Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hái Sao

Tác giả : Lâm Địch Nhi   
Chương 96
<< Trước    / 109      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cậu nhóc cố gắng nhoài tới, nhưng quần áo nhiều quá, căn bản không lật sang được, hai cái chân cuống quýt giãy đành đạch, mặt đỏ bừng bừng, thét lên một tiếng thấu trời xanh.

 
Gia Hàng thở dài, ngồi dậy bế cậu nhóc vào lòng.
 
Cu cậu nở nụ cười nịnh nọt, lắc đầu lắc đuôi. Khóe miệng Gia Hàng sưng đỏ lên, cu cậu không biết đó là trò chơi gì, tò mò đưa tay lên chọc một cái, Gia Hàng kêu đau ầm ĩ.
 
Ha ha, Phàm Phàm khoái chí, lại chọc, Gia Hàng càng kêu to hơn. Cậu lại chọc, Gia Hàng xị mặt xuống tránh đi, nhưng cậu vẫn chọc được.
 
Đúng thế, cậu nhóc này chắc chắn là con của cô. Bởi vì một sự xác định không gì sánh được, mới không kiêng nể gì mà quấn cô, đòi hỏi tình yêu của cô.
 
- Nhóc thối, còn nghịch nữa là mẹ mặc kệ con đấy! - Gia Hàng gầm gừ.
 
Cậu nhóc ngoác miệng ra, để lộ cái lưỡi hồng bé xíu, nước dãi văng tung tóe vào người Gia Hàng. Dù chưa biết nói, nhưng cậu đã biết thừa Gia Hàng chỉ là một con hổ giấy.
 
Cu cậu chu mỏ lên thổi phì phì, mắt cong thành một vầng trăng nhỏ. Gia Hàng không biết cậu nhóc định làm gì, nhịn mãi hồi lâu, tim cô bỗng thót lại.
 
- Là Eo Eo phải không? - Eo Eo… Heo Heo.
 
Tiểu Phàm Phàm nhảy cẫng lên trong lòng cô.
 
- Nhóc thối, con biết gọi tên mẹ rồi phải không?
 
Không phải chứ, Gia Hàng sung sướng ôm chầm lấy cậu nhóc, vừa siết vừa thơm.
 
Nhân cơ hội này, Tiểu Phàm Phàm lại lấy tay chọc chọc vào chỗ đỏ đỏ kia, bật cười khanh khách.
 
- Nhóc thối, sau này phải gọi Heo là mẹ, nhé? - Gia Hàng túm lấy bàn tay đang khua khoắng không ngừng của cậu nhóc.
 
Phàm Phàm lại dẩu mỏ lên, đòi cô thơm.
 
Cô bật cười, véo cái mi xinh:
 
- Mẹ hơi ghét con rồi đấy nhé!
 
- Anh thì không chỉ là hơi đâu, hừm! - Trác Thiệu Hoa đẩy cửa bước vào.
 
Gia Hàng nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài sân, những bông tuyết bay bay trong gió, trời đất tối sầm lại.
 
Anh ngồi xuống mép giường, ôm lấy Tiểu Phàm Phàm, nghiêng đầu hôn Gia Hàng một cái thật nồng nàn.
 
- Dậy đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong, chúng ta xuất phát.
 
- Đi đâu ạ?
 
- Đưa thằng nhóc thối này đi nghỉ tuần trăng mật muộn của bố mẹ.
 
Gia Hàng ngẩn người, không từ chối.
 
Không đi xa, chỉ là một sơn trang suối nước nóng ở ngoại ô Bắc Kinh. Có lẽ thủ trưởng cũng biết hiện giờ cô đang chịu sự giám sát của Bộ Công nghệ Thông tin, không thể ra khỏi Bắc Kinh.
 
Nhưng ở đây đã là tốt lắm rồi, ít nhất tạm thời không cần phải đối diện với những người, những chuyện khiến cô phiền muộn.
 
Thả bước đi dạo trong sơn trang, thật sự không thể hình dung nổi bây giờ là mùa đông, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, hoa trái nở rộ. Ở đầu cầu thang có một chậu sơn trà, những đóa hoa màu hồng phấn và trắng tinh khôi xen lẫn vào nhau, bừng nở chi chít trên cành.
 
Trác Thiệu Hoa đặt một căn phòng riêng, khách sạn chu đáo bố trí cả một chiếc xe đẩy em bé.
 
Có lẽ biết cái xe đó là dành riêng cho mình, Tiểu Phàm Phàm phấn khích đòi Gia Hàng bế tới đó. Đẩy hai vòng trong phòng là cu cậu chán, dang tay ra, được Gia Hàng bế vẫn thoải mái hơn.
 
Trác Thiệu Hoa cởi áo khoác ra, đón lấy Tiểu Phàm Phàm rồi nói với Gia Hàng:
 
- Em sắp xếp hành lý đi, anh đi gọi điện thoại.
 
Hành lý sắp xếp khá đơn giản, kem đánh răng bàn chải để vào nhà vệ sinh, áo khoác treo vào trong tủ là xong.
 
- Bố, mẹ, chị hai, bọn con tới rồi. Dạ, đi đường thuận lợi ạ. Phàm Phàm rất vui, Hàng Hàng cũng thế… Con biết rồi, vâng ạ!
 
- Sao không gọi điện cho đại thủ trưởng? - Gia Hàng không bỏ qua nội dung một cuộc điện thoại nào của anh. Có người nhà của cô, có công việc, có bạn bè, thậm chí còn gọi cả cho ông Án Nam Phi, nhưng không có đại thủ trưởng.
 
Trác Thiệu Hoa dịch Tiểu Phàm Phàm sang chân bên kia, vỗ vỗ:
 
- Nào, ngồi xuống đây.
 
Gia Hàng suýt nữa ngã lăn ra đất, cử chỉ thân mật này của thủ trưởng sao giống hệt như nam chính trong phim truyền hình hạng ba vậy.
 
- Em đứng nghe…
 
Trác Thiệu Hoa nhướn mày, đưa tay ra kéo, cô ngã thẳng vào lòng anh.
 
Tiểu Phàm Phàm cười ngặt nghẽo trước bộ dạng thảm hại của cô.
 
- Nhà anh không có truyền thống đoàn viên đêm giao thừa, lúc này, bố đã đến khắp các quân khu thăm hỏi binh sĩ rồi, phải đón Tết với các chiến sĩ, mẹ anh cũng tham gia đủ các loại hoạt động công ích. Trước đây thì anh sẽ ở trong doanh trại.
 
Gia Hàng tròn mắt, ý thủ trưởng là đây là lần đầu tiên anh đón Tết bên gia đình sao? Vậy còn Giai Tịch?
 
Trác Thiệu Hoa nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt cô, bình thản giễu mình:
 
- Giai Tịch ở nhà bố mẹ cô ấy, mùng Năm tết, anh sẽ tới nhà họ ăn cơm. Anh… không phải là một người chồng chu đáo.
 
Cô đã quen ăn Tết cùng với bố mẹ và chị hai, chỉ là…
 
- Gia Hàng, anh đã nói chúng ta đến đây để làm gì chưa nhỉ? - Không cho phép tâm hồn cô treo ngược cành cây, anh nâng cằm cô lên, ánh mắt ngời sáng.
 
- Đi… trăng mật! - Trí nhớ cô rất tốt.
 
Anh cười, tặng cô một nụ hôn khích lệ:
 
- Anh biết anh rất ngốc, phải cho anh cơ hội học hỏi, nhé? Nếu đã là trăng mật, vậy thì nên ngọt ngào như mật.
 
Cô nghĩ, vậy thì sẽ ngấy chết.
 
Đến sơn trang suối nước nóng, đương nhiên là phải tắm nước nóng. Vết thương trên tay và trên đầu gối cô còn chưa lên sẹo, không được đụng vào nước. Vì thế, Trác Thiệu Hoa cho Tiểu Phàm Phàm theo cùng, còn cô ngồi bên cạnh làm osin.
 
Hồ tắm xây bằng đá, khói bốc nghi ngút, ba người cùng tắm cũng vừa. Cạnh hồ có một cái tràng kỷ nhỏ, trên đó đặt một chai cham-pagne và một giỏ dâu tươi rói.
 
Gia Hàng không thể không thừa nhận, nơi này quả thực rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật.
 
Đối diện với hai người đàn ông khỏa thân, chỉ một lúc sau Gia Hàng đã cảm thấy không khí như ít đi, hít thở thật khó khăn.
 
Phàm Phàm ôm cái phao con vịt hào hứng bơi tung tăng, thỉnh thoảng lại vỗ ngực, vỗ đùi Trác Thiệu Hoa, trong lúc đắc ý còn tranh thủ đòi cô thơm, ý muốn cô công nhận sự thể hiện của mình. Còn thủ trưởng hả, nằm ngả ra, chẳng hề kiêng kị mà để lộ ra những cơ bắp cường tráng của mình. Mắt anh khóa chặt lấy bóng hình cô, bùng lên những ánh lửa không che giấu.
 
Một quả dâu tây, cô phải vân vê hết mấy lần mới nhét vào trong miệng.
 
- Sao lại ăn mảnh như thế được nhỉ? - Anh bỗng nhoài người ra kéo cô, dùng lưỡi cướp mất quả dâu chỉ còn lại một nửa trong miệng cô.
 
Cô đờ người ra ngượng ngùng, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn.
 
Phàm Phàm ở bên cạnh há hốc mồm ra vì thèm. Trác Thiệu Hoa vứt một hộp xà phòng ra để đánh lạc hướng sự chú ý của cu cậu.
 
- Đã nhớ kỹ quan hệ giữa chúng ta là gì chưa?
 
Hơi nước mù mịt bốc lên tận trần nhà, người cô mềm nhũn, yếu ớt dựa vào lòng anh, nhớ rõ chỉ có yêu, mới có thể làm ra những chuyện âu yếm như vậy. Bởi vì trong tình cảm, cô và thủ trưởng đều là những người biết tiết chế.
 
Bữa tối là món Hồ Nam, tương ớt trên đĩa lấp lánh dưới ánh đèn.
 
- Ngày mai là giao thừa, chúng ta ăn món Bắc Kinh. Em là dâu Bắc Kinh thì phải nhập gia tùy tục. - Trác Thiệu Hoa không ăn cay, chỉ đụng đũa vào những món thanh đạm hơn một chút. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 109      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
147908
Truyện liên quan :
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 1065638
Nd: Sủng. HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 718322
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6649680
Nd: HE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 654256
Nd: Sủng. HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 997761
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 726150
Nd: HE.
Trước là tiểu nhân sau là quân tử
Tác giả: Tào Đình
view: 1222816
Nd: HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1098907
Nd: Ngược. SE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 525094
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 2987103
Nd: Sủng. HE.
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 9019092
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 1644704
Nd: HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 960990
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 768586
Nd: Sủng. SE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 908563
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 816172
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812793
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc