Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngao du giang hồ

Tác giả : Thập Tứ Lang   
Chương 79
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nói nơi này là sơn trại của cường đạo còn không bằng nói nó là một thôn nhỏ.

 
Tiểu Man bị người nâng lên núi, thấy tất cả mọi người trong thôn đều chạy ra, hô to gọi nhỏ giống như lễ mừng năm mới. Người này hỏi: “Lần này rốt cục bắt được rùa vàng?” Người khác nói: “Sao lại là một tiểu nha đầu! Không giống người giàu nha!”
 
Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân… Trong thôn toàn là nữ nhân! Ngay cả sợi tóc của nam nhân cũng không thấy!
 
Nữ nhân đi đầu kia phỏng chừng chính là đầu lĩnh sơn trại, bỏ câyuốc đi, thở dài: “Gần đây tuyết lớn làm núi bị ngăn cách, rất khó gặp được con mồi béo, nha đầu này tốt xấu gì cũng có ngựa, quần áo cũng có thể được mấy lượng bạc. Nàng còn tự nguyện đi cùng chúng ta, coi như thêm một nha hoàn đi.”
 
Mọi người đành dắt ngựa đi, mở tay nải ra, nhìn thấy bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, một cây tỳ bà cũng cũ, còn một số chỉ màu, ngoài ra thì không còn gì khác.
 
Tiểu Man được thả xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn, thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, ước chừng là coi trọng bộ quần áo lông chồn trên người mình, nàng vội vàng hào phóng cởi ra, đưa cho thủ lĩnh: “Cái này ngươi cầm lấy, coi như là lễ gặp mặt của ta. Nếu muốn có thể đến hiệu cầm đồ đổi bạc, ít nhất cũng được năm mươi lượng, đừng để bị ông chủ lừa.”
 
Thấy nàng hào phóng như vậy, mọi người lập tức cảm động, thủ lĩnh vỗ vai nàng, suýt nữa chụp nàng ngã, lớn tiếng nói: “Tốt! Nha đầu ngươi làm người không tồi nha! Ta thích! Nào, vào nhà uống rượu!”
 
Nàng ta nắm vai Tiểu Man, kéo nàng vào trong một gian phòng lớn nhất, bên trong ánh lửa sáng ngời, trên mặt đất trải da hổ, ngoài ra thì những thứ khác cũng giống như các nhà dân cư bình thường khác. Có lẽ vì nơi đây toàn là nữ nhân nên mọi thứ vô cùng sạch sẽ, trên bàn còn có một bức thêu dang dở.
 
Nữ thủ lĩnh cầm tú phẩm kia cất vào buồng trong, ấn Tiểu Man ngồi xuống ghế, lập tức có người bưng tới một chiếc bàn lớn. Sắp xếp một vòng ghế dựa, sau đó mấy nữ tử trẻ tuổi bưng rượu và thức ăn lên, cũng không quá phong phú. Những nữ nhân ngồi quanh bàn đều cao lớn vạm vỡ, không hề kém nam nhân, có lẽ chính là những nhân vật đầu lĩnh trong thôn sơn tặc này.
 
Tiểu Man được rót cho một ly rượu, nữ thủ lĩnh hào sảng rộng rãi, cụng một cái vào chén nàng: “Nào! Đa tạ ngựa và quần áo của ngươi! Năm mươi lượng bạc cũng đủ để cả thôn sống qua mùa đông này!”
 
Tiểu Man chỉ phải cúi đầu uống một ngụm, rượu rất cay, nàng bị cay trào cả nước mắt, nhưng thấy cá nữ nhân này tuy rằng thô lỗ nhưng không hề có ác ý, trong nhà cũng gọn gàng ngăn nắp, nàng thoáng buông lỏng tâm tình, nhẹ nhàng nói: “Ta tên Tiểu Man, chư vị… đại tỷ xưng hô thế nào?”
 
Nữ thủ lĩnh cười nói: “Đây là thôn Trần Gia. Các nữ nhân đều không có tên, ngươi gọi ta là Trần đại tỷ là được. Theo thứ tự, đây là Nhị tỷ, Tam tỷ, cho tới Thập tam muội.”
 
Tiểu Man ăn một miếng cá, nói chuyện phiếm với bọn họ một trận, dần dần cởi mở, nàng cũng nói lại một chút chuyện của mình, lúc nói đến đoạn Trạch Tú bỏ lại tú phẩm, xoay người bước đi, hai mắt Trần đại tỷ đỏ lên, sịt mũi một cái, nức nở nói: “Cư nhiên là một hài tử số khổ, nam nhân của ngươi quá không trượng nghĩa, lần sau gặp hắn nhất định phải tát tai hắn thật đau, giáo huấn hắn một chút!”
 
Tiểu Man cười nói: “Chỉ sợ không gặp được, hắn cũng không phải nam nhân của ta.”
 
Trần nhị tỷ có vẻ dịu dàng hơn, nói nhỏ: “Có duyên chắc chắn là có thể gặp nhau, nữ nhân không có nam nhân sẽ rất khó sống, giống như chúng ta vậy, vì kế sinh nhai, chỉ có thể đi làm sơn tặc.”
 
Tiểu Man cẩn thận thấp giọng hỏi: “Ta có thể hỏi vì sao trong thôn không có nam nhân không?”
 
Trần đại tỷ thở dài một hơi: “Vì đánh giặc, tất cả nam nhân đều bị xung quân. Trong thôn chỉ còn lại một ít cô nhi quả phụ, khó có thể duy trì kế sinh nhai, nếu không phải bất đắc dĩ, sao chúng ta lại phải đi làm sơn tặc chứ? Ngươi đã gặp nữ nhân làm sơn tặc bao giờ chưa? Đều là bị hoàn cảnh bắt buộc thôi!”
 
Tiểu Man cũng thở dài, một lát sau, đột nhiên nói: “Các ngươi cứ xông ra bao vây như vậy cũng không phải cách, một đám người ùa lên, thật không có trật tự, nếu như gặp phải đại đội nhân mã thì sẽ bị nguy hiểm. Hơn nữa, không phải gặp ai cũng có thể ỷ đông, có đôi khi đụng phải cao thủ giang hồ, chẳng những không cướp được tiền mà ngược lại còn gặp tai nạn chết người. Làm sơn tặc, mấu chốt là can đảm cẩn trọng, trước tiên phải chọn được đúng mục tiêu, sau đó an bày nhân số, tiến thoái nhịp nhàng, không được để bại lộ thân phận, như vậy cho dù không thành công cũng không đến mức vấp phải sự điều tra của quan phủ.”
 
Chúng nữ nhân nghe đến ngây người, Trần đại tỷ do dự nói: “Vậy… chọn mục tiêu như thế nào?”
 
“Rất đơn giản!” Tiểu Man vỗ ngực: “Ta liếc mắt một cái là có thể biết được kẻ đó có phải là kẻ giàu có hay không, có thể có đồ đáng cướp hay không. Các ngươi cần phải mở rộng phòng tuyến, không phải chỉ thủ đỉnh núi này, nên tiến về phía trước một chút, một khi phát hiện mục tiêu, liền chạy trở về thông báo, bên này chuẩn bị sẵn sàng, hiệu suất thành công mới tăng lên được.”
 
Trần nhị tỷ thấp giọng nói: “Vậy… người giàu có đặc điểm gì?”
 
Tiểu Man cười nói: “Nhìn thần thái của hắn là biết, kẻ giàu có sẽ không một mình hành tẩu, chắc chắn sẽ có hộ vệ bên người, hơn nữa vì sống an nhàn sung sướng, lưng chắc chắn thẳng, đầu ngẩng thật cao, khí chất cũng khác với người thường.”
 
Nàng thấy mọi ngườ đều ngơ ngác nhìn mình, không khỏi vỗ bàn: “Quên đi! Ta đi cướp thay các ngươi một lần! Nói cho các ngươi biết phải làm sơn tặc như thế nào!”
 
*******
 
Làm sơn tặc là phải có thể lực tốt, Tiểu Man vừa phát hiện ra điểm này.
 
Hiện tại nàng đang bọc trong một cái áo lông cừu to sụ, rụt cổ nhìn xung quanh, mấy nữ sơn tặc đứng sau đang không ngừng hỏi nàng: “Có thấy kẻ có tiền không?”
 
Tiểu Man thở dài: “Các đại tỷ à, kẻ có tiền cũng đâu phải là chim sẻ, tự nhiên có một đám đi ra? Phải kiên nhẫn thôi. Ẩn núp thời gian dài, sau đó ngắm chuẩn mục tiêu, làm một ván lớn! Ít nhất có thể trải qua được một năm. Đáng giá!”
 
Ngồi một lúc lâu, chân tay nàng muốn đông lạnh, nhịn không được phải đứng lên vận động, lập tức có người đưa lên cho nàng một vò rượu: “Uống một chút sẽ ấm hơn.”
 
“Cám ơn!” Nàng nhận cái bình uống một ngụm lớn, sắc trời đã tối sầm, có lẽ hôm nay lại tay không mà về. Nàng đang định thông báo kết thúc công việc, trở về núi thì thấy xa xa có một đoàn người đi tới, ước chừng năm, sáu người. Có vài con ngựa, trên lưng mỗi con ngựa đều có một thùng lớn, nhìn bước đi thập phần vất vả.
 
Nàng lập tức nheo mắt, phất tay báo các nữ nhân ngừng nói giỡn.
 
Cẩn thận quan sát một chút, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra ai là chủ tử trong đó. Nàng từng gặp nhiều kẻ giàu có khí phái, tuyệt không nhìn lầm, lão nhân cưỡi con ngựa đi ở giữa chắc chắn chính là chủ tử. Người như thế bình thường không chắc là thương nhân, có khả năng là mệnh quan triều đình cáo lão hồi hương, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Tuyệt đối là mồi béo.
 
“Đến rồi! Mau, chúng ta trở về!”
 
Tiểu Man kéo áo, quay đầu bỏ chạy một hơi về sơn trại. Nàng nhanh chóng an bài một phen, chia những nữ tặc này thành vài tiểu tổ, mỗi tổ đều có nhiệm vụ riêng. An bài xong, nàng mới nói: “Làm sơn tặc không thể quá tuyệt tình, cho nên chúng ta chỉ lấy một ít vàng bạc châu báu là được rồi. Đạo tặc cũng phải có nguyên tắc, chúng ta lấy phần nhỏ, để lại cho chủ nhân phần to. Nếu cướp sạch của họ sẽ khiến quan phủ tiến lên bao vây tiễu trừ, lúc đó chỉ còn đường chết. Còn nữa, nhớ phải bịt mặt, ngàn vạn lần không được nói! Đừng để người ta phát hiện ra các ngươi là nữ nhân! Đợi bọn hắn đi đến phía sau sơn đạo kia hãy hành sự. Không được làm dưới chân núi nhà mình! Nhớ rõ cả chưa?”
 
Những nữ sơn tặc cùng gật đầu.
 
Tiểu Man vung tay lên: “Xuất phát!”
 
Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm sơn tặc, cảm thấy vừa kích thích lại khẩn trương chạy theo bọn Trần đại tỷ theo đường nhỏ ra mặt sau sơn đạo.
 
Chỉ một lát sau, quả nhiên đoàn người kia bị toán nhân mã phía trước quấy rầy, nhóm hộ vệ dồn dập đuổi theo những nữ sơn tặc này quanh co khắp nơi, nhưng sơn đạo phức tạp, bọn họ không thể lại được với những nữ nhân vốn lớn lên trong núi này, đuổi nửa ngày thì không thấy dấu vết, đành chán nản quay về.
 
Liên tục bị quấy rầy ba bốn lần như thế đã làm cho lão nhân kia sợ tới mức ôm lấy cổ ngựa, tự mình chạy chối chết về phía trước. Tiểu Man thấp giọng nói: “Chúng ta lên!”
 
Soàn soạt, đám người Trần đại tỷ chui ra từ sau ụ tuyết, đánh về phía lão nhân và sư gia đơn độc kia, hai người bọn họ sợ tới cứng đờ người, bị Trần nhị tỷ một quyền đánh ngã khỏi ngựa. Mọi người cướp lấy hai cái rương trên lưng ngựa rồi bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
 
Tiểu Man cũng quay lưng chạy theo, ai ngờ bị trượt chân, ngã bịch trên nền tuyết, miếng vải đen che mặt cũng tuột ra. Nàng vội vàng quay đầu nhìn thoáng ra sau, thấy sư gia kia đang giơ đuốc lại định bắt nàng, nàng nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy, được vài bước thì gặp Trần đại tỷ , nàng ta xốc nàng lên vai mà khiêng, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, gia sư kia rốt cục không đuổi kịp.
 
Mọi người trở về trong thôn, vội vã mở hai cái rương ra xem chiến quả, quả nhiên là thắng lớn, trong một cái rương đầy ắp bạc, một cái khác thì đầy các loại châu bảo và tranh chữ cũ.
 
Toàn thôn sôi trào, vui mừng vây quanh Tiểu Man, coi nàng như Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
 
Đêm đó mọi người uống rượu cả đêm, trong lòng Tiểu Man cũng vui vẻ, uống liền hai chén, cảm thấy hơi chóng mặt, nghe thấy Trần đại tỷ nói: “Làm sơn tặc cũng phải có học vấn, Tiểu Man muội tử, cái này chúng ta đã hiểu rồi.”
 
Tiểu Man cười hắc hắc: “Đại tỷ, hãy nghe ta nói. Sau vụ này, không nên làm sơn tặc nữa thì tốt hơn. Ngần này bạc cũng đủ cho cuộc sống của mọi người, nuôi một ít dê, cừu sẽ an ổn hơn làm sơn tặc. Còn nữa, bạc dùng thì được, những tranh chữ này tốt nhất là không được lưu truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị điều tra ra.”
 
Trầ đại tỷ gật đầu nói: “Muội tử nói rất đúng, chúng ta làm tặc thì không sao, nhưng không thể để hài tử cũng làm tặc được.”
 
Nàng nắm vai Tiểu Man, rất là thân thiết: “Muội tử hãy ở lại thôn của chúng ta đi, đại tỷ rất thích ngươi.”
 
Tiểu Man lắc đầu: “Không, ta còn có việc, không thể ở lâu. Hơn nữa, mặt ta đã bị bọn họ nhìn thấy, ở lại chắc chắn sẽ gây ra phiền toái, rời đi thì tốt hơn.”
 
Trần đại tỷ níu giữ vài câu, thấy nàng nhất định không chịu ở lại, chỉ đành cho người đưa ngựa và tay nải của nàng tới.
 
“Đồ của ngươi trả lại cho ngươi, muội tử, mọi người trong thôn rất cảm kích ngươi. Sau này nhất định phải tới thăm chúng ta.”
 
Nói xong, nàng lại lấy ra một cái bao vải, bên trong có một ít châu báu và bạc: “Đây là phần của ngươi, hành động lần này có thể thành công, đại bộ phận là công lao của ngươi, ngươi hãy cầm lấy chút tiền này làm lộ phí. Còn nữa, gặp được nam nhân của ngươi cũng đừng có tát có đánh, hãy làm hắn yêu ngươi thật nhiều.” Tiểu Man gật đầu, ngọt ngào cười: “Cám ơn đại tỷ. Nào, chúng ta uống rượu, đêm nay không say không về.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
19261
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 412618
Nd: Ngược. HE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 3154272
Nd: HE.
Cớ sao nói không yêu
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 338870
Nd: Ngược.
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 171392
Nd: HE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 501713
Nd: HE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 272744
Nd: Ngược. HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 298288
Nd: Ngược. SE.
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 313635
Nd: HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 394799
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 274495
Nd: HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 234428
Nd: HE.
Năm tháng vội vã
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 138741
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 338973
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 247818
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131600
Hiền Thê Khó Làm   view 3602322
Em Dám Quên Tôi   view 3556899
Thứ nữ sủng phi   view 3497777
Không xứng   view 3484181
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc