Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tô Nhất Minh rất phiền lòng, gần đây công ty liên tiếp gặp chuyện, lại thêm phải chuẩn bị hôn sự của mình, anh mệt đờ cả người. Nhưng điều làm Tô Nhất Minh phiền nhất vẫn là Trình Vũ Phi, gần như cùng lúc với chuyện anh định xong ngày cưới thì cô bắt đầu lo âu nghĩ ngợi, đòi lui ngày cưới lại, nhưng lại không đưa ra được lý do hợp lý.

 
Đó là hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân mà người ta hay đồn đại đó ư? Tô Nhất Minh hoang mang, trước nay luôn cho rằng nếu có người bị hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân người thì người đó phải là anh, sao lại là nàng bác sĩ? Anh nghĩ cô lẽ ra phải là người hối thúc kết hôn mới đúng. Hay là tình cảm của cô đang trong thời kỳ nhàm chán? Cô gặp người đàn ông khác rồi chăng?
 
Nỗi lo lắng này tăng lên đến cực điểm khi anh vô tình bắt gặp cô đi ăn cùng Mục Thuần.
 
Lần đó Trình Vũ Phi phải gọi điện cho Mục Thuần và còn phải mời anh ăn cơm. Một người bà con của cô ở quê u não phải phẫu thuật. Trong bệnh viện bác sĩ khoa ngoại có tới mấy người nhưng người phẫu thuật giỏi mà cô quen biết chỉ có mỗi anh ta, mà phải phẫu thuật gấp, không thể chậm trễ. Mục Thuần cho lời khuyên, và nhanh chóng nhận bệnh nhân vào bệnh viện. Người nhà bệnh nhân nhờ Trình Vũ Phi, bằng mọi cách phải mời bác sĩ Mục Thuần ăn bữa cơm, kiên trì ép cô phải đến đó. Nhìn ánh mắt cầu khiến của họ, hiểu được tâm trạng lo lắng đứng ngồi không yên của họ, Trình Vũ Phi không thể từ chối.
 
Bữa cơm diễn ra ở một nhà hàng lớn, kỳ lạ là, hôm đó chủ nhân mời cơm đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đến, Mục Thuần và Trình Vũ Phi đều đến từ rất sớm, chào hỏi dăm ba câu rồi chẳng biết nói gì thêm, cả hai cảm thấy ngượng ngùng khó xử, trợn mắt nhìn nhau.
 
Cuối cùng vẫn là cánh đàn ông phá tan bầu không khí im ắng, "Phi Phi... anh vừa được biết, hóa ra em không phải cùng với Chung Viễn?"
 
Chuyện với Chung Viễn trước nay chưa từng xảy ra mà! Trình Vũ Phi bực bội liếc nhìn một cái, không nói, không rằng.
 
Mục Thuần từ tốn nhấp một ngụm trà, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng rất lâu, "Phi Phi, thuần túy là đồng nghiệp của nhau, anh muốn góp ý vài lời, nếu có gì không đúng thì em cứ xem như gió thoảng bên tai. Chung Viễn là người anh vốn chẳng thích cho lắm. Đậm chất dân giang hồ, lại còn thích khoe mẽ..."
 
Trình Vũ Phi cảnh giác nhìn quanh, "Phó chủ nhiệm Mục, chốn công cộng, chúng ta không nên nói chuyện bệnh viện, để tránh dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, nói xấu sau lưng người khác không phải là cách hành xử của anh."
 
Mục Thuần im lặng nhìn cô một cái, rồi nói tiếp, " ... Nhưng dù thế nào anh ta cũng là một bác sĩ, cuộc sống của anh ta, lý tưởng của anh ta, giá trị của anh ta chúng ta đều công nhận. Cái mà Chung Viễn muốn, không nằm ngoài một gia đình ổn định, một sự nghiệp thăng hoa, tương lai tươi sáng của y học. Nhưng còn... doanh nhân kia? Anh ta muốn gì? Anh ta trong công việc như thế nào? Chúng ta không thể tưởng tượng được... Cho nên, Phi Phi, anh cảm thấy Chung Viễn dù gì cũng hợp với em hơn tay doanh nhân đó, anh ta có thể cho e hạnh phúc."
 
Trình Vũ Phi chau mày, cô muốn phản bác mấy câu, nhưng Mục Thuần nói dường như cũng có lý.
 
Bỗng một người ngồi phịch mông xuống bên cạnh Trình Vũ Phi, ném ánh mắt sẵn sàng gây hấn về phía tiến sĩ Mục, "Vũ Phi, giới thiệu đi, đây là ai?"
 
Trình Vũ Phi trợn tròn mắt nhìn Tô Nhất Minh không biết từ đâu chui ra, kinh ngạc đến mức như bị người ta bắt hiện nguyên hình.
 
Mục Thuần không quen anh, tưởng là chủ nhân buổi tiệc đã đến, đưa tay ra cười lịch thiệp, "Mục Thuần. Anh là người nhà bệnh nhân giường số mười bảy phải không? Hân hạnh."
 
Tô Nhất Minh không thèm bắt tay anh ta, lại còn kéo bảo bối của mình ngồi sát lại, cười châm chọc, "Không phải người nhà bệnh nhân giường số mười bảy, tôi là người nhà bác sĩ Trình."
 
Sắc mặt Mục Thuần thể hiện sự thảng thốt đột ngột, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, lặng lẽ thu tay lại, tiếp tục cười lịch thiệp, "Hân hạnh"
 
Tô Nhất Minh không chút kiêng dè trừng mắt với người đàn ông ngồi trước mặt, ánh mắt khiêu khích một cách lộ liễu. Người này, có lẽ cũng là bác sĩ, nhưng phong cách của anh ta hoàn toàn không giống Chung Viễn, rõ ràng là được giáo dục tốt, lịch sự nho nhã, cư xử đúng mực. Đúng là thật khéo, anh cũng đãi khách ở đây, nhưng ở phòng VIP, vừa ra ngoài định đi vệ sinh lại nhìn thấy bác sĩ nhà anh cùng một người đàn ông ăn cơm. Tất nhiên, điều này cũng không thành vấn đề. Nhưng anh không thích cái cách người đàn ông này nhìn cô. Cho nên anh liền chạy tới phá hoại bầu không khí. Ai làm anh không vui, anh cũng không muốn người đó vui! Huống hồ cái niềm vui đó lại do bảo bối thuộc quyền sở hữu riêng của anh nhen lên. Tức giận lắm thay!
 
Tiếc là đối phương chẳng thèm để ý đến ánh mắt khiêu khích của anh, tiếp tục nghiêng đầu mỉm cười, "Phi Phi, bây giờ anh có lĩnh ngộ mới về tình yêu. Tình yêu không có sức công phá long trời lở đất như sao Chổi đâm vào trái đất, mà nó là hai hành tinh chiếu sáng lẫn nhau trên quỹ đạo của mình, đó mới là thiên đường địa cửu. Phi Phi, việc này em phải nghĩ cho kỹ đấy, đừng vì tình cảm nhất thời."
 
Tô Nhất Minh không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng trực giác mách bảo cho anh biết tình thế hoàn toàn không có lợi cho anh. Anh tính nhảy dựng lên, nhưng đối phương lại điềm đạm nho nhã như thế, anh chẳng tìm được cái cớ nào để mà nhảy cả, chỉ tức tối véo nhẹ bác sĩ Trình một cái. Trình Vũ Phi nhìn thấy ánh mắt anh càng lúc càng không thân thiện, rồi lại nhìn Mục Thuần ung dung từ rốn, chỉ còn nước cúi đầu lau mồ hôi.
 
Cũng may chủ nhân buổi tiệc cuối cùng cũng lũ lượt đến, phá giải vòng vây. Trình Vũ Phi không dám tiếp tục ngồi thêm nữa, giới thiệu hai bên với nhau xong, kiếm cớ chuồn êm, tiện thể kéo luôn Tô Nhất Minh theo.
 
Sau đó hỏi thăm biết được Mục Thuần chính là người yêu cũ của Trình Vũ Phi, trong lòng Tô Nhất Minh liền mọc lên một cục u to đùng, lại thêm Trình Vũ Phi liên tục đòi lùi lại ngày cưới, cục ung nhọt lại lớn thêm lên. Nhưng anh thực sự cũng không còn tâm trí lẫn thời gian để sắp xếp lại chuyện tình cảm của mình, công ty anh đang gặp rắc rối. Chuyện thu mua phân xưởng đã kết thúc, nhưng công ty lại dính vào mấy cái án. Sau khi Tô Nhất Minh tiếp quản hai phân xưởng của Lão Mã, chỉnh đốn nhân sự, sa thải một số tay chân của Mã Tử Thuận, bọn họ đã liên kết lại tố cáo anh. Ngoài ra còn có một công ty đối tác đòi nợ anh.
 
Những việc này cũng không phải là cấp bách nhất, cấp bách nhất chính là nguồn vốn gần đây rất eo hẹp. Công ty của La Vĩnh Đình đã chính thức sáp nhập, anh phải trả một số tiền lớn. Tình hình kinh tế lại đang trên đà đi xuống, có rất nhiều công ty đối tác sắp gia nhập hàng ngũ phá sản thanh lý, rất nhiều công nợ anh không thu về được. Còn phía cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu của công ty có lẽ cũng đang gặp phải khó khăn tương tự, không còn chính sách thoáng lấy hàng trước thanh toán sau như lúc trước mà bắt đầu yêu cầu tiền trao cháo múc.
 
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà nguồn vốn điều động của công ty anh sút giảm nhanh chóng, từ dồi dào đến giật gấu vá áo, lại thêm năm hết Tết đến, các khoản nợ ngân hàng đến hạn. Tất nhiên những chuyện này anh không hề nói với bác sĩ bảo bối của anh, bác sĩ mọt sách không thể hiểu cũng không giúp gì được cho anh, chỉ lo lắng khơi khơi vậy thôi. Hơn nữa anh thấy mình có thể tự giải quyết những vấn đề này.
 
Đê giả quyết khó khăn về vốn, một thời gian anh đi Nam về Bắc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đồng thời cử luật sư Châu Lỗ lo vòng trong vòng ngoài, tất nhiên hai người tất bật với tâm trạng không giống nhau. Châu Lỗ đếm giờ tính tiền, càng bị cử đi công tác thì lòng càng vui sướng, một mình Tô Nhất Minh phải tất tả ngược xuôi, còn phải lo lắng quan tâm đến bảo bối tính khí thất thường ở nhà, đau đầu nhức óc, nên dễ bực bội nổi nóng.
 
Trình Vũ Phi cũng rất muộn phiền. Lần đó cô phấn khởi vui mừng gọi điện cho bố mẹ, tuyên bố mình sắp kết hôn tưởng rằng họ sẽ vui mừng khôn xiết. Ai ngờ bố cô lại lập tức giãy nảy phản đối, đưa ra rất nhiều lý do, cuối cùng tổng kết, "Bố nuôi con gái không phải để gả cho nhà giàu làm đồ chơi. Phi Phi, con nên có cách nhìn giống bố mẹ con ạ. Sao lại muốn lấy một thương nhân thế hả?"
 
Mẹ cô thì khéo léo một chút, "Phi Phi, mẹ với bố con tuy chỉ có một mình con nhưng cũng đã tích lũy được một số tiền dưỡng gìa, không cần quá nhiều tiền như vậy. Bố mẹ đều già rồi, chỉ muốn con lấy được người đàn ông tin cậy, đường hoàng, sống một cuộc sống yên ổn. bình dị, không muốn con một ngày nào đó phải khổ sở, nào là ly hôn, phá sản, ngoại tình... Phi Phi, bệnh viện của con nhiều bác sĩ như thế, bố mẹ đều rất hài lòng, sao con lại không chọn một người trong số đó chứ?"
 
Trình Vũ Phi định thuyết phục bố mẹ rằng đàn ông đáng tin hay không không nhất thiết liên quan đến thu nhập của người ta. Một bác sĩ có thu nhập cực kỳ ổn định tình cảm cũng chưa chắc đã đáng tin cậy. Nhưng các cụ vẫn không bỏ cuộc, đưa ra bao nhiêu là ví dụ để cô cân nhắc. Trình Vũ Phi ngậm tăm, về lý thuyết thì những doanh nhân phải tiếp khách nhiều có sức hút sẽ dễ thay lòng hơn một bác sĩ.
 
Đã mấy lần cô muốn nói chuyện này với Tô Nhất Minh nhưng lại sợ anh sinh ác cảm với cha mẹ mình, sau này không thể hòa hợp. thế là cô gọi điện về cho các cụ cố gắng xây dựng hình tượng tốt đẹp của Tô Nhất Minh, nhưng tiếc là hai cụ trước sau vẫn giữ quan điểm của mình. Với lại gã doanh nhân trong lời nói của con gái, lại không hề đến dạm ngõ cầu hôn con gái họ nên họ thấy rõ ràng là gã ta chẳng có chút thành ý nào.
 
Ngày cưới mà Tô Nhất Minh định sẵn ngày một đến gần, Trình Vũ Phi đứng ngồi không yên, cô không thể tưởng tượng ra một hôn lễ mà không có sự chúc phúc của bố mẹ giống như cô không thể tưởng tượng cái tương lai không có Tô Nhất Minh ở bên cạnh. Cô chỉ không thể hiểu được điều này? Rất nhiều lần cô ám chỉ nhưng anh vẫn không đến ra mắt bố mẹ cô, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào
 
Gần đây cô càng không thể tin anh được. Không biết xảy ra chuyện gì mà cả ngày anh bận rộn đến nỗi chẳng thấy bóng dáng đâu, hơn nữa tính tình lại vui buồn thất thường. Muốn cùng anh tâm sự vài câu thì hồn anh lại để tận đầu tận đâu, nếu không thì cũng vô cớ nổi nóng.
 
Có lúc cô nghĩ đến những lời Mục Thuần nói, tự hỏi lòng mình, cô có thật sự hiểu Tô Nhất Minh không? Biết anh muốn gì, xem trọng gì không? Thế là cô giả vờ vô tình hỏi anh, "Nhất Minh, mục đích sống của anh có phải là phát tài không?"
 
Tô Nhất Minh trả lời qua quýt, "Tất nhiên không phải."
 
Trình Vũ Phi ít nhiều được an ủi, "Là thể hiện giá trị bản thân?"
 
Tô Nhất Minh hững hờ hôn cô, "Ừm, phát tài thì trước nay chưa bao giờ là mục đích sống của anh, mục đích sống của anh là phát đại tài!"
 
"..." Trình Vũ Phi đau lòng vùng thoát ra khỏi vòng tay anh. Một gã gian thương, một kẻ mê tiền! Sao mình lại có thể yêu anh ta được nhỉ? Nhưng quay sang nhìn thấy bộ dạng đầy tâm trạng của anh, cô lại muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với anh.
 
Thật ra kiến thức về hôn nhân của Tô Nhất Minh chắc chắn sâu sắc hơn Trình Vũ Phi. Yêu đương hay sống chung đều là chuyện giữa hai người. Dù có sóng gió gì đi chăng nữa, đau khổ dằn vặt cũng chỉ hai người chịu đựng, nhưng khi đã kết hôn, thì là chuyện của cả đại gia đình hai bên. Bởi thế anh rất thận trọng trong việc đi gặp bố mẹ Trình Vũ Phi.
 
Nhưng anh rất tự tin vào bản thân mình. Sự tự tin này bắt nguồn từ sự yêu quý của bố mẹ anh đối với anh từ trước đến nay. Tô Nhất Minh từ nhỏ đã là một đứa bé khéo mồm khéo miệng lại có nụ cười vô cùng ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn dù có chuyện gì xấu anh hầu như cũng chẳng bị quở mắng lần nào. Cái đạo lý ngàn vạn thứ có thể đâm thủng nhưng mông ngựa thì không anh đã biết vận dụng rất hiệu quả từ bé. Mỗi lần thấy tình thế không ổn anh đều trổ hết khả năng của mình để "vuốt mông ngựa" và lần nào anh cũng chuyển phong ba bão táp thành mưa thuận gió hòa.
 
Chuyện hôn nhân đại sự của anh thật ra bố mẹ đã vô cùng sốt ruột, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về Tô Nhất Minh đều nói đang tìm hiểu. Sau đó các cụ nhận được ảnh của một đại mỹ nhân. Cô gái trong ảnh thật đáng yêu, hai cụ vừa nhìn đã rất thích, bèn phóng to ra để ở đầu giường. Một thời gian sau hai cụ lại suy nghĩ không biết cái thằng ranh con ấy sao vẫn chưa dẫn con dâu về ra mắt bố mẹ chồng. Điện thoại gọi đi, Tô Nhất Minh nói đã thay người khác, rồi lại một tấm hình mỹ nhân gửi về, cô gái trong hình cũng trẻ trung, xinh đẹp như thế.
 
Nhưng chuyện khiến hai cụ tức giận nhất đó là một thời gian sau một cậu bé hàng xóm sang chơi thấy tấm hình ngọc nữ đặt ở đầu giường, "Ối trời! Cô chú cũng thần tượng minh tinh à?" Đây chẳng phải minh tinh gì gì đó ư? Biết mình bị thằng con trai cưng lừa, hai cụ tức đến nỗi lập tức mua vé máy bay đi tính sổ với con trai. Tô Nhất Minh vẫn những câu nói như rót mật vào tai, vừa túi bụi làm việc vừa tất bật dẫn bố mẹ đi chơi đây đó. Dạo phố, ăn uống, xem kịch... mệt đến nỗi ngáy khò khò luôn trong nhà hát. Hai cụ xót con trai, không muốn lãng phí thời gian của con trai, được mấy ngày đã bảo muốn về nhà, những lời trách mắng cuối cùng cũng chẳng nói ra được. Sau đó tuy các cụ vẫn sốt ruột hỏi thăm tình hình tìm hiểu con trai tiến triển đến đâu nhưng chẳng can dự vào nữa. Tất nhiên họ không biết rằng, sau khi tiễn hai cụ lên máy bay, TôNhất Minh về nhà nhảy cẫng lên vì khổ nhục kế của mình đã thành công mỹ mãn, lại vui vẻ tiếp tục đàn đúm với đám chiến hữu thâu đêm suốt sáng.
 
Anh chưa từng gặp bố mẹ Trình Vũ Phi, nhưng anh đã có dự tính từ trước. Chưa kết hôn đã sống cùng nhau tiền trảm hậu tấu, bố mẹ nhà gái sẽ cực lực phản đối, nhưng anh tin, giống như những đối tác nhà nước, hiếu đại nghĩa động chân tình, lại thêm hầu bao nặng, trên đời này không có thành trì nào là không thể công phá. Những khách hàng tham lam ngạo mạn đều bị anh hạ gục, huống hồ gì là hai vợ chồng già chỉ cầu mong con gái mình hạnh phúc? Chuyện đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đã nằm trong lịch trình của anh từ lâu. Tiếc là, gần đây công ty của anh gặp khó khăn, việc này tiếp việc kia, anh không tìm đâu ra thời gian. Nhưng ngày cưới đã định, thiếp mời cũng đã phát, gấp gáp đến nỗi anh chỉ muốn điên lên 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 59      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
55620
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 368946
Nd: HE.
Sổ tay sử dụng đàn ông
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 587100
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 507893
Nd: Sủng. HE.
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 394799
Nd: HE.
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 600593
Nd: HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 421270
Nd: Sủng.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 687319
Nd: HE.
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1098701
Nd: HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1615143
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 317549
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 681448
Nd: HE.
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
Tác giả: Sữa chua be be
view: 325686
Nd: Sủng. HE.
Bệnh án khám chữa FA di căn
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 508717
Nd: HE.
Yêu Em Thật Xui Xẻo
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 870865
Nd: HE.
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Tác giả: Ta là Tô Tố
view: 448977
Nd: HE.
Hai “cầm” cùng vui
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
view: 323214
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2819728
Em Dám Quên Tôi   view 2773996
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc