Ban đêm Tưởng Tốn ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy, thấy được quầng thâm nơi mắt mình. Cô rửa mặt, dùng khăn nóng đắp mười phút, quầng thâm vẫn còn.
Đi ra ngoài tìm đồ ăn, bác đầu bếp béo trong bếp đã để lại bữa sáng cho cô, cười nói: “Một cái bánh bao nhân thịt một cái nhân sữa trứng ngọt, còn có một chén sữa đậu nành mặn, có đủ không?”
Tưởng Tốn cười: “Còn phải thêm cái giò cháo quẩy nữa!”
Bác đầu bếp béo cho cô hai cái.
Tưởng Tốn bưng bữa sáng đi đến vườn hoa, ngồi xuống cạnh Thạch Lâm.
Thời gian còn sớm, trong vườn hoa chỉ có một bàn khách đang dùng bữa, vô cùng yên lặng.
Thạch Lâm uống một hớp trà, nói: “Nhiều vậy có thể ăn hết à?”
Tưởng Tốn tách giò cháo quẩy thành đoạn nhỏ, ném vào sữa đậu nành mặn, dùng muỗng nhấn giò cháo quẩy xuống đáy chén, nói: “Hôm qua cháu không ăn tối.”
“Hửm?” Thạch Lâm khó hiểu, “Sao không ăn tối?”
Tưởng Tốn nghĩ đến một màn kia, hai câu vang lên lặp đi lặp lại như thần chú ấy, cúi đầu: “Không có cảm giác thèm ăn gì cả.”
Thạch Lâm lại hiểu lầm, để ly trà xuống nói: “Hôm qua đã trả hai phòng, mấy người họ hàng của Tôn Hoài Mẫn đi cả rồi.”
“Cháu biết.”
“Hôm qua, lúc chị hai của Tôn Hoài Mẫn về, cả người nhếch nhác, khóc thở không nổi, miệng còn đòi đánh đòi giết.” Thạch Lâm nhìn Tưởng Tốn, “Nó đã làm gì mà khiến cháu tức giận như vậy?”
Tưởng Tốn nói: “Đồ lắm mồm.”
Thạch Lâm đại khái cũng có thể đoán được: “Dù sao thì cháu cũng là con gái, nhã nhặn một chút tốt hơn.”
“Cháu rất man rợ sao?”
Thạch Lâm cười: “Cháu nói xem?”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, múc một muỗng sữa đậu nành mặn, từ từ uống một hớp, không phát ra tiếng động nào. Uống xong, khóe miệng âm ẩm, nhưng cũng không thấy vết nước đọng gì. Cô lại cầm lấy bánh bao nhân sữa trứng, đặt bên miệng, cắn một miếng nho nhỏ, lúc nhai gò má hơi động, yên tĩnh lại xinh xắn.
Thạch Lâm lẳng lặng nhìn cô.
Ăn một miếng xong, Tưởng Tốn ngước mắt, hỏi: “Cháu rất man rợ sao?”
Thạch Lâm uống trà, không nói thêm gì nữa.
Đến giờ hẹn, Tưởng Tốn lái xe đi đón người.
Xe dừng ở cổng biệt thự. Cô nhấn nhấn còi, không bao lâu liền thấy hai người một trước một sau đi ra.
Hạ Xuyên đi đằng trước, thấy xe Tưởng Tốn, khóe miệng khẽ nhếch một cái.
A Sùng đi theo phía sau, chờ Hạ Xuyên lên xe, anh ta chần chừ một hồi, chui vào ghế phụ.
Tưởng Tốn liếc một cái: “Đi ra sau.”
A Sùng nói: “Không!”
“Đằng trước không cho người ngồi!”
“Người ngồi đây lần trước không phải người à?”
Hạ Xuyên ở phía sau, lạnh lùng liếc anh ta một cái.
A Sùng giải thích: “Người tôi nói là bà cô béo kia kìa!”
Tưởng Tốn hỏi: “Tại sao không ngồi đằng sau?”
A Sùng hùng hồn:” Không có cảm giác an toàn!”
Cao hơn một mét tám, vẻ ngoài thân chó mặt người, nói mình không có cảm giác an toàn…
Tưởng Tốn nhớ tới khuôn mặt tái mét của A Sùng hôm qua, cười cười một cách châm biếm, không kiên trì nữa.
Hạ Xuyên nghĩ đến việc gì đó, cũng cười một tiếng theo, hơi có ẩn ý sâu xa nhìn gương chiếu hậu một cái, vừa vặn chạm ánh mắt Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn quay đầu đi, nghe thấy phía sau lại truyền đến một tiếng cười: “Lái xe đi.”
Cơm trưa ăn ở một nhà vườn trên núi. A Sùng ăn ngấu nghiến, ăn xong lau miệng một cái: “Tôi tự đi dạo.”
Hạ Xuyên hút thuốc sau khi ăn: “Không ai đi đón cậu đâu.”
A Sùng nói: “Không cần phải đón tôi. Tôi đã hẹn với một người đẹp, lát nữa cô ấy sẽ đưa tôi về.”
Hạ Xuyên hỏi: “Người nào?”
“Người lắc ra đó!” Sợ Hạ Xuyên không hiểu, nhấn mạnh một lần, “Wechat lắc một cái (1).”
(1) Wechat lắc một cái: chức năng tìm kiếm bạn bè bằng cách lắc điện thoại của Wechat.
Hạ Xuyên: “…”
Một lát sau, “Cút cút cút!”
Chỉ còn lại hai người bọn họ, Tưởng Tốn cũng để đũa xuống.
Hạ Xuyên vẫy điếu thuốc kẹp trong tay một cái: “Chờ tôi hút xong.”
Tưởng Tốn “ừ” một tiếng.
Hạ Xuyên nhìn cô, nhếch khóe miệng: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Tưởng Tốn cười nói: “Rất ngon.”
“Vậy sao…” Hạ Xuyên phả một vòng khói, hỏi, “Học lái xe ở đâu?”
“Trường dạy lái xe.”
Hạ Xuyên “Ôi” một tiếng: “Thầy dạy cô là một nhân tài.”
Tưởng Tốn như cười như không: “Anh muốn khen tôi?”
Hạ Xuyên hỏi: “Muốn được tôi khen?”
Tưởng Tốn lắc lắc đầu: “Được người không bằng tôi khen, không có gì có muốn hay không cả.”