Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 86: Phương Nam Truyền Thư Gấp
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Ân Lê Đình nghe xong ngây ngẩn cả người, tay run lên, thiếu chút rớt túi kim châm xuống đất.

 
Lộ Dao nói tiếp: “Huyễn, Huyễn Âm chỉ này hàn khí quá… độc, cần dùng kim châm kềm… kềm chế, lục ca huynh… ngồi xuống, xuống sau lưng muội.”
 
“Tiểu Dao muội nói ít thôi, huynh làm là được.” Ân Lê Đình thấy Lộ Dao nói chuyện càng lúc càng khó nhọc, lòng đau như cắt, bất chấp đủ chuyện, buông màn xuống, cẩn thận đỡ Lộ Dao dậy, tay thoáng chần chừ, nhẹ nhàng cởi nút áo trong Lộ Dao, lộ ra nước da trắng nõn và xương quai xanh thanh tú, dưới ánh nến lung linh nhìn trơn bóng lạ thường. Hơi thở Ân Lê Đình nghẹn lại, huyết dịch sôi trào, vội vàng dời mắt đi. Ống tay áo rung lên quấn lấy bàn tay, vừa chạm vào da Lộ Dao liền cảm nhận được một cơn lạnh âm u ập tới “Tiểu Dao!” chàng hoàn toàn không ngờ hàn độc vừa rồi bị áp chế bởi nội lực của mình xộc lên nhanh như vậy.
 
“Hàn khí này quá, quá quỷ dị…” Lộ Dao cảm thấy cả hơi thở của mình cũng là khí lạnh thấu xương.
 
Ân Lê Đình khổ sở cùng cực, nào nghĩ được gì nữa, thế là không nhìn ngang ngửa, chỉnh hai vai Lộ Dao ngay ngắn, nhẹ nhàng cởi áo trong nàng ra. Cho dù Lộ Dao quay lưng lại cũng cảm nhận được ý nghĩ trong lòng chàng, khẽ nói: “Chưởng kia… không khó chữa, nhưng hàn khí này, xua đi lại, lại nói…” Ân Lê Đình không rành y thuật nhưng võ nghệ tinh thông, sao không hiểu được chứ, nghe Lộ Dao chỉ dẫn: “Kiên Tĩnh ghim châm ba phân năm li, Bỉnh Phong ghim ba phân tám li, Thiên Tông ba phân tám li.”
 
Ân Lê Đình tập trung tinh thần, cầm kim châm cực kỳ cẩn thận ghim kim theo lời Lộ Dao, chỉ sợ sai sót.
 
“Đại Trữ hai phân, Phong Môn hai phân ba li, Thần Đường hai phân ba li.”
 
Mới đầu Lộ Dao còn có sức ngồi vững một mình, chừng sau Ân Lê Đình phải dùng tay trái ôm nàng dựa vào lòng mình mới gắng gượng được. Lúc này Ân Lê Đình dán sát da thịt nàng, ôn hương nhuyễn ngọc gần trong gang tấc, mùi dược thảo thoang thoảng vờn quanh mũi nhưng chàng đã sớm bất chấp rụt rè xấu hổ, chỉ mong mình ghim châm chính xác, đừng để thương thế Lộ Dao xấu đi. Mặc dù chàng tập võ hơn hai mươi năm nhưng châm cứu này lại là lần đầu tiên trong đời, còn trực tiếp thử trên người Lộ Dao, nào dám sơ ý mảy may, thở cũng không dám thở mạnh.
 
Cứ thế hơn nửa canh giờ, vai và sau lưng Lộ Dao cắm hơn trăm cây kim, đến khi cây kim cuối cùng của Ân Lê Đình ghim vào huyệt Tâm Du, Lộ Dao đột ngột run lên “Ụa” một tiếng ói ra một búng máu đen, nhuộm đỏ trung y trắng tinh.
 
Ân Lê Đình kinh hãi “Tiểu Dao!” lại thấy Lộ Dao đè tay trái mình, nói nhỏ “Không sao…”
 
Máu ói ra đã thành màu đen, vốn là dấu hiệu nội thương đỡ hơn, hẳn là vết thương do một chưởng vừa rồi đã giảm bớt. Chẳng qua Ân Lê Đình lo quá hóa loạn, nhất thời rối lên, nghe Lộ Dao nhắc nhở mới phản ứng lại, trái tim căng thẳng rốt cuộc thoáng buông xuống. Đỡ Lộ Dao dựa chắc vào lòng mình, một tay khác bưng nước lọc đút Lộ Dao uống từng chút một.
 
Lúc này Lộ Dao đã hao hết sức lực, đầu óc choáng váng, miễn cưỡng lấy tinh thần: “Thuốc trong bình đỏ… cho muội một viên, lục ca… muội… ngủ một lát…”
 
Ân Lê Đình bắt mạch nàng, tuy vẫn hỗn loạn nhưng đã không đứt quãng như vừa rồi, dịu giọng: “Tiểu Dao muội nghỉ ngơi cho khỏe.” Nói rồi rút kim, chỉnh lại á nàng đàng hoàng, lại lấy thuốc tới đút cho nàng nuốt. Thấy nàng ói ra máu đen đầy người, mặc đồ dơ hẳn là rất khó chịu. Mặt Ân Lê Đình nóng lên, lưỡng lự một chút cuối cùng lôi trong túi ra trung y sạch của mình, nhắm chặt hai mắt, cởi áo dơ cho Lộ Dao đang hôn mê ra, thay bằng đồ sạch. Lúc này không phải chàng bất chấp chỉ chăm chú châm kim cho nàng như ban nãy nữa, căn bản là không dám mở mắt. Đầu ngón tay khó tránh khỏi đụng phải làn da mịn màng của Lộ Dao, lần nào tim cũng nhảy nhổm lên rồi lại rụt tay về như con thỏ bị dọa, lặp đi lặp lại nửa ngày mới thay xong đồ cho Lộ Dao, mình thì ngồi ở đầu giường vừa trông chừng Lộ Dao vừa vận công điều dưỡng thương thế.
 
Thuốc Lộ Dao cho chàng dùng quả thật hết sức hữu hiệu. Một chưởng kia của Thành Côn tuy nặng nhưng may mà Lộ Dao đẩy chàng ra kịp thời tránh được chưởng phong ác liệt nhất, cộng với nội công Võ Đang có thể nói là độc bá võ lâm, nội thương không nhẹ này sau khi chàng vận công giúp dược lực phát huy đã không tiến triển xấu nữa, nội tức cũng từ từ thoát khỏi cảm giác ngưng trệ mới rồi. Ân Lê Đình mừng rỡ, tiếp tục như thế không tới mười ngày nửa tháng, có lẽ vết thương sẽ hồi phục được mấy phần. Nhưng chưa kịp cao hứng, lòng Ân Lê Đình bỗng trĩu xuống, chỉ vì chàng phát hiện Lộ Dao đang ngủ mê mà toàn thân mơ hồ tỏa ra hàn khí, cách ba lớp chăn dày vẫn rét căm căm. Chàng hoàn toàn không ngờ hàn khí này vẫn chưa trừ được, thăm mạch Lộ Dao lại cảm thấy cả người Lộ Dao chạm vào là lạnh, trong lòng sốt ruột, nhìn Lộ Dao không biết là ngủ say hay là hôn mê, vội vàng bồng nàng dựa vào lòng mình, một tay đè lên hậu tâm, một tay chống ở bụng dưới, vận Võ Đang Cửu Dương công không ngừng đưa nội lực ấm áp vào cơ thể nàng. Lòng chàng sợ hãi nóng ruột vô cùng, song kêu thế nào Lộ Dao cũng không tỉnh. Chàng cực kỳ hối hận vì sao lúc đó không học y với Lộ Dao, lúc này cũng không đến mức chẳng biết dùng thuốc gì, chỉ biết rót nội lực không ngừng vào cơ thể Lộ Dao.
 
Huyễn Âm chỉ vốn là bản sự giữ nhà của Thành Côn hồi xưa, công lực khỏi nghĩ cũng biết, lại thêm một lòng muốn đẩy Lộ Dao vào chỗ chết, thành ra thương thế này càng nghiêm trọng hơn. Mới đầu Ân Lê Đình còn có thể áp chế bằng Võ Đang Cửu Dương công, vốn là rất hữu hiệu song không ngờ hàn khí phát tác lại vô cùng nhanh. Lộ Dao mơ hồ cảm thấy không ổn, đã dùng kim châm xua hàn khí song mới đó không bao lâu, ngay lúc mình đang ngủ mê lại phát tác lần nữa. Huyễn Âm chỉ phát tác lên thì toàn thân lạnh băng, ngay cả hơi thở cũng toàn hàn khí, đó là chỗ ác liệt nhất của nó. Nếu đổi lại là Ân Lê Đình, dựa vào nội công tinh thuần có thể giữ được tỉnh táo, còn Lộ Dao thì nhanh chóng ngất đi.
 
Ước chừng hơn nửa canh giờ, Ân Lê Đình bị thương huyết khí hư nhược nhưng nội lực trên tay không dám giảm nửa phần. Được một khắc, hàn khí dâng lên trong cơ thể Lộ Dao rốt cuộc bị đè xuống. Bấy giờ Ân Lê Đình mới chậm rãi rút tay về, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lộ Dao không khỏi nhíu mày. Bên này Lộ Dao được chân khí của Ân Lê Đình, hàn khí dần dần lắng lại, qua một lát quả nhiên hơi tỉnh, vừa mở mắt liền thấy vẻ mặt lo lắng của Ân Lê Đình, gắng gượng vươn tay đè cánh tay Ân Lê Đình lại, nói khẽ: “Lục ca… giờ đỡ hơn nhiều rồi…”
 
Lông mày Ân Lê Đình vẫn nhíu chặt như cũ: “Tiểu Dao, hàn khí này không ổn, vì sao ba lần bốn lượt phát tác nhanh như vậy chứ?”
 
Lộ Dao thoáng rũ mắt, suy nghĩ một lát, cất giọng yếu ớt: “Lục ca, huynh lấy giấy bút lại đây… muội, muội kê đơn…”
 
Ân Lê Đình lập tức đi tìm, chỉ chốc lát đã quay về, nghe Lộ Dao đọc thật chậm: “Nhân sâm ba lạng, phụ tử hai lạng, hoa hồng ba lạng, liên kiều ba lạng, kim thiên ma một lạng, hoàng kỳ ba lạng…” Nàng vừa nói vừa nghĩ, thỉnh thoảng ngừng lại suy nghĩ nửa ngày, có vẻ do dự không quyết. Ân Lê Đình càng viết càng lo. Từ đó đến giờ, chàng chứng kiến Lộ Dao kê đơn lúc nào cũng một mạch chẳng hề chần chừ, lần này mỗi một vị đều cân nhắc lâu như thế, thậm chí có mấy vị bị đổi đi đổi lại. Đủ một khắc thời gian mới viết xong một phương thuốc.
 
“Phương thuốc này coi như… hữu hiệu…”
 
“Tiểu Dao, huynh dẫn muội đi khám đại phu nhé?” Ân Lê Đình hỏi.
 
Lộ Dao cười khổ: “Lục ca, sợ rằng muội là đại phu… giỏi nhất trong vòng mấy trăm dặm quanh đây rồi…”
 
Ân Lê Đình biết rõ, bỗng nhiên trong lòng khổ sở lên, y giả cứu người trị bệnh nhưng ở thời khắc này lại bất lực nhất. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lộ Dao, tỉ mẩn dém chăn lại cho nàng, vuốt tóc nàng dịu dàng nói: “Nhắm mắt nghỉ ngơi cho khỏe, huynh đi tìm tiểu nhị bốc thuốc.”
 
Lộ Dao khép mắt, gần như ngủ ngay lập tức.
 
Tiểu nhị mơ mơ màng màng bị lôi dậy, vốn dĩ không tình nguyện tí nào nhưng thấy Ân Lê Đình đưa cho mình một đĩnh bạc không nhỏ, thế là lên tinh thần không nói hai lời cầm đơn thuốc đi gõ cửa tiệm thuốc.
 
Ân Lê Đình quay về phòng, cửa không đóng kỹ, bỗng nghe trên giường có tiếng rên rỉ hết sức yếu ớt vọng tới, cả kinh trong lòng, cơ hồ dùng Thê Vân Túng nhanh như chớp xẹt chạy về, vén màn lên nhìn, một luồng hơi lạnh lập tức ập tới, hàn khí này thế mà lại tái phát nhanh đến vậy. Chàng bất chấp tất cả, vội vàng ngồi vững như trước, đè lên đại huyệt nơi hậu tâm và bụng dưới Lộ Dao, lần nữa vận Võ Đang Cửu Dương công áp chế. Lần này tốn thời gian khí lực còn nhiều hơn hai lần trước, mãi đến khi trời hửng sáng, hàn khí cuồn cuộn trong người Lộ Dao mới lắng xuống, dần tỉnh lại.
 
Ân Lê Đình lau mồ hôi trán “Tiểu Dao, hàn khí này bất thường quá, bây giờ muội khó chịu chỗ nào?”
 
Lộ Dao yếu ớt, cất giọng hơi khàn: “Lạnh… lục ca, hàn khí này hình như không thể đè, đè ép… càng áp chế càng nặng…”
 
Ân Lê Đình đang bưng thuốc tiểu nhị đưa tới, nghe thế hít một hơi lạnh “Cái gì? Này?!”
 
Lộ Dao cụp mắt không nói nữa. Ân Lê Đình thấy hình như nàng đang suy nghĩ, lên tiếng: “Tiểu Dao, uống thuốc trước.” Nói rồi múc một muỗng thuốc kề miệng Lộ Dao. Có vẻ tinh thần Lộ Dao không đủ, không cầm lấy chén thuốc uống cạn một hơi như trước mà ngoan ngoãn há miệng, uống từng muỗng một.
 
Hết một chén thuốc, nàng mới chậm rãi lên tiếng: “Lục ca… chúng ta, đi trúc cốc trước đi… hàn khí này cần hóa giải từ bên trong, cách hóa giải có thể… muội cần… mượn dùng nội công của trúc cốc…”
 
Ân Lê Đình lo âu: “Tiểu Dao, bây giờ muội có thể lên đường không?”
 
Lộ Dao gật đầu: “Ở trúc cốc vẫn… tốt hơn ở đây…”
 
“Được huynh đi kêu tiểu nhị mua xe ngựa, đồ dùng.” Nói rồi lau thuốc dính trên môi Lộ Dao, đặt nàng nằm thẳng xuống. Chàng không dám đi quá lâu, tìm tiểu nhị dặn dò xong không dám ở lâu, lập tức quay về phòng thì thấy Lộ Dao nửa dựa vào đầu giường, gắng gượng chống một cánh tay quấn ống trúc mảnh quanh chân bồ câu truyền tin thả cho nó bay. Ống trúc đó, chính là văn kiện sơn son chàng từng thấy hai lần. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
22969
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 486160
Nd: Sủng. HE.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 417562
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 424978
Nd: HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 322081
Nd: HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 355041
Nd: HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 561247
Nd: HE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 319506
Nd: HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 479980
Nd: HE.
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 478126
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 462676
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1870995
Nd: Sủng. HE.
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 6199261
Nd: HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 346595
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 440222
Nd: Ngược. HE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 565058
Nd: SE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 425596
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913257
Em Dám Quên Tôi   view 6872263
Không xứng   view 6840848
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625681
Mưa ở phía tây   view 6536277
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc