Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngao du giang hồ

Tác giả : Thập Tứ Lang   
Chương 68
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lên, Tiểu Man giật tay ra, lại nhảy ra thật xa, sắc mặt trắng bệch: “Ngươi không được đụng vào ta!”

 
Thiên Quyền đứng yên ở cạnh cửa, tóc xõa, ngực áo rộng mở hơn phân nửa, có chút bất đắc dĩ, có chút ảo não. Rất ít khi được nhìn thấy vẻ mặt này trên khối mặt băng này, nếu là bình thường, không chừng Tiểu Man sẽ lén cười nhạo một phen, nhưng hiện tại, nàng chỉ thầm muốn cào nát cái khuôn mặt kia ra.
 
“Là ta nhận nhầm người, thật sự xin lỗi.” Hắn thấp giọng nói.
 
“Lấy cớ quá vụng về!” Tiểu Man cực kỳ giận dữ, “Ta không phải là Bội Nương gì đó! Ngay cả thê tử của mình mà ngươi cũng nhận nhầm, ta thực tiếc nuối thay cho nàng!”
 
Tên này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, không nói lấy một chữ.
 
Tiểu Man lui lại vài bước, hoài nghi nhìn hắn. Đột nhiên nhớ ra Tam Hỉ đã từng nói, công tử nhà hắn chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, hai mươi tư tuổi còn chưa thành gia. Bội Nương kia rõ ràng không phải là thê tử của hắn, đó nhất định là nữ tử nào đó bên ngoài mà hắn tìm hoan mua vui! Người này nhìn qua thực cao nhã, không thể xâm phạm, thực cũng chỉ đáng khinh thường vậy thôi!
 
Thiên Quyền trầm mặc thật lâu mới quay đầu thấp giọng nói: “Bội Nương không phải là thê tử, nàng là… Nàng đã chết rồi.”
 
Đã chết? Nàng vẫn không tin, thật cẩn thận đứng tránh sau chiếc ghế dựa, tay nắm chặt lưng ghế, cân nhắc xem mình có đủ sức để ném cái ghế vào hắn hay không.
 
Thiên Quyền không nói nữa, chỉ xoay người bước lên lầu. Tiểu Man buông lưng ghế ra, không kìm được, hỏi: “Vậy… vậy nàng là ai? Thật sự… rất giống ta sao?”
 
Hắn ngừng một chút, trầm giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài đi. Đừng có chạy loạn, bước ra khỏi cửa là ta sẽ bắt ngươi trở về.”
 
Nói gì vậy? Tiểu Man tức giận.
 
“Ngươi nhìn cho rõ đi. Ta không phải Bội Nương của ngươi, ngươi đừng có xem ta là người khác. Ta không cần, cũng không cần ngươi thương cảm, ta chính là ta. Ngươi cũng không cần lấy lý do để che chở ta, ta không cần.”
 
Nàng lạnh lùng nói.
 
Thiên Quyền lại ngừng một chút, rốt cục quay đầu lại nhìn nàng, thấp giọng nói: “Ta biết, ngươi là Tiểu Man, ta không nhận nhầm. Đi ra ngoài đi.”
 
Hắn lần đầu tiên gọi tên nàng, Tiểu Man thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay mặt bỏ chạy, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
 
Vật trong ngực kia thật nóng, nàng chăm chú đè lại, nhẹ nhàng gọi tên Trạch Tú.
 
Đột nhiên nàng rất muốn khóc, muốn nhanh chóng rời khỏi trang viên này, nàng cảm thấy mình không thể ở đây thêm chút nào nữa. Nàng chính là nàng, một nữ tử cực bình thường tên là Tiểu Man. Nàng không phải là tiểu chủ Thương Nhai thành, cũng không phải là Bội Nương, trên đời này liệu có ai vì nàng là Tiểu Man, không phải là người khác mà thật lòng đối xử tốt với nàng không?
 
Có lẽ sự tồn tại của nàng vốn không đáng giá, chỉ có thể sống dưới ánh sáng của người khác mà thôi.
 
Nếu như Trạch Tú xuất hiện bây giờ, nếu như hắn còn sống, liệu hắn sẽ không vì nàng không phải là tiểu chủ Thương Nhai thành mà không để ý đến nàng, sẽ vứt bỏ nàng giống như vứt một con vật chết?
 
Độ nóng nơi ngực tựa hồ chậm rãi giảm bớt, biến thành ấm áp.
 
Tiểu Man rốt cục chạy mệt, đặt mông ngồi ở bậc thang mà thở. Nàng lại lần nữa che ngực.
 
Uhm. Hắn sẽ không vứt bỏ nàng, nàng biết. Dù nàng có là một tên ăn mày, Trạch Tú cũng sẽ xoa tóc nàng, cười mắng: Ngốc. Sau đó sẽ nắm tay nàng, che chở nàng. Bọn họ là một thế giới riêng, bọn họ biết điều đó.
 
Nàng thở dài, xung quanh là sương trắng bao bọc, nàng nhìn ra, hóa ra nàng đã chạy khỏi trang viên kia, đi tới cái hồ nhỏ cạnh đó, trên mặt hồ là một tầng băng dày, nhưng ở giữa hồ tựa hồ vẫn còn nước.
 
Tiểu Man nhặt một viên đá, ném vào mặt hồ, viên đá nảy vài cái rồi ‘tõm’ một tiếng rơi vào lòng nước, làm bắn lên bọt nước. Nàng xoay người định tìm thêm đá, đột nhiên phát hiện đằng sau có người, vội vàng quay đầu lại, là Thiên Quyền. Hắn thậm chí còn chưa thay quần áo, tóc cũng không buộc, chỉ đứng yên lặng ở phía sau mà nhìn nàng.
 
“Ngươi muốn dọa chết người hả?” Nàng hoảng sợ, người này thực giống như hồn ma, đến sau lưng nàng mà ngay cả một chút âm thanh cũng không có.
 
Thiên Quyền nhìn gương mặt thanh tú của nàng, đột nhiên cười khổ, nói nhỏ: “Quả nhiên vẫn không khóc. Ta còn nghĩ ngươi sẽ khóc.” Tiểu Man ôm đầu gối ngồi trở lại: “Vì sao ta phải khóc? Chuyện gì cũng khóc thì ta không cần phải làm gì khác nữa cả, chỉ cần để nước mắt chảy là hết đời.”
 
Hắn nhẹ nói; “Uh, ngươi chỉ khóc vì Trạch Tú thôi.”
 
Tiểu Man đột nhiên quay đầu lại, nhưng hắn không nhìn nàng. Một lát sau, hắn lại nói: “Ta đã nói, nếu ngươi chạy ra ngoài, ta sẽ bắt ngươi về. Đi, trở về cùng ta.”
 
Tiểu Man không để ý đến hắn, chỉ yên tĩnh nhìn cảnh hồ. Hắn tựa hồ cũng không phải thật tâm tới bắt nàng, chỉ đứng sau nàng, cùng nhìn cảnh băng tuyết với nàng. Lại không biết qua bao lâu, tựa hồ đã trở thành một cuộc chiến xem ai quật cường, trầm mặc hơn, cuối cùng Thiên Quyền thua, cho nên hắn thấp giọng nói: “Ngươi đã nghe tới tới Ngô Việt quốc chưa?”
 
Tiểu Man lắc đầu, Thiên Quyền nói nhỏ: “Đó là một quốc gia rất nhỏ, đã quy thuận Đại Tống từ lâu. Ông cố của ta từng là quốc vương Ngô Việt quốc. Bội Nương là một phi tần của ông cố ta.”
 
Hắn là hoàng tử? Rốt cục Tiểu Man cũng quay đầu lại nhìn hắn, nhìn từ trên xuống dưới, khó trách, trên người hắn lại tản ra loại khí chất thanh quý này, đó không phải là thứ mà những nhà giàu có bình thường có thể có được.
 
“Ngọc Lâu Xuân chính là do thúc tổ của ta, Tiễn Duy Diễn viết, được người ta biên thành khúc, thường xuyên đàn hát.”
 
Khó trách hắn cũng chơi khúc Ngọc Lâu Xuân kia!
 
Thanh âm Thiên Quyền rất nhẹ, sương trắng bao phủ gương mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo sáng rực: “Lúc Bội Nương vào cung mới có mười lăm tuổi, ông cố ta lại đã sáu mươi, cho nên nàng rất tịch mịch thống khổ lúc đó ta còn rất nhỏ, thường xuyên nhìn thấy nàng ngồi khóc một mình. Khi đó trong cung rất hỗn loạn, tất cả mọi người đều tranh cãi về việc hàng Tống hay không hàng Tống, không ai để ý tới nàng, cũng không ai quản ta. Ta cơ hồ là được nàng nuôi lớn, tất cả chữ nghĩa ta biết đều là do nàng dạy.”
 
“Sau, ta trưởng thành, Ngô Việt quốc đã không còn. Chúng ta không hàng Tống mà được trộm đưa đến một biệt viện Hồi Hột. Đại đa số của cải trong cung đã được chúng ta cất giấu, gia thần về sau người thì chết, người thì bỏ đi, người trong biệt viện càng ngày càng ít. Bội Nương càng ngày càng thích ta, nếu ta rời khỏi nàng một lúc là nàng liền đòi sống đòi chết. Vì thế, ta hiểu, nàng đã không còn coi ta như đệ đệ nữa. Nàng hy vọng ta là người yêu.”
 
Hắn nói thực bình tĩnh, Tiểu Man lại cảm thấy hết hồn, khẽ nói: “Đừng, ngươi đừng nói nữa, kỳ thật ta cũng không muốn biết…”
 
Thiên Quyền không để ý đến nàng, lại nói: “Một đêm, nàng đến dụ dỗ ta, năm đó ta mười lăm tuổi. Từ ngày đó về sau, ban ngày thì nàng là trưởng bối của ta, buổi tối thì ta là người tình của nàng. Cứ như vậy qua hai năm, cha ta chết, trong biệt viện rốt cục không có ai khác, nhưng Bội Nương cũng vì thân thể suy yếu mà cũng chết đi mấy tháng sau đó. Ta liền cầm theo bảo tàng, đốt biệt viện, xây trang viên này ở ngoại ô Trấn Châu, sau lại tới Bất Quy sơn, làm Thiên Quyền.”
 
Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Vậy, vậy tên thật của ngươi là gì?”
 
“Minh Hi, Tiễn Minh Hi. Tự là Kiến Ngọc.”
 
Tiểu Man ngây người nửa ngày mới cúi đầu nói nhỏ: “Kiến Ngọc…” Mỉm cười, Tiểu Man đứng lên, vỗ băng tuyết dính trên quần áo: “Uhm, ta không trách ngươi. Nhất định là ngươi rất thích Bội Nương. Trước đây ta không biết chuyện của gia tộc ngươi, thực… xin lỗi.”
 
Thiên Quyền nói nhạt: “Ta cũng không thích nàng, ta và nàng chỉ là hai kẻ cô đơn an ủi nhau mà thôi.”
 
Tiểu Man đỏ mặt: “Ngươi… ngươi nói cái này với ta làm gì! Ta không muốn biết!”
 
Nàng xoay người bước đi, Thiên Quyền chậm rãi theo ở phía sau, lại nói: “Ngươi có chút giống nàng, cho nên lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã giật mình.”
 
Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn: “Ta không hề thấy ngươi giật mình chút nào.” lại còn có thể dương cung bắn nàng, tâm địa người này đúng là làm từ băng tuyết mà.
 
Thiên Quyền chỉ tủm tỉm cười. Tiểu Man lại nhớ tới lúc mới gặp, hắn cho mình ngồi chung một ngựa, cực kỳ tự nhiên, hóa ra không phải hắn vốn ôn nhu chăm sóc nữ tử, đơn giản là vì nàng giống Bội Nương.
 
“Ta không coi ngươi là Bội Nương, buổi sáng… chỉ là hiểu lầm. Ta xin lỗi.”
 
Tiểu Man quay đầu làm mặt quỷ với hắn: “Kỳ thật ngươi cũng nói nhiều, tuyệt đối không phải kẻ kiệm lời.”
 
Nàng xoay người chạy về trang viên, giống như một cánh bướm, nhẹ nhàng linh hoạt.
 
Thiên Quyền đứng đó một hồi lâu, không nén được nụ cười trên môi, giữa đất trời mờ mịt tuyết, vô cùng vô tận, cũng không có gì, chỉ có một con bướm phá kén mà ra, sặc sỡ mỹ lệ, nhẹ nhàng bay ngay trước mắt, nếu có thể, thực muốn nắm giữ cảnh đẹp này.
 
Phía sau truyền tới tiếng chân giẫm lên tuyết, ý cười trên môi hắn dần dần biến mất, gương mặt lại trở nên lạnh như băng.
 
Người tới đứng phía sau hắn, chắp tay hành lễ: “Công tử gia.”
 
Hắn không quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ nheo mắt.
 
Người kia lại nói: “Phát hiện bóng dáng Trạch Tú ở vùng Trung Kinh.”
 
Thiên Quyền nhướng mi: “Thật sao?”
 
“Lưng đeo ba thanh hắc kiếm, lĩnh tiền thưởng của quan phủ, có đến chín phần chính là hắn.”
 
Thiên Quyền hơi thở ra, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: “Ta sẽ lập tức đi.”
 
Thay quần áo, lúc bước ra đại môn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Man ở trong cái sân nhỏ kia.
 
Cái đẹp nhẹ nhàng mỹ lệ kia, chắc gì hắn đã có thể bắt được, nhưng nhất định phải thử xem.
 
Hắn quay đầu, vung roi, đôi mắt giống như bọc một tầng băng mỏng.
 
***********
 
Đêm đã khuya, ngoài trời tuyết vẫn yên lặng rơi.
 
Tiểu Man co mình trong chăn, ngủ say.
 
Nàng mơ một giấc mơ đẹp, trong cảnh xuân tươi đẹp đó, Trạch Tú cưỡi ngựa phía trước, nàng theo phía sau, hai người chậm rãi hành tẩu qua đại thảo nguyên Mạc Bắc, nhìn thấy ngút mắt màu xanh lục, giống như những lớp sóng quay cuồng không ngớt.
 
Trạch Tú quay đầu lại gọi nàng, cười cười, rồi đột nhiên giục ngựa chạy như điên, nàng vội vàng thúc roi đuổi theo, nhưng dù có đuổi thế nào cũng không kịp. Thân ảnh hắn dần dần nhỏ bằng hạt đậu rồi biến mất trong mênh mang xanh biếc.
 
Tiểu Man gấp đến độ kêu to tên hắn, lại thấy có người nhẹ nhàng ôm mình từ phía sau, ghé sát tai mình mà nói: “Ta không thích nàng ấy, tuy nàng ta có khuôn mặt giống nàng. Thật ra, người ta yêu mến là…”
 
Tiểu Man đổ mồ hôi toàn thân, đột nhiên bừng tỉnh, trong phòng tối om, nhìn không rõ năm ngón tay.
 
Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới từng đợt ồn ào náo động, dường như có người đang đánh nhau. Nàng lau mồ hôi trên trán, không nghĩ tới giấc mộng cổ quái này nữa. Khoác thêm áo choàng, nàng đi đến bên cửa sổ, đang định đẩy ra xem sao thì bên ngoài có người kêu thảm một tiếng, sau đó một vạt máu tươi văng lên dính vào lớp giấy cửa sổ, nàng sợ tới mức cũng kêu lên, vội vàng lui về phía sau.
 
Bên ngoài có người gọi nàng, hình như là tiếng của Tam Hỉ: “Tiểu Man! Đừng ra ngoài! Mau theo mật đạo chạy đi.”
 
Mật đạo? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng luống cuống tìm kiếm mọi ngóc ngách, nàng đâu có biết mật đạo ở đâu! Căn phòng này lớn như vậy, nàng chạy loạn lên, đập đá lung tung, khiến cả đầu đầy những mồ hôi vẫn không tìm được cái chỗ mật đạo chó má kia.
 
Tới lúc gấp quá không biết làm thế nào cho phải, trong một lúc vô ý tay nàng đập một cái lên tường, chợt nghe thấy một loạt tiếng lách cách vang lên, vách tường đột nhiên thụt vào một khoảng – đây chính là mật đạo! Nàng chộp lấy cây nến định vọt vào, lại thấy cửa bị đạp tung, một trận gió tuyết ào ào tiến vào, ánh nến lung lay rồi vụt tắt. Nàng không kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy vài bóng đen vọt tới mình, sau đó gáy bị đập nhẹ một cái, cây nến trong tay rơi xuống đất, cả người mềm nhũn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
12978
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 754372
Nd: HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 245964
Nd: HE.
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 435072
Nd: Sủng. HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 719352
Nd: HE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 314459
Nd: HE.
Mãi mãi là bao xa
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 506554
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 644883
Nd: HE.
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố mạn
view: 235664
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 357204
Nd: Sủng. HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 268624
Nd: Ngược. SE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 480804
Nd: Sủng. HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 438265
Nd: HE.
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 272435
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 274392
Nd: SE.
Tổng tài thực đáng sợ
Tác giả: Cận Niên
view: 904443
Nd: Ngược. HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 269139
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 214446
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14008927
Thiên Kim trở về   view 2747319
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2282583
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc