Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Con đường vấy máu

Tác giả : Kim Bính   
Chương 73
<< Trước    / 140      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tưởng Tốn la: “Là chiếc Savannah đó!”

 
Hạ Xuyên không hề biết trong xe đối phương có mấy người, nhưng chắc chắn sẽ không ít người hơn bọn họ, bây giờ rõ ràng không phải thời cơ tốt để liều. Anh bình tĩnh “ừm” một tiếng, đạp hết chân ga.
 
Con đường hẹp quanh co trước mặt đi qua trước đó không thể thông xe, Hạ Xuyên lái đến đầu đường, quyết đoán xông về hướng chưa biết. Đường núi gồ ghề, thân xe lắc lư theo, đá đều bị lốp xe đánh bật lên, bánh xe sau khói mù mịt, Savannah dính đầy xe, vẫn đuổi sát không buông.
 
Tưởng Tốn nhìn phía sau, từ đầu đến cuối không thấy rõ người trên xe. Cô vừa báo cảnh sát vừa chăm chú nhìn đường, tín hiệu di động quá kém, vậy mà không gọi được.
 
Cô mắng một tiếng, lúc định gọi lại, “ầm” một tiếng lớn, thân xe lao mạnh về trước, chiếc Savannah phía sau đâm tới.
 
Tưởng Tốn quay đầu nhìn, đầu xe kia lại sắp dính vào đuôi xe bọn họ, cô la, “Nhanh hơn nữa!”
 
Hạ Xuyên gần như đang chạy bừa, chiếc xe phía sau như nổi điên, lại đụng một cái.
 
Tưởng Tốn bổ nhào về trước, Hạ Xuyên la về phía cô: “Dây an toàn!”
 
Tưởng Tốn mò mẫm dây an toàn, vừa sờ được, phía sau lại thêm một cái, cả người cô đâm về trước, bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa ngang chặn cô, cô lại ngã sang bên, lập tức kéo tay vịn cửa xe.
 
Hạ Xuyên chắn giúp cô xong, tay lái không khống chế được lắc một cái, sự chậm trễ này, chiếc Savannah phía sau lại đụng mạnh một cái, thân xe nghiêng không thể kiểm soát, lao tới bụi cây ven đường.
 
Cảnh tượng đó rất quen, tựa như nhiều năm trước đây, cô từng lái xe chạy bừa trên con đường cát đá, người bên cạnh la lớn: “Tưởng Tốn, em điên rồi! Mau dừng xe lại!”
 
Cô không dừng lại, vẫn ra sức đạp chân ga.
 
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều… Cột sống… Chân… Nguy hiểm tính mạng…”
 
“Bệnh nhân không xong rồi…”
 
“Nhìn tình hình sau khi phẫu thuật…”
 
“Vẫn đang hôn mê…”
 
“Giai đoạn nguy hiểm…”
 
“Tưởng Tốn, cô là đồ thần kinh, hôm nay Cố Nhã tôi để lại lời cho cô ở đây, nếu Trác Văn chết, tôi bắt cô đền mạng!”
 
“Cô đi đi! Nếu cháu trai tôi có chuyện không may gì, tôi muốn cô chết không yên!”
 
Cậu cố tình lái xe đưa cậu ấy đi chết, tại sao không sợ, tại sao không có bóng ma tâm lý?
 
Cậu không gặp ác mộng ư? 
 
Lúc cậu lái xe chưa từng thấy cảnh tượng nào cả ư?
 
 
“Tưởng Tốn ——”
 
Tưởng Tốn chợt quay lại thực tế, trước mặt là bụi cây đen kịt, đường núi, tảng đá, người bên cạnh khàn cả giọng: “Cẩn thận ——”
 
Xe việt dã đâm vào bụi cây, Tưởng Tốn nhào về phía trước, Hạ Xuyên chắn trước người cô, chịu một cái dữ dội.
 
Chiếc Savannah phía sau quét qua mặt đất, mất khống chế đâm vào một thân cây. Ba người đàn ông trên xe xuống, ai nấy đều to con.
 
Hạ Xuyên nói một câu bên tai Tưởng Tốn, buông cô ra trực tiếp xuống xe, đi thẳng về phía bọn họ.
 
Đối phương hét lớn một tiếng, không nói hai lời đánh anh.
 
Tưởng Tốn choáng váng mấy giây, rất nhanh tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng gió do nắm đấm vung lên, cô nhìn phía sau.
 
Ba tên kia vừa cao vừa cường tráng, trên tay cầm gậy sắt, nện xuống từng gậy. Hạ Xuyên vừa chắn vừa đánh trả, tước một cây gậy, nện thẳng vào đầu một tên, tên khác đập một gậy vào lưng anh, thân hình anh chao đảo một cái, nắm đấm vung ra sau.
 
Không ai chú ý bên này.
 
Tưởng Tốn kéo áo giữ nhiệt trong túi phía sau ra, xuống xe, nhặt hai cành cây dài dưới đất, quấn áo vào đó thắt nút, rồi đi ra sau rưới xăng.
 
Hạ Xuyên đánh túi bụi với chúng, anh lấy một địch ba, lưng và bụng không biết đã chịu mấy cú, tai vẫn để ý động tĩnh phía sau. Đằng sau từ đầu đến cuối luôn yên lặng, anh vội đến mức một đấm nện vỡ cằm đối phương.
 
Đối phương gào thét một tiếng, hai tên khác nổi điên nện về phía đầu Hạ Xuyên. Một gậy sắp rơi xuống, thì hai ngọn lửa đột nhiên lóe lên trước mặt, một người phụ nữ quát lớn: “Tao fuck tổ tiên chúng bây!”
 
Hai cây gậy lửa ép thẳng tới mặt chúng.
 
Tưởng Tốn la to với Hạ Xuyên: “Tránh sang một bên!”
 
Cây gậy lửa vung loạn xạ vào mặt vào người mấy tên đó, tóc tai, lông mày, quần áo mấy tên đó đều cháy xém. Hạ Xuyên nhân lúc chúng la hét tránh né cho mỗi tên một gậy. Ba tên nằm bò dưới đất không đứng dậy nổi. Tưởng Tốn ném cây gậy lửa, hung hăng đạp mặt đối phương một đạp, “Mẹ nó chán sống hết rồi!”
 
Cây gậy lửa bốc cháy bên chân cô, cô vừa hung hãn vừa mãnh liệt như lửa.
 
Trên xe có dây thừng, là dây dùng để trói tay Tưởng Tốn khi đua xe trước đó. Hạ Xuyên mang tới, trói ba tên vào thân cây bên cạnh, cho mỗi tên một đạp, “Nói!”
 
Trên mặt, trên người ba tên toàn là tro, kêu đau một tiếng, thành thật khai báo: “Chuyện không liên quan đến bọn tôi, có người bảo bọn tôi làm!”
 
“Ai tìm chúng bây?”
 
“Không biết, bọn tôi không biết!”
 
Hạ Xuyên lại cho một gậy: “Có nói không?”
 
“A —— Không biết thật mà. Là lão đại của bọn tôi lấy tiền, bọn tôi chỉ là người làm việc thôi!”
 
“Bảo chúng bây làm gì?”
 
“Bảo bọn tôi đi tìm một người tên Vương Vân Sơn!”
 
Tưởng Tốn cho chúng một gậy: “Tìm Vương Vân Sơn mà đi theo bọn tao cả đường à? Còn đụng xe bọn tao?”
 
“A —— Bọn tôi… bọn tôi muốn ngăn cản hai người, tìm được trước ——”
 
Hạ Xuyên hỏi: “Đi theo bọn tao bắt đầu từ lúc nào?”
 
“Mấy ngày trước, trên đường cao tốc…”
 
Tưởng Tốn hỏi: “Phanh trên xe tao là do chúng bây làm hỏng?”
 
“Phải…”
 
Tưởng Tốn nện xuống một gậy: “Chúng bây vậy mà muốn mạng của tao!”
 
“A —— Bọn tôi chỉ là muốn ngăn cản hai người thôi, không cho hai người lên đường ——”
 
Điều nên hỏi đã hỏi xong, Hạ Xuyên lấy điện thoại di động của ba tên, lục tìm danh bạ, thấy trong tin nhắn và nhật kí cuộc gọi thường xuyên liên lạc với một cái tên là “Anh Cường”, thô tục không chịu được. Anh hừ một tiếng, bỏ điện thoại di động vào túi.
 
Ở đây không có sóng, bên dưới có một khe núi, chắc là một ngôi làng, cách rất gần. Hạ Xuyên và Tưởng Tốn quay lại xe, lái xe ra, đi về phía ngôi làng, mười mấy phút thì vào cổng làng.
 
Điện thoại di động có sóng, Tưởng Tốn lập tức gọi 110, nói vị trí của ba tên kia, lại gọi một cú điện thoại cho A Sùng.
 
A Sùng ngái ngủ lờ mờ, nghe cô nói, sâu ngủ gì cũng chạy mất, hỏi: “Hai người có bị thương không?”
 
“Tôi không sao, anh ấy bị thương.”
 
“Tôi không bị thương.” Hạ Xuyên lái xe tìm đường, thuận miệng trả lời.
 
A Sùng nói: “Bên phía cảnh sát giao cho tôi, bên này đang lo không tìm được chúng đây, không ngờ đã ngoan ngoãn đưa tới cửa, hai người cẩn thận một chút.”
 
Cúp điện thoại, Hạ Xuyên nói: “Làng này không có nhà trọ.”
 
Cái hãm xung trước và sau của xe việt dã đều bị đụng, xe lái cũng có chút vấn đề, trong buồng xe toàn là tro bùn, hai người cũng cần phải tắm, không có cách nào đi tìm thị trấn nữa. Đã hơn mười hai giờ, không tìm được nhà trọ, chỉ có thể gõ cửa nhà dân làng.
 
Tưởng Tốn là phụ nữ, gõ cửa thích hợp hơn một chút.
 
Cô tìm được một nhà, gõ cửa cả buổi mới có người ra mở. Người bên trong thấy là một phụ nữ, thoáng sửng sốt.
 
Tưởng Tốn nói: “Chào anh, chúng tôi là người tới du lịch, lạc đường trong núi, lúc tìm đường đã ngã xuống dốc, bây giờ không có cách nào đi tiếp, tìm được làng của các anh nên tới đây, nhưng không tìm được nhà trọ. Anh có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm không? Chúng tôi không phải người xấu, có thể cho anh xem chứng minh thư.”
 
Người bên trong lập tức mở cửa, chất phác nói: “Được chứ được chứ, vào đi, không sao đâu!”
 
Tưởng Tốn kêu người trong xe sang đây, anh hai kia thấy Hạ Xuyên có vết thương trên mặt thì hơi hoảng, Tưởng Tốn cười nói: “Vì cứu tôi nên anh ấy va phải cây.”
 
“À à, tôi có thảo dược, có thể bôi thuốc cho anh ấy.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 140      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
137093
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 795469
Nd: HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 1257218
Nd: HE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1675707
Bình an của anh
Tác giả: Tích hòa
view: 759419
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 812979
Nd: HE.
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 907224
Nd: Ngược. HE.
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 9010337
Nd: Sủng. HE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 1330760
Nd: Ngược. HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 770028
Nd: Ngược. HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 737480
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 555376
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 2030542
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc