Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Con đường vấy máu

Tác giả : Kim Bính   
Chương 32
<< Trước    / 140      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tưởng Tốn không rõ cái hộp nhỏ trông như thế nào, chỉ có thể đi theo Hạ Xuyên xuống dưới trước.

 
Có kinh nghiệm lần trước, lần này cô đi rất thuận lợi, tụt lại sau Hạ Xuyên mấy bước, rất nhanh đã xuống dưới dốc.
 
Hai người tìm dọc theo con đường đi qua trước đó, đi qua chỗ Vương Tiêu đã nằm. Tưởng Tốn hỏi: “Anh cũng là bác sĩ ư?”
 
Hạ Xuyên nói: “Tò mò?”
 
“Có một chút.”
 
“Tôi trông giống bác sĩ sao?”
 
“Không giống.”
 
Hạ Xuyên hỏi: “Cô thấy tôi giống người làm việc gì?”
 
Tưởng Tốn không lên tiếng.
 
Hạ Xuyên hỏi: “Sao không nói?”
 
Tưởng Tốn nói: “Không nhìn ra.”
 
Hạ Xuyên liếc mắt nhìn cô: “Nói dối.”
 
Tưởng Tốn hỏi: “Thích nghe nói thật?”
 
Hạ Xuyên nhìn cô một lúc, nheo mắt cười cười: “Thích nghe lời khen.”
 
Tưởng Tốn lại không lên tiếng.
 
Hạ Xuyên nói: “Nói thật?”
 
Tưởng Tốn nhìn về phía tai trái anh, khuyên tai dạng hạt tỏa sáng lấp lánh.
 
Cô nói: “Trai bao.(1)”
 
(1) Nguyên gốc là 失足男 (thất túc nam), nghĩa mặt chữ là đàn ông sa chân/phạm sai lầm. Trong tiếng Trung, từ thường được dùng là 失足女 (thất túc nữ, chỉ gái điếm), Tưởng Tốn chuyển thành nam. Đây là từ lóng nên Hạ Xuyên không hiểu.
 
Hạ Xuyên không hiểu: “Hửm?”
 
Tưởng Tốn cười cười, đi về phía trước: “A Sùng làm khoa gì?”
 
Hạ Xuyên không đáp, lát sau nói: “Trai bao… Ừm?”
 
Tưởng Tốn tỉnh bơ nói sang chuyện khác: “Cái hộp đó trông như thế nào vậy?”
 
Hạ Xuyên như cười như không, liếc cô một lúc, nói: “Cao bằng ngón cái.”
 
“Ngón cái?” Tưởng Tốn nhìn nhìn ngón cái của mình.
 
Hạ Xuyên liếc cô: “Ngón cái của tôi.”
 
Tưởng Tốn nhìn về phía tay Hạ Xuyên. Hai tay anh đút trong túi, không nhìn thấy.
 
Hạ Xuyên nói: “Tay đã nắm qua rồi, không biết à?”
 
Tưởng Tốn: “…”
 
Hạ Xuyên cười một tiếng, rút tay ra khỏi túi, nhìn mu bàn tay mình một lúc, cũng không nói gì.
 
Tưởng Tốn liếc một cái, đi về phía trước. Hạ Xuyên cười cười sau lưng cô.
 
Tìm cả buổi, hai người đến trên dốc núi phát hiện Từ Kính Tùng. Tưởng Tốn thấp thoáng thấy có thứ gì đó phát sáng lấp lánh dưới bụi cây, cô nhặt lên.
 
Là một cái hộp nhỏ, bằng sắt, hình khối, màu xám bạc sạch sẽ, góc cạnh trơn tròn, kiểu dáng xinh xắn, quả thực chỉ cao bằng ngón cái của Hạ Xuyên. Thân hộp lạnh ngắt, lắc một cái phát ra tiếng va chạm của đồ dạng viên nhỏ, thân hộp có mấy chữ tiếng Anh.
 
Là kẹo cai thuốc.
 
Đồ anh ta đặc biệt quay lại tìm lại là một hộp kẹo cai thuốc, mà anh ta còn hút thuốc mỗi ngày!
 
Tưởng Tốn không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn cái hộp một cái, nhìn kĩ, thực sự rất mới mẻ.
 
Hạ Xuyên đến gần, hỏi: “Tìm được rồi à?”
 
“Là cái này?” Tưởng Tốn đưa sang.
 
Hạ Xuyên nhận lấy: “Phải.” Chắc là rớt lúc tìm thuốc ban nãy.
 
Tìm được cái hộp rồi, hai người về theo đường cũ. Hạ Xuyên chờ đằng trước, đưa tay trái ra.
 
Tưởng Tốn đang cúi đầu leo lên, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một bàn tay to gấp đôi tay cô, lòng bàn tay ửng đỏ, chỉ tay rõ ràng, vừa rộng vừa dày, đang xòe trước mặt cô.
 
Hạ Xuyên nói: “Nào.”
 
Tưởng Tốn không nhúc nhích.
 
Hạ Xuyên nói: “Trước đó nhanh nhẹn lắm mà, bây giờ sao vậy? Đang nghĩ gì thế?”
 
Tưởng Tốn nói: “Không cần đâu, bây giờ tôi lên được.”
 
Tay Hạ Xuyên vẫn đang xòe: “Vừa nãy đang nghĩ gì thế?”
 
“Không nhớ.”
 
Hạ Xuyên cười cười: “Lại nói dối.”
 
Có điều anh cũng không nói nhiều, tự mình đi lên.
 
Trở lại Linh Tuyền, tuyết nhỏ lại, thỉnh thoảng có một hai hạt rơi xuống, nổi trên nước suối, nháy mắt liền biến mất.
 
Có điện thoại tới, Hạ Xuyên đứng nghe trên tảng đá bên suối.
 
Là trưởng thôn.
 
Trưởng thôn nói: “Anh Hạ, ông cụ Vương Phúc hồi nhỏ làm công trong biệt thự mà lần trước tôi nói qua với anh ấy, ngày kia ông ấy sẽ về, người anh muốn hỏi chắc ông ấy sẽ biết một chút đấy!”
 
Hạ Xuyên ngồi xổm xuống vẩy vẩy nước suối, nói cảm ơn trưởng thôn.
 
Để điện thoại xuống, anh vốc một vốc nước lên, cúi đầu nếm thử một ngụm.
 
Tưởng Tốn vẫn đứng bên cạnh nhìn anh.
 
Hạ Xuyên búng nước trên ngón tay, không quay đầu lại, nói: “Nước này rất ngon.”
 
Tưởng Tốn nói: “Trước kia còn có người muốn mở nhà máy nước khoáng dưới chân núi.”
 
“Không mở thành công?”
 
Tưởng Tốn lắc đầu: “Không mở thành công. Lượng nước ở đây không nhiều, khu danh lam thắng cảnh không thông qua.”
 
Hạ Xuyên nói: “Hiếm thấy.”
 
Một lát sau, anh lại vẩy vẩy nước: “Trước đây tôi từng thử hai tháng, mỗi ngày ăn cơm nấu bằng nước khoáng, thức ăn xào bằng nước khoáng, thậm chí ngay cả tắm rửa, có lúc cũng phải dùng nước khoáng.”
 
 Tưởng Tốn ù ù cạc cạc: “Hửm?”
 
Hạ Xuyên nói: “Đã là chuyện mười mấy năm trước rồi.”
 
Hạ Xuyên quay đầu lại, nhìn về phía tảng đá lớn đứng lặng im trước mặt.
 
Đáy rộng đầu nhọn, tuyết dày che phủ, chỗ không bị tuyết lấp lộ ra rêu màu xanh lá cây.
 
Hạ Xuyên đi tới.
 
Tảng đá lớn dốc đứng, anh lên rất nhanh, thoáng cái đã đứng trên đỉnh tảng đá, nhìn phía trước núi một cái. Anh quay đầu nói với Tưởng Tốn: “Không lên à?”
 
Tưởng Tốn leo lên. Cô đạp vị trí nhô ra đi lên, gần như dùng cả tay chân, lòng bàn chân còn trơn trượt, đôi giày thể thao trắng của cô không thích hợp leo dốc.
 
Một bàn tay vươn tới.
 
Đây là lần thứ ba trong hôm nay, Hạ Xuyên đưa tay đến trước mặt Tưởng Tốn.
 
Tưởng Tốn ngẩng đầu.
 
Hạ Xuyên nói: “Tay.”
 
Vài bông tuyết xoay tròn chậm rãi trong không trung. Anh ngược sáng, vẻ mặt nhàn nhạt.
 
Tưởng Tốn đưa tay cho anh. Anh nắm lấy, nhấc cô lên.
 
Cô kề sát anh, còn cách bả vai anh một chút.
 
Tảng đá lớn thẳng đứng, lẻ loi nơi cao.
 
Ở đây là chỗ cao nhất so với mực nước biển của núi Minh Hà, cách bầu trời gần nhất, thảm tuyết kéo dài ngàn dặm, đất trời một màu.
 
Bọn họ đứng trên tảng đá phủ tuyết, bên tai nước suối róc rách, trước mắt một màu trắng tinh khiết.
 
“Hai ngày nữa tôi đi.”
 
Bông tuyết chậm rãi xoay tròn, rơi xuống vai anh. Tưởng Tốn nhìn thấy.
 
Hạ Xuyên nhìn thấy, một bông tuyết sáu cánh rơi xuống vai cô, màu trắng tinh khiết, hòa quyện cùng cô.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 140      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
141213
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 853149
Nd: HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2294943
Tổng tài mặt trắng xấu xa
Tác giả: Băng Triệt
view: 913095
Nd: Ngược. HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 555376
Nd: HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 788259
Nd: HE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 7565762
Nd: HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 1463527
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 1378552
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 1274007
Nd: Sủng. HE.
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 7817391
Nd: HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 1409452
Nd: HE.
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 964183
Nd: HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1097774
Nd: Ngược. SE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 725017
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 675989
Nd: SE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 902280
Nd: Ngược. HE.
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
view: 491310
Nd: Sủng. HE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 1001675
Nd: HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 983341
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010440
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc