Người đẹp số 6 mỉm cười đáp lại, Lại Đức Nhân cũng gật đầu một cái rồi kéo tay Tiểu Thiến đi chỗ khác.
“Chào anh Bình,” Muỗi Con nói.
“Chào em, Muỗi Con.”
“Người vừa nãy là ai thế?” Muỗi Con hỏi.
“Bạn cừng phòng anh,” tôi nói. “Cô bên cạnh là bạn gái cậu ta.”
“Bạn gái cậu ấy xinh thật,” Người đẹp số 6 chợt lên tiếng.
“Bạn cũng xinh chẳng kém,” tôi nói.
“Cảm ơn.” Người đẹp số 6 bật cười.
Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến ngồi trên ghế, Người đẹp số 6 và Muỗi Con lại ngồi trên bệ tường thấp bên ngoài vườn hoa.
Hai nhóm cách nhau mười mét.
Thật giống như lời bài hát Tiến thoái lưỡng nan: một bên là tình bạn, một bên là tình yêu.
Nhưng trường hợp này thì lựa chọn quá dễ dàng, đương nhiên là tôi ngồi bên phía Người đẹp số 6 và Muỗi Con.
Hơn nữa, Muỗi Con còn rất biết điều, để tôi và Người đẹp số 6 ngồi sát cạnh nhau.
Tuy trong buổi biểu diễn không có nhiều thời gian nói chuyện cho lắm, nhưng có thể cùng nàng chăm chú nhìn về một hướng, lắng nghe cùng một giai điệu, thỉnh thoảng lại quay đầu trao nhau nụ cười, đã là một niềm hạnh phúc trong đời rồi.
Khi bài hát cuối cùng Before the next teardrop falls kết thúc, dường như Người đẹp số 6 đột nhiên nhận ra người quen, bèn đứng dậy ra chào hỏi.
Cô gái có thân hình cao nhẳng ấy, thoạt nhìn nghiêng nghiêng, cũng rất có phong thái của minh tinh.
Lại Đức Nhân đã dẫn Tiểu Thiến về, tôi định đợi Người đẹp số 6 và cô gái kia nói chuyện xong, ra nói với nàng một tiếng “bye bye” rồi cũng ra về.
“Anh chàng đánh trống là bạn trai Tuệ Hiếu,” Muỗi Con nói.
“Hở?” Tôi thoáng ngẩn người, rồi mới nhận ra Muỗi Con chủ động bắt chuyện với mình. “Ờ.”
“Em vốn cứ tưởng cậu ta thổi saxophone, chứ không phải đánh trống đâu.”
“Tại sao thế?”
“Vì miệng cậu ta chắc chắn rất khoẻ.” Muỗi Con cười cười. “Lần trước Tuệ Hiếu mặc áo len cổ lọ suốt ba ngày liền đấy.”
Tôi cũng không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
“Anh Bình,” Muỗi Con hỏi, “anh rất thích chị Huệ Đình phải không?”
Tôi im bặt tiếng cười, hơi lúng túng.
“Phải không?”
“Việc này…”
“Phải thì phải, không phải thì không phải. Đàn ông con trai phải thẳng thắn.”
“Phải,” tôi đành trả lời.
“Thế anh có định theo đuổi chị ấy không?”
“Việc này…”
“Muốn là muốn, không muốn là không muốn. Đàn ông con trai phải thẳng thắn.”
“Nói thực lòng, anh vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc.”
“Hả?”
“Chị Huệ Đình của em mặt nào cũng tốt.” Tôi ngước nhìn bóng lưng Người đẹp số 6. “Nhưng cũng chính vì quá tốt, nên khiến anh cảm thấy tự ti.”
“Anh không nên nghĩ nhiều quá.” Muỗi Con cười cười. “Lòng can đảm để yêu thích một người sẽ khiến ta trở nên vĩ đại.”
Tôi giật mình ngạc nhiên, bất giác tròn mắt chăm chú nhìn Muỗi Con, không ngờ cô lại có thể nói ra những lời như vậy.
“Em nói có lý không?” Muỗi Con hỏi.
“Hình như…”
“Có thì có, không có thì không có. Đàn ông con trai phải thẳng thắn.”
“Có,” tôi cười đáp.
“Hiện giờ chị Huệ Đình chưa có bạn trai, nhưng có mấy anh đang đeo đuổi đấy.”
“Ừm,” tôi gật gật đầu, “chị Huệ Đình của em vừa xinh đẹp lại tốt tính, đương nhiên sẽ có người đeo đuổi.”
“Vì vậy anh phải cố lên.”
“So với mấy anh chàng đang đeo đuổi chị Huệ Đình của em kia, anh có ưu thế gì không?”
“Việc này…”
“Có thì bảo có, không thì bảo không. Đàn bà con gái phải thẳng thắn.”
“Không.”
“Xem ra anh không nên hỏi em câu này mới phải.”
“Em cũng không nên thực thà trả lời anh mới phải.”
Tôi và Muỗi Con nhìn nhau phì cười. Tiếng cười làm cho Người đẹp số 6 chú ý, nàng ngoảnh lại nhìn chúng tôi một cái.
Người đẹp số 6 cuối cùng cũng chấm dứt câu chuyện với cô gái kia, quay người bước lại.
“Chị Huệ Đình, em còn có việc,” Muỗi Con nói, “để anh Bình đưa chị về nhé.”
“Vậy được không?” Người đẹp số 6 ngước nhìn tôi.
“Mình rất hân hạnh,” tôi nói.
“Vậy bọn chị đi trước nhé,” Người đẹp số 6 nói. “Muỗi Con, đừng về muộn quá đấy.”
“Em biết rồi.” Muỗi Con cười cười.
Tôi và Người đẹp số 6 quay người đi được vài bước, liền nghe thấy Muỗi Con ở phía sau nói: “Anh Bình, cố lên.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn, trao đổi một nụ cười như đã ngầm hiểu ý với cô.
Người đẹp số 6 không nói gì thêm, nhưng đi được mấy bước, nàng đột nhiên bật cười.
“Sao thế?” tôi hỏi.
“Muỗi Con quả nhiên là cô nàng trong câu chuyện ở trạm xăng đó,” Người đẹp số 6 nói.
Mới khoảng 10 giờ, ngoài đường phố hẳn vẫn còn ồn ào đông đúc lắm, nhưng trong sân trường lại rất vắng lặng.
“Cô ấy là Người đẹp số 2.”
“Gì cơ?”
“Cô bạn lúc nãy mình nói chuyện ấy.”
“Ờ.”
“Chỉ ờ thôi à?” Người đẹp số 6 nói. “Bạn không thấy cô ấy rất xinh à?”
“Có lẽ vậy.”
“Mình lại có dự cảm đó rồi.” Người đẹp số 6 dừng bước, quay mặt sang nhìn tôi nói: “Nhất định bạn đã bầu cho cô ấy một phiếu.”
“Bạn đoán chứ gì.”
“Cứ coi là vậy đi.”
“Ờ.”
“Lại ờ nữa,” Người đẹp số 6 nói. “Vậy bạn nói đi, mình đoán đúng không?”
“Bạn đoán đúng rồi,” tôi nói. “Tại lúc trước mình không hiểu chuyện, xin lỗi nhé.”
“Không hiểu chuyện?”
“Lúc trước mình không biết chỉ có người đẹp thực sự mới chọn bừa một tấm ảnh đi dự thi.”
Vẻ mặt Người đẹp số 6 thoáng hiện lên đôi chút bẽn lẽn, sau đó nửa vô tình nửa cố ý, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
“Đêm nay trăng vừa lớn vừa tròn,” Người đẹp số 6 ngẩng đầu nói. “Chắc là ngày rằm rồi.”
“Ờ.”
“Sao bạn cứ ờ mãi thế?” nàng nói. “Bạn không ngẩng đầu lên ngắm trăng à?”
“Hai hôm trước mình bị chó sói cắn, nên gần đây không dám ngắm trăng. Đặc biệt là trăng rằm.”