Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngao du giang hồ

Tác giả : Thập Tứ Lang   
Chương 65
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Hôm Thiên Quyền trở về, tuyết đã ngừng rơi.

 
Tiểu Man đang cùng với ba con Triệu thúc quét tuyết trong sân, vừa làm vừa cười nói, không nhìn thấy chút lo lắng nào.
 
“Theo như Tiểu Man nói, thịt nấu anh đào rất ngọt? Thịt ngọt thì ăn làm sao được?” B́t ngờ, Triệu thúc có vẻ ngoài lạnh lùng hóa ra lại là một người say mê nấu ăn, nghe nói Tiểu Man biết làm đồ ăn Giang Nam liền không ngừng hỏi han.
 
Tiểu Man cầm chổi trúc, cẩn thận quét tuyết đọng trên bậc thang, cười nói; “Đồ ăn Giang Nam vị ngọt chiếm đa số, kỳ thật thịt nấu anh đào tuy ngọt nhưng hương vị của thịt không hề mất đi, ngài cứ làm một lần sẽ hiểu.”
 
Triệu thúc liên thanh hỏi, Tiểu Man thì không có thiên phú về mặt này, không giống như nương nàng nấu cái gì cũng ngon, hơn nữa cũng đã quá lâu rồi, không còn nhớ rõ nữa, chỉ đành vừa đoán lung tung vừa nói, thấy Triệu thúc gật đầu tâm đắc, trong lòng nàng có chút buồn cười.
 
Tam Hỉ cười nói: “Cha, vậy tối nay chúng ta có được ăn thịt nấu anh đào này không?”
 
Triệu thúc lắc đầu: “Từ từ, còn phải nghiên cứu thêm mới làm được.”
 
Thất Phúc nói: “Cha đã nghiên cứu ba ngày rồi, lần trước Tiểu Man nói món Sóc quyết ngư, cha nói không có nguyên liệu nên không làm được, Thiện Hồ cũng không có nguyên liệu, bây giờ thịt nấu anh đào cũng chỉ là thịt lợn thôi, nguyên liệu đầy đủ cả rồi, cha cứ việc nấu là được, ngon hay không chúng ta sẽ nhận xét.”
 
Triệu thúc vẫn lắc đầu, Tam Hỉ và Thất Phúc hót tuyết đọng vào một cái giỏ trúc, quay đầu lại đã thấy Thiên Quyền đứng phía sau, đang bình tĩnh nhìn bọn họ. Hai người lắp bắp một hồi, la lên: “Công tử gia đã trở lại!”
 
Hắn yên lặng gật đầu. Thật ra hắn đã đứng được một lúc lâu, bọn họ mải nói chuyện với Tiểu Man nên không phát hiện ra. Hắn thấy bộ dáng mị phi sắc vũ của Tiểu Man, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy được nhìn thấy là tốt rồi. Nàng không còn bộ dáng thất thần thống khổ như trước, dường như đã khôi phục sinh khí ngày xưa, tựa hồ thay đổi rất nhiều, trên mặt giống như tỏa ra ánh sáng.
 
Hắn vứa xuất hiện, không khí nhất thời trầm đi không ít, Tam Hỉ và Thất Phúc vội vàng đi dọn tuyết, Triệu thúc cũng trở nên chững chạc đàng hoàng, cung kính hành lễ, sau đó bước đi. Tiểu Man một mình đứng quét tuyết, quay đầu mỉm cười với hắn: “Ngươi đã trở lại!”
 
Thiên Quyền quẫn bách trong nháy mắt, sau đó lập tức gật đầu nói: “Uh, ta… đã trở lại.”
 
Tiểu Man tiếp tục quét nốt chỗ tuyết còn lại, đưa chổi nhẹ nhàng. Thiên Quyền yên lặng nhìn nàng trong sân, thắt lưng mảnh khảnh, ánh mặt trời mùa đông chiếu trên người nàng, chiếu vàng mái tóc mềm, dịu dàng đáng yêu. Từng đợt sương trắng thở ra bên miệng nàng, trên lông mi cũng đọng một ít nước.
 
Nàng cất chối, chạy lại tới trước mặt hắn, mặt và mũi đã đỏ hồng lên, nói nhỏ: “Uhm, ngươi rốt cục cũng trở lại, cám ơn ngươi đã cứu ta, mấy ngày nay ta sống rất tốt. Triệu thúc bọn họ đều là người tốt.”
 
Hắn không biết đáp lại thế nào, trong đời hắn chưa từng xuất hiện sự tình rườm rà mà ấm áp thế này, Thiên Quyền công tử sạch sẽ lưu loát lại đột nhiên trở nên thực ngốc nghếch. Hắn gật đầu, thấp giọng nói: “Vậy là tốt rồi.”
 
Tiểu Man cúi đầu nghịch dây lưng, sương trắng đọng trên đôi tai ửng hồng của nàng, ánh mặt trời chiếu vào long lanh trong vắt. Thiên Quyền đột nhiên rất muốn nhẹ nhàng kiểm tra, đây là một sinh mệnh tươi sáng kỳ diệu, rõ ràng không cùng thói quen với hắn, nhưng không biết vì sao lại làm cho người ta cảm thấy được một loại quật cường tịch mịch tiềm tàng bên trong, khiến cho người ta muốn lại gần một chút.
 
“Ta nghĩ ta phải đi, không thể cứ ở đây được.” Nàng thấp giọng nói, “Cho nên, xin ngươi đưa ta rời đi, được không?”
 
Lòng Thiên Quyền hơi kinh hãi: “Tại sao lại phải đi?”
 
“Bởi vì ta không thể cứ ở đây mãi, đây không phải là nhà của ta.”
 
Thiên Quyền nói: “Tạm thời đừng đi, Liêu binh đã không còn vây khốn Bất Quy sơn, bọn họ đang tìm ngươi khắp nơi, Thiên Sát Thập Phương cũng đang tìm ngươi, ngươi chỉ cần xuất hiện sẽ trờ thành cái đích cho mọi người nhắm đến.”
 
Tiểu Man nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không sợ, xin ngươi đưa ta rời đi, không cần xa, chỉ cần đưa vào trong thành Trấn Châu là được rồi…”
 
Nàng hiện tại không sợ gì hết, ai uy hiếp, ai lợi dụng, ai đe dọa đều đã trở thành mây gió. Có lẽ trong suốt mười sáu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng sống được thản nhiên như thế.
 
Thiên Quyền không có gì để nói, chỉ yên lặng nhìn nàng. Ánh nắng chiếu rọi rên mặt nàng, thiếu nữ trước mắt dáng người nhỏ xinh, chỉ cao tới vai hắn, lại rất kiêu ngạo mà đứng thẳng lưng, ngửa đầu, vĩnh viễn cũng không chịu thua. Ánh mắt nàng thật kiên định, biết chính mình đang làm gì và muốn cái gì. Hiện tại hắn đã hiểu tầng ánh sáng trên mặt nàng rốt cục là cái gì.
 
“Ngươi cũng không thể về nhà, cha mẹ ngươi sẽ bị liên lụy.”
 
Tiểu Man cười cười: “Ta không về trấn Ngô Đồng, ta chỉ muốn rời khỏi đây, tìm một chỗ mà an ổn sống. Bọn họ tìm ta cũng được, không tìm thấy cũng được, ta đều không cần.”
 
Thiên Quyền lại không nói gì.
 
Hắn chậm rãi xoay người, thật lâu sau mới nói; “Cứ từ từ đã, không cần gấp.”
 
Tiểu Man nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao?”
 
Đúng vậy, vì sao? Nàng sống hay chết kỳ thật không có quan hệ gì với hắn, bọn họ hoàn toàn là hai người xa lạ.
 
Thiên Quyền nói: “Bời vì gần đây có người của Thiên Sát Thập Phương hoạt động, đưa ngươi đi sẽ bị phát hiện.”
 
Nàng nhẹ nhàng bước đi xa, Thiên Quyền đứng ở đó thật lâu thật lâu. Lâu như vậy, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại nói dối.
 
Tuyết trên mái hiên rớt xuống vai hắn, Thiên Quyền nhẹ nhàng phủi đi, lại đứng một hồi mới xoay người rời đi.
 
*********
 
Tối đó, Triệu thúc đã thử làm món thịt nấu anh đào, vừa ngọt lại vừa mặn, mặn muốn mạng, cắn một miếng là cảm giác như răng sắp rụng. Tam Hỉ và Thất Phúc trước đó đã ăn vụng một ít ở nhà bếp, kết quả là ăn cực kỳ thống khổ.
 
Khó lắm mới có lần công tử trở về, bọn họ có thể đoàn tụ ăn một bữa cơm, mà cha bọn họ lại làm loại đồ ăn này, sao người ta có thể ăn?
 
Triệu thúc thúc tươi cười, dùng dao riêng cắt một miếng thịt lớn, cung kính đưa cho Thiên Quyền: “Mời công tử gia nếm thử, đây là thịt nấu anh đào mà Tiểu Man nói, là đồ ăn Giang Nam. Không biết có hợp khẩu vị công tử không.”
 
Thiên Quyền gật đầu, thấy mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm mình, hắn liền hòa hoãn sắc mặt, nói: “Ăn cơm đi. Lúc ăn cơm không cần câu nệ quy củ như vậy.”
 
Tam Hỉ và Thât Phúc cắn ngón tay, dương mắt nhìn hắn dùng đũa gắp miếng thịt mềm kia lên, bỏ vào trong miệng – đôi mi đẹp cua hắn hơi hơi nhíu lại, lập tức giãn ra.
 
Triệu thúc tha thiết nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Công tử gia, ăn ngon không?”
 
Thiên Quyền im lặng gật đầu: “Không tồi!”
 
Hai mắt Triệu thúc tỏa sáng, vội vàng chắt một miếng cho Tiểu Man: “Man nha đầu, đồ ăn này cũng có công lao của ngươi, mau nếm thử!”
 
Tiểu Man tươi cười gắp một miếng vào miệng, kết quả là thiếu chút nữa mắc nghẹn, sắc mặt phát xanh, khó khăn lắm mới nuốt được vào. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Triệu thúc, nàng chậm rãi gật đầu: “Ngon!”
 
Triệu thúc vui rạo rực ngồi xuống, bỏ một miếng thịt vào miệng, sau đó liền một miệng phun ra, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.
 
Tam Hỉ thở dài: “Cha, quá mặn!”
 
Triệu thúc cả giận nói: “Ăn vụng sao không nói sớm!” Thất Phúc thấp giọng nói: “Nói không phải là thừa nhận ăn vụng sao…”
 
Sắc mặt Triệu thúc trắng bệch, đứng dậy, bưng bát thịt kia lên, mặt lộ vẻ sầu thảm: “Công tử gia, đồ ăn nấu không ngon, đều là trách nhiệm của ta. Khó lắm mới được một lần người về, lại…”
 
Thiên Quyền xua tay nói: “Không sao, còn có đồ ăn khác mà. Không cần so đo.”
 
Tiểu Man thấy mắt Triệu thúc rưng rưng, hiển nhiên là bộ dáng không thể cứ như vậy quên đi, không khỏi đứng dậy, tươi cười gắp một đũa đậu nha bỏ vào bát hắn, nhẹ nhàng nói: “Triệu thúc, đậu nha ăn ngon!”
 
Nói xong lại gắp cho Thất Phúc, Tam Hỉ, Thiên Quyền mỗi người một gắp, cười nói: “Lần đầu làm đồ ăn Giang Nam, đương nhiên rất khó. Tuy rằng có chút mặn nhưng lại rất mềm. Triệu thúc đừng nản chí, ngày mai nhất định sẽ rất ngon!”
 
Nói xong liền bắt gặp Thất Phúc liếc mắt với nàng, cằm hất hất về phía Thiên Quyền, nàng đột nhiên nhớ ra người này khiết phích nghiêm trọng, Triệu thúc dùng dao cắt thịt cho hắn cũng là dao riêng, nàng lại dùng đôi đũa mình đã dùng để gắp rau cho hắn, chỉ sợ vị công tử này sẽ giận tím mặt, không thèm ăn nữa.
 
Tiểu Man thật cẩn thận ngồi trở lại, nhìn nhìn Thiên Quyền, hắn quả nhiên không ăn, chỉ nhìn miếng đậu nha trong bát. Nàng thấp giọng nói: “Cái kia… xin lỗi, nếu ngươi thấy bẩn, có thể bỏ đi…”
 
Thiên Quyền như bừng tỉnh, như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ăn sạch miếng đậu không còn một mảnh, một bên nói: “Triệu thúc ngồi xuống ăn cơm, đứng như vậy ăn làm sao?”
 
Tiểu Man thở dài nhẹ nhõm, hoàn hảo, hắn thực nể tình. Nhìn thấy Thất Phúc và Tam Hỉ liếc mắt đưa ghèn, ước chừng ý tứ là nói công tử chưa từng như vậy, có thể thấy được chính mình trong lòng hắn rất đặc biệt vậy.
 
Nói đùa, hắn chỉ là nể mặt nàng thôi, bởi vì nàng là nữ tử, người này xưa nay luôn khoan dung đối với nữ tử, nếu đổi lại là một nam nhân, chỉ sợ hắn đã biến sắc chạy lấy người.
 
Cơm nước xong, Tiểu Man giúp thu dọng bát đũa, vừa mới đứng dậy, một miếng vải trắng liền rơi từ trong lòng ra, Thất Phúc nhanh tay nhặt lên, hề hề cười nói; “Giai nhân cố ý lạc hương khăn, có thể thấy được này tâm khó lường.”
 
Tiểu Man vội vàng đưa tay giật lại, lại bị hắn đẩy ra, ném tấm vải cho Tam Hỉ, nhướng mi cười nói: “Không được, đồ rơi ra chính là của công tử nhà ta, cũng không thể trả lại cho ngươi.”
 
Tam Hỉ mở mảnh vải ra, nhìn thấy bên trong không phải là tranh hoa điều ngư trùng mà lại là một thiếu niên lạnh lùng ủ dột, gương mặt trông rất sống động, xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông. Hắn ngẩn ngơ, thấp giọng nói: “Ai vậy? Là huynh đệ của ngươi sao?”
 
Thất Phúc cũng ngó sang xem, tấm tắc khen ngợi.
 
Tiểu Man vội đoạt lại tấm tranh, cẩn thận gấp lại, cất vào ngực áo, mỉm cười, nói nhỏ: “Không phải, là người ta yêu.”
 
Nàng thản nhiên thừa nhận, không chút xấu hổ, thậm chí cũng không chút chột dạ.
 
Tam Hỉ và Thất Phúc không nói gì, chỉ nhìn nàng, lại trộm nhìn Thiên Quyền, trên mặt hắn không có chút biểu tình, hai người bọn họ càng không biết nên làm sao.
 
*********
 
Bóng tối lan tràn, đen đặc, từng lớp từng tầng.
 
Liên Y nửa tỉnh nửa mê trong bóng đêm, cảm thấy trên vai là từng đợt đau đớn co rút, giống như bị dao chém, sau lưng nàng là tầng tầng mồ hôi lạnh. Nhưng cái đáng sợ hơn cả đau đớn chính là dường như có một đôi tay đang sờ tới sờ lui trên mặt, trên người nàng.
 
Nàng cố gắng mở mắt, chỉ thấy ánh nến đỏ sậm, một người xa lạ đang ở sát gần nàng, cởi áo, sờ nàng. Nàng hoảng hốt, miễn cưỡng kêu lên: “Không! Không!” Lại không có sức nhúc nhích thân mình.
 
Trong hoảng hốt, dường như phương xa truyền tới âm thanh ồn ào náo động, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gọi không ngừng vang lên, nàng bị người kéo lên lưng, sồng sộc chạy như điên. Trên vai có chất lỏng nóng ấm chảy dọc xuống cánh tay, môi nàng hơi động, thấp giọng nói: “Ai?”
 
Tóc người kia phất qua gò má nàng, ướt mồ hôi, thanh âm hắn cũng rất thấp: “Là ta, không sao đâu!”
 
Thanh âm kia vừa giống Căn Cổ lại vừa giống Gia Luật Cảnh, nàng nhất thời không phân biệt được là ai, nhưng trong lòng rốt cục an tâm, trước mắt lại tối sầm. Nàng hôn mê!
 
Sau đó nàng lúc tỉnh lúc mê, hình ảnh vụt qua mắt cũng đứt quãng rời rạc, có đôi lúc là đêm tối trầm đậm, đôi khi lại là tia nắng ban mai sáng ngời, có khi lại là một người nam nhân ngồi bên cạnh bón thuốc cho nàng, lúc lại là vách tường kín rêu xanh.
 
Không biết tỉnh tỉnh mê mê bao nhiêu lần, rốt cục Liên Y cũng tỉnh táo lại.
 
Đây là một sơn động khô ráo, trên vách động đầy rêu xanh khô héo, ánh lửa hừng hực chiếu. Rất ấm áp. Liên Y thử động đậy, vết thương trên vai cũng không quá đau, nàng liền chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn, vết băng bó có chút đơn sơ nhưng miệng vết thương cũng không đau.
 
Có tiếng bước chân truyền đến, Liên Y quay đầu, thấy Gia Luật Cảnh đang cầm hai cành cây khô đi vào. Nhìn thấy nàng tỉnh, hắn liền nhướng mày cười, nói: “Miệng vết thương còn đau không?”
 
Quần áo hắn bẩn thỉu nhếch nhác, không có chút khí phái nào của quý công tử, tuy nhiên trên mặt lại thần thanh khí sảng. Liên Y mờ mịt lắc đầu, kinh ngạc nhìn hắn ngồi xuống cạnh mình, lại nói: “Trước kia ta săn thú ở bên ngoài cũng bị diều hâu làm bị thương, được đại phu kê thuốc đắp lên miệng vết thương, may mà gần đây cũng tìm được loại thảo dược đó, nếu không vết thương của nàng cũng khó mà khỏi được.”
 
Liên Y dường như không quá tin tưởng, cả người có cảm giác mất mát sau khi bị kinh hoảng cực độ, không nói nên lời.
 
Gia Luật Cảnh sờ sờ mặt nàng, nheo mắt cười: “Không sốt, thân thể nàng rất tốt nha. Nếu sốt thì mới vất vả, chúng ta bị quan phủ Đại Tống truy nã, ngay cả đại phu cũng không thể mời, phải mau rời khỏi Tống địa.”
 
“Tại sao?” Nàng thì thào hỏi.
 
“Vì bọn họ phát hiện ta và Căn Cổ là người Khiết Đan, ta lại là vương gia. Quan trọng nhất là vì cứu nàng, chúng ta đã giết mất mấy quan binh Đại Tống.”
 
Liên Y bình tĩnh nhìn hắn: “Là các ngươi… đã cứu ta?”
 
Gia Luật Cảnh mỉm cười, đưa tay nhẹ ấn lên đầu nàng, thấp giọng nói: “Đừng có nhìn người khác như vậy, nếu không phải vậy thì nàng nói xem, làm sao mà nàng tới được đây?”
 
Liên Y nhìn xung quanh, nơi này hiển nhiên là vùng núi rừng ngoại ô nào đó, ánh trăng chiếu vào từ cửa động, không khí an tĩnh đến mức tượng như có thể nghe thấy tiếng tim đập.
 
“Căn Cổ đâu?” Nàng hỏi.
 
Gia Luật Cảnh ừm một tiếng, đưa tay nắm bả vai nàng, cười nói; “Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên hãy ngủ một chút đã.”
 
“Đã có chuyện gì xảy ra với hắn?” Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch, “Bị quan binh Đại Tống bắt sao?”
 
Gia Luật Cảnh thở dài: “Lúc ấy chúng ta cũng bị giam trong phòng giam, khó khăn lắm mới phá được song gỗ để trốn ra đi tìm nàng, kết quả bị mười mấy Tống binh bắt gặp, ta cõng nàng chạy trốn, hắn yểm trợ phía sau, cuối cùng phân tán.”
 
Liên Y đứng dậy định đi ra ngoài, Gia Luật Cảnh giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Làm gì vậy?”
 
“Đi tìm Căn Cổ!” Nàng không do dự nói.
 
Sắc mặt Gia Luật Cảnh trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Khó khăn lắm mới trốn được, làm sao có thể quay lại chịu chết! Cho dù nàng có bản lãnh lớn thế nào cũng không thể chống chọi lại được Tống quân.”
 
Liên Y vội la lên: “Nhưng cũng không thể để hắn chết được! Hắn còn nhỏ như vậy…”
 
Gia Luật Cảnh đứng dậy nói: “Được, ta và nàng cùng đi, ta cũng chết cùng nàng luôn, hai mạng người đưa tiễn cái mạng của hắn, nàng vui chứ?”
 
“Ngươi không có công phu, đừng đi!”
 
“Tốt lắm, nàng vì hắn mà đi tìm chết, vậy ta thì sao? Ta liều mạng cứu nàng là cứu nhầm sao? Bị thương cũng là bị thương giả sao? Ta chỉ là ác nhân vứt bỏ đồng bạn thôi!”
 
Liên Y vội vàng quay đầu lại: “Ta không có ý đó!”
 
“Vậy thì là ý gì?” Hắn đột nhiên tiến lên, đưa tay ôm chặt nàng, một bên cầm tay nàng đặt lên lưng mình: “Ở đây còn có vết thương, do bị Tống binh đâm vào. Vết thương của ta không phải là thương sao? Trong lòng nàng Căn Cổ quan trọng hơn ta hay sao? Hay là, nếu ta chết cũng không sao?”
 
Hắn ghé sát tai nàng mà hỏi, thanh âm nhẹ nhàng thì thầm, hai mắt sáng quắc nhìn nàng.
 
Liên Y lẩm bẩm nói: “Không… Ta không phải…”
 
“Không cái gì?” Hắn nắm cằm nàng, nâng mặt nàng lên, khuôn mặt nàng dưới ánh lửa càng trở nên thanh lệ khôn tả, không thể so sánh. Hắn nói nhỏ: “Nếu như nàng bước ra khỏi sơn động này, ta sẽ chết ngay lập tức. Ta không phải là kẻ hay nói đùa, nếu nàng đi, ta sẽ chết ngay.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
22969
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 498520
Nd: Sủng. HE.
Tổng tài mặt trắng xấu xa
Tác giả: Băng Triệt
view: 504185
Nd: Ngược. HE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 275525
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 331042
Nd: HE.
Câu Chuyện Ngày Xuân
Tác giả: Vương Thiển
view: 156457
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 224128
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 176130
Nd: SE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 203528
Nd: HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 3315570
Nd: Sủng. HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 371830
Nd: Ngược. HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 182928
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 274701
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 273156
Nd: Ngược. SE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 3191661
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 502743
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131600
Hiền Thê Khó Làm   view 3602940
Em Dám Quên Tôi   view 3557620
Thứ nữ sủng phi   view 3498395
Không xứng   view 3484799
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc