Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Năm tháng là đóa hoa nở hai lần

Tác giả : Đường Thất Công Tử   
Chương 20: Yên tâm yêu tôi (1)
<< Trước    / 35      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Nói theo một quan điểm nào đấy, bãi đỗ xe thật sự là một địa điểm rất ổn để gặp gỡ, bạn có thể tưởng tượng thế này, một đôi nam nữ gặp nhau ở bãi đỗ xe, người nữ có thể thông qua chiếc xe người nam đi mà đánh giá được giá trị của anh ta ngay lập tức, từ đó bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Nếu người nam lái chiếc Peugeot 307 giá mười vạn, có thể lãng mạn một cách miễn cưỡng; nếu là xe Lotus giá bảy tám chục vạn, lãng mạn bình thường; nếu là Porsche Cayennen giá hơn trăm vạn, rất lãng mạn; là Ferrari 612 giá khoảng bốn trăm vạn, vậy thì thật là lãng mạn vô bờ bến. Nếu là xe Chery QQ, thôi đừng mất công bàn.
 
Hà đại thiếu đi xe Porsche Cayenne, đối mặt với chiếc siêu xe này mà Chu Việt Việt có thể dứt khoát chia tay, cho thấy cô ấy có số làm nữ chính. Từ xưa đến nữ chính đều là người không bán thân vì tiền, không khuất phục quyền lực (phú quý bất năng dâm uy vũ bất năng khuất), cự tuyệt cả tiền mặt lẫn chi phiếu. Thậm chí những tác phẩm văn học lấy kĩ nữ lầu xanh làm nữ chính cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả khi nam chính đến kỹ viện tìm nữ chính là kỹ nữ, nữ chính cũng sẽ không lấy tiền, lấy tiền thì không có tư cách làm nữ chính nữa, sẽ bị đày xuống làm nữ thứ chính. Sở dĩ Hà đại thiếu không thể quên được Chu Việt Việt, quá nửa là vì hắn cảm thấy Chu Việt Việt không hám tiền của hắn. Nhưng thật lòng thì tôi rất hoài nghi là Chu Việt Việt căn bản không hề có chút khái niệm nào về cái gọi là siêu xe Porsche Cayennen. Đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh một ngày đẹp trời nào đó, Chu Việt Việt đối thoại với Hà đại thiếu về chủ đề Porsche, không nghi ngờ gì là cô ấy sẽ hỏi thế này: “Cái xe này của anh cũng không tệ chút nào, chắc không ít hơn hai ba mươi vạn đâu nhỉ?”
 
Tôi nháy mắt với Chu Việt Việt một cái, dịch ra tiếng Hán chính là thế này: “Sao cậu lại đi chung với Hà đại thiếu?” Nhưng cô ấy không nhận được tín hiệu, vẫn đang chống cằm cảm thán. Tần Mạc không nói không rằng buông tôi ra, dùng tay phải ôm eo tôi, xoay người gật đầu với bọn họ, xem như chào hỏi. Biểu tình của Hà đại thiếu đột nhiên trở nên sinh động vô cùng, ánh mắt lấp lánh như người bệnh nguy kịch đến giây phút hồi quang phản chiếu.
 
Tôi nghĩ, thôi xong rồi, vở kịch ngày hôm qua thế là thành công Dã Tràng hết rồi.
 
Vốn định còn nước còn tát, nhưng nếu Tần Mạc còn ở đây thì hoàn toàn không có chút khả thi nào. Nghĩ vậy một chút, tôi vội vàng ấn anh ta vào xe, cài dây an toàn, đóng cửa xe, hành động lưu loát trôi chảy như nước chảy mây trôi. Anh ta hạ kính xe liếc mắt nhìn tôi thay cho câu hỏi, tôi cúi đầu nói: “Lái xe cẩn thận.”
 
Anh ta nhíu mày: “Lúc nào tôi cũng lái xe cẩn thận.”
 
Tôi nói: “Rõ ràng lần trước anh còn đâm vào chắn đường…”
 
Anh ta nói: “Không phải vì có em quấy rối sao?”
 
Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt anh ta, anh ta cười một tiếng: “Được rồi, tối nhớ mua vỏ sủi cảo nhé.” Chỉ một phút sau khi nổ máy, anh ta đã bay khỏi tầm mắt tôi.
 
Hà đại thiếu nói: “Nhan Tống, cô, cô và Việt Việt…”
 
Chu Việt Việt rốt cục cũng có phản ứng trở lại, sau cái tiếng wow đầy xúc cảm của cô ấy, màn kịch ngày hôm qua của tôi và cô ấy đã bị vạch trần, nhất thời ngẩn người không nói được gì.
 
Tôi vội vàng chạy tới ra vẻ kinh ngạc: “Việt Việt, anh đừng hiểu lầm, giữa em và anh ta không có chuyện gì cả, anh ta tự thích em, em không hề thích anh ta, giữa em và anh ta thật sự không có gì mà.”
 
Chu Việt Việt nhanh chóng nhập vai, quay đầu đi không để ý tới tôi.
 
Tôi vốn muốn nhào tới kéo ống quần cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy lại mặc váy ngắn, không thể kéo được, nhất thời không biết xuống tay ở đâu.
 
Chu Việt Việt làm ra vẻ như đang mộng du, quay đầu nói: “Tình cảm với em khiến anh quá áp lực, không chỉ phải đề phòng phụ nữ, còn phải đề phòng cả đàn ông, em có biết hay không, ngày nào anh cũng sống giữa căng thẳng âu lo.”
 
Tôi ra sức nghĩ tại sao cô ấy lại nói đến đề phòng phụ nữ trước đề phòng đàn ông, nhưng cổ họng đã lên tiếng trước: “Anh yêu, anh đừng sợ, em sống là người của anh, chết sẽ phù hộ cho anh.”
 
Hà đại thiếu rốt cục không chịu đựng nổi, lùi đến mức chạm phải đèn xe, cười khổ một tiếng như đã tắt hết lửa lòng: “Tôi đi trước.”
 
Chu Việt Việt nhìn theo chiếc Porsche của Hà đại thiếu đi xa. Trên TV khi đến cảnh này, quay phim luôn dùng thủ pháp quay chậm kết hợp nhạc nền tuyệt hảo như “Anh nói muốn cưới em nhưng kết quả lại nhầm người” v.v…, sau đó gương mặt u buồn của nam chính đang ngồi trên xe và đôi mắt ướt nhòa lệ ngóng trông của nữ chính luân phiên lên hình, đồng thời tái hiện lại những kỉ niệm tình yêu của hai người như cùng đi dạo bên bờ biển, cùng nhau ăn quán ven đường, nụ hôn đầu tiên v.v …, khiến người xem rơi lệ không thôi. Nhưng thực tế phũ phàng, Porsche của Hà đại thiếu có tính năng quá tuyệt vời, chỉ ba mươi giây sau khi nổ máy đã biến mất khỏi tầm mắt, khiến cái nhìn phiền muộn của Chu Việt Việt cũng chấm dứt sau ba mươi giây, hoàn toàn không thể nhuốm màu u buồn cho bầu không khí xung quanh. Tôi nói: “Hai người đang tính làm cái gì đấy.” Chu Việt Việt ngẩng đầu nhìn hàng xa nhất của bãi đỗ xe, thở dài, một lúc lâu sau, mới nói vẻ chân thành: “Cậu không hiểu đâu, chủ yếu là vì anh ta là kiểu thích bị ngược…”
 
Chu Việt Việt phải đến thư viện một chuyến, chúng tôi chia tay ở khu giảng đường phía Đông. Nghe nói cô ấy lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên kiến trúc, muốn đến thư viện tìm tư liệu tham khảo.
 
Năm phút đồng hồ sau, tôi trở lại văn phòng. Người ngoài tổ đã đi hết, chỉ còn thành viên trong tổ ở lại, mọi người đang túm năm tụm ba bàn tán thì thầm gì đó, chỉ có Trần Oánh và Tương Điềm là không tham gia. Bàn của Trần Oánh ở đối diện cửa, cô ấy nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Tôi đi vòng qua cô ấy đến chỗ mọi người, vỗ vỗ lên vai Nhạc Lai: “Những người khác đi hết rồi ah?”
 
Nhạc Lai thiếu chút nữa thì té khỏi ghế, nhìn tôi đầy ngưỡng mộ như thể đang được chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh: “Phu nhân, sao người lại quay lại chốn này?”
 
Giọng tôi bỗng chốc lên một tone: “Phu nhân?”
 
Cô ấy cười hí hí: “Đừng giấu diếm chi nữa, tổ trưởng đã nói thật với chúng tôi rồi, nói rằng tổ trưởng đã biết cậu là bạn gái của kiến trúc sư Tần từ lâu, nói hôm trước gặp hai người cùng đốt pháo hoa. Hóa ra người đốt pháo hoa trong sân bóng rổ là kiến trúc sư Tần sao, cậu không biết hành động đó đã khiến bao nữ sinh thổn thức đâu, lần trước còn có ai nói ấy nhỉ, kiến trúc sư ba mươi hai tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn nhiều tiền, còn độc thân, lại lãng mạn, Tống Tống cậu đúng là nhặt được kho báu rồi.”
 
Quần chúng hăng say phụ họa, ngay cả tổ trưởng cũng gật gù không ngừng nghỉ.
 
Kỳ thật theo như những điều kiện Nhạc Lai vừa liệt kê, tôi cũng rất hiểu bản thân đã nhặt được kho báu. Nhưng chuyện đó cũng tựa như việc làm nghệ thuật, mọi người có cảm xúc hay không chỉ là thứ yếu, cảm xúc bản thân mới là quan trọng, tuyệt đối không thể để mọi người đều có cảm xúc mà chỉ mình mình không có cảm xúc, vậy không phải nghệ thuật mà là nghệ kỹ (người bán nghệ, như geisha). Chỉ hận Tần Mạc không phải nhân dân tệ, không thể khiến tôi yêu thích không buông tay.
 
Nhạc Lai tiếp tục nói: “Lúc kiến trúc sư Tần đến văn phòng đưa thuốc cho cậu, tim mình như ngừng đập, cảm giác như cậu vốn tưởng mẹ của cậu vốn chỉ là một bà nội trợ bình thường, hóa ra thân phận thật của bà lại là Spiderman giải cứu thế giới, thật là quá kích thích.”
 
Quần chúng lại hăng say phụ họa, tôi bị tài nghệ so sánh của cô ấy làm cho sụp đổ, không biết nói cái gì cho phải.
 
Mọi người nói lung tung trong bốn phút, cuối cùng lại khiến cuộc trò chuyện tiến triển theo một hướng thần kỳ. Hướng thần kỳ là mọi người cảm thấy buổi phóng vấn chiều nay làm rất tốt, muốn cùng đi ăn tối để ăn mừng, lại cảm thấy đi nhà hàng rất vô nghĩa, muốn mua đồ ăn về nhà làm, nhưng ở đây trừ Tương Điềm và tôi thì tất cả những người còn lại đều ở trong ký túc, mà mọi người thật sự không to gan đến mức dám đến nhà hiệu trưởng thể hiện tài bếp núc, sau khi xác định tôi và Tần Mạc chỉ là ở cùng nhà không hơn, cuối cùng quyết định địa điểm là nhà tôi.
 
Nhạc Lai lặng lẽ nói: “Hai cô em này là ý đồ nhằm vào việc tối nay kiến trúc sư Tần về nhà làm sủi cảo với cậu đấy.”
 
Tôi phản xạ có điều kiện nói:“Bọn họ không biết cản trở người khác bồi đắp tình cảm sẽ bị ngựa đá chết sao?”
 
Nhạc Lai chỉ vào tôi run rẩy: “Tống Tống cậu thật ác độc.” Nói xong lại cười hí hí: “Kỳ thật mình cũng muốn chiêm ngưỡng xem nhà của kiến trúc sư Tần là thế nào, nhưng cậu nhớ trông chừng người cùng nhà cho tốt, đừng để cô em nào giật mất lại khóc.”
 
Tôi nói: “Sao có thể chứ.”
 
Nhạc Lai giận dữ nói: “Các cô em thời đại này không chịu rào cản đạo đức, cảm thấy tình yêu vô tội, tình yêu đích thực là vô địch, đàn ông đã kết hôn đều không phải vấn đề gì, huống chi kiến trúc sư Tần vẫn chưa kết hôn.” Nói xong vỗ vỗ bả vai tôi.
 
Trước kia tôi có đọc một quyển sách, so sánh phụ nữ với hàng hóa, nhưng tôi cảm thấy so sánh thế không tốt, phụ nữ thích sự lưu động. Mấu chốt ở chỗ là đàn ông thời đại này còn thích lưu động hơn cả phụ nữ, lại có khả năng tự làm tăng giá trị tài sản trong quá trình lưu động, thật sự là rất giống hàng hóa.
 
Tôi nghĩ một ngày nào đó Tần Mạc cũng sẽ lưu động ra ngoài, hoặc là lưu động qua rất nhiều trạm rồi mới lưu động đến tôi, mặc kệ là người tới trước hay kẻ đến sau, đều không cho người ta cảm giác an toàn. Khi tôi nghĩ đến điều này, liều mạng tìm kiếm yếu tố khiến người ta không thích của anh ta, cho thấy tôi đang tự khắc chế bản thân.
 
Tôi gọi điện thoại cho Tần Mạc, muốn ngầm nhắn là anh ta đừng về, nhưng anh ta hiểu sai hoàn toàn, chỉ nói: “Có mười người sao? Vậy thì em mua nhiều vỏ sủi cảo hơn nhé.”
 
Khi Tần Mạc trở về, trừ tổ trưởng, Tương Điềm, Trần Oánh là mấy người có khả năng làm bếp đang bận rộn chế biến, những người khác tập trung hết ở phòng khách xem TV, Nhan Lãng nhanh chóng làm quen hết với cả tổ, đang chơi cờ thỏ cáo (backgammon) với Nhạc Lai. Nhạc Lai không thắng được trận nào, đã gần như sụp đổ, tôi phải bảo Nhan Lãng: “Con không thể nhường người khác một lần ah, con khiến dì Nhạc Lai chẳng còn mặt mũi gì.” Nhan Lãng nói: “Con người ta phải chịu đả kích mới trưởng thành được, con đang giúp dì Nhạc Lai trưởng thành.” Tay Nhạc Lai run lên, thiếu chút nữa thì bóp cổ Nhan Lãng. Các bạn cùng tổ nghe thấy cười haha.
 
Tôi giúp Tần Mạc treo áo khoác, anh ta đi tới bên cạnh Nhan Lãng, phỏng chừng cảm thấy Nhan Lãng quá kiêu ngạo, muốn trấn áp một chút, ôn tồn nói: “Cha con ta cũng làm một ván đi.”
 
Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau trân trối, vẻ mặt ai nấy giống như vừa bị sét đánh trúng đầu. Tần Mạc ngồi đối diện Nhan Lãng ung dung cầm quân cờ, tôi đau khổ vỗ trán giải thích: “Không phải như thế……” Tần Mạc chặn lời tôi: “Tống Tống, rót cho tôi cốc nước.” Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục nói: “Kỳ thật…” Lần này thì bị Nhan Lãng chặn lời: “Mẹ, lấy hộ con phong chocolate, nhanh lên nhanh lên, con muốn ăn chocolate bổ sung chút tinh lực.”
 
Đến khi tôi mang phong chocolate quay lại phòng khách, mọi người đã có vẻ khôi phục bình tĩnh, tất cả đều chăm chú ngồi xung quanh xem Tần Mạc và Nhan Lãng chơi cờ. Tôi đứng bên cạnh “Kỳ thật” suốt nửa ngày, kết quả không ai để ý.
 
Nhưng cho dù có chocolate bổ sung tinh lực, Nhan Lãng vẫn thua rất thảm hại, nó oán hận trừng mắt nhìn Tần Mạc, Tần Mạc dạy dỗ nó: “Con người ta phải chịu đả kích mới trưởng thành được, cha đang giúp con trưởng thành.” Nhạc Lai nghe thế cười sặc sụa, tôi lặng lẽ nói với cô ấy: “Kỳ thật hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống, cậu đừng hiểu lầm.” Nhạc Lai cắt lời tôi: “Sao lại thế, rõ ràng là phong cách cha con đấy thôi.” Tôi không thể hiểu nổi cái phong cách cô ấy đang nói, nhất thời không nói được gì.
 
Chơi xong ván cờ Tần Mạc tự giác xuống bếp làm sủi cảo, một lát sau, tổ trưởng, Trần Oánh người trước kẻ sau ra khỏi bếp, cười tươi roi rói: “Chúng tôi chỉ làm được đến thế thôi, đáng tiếc không biết gói sủi cảo, không thể giúp kiến trúc sư Tần một tay. Có ai biết gói sủi cảo thì xuống bếp giúp đi, chỉ có Tương Điềm và kiến trúc sư Tần sợ không đủ.” Trần Oánh liếc xéo tổ trưởng một cái.
 
Tôi nói: “Hay là mang tất cả ra phòng khách, mọi người vừa xem TV vừa cùng gói sủi cảo.”
 
Mọi người đều phụ họa.
 
Trong nhà ăn, Tương Điềm đang ngồi đối diện Tần Mạc tay cầm vỏ sủi cảo nói: “Kỳ nghỉ hè năm ngoái em có cùng cha đi Pháp, thăm cung điện Versailles, khi đó đột nhiên cảm thấy phòng ở không chỉ thuần là phòng ở, mà là một tác phẩm nghệ thuật rất lộng lẫy, nếu cha em đưa em đến đấy sớm hai năm, có lẽ em đã đổi sang học ngành kiến trúc.”
 
Cuộc đối thoại đột nhiên ngừng lại khi tầm mắt cô ấy đập phải tôi, cô ấy nhanh chóng nhìn tôi nở nụ cười: “Chị Nhan cũng đến giúp một tay sao? Chị qua đây ngồi cạnh em này.”
 
Tần Mạc nhíu nhíu mày, dùng ngón tay dính bột mì quẹt qua môi tôi: “Chocolate?”
 
Tôi lui lại một bước, nhìn anh ta đầy cảnh giác: “Anh đừng dùng cái tay đấy chạm vào người tôi, tay anh đầy bột mì.” Nói xong bê âu nhân lên: “Chờ hai người không biết đến bao giờ mới được ăn, chúng ta mang ra phòng khách để mọi người cùng gói đi.”
 
Tưởng Điềm cười nói: “Cũng đúng.” Tần Mạc cầm vỏ sủi cảo đi trước nhân cơ hội sờ mó mặt tôi bằng cái tay dính bột mì, sờ qua sờ lại, tôi không vứt âu nhân đi được, đành đạp lên chân anh ta. Nhưng lực sát thương của dép đi trong nhà quá nhỏ, anh ta còn nhướng mày cười cợt.
 
Khi tôi học đại học, mỗi dịp năm mới cũng thường cùng bà ngoại và Nhan Lãng làm sủi cảo, có lẽ Nhan Lãng cũng là tức cảnh sinh tình, gói được một lúc, hỏi tôi: “Mẹ, khi nào chúng ta về nhà thăm cụ?”
 
Tần Mạc nói: “Chờ cha hết bận cha đưa về.”
 
Mối hận vì bại trận của Nhan Lãng chưa tiêu tan, nó quay mặt đi: “Con hỏi mẹ chứ không hỏi cha.”
 
Tần Mạc nói: “Mẹ con cũng phải chờ cha hết bận, cũng vậy thôi.”
 
Tôi nói: “…”
 
Nhạc Lai cười hì hì nói với tổ trưởng: “Đấy gọi là phong cách.” Tổ trưởng chẳng hiểu gì.
 
Không khí dần thoải mái hơn, mọi người vừa gói sủi cảo vừa chuyện phiếm, không biết tại sao Tương Điềm lại ngồi cạnh tôi, đang yên đang lành lại hỏi tôi về chuyện bếp núc nữ công gia chánh, toàn những vấn đề rất hóc búa, tôi đoán chắc đấy là đề thi nấu ăn của cô ấy, tôi không trả lời được vấn đề nào, nhất thời cảm thấy đả kích sâu sắc. Tần Mạc nói: “Xem ra trước khi kết hôn phải cho em tham gia mấy khóa học dành cho cô dâu.”
 
Tôi nói: “Sao anh không cưới đầu bếp luôn cho nhanh.”
 
Tương Điềm kinh ngạc nói: “Hai người muốn kết hôn, không phải chị Nhan là người đồng tính luyến ái sao?” Toàn bộ phòng khách lặng ngắt như tờ, cô ta cũng che miệng ngay lập tức.
 
Em mình đọc tựa đề bảo “năm tháng là đóa hoa nở hai lần” thế hóa ra hai tháng rưỡi nở một lần ah? :lol:
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 35      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
110828
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 393357
Nd: Sủng. HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 376568
Nd: HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 630051
Nd: Sủng. HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6576344
Nd: Sủng. HE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 270375
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 446093
Nd: Ngược. HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 455878
Nd: HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 401700
Nd: HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 559805
Nd: Ngược. HE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 570208
Nd: SE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 654256
Nd: HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 525815
Nd: HE.
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 378834
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 354629
Nd: HE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6476022
Nd: Sủng. HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 395417
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14950862
Hiền Thê Khó Làm   view 6931797
Em Dám Quên Tôi   view 6891730
Không xứng   view 6862787
Thứ nữ sủng phi   view 6782756
Ân nhân quá vô lại   view 6641749
Mưa ở phía tây   view 6554920
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc