Hạ Xuyên khẽ nheo mắt, lại hút mấy hơi thuốc, mới cười một tiếng: “Cô tên gì?”
Tưởng Tốn nhìn anh: “Làm gì?”
Hạ Xuyên nói: “Mấy cô kia gọi cô là Tưởng Tấn (2).”
(2) Trng tiếng Trung, chữ Tấn (迅) và chữ Tốn (逊) đều đọc là xùn.
Mấy cô kia?
Là Tôn Hoài Mẫn và Tôn Viên Viên.
Hạ Xuyên hỏi: “Tấn nào?”
Tưởng Tốn nói: “Tấn trong Châu Tấn (3).”
(3) Châu Tấn: nữ diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc.
“Biết rồi.” Hạ Xuyên búng tàn thuốc, “Tốn trong Tạ Tốn (4).”
(4) Tạ Tốn, hiệu Kim Mao Sư Vương, là một nhân vật trong tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long ký” của nhà văn Kim Dung, được miêu tả có vóc dáng cao lớn, mái tóc màu vàng rực.
Tưởng Tốn không lên tiếng.
Hạ Xuyên cười giải thích: “Cô không xinh đến thế đâu, cô giống sư tử lông vàng (5) hơn.”
(5) Hạ Xuyên nói biệt hiệu của Tạ Tốn là Kim Mao Sư Vương, cũng có nghĩa là sư tử lông vàng.
Sư tử lông vàng…
Em gái nhà anh!
Khách sạn Lệ Nhân.
Tôn Hoài Mẫn ở trong phòng ngủ một giấc đến trưa.
Hôm qua cô bị dọa sợ, trước mắt dường như luôn có thể nhìn thấy Tưởng Tốn lái xe, lao về phía cô giống như điên vậy.
Người phụ nữ đó không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh như một con rắn, dường như sẽ thè lưỡi. Xe đến càng gần, đầu lưỡi cô ta sẽ thè càng dài, đỏ tươi, một phát là có thể cắn chết người ta.
Đó là một con rắn độc!
Tôn Hoài Mẫn thoáng run cầm cập, trùm kín chăn, móc điện thoại di động ra gọi cho Từ Kính Tùng, reo một hồi, đầu bên kia truyền đến: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Anh ấy cúp máy rồi.
Tôn Hoài Mẫn thử thêm mấy lần, cuối cùng đối phương dứt khoát tắt máy. Cô không cam lòng, rời giường thay quần áo, đến gõ cửa phòng bên cạnh, không ai trả lời.
Tôn Hoài Mẫn đi tới đại sảnh, hỏi nhân viên lễ tân: “Có nhìn thấy anh Từ không?”
Từ Kính Tùng từng tới mấy lần, nhân viên khách sạn Lệ Nhân đều nhớ anh ta.
Nhân viên lễ tân nói: “Có nhìn thấy, anh Từ đi ra ngoài rồi ạ.”
“Đi ra ngoài? Biết anh ấy đi đâu không?”
“Không rõ ạ.”
Tôn Hoài Mẫn lại hỏi: “Anh ấy ra ngoài bao lâu rồi?”
Nhân viên lễ tân suy nghĩ một chút: “Có lẽ khoảng một tiếng?”
Tôn Hoài Mẫn đứng một lúc, liếc nhìn cánh cửa chính vắng vẻ, sắc trời hơi âm u, hình như sắp mưa.
Cô hỏi: “Tưởng Tốn ra ngoài chưa?”
“Ra ngoài rồi ạ.”
“Chị ấy đi đâu?”
“Chắc là đi đón người thôi.”
Tôn Hoài Mẫn cụp mắt hỏi: “Chị ấy ra ngoài bao lâu rồi?”
Việc này nhân viên lễ tân nhớ rõ: “Ra ngoài một tiếng trước.”
Tôn Hoài Mẫn cười khẩy, xoay người đi.
Cô đi tới cửa phòng Tưởng Tốn, kéo kéo tay nắm cửa, đương nhiên kéo không nhúc nhích.
Cô căm hận đá cánh cửa một cái.
Cô thở hổn hển, nghĩ đến tối qua.
Tối qua cô đã vào phòng Từ Kính Tùng, làm với anh hai lần, sau đó nghỉ ngơi, Từ Kính Tùng hỏi cô: “Ban ngày xảy ra chuyện gì?”
Tôn Hoài Mẫn nói: “Chị hai em đã nói mấy tin đồn nghe được, bị Tưởng Tốn nghe thấy, chị ấy không vui lắm.”
“Tin đồn gì?”
Tôn Hoài Mẫn ngập ngừng: “Thực ra đều là tin đồn bậy thôi, nói chị em…”
“Cô ấy sao?”
“Nói trước đây chị ấy ở bên ngoài làm loại chuyện kia, nếu không thì không mua nổi nhà mặt tiền.”
Từ Kính Tùng cười nhạt: “Nếu cô ấy làm gái thật thì còn có thể khó ‘chơi’ vậy sao?”
Sắc mặt Tôn Hoài Mẫn cứng đờ.
Từ Kính Tùng nói: “Được rồi, em về đi, anh ngủ đây!”
Cô bị đuổi ra ngoài.