Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngao du giang hồ

Tác giả : Thập Tứ Lang   
Chương 40
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Tiểu chủ!”

 
Thanh âm hắn nhẹ tựa gió, ôn nhu như một đóa hoa.
 
“Đưa tay ngươi cho ta xem!”
 
Tiểu Man cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, chậm rãi lùi đến bên giường, đưa tay lay Liên Y, vội la lên: “Liên Y! Mau tỉnh lại!”
 
Lời còn chưa dứt, Liên Y mới “Uh” có một tiếng, sau đầu đã có một trận gió động, một ngón tay thon dài điểm lên huyệt đạo, Liên Y nghiêng đầu, tiếp tục ngủ vùi.
 
Tiểu Man hoảng sợ, toàn thân cứng đờ, há miệng định kêu, lại nhớ ra Trạch Tú không ở đây, Gia Luật Cảnh chỉ là cái gối thêu hoa, Căn Cổ lại chỉ là hài tử, có gọi cũng không làm được gì.
 
Được rồi, cuối cùng đều phải dựa vào chính mình.
 
Nàng chậm rãi xoay người, nhìn Thiên Quyền chằm chằm, hắn đãứng trước mặt nàng, nhìn qua giống như không có ác ý, nhưng dường như cũng không có thiện ý gì, nàng rối loạn một chập, chỉ phải nói: “Ngươi… chính ngươi nói đi theo Trạch Tú rất tốt, hiện giờ… giờ lại muốn làm gì?”
 
Thiên Quyền nói: “Ta đến xem miệng vết thương của ngươi, đưa tay cho ta!”
 
Tiểu Man đưa tay ra sau lưng, run giọng nói: “Miệng vết thương không sao! Không cần ngươi xem, tất cả đều tốt, không có gì dị thường.”
 
Thiên Quyền nhẹ thở dài, “Xem ra ngươi đã biết rồi.”
 
“Ta… ta không biết gì hết. Biết cái gì cơ?” Nàng giả ngu.
 
Thiên Quyền không thèm vòng vo với nàng, thấp giọng nói: “Thanh long cổ tuy lợi hại nhưng chỉ cần dùng dẫn tử thì vẫn có thể kéo dài thời gian phát tác. Lần này vì phản loạn bất ngờ ở Thượng Kinh, chưa kịp đưa dẫn tử cho ngươi, nói vậy trên đường nó đã từng phát tác. Nếu không dùng dẫn tử, hai ngày sau còn có thể phát tác, mà lần sau sẽ nặng hơn lần trước.”
 
Tiểu Man trầm mặc, sau một lúc lâu bỗng nhiên lạnh nhạt nói: “Thế này gọi là gì, nhân từ sao? Có phải ta nên ba lạy chín vái mà tạ chủ long ân?”
 
Thiên Quyền vẫn không để ý tới nàng, tiếp tục nói: “Nếu muốn giải trừ thanh long cổ, cần tìm được người hạ cổ, hoặc là người tinh thông thuật này. Không thể kéo dài, nếu không tháng sau dù có dùng dẫn tử cũng vô dụng.”
 
Tiểu Man thấp giọng nói: “Người hạ cổ không phải là các ngươi sao? Cần gì phải giả mù sa mưa nói những cái đó.”
 
Thiên Quyền không nói gì, qua một lúc mới tiếp: “Cổ không phảý của ta, mới đầu ta cũng không biết…”
 
“Không biết! Cái gì ngươi cũng không biết! Ngươi là đại thiện nhân thiên hạ vô song độc nhất vô nhị! Chuyên môn làm việc tốt, chưa bao giờ làm chuyện xấu! Thiên hạ sao lại có người vô tội mà phải chịu hàm oan thế này chứ!”
 
Tiểu Man không nhịn được mà bạo phát, giọng điệu cực kỳ mỉa mai châm chọc.
 
Thiên Quyền nhẹ giọng nói: “Không cần phải đấu võ mồm làm gì, trước tiên hãy dùng dẫn tử kéo dài thời gian phát tác đã. Trong khoảng thời gian này cần nhanh chóng tìm được người tinh thông thuật này, lấy cổ trùng ra.”
 
Tiểu Man cười lạnh nói: “Lấy ra để làm gì? Lấy ra, tiếp tục giả mạo tiểu chủ, bán mạng cho các ngươi sao? Bất Quy sơn thật ra không tất yếu phải như vậy, nào đao nào cổ trùng, đều là đoạt mạng. Lúc này thì sắm vai người tốt, khi khác lại đóng vai phản diện, coi người ta như con khỉ mà làm xiếc! Các ngươi bắt được con chó, muốn ăn thịt nó, chẳng lẽ cũng phải làm dáng một phen, biểu hiện tinh thần đại nhân đại nghĩa của mình ra sao?”
 
Thiên Quyền bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Người khác nói ngươi là chó thì ngươi là chó sao?”
 
Tiểu Man giận tím mặt, nâng tay tát hắn một cái, lần này còn nặng hơn lần trước, khóe miệng hắn có máu tươi chảy xuống.
 
Người bị đánh thì vẻ mặt bình tĩnh, kẻ đánh người lại giống như chịu oan ức lớn lao, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Nàng cố gắng kìm nước mắt, cắn răng thấp giọng nói: “Ngươi không có tư cách nói lời này!”
 
Thiên Quyền chậm rãi lau vết máu, thấp giọng nói: “Không ai là chó cả, ngươi cũng không phải.”
 
Tiểu Man giơ tay định đánh lại bị hắn cầm lấy, nàng nhất thời luống cuống, vội la lên: “Ngươi muốn làm gì?”
 
Hắn không nói gì, nhanh chóng tháo băng vải, lấy một cái bình sứ trong ngực áo ra, đổ một ít bột phấn trắng lên, lại băng bó lại cẩn thận, lúc này mới nói: “Ba ngày không được để vết thương gặp nước. Trong vòng ba mươi ngày sẽ không phát tác, trong lúc đó ta sẽ tìm người lấy cổ trùng ra cho ngươi, ngươi yên tâm đi.”
 
Tiểu Man cười lạnh nói: “Sao ta dám yên tâm, giao mệnh cho sói lang, ta là đồ ngốc sao?”
 
Thiên Quyền đột nhiên mỉm cười, nói: “Đúng là đồ ngốc, rõ ràng là sợ phải chết, vẫn còn cậy mạnh. Ngươi nghi ngờ ta tiếp tục hạ cổ đúng không?”
 
Tiểu Man bị hắn nói trúng tim đen, chỉ phải làm bộ như không nghe thấy, một cái tát kia nàng cũng không thể tiếp tục, bao nhiêu oan ức phẫn nộ lúc nãy tựa hồ dần dần bình ổn lại. Thật ra lúc này nổi giận đánh người không bằng nghĩ chuyện có ích khác.
 
“Ta cũng không thông cổ thuật.” Hắn tinh tế bao băng vải, một mặt nhẹ giọng nói: “Ta không biết người hạ cổ là ai, lúc này mới điều tra sợ rằng không kịp, huống chi bọn lão Sa gần đây lại chẳng biết đi đâu, ngay cả Diêu Quang cũng không có tin tức gì, Thiên Ki lo lắng cho nàng nên đã đuổi theo. Chỉ có một mình ta ở đây, cho nên… ngươi không cần sợ hãi.”
 
Hắn cực kỳ ôn nhu, nho nhã lễ độ, nhã nhặn với nữ tử, ngay cả một lời nói nặng cũng không có. Nhưng Tiểu Man biết bộ mặt thật của hắn, trong mắt hắn không có ai hết, ngày trước lúc hắn cầm cung nhằm vào nàng, ánh mắt đó, khiến người ta lông tóc dựng đứng.
 
“Không có tin tức là xứng đáng, đến một ngày nào đó cả Bất Quy sơn đều biến mất, đó mới là ông trời có mắt.” Nàng tựa tiếu phi tiếu nói.
 
Thiên Quyền không để ý lời khiêu khích của nàng, chỉ băng bó cẩn thận tay nàng, nói: “Ta biết Trạch Tú muốn dẫn ngươi tới núi Thái Bạch tìm trưởng bối của hắn xem bệnh cho ngươi, người đó quả thật tinh thông kỳ thuật này. Ta sẽ đi cùng các ngươi.”
 
Tiểu Man há miệng kinh ngạc, hắn cũng muốn đi cùng? Được rồi, tuy rằng ngay từ lúc nhìn thấy hắn, nàng đã biết không thể đuổi hắn đi được, nhưng lúc lời này được chính miệng hắn nói ra vẫn làm cho người ta cực kỳ khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu.
 
“Nếu không lão Sa mà đuổi tới, không thấy ta, chỉ sợ sẽ làm khó dễ ngươi. Huống chi, một trong ngũ phương sừng cũng ở vùng núi Thái Bạch, việc này rất quan trọng, không thể để Thiên Sát Thập Phương chiếm tiên cơ được.”
 
Tiểu Man không nói gì, cúi đầu giả ngu.
 
Thiên Quyền buông tay nàng ra, lui lại hai bước, đi đến trước cửa sổ. Gió đêm thổi tóc hắn phất phơ, hắn khoanh tay, tư thế đó giống như nguyệt hạ trích tiên, vừa tuyệt vời, lại lãnh khốc.
 
“Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể đi ra ngoài không?” Nàng rốt cục hạ lệnh trục khách.
 
Bỗng nhiên Thiên Quyền quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc, “Gia Luật Văn Giác là một trong Thiên Sát Thập Phương, lời của nhi tử hắn không thể hoàn toàn tin tưởng.”
 
Tiểu Man không khỏi ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng: “Ngươi nghe trộm chúng ta nói chuyện!”
 
Thiên Quyền lắc đầu nói: “Xin lỗi, là ta trong lúc vô ý nghe thấy. Lý Liên Ngư kia tuổi còn trẻ mà có thể kinh doanh tốt như vậy, tự thân đã không thể là người thường. Phụ thân hắn lại là một trong Thiên Sát Thập Phương, hắn kết nghĩa kim lan với các ngươi có thể là có mục đích khác, ngươi nên cẩn thận.”
 
“Vậy sao? Còn muốn ta cảm ơn ngươi nhắc nhở? Xin hỏi ngươi có thể ra ngoài được chưa? Ta rất buồn ngủ.”
 
Tiểu Man không muốn dây dưa với hắn nữa, lại đuổi khách.
 
Thiên Quyền rốt cục gật đầu, đi tới bên giường, nhẹ nhàng điểm lên người Liên Y, nàng “A” lên một tiếng, mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Quyền thì vừa mừng vừa sợ, vội ngôi dậy la lên: “Thiên Quyền công tử! Cuối cùng các ngươi cũng đến đây!”
 
Thiên Quyền nói: “Bảo vệ chủ tử ngươi cho tốt, bên cạnh đó, ngươi… cũng phải cẩn thận.”
 
Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
 
Liên Y ngơ ngác sờ đầu, đi đến bên cạnh Tiểu Man, ngạc nhiên nói: “Lạ quá, sao lúc trước ta không nghe thấy tiếng của Thiên Quyền công tử? Ta chưa bao giờ như vậy.”
 
Tiểu Man lạnh nhạt nói: “Cái ngươi không nghe thấy rất nhiều, ai bảo chúng ta không có thủ đoạn như thế.”
 
Liên Y nhìn mặt nàng, cẩn thận hỏi: “Chủ tử, có phải ngươi không hài lòng chuyện gì không? Trách ta uống nhiều sao? Lần sau nhất định ta sẽ không uống rượu, ngươi đừng tức giận.”
 
Tiểu Man tươi cười, kéo nàng ngồi xuống giường, thấp giọng nói: “Liên Y, chỉ có hai chúng ta là đồng cảnh, không ai ưa thích, không ai để ý, từ nhỏ cha mẹ đã không quản, không quyền không thế, cái gì cũng không có.”
 
“Chủ tử?” Liên Y đầu óc mê muội.
 
Tiểu Man cười cười, nói nhỏ: “Không có việc gì. Ta lại lần nữa phát hiện, không ai sống không mệt mỏi cả.”
 
******
 
Tiểu Man bị tiếng ồn ào ngoài hành lang đánh thức, hình như có người đang ồn ào gì đó.
 
Nàng đẩy chăn ra, dụi mắt đi xuống giường, lẩm bẩm nói: “Liên Y, bên ngoài ầm ĩ cái gì vậy? Đánh hết bọn họ đi.”
 
Nói một tiếng, không ai lý nàng. Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng trống trơn, chỉ có một mình nàng, mà âm thanh ồn ào ngoài hành lang chính là của Gia Luật Cảnh.
 
Nàng ngây người một chút, lập tức hiểu ra hắn đã phát hiện Thiên Quyền. Chỉ có lão sắc quỷ lưu manh này là gặp ai cũng thích, lúc trước vì Liên Y xảo ngôn lệnh sắc, sau lại vì Trạch Tú mà thần hồn điên đảo, nay nhìn thấy Thiên Quyền thì tình cũ thiêu đốt.
 
Cửa bị người đẩy ra, Liên Y kinh hoàng chạy vào, nhìn thấy Tiểu Man, vội vàng tiến tới: “Chủ tử! Ngươi đi khuyên bọn họ đi! Ta thật sự không có cách nào!”
 
Tiểu Man mặc kệ thì có, nàng chậm rãi rửa mặt chải đầu, lại búi tóc, mặc quần áo, cuối cùng mới cùng Liên Y đang nóng lòng như lửa đốt đi ra ngoài, liếc mắt đã thấy Gia Luật Cảnh túm tay áo Thiên Quyền không chịu buông, trên mặt đã bị đánh cho xanh xanh tím tím, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, nhưng cái chính là hắn nhất định không buông tay, giống như con đỉa bám lấy Thiên Quyền, vừa khóc vừa kêu: “Hảo huynh đệ! Thật khó khăn mới gặp được ngươi ở đây, chúng ta rõ ràng là có duyên! Việc gì ngươi phải lãnh đạm như vậy!”
 
Thiên Quyền lông mi cũng không động, nhấc chân lên đá hắn lảo đảo, xoay người định xuống lầu, Gia Luật Cảnh lại lộn vài vòng, đứng lên tiếp tục quấn quít hắn, “Đừng đi, ta sẽ không phạm ngươi, ta nói được thì làm được. Ngươi đừng đi! Ta mời ngươi ăn cơm, tuyệt đối không động vào một ngón tay ngươi.”
 
Lời còn chưa dứt, trên mặt lại bị đánh một quyền, cái mũi đã chảy máu, hắn bụm mặt kêu đau, lại còn luyến tiếc, định tiếp tục đuổi theo.
 
Liên Y gấp đến sắp khóc, chạy vội tới đỡ lấy hắn, “Ngươi… ngươi có sao không?”
 
Gia Luật Cảnh nhìn thấy nàng thì giống như chết đuối vớ được cọc, vội ôm lấy, la lên: “Tiểu Liên Y! Liên Y ngoan! Mau giúp ta ngăn hắn lại! Nếu không ta thật muốn chết!”
 
Liên Y thấp giọng nói: “Ta… Ngươi, ngươi muốn khi dễ Thiên Quyền công tử, ta không giúp ngươi! Về sau ngươi đừng làm việc này nữa, bị đánh thành như vậy… Bọn họ lại không mến ngươi, ngươi quấn quít lầy làm gì…”
 
Gia Luật Cảnh băng bó mũi, thở dài: “Ta nên chết đi thì hơn!”
 
“Vậy thì xin ngươi mau đi chết đi, không cần mất mặt xấu hổ nữa.” Căn Cổ từ phía sau xông ra, nắm tay Liên Y, cười dài, kéo nàng lại, một mặt nói: “Tỷ tỷ, ngươi không cần khuyên hắn. Chó không thể không ăn cứt, hắn sớm hay muộn cũng sẽ chết vì tật này, ngươi tội gì phải quan tâm hắn.”
 
Gia Luật vội vàng đuổi theo. Liên Y rốt cục không đành lòng, đưa tay đỡ lấy hắn. Gia Luật Cảnh liền nhân cơ hội ôm lấy thắt lưng nàng, thở dài: “Mà thôi, tiểu Liên Y nói đúng, bọn họ không mến ta, tội gì ta phải quấn quít lấy bọn họ. Liên Y tốt như vậy, về sau ta chỉ đối tốt với một mình ngươi, không nhìn tới người khác nữa.”
 
Liên Y đỏ mặt, đang định nói chuyện, Tiểu Man đã cười dài đi tới, nói: “Lời này ngươi đã nói vô số lần, ta nghe chai cả tai rồi. Cũng không cần ngươi vất vả như vậy, Liên Y nhà ta không cần ngươi ưa thích, ngươi nên đi thích Thiên Quyền và Trạch Tú đi, bọn họ tay đấm chân đá, thật thích hợp với ngươi.”
 
Nói xong liền cùng Liên Y xuống lầu. Thiên Quyền theo thường lệ dùng bàn ghế, đồ đạc, trà cụ của riêng mình, tiểu nhị đang đi tới đi lui bên người hắn, không biết phải làm gì.
 
Nàng xoay người bước đi, một bên nói: “Chúng ta ngồi ở đây.”
 
Liên Y lại đi tới chỗ Thiên Quyền, Gia Luật Cảnh càng không cần phải nói, vui vẻ chạy theo, lúc thì vội vàng túm tay Liên Y, lúc lại nhìn lén Thiên Quyền, Căn Cổ và Liên Y ở đâu là hắn ở đó, Tiểu Man đứng một mình trong góc, chỉ phải cắn răng bước lại.
 
“Thiên Quyền công tử cũng đến đây, Trạch Tú đại thúc cũng sẽ sớm trở về, chúng ta sẽ gặp mặt đông đủ. Đúng rồi, sao Thiên Ki công tử không có ở đây?” Liên Y hỏi.
 
Thiên Quyền khẽ nói: “Hắn đuổi theo Diêu Quang rồi, chắc là tới núi Thái Bạch có thể gặp bọn họ.”
 
Lúc đang nói chuyện, trước cửa đột nhiên có hai ba người tiến vào, cầm khay thức ăn đi thẳng tới, khom người nói: “Tiểu Man cô nương, chủ tử nhà ta làm riêng chút thức ăn, thỉnh các vị nhấm nháp.”
 
Tiểu Man sửng sốt, “Chủ tử nhà ngươi?”
 
“Túy Nguyệt lâu Lý tiên sinh.”
 
A, hóa ra là Lý Thập Tam!
 
Tiểu Man cười nói: “Đa tạ, làm phiền các ngươi mang tới, hãy thay ta cám ơn đại ca.”
 
Gia đinh này mở khay thức ăn ra, bên trong có mấy khay thức ăn nhỏ, đếm đếm, tổng cộng có sáu phần. Bọn họ để trước mặt mỗi người một phần, bên trong đều là điểm tâm Giang Nam mới làm, xếp ngay ngắn, màu sắc tươi mới, mùi thơm nức mũi.
 
Một gia đinh khác nói: “Lý tiên sinh còn dặn dò riêng, biết Thiên Quyền công tử xưa nay ưa thích sạch sẽ, khay đựng thức ăn đã được rửa hơn mười nước, cũng là lần đầu tiên được dùng tới, điểm tâm cũng là dùng gạo nếp sạch nấu lên, ngay cả nước cũng là nước giếng đã được lọc qua mười tầng. Nếu như Thiên Quyền tiên sinh vẫn lo lắng thì có thể tùy ý ném cho chó mèo cũng được.”
 
Tiểu Man không khỏi lắp bắp kinh hãi, sao Lý Liên Ngư lại biết Thiên Quyền ở đây? Nhìn khay thức ăn kia, đúng có sáu phần, cả Trạch Tú cũng được tính vào. Hắn lại biết rõ ràng tình huống của bọn họ như vậy! Nàng lại nhớ tới lời Thiên Quyền hôm qua, hắn nói phụ thân Gia Luật Văn Giác của Lý Liên Ngư là một trong Thiên Sát Thập Phương, lời hắn nói không thể hoàn toàn tin tưởng, hiện tại xem ra đúng là có chút đạo lý. Một ông chủ tửu lâu lại hiểu rõ chuyện giang hồ như vậy, chẳng những biết Thiên Quyền và Trạch Tú, biết bọn họ đi cùng nhau, ngay cả chuyện Thiên Quyền thích sạch cũng biết cả, thật quá quỷ dị.
 
Cẩn thận hồi tưởng một chút chuyện kết bái với hắn lúc trước, may mắn nàng không nói hở ra chuyện gì, nếu không thì đúng là bị người lừa mà không biết. Hắn muốn kết bái, cứ cho là hướng về Liên Y đi, ngoại hình bọn họ rất giống nhau, Tiểu Man nàng cùng lắm cũng chỉ làm nền mà thôi.
 
Haizzz, giang hồ ơi giang hồ, không thể tin được ai cả, ai cũng đều không thật lòng.
 
Nàng nhớ tới hôm đó còn cực kỳ cảm động, nói muốn bỏ vốn cùng buôn bán với hắn, không khỏi buồn cười.
 
Nàng quả nhiên vẫn là quá non.
 
Thiên Quyền gật gật đầu, thập phần khách khí: “Đa tạ Lý tiên sinh, xin chuyển lời giúp ta, mấy ngày gần đây nhiều việc quấn thân, không thể bái phỏng, ngày khác nhất định sẽ đăng môn nói lời cảm tạ.”
 
Dứt lời liền lấy ra một thỏi bạc đưa cho gia đinh này. Người này hẳn nhiên đã có huấn luyện, cảm ơn nhận lấy, cũng không tỏ ra kinh hỉ, xoay người liền đi.
 
Tên ngốc Gia Luật Cảnh lại còn tán thưởng: “Không thể tưởng được, ông chủ đó lại ân cần như vậy! Hay là hắn coi trọng ta?”
 
Thiên Quyền không để ý đến hắn, chỉ nói: “Trước tiên đừng ăn!” Hắn lấy ra châm bạc, thăm dò qua một loạt đồ ăn, xác nhận không có độc mới nói: “Không có vấn đề gì, nhưng cũng không nên ăn nhiều.”
 
Gia Luật Cảnh và Liên Y làm sao có thể để ý lời cảnh báo của hắn, trong nháy mắt liền giải quyết hơn một nửa đồ ăn, vui quên trời đất.
 
Căn Cổ rất đề phòng vị đại ca ca mới tới này, nhìn hắn một hồi mới nói: “Ngươi cũng muốn đi núi Thái Bạch?”
 
Thiên Quyền không phản ứng gì, Liên Y đành quay sang hòa giải: “Thiên Quyền công tử rất tốt, về sau chúng ta đồng hành, rât… tốt!”
 
Căn Cổ cười nói: “Ngươi chỉ biết nói rất tốt rất tốt, ai cũng rất tốt. Thật là tỷ tỷ khờ.”
 
“Trưởng bối của Trạch Tú có ngoại hiệu là Đoàn Phiến Tử, vốn ẩn cư dưới chân núi Thái Bạch, rất ít khi xuất thế. Tuy rằng thân mang tuyệt kỹ nhưng tính tình cổ quái, đã từng nói chỉ trị liệu cho mỹ nhân, bất kể nam nữ, không luận thiện ác, chỉ cần là mỹ nhân hắn sẽ không thu thù lao, khuynh lực cứu giúp. Cho nên, lần này đi cầu hắn trị ngươi, chỉ sợ có chút khó khăn.”
 
Thiên Quyền nói với giọng bằng phẳng, Tiểu Man lúc đầu nghe còn chăm chú, sau khi nghe xong thì giận tím mặt. Ý tứ của hắn không phải là nói mình không phải là mỹ nhân, người ta sẽ không để ý đến nàng? Đúng là lời nói tàng đao, âm hiểm độc ác!
 
Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm mang theo chút cuồng ý: “Ta không có mặt, quả nhiên ngươi đến đây. Đến thì đến, lại còn gây điều thị phi sau lưng người khác, quý công tử ngươi làm việc không hay rồi!”
 
Nói xong, trên vai Tiểu Man thấy nặng trĩu, một bàn tay vỗ xuống. Là Trạch Tú! Nàng kinh hỉ vạn phần quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cặp mắt đòa hoa kia.
 
Trạch Tú hơi hơi nheo mắt, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, nói: “Tuy nhiên, ta thừa nhận, muốn hắn điều trị cho nha đầu kia, quả thật rất khó khăn.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
17613
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 753960
Nd: HE.
Người chồng máu lạnh
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1045656
Nd: Ngược. HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 233089
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 656213
Nd: HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 464942
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 290666
Nd: Ngược. HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 284280
Nd: HE.
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 178293
Nd: HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 226394
Nd: Sủng. HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 389855
Nd: Sủng. HE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 224128
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 589263
Nd: Ngược. HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 403348
Nd: HE.
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 473182
Nd: Ngược. HE.
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 371418
Nd: Sủng. HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 2819213
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 384087
Nd: Ngược. HE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 473594
Nd: SE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 179117
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131497
Hiền Thê Khó Làm   view 3602116
Em Dám Quên Tôi   view 3556693
Thứ nữ sủng phi   view 3497571
Không xứng   view 3483975
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc