảm thấy rất thỏa mãn 
 
 Thỉnh thoảng, Nghê Vân sẽ chạy đến bệnh viện, sau khi nhìn thấy cách thức bọn họ ở chung, lại nói với Nhâm Niệm: “Hãy chăm sóc cho nó thật tốt” 
 
 Nhâm Niệm biết Nghê Vân đang ra ám hiệu với cô, cô một lòng muốn đem cơ hội gần gũi này để có thể ở gần anh hơn, nhưng lại không biết đây là cơ hội, nhưng cũng là bắt đầu của sự thống khổ nhất trong đời cô 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
56856
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 412721
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1837829
Nd: Sủng. HE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 516545
Nd: Ngược. HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 344844
Nd: HE.
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 397992
Nd: HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 375435
Nd: Ngược. SE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 863449
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 455672
Nd: HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 613468
Nd: Sủng. HE.
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1433760
Nd: Sủng. HE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 283765
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 1341060
Nd: Ngược.
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 476375
Nd: Ngược. HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 317858
Nd: HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 303232
Nd: HE.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 304674
Nd: HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1335807
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14869080
Hiền Thê Khó Làm   view 6890700
Em Dám Quên Tôi   view 6846410
Không xứng   view 6813038
Thứ nữ sủng phi   view 6741556
Ân nhân quá vô lại   view 6607141
Mưa ở phía tây   view 6515471
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc