Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Người ở nơi tịch lặng

Tác giả : Twentine   
Chương 26
<< Trước    / 120      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tiểu Lục bị lạc mất Bùi Vân, trong lòng đang phiền vô tận, hắn nhổ một bãi về hướng đứa trẻ ăn mày, hung hăng nói: “Tạp chủng, nhìn ông nội mày làm chó gì, cút ngay!”

 
Đứa trẻ ăn mày ấy không nói một lời, xoay người, hoà vào trong bóng tối.
 
Phía bên kia, chủ tớ đồng lòng phiền muộn. Không chỉ có Tiểu Lục bị lạc mất Bùi Vân, mà Bùi Vân cũng bị lạc mất Viên Phi Phi.
 
Bùi Vân rất ít khi chạy như thế, lồng ngực của hắn chạy đến đau đớn, phải dừng lại lấy một chút hơi, sau đó dựa vào tường nghỉ ngơi. Tường rất lạnh, hắn dựa vào rất không thoải mái, đành đứng thẳng người, sau đó ngồi xổm xuống.
 
Mặt trời lặn, sắc trời xụp tối. Bùi Vân ngồi xổm bên góc phố, thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, dưới ánh trăng, hắn lặng lẽ khóc. Lúc nước mắt rớt ra, hắn bỗng dưng nhớ đến Viên Phi Phi thường hay cười hắn mít ướt, lại muốn nhịn xuống, khổ nỗi càng muốn nhịn thì càng khóc dữ hơn, cuối cùng hắn cắn chặt tay áo, khuôn mặt nước mắt chan hoà.
 
“Ê, là anh chàng này rồi.”
 
Đàng sau bỗng truyền lại tiếng người, Bùi Vân giật bắn mình, hắn xoay đầu, trông thấy ba người đang đứng ngay sau lưng hắn. Bọn họ mặc áo vải thô, mặt đều dùng khăn che kín hết nửa.
 
Bùi Vân run rẩy đứng dậy.
 
“Các, các người là ai.”
 
Kẻ dẫn đầu nói: “Ngươi không cần lo kẻ hèn mọn chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết chúng ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.”
 
Bùi Vân lùi ra sau mấy bước, khổ nỗi hắn đang ở trong góc, vốn đã không còn đường lui.
 
Tên đi đầu vẫn đang tính nói thêm, kẻ phía sau kéo kéo hắn, lắc đầu, kẻ đó muốn làm cho xong chuyện, bảo: “Cậu nhóc, sau này đừng đi làm mấy chuyện khiến người ta ghét nữa.” Nói đoạn tiến lên vung mạnh tay.
 
Bùi Vân không có chỗ tránh, bị ăn một cái bạt tai toé lửa.
 
“Aaa.......” Hắn ôm mặt, cảm thấy váng đầu hoa mắt, ngã phịch mông xuống đất.
 
Kẻ kia tiến lên giẫm hắn thêm một đạp.
 
Bùi Vân cuộn mình lại thành một cục, không một chút khả năng phản kháng, chỉ không ngừng rên rỉ: “Ngừng tay, các người ngừng tay!”
 
Các kẻ khác cũng không lên tiếng, chỉ mỗi người tiến lên đạp một cước.
 
Bùi Vân: “Các người tại sao muốn đánh ta!”
 
Nghe tiếng Bùi Vân nói, ba tên kia không trả lời, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Một tên trong bọn họ khom người, xách tai Bùi Vân lên, khẽ nói: “Công tử gia, tiểu nhân hầu hạ ngài thấy thế nào?”
 
“Ê.”
 
??
 
Một âm thanh không biết từ đâu truyền đến, ba tên kia quay phắt đầu, ngay tức thời một bọc bụi tro mịt mù tung tới, bọn họ không kịp né, đều lãnh đủ.
 
“Khụ khụ!!”
 
“Khụ khụ——Khụ!”
 
Bụi vô làm cay mắt khiến cho ba tên kêu oai oái, một bóng người tiến tới dùng một cây kim ngọn đâm thẳng vào eo một tên!
 
“Áaaaa——!” Tên bị đâm kêu lên thảm thiết, ôm eo ngã lăn ra đất.
 
Bóng người kia nhân lúc hỗn loạn kéo lấy Bùi Vân dưới đất, muốn lôi hắn ra. Nhưng Bùi Vân đã bị đánh thành ngốc luôn rồi, nằm một cục dưới đất, không dám nhúc nhích, bóng người kia cuống quít, lại không dám lên tiếng, đành ra sức lôi hắn.
 
Kết quả là không kịp. Tro bụi lắng gần hết, hai tên kia đã hoàn hồn.
 
Bọn chúng vốn tưởng là bị hộ vệ của Bùi gia tóm được, hoảng hốt chỉ lo giữ thân, ai ngờ bụi bặm tản đi thì té ra là một đứa trẻ, tuy có bịt mặt, nhưng thân hình kia trông còn yếu ớt hơn cả Bùi Vân. Bọn chúng yên tâm rồi, quay qua xem xét tên đang nằm dưới đất, máu me đầy tay.
 
“Con giặc cái! Muốn chết à!?” Hai tên còn lại tức giận sôi trào, lao tới định tóm đứa trẻ lại. Nhưng mà đứa trẻ này không giống Bùi Vân, tuy là nhỏ con, nhưng lại trơn như trạch, luồn lách không ai bằng, vô cùng khó bắt.
 
Bọn chúng vất vả lắm mới tóm được một góc áo của đứa trẻ kia, đứa bé đó không giãy thoát mà lại xoay đối mặt với người nắm áo, trực tiếp ngoạm một phát lên cánh tay hắn. Tên đó vì để tiện đánh người đã xắn tay áo lên, một phát này cắn ngay trúng da thịt, hắn hét ầm lên——
 
“Đồ chó dại——! Buông ra! Buông ra——!” Tên ấy bị cắn đau điếng, giáng mạnh xuống vai của đứa trẻ kia một đòn, đứa bé phát ra một tiếng rên khẽ, nhưng vẫn không nhả. Tên kia cuối cùng chịu hết nổi, kêu kẻ còn lại tới, vừa đá vừa chửi, nắm tóc của nó lôi về phía sau mà giựt, cuối cùng trong khoảng khắc tách được nó ra, tên kia rống lên thảm thiết.
 
Dưới ánh trăng, cách một tấm vải bịt miệng, mồm nó vẫn còn đang cắn chặt một miếng thịt người. Nó phun miếng thịt qua một bên, miếng thịt rơi xưống đất. Do bị dùng răng cắn, miếng thịt nhìn rất méo mó, mang theo da bị kéo rách và chút vụn thịt, trông gớm ghiếc không chịu nổi.
 
“Áaaa——! Áaaa Áaaa——! Ông xé xác mày!”
 
Mắt tên kia đỏ quạch, rút con dao găm bên hông ra, đâm về phía đứa trẻ.
 
Tên còn lại tiến lên, “Đừng nóng nảy, chủ tử có lệnh——”
 
“Cút——!”
 
Tên ấy rõ ràng đã mất hết lý trí, đâm thẳng một nhát tới.
 
“Chủ tử có lệnh không được gây ra án mạng——!” Tên còn lại rống lên, mũi dao kia gắt gao dừng lại ngay bên cổ của đứa trẻ.
 
Đứa bé chưa từng nhúc nhích.
 
Do bịt mặt, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của nó, thâm độc khiến người ta lạnh gan.
 
“Đồ chó dại......” Trán của tên bị cắn kia nổi đầy gân xanh, hắn xiết chặt con dao.
 
Đứa trẻ bỗng nhiên lên tiếng.
 
“Đâm đi.”
 
Bùi Vân đang cuộn tròn trên mặt đất nghe thấy giọng nói này, người cứng đờ.
 
Viên Phi Phi.
 
Giọng của nàng ngoài dự liệu của mọi người, trong trẻo hơn rất nhiều, tuy đã chứa vài phần mệt nhọc, nhưng sức mạnh tinh thần bí ẩn kia vẫn nghe ra.
 
“Ngươi nói cái gì?”
 
Viên Phi Phi bảo: “Đâm đi.” Thậm chí nàng còn tiến về phía mũi dao thêm vài bước, “Giết ta đi.”
 
Tên cầm dao không tin nổi kẻ đang đứng trước mặt mình, hung tợn nói: “Ngươi tưởng rằng ta không dám giết ngươi!?”
 
Viên Phi Phi vùi mặt, móc mai loà xoà che đi thần tình khiến người ta khó đoán, dưới lớp khăn bịt mặt kia nhếch lên, là độ cong của khoé miệng trong sự hưng phấn đan xen sợ hãi.
 
“Giết ta đi......Bởi vì, hôm nay ngươi mà không giết ta......”
 
Viên Phi Phi ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn đỏ ngầu nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
 
“Hôm nay ngươi mà giết không xong ta, mai đây ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.”
 
———————
 
Vài lời chú thích:
 
– Nguyên văn bên tiếng Trung Viên Phi Phi gọi Bùi Vân là “Khốc Bao Tử” (bánh bao khóc nhè), cụm từ này bên tiếng Trung tương đương với từ “mít ướt” bên tiếng Việt, nó là loại biệt danh phổ thông nên mình đổi toàn bộ thành Mít Ướt rồi.
 
– Mình cũng noticed là ban đầu Khuất Lâm Uyển = người đàn ông trung niên, mà trong hồi ức của Khuất Lâm Uyển thì thấy tuổi hắn và Trương Bình ngang ngang nhau, có khi hắn còn trẻ hơn. Trương Bình năm nay mới 24 tuổi, không thể nào gọi là trung niên, thôi thì cứ đổ lỗi cho bộ đồ nho sĩ của Khuất Lâm Uyển và vẻ nhàn nhạ khiến hắn trông già trước tuổi vậy.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 120      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
114639
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 1810534
Nd: SE.
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 1009812
Nd: HE.
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1399255
Nd: HE.
Cực Phẩm Gia Đinh
Tác giả: Vũ Nham
view: 1151540
Nd: HE.
Tương tư bất hối
Tác giả: Tiểu Lị Tử
view: 1038034
Nd: HE.
Thất Phu Nhân
Tác giả: Lạc Tùy Tâm
view: 2422663
Nd: HE.
Nương Tử Xin Nhẹ Chút
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
view: 1123215
Nd: HE.
Ba con uyên ương một đôi lẻ
Tác giả: Thị Kim
view: 940184
Nd: HE.
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tác giả: Chá Mễ Thố
view: 2655031
Nd: HE.
Lang Gia bảng
Tác giả: Hải Yến
view: 1363308
Võ tướng cướp cô dâu
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 771058
Nd: HE.
Vân thường tiểu nha hoàn
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1433039
Nd: Ngược. HE.
Bất tiếu phù đồ
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
view: 1190577
Nd: HE.
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 2307200
Nd: Ngược. HE.
Túy Lung Linh
Tác giả: Thập Tứ Dạ
view: 751900
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc