Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 77: Ai Chứng Minh Thật Giả
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lộ Dao sớm đã dự đoán nàng nói câu này tất dẫn đến sự xôn xao của quần hùng, vì thế cực kỳ thản nhiên, trong tiếng ồn ào kinh ngạc bán tín bán nghi, vận nội lực theo phương pháp Ân Lê Đình truyền thụ cho nàng để nâng cao âm lượng, kế đó nói: “Còn như hôm nay Thành tiền bối định nói gì, vãn bối cũng biết rõ. Khoan nói chuyện thật hay giả, ta rất hiếu kỳ dụng ý của ngài, theo vãn bối thấy nó quả thật đáng để các đại môn phái giang hồ cẩn thận thương lượng một…”

 
Chữ “chút” còn chưa nói ra bỗng nghe Thành Côn rống lên “Đứa ranh con vắt mũi chưa sạch nhà ngươi lại dám ăn nói lung tung trước mặt chư vị tiền bối, chẳng biết tôn lão kính hiền là gì, hôm nay lão phu thay tôn sư dạy dỗ ngươi đàng hoàng!” Lão mới nói có nửa câu, bóng xám đã tức tốc xông tới chỗ Lộ Dao, chỉ muốn nàng lập tức câm miệng, lại sợ nàng xuất thân từ đảo Đào Hoa công phu không yếu, thành thử vừa ra tay đã xuất chiêu Giao Long Thám Hải vươn vuốt chụp xuống yết hầu Lộ Dao. Thế đi cấp tốc, chiêu thức hiểm ác khiến không ít người xung quanh thét lên nhưng không đợi Thành Côn tới gần, hai bóng người một đen một xanh từ phái Võ Đang đồng thời nhảy ra, chính là hai người Du Liên Châu và Ân Lê Đình. Du Liên Châu nghe Lộ Dao dặn dò, không đối cứng với Thành Côn mà vận dụng công phu Võ Đang Vân Thủ trên tay, vừa bám vừa dắt trảo lực của Thành Côn, biến toàn bộ thành hư không. Ống tay áo Ân Lê Đình vung lên kéo Lộ Dao ra sau lưng tránh thế công của Thành Côn, trường kiếm nơi tay trái tuốt ra khỏi vỏ, một chiêu Vô Tâm Xuất Tụ quấn lấy eo Thành Côn, ép lão thu tay. Chiêu thức hai người còn chưa đụng tới lão, Du Đại Nham và Trương Tùng Khê cũng đã nhảy ra, bốn người canh bốn phía chung quanh Lộ Dao, sẵn sàng xông trận.
 
Thành Côn cười lạnh: “Sao, Võ Đang thất hiệp các ngươi xằng bậy cùng với một con tiểu nha đầu từ khi nào vậy, muốn cùng nhau làm khó lão phu ư?”
 
Trương Tùng Khê cao giọng: “Nếu Thành tiền bối ngay thẳng, cần gì phải hạ độc thủ với một tiểu cô nương như thế? Có câu đại trượng phu đối nhân xử thế không có gì phải giấu diếm người khác, cớ sao Thành tiền bối không thẳng thắn công khai lai lịch thân phận của mình? Nếu cố tình che giấu, há chẳng phải biến bao nhiêu nhân sĩ giang hồ chúng ta thành đồ chơi gọi là đến đuổi là đi hay sao?”
 
Lúc này quần hùng giang hồ đã có phần hoang mang khó hiểu, không rõ vì sao giờ phái Võ Đang lại nhảy ra một mực truy cứu thân phận của Thành Côn, chỉ nghe Du Liên Châu cao giọng nói: “Chư vị bằng hữu giang hồ, võ lâm đồng đạo nghe đây, kẻ này tên Thành Côn, mấy năm nay ẩn nấp trong vương phủ của Thát tử, lão cấu kết với chó Nguyên mưu đồ tiêu diệt thế lực giang hồ ta, tận diệt võ lâm đồng đạo, thành thử mấy năm nay luôn có ý đồ châm ngòi tranh đấu trong võ lâm để chúng ta tự tàn sát lẫn nhau.”
 
Mấy trăm nhân sĩ giang hồ nghe từng chữ nặng trịch của Du Liên Châu, “ồ” một tiếng trong nháy mắt náo động hẳn lên, nhất thời vô số tiếng hít hơi kèm với tiếng xôn xao nửa tin nửa ngờ, tình hình lập tức loạn lên. Ngay lúc đó, bỗng nghe một tiếng A Di Đà Phật, là Thiếu Lâm Không Văn lên tiếng“Lộ thí chủ, lão nạp xin hỏi, vừa rồi thí chủ nói Thiếu Lâm Viên Chân là thế nào?”
 
Lộ Dao trỏ ngón tay vào Thành Côn: “Lão dịch dung, chẳng lẽ đại sư không nhìn ra sao? Một thân phận khác của lão là Viên Chân, ẩn nấp trong Thiếu Lâm tự chờ thời cơ hành động, chỉ cần có cơ hội là quậy cho giang hồ sóng gió.”
 
Không Văn thanh tu nhiều năm, nghe xong kinh ngạc khôn tả, cao giọng niệm Phật mới nói: “Lộ thí chủ nói lão là Viên Chân, còn nói lão cấu kết Thát tử mưu đồ giết hại võ lâm nhân sĩ ta, có chứng cứ gì không?”
 
Lộ Dao đảo đôi mắt đẹp, chỉ vào Thành Côn cười hì hì: “Chẳng phải chứng cứ đó sao? Có cái gì đanh thép bằng việc lão chính mồm thừa nhận thân phận mình chứ?”
 
Lời Lộ Dao làm mấy người cười khẩy: “Tiểu nha đầu, mấy chuyện này do lão dựng nên, làm sao lão tự nhận được chứ?” Hà Thái Xung hỏi.
 
Lộ Dao đong đưa đầu, cất giọng du dương: “Đương nhiên ta có cách của mình, Hà chưởng môn đã nghe qua a phù dung bao giờ chưa?”
 
Hà Thái Xung không biết a phù dung là cái chi nhưng quần hùng trong sân lại có người biết, nghe Lộ Dao nhắc tới, những người biết a phù dung đều run lên. Lộ Dao nói tiếp: “A phù dung này là một vị thuốc, lượng ít có thể giảm đau giải nhiệt. Nhưng nếu dùng lượng lớn sẽ gây ra ảo giác, khiến người ta bay bổng trên mây, rồi làm người dùng nó nghiện, không thể thoát khỏi. Thời gian dài, người sử dụng khó mà rời được, lúc nào cũng sống trong ảo giác, cực kỳ khó cai. Nhưng rất ít người biết, nếu a phù dung trộn với một số loại thảo dược, sau khi điều chế có thể thu được một loại thuốc, sau khi sử dụng toàn thân mất sức tự chủ nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo. Người khác hỏi cái gì, kẻ đó đều sẽ nói thật, không giấu diếm chút nào, cái này thật sự là hỏi gì đáp mấy. Mà phương thuốc cổ xưa này, đã được ta chế ra rồi.”
 
Quần hùng giang hồ không biết a phù dung, không hiểu dược lý nhưng những lời này của Lộ Dao họ lại hiểu rõ ràng. Người nào người nấy quay mặt nhìn nhau, lần đầu tiên mọi người nghe nói có loại thuốc bắt người ta khai thật, nhất thời nghi ngờ khó quyết.
 
“Thành tiền bối, ta biết chúng ta nói ông là Viên Chân cũng được, cấu kết Nhữ Dương Vương phủ cũng thế, chắc chắn ông không thừa nhận. Chẳng bằng ông uống một viên thuốc này, đến chừng đó trước mặt bao nhiêu quần hùng giang hồ ở đây, nếu ông nói quả thật ông không dính líu gì đến Nhữ Dương Vương phủ, tức là Lộ Dao ta vu oan ông, khi đó ông muốn chém muốn giết ta đều mặc ông.” Nói rồi còn nháy nháy mắt với Thành Côn, vẻ mặt cười cợt.
 
Thành Côn cười lạnh: “Buồn cười, nếu ngươi hạ độc trong thuốc, vậy chẳng phải lão phu chết oan chết uổng hay sao? Huống chi nếu loại thuốc này của ngươi chuyên dùng để mê hoặc tâm trí người khác, sai khiến lão phu nói những chuyện giả dối, chẳng phải lão phu uổng mạng trong tay nha đầu hôi sữa nhà ngươi?”
 
Lộ Dao lắc lắc ngón tay, cất giọng lảnh lót: “Đương nhiên vãn bối không thể bất công với tiền bối như thế rồi. Đề phòng chuyện tiền bối lo ngại, ta cùng tiền bối uống. Tất cả nhân sĩ có mặt trong sân có thể làm chứng, bình thuốc của ta ở đây, tất cả đều dốc hết ra. Do chưởng môn Không Văn chỉ định đi, ta và ông mỗi người nuốt một viên. Coi như ta chịu thiệt một chút, nếu tiền bối chết vì độc, tất cả nợ tính hết lên đầu Lộ Dao ta, bất cứ ai cũng có thể tìm ta báo thù cho ông, ta tuyệt không đánh trả. Uống xong rồi, để mọi người có mặt ở đây tùy ý tra hỏi ông và ta. Thân thế, trải nghiệm của ta ta có thể nói rõ ràng ngay bây giờ, Võ Đang chư hiệp cũng biết rất rõ, đến chừng đó đối chứng trước sau là biết thuốc này có hiệu quả hay không rồi chứ gì? Vậy thì những gì tiền bối nói mới đáng tin cậy được.” Nói rồi móc một cái bình nhỏ màu xanh ngọc như lưu ly nơi thắt lưng ra, giơ lên lắc lắc trước mặt mọi người, ngoẹo đầu cười nói với Thành Côn: “Biện pháp này được đấy chứ? Ta cân nhắc lâu lắm mới nghĩ ra được đấy, sao nào, tiền bối thử hay không thử. Nếu thử ta đưa thuốc cho Không Văn đại sư để ông ấy chọn ngay!”
 
Gương mặt dọa người của Thành Côn lúc này đen sì, ánh mắt âm trầm nhìn Lộ Dao chòng chọc. Lộ Dao chẳng hề sợ sệt ngẩng đầu nhìn lại lão, không tránh không né.
 
“Lão phu tung hoành giang hồ mấy mươi năm, lúc thành danh tiểu nha đầu ngươi còn chưa ra khỏi bụng mẹ! Hôm nay lão phu tốt bụng tới đây nói chuyện Tạ Tốn cho chư vị, lại bị con nha đầu vắt mũi chưa sạch này càn quấy một trận, ngươi có coi các vị tiền bối ở đây ra gì không? Nếu ngươi muốn nói gì thì nói, há chẳng phải chuyện giang hồ đều thành trò cười?!”
 
Lộ Dao nhún vai như không có chuyện gì, Ân Lê Đình đứng bên cao giọng: “Có phải trò đùa càn quấy hay không, tiền bối uống thử là biết. Chuyện này liên quan đến vận mạng của võ lâm giang hồ, đại nghĩa quốc gia. Nếu tiền bối cố chấp không chịu, chúng ta có thể tuân theo quy củ giang hồ, phân định thắng thua bằng võ công. Nếu tiền bối thắng, Võ Đang ta tự mình xin lỗi tiền bối và quần hùng giang hồ, mặc tiền bối xử trí. Nhưng nếu may mắn thắng được một chiêu một thức, tiền bối cũng phải làm như Lộ cô nương nói, để chư vị võ lâm đồng đạo được an tâm mới được. Chư vị ở đây thấy có ổn chăng?”
 
Dứt lời, quần hùng giang hồ trên trăm người quay mặt nhìn nhau, chẳng ai biết nên nói gì. Vốn dĩ, hôm nay quá nửa số người đến đây là vì Đồ Long đao, ai ngờ phái Võ Đang và Lộ Dao làm gián đoạn, khiến cho sự việc rối rắm hết lên. Đồ Long đao tuy nặng nhưng đúng như Ân Lê Đình nói, nếu những gì Lộ Dao nói là thật, thì quả thật đây là đại sự quan hệ đến vận mạng võ lâm. Càng huống chi, đương thời tuy giang hồ không ngừng tranh đấu nhưng hễ đề cập đến quân Nguyên, bất luận là môn phái nào cũng đều căm hận không thôi, thành thử nhất thời mọi người chẳng nghĩ ra được ý gì.
 
Ngay lúc này, bỗng nghe trong đám người có kẻ lên tiếng: “Hôm nay chúng ta tới đây vì Đồ Long đao và Tạ Tốn, mắc mớ gì đến Nhữ Dương Vương phủ khỉ gió kia? Giằng co lâu như vậy là ý gì? Để lão nói chính sự quan trọng hơn!”
 
Vốn dĩ chưởng môn sáu đại môn phái đều đang do dự, không biết nên tỏ thái độ ra sao, nghe thấy lời này đồng loạt nhíu mày. Không đợi kẻ đó nói tiếp, Không Văn cao giọng niệm Phật: “A Di Đà Phật! Chuyện Lộ thí chủ nói thật sự quan trọng. Thiếu Lâm ta tuy không biết tình hình nhưng cũng không dám sơ sẩy. Còn chuyện thân phận Viên Chân sư điệt, lão nạp về tự sẽ điều tra tường tận. Hôm nay phái Võ Đang và Lộ thí chủ nguyện ý vì võ lâm ta truy tra sự việc, Thiếu Lâm tuyệt không phản đối.”
 
Lộ Dao nghe xong trong lòng nhảy nhót, nháy nháy mắt với Ân Lê Đình: sao nào, muội nói không sai chứ?
 
Ân Lê Đình gật đầu thật khẽ, mỉm cười với nàng.
 
Thiếu Lâm lên tiếng, bốn phái còn lại cũng không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận rồi.
 
Mới rồi nghe có kẻ lên tiếng Thành Côn liền cảm thấy hỏng bét, không biết rằng người nọ căn bản do Phó Thu Nhiên tìm đến, để chờ giờ phút này nói ra một câu như vậy làm chưởng môn các đại phái cau mày, thúc đẩy bọn họ gật đầu đồng ý chuyện này. Thấy quần hùng không một ai lên tiếng nữa, Thành Côn căm hận hỏi: “Sao, hôm nay Võ Đang thất hiệp muốn bán mệnh vì một tiểu nha đầu ư?”
 
Du Liên Châu đáp: “Chuyện này thật sự không phải chuyện nhà của Lộ cô nương hoặc là Võ Đang, hôm nay Võ Đang không thể không ôm lấy chuyện này được.”
 
Thành Côn âm trầm: “Lý nào lão phu lại gục trong tay bọn tiểu bối các ngươi? Đã như thế, hôm nay các ngươi cùng lên hết đi! Ngược lại lão phu muốn xem thử Võ Đang thất hiệp có phải chỉ có hư danh hay không!”
 
Du Liên Châu chắp tay nói với Thành Côn: “Chúng ta lấy năm địch một, thật sự bất công với tiền bối. Vì thế, để cho công bằng, chúng vãn bối nguyện nhường tiền bối mười chiêu, chỉ thủ không công.”
 
Du Liên Châu dứt lời, trong sân tựa như bị một hòn đá quậy lên từng đợt sóng, tiếng bàn luận của quần hùng lập tức trỗi dậy. Võ công Thành Côn cao cường thế nào vừa rồi mọi người đã chứng kiến, không tới ba chiêu đã đánh trọng thương Ân Dã Vương thành danh đã lâu, tư thế nhẹ nhàng hiển nhiên còn chưa xuất ra mấy thành công lực. Cao thủ so đấu thắng bại bất quá trong một hai chiêu mà thôi, bây giờ Du Liên Châu mở miệng là nhường mười chiêu, dù có năm người nhưng nếu Thành Côn tấn công mạnh hơn một chút, đừng nói thắng bại, sợ là mạng cũng mang ra dùng.
 
Thành Côn cười lạnh: “Giỏi cho phái Võ Đang, mấy kẻ các ngươi chê mạng quá dài, hôm nay lão phu thành toàn cho các ngươi!” Vừa dứt lời, người trong sân chỉ thấy một cái bóng xám lóe lên, sát khí đột ngột bùng phát, Thành Côn vỗ một chưởng về phía Lộ Dao nhanh như chớp giật. Trong năm người, lão nhận định công phu Lộ Dao kém nhất, thành thử tính toán một chưởng đánh chết Lộ Dao tiêu diệt nhuệ khí của năm người.
 
Vân Tình song kiếm của Lộ Dao tuốt ra khỏi vỏ, Vân kiếm nơi tay phải chỉ về trước, Tình kiếm tay trái hoành trước ngực, chân cấp tốc lùi lại. Du Liên Châu và Ân Lê Đình đứng hai bên Lộ Dao, chia nhau xông lên. Một chiêu Võ Đang Vân Thủ của Du Liên Châu mượn lực đả lực, không chính diện giao phong với chưởng lực của Thành Côn mà dẫn dắt qua một bên, trường kiếm Ân Lê Đình tuốt chếch, hư hư thực thực không hề đâm ra mà phong tỏa hết ba đường trên dưới chiêu sau. Trương Tùng Khê Du Đại Nham dấn lên bổ khuyết chỗ trống của hai người. Cứ như thế, một chiêu tấn công của Thành Côn lại bị năm người cắt ra. Thì ra mọi người đã sớm tính chắc Thành Côn sẽ tấn công Lộ Dao trước, thành thử đã biến hóa Chân Võ Thất Tiệt trận, tận lực phòng thủ. Như vậy, mặc dù công phu lão có cao cường mấy, áp lực lên mỗi người cũng chỉ còn dư hai thành. Lại thêm hiệu quả biến hóa trong trận, hóa giải thế công của Thành Côn hết bảy tám phần.
 
Thành Côn đánh quá hai chiêu mới phát hiện công phu biến ảo thành thật của Võ Đang thật sự quá mức lợi hại, một thức tấn công của mình cả hai lần đều bị Du Liên Châu biến lệch đi, liền đó mấy người phối hợp cực kỳ ăn ý, phòng thủ đủ loại chiêu sau của mình cực kỳ kín kẽ. Song dù sao, luận thông minh xảo trá, lão cũng tuyệt không thua hậu bối. Lúc này đã nhận ra trận pháp năm người dùng chủ yếu che chở Lộ Dao, thành thử sau chiêu thứ ba, một chưởng của lão giả vờ vỗ về phía vai trái Lộ Dao, nhưng khi chiêu thức dùng được năm thành, lúc bộ pháp của mọi người vừa chuyển, lão đột ngột quay người một chưởng một cước toàn bộ quét về bên hông Trương Tùng Khê. Mấy động tác mau lẹ này biến chiêu cực nhanh, mắt thấy sắp đụng vào thắt lưng Trương Tùng Khê, ngay cả quần hùng chứng kiến cũng có người khẽ kêu lên thì trận thế của năm người đột nhiên biến đổi; nguyên bản đứng ở một bên Du Đại Nham chuyển sang chính diện, một chiêu Huyền Hư Đao Pháp phong tỏa lộ số nơi chân Thành Côn, nguy hiểm lập tức bị cắt đứt nửa chừng. Du Liên Châu và Ân Lê Đình một trái một phải đồng thời ra chiêu Hoa Khai Tịnh Đế, phong tỏa lộ số hai đường chưởng lực.
 
Mấy người Du Liên Châu cùng nhau học võ, trình độ ăn ý tuyệt không bình thường. Bây giờ chẳng cầu lấy công chỉ cầu không lỗi, lại thêm công phu Võ Đang xưa nay cực kỳ kín kẽ, dùng Chân Võ Thất Tiệt trận chỉ để đề phòng Thành Côn tấn công, cũng không phải chuyện khó. Lộ Dao lại học trận pháp và kiếm thuật với Ân Lê Đình hơn nửa tháng. Nội lực nàng không đủ, có điều năng lực tiếp thu rất cao, cái nàng cần là từ từ lý giải, một khi hiểu rõ rồi thì ứng dụng còn thành thạo hơn người khác. Vừa khéo thứ Ân Lê Đình có nhiều nhất là nhẫn nại, mỗi một bước biến hóa trong trận pháp đều giảng giải cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi chỗ Lộ Dao nghĩ không thông, chàng liền đổi đủ cách giải thích khác nhau, sau đó yên lặng ngồi bên chờ nàng tự mình suy xét thông suốt. Nửa tháng qua, một bộ trận pháp Lộ Dao học cực kỳ thông thạo rành rẽ. Bởi thế, tuy hiện tại công lực nàng kém nhất nhưng vị trí biến hóa trong trận lại nhiều nhất, lại thêm Ân Lê Đình kề bên che chở, nhất thời Thành Côn cũng không có cách làm gì nàng. Thành ra, chớp mắt đã qua tám chiêu, ngược lại mọi người chẳng mảy may suy suyển.
 
Đến lúc này, Thành Côn đã dần dần hiểu được chỗ lợi hại của trận pháp này. Trong lúc không ngừng chuyển động thay đổi vị trí, năm người hỗ trợ phối hợp chặt chẽ gần như không chê vào đâu được, gió thổi không lọt, nước hắt không vào, ngươi có lợi hại cỡ nào thì thế công cũng bị hóa giải hơn tám thành, thật sự là không đất dụng võ. Mắt thấy gần tới mười chiêu, Thành Côn vừa căm giận vừa kinh ngạc, nhưng trận pháp thật sự quá mức tinh diệu, liên kết chặt chẽ không một kẽ hở, nhất thời cũng không nghĩ ra kế sách ứng phó, bèn cắn răng vận đủ mười thành công lực bức thế tiến của Trương Tùng Khê chậm lại một chút, liền đó cong người ở một góc độ không thể nào tin nổi, bỏ qua một chưởng vốn dĩ hẳn là nên đánh về phía Du Liên Châu, bất thình lình xuất một chiêu Thất Thương Quyền nhằm thẳng vào Lộ Dao. Một chiêu này lộ số, góc độ hoàn toàn không theo lẽ thường, quả thật ra ngoài dự đoán của mọi người. Nếu người đối chưởng là Du Liên Châu, dùng nội lực miễn cưỡng có thể hóa giải nhưng nội lực Lộ Dao còn lâu mới đủ để cứng rắn đối chọi. Lúc này bên cạnh Lộ Dao chỉ có mỗi Ân Lê Đình chưa từng rời khỏi nàng nửa bước, những người khác muốn bổ cứu chung quy vẫn chậm nửa nhịp. Trong khoảnh khắc như chớp giật ấy, Lộ Dao và lão đối mắt trong giây lát, suy tính trong lòng hoàn toàn giống hết nhau, nháy mắt lập kế.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
25956
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 385220
Nd: Sủng. HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 423330
Nd: HE.
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 475963
Nd: HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 467620
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 730579
Nd: HE.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 315901
Nd: SE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 400670
Nd: Ngược. HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 552801
Nd: Ngược. HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 484409
Nd: HE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 265534
Nd: HE.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Tác giả: Độc Mộc Châu
view: 262650
Nd: SE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 286237
Nd: Sủng. HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 488529
Nd: Ngược. HE.
Động cơ Tàn Khốc
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 258530
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14903688
Hiền Thê Khó Làm   view 6907283
Em Dám Quên Tôi   view 6862993
Không xứng   view 6835904
Thứ nữ sủng phi   view 6754740
Ân nhân quá vô lại   view 6620840
Mưa ở phía tây   view 6531230
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc