Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)

Tác giả : Mạc Vũ Bích Ca   
Chương 75: Không có tư cách
<< Trước    / 440      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Một lúc lâu nàng không nói gì.
 
   Người đó buông nàng ra, đột nhiên nở nụ cười, “Sao không nói gì?”
 
   “Thần thiếp không nói gì là vì… thần thiếp đang cân nhắc xem những lời này nên nói như thế nào.”
 
   “Ồ, nói ta nghe thử.”
 
   “Ách, Hoàng thượng muốn nghe chuyện gì?” Nàng cố gắng làm cho tiếng nuốt nước bọt thật nhỏ, bởi nàng nghe thấy tiếng động hắn cởi ngoại bào. Mắt bắt đầu nóng, tim bắt đầu đập, vô nghĩa, tim không đập có mà đã chết sao, tim đập thật nhanh…
 
   “Còn có nhiều chuyện sao? Vậy thì đều nói trẫm nghe hết đi.” Dường như hắn thậm chí còn có hứng thú.
 
   Người này thật là, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
 
   “Đầu tiên, thần thiếp cung nghênh Hoàng Thượng.”
 
   “Ừm.” Hoàng đế thật vừa lòng.
 
   “Thứ hai” nàng lại nuốt nuốt nước bọt, “Hoàng thượng có thói quen nửa đêm tiến vào phong người khác? Đây là… Sở thích?”
 
   Không chút tiếng động.
 
   Sắc mặt nàng dần tối lại, mồ hôi đổ lạnh.
 
   Một hồi lâu sau, hắn thản nhiên nói: “Còn nữa đâu?”
 
   “Chuyện cuối cùng là nói thật, thiếp bị dọa choáng váng. Cho nên những lời vừa rồi, người xem như không có đi.” Nàng nói thật nhanh, phủ chăn kín người.
 
   Cảm giác được giường nặng thêm, nàng đem chăn buông ra, lăn vào bên trong.
 
   Hoàng đế thản nhiên nói: “Nữ nhi Niên phủ đều giống như nàng sao?”
 
   Hắn đang nghi ngờ gì sao, nàng hơi kinh hãi, không dám lên tiếng. Nói nhiều sai nhiều, không nói không sai.
 
  Hơi thở dễ chịu của hắn lởn vởn nơi chớp mũi nàng, cảm giác thật dễ chịu.
 
   Đột nhiên nghe hắn hỏi: “Nằm sấp hay ngửa ?”
 
   Hắn đang hỏi nàng sao? Giống câu hỏi đêm đó… Người này rốt cuộc nghĩ gì chứ?
 
   Nàng nghĩ nghĩ, cắn răng nói: “Người ôm thiếp ngủ như thế nào, thiếp liền nằm như vậy.”
 
   Nói xong, tim của nàng dường như đập mạnh một cái.
 
   Dường như hắn cũng giật mình, lập tức truyền đến tiếng cười lười nhác.
 
   Một cánh tay không phải của nàng từ sau gáy vòng qua.
 
   Nàng bị ôm đến trên người hắn.
 
   Lại lần nữa cùng thân thể hắn chặt chẽ sát vào nhau. Nàng thề sẽ không hề động, nhưng vẫn có thể cảm giác được vị trí mẫn cảm kia cùng với hắn nhẹ nhàng cọ sát, cảm giác ngứa tê dại…
 
   Hắn dường như cũng không động tình… tuy nói hậu cung của hắn không nhiều, nhưng mỹ nhân cũng không ít, hẳn cũng từng qua chỗ các nàng đó, cười khổ, sao nàng lại có cảm giác mất mát?
 
   Tiếng ồn dưới giường truyền đến khiến nàng bừng tỉnh. Con sói nhỏ dùng móng vuốt cào cào mép giường, thanh âm có vài phần ủy khuất. Bừng tỉnh, có lẽ là việc tốt.
 
   “Hoàng Thượng, có thể để con sói nhỏ lên ngủ cùng không?” Nàng hỏi.
 
   “Không được.” Rõ ràng cự tuyệt nhanh chóng.
 
   “Nó đã tắm rồi.”
 
   “Ừm” hoàng đế dừng một chút, “Vẫn không được.”
 
   “Coi như thiếp chưa hỏi.”
 
  “Ý trẫm chính là vậy.”
 
   “…”
 
   Nàng cười cười, rốt cục vẫn nhịn không được, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, người không vui, sao vậy?”
 
   Câu này từ khi hắn tiến vào nàng đã muốn hỏi, tâm trạng hắn đang không vui, nàng biết, cũng không nên hỏi vì sao, nàng cũng biết.
 
   Ôm chặt vai nàng đẩy mạnh nàng té xuống, một tiếng “đông” vang lên ngay sau đó, đầu nàng đụng vào mép giường, đau đến nhe răng nhếch miệng… nhưng mà, rốt cuộc nhịn xuống, không kêu lên. Vì còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.
 
   Vươn tay sờ sờ cái trán, ngón tay thấm ướt.
 
   Chảy máu sao?
 
  Đúng là họa vô đơn chí, buổi sáng là chân, bây giờ là đầu.
 
   Hắn không lên tiếng, dường như đây chẳng qua là một việc vô cùng bình thường.
 
   Đúng vậy, hắn là hoàng đế. Nàng bị vậy cũng đáng.
 
   Nếu là nhạy bén, nên im miệng, nhưng mà, nàng lại hỏi.
 
   “Có phải là do thiếp không đủ tư cách?”
 
   Ngoại trừ mùi hương thoang thoảng vẫn lẩn vẩn nơi chóp mũi, không có tiếng đáp trả.
 
   Ngay khi nàng nghĩ là hắn sẽ không nói gì nữa, một tiếng ậm ừ lạnh lùng lại truyền đến.
 
   “Ừm.”
 
   Quả thật không nên hỏi, có một tia hy vọng, so với chẳng có gì vẫn là tốt hơn. Nếu thuận theo ý hắn, ít nhất còn được một cái ôm, dù là không thật lòng. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là bố thí, nàng … không cần.
 
   ******
 
  Hôm sau, hắn đã đi rồi.
 
   Nàng cười, hắn còn ở chỗ nàng mới kỳ lạ.
 
   Xuống giường, phát hiện con sói nhỏ đang cuộn tròn ở dưới giường ngủ thật vui thích, thoải mái để lộ ra cái bụng trắng như tuyết, chổng bốn chân lên trời, miệng đớp đớp gì đó.
 
   Ở cửa truyền đến âm thanh gõ nhẹ, nàng nói: “Điệp Phong, vào đi.”
 
   Điệp Phong cầm một chậu nước trong đi vào, cười nói: “Nương nương thức dậy thật sớm.”
 
   “Em vào thật đúng lúc.” Nàng lại cười, đột nhiên nhớ đến việc gì, “Không phải em vẫn luôn ở bên ngoài đợi chứ?”
 
   Điệp Phong gật gật đầu, “Nô tỳ nghe được bên trong có tiếng động, đoán là nương nương tỉnh mới gõ cửa.” Nàng đột nhiên cả kinh nói: “Nương nương, trán của người sao lại thế này? Nô tỳ giúp người truyền nữ y!”
 
   “Không đến mức đó chứ?” Tuyền Cơ cảm thấy nếu truyền nữ y, cũng có hơi quá, mà vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Ở hiện đại, một vết thương nặng hơn, có khi nàng thậm chí còn không để ý đến.
 
   Chỉ là, đêm qua, lúc đụng phải, cũng rất đau. Có lẽ, đau này thật ra do buồn bực là chính.
 
   Điệp Phong lại rất lo lắng, “Miệng vết thương nhìn có vẻ sâu, tốt nhất không nên để lại sẹo, Hoàng thượng… “
 
   Nàng hiểu được ý của Điệp Phong, nếu hoàng đế nhìn thấy sẽ không vui.
 
   Nhận lấy cái gương đồng Điệp Phong đưa qua, nàng quan sát một chút khuôn mặt trong gương. Cằm đầy, sắc mặt có chút nhợt nhạt, giữa trán có một dấu hình bán nguyệt nhìn không rõ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn qua cái giường khắc hoa kia một cái, đụng phải thật đúng chỗ, nhưng vết này quả có hơi sâu, cũng có chút khó coi… Nàng đột nhiên nghĩ, nếu hắn thấy, liệu có chút áy náy nào không?
 
   Đáp án là… Không thể nào.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 440      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
124218
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989651
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742218
Nd: SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753239
Nd: Sủng. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405771
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955634
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435001
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981796
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743145
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405717
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095611
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572989
Nd: Ngược. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323653
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228790
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618618
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14077525
Hiền Thê Khó Làm   view 2948066
Em Dám Quên Tôi   view 2901510
Thứ nữ sủng phi   view 2843727
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc