Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 28
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Lúc chúng tôi ăn cơm xong, nhà ăn đã chật ních người. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có bóng đen chuyển động. Đám người ở đây thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, thậm chí có cả nữ binh, nhưng đa số vẫn là đàn ông trẻ tuổi tráng kiện. Khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt chằm chằm của nhiều người.
 
Liếc qua Mục Huyền, anh hơi cụp mi mắt, vẻ mặt lãnh đạm. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh cũng liếc tôi một cái. Đáy mắt anh đầy vẻ buồn bực và có phần tức giận. Tất cả được che giấu dưới thần sắc lạnh nhạt và hàng lông mi dài của anh.
 
Theo sự hiểu biết của tôi về Mục Huyền, việc tôi cùng cả trăm người đàn ông ở cùng một gian phòng chắc chắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Tôi vẫn không quên chuyện anh không cho phép một người đàn ông nào đặt chân lên phi thuyền của tôi. Nhưng bây giờ anh vẫn tỏ ra bình thường, chứng tỏ khả năng kiềm chế của anh cực kỳ tốt. Tất nhiên, lòng chiếm hữu của anh vẫn rất mạnh mẽ.
 
Đi đến cửa nhà ăn, người thú ban nãy bước tới đón chúng tôi, báo cho chúng tôi biết vị trí nơi nghỉ ngơi của chúng tôi. Dõi theo bóng lưng hắn mỗi lúc xa dần, tôi không nhịn được nói nhỏ: “Người này nhiệt tình quá đi mất.”
 
Mục Huyền đột nhiên hơi thất thần. Anh từ từ quay đầu nhìn tôi, trầm mặc một lát, anh mới chậm rãi mở miệng: “Không phải hắn nhiệt tình, mà hắn đang giám sát chúng ta.”
 
Tôi giật mình kinh ngạc. Mục Huyền ôm người tôi đi về phía trước. Tới một góc không bóng người, anh mới thì thầm bên tai tôi: “Đại khái trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, bọn chúng sẽ lấy tư liệu từ tổng bộ, hoàn thành việc kiểm tra thân phận của chúng ta lần thứ hai.”
 
Tôi ngây người. Như vậy cũng có nghĩa đến lúc đó chúng tôi sẽ bị tiết lộ thân phận? Tên người thú cũng sẽ giám sát chúng tôi cho đến lúc đó?
 
Vậy mà Mục Huyền vẫn thản nhiên như không?
 
Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh hơi thất thần. Anh quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân rồi lại quay về gương mặt tôi. Khi bốn mắt chạm nhau, anh chỉ cất giọng nhàn nhạt: “Đi thôi!”
 
Tôi vô cùng nghi hoặc, không biết Mục Huyền đang nghĩ gì. Chỉ biết, bàn tay anh đang đặt trên eo tôi càng siết chặt hơn.
 
Hành lang dài đèn điện tối mờ mờ, ánh sao bên ngoài cửa sổ nhấp nha nhấp nháy, càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của vũ trụ. Chúng tôi đi qua cánh cửa này tới cánh cửa khác, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng có cánh cửa hé mở. Ánh đèn màu vàng từ trong hắt ra ngoài, tôi lờ mờ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện. Mục Huyền một tay ôm tôi, một tay đặt lên tay nắm cửa. Anh đứng bên ngoài trầm mặc vài phút mới đẩy cửa phòng.
 
Ánh đèn điện dịu dàng chiếu vào mặt, tôi thấy Mục Huyền đã khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí khóe miệng anh ẩn hiện nụ cười như có như không. Tiếng trò chuyện ồn ào đột nhiên chấm dứt. Tôi thuận theo ánh mắt Mục Huyền đảo một lượt quanh căn phòng, toàn thân tôi cứng đờ trong giây lát.
 
Căn phòng vừa hẹp vừa sâu. Hai bên là hai dãy giường hai tầng rất dài. Trong phòng toàn là đàn ông trẻ tuổi, kẻ ngồi ở đầu giường, người đứng bên cạnh giường. Có kẻ chỉ mặc áo may ô, có người cởi trần trùng trục, để lộ thân hình màu đồng với cơ bắp rắn chắc. Thậm chí tôi còn nhìn thấy không ít đôi chân trần đầy lông lá. Mũi tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, cả mùi hôi chân hỗn hợp lan tỏa trong không khí.
 
Sau giây phút ngượng ngùng ngắn ngủi, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
 
Trước đây, tôi từng nghe Mạc Phổ kể qua, trên Lô cốt vũ trụ, nam nữ phi công đều sống chung trong một ký túc xá. Nơi người thú sắp xếp cho chúng tôi, nhất định là ký túc xá phi công.
 
Vừa rồi thần sắc Mục Huyền lộ vẻ khác thường, chính là nghĩ tới điều này?
 
Tôi đột nhiên thấy hơi đau lòng. Cảm giác đó vụt qua rất nhanh, nhưng vô cùng rõ ràng.
 
Trước đây, Mục Huyền thể hiện lòng chiếm hữu mạnh mẽ, tôi cảm thấy bất lực nhưng chẳng hề bận tâm. Vậy mà bây giờ tôi rơi vào tình cảnh phải ngủ chung phòng với mười mấy người đàn ông hormone dồi dào. Nếu là trước kia, chắc chắn Mục Huyền sẽ nổi trận lôi đình.
 
Nhưng hôm nay, anh chẳng nói một câu, cũng chẳng có bất cứ hành động nào. Anh chỉ thất thần nhìn tôi chăm chú, đứng yên lặng trước cửa phòng, sau đó bình thản đối mặt với tất cả.
 
Tôi tất nhiên biết Mục Huyền lấy đại cuộc làm trọng. Nhưng sự lạnh lùng và kiềm chế của anh vào lúc này, ngược lại khiến tôi cảm nhận một cách chân thực lòng chiếm hữu mãnh liệt của anh đối với tôi và sự ẩn nhẫn thâm trầm của anh hơn bất cứ lúc nào khác.
 
Tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đồng thời, một tia ngọt ngào cũng len lỏi vào trái tim tôi. Tôi đưa mắt quan sát Mục Huyền. Gương mặt anh tuấn tú và yên tĩnh, như một viên ngọc đẹp đẽ dưới ánh đèn. Màu sắc dịu dàng của viên ngọc đó khiến lòng tôi trở nên ấm áp. Trầm mặc trong giây lát, tôi thu hồi ánh mắt, cùng anh lặng lẽ nhìn về phía trước.
 
Bắt gặp hai chúng tôi, đám đàn ông cũng ngây ra, rồi đưa mắt nhìn nhau. Có người cười nói: “Hai người thuộc nhánh nào mà chúng tôi chưa gặp bao giờ?”
 
Mục Huyền kéo tay tôi đi sâu vào bên trong, tìm một chiếc giường trống. Anh đảo mắt một lượt nhưng không bảo tôi ngồi xuống, mà mỉm cười với người vừa hỏi: “Tôi là thượng úy Tùng Ân. Đây là thiếu úy Nặc Y, cộng sự của tôi. Chúng tôi là người của thượng tá Kha Đột.”
 
Người đó “ờ” một tiếng. Một người đàn ông nước da ngăm đen cao lớn tiếp lời: “Nghe nói hôm nay có người đụng độ với không quân Đế đô, tiêu diệt cả máy bay của chúng, là các anh phải không?”
 
Mục Huyền trả lời: “Rất không may, là chúng tôi.”
 
Đám đàn ông ngớ ra rồi cười ồ. Người trước đó lại hỏi: “Thượng tá Kha Đột là đồng hương của tôi.” Mục Huyền liếc hắn một cái: “Anh cũng là người của hành tinh Duy Mạn? Rượu Mạt Nhĩ của các anh khó uống như nước tiểu ấy.”
 
Đám đàn ông lại bật cười ha hả. Người đàn ông Duy Mạn gật đầu mỉm cười: “Đúng là rất khó uống, tôi chưa từng nếm thử bao giờ.” Một người khác đi qua vỗ vai Mục Huyền: “Hi, tôi thích anh bạn này.” Tôi nhìn thấy bàn tay của người đó thô ráp, móng tay đen sì. Nhưng Mục Huyền vẫn không có phản ứng, trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.
 
Lúc này, rất nhiều ánh mắt dồn vào người tôi. Tên phi công thuộc hành tinh Duy Mạn hỏi: “Thiếu úy Nặc Y xinh thật đấy, hai người là một đôi à?”
 
Tôi hơi khẩn trương, nhưng tôi nghĩ bản thân không nên quá thận trọng, thế là tôi ngẩng đầu mỉm cười với bọn họ. Ý cười trong khóe mắt đám đàn ông càng sâu hơn. Eo tôi đột nhiên bị siết chặt, hơi thở nóng hổi của Mục Huyền phả trên mặt tôi. Anh ôm tôi vào lòng, dụi mặt vào cổ tôi và cất giọng lãnh đạm: “Cô ấy là của tôi.” Ngừng một lát, anh bổ sung thêm một câu: “Tôi thuộc chủng tộc thú.”
 
Đám đàn ông ngây ra, một người nói: “Thế thì đáng tiếc thật.” Câu nói có vẻ thách thức, nhưng Mục Huyền chỉ liếc hắn một cái mà không lên tiếng.
 
Đám đàn ông không còn bận tâm đến chúng tôi mà quay ra trò chuyện với nhau. Có người nằm xuống giường, đeo cái chụp mắt đi ngủ. Mục Huyền đưa mắt về chiếc giường đơn, nói khẽ: “Lên đi.” Tôi cởi giày trèo lên giường. Mục Huyền cau mày ngồi xuống.
 
Quanh giường có rèm che và đèn ngủ, coi như một không gian kín mít. Mục Huyền trầm mặc trong giây lát rồi nằm thẳng xuống giường. Thân hình anh vốn cao lớn, tôi liền bị dồn về một góc. Người tôi bỗng nhẹ bẫng, tôi đã bị anh bế lên, đặt nằm trên người anh.
 
Chúng tôi mặt đối mặt, hai thân thể dính vào nhau. Sắc mặt Mục Huyền vẫn lành lạnh như thường lệ.
 
“Nằm úp sấp ngủ…không dễ chịu.” Tôi rất không thoải mái.
 
Ai ngờ Mục Huyền trả lời: “Tôi không thể để em nằm xuống chiếc giường này.”
 
Tôi lập tức hiểu ý Mục Huyền. Không biết bao nhiêu người từng nằm trên chiếc giường này, vì vậy anh mới để tôi nằm trên người anh, cách ly với chiếc giường.
 
Tôi đột nhiên nhớ đến bộ dạng trầm ngâm của Mục Huyền lúc đứng ở cửa ra vào. Tôi bỗng dưng mềm lòng, thế là tôi gật đầu, nằm sấp trên người anh bất động. Nghe tiếng tim đập của anh, thân thể căng thẳng suốt một ngày bất giác thả lỏng. Mục Huyền không nói một lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của tôi. Tôi cảm thấy hơi kỳ quái, hơi ngưa ngứa, nhưng…cũng rất dễ chịu.
 
“Thượng úy này, còn mấy chiếc giường trống không nằm. Anh định “chiến đấu” ngay bây giờ đấy à? Không nhịn nổi sao? Anh cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi nữa chứ?” Bên ngoài tấm rèm có người mở miệng hỏi, sau đó là tiếng cười rần rần.
 
“Xin lỗi.” Giọng nói trầm ổn của Mục Huyền vang lên: “Tôi quen rồi.”
 
“Động tác nhẹ nhàng một chút, đừng làm tôi thức giấc.” Người ở giường trên cất cao giọng.
 
“Không đâu.” Mục Huyền lãnh đạm trả lời. Ý tứ của bọn họ rất rõ ràng làm hai má tôi nóng ran. Tôi đưa mắt về phía Mục Huyền, nào ngờ anh cũng đang nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt u tối.
 
Tim tôi đập nhanh một nhịp. Tôi không cho rằng Mục Huyền sẽ làm gì tôi, ở một nơi “bẩn” như thế này. Nhưng mỗi lần chúng tôi ôm nhau, anh đều có phản ứng. Bây giờ tôi lại nằm trên người anh, chắc chắn anh sẽ khó chịu suốt đêm.
 
Nơi ở giữa hai đùi tôi đột nhiên ngứa ngứa, làn da ở chỗ đó phảng phất hồi tưởng lại cảm giác bị vật cương cứng của Mục Huyền chọc vào. Thân thể tôi cứng nhắc, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự xuất hiện của một vật nở to và hơi động đậy. Tuy nhiên một lúc sau, dưới bụng vẫn không có động tĩnh. Tôi hơi bất ngờ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, tôi cảm thấy một dòng khí nóng, thẩm thấu vào da thịt trên toàn thân tôi.
 
Cảm giác này khá quen thuộc. Hôm bị Mục Huyền cắn vào vai, tôi cũng có cảm giác tương tự. Đó là “Sức mạnh tinh thần” của anh. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Huyền, lẽ nào anh sợ có người hãm hại chúng tôi?
 
Mục Huyền cũng không rời mắt khỏi tôi, lông mày của anh hơi nhíu mại, bờ môi hơi mím chặt. Gương mặt trắng ngần vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng. Một lúc sau, toàn thân chúng tôi được bao trùm bởi luồng khí nóng. Đến lúc này lông mày của Mục Huyền mới giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn thâm trầm như cũ.
 
“Sao thế?” Tôi hỏi nhỏ, ngữ điệu đầy cảnh giác.
 
“Ngăn cách với bên ngoài.” Mục Huyền trả lời: “Trong phạm vi “Sức mạnh tinh thần”, chỉ có em và tôi.” Anh càng ôm tôi chặt hơn: “Chỉ có hơi thở của tôi, mùi vị của tôi, hơi ấm của tôi…Em có thể ngủ được rồi.”
 
Tim tôi đập nhanh một nhịp. Tôi khóc cười không xong, đồng thời hơi xót xa và cảm động. Tôi nằm sấp trên người anh, không nói một lời nào. Một lúc sau, tôi mơ mơ màng màng thiếp đi.
 
Nằm ngủ trên thân thể một người đàn ông có bộ xương rất cứng thật không dễ chịu một chút nào. Giấc ngủ của tôi không liền mạch. Tôi tỉnh lại mấy lần, lần nào cũng bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Mục Huyền, anh vẫn mở mắt, thần sắc u ám. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp trên toàn thân anh căng cứng.
 
Phát hiện tôi thức giấc, Mục Huyền không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn tôi chăm chú, tôi cũng mơ mơ màng màng nhìn anh. Có lúc anh hôn tôi, tôi không phân biệt mình đang tỉnh hay đang ngủ say, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó ấm nóng mềm mại cuộn chặt miệng lưỡi tôi.
 
Lại một lần nữa tỉnh giấc, tôi phát hiện mình vẫn nằm sấp trên ngực Mục Huyền. Vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy anh đang cụp mi mắt quan sát tôi. Thần sắc anh vô cùng dịu dàng và mệt mỏi.
 
Chắc là cả đêm anh không ngủ, để duy trì từ trường của “Sức mạnh tinh thần” bao bọc quanh chúng tôi.
 
Mục Huyền ôm tôi ngồi dậy: “Đến lúc xuất phát rồi.”
 
Tôi gật đầu. Mục Huyền kéo rèm. Đám đàn ông bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Mục Huyền lên tiếng chào hỏi bọn họ.
 
“Hi, chúng tôi chẳng nghe thấy động tĩnh, vậy mà hai người mệt đến mức này sao?” Có kẻ cười cợt trêu chọc.
 
Mục Huyền không trả lời, cầm tay tôi đi ra cửa. Bên ngoài cửa sổ đã có mấy chục chiếc máy bay chiến đấu bay xung quanh Lô cốt vũ trụ. Mục Huyền im lặng quan sát một lúc, ánh mắt anh khôi phục vẻ sắc bén và trầm tĩnh. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
78898
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 301893
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 375332
Nd: SE.
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 626858
Nd: Sủng. HE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 144200
Nd: SE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2227993
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 258324
Nd: Ngược. HE.
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 722648
Nd: HE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 405099
Nd: Sủng. HE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 254925
Nd: Ngược. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 227424
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 366062
Nd: Sủng. HE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 539205
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13934973
Thiên Kim trở về   view 2730530
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271665
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc