Viên Phi Phi bụng đầy nghi vấn, bước vào trong sân. Nàng thử kêu lên một tiếng: “Ông chủ——?”
Không ai đáp lại.
Viên Phi Phi lục tung nhà lên, trên bàn trong phòng ngủ đã dọn thức ăn, hai bát cơm, chưa ai động tới, đã sớm nguội ngắt. Cả một căn nhà lặng ngắt như tờ, chỉ có chiếc đèn dầu trên bàn lâu lâu kêu lách tách.
“Kỳ quái, đi đâu mất rồi.”
Viên Phi Phi ngồi xuống ghế, nguyên một buổi chạy như điên, nãy giờ nàng vẫn chưa ngừng thở hồng hộc. Nàng với tay lấy ấm trà, rót thẳng một ngụm trà vào miệng.
Trà trong ấm cũng lạnh như băng, nhưng dù sao uống cũng rất đã.
Viên Phi Phi ngồi một hồi, lồng ngực dần dần bình ổn lại. Nàng vừa ngồi vừa lâu lâu nghịch ấm trà, cũng thử mở rộng bàn tay mình ra, chụp lên trên ấm trả.
Trương Bình hay thích cầm ấm trà kiểu này mà uống, nhưng lúc nàng bỏ tay lên trên, tay nàng không đủ để phủ nửa mặt trên của ấm trà.
Rột rột rột.......
Bụng sôi lên rồi....
Lúc này Viên Phi Phi mới cảm giác được là mình nãy giờ đã đói rũ rượi. Nàng vuốt vuốt bụng mình, bấm trúng ngay chỗ lúc nãy bị đạp, đau đến nhe răng há miệng hít một hơi.
“Giặc cái, cứ đợi đấy....” Viên Phi Phi nghiến răng, vặn vặn thắt lưng.
Nàng cầm đũa lên, nghĩ đến chuyện vừa trải qua, tức nghiến răng nghiến lợi, tuy bụng đói cực kỳ, vẫn không ăn nổi miếng nào.
Cái tên Mít Ướt vô dụng kia, đáng lẽ ra ngay lúc đầu đã có thể chạy thoát, thiệt là.......
Viên Phi Phi căm giận bản thân đang không tự dưng đi chột dạ, nếu như không bị nhất thời mềm lòng, nàng cũng đã không quay lại tìm hắn, đã không phải phiền lòng như bây giờ.
Nhưng sau đó nàng lại nghĩ, nếu như nàng không quay lại, tên Bùi Vân kia không biết sẽ bị bọn chúng bắt nạt thành dạng gì rồi, ngay cả một cú đánh trả cũng không xong, nàng lại cảm thấy tức nghẹn.
Viên Phi Phi nghĩ lung tung trong đầu, cân đi nhắc lại xem trận đánh nhau vừa rồi trên phố là lời hay lỗ, cuối cùng vẫn không rút ra được kết luận nào, không nhịn được la lên:
“Thiệt tình——”
“Ầm!”
Không đợi Viên Phi Phi kịp cảm thán xong, đàng sau đã nghe thấy ầm một tiếng, Viên Phi Phi giật bắn mình đũa bay ra khỏi tay. Nàng quay phắt đầu ngó, thì thấy cửa phòng bị mở toang, Trương Bình một thân phả hơi lạnh đang đứng trong bóng đêm.
Mặt của Trương Bình vốn là đường nét sắc cạnh, ngày thường mi mắt hiền từ không có gì để nói, nhưng giờ đây vẻ mặt hắn sắc bén, hàng mi thẳng như đóng đá, nguyên một khuôn mặt của hắn trông đanh cứng, Viên Phi Phi thấy hắn như vậy không khỏi run lẩy bẩy.
“Ông, ông chủ.......”
Trương Bình nhìn nàng chằm chằm.
Trước đó Viên Phi Phi đã nghĩ đến đủ loại lý do, nhưng bây giờ thấy Trương Bình như thế này, nửa câu cũng phun không ra.
Trương Bình vẫn ăn mặc phong phanh như cũ, hơi thở của hắn hơi mạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Hắn bước lên một bước—— thân thể của Viên Phi Phi hành động nhanh hơn đầu óc một nhịp, quỳ phịch ngay xuống đất.
“Ông chủ ta sai rồi——! Từ rày về sau ta sẽ không dám la cà nữa——!”
Nàng quỳ đúng ngay bên chân Trương Bình, Viên Phi Phi ôm chầm lấy đùi hắn, khóc lóc cầu xin: “Ông chủ, ông tha cho ta lần này đi.”
Trước đó có mấy lần, nàng về nhà hơi muộn, Trương Bình không ngừng huơ tay với nàng ra hiệu, lúc hết kiên nhẫn nàng cũng dùng chiêu này, vừa quỳ xuống Trương Bình liền bế nàng lên, sau đó mọi việc đều yên lành.
Tuy nhiên, lần này rõ ràng không đơn giản như vậy.
Trương Bình xốc nàng từ dưới đất lên, một ngón tay chỉ hướng giường.
Viên Phi Phi dè dặt nhìn hắn một cái, “Ông chủ....... Ông bảo ta đi ngủ?”
Mặt Trương Bình vẫn đầy vẻ giận dữ, hắn im lặng giữ nguyên một tư thế. Viên Phi Phi không dám nhìn vào mắt hắn, ngoan ngoãn chạy vô giường nằm xuống.
Được rồi, ta hiểu. Viên Phi Phi bụng bảo dạ, thế này là không cho ăn cơm đúng không.
Thật lòng mà nói, nàng rất vừa lòng với sự trừng phạt này, mới vừa rồi bộ dạng của Trương Bình trông dễ sợ như vậy, nàng còn tưởng hắn chuẩn bị đánh mình.
Viên Phi Phi nằm yên trên giường, nhắm chặt mắt.
Tuy mắt nhắm chặt, nhưng nàng không sao ngủ được.
Thân thể của nàng đau đớn.
Huống chi, theo thời gian chậm rãi trôi, bụng nàng càng lúc càng đói, nàng không dám nằm ngửa, sợ là như vậy khi hít thở thì bụng sẽ dán luôn vào lưng.
Trương Bình sau khi đuổi nàng vào giường, bản thân hắn không lâu sau cũng nằm luôn.
Viên Phi Phi không dám nhúc nhích, nàng nằm yên chờ đợi.
Qua một hồi lâu thật lâu, Viên Phi Phi nghe thấy hơi thở đều đều của Trương Bình bên cạnh mình, cũng không còn thấy hắn động đậy nữa, nàng khẽ nói: “Ông chủ.......”
Không có động tĩnh.
Viên Phi Phi rón rén bò dậy, mắt nàng đã sớm quen với bóng tối, quan sát Trương Bình đang ngủ say, lại kêu một tiếng: “Ông chủ...... Ông ngủ chưa vậy.......”
Trương Bình vẫn không thấy có động tĩnh.
Viên Phi Phi an tâm.
Nàng bò qua người Trương Bình nhảy xuống giường, do sợ gây nên tiếng động, nàng ngay cả giày cũng không dám mang, chân đất mò đến cửa phòng, quay đầu nhìn lần chót, đẩy cửa một chút lại ngó một chút, cho đến khi đủ để lách người ra ngoài mới thôi.
Nàng vốn định không đóng cửa, khỏi mắc công tí quay về lại phải mở ra, nhưng nàng lại sợ Trương Bình nằm trong phòng ngủ bị hứng gió lạnh, nên đành đóng cửa lại.
Đèn đuốc tối thui, Viên Phi Phi chạy vào trong nhà bếp, lôi thức ăn bữa tối còn thừa lại ra.
Đĩa thức ăn lạnh ngắt muốn đông đá, Viên Phi Phi nhón một miếng, ăn ngay phải một mảnh đá, lưỡi bị đâm cho một phát.
“Ối chao.......” Nàng cắn môi, “Sao mà đóng đá mau vậy nè......”
Vẫn còn ăn được, Viên Phi Phi đang đói muốn hoa cả mắt rồi, nàng thở dài một cái, không cần đến đũa, chuẩn bị bốc ăn luôn.
Nhưng nàng vừa thò tay, từ sau lưng đã có một bàn tay khác đưa ra cầm đĩa thức ăn lên.
Viên Phi Phi kinh hãi, quay đầu lại.
Trương Bình mặc áo lớp áo trong, vạt áo trước ngực còn mở rộng, đứng sau lưng nàng, yên lặng nhìn nàng.
Đầu gối Viên Phi Phi nhũn ra, lập tức định quỳ tiếp.
Trương Bình kịp thời đưa tay ra đỡ, bế nàng lên.
“Ông chủ......”
Trương Bình rũ mắt, nhìn thấy Viên Phi Phi đang chân trần, hắn bèn nhấc nàng lên cao hơn, bàn tay bọc lấy bàn chân của nàng.
Viên Phi Phi thì thầm: “Ông chủ, xin lỗi ông...... ta đói quá.......”
Trương Bình khẽ “ừ” một tiếng, một tay hắn vẫn bế Viên Phi Phi, tay kia đem đĩa thức ăn để qua một bên, cúi lưng, dùng một tay nhóm bếp, đặt chảo lên lò.
Viên Phi Phi ôm cổ Trương Bình, cằm gác lên vai hắn.
Không lâu sau, Trương Bình đem cơm và thức ăn hâm lên. Viên Phi Phi khẽ nói: “Ông chủ....... cho ta ăn sao.”
Trương Bình chuyển mắt nhìn nàng.
Trong ánh lửa, đôi mắt trũng sâu của Trương Bình ánh lên màu nâu nhạt, mặt mày của hắn cũng chỉ thuộc loại trung bình, nhưng khuôn mặt hắn sắc nét, sống mũi cao của hắn tạo nên dáng vẻ vô cùng kiên định.
Đôi chân trần của Viên Phi Phi được tay Trương Bình ủ, đã ấm lên trong chốc lát, nàng nhìn Trương Bình, cười hì hì.
“Ông chủ, ông hết giận rồi.”
Trương Bình cười đầy bất đắc dĩ, Viên Phi Phi trông thấy nếp nhăn mờ mờ bên khoé môi của hắn.
Cơm canh được hâm lại xong xuôi, Viên Phi Phi được Trương Bình giữ trong lòng, ngồi xổm trên chiếc bàn con cạnh bếp ăn cơm.
Viên Phi Phi gắp thức ăn nhồm nhoàm, cơm nóng ăn có khác, thơm ngon vô cùng.
Nàng gắp một miếng thức ăn, xoay đầu nhìn Trương Bình.
“Ông chủ, ông cũng ăn!”
Trương Bình lẳng lặng liếc một cái, Viên Phi Phi nói: “Ta thấy hết rồi, đêm nay ông cũng không ăn gì cả.” Trương Bình cười cười, sau đó há miệng ăn thức ăn từ đũa của nàng.
Mâm cơm này, Viên Phi Phi tự mình ăn một chút, đút cho Trương Bình một chút, không lâu sau ăn hết sạch bách.
Qua canh bốn, Viên Phi Phi chống đỡ hết nổi, Trương Bình bế nàng về phòng, cùng nhau nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, Trương Bình xoay Viên Phi Phi đối mặt với mình, chăm chú nhìn vào mắt nàng.
Viên Phi Phi nhìn vào đôi mắt hiền hoà kia, khẽ gật đầu nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.......”
Thế là Trương Bình mới vỗ vỗ nàng, dắt chăn thật kỹ, rồi nhập mộng.