Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 24: Nguồn Gốc Của Kiểu Váy
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 "Hoa Dao." Giọng nói ôn hòa của Mục Huyền bộc lộ vẻ ngạo mạn: "Đánh hắn đi!"
 
Tôi đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hỏi lại anh: "Đánh thế nào?" Vừa nói dứt lời, nắm đấm sắt của đối phương như thiên thạch rơi xuống.
 
Tôi hoảng sợ hét lên một tiếng "A!". Mục Huyền gằn giọng: "Né tránh!", đồng thời nắm tay tôi kéo cần điều khiển về phía sau, nhưng chúng tôi vẫn chậm hơn đối phương một nhịp.
 
"Ầm". Toàn thân cơ giáp run lên bần bật dưới cú đấm của đối phương. Chúng tôi vội vàng lùi lại phía sau ba bước mới đứng vững. Nhưng lần này, chúng tôi không bị đốn ngã.
 
"Chậm quá." Giọng nói lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên. Anh lập tức bổ sung thêm một câu, ngữ điệu cũng thay đổi: "Ý tôi là...em có thể nhanh hơn một chút."
 
Tôi không nhịn được phì cười: "Được!" Hai bàn tay nắm tay tôi của Mục Huyền bắt đầu dùng sức, tôi thuận theo anh. "Bịch" Chúng tôi tung một cú đấm vào vai đối phương, làm hắn lùi lại phía sau hai bước.
 
"Làm lại một lần nữa." Mục Huyền đanh giọng.
 
Ngồi trong lòng Mục Huyền, tôi dần dần quên cả ngượng ngùng, trong mắt chỉ còn lại cơ giáp đối thủ với bộ mặt hung dữ. Ban đầu, chúng tôi phối hợp không ăn ý, Mục Huyền muốn tung nắm đấm, tôi lại vô ý thức né tránh, làm hai động tác xung đột. Tuy Mục Huyền đã nhanh chóng điều chỉnh nhưng vẫn chậm một bước, bị đối phương đánh trúng mặt.
 
Dần dần, phản ứng của chúng tôi bắt đầu nhịp nhàng. Tôi thả lỏng toàn thân, để mặc Mục Huyền nắm hai tay tôi ra đòn, tung cước, xoay người, né tránh.
 
Chúng tôi và đối thủ giao đấu bất phân thắng bại. Có lúc, chúng tôi tung một quyền trúng mặt cơ giáp đối phương, khiến hắn quay mòng mòng. Nhìn bộ dạng đối thủ xiêu vẹo như người uống rượu say, tôi bật cười ha ha: "Tốt quá!". Còn Mục Huyền lẩm bẩm bên tai tôi: "Không tồi."
 
Cũng có lúc, chúng tôi bị đối thủ đạp trúng bụng, ngã xuống đất. Không đợi Mục Huyền có phản ứng, tôi phẫn nộ nhanh chóng điều khiển cơ giáp đứng dậy, trả miếng đối thủ. Những lúc này Mục Huyền chỉ cười khẽ, tiếng cười của anh như đàn kiến bò trên vành tai tôi.
 
Sau đó, Mục Huyền hoàn toàn buông tay tôi, để tôi tự thao tác. Anh chỉ nhỏ nhẹ dạy bảo tôi cách tấn công và phòng thủ. Tôi rất khẩn trương nhưng cũng rất mong chờ, gật đầu lia lịa: "Ờ, ờ!"
 
Tuy nhiên, Mục Huyền cầm tay tôi điều khiển là một chuyện, tôi đích thân điều khiển là vấn đề khác. Chưa đầy ba phút sau, cơ giáp của chúng tôi lại bị đốn ngã. Tôi nằm ở tư thế úp sấp, Mục Huyền đè trên lưng tôi nặng trĩu. Mặt tôi sắp bị đè bẹp gí, tôi hét lớn: "Mau đứng lên đi!" Mục Huyền giơ tay tìm cần điều khiển, cơ giáp lại đứng dậy.
 
Được giải phóng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cơ mặt cứng đờ, tôi định xoa bóp mặt, Mục Huyền nhanh hơn một bước nâng cằm tôi.
 
"Để tôi." Giọng nói anh pha trộn ý cười.
 
Tôi hơi thẹn thùng: "Không cần đâu, mặt tôi không đau nữa."
 
Ý cười trên khóe mắt anh càng sâu hơn: "Tôi muốn nói cơ giáp". Sau đó anh rời tay khỏi mặt tôi.
 
"...Được." Tôi vui vẻ bỏ tay lên đùi. Trên thực tế, tôi đã cạn kiệt sức lực, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường. Điều khiển cơ giáp to vật này đúng là tốn không ít sức lực.
 
Mục Huyền nắm chắc cần điều khiển, ôm tôi nhìn thẳng về phía trước. Tôi bất giác cảm thấy kích động: tôi sắp được chứng kiến cuộc chiến của hai cao thủ.
 
"Vẫn tiếp tục à?" Máy thông tin vang lên giọng nói kinh ngạc của đối phương.
 
"Tất nhiên." Mục Huyền thản nhiên trả lời.
 
Tay anh bắt đầu di chuyển trên các cần điều khiển và bàn phím với tốc độ nhanh kinh khủng. Tôi thật sự nhìn không ra anh đang làm gì.
 
Sau đó, tôi thấy cơ giáp đối phương nhanh như tia chớp bị trúng đòn vào đầu, ngực và đùi. Cơ giáp đối phương lảo đảo rồi đổ gục xuống, nằm bất động dưới đất.
 
Một giây. Mục Huyền chỉ mất một giây để giải quyết đối thủ.
 
Tôi nhìn cơ giáp vừa bị KO (KO: viết tắt của từ Knockout-hạ gục) bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bên ngoài, tiếng hò reo vang dội. Tôi không nhịn được lại quay sang Mục Huyền, chỉ thấy nụ cười lạnh lùng ẩn hiện trên gương mặt anh.
 
Đây mới là trình độ thật sự của anh?
 
Đúng lúc này, Mục Huyền quay đầu nhìn tôi. Chúng tôi vốn mặt kề mặt nên khi anh quay đầu, chóp mũi của chúng tôi gần chạm vào nhau.
 
Nụ cười trên gương mặt tôi cứng đờ.
 
Trước đó, do thi đấu hăng say, tôi quên mất mình đang ngồi trên đùi anh. Bây giờ cuộc đấu kết thúc, mọi sợi dây thần kinh trên người tôi dường như sống lại. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cặp đùi rắn chắc ấm áp, bờ ngực rộng, đôi cánh tay dài đầy sức mạnh của Mục Huyền. Mũi anh thở ra hơi nóng vào mặt tôi, còn bộ phận giữa hai đùi anh đã thức tỉnh từ lâu...
 
Mục Huyền trầm mặc nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thẫm lại. Trên cần cổ dài trắng nõn của anh, yết hầu chuyển động.
 
Anh đang nuốt nước bọt. Anh muốn hôn tôi.
 
Yết hầu lại lên xuống.
 
Hai má tôi nóng bừng. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh cưỡng hôn. Nào ngờ anh cúi đầu cởi dây an toàn: "Chúng ta xuống đi."
 
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi nghi hoặc, Mục Huyền đang cố gắng nhẫn nhịn? Tại sao chứ?
 
Vừa xuống đến mặt đất, chúng tôi liền bị đám người máy bao vây. Bọn họ hưng phấn bày tỏ sự sùng bái Mục Huyền. Có kẻ đề nghị Mục Huyền đấu với anh ta một hiệp.
 
Mục Huyền nở nụ cười nhàn nhạt, lịch sự từ chối: "Thật ngại quá, vị hôn thê của tôi mệt rồi."
 
"Tôi sẽ trông chừng vị hôn thê giúp cậu!" Một giọng nói vang lên từ đám người, đây chính là giọng nói tôi nghe thấy lúc tham gia cuộc giao đấu, người điều khiển cơ giáp đối thủ
 
Đám người máy đứng dạt sang hai bên. Một người phụ nữ nhân thú đi tới.
 
Mục Huyền để lộ nụ cười ôn hòa: "Thiếu tá Lộ Na."
 
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Mục Huyền cười với giống cái nên rất hiếu kỳ, tôi bất giác quan sát kỹ nữ nhân thú. Bà ta cao hơn hai mét, đứng ở đó như một cây cột to khỏe. Đằng sau bộ quân phục màu xám là thân hình với cơ bắp rắn chắc, bộ ngực lớn phập phồng. Bà ta có ngũ quan cục mịch, tràn đầy sức mạnh. Gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc đen dài thấp thoáng bông tuyết trắng. Đôi mắt màu vàng của bà ta sáng quắc và thân thiện.
 
Nhìn thấy tôi, người phụ nữ hơi ngây ra, mới quay sang Mục Huyền: "Điện hạ, hoan nghênh điện hạ đến "Vùng đất hoang vu".
 
Mục Huyền gật đầu: "Dì Lộ Na, đây là Hoa Dao, vị hôn thê của cháu."
 
Tôi giật mình kinh ngạc, Mục Huyền gọi bà ta là dì!
 
Lộ Na mỉm cười với tôi: "Một cô bé xinh đẹp, điện hạ biết chọn người thật đấy." Lúc này, người máy đứng bên cạnh lại kì kèo, đề nghị Mục Huyền đấu với anh ta. Mục Huyền cau mày. Lộ Na thấy vậy lên tiếng: "Điện hạ cứ yên tâm, tôi sẽ ở đây bảo vệ cô bé, không sao đâu. Đi đi, điện hạ cũng lâu rồi không thư giãn gân cốt."
 
Tôi không thích bị Mục Huyền coi là "vị hôn thê yếu ớt" và cử người trông coi 24/24. Tôi liền phụ họa: "Anh đi đi, tôi không sao đâu!"
 
Mục Huyền nhìn tôi, thanh âm dịu dàng vang lên: "Em muốn xem tôi giao đấu?" Tôi chưa kịp trả lời, anh đã nở nụ cười nhạt nhạt rồi quay người đi về phía cơ giáp ban nãy. Đám người máy ở xung quanh hò reo vang dội.
 
Cuộc giao đấu bắt đầu. Từng người máy lần lượt chui vào cơ giáp, nếm thử mùi vị bị Mục Huyền hạ gục trong giây lát. Tôi theo dõi một lúc, Lộ Na ở bên cạnh lên tiếng: "Cậu ấy là một chàng trai tốt. Tôi đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu ấy."
 
Tôi lịch sự mỉm cười gật đầu.
 
Lộ Na tỏ thái độ thân thiết, hỏi quá trình tôi và Mục Huyền quen nhau, tôi kể sơ qua. Bà lại hỏi bao giờ chúng tôi tổ chức đám cưới. Xem ra bà thật lòng lo lắng cho Mục Huyền.
 
"Đúng rồi, tại sao cháu lại mặc kiểu váy này?" Lộ Na cười toét miệng: "Cháu thích à?"
 
Tôi lắc đầu: "Là Mục Huyền chuẩn bị cho cháu."
 
Lộ Na ngây người, ánh mắt lộ vẻ bi thương.
 
"Dì sao thế?" Tôi hỏi.
 
Thần sắc bà khôi phục vẻ bình tĩnh: "Đây là kiểu váy mẹ cậu ấy từng mặc, không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ."
 
Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi luôn có thắc mắc về những bộ áo váy cùng một kiểu này, hóa ra để tưởng nhớ mẹ Mục Huyền.
 
"Mẹ cậu ấy, tức thượng tá Mục Trăn, cũng là cấp trên của tôi." Lộ Na nở nụ cười dịu dàng: "Bà ấy là sĩ quan chỉ huy xuất sắc nhất của tộc thú từ trước đến nay. Nếu còn sống, chắc bà ấy sẽ rất vui khi được gặp cháu."
 
Tôi gật đầu.
 
Lộ Na nhìn tôi, nói tiếp: "Về nguồn gốc của kiểu váy này...Hôm giao hợp với người đàn ông đó, thượng tá Mục Trăn đã mặc bộ váy tương tự."
 
Lời nói của Lộ Na quá thẳng thắn, làm tôi hơi ngượng ngùng.
 
Bà lại tiếp tục mở miệng: "Cháu đừng hiểu nhầm. Lúc bấy giờ, bà ấy không biết người đó đã kết hôn. Vì vậy, bà ấy mới từ chối lời đề nghị đi theo người đó về Đế đô. Tập tục chung thủy của tộc thú không cho phép bà ấy trở thành tình nhân, cho dù ông ta là hoàng đế đi chăng nữa.
 
Nửa sau cuộc đời, bà ấy không gặp lại bố Mục Huyền. Nhưng mỗi năm vào ngày kỷ niệm họ gặp nhau, bà ấy sẽ mặc bộ váy này. Lúc đó, trông bà ấy rất đẹp. Chắc Mục Huyền cũng có ấn tượng sâu sắc như tôi...Xem ra, cậu ấy rất yêu cháu."
 
Tôi nhất thời sửng sốt.
 
Tôi từng có cảm giác dựng tóc gáy khi chứng kiến tủ quần áo toàn một kiểu váy. Tôi tưởng Mục Huyền mắc chứng rối loạn cưỡng bức. Không ngờ đằng sau lại là câu chuyện tình thê lương và quật cường như vậy.
 
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một nữ sĩ quan tộc thú cao lớn thô lỗ, mặc bộ váy thiếu nữ đứng trước cửa sổ, mắt dõi về hướng Đế đô.
 
Tôi đột nhiên cảm thấy mủi lòng. Thì ra mẹ của Mục Huyền là một người phụ nữ rất cứng cỏi và thâm tình. Trên đời này liệu mấy người có thể từ chối cơ hội trở thành người đàn bà của hoàng đế? Ai có thể vì một người thủ tiết, sống cô độc đến già?
 
Mục Huyền bắt tôi mặc kiểu váy này, với hy vọng tôi sẽ chung thủy giống mẹ anh?
 
Tôi bất giác đưa mắt về phía quảng trường. Cơ giáp do Mục Huyền điều khiển vừa ra một đòn hiểm, quật ngã cơ giáp đối phương.
 
Đến khi Mục Huyền kết thúc việc "vận động xương cốt", trời đã tối mịt. Chúng tôi tạm biệt Lộ Na, lên máy bay rời khỏi nhà xưởng người máy. Máy bay lặng lẽ lao vào đêm tối. Mục Huyền mở miệng: "Hôm nay muộn quá rồi. Ngày mai chúng ta đi thăm quan căn cứ địa Hải Luân Nhĩ và cột niên hoa vũ trụ."
 
Tôi gật đầu, do dự một lát mới quay sang nhìn anh: "Mục Huyền, tôi muốn mua một ít quần áo."
 
"Bảo người đưa đến nhà." Anh trả lời
 
Tôi lắc đầu: "Tôi muốn tự mình chọn lựa."
 
Mục Huyền trầm mặc trong một hai giây rồi đồng ý.
 
Máy bay quay đầu về một hướng khác, bay thẳng đến trung tâm thành phố. Chúng tôi không nói thêm một lời nào.
 
Tôi lén lút liếc nhìn anh. Cả người Mục Huyền đầy mồ hôi, mái tóc ướt bết vào trán, áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Với căn bệnh sạch sẽ của anh, chắc anh sẽ rất khó chịu. Tôi không ngờ anh nhẫn nhịn, lập tức đưa tôi đi mua quần áo.
 
Thật ra, tôi cũng không rõ tâm trạng của tôi lúc này. Câu chuyện về mẹ Mục Huyền khiến tôi rất cảm động.
 
Sự cố chấp của Mục Huyền đối với kiểu váy tôi đang mặc trên người cũng khiến tôi xúc động. Nhưng tôi cho rằng, cách của anh ít nhiều thể hiện tính cách cô độc cứng nhắc.
 
Tôi đột nhiên muốn làm điều gì đó thể thay đổi không khí và quan niệm của Mục Huyền nên đề xuất đi mua quần áo mới. Sau khi nói ra, tôi mới biết anh không gia trưởng đến mức quyết định cả trang phục của tôi. Tất nhiên, tôi không muốn ngày nào cũng chỉ mặc một kiểu váy như nhau.
 
Chúng tôi hạ cánh trước một trung tâm thương mại rất lớn.
 
Lúc ở trên máy bay, Mục Huyền đã gọi điện thoại cho Mạc Lâm, vì vậy khi chúng tôi đi đến cửa, giám đốc tòa nhà nhiệt tình nghênh đón, đưa chúng tôi lên tầng trên cùng.
 
Trước mặt là một căn phòng trang trí vô cùng lộng lẫy. Một nhân viên nữ ở độ tuổi trung niên bước đến tiếp đón chúng tôi.
 
"Đây toàn là nhãn hiệu thời trang nữ nổi tiếng nhất Đế đô". Người giám đốc giới thiệu: "Các nữ nhân viên bán hàng đều đã tránh mặt. Điện hạ, xin cứ tự nhiên."
 
Mục Huyền gật đầu. Tôi không hề ngạc nhiên trước sự bố trí của giám đốc, lặng lẽ đi theo Mục Huyền vào bên trong.
 
Tôi dạo một vòng quanh căn phòng rộng treo đầy quần áo, chọn mấy bộ đồ. Ban đầu, Mục Huyền còn không xa tôi nửa bước. Sau đó anh ngồi ở ghế sofa đợi tôi. Những người đàn ông có lòng chiếm hữu mạnh mẽ đúng là không chịu nổi việc đi shopping cùng phụ nữ.
 
Phòng thay đồ không phải là một gian bốn bức tường chật hẹp như ở trung tâm thương mại bình thường, mà là một căn phòng rộng rãi. Trong phòng có ghế sofa bọc nhung màu đỏ, còn có bình phong bằng gỗ tinh xảo và chiếc gương treo tường cực lớn.
 
Kể từ khi bị Mục Huyền bắt đi, đây là lần đầu tiên tôi được đi mua sắm nên rất hưng phấn. Tôi thử hết quần áo, cuối cùng vẫn thích bộ áo len mỏng cổ chữ V màu lam nhạt và quần dài màu thẫm. Bộ quần áo này tuy đơn giản nhưng mặc lên người rất dễ chịu. Tôi đứng trước gương lẩm bẩm: "Trông mình cũng được đấy chứ.".
 
Trong lúc tự hài lòng với bản thân, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động khẽ, như tiếng bước chân ai đó đi trên sàn nhà.
 
Tôi đờ người, sống lưng lạnh toát. Có kẻ đột nhập vào đây? Tôi vội vàng quay lại.
 
Mục Huyền không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh ngồi yên lặng trên ghế sofa với bộ dạng lãnh đạm.
 
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấy anh nhìn tôi chăm chú, tôi hỏi theo phép lịch sự: "Anh xem có được không?"
 
"Rất đẹp."
 
Tôi đỏ mặt: "Cám ơn anh."
 
Mục Huyền gật đầu, nhấn mạnh thêm: "Đáng yêu không gì sánh bằng."
 
Ánh mắt anh có vẻ mê đắm, khiến tôi hơi ngại ngùng. Tôi cúi đầu nói nhỏ: "Tôi đi thay quần áo." Đang định quay người đi ra đằng sau tấm bình phong, tôi đột nhiên phát hiện điều gì đó bất thường.
 
Tôi lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Mục Huyền. Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng tuấn tú như thường lệ, chỉ là đôi má anh hơi đỏ ửng.
 
Dưới sống mũi thẳng của anh xuất hiện vệt máu đỏ.
 
Tôi trợn mắt: "Anh...anh chảy máu mũi rồi kìa?"
 
Mục Huyền ngây người. Đến lúc này anh mới có phản ứng, rút khăn tay bịt mũi.
 
Tôi không ngờ Mục Huyền lại mắc bệnh vặt vãnh như người bình thường, vội vàng đi đến bên anh: "Anh không sao đấy chứ?"
 
Mục Huyền ngẩng đầu đối mặt với tôi, sau đó ánh mắt anh di chuyển xuống dưới, giống như bị khóa chặt trên người tôi. Tôi không hiểu anh đang nhìn cái gì?
 
Tôi đột nhiên nghe thấy hai tiếng lộp độp, hai giọt máu đỏ rơi xuống đất.
 
Mục Huyền càng chảy máu mũi dữ dội.
 
Chúng tôi đồng thời cúi xuống đất rồi lại đối mắt nhau. Ánh mắt đen sâu thẳm của anh vụt qua một tia quẫn bách, anh cất giọng lãnh đạm: "Em đi thay quần áo đi!"
 
Tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, lập tức chạy về đằng sau tấm bình phong.
 
Nhưng tôi chợt nghĩ, không đúng, tôi rõ ràng mặc bộ quần dài áo dài bảo thủ, không hề hở ngực hở vai, sao có thể khiến Mục Huyền chảy máu mũi? Nhưng biểu hiện của anh, dường như xuất phát từ tôi.
 
Trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Mục Huyền và hai hàng máu mũi không hề tương xứng...
 
Càng nghĩ càng buồn cười. Tôi thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
78177
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2251374
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 2315440
Nd: HE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 262135
Nd: Ngược. HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 265534
Nd: Ngược. HE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 151307
Nd: SE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 372860
Nd: Sủng. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 235767
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 641072
Nd: Sủng. HE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 413339
Nd: Sủng. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 383057
Nd: SE.
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 318991
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 552698
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14085456
Hiền Thê Khó Làm   view 3034277
Em Dám Quên Tôi   view 2988751
Thứ nữ sủng phi   view 2930350
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc