Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 26: Ôm Tôi Đi!
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Vừa mở mắt, tôi liền nhìn thấy gương mặt trắng ngần tuấn tú gần kề. Đôi mắt đen nhìn tôi chăm chú, khóe miệng ươn ướt. Tôi bất giác lùi về đằng sau. Đến lúc này, tôi mới phát hiện Mục Huyền đã điều chỉnh hai chiếc ghế ngồi của chúng tôi thành một ghế tựa từ lúc nào. Giữa chúng tôi không còn một chút khoảng cách.
 
Thấy tôi tỉnh lại, Mục Huyền không nhúc nhích, thậm chí còn đưa mặt về phía trước.
 
“Tôi đánh thức em à?” Anh cất giọng trầm ấm dịu dàng.
 
“Không phải, là tôi tự tỉnh dậy.” Tôi trả lời.
 
Mục Huyền nhìn tôi, khóe mắt ẩn hiện ý cười.
 
Tôi chợt hiểu ra, câu hỏi của anh rõ ràng muốn thăm dò tôi, còn câu trả lời của tôi để lộ sự thật tôi giả vờ ngủ say. Câu “Tôi tự tỉnh dậy” cũng có nghĩa là “Tôi không phải bị anh liếm nên mới tỉnh dậy.”
 
Tôi hơi ngượng ngùng, còn Mục Huyền lặng thinh.
 
Hai chúng tôi mặt kề mặt, đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, tôi có cảm giác mềm mại ngưa ngứa.
 
Tôi giữ nguyên một tư thế bất động. Tôi đoán thế nào Mục Huyền cũng hôn tôi, bởi vì anh đã nhịn bao nhiêu ngày. Tôi bình tĩnh chờ đợi.
 
Ai ngờ Mục Huyền trầm mặc trong giây lát rồi ngồi thẳng người, quay đầu về phía trước. Trên mặt không còn hơi thở của anh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thần sắc của Mục Huyền lãnh đạm, phảng phất không có chuyện gì xảy ra, chỉ là gò má anh hơi ửng đỏ.
 
Một lúc sau, tôi bất chợt hiểu ra.
 
Mục Huyền đang cố nhẫn nhịn, kiềm chế không hôn tôi.
 
Tôi quay đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
 
Hô hấp của tôi ngưng trệ ngay tức thì. Đây là…
 
“Hoa Dao, đây chính là cột niên hoa, khởi nguồn của vũ trụ.” Giọng nói dịu dàng của Mục Huyền vang lên.
 
Tôi ngây người.
 
Tôi đã từng bắt gặp chòm sao lúc ẩn lúc hiện, từng chứng kiến các vì sao sáng lấp lánh, cũng từng nhìn thấy dải Ngân hà tinh tú dày đặc như trong giấc mộng. Nhưng tôi không ngờ, vũ trụ còn có cảnh sắc cổ xưa và hùng vĩ như vậy.
 
Từng cây cột màu xám, lơ lửng giữa màn trời mịn như nhung. Nhìn từ phía xa xa, chúng giống vô số cột sống lưng thẳng đứng quật cường, phảng phất được phủ bởi một lớp sương mù, và tỏa ra ánh sáng màu đỏ thưa thớt, như con đom đóm lập lòe trong đêm tối.
 
Tôi không rõ những cây cột đó được cấu tạo bởi cái gì. Tiến lại gần mới thấy, chúng có vô số hình thái khác nhau. Có cây cột giống người khổng lổ đứng thẳng, có cây cột giống con ngựa hoang đang phi. Chúng không có quy luật nhất định, nhưng chúng đều có góc cạnh sắc nhọn đầy khí thế, như một bức họa được tạo thành bởi mực đen một cách tùy ý.
 
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn, tâm trạng vô cùng bình thản. Trước cảnh đẹp bao la bát ngát như vậy, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé như hạt bụi.
 
Trong lúc chăm chú theo dõi cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ, tôi đột nhiên có một cảm giác lạ thường.
 
Khóe mắt phát hiện Mục Huyền không hề ngắm cảnh, một tay anh vắt lên thành ghế sau lưng tôi, bàn tay còn lại chống cằm. Anh đang nghiêng mặt nhìn tôi chằm chằm, không biết từ bao lâu rồi.
 
Tôi cứng đờ người ngay tức khắc.
 
Đôi mắt anh như ngọn lửa rực cháy khiến hai má tôi nóng bừng. Cảnh sắc tráng lệ bên ngoài cửa sổ cũng không thể khiến tôi tập trung.
 
“Những ngôi sao đó là sao gì vậy?” Tôi chỉ tay về một ngôi sao đang trôi nổi trên cột niên hoa. Lúc này, Mục Huyền mới quay đầu ra đằng trước: “Siêu tân tinh.”(*) Tôi chẳng biết “Siêu tân tinh” là gì nhưng vẫn gật đầu. Thoát khỏi ánh mắt của Mục Huyền, tôi thấy thoải mái hẳn.
 
Một lát sau, Mục Huyền đột nhiên nói với tôi bằng một giọng vô cùng dịu dàng: “Bên này càng có nhiều "Siêu tân tinh".
 
“Hả? Ở đâu?” Tôi quay đầu về hướng Mục Huyền, nhưng ngoài cửa sổ mờ mịt, tôi chẳng nhìn thấy thứ gì.
 
“Ngồi lại gần đây mới có thể quan sát.” Anh cất giọng dịu dàng.
 
Lại gần?
 
Thân hình cao lớn của Mục Huyền chiếm trọn cái ghế ngồi, anh lại không hề có ý định đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Trong khi đó, trên gương mặt thanh tú của anh, đôi mắt đen sâu hun hút chờ đợi.
 
Không phải anh bảo tôi ngồi vào lòng anh đấy chứ? Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên?
 
Dưới cái nhìn chăm chú của Mục Huyền, hai má tôi nóng ran. Nhưng tôi không nhúc nhích, mà trầm mặc dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
 
Tuy không đối diện Mục Huyền, tôi vẫn có thể cảm nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của anh chiếu thẳng vào người tôi.
 
Khoang máy bay không một tiếng động, bầu không khí có vẻ ngột ngạt đè nén. Một lúc sau, Mục Huyền cất giọng nhàn nhạt: “Quay về thôi.”
 
“Được.” Tôi gật đầu, khóe mắt liếc anh một cái. Gương mặt thanh tú của anh vẫn thảnh nhiên như không.
 
“Tút tút tút.”
 
Tiếng còi báo động đột nhiên vang lên. Tôi cúi đầu nhìn bản đồ rada trên bàn điều khiển. Hệ thống rada xuất hiện vật thể bay không rõ lai lịch. Đó là gì vậy?
 
“Đội mũ tử tế, thắt dây an toàn.” Mục Huyền bỗng mở miệng.
 
Tôi quay sang nhìn anh, trong khi anh vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Ở phía trước, bên tay trái cách chúng tôi không xa có mấy chiếc máy bay chiến đấu màu xám mờ giống máy bay của chúng tôi. Mấy chiếc máy bay vòng từ đằng sau đám thiên thạch vụn. Tôi lờ mờ thấy ký hiệu không quân Đế quốc trên thân máy bay, là người bên mình?
 
Tôi làm theo lời Mục Huyền.
 
Đúc lúc này, trên bàn điều khiển có mấy đèn nhấp nháy, Mục Huyền cầm máy liên lạc.
 
“Chúng tôi là tiểu đội tuần tra thứ mười bốn của căn cứ địa Hải Luân Nhĩ, mã số nhận biết là…” Đối phương báo một dãy số: “Thân phận của các anh?”
 
Mục Huyền không hề do dự, bình tĩnh nói: “Chúng tôi là đội cảnh vệ người máy thuộc hạm đội ba của Nặc Nhĩ điện hạ.” Sau đó anh cũng báo mã số nhận biết.
 
Tôi thấy hơi kỳ lạ. Tại sao Mục Huyền lại che giấu thân phận? Chắc anh không muốn kinh động đến đối phương?
 
Tiếp theo, đối phương lịch sự nhắc nhở chúng tôi tuân thủ nguyên tắc an toàn, mời chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Mục Huyền nhận lời, quay đầu máy bay và tăng tốc độ.
 
Thấy thần sắc anh trở nên lạnh lẽo, tôi liền mở miệng hỏi: “Không sao đấy chứ?”
 
Mục Huyền nhíu mày, nghiêm giọng: “Yên lặng.”
 
Ngữ khí bất chợt lạnh lùng của anh khiến lòng tôi chùng xuống. Lẽ nào vừa rồi tôi không chịu ngồi vào lòng anh, làm anh không vui?
 
Tôi ngậm miệng, dứt khoát không nói chuyện.
 
Mục Huyền lại cầm máy liên lạc, nhập dãy số mật mã, sau đó nói nhỏ: “Tôi là sĩ quan chỉ huy. Mệnh lệnh toàn quân đề cao cảnh giác, chuẩn bị phòng ngự. Tôi đang ở gần khu vực cột niên hoa, gặp năm chiếc máy bay chiến đấu khả nghi. Thời điểm này, tiểu đội tuần tra thứ mười bốn không phải ở khu vực này. Lập tức liên lạc với Bạch Lãng…”
 
Nghe Mục Huyền nói vậy, tôi không khỏi giật mình kinh ngạc. Máy bay chiến đấu khả nghi? Lẽ nào đám người đó không phải là không quân Đế quốc? Vậy thì bọn chúng là ai? Hay là lính đánh thuê?
 
Mục Huyền nói tiểu đội mười bốn “không phải ở khu vực này”, chứng tỏ anh nắm rõ tiểu đội tuần tra đó nên xuất hiện ở khu vực nào. Công nhận trí nhớ anh tốt thật.
 
Đúng lúc này, mũ bảo hiểm của tôi truyền đến thanh âm tự động trong hệ thống của máy bay: “Chú ý, pháo kích quang, tên lửa đã vào vị trí, hủy bỏ cài đặt an toàn, chuẩn bị bắn ra, chuẩn bị bắn ra.”
 
Tôi giật mình. Mục Huyền đã chuẩn bị sẵn vũ khí, lẽ nào sắp có đụng độ?
 
Không đợi tôi mở miệng hỏi, Mục Huyền cất giọng trầm trầm: “Ngồi vững vào.” Anh vừa dứt lời, một sức mạnh cực lớn đẩy người tôi về bên phải, nhưng được dây an toàn kéo về vị trí.
 
Đầu óc tôi choáng váng, một cơn buồn nôn dội vào lồng ngực. Một luồng sáng trắng, như tia chớp điện bay sượt qua thân phải máy bay của chúng tôi. Vài giây sau, vũ trụ xuất hiện một quả cầu lửa khá lớn.
 
Đó là tên lửa, có kẻ đang tấn công chúng tôi.
 
Đầu máy bay của chúng tôi đang ở phía trước năm chiếc máy bay chiến đấu khả nghi. Bọn chúng tiếp tục nã tên lửa về phía chúng tôi. Vừa rồi chúng tôi suýt bị bắn trúng, may mà Mục Huyền đã có phòng bị nên chúng tôi mới kịp né tránh.
 
Đúng lúc này, vô số tia sáng được bắn ra từ bụng máy bay của chúng tôi. Luồng sáng đi theo một đường cong trong vũ trụ, rơi xuống một chiếc máy bay chiến đấu ở phía trước. Chiếc máy bay đó nổ tung thành ngọn lửa màu đen đỏ, rồi biến thành vô số mảnh vỡ trong nháy mắt.
 
Tôi ngây người chứng kiến cảnh tượng ngay trước mặt. Mục Huyền vừa phá hủy một chiếc máy bay quân địch? Thế nhưng không đợi tôi lấy lại tinh thần, đối phương liên tục bắn tên lửa về phía chúng tôi.
 
Một khoảng thời gian khá dài sau đó, tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
 
Bởi vì máy bay của chúng tôi bắt đầu lộn vòng với tốc độ cực nhanh trong không trung. Tôi chỉ thấy vô số vệt sáng trắng bay sượt qua cửa sổ máy bay.
 
Tôi cảm thấy bản thân như bị ném vào máy giặt rồi quay tròn với tốc độ cao. Cảm giác này đáng sợ gấp nghìn lần so với trò ngồi tàu lượn ở khu giải trí. Đầu óc tôi quay cuồng, hai tai đau buốt, lồng ngực lộn mửa.
 
Tôi không nhịn được quay sang Mục Huyền, chỉ thấy gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh. Thần sắc anh hết sức tập trung, ánh mắt dõi thẳng về phía trước, phảng phất trong mắt anh bây giờ không tồn tại bất cứ thứ gì khác. Tôi biết rõ, anh đang một chống lại năm, không thể phân tâm, đành phải nghiến răng tiếp tục gắng gượng.
 
Đúng lúc này, máy bay lại lộn một vòng. Tôi sợ đến mức kêu thất thanh, lưng toát mồ hôi lạnh. Bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm nôn nóng của Mục Huyền: “Hoa Dao, Hoa Dao!”
 
Tôi nắm chặt thành ghế, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Mục Huyền. Anh liếc tôi một cái, ngữ khí có vẻ không tin nổi: “Em rất sợ hãi à?”
 
Tôi cũng phát giác bản thân hơi thất thố nên cắn môi không trả lời.
 
“Còn hai chiếc nữa là kết thúc rồi.” Mục Huyền vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: “Nếu cảm thấy sợ hãi thì lại đây ôm chặt lấy tôi. “Sức mạnh tinh thần” của tôi có thể giúp em cân bằng tâm lý.”
 
“Không… không cần đâu… tôi không sao.” Tôi gần như hụt hơi.
 
Mục Huyền không lên tiếng, chắc anh không có cách nào phân tâm.
 
Cuối cùng, khi máy bay lại một lần nữa bất chợt lao đầu từ trên cao xuống dưới trong vũ trụ tăm tối, tôi thật sự không chịu nổi, bắt đầu la hét ầm ĩ. Tôi nhắm chặt hai mắt ra sức hét to, phảng phất chỉ làm vậy mới có thể bộc lộ nỗi kinh hoàng của tôi. Tôi cảm thấy không thể gắng gượng lâu hơn, dù chỉ một giây một phút.
 
“Lại đây!” Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm, tôi mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn Mục Huyền. Anh vẫn dõi mắt về đằng trước, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ cương nghị xa lạ.
 
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
 
Chỗ anh ngồi vốn ngay bên cạnh tôi. Tôi chỉ cần quay người, giơ tay là có thể ôm chặt thắt lưng anh. Do động tác của tôi quá mạnh, Mục Huyền bị tôi xô về thành ghế phía sau. Nhưng anh nhanh chóng ngồi thẳng người. Tôi dùng hết sức ôm chặt anh, vùi đầu vào lòng anh, chỉ hận không thể cùng anh hòa nhập thành một thể.
 
Máy bay vẫn đang chao đảo dữ dội, nhưng có lẽ “sức mạnh tinh thần” của Mục Huyền thật sự hữu dụng, chỉ một lát sau, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Vì thế tôi càng ôm anh chặt hơn.
 
“Còn chiếc cuối cùng.” Giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đầu tôi: “Em đừng sợ.”
 
Tôi ngẩng lên, nhìn anh không chớp mắt.
 
Gương mặt Mục Huyền lúc này như được phủ một lớp băng lạnh lẽo. Ánh mắt anh trầm tĩnh, làn môi mím chặt. Trông anh có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, khác hoàn toàn lúc đối diện tôi. Tôi quan sát vài giây lại cúi đầu vùi vào lòng anh.
 
Không biết bao lâu sau, máy bay bắt đầu bình ổn trở lại. Mục Huyền cất giọng vô cùng dịu dàng bên tai tôi: “Kết thúc rồi.”
 
Cách lớp mặt nạ bảo vệ của mũ bảo hiểm, Mục Huyền trầm tĩnh nhìn tôi, ánh mắt anh tỏa ra một tia thương xót vô hạn.
 
“Kết thúc rồi à?” Tôi lẩm bẩm nhắc lại.
 
“Chúng ta đang quay về. Nửa tiếng sau là đến khu vực có thể tiến hành nhảy siêu quang tốc.” Mục Huyền trả lời.
 
Tôi thở phào một hơi, nói nhỏ: “Cám ơn anh”. Tôi vừa định ngồi dậy, liền bị anh giữ chặt người.
 
“Nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ.” Mục Huyền nói.
 
Tôi không dám động đậy, ôm chặt thắt lưng anh không buông tay.
 
Khóe mắt Mục Huyền vụt qua ý cười: “Em không to gan như tôi tưởng.”
 
Nghĩ đến cảnh lao vào lòng anh ban nãy, tôi thấy hơi ngượng ngùng. Mục Huyền nói tiếp: “Có điều, em chưa từng trải qua khóa huấn luyện du hành vũ trụ, biểu hiện coi như không tồi.”
 
Tôi đang định mở miệng hỏi đám người vừa rồi là ai, gương mặt vốn tươi cười của Mục Huyền đột nhiên tối sầm.
 
Cùng lúc đó, chuông cảnh báo lại vang lên, mỗi lúc một dồn dập.
 
Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi ngẩng đầu dõi theo ánh mắt của Mục Huyền, chỉ thấy “Tinh vân” ** ở phía xa xa xuất hiện vô số chiếc máy bay chiến đấu, đang từ từ tiến lại gần chúng tôi.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
82194
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 325995
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 264504
Nd: Ngược. HE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2269502
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 646222
Nd: Sủng. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 238033
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 268727
Nd: Ngược. HE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 375332
Nd: Sủng. HE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 418283
Nd: Sủng. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 386147
Nd: SE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 156354
Nd: SE.
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 2884000
Nd: HE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 558775
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131909
Hiền Thê Khó Làm   view 3606854
Em Dám Quên Tôi   view 3561534
Thứ nữ sủng phi   view 3502309
Không xứng   view 3488816
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc