Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 70: Nơi Nào Hát Dở Dang
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Mắt thấy sắp tới Trung Thu, quản sự sai vặt trên dưới Thu Linh trang càng lúc càng bận. Mấy ngày nay Lộ Dao và Phó Thu Nhiên lại vùi đầu trong đống đơn thuốc không ra khỏi cửa, thường xuyên thấy cảnh nửa đêm còn thắp đèn sáng choang, dược liệu các loại đưa vào ùn ùn như nước. Ân Lê Đình từng hỏi nàng đang làm gì thì nàng nhướng mày cười “Lục ca đừng vội, trước mắt chưa chắc chắn, đợi làm ra cái đó rồi lại nói với các huynh. Hai ngày nay không phải giang hồ sôi sục tưng bừng lắm à? Huynh đi làm việc đi!” Nói rồi đẩy Ân Lê Đình ra khỏi phòng thuốc, làm Ân Lê Đình càng thêm tò mò.

 
Có điều Ân Lê Đình cũng không rảnh rỗi. Tin tức tăng nhân Thiếu Lâm cướp đoạt Đồ Long đao truyền ra giang hồ có thể nói là một tảng đá quậy nên vô vàn lớp sóng; lại thêm bây giờ các môn phái lớn có nhỏ có đều tề tựu ở Kim Lăng, có các đại môn phái nhận thư nặc danh mà tới, có các bang hội nhỏ tới thăm dò tung tích Tạ Tốn, muốn báo thù, muốn cướp Đồ Long đao, muốn đục nước béo cò vớ bở, đương nhiên còn không thiếu mấy kẻ giang hồ vô công rỗi nghề muốn tới xem diễn nữa.
 
Trước đây, trong các danh môn đại phái giang hồ, chỉ có ba phái Võ Đang, Côn Luân và Không Động từng nhiều lần tới Kim Lăng đến Thiên Ưng giáo tra hỏi tung tích Tạ Tốn và Đường Lâm, còn nhưng bang hội như Cự Kình Hải Sa nhất thời cũng chẳng gây nên tình thế gì. Trong mấy phái đó, thanh thế Võ Đang cao nhất. Do tính Du Liên Châu trầm tĩnh nghiêm túc, trên giang hồ khá có tiếng tăm, thành thử lần nào mọi người cũng tôn chàng làm chủ. Nhưng lần này, Nga Mi, Hoa Sơn, thậm chí Thiếu Lâm đều thu được thư nặc danh đổ xô mà đến, thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên. Người một lòng muốn tìm Tạ Tốn báo thù thì mừng thầm, chỉ nói lần này người đông thế mạnh, tất có thể thu được kết quả từ chỗ Thiên Ưng giáo. Mà kẻ ngầm lăm le Đồ Long đao lại âm thầm lo lắng, chỉ vì như vậy người dòm chừng Đồ Long đao càng nhiều. Mấy ngày nay bao nhiêu người đổ xô đến thăm dò ý tứ của Võ Đang, bây giờ lại thêm Nga Mi xưa nay quan hệ với Võ Đang không tệ và Thiếu Lâm mấy năm nay quan hệ với Võ Đang khá cứng nhắc, nhất thời các phái qua lại càng thêm tế nhị. Mọi người Võ Đang đều biết âm mưu của Thành Côn, bây giờ duy trì thái độ trung lập giữa các phái và Thiên Ưng giáo, đối với những người tới cửa đều kín miệng như bưng. Nhưng đối mặt với mấy chuyện lộn xộn như thế này, bên nào cũng khó mà khuyên nhủ. Giang hồ có quy tắc giang hồ, rất nhiều khi không phải là nơi nói lý lẽ. Tuy nói cái gọi là công bằng ở lòng người, nhưng hễ dính líu đến lợi ích thì chung quy vẫn là nắm đấm cứng hơn mới có quyền lên tiếng. Thế là, ngày hôm đó lúc Lộ Dao hào hứng chạy tới tìm phái Võ Đang định bàn chuyện thì được người hầu trong khách viện báo hôm nay chư hiệp Võ Đang đã ra ngoài từ sớm. Lộ Dao phồng má, đang tính tối lại tới, ngẩng đầu lên thì thấy Ân Lê Đình mới từ ngoài về, cánh tay dính máu đỏ tươi.
 
Ân Lê Đình vào khách viện, sợ Lộ Dao lo lắng, vốn định lén lút xử lý vết máu, thay quần áo rồi đi tìm Lộ Dao, ai dè vừa vào cửa đã đụng phải nàng. Chỉ thấy lông mày Lộ Dao gần như nhíu lại một chỗ, chạy tới trước mặt chàng, nhìn chòng chọc vết máu trên tay trái chàng, đè lên cổ tay “Lục ca?! Huynh bị làm sao thế? Mau đi theo muội.” Nói rồi không chờ Ân Lê Đình lên tiếng, lôi chàng vào phòng khách, sai người hầu đi lấy hòm thuốc.
 
Ân Lê Đình thấy hết đường trốn, khẽ mím môi, chột dạ đáp: “Hôm nay người của Côn Luân và Thiếu Lâm nói chuyện không hợp liền đánh nhau, nhị ca và huynh đứng ra hòa giải, công phu của huynh không bằng nhị ca, sơ ý bị người Côn Luân đâm một kiếm. Tiểu Dao, đừng sốt ruột, bị ngoài da thôi mà.”
 
Lộ Dao vừa tỉ mỉ rửa tay trong chậu nước vừa nói: “Bị phái Côn Luân dùng kiếm đả thương? Lục ca, huynh gạt người không ra giang hồ không rành tình hình như muội phải không? Lần này chưởng môn Côn Luân không đến, với kiếm thuật của huynh sẽ bị thương bởi đệ tử Côn Luân?” Nói rồi ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt sáng quắc.
 
Ân Lê Đình biết không lừa gạt cho qua được, dưới cái nhìn của nàng thật sự không có can đảm, nói nhỏ: “Võ Đang đã đứng ra hòa giải thì không thể làm ai bị thương. Nếu đồng thời khuất phục Thiếu Lâm Viên Nghiệp và Côn Luân Tây Hoa Tử, huynh…”
 
Lộ Dao lấy kéo từ trong hòm thuốc mới đưa tới ra, cẩn thận cắt ống tay áo đã rách của Ân Lê Đình, vừa làm vừa hỏi: “Viên Nghiệp? Lục ca, đâu phải muội chưa động thủ với lão, chút công phu đó của muội còn thắng được lão nữa là. Huynh đâu liều mạng đấu với lão, cho dù thêm cái lão Côn Luân gì đó nữa cũng không tới mức bị thương.”
 
Ân Lê Đình thấy Lộ Dao không chịu thua, nhất thời đỏ mặt “Hơ, Tiểu Dao, huynh…” song không biết giải thích như thế nào. Thật ra bắt đầu từ hôm Lộ Dao cười nói với chàng “được” bên bờ Hoành Đường tới nay, quá nửa thời gian trong ngày chàng đều kìm lòng không đậu nhớ tới chuyện hôm đó rồi lại bắt đầu lơ lửng trên mây. Nhất là hôm nay lúc động thủ với Viên Nghiệp, càng nhớ tới chiêu số Lộ Dao dùng lúc đấu với Viên Nghiệp trên Võ Đang hôm đó, nhất thời kiếm trên tay lại tự động đánh ra chiêu đó. Hai chiêu đầu uy lực không nhỏ nhưng tới chiêu thứ ba lại không nắm chắc lực đạo, một kiếm suýt đâm bị thương Tây Hoa Tử, khó khăn lắm mới đưa kiếm né được, lại bị Tây Hoa Tử rạch trúng tay trái. Nhưng nguyên nhân này, chàng làm sao không biết ngượng mà nói cho Lộ Dao hay, ấp a ấp úng cúi đầu không biết nên làm sao mới được.
 
May mà lúc này sai vặt xách hòm thuốc lại, Lộ Dao nhìn vết thương dùng áo trong quấn qua loa, chân mày co lại một cục, cũng không bận tâm rốt cuộc Ân Lê Đình có nói gì hay không nữa, chỉ cẩn thận cắt lớp vải trắng ra.
 
“Tiểu Dao, thương ngoài da thôi, không sao đâu.” Ân Lê Đình thấy nàng nhíu mày, nhỏ giọng giải thích.
 
Lộ Dao bất lực nguýt chàng, nhìn vết kiếm dài năm phân má ngoài cánh tay trái: “Ngoài da thì ngoài da, nói không việc gì là vì có đại thần y muội đây xử lý cho huynh. Huynh quấn thế này rất dễ viêm nhiễm, còn để sẹo nữa.” Nói rồi lôi hũ sành nồng nặc mùi rượu trong hòm ra, nhúng vải bông trắng tinh gấp thành mảnh vào, ngẩng đầu nói với Ân Lê Đình: “Lục ca, sẽ hơi đau, huynh nhịn tí nhé, một lát là ổn.”
 
Ân Lê Đình buồn cười thấy nàng dỗ mình như trẻ con, chỉ cảm giác đầu tiên miệng vết thương hơi mát, liền đó bắt đầu đau nhói từng cơn. Một chút đau đớn này đối với người tập võ như chàng mà nói quả thật chẳng thấm vào đâu nhưng Lộ Dao xử lý vết thương, hơi thở nàng kề cận trong gang tấc lại khiến chàng không kềm được cảm giác nhột nhạt trong lòng. Nghiêng đầu nhìn, vài lọn tóc của nàng rũ xuống vành tai, phất nhẹ lên vai chàng. Thoáng chốc Ân Lê Đình chỉ cảm thấy như sấm đánh bên tai, cứ thế mà nhìn chằm chằm một bên mặt nàng. Song không tới một lát, vết thương truyền tới cảm giác ngứa ngứa tê tê, dường như có thuốc bôi lên, liền đó có kim ghim vào mấy huyệt đạo. Chàng còn chưa phản ứng lại đã nghe Lộ Dao dịu dàng dỗ: “Đừng cử động nhé, không đau, không đau.” Nói rồi nghiêng đầu, mấy lọn tóc lướt qua đầu vai Ân Lê Đình ban nãy bây giờ cọ qua cả má chàng, khến lòng chàng có cảm giác hệt như vết thương, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn.
 
Lúc này Lộ Dao cũng phát hiện hô hấp của Ân Lê Đình hơi nhanh, tưởng chàng đau vội vàng nói: “Lập tức xong ngay đây, muội nhẹ chút, lục ca huynh ráng nhịn tí nữa.” Nói rồi dùng kềm mảnh kẹp kim cong, tốc độ càng nhanh hơn. Nào biết Ân Lê Đình chỉ mong vết thương này tốn càng nhiều thời gian xử lý càng tốt.
 
Đáng tiếc kỹ thuật may của Lộ Dao xưa giờ rất giỏi, vì thế chẳng mấy chốc miệng vết thương đã xử lý xong xuôi. Bôi một lớp thuốc mỡ khá thơm lên, tỉ mỉ băng bó lại bằng vải bông trắng, Lộ Dao nhanh nhẹn thắt gút, đứng thẳng lên thở phào: “Xong rồi! Thần y tài nghệ tuyệt vời này tự tay xử lý vết thương cho huynh, lục ca huynh…” Nói chưa xong, quay mặt lại thì đối diện ngay Ân Lê Đình đang nhìn mình. Chỉ thấy đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn nàng, dường như được phủ thêm màu nước nhạt, khiến đôi mắt càng dịu dàng mà sinh động, tựa hồ đầy ắp cái gì đó. Nhất thời nó hấp dẫn ánh mắt Lộ Dao, không tự chủ được mà nhìn vào mắt chàng, càng nhìn càng cảm thấy không cách nào thu hồi ánh mắt mình được, tinh thần ban nãy hãy còn tỉnh táo giờ dần trở nên mơ hồ. Ngày hôm đó bên bờ Hoành Đường, một chữ “được” bật thốt lên ngay bản thân nàng cũng có chút hồ đồ sao mình lại nói thế. Có điều bản năng cảm thấy nếu sau này có chàng làm bạn đồng hành, có lẽ còn cả một con đường rất dài, hình như là chuyện… vô cùng khiến người ta trông chờ, mong ngóng. Nàng không muốn tìm hiểu nguyên nhân do đâu, đời người có quá nhiều thứ nàng muốn hiểu biết rõ ràng, ngẫu nhiên có một hai việc mông lung mơ hồ như thế hẳn cũng không quá nhỉ? Đầu óc nàng còn đang mơ mơ màng màng không biết suy nghĩ gì thì cảm thấy má mình hơi nóng, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng áp lên má nàng. Không giống với bàn tay có một lớp kén mỏng trên ngón do quanh năm cầm dao cầm kim của nàng, lòng bàn tay này mọc kén do nhiều năm luyện tập kiếm thuật, nhẹ nhàng lướt qua da mặt nàng. Nàng ngẩn ra, trước khi đầu óc kịp phản ứng thì tim đã đầu hàng trước cảm giác ấm áp dễ chịu khiến người ta muốn than thở kia.
 
Đồng dạng, lần này Ân Lê Đình chung quy không khống chế được tay mình, trước khi đầu óc phản ứng đã nhẹ nhàng chạm vào gò má gần trong gang tấc của Lộ Dao, cảm giác làn da mềm mại dưới lòng bàn tay, hơi thở nhịp nhàng lên xuống cơ hồ truyền từ lòng bàn tay chàng đến, men theo ngón tay thấm từng chút vào cơ thể chàng. Nhìn đôi mắt thường ngày sáng rỡ của Lộ Dao giờ phút này nhuộm một lớp sương mờ, môi hơi hé, Ân Lê Đình lại lần nữa vô thức nhẹ nhàng lướt ngón tay qua cánh môi mượt mà khiến chàng không kềm chế được. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, cảm giác mềm mại êm ái cơ hồ đập mạnh vào lòng Ân Lê Đình, chàng lập tức tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa làm chuyện tốt gì. Đầu óc thoáng chốc tỉnh táo, nhìn lại tay mình, tức thời cả người như bị nướng chín, vừa đỏ vừa nóng. Không dám nhìn Lộ Dao, định cúi gằm xuống lại phát hiện ngón tay mình còn dừng nơi má, nơi môi Lộ Dao, nháy mắt rụt cái tay không bị thương về nhanh như chớp, cứ như là muốn tiêu hủy chứng cứ mà giấu ra sau lưng, ngón tay co lại chẳng khácđứa trẻ làm sai chuyện. Lúc này, Lộ Dao vừa mới hoàn hồn lại cũng khẽ “a” một tiếng, hẳn là rốt cuộc cũng nhận ra vừa rồi phát sinh chuyện gì.
 
Lòng Ân Lê Đình hỗn loạn, lần đầu tiên chạm vào má nữ hài tử khiến chàng gần như không biết làm sao, nếu nói xin lỗi thì lại không biết mở miệng cách nào, vả lại đáy lòng lại mơ hồ không muốn xin lỗi. Lộ Dao nhất thời cũng ngây người, ngơ ngác chớp mắt nhìn Ân Lê Đình, miệng cũng quên khép lại. Hai người cứ thế, không ai nói chuyện, trong lòng nghĩ gì chẳng ai biết, đứng thế đủ hai nén nhang. Rốt cuộc, da mặt Lộ Dao vẫn dày hơn Ân Lê Đình không ít, phản ứng lại trước tiên, hít sâu sau khi đã nín thở nãy giờ.
 
Bên này Ân Lê Đình nghe tiếng nàng hít thở lòng càng căng thẳng, lại không dám ngước nhìn nàng, thấp thỏm bất an chờ nàng nói chuyện, ai biết Lộ Dao mở miệng hỏi: “Được rồi, giờ có phải lục ca nên giải thích một chút không, rốt cuộc vết thương này là thế nào?”
 
Nghe xong, Ân Lê Đình ngẩn người, bất chấp mặt còn đang nóng bừng, ngẩng lên nhìn Lộ Dao, lại thấy Lộ Dao chống nạnh đứng trước mặt chàng, nhướng mày trợn mắt, nhăn mũi chất vấn: “Giờ vết thương xử trí xong xuôi rồi, nói đi? Rốt cuộc là thế nào? Đừng đánh trống lảng, đừng mượn cớ, lục ca, muội không dễ gạt thế đâu.”
 
Thế là, không dám nói thật lại không biết nói dối, Ân Lê Đình chỉ biết cúi đầu, ấp úng đáp: “Tiểu, Tiểu Dao… huynh…”
 
Lộ Dao thừa lúc Ân Lê Đình không dám nhìn mình, nở nụ cười đắc ý vì thực hiện được âm mưu, mím môi ráng nhịn không lên tiếng, chờ xem rốt cuộc chàng nói làm sao.
 
“Là huynh không đúng… lúc lâm trận đối địch nghĩ lung tung… á, không phải, huynh không có nghĩ lung tung, hơ, là không tập trung. Ban nãy huynh đã nhận sai với nhị ca rồi… Tiểu Dao, huynh, huynh… lần sau sẽ không có…”
 
Nói ngắc nga ngắc ngứ một hồi, Lộ Dao lại nghe hiểu, đảo mắt, cười hỏi: “Nghĩ lung tung? Không tập trung? Lục ca, muội nghe nói đệ tử Võ Đang các huynh, lâm trận đối địch thì núi Thái Sơn bằng băng trước mặt cũng không biến sắc, nai giỡn trước mặt cũng không chớp mắt mà. Muội rất tò mò có cái gì còn lợi hại hơn hai thứ ấy.”
 
Ân Lê Đình thấy Lộ Dao hỏi trúng tim đen, càng không biết mở miệng ra sao. Chàng vô ý ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh của Lộ Dao chớp chớp trước mặt chàng, hàng mi hơi cong, thêm vẻ mặt nửa cười nửa không như trước, mùi thuốc thơm nhạt bay tới. Ân Lê Đình bỗng nhớ tới bên bờ Hoành Đường, vẻ mặt nàng khi mỉm cười nói với chàng “được”, cơ hồ trong nháy mắt chàng định nói thật, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng kêu có phần nôn nóng “Lộ đại phu! Lộ đại phu!”
 
Lộ Dao nghe được giật mình, vội vàng đứng thẳng lên, hắng giọng khụ hai tiếng, nhìn người tới “Chủ quản Kì, ông làm gì thế? Như lửa sém lông mày vậy? Hay là ai đốt Nhã An y quán của ông?”
 
Người tới tuổi xấp xỉ năm mươi, mặt mũi khá tròn trịa, thân hình phát tướng, tướng mạo rất vui vẻ. Áo dài màu đất đỏ, thân hình tròn quay nhưng chân thì rất nhanh nhẹn, làm cho người ta có cảm giác ông ta “lăn” vào. Người này chính là chưởng quản Nhã An y quán, tên là Kì Tân.
 
Có điều lúc này trên gương mặt vui vẻ đó đầy mồ hôi, thở hồng hộc, chạy vào thấy Lộ Dao thì mừng rơn, hấp tấp chạy tới trước mặt nàng, hổn hển nói: “Lộ đại phu, vừa rồi có mười mấy người giang hồ đưa đến y quán, thương tích không nhẹ. Đại phu y quán bận không xuể, hơn nữa có một người bị thương rất nặng, Âu Dương đại phu sai tôi tới mời ngài qua. Ngài mau đi xem đi!”
 
Lộ Dao nghe xong lập tức thu dọn hòm thuốc, vừa làm vừa hỏi: “Âu Dương? Sao huynh ấy tới Kim Lăng? Còn ở Nhã An y quán nữa?”
 
Kì Tân hãy còn thở dốc: “Hình như Âu Dương đại phu vừa vặn đi ngang qua.”
 
Tới lúc này tâm trạng hồi hộp mới rồi của Ân Lê Đình mới yên ổn lại, nghe Kì Tân nói là người giang hồ, không nhịn được hỏi: “Kì tiên sinh có biết lai lịch của mấy người đó không?”
 
Kì Tân không biết Ân Lê Đình nhưng thấy hình như chàng và Lộ Dao rất quen thân nên không dám chần chừ, lắc đầu đáp: “Cái này tại hạ không biết. Có điều có nam có nữ. À, đúng rồi, cái người bị thương nặng nhất đó, hình như nghe bọn họ nói cái gì không gì đó.”
 
“Có phải Không Động không?”
 
“Đúng đúng đúng, chính là tên này.” Kì Tân vỗ trán, đang định cám ơn Ân Lê Đình thì thấy chàng bỗng nhiên đứng dậy, xách hòm thuốc của Lộ Dao, cùng Lộ Dao chạy đi, ra đến cửa vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện.
 
“Nè nè nè, lục ca, cánh tay huynh mới bị thương, ở nhà chờ đi thôi.”
 
“Vết thương không sao, một mình muội đi huynh không yên tâm.”
 
Kì Tân nhìn bóng hai người nháy mắt biến mất ngoài cửa viện, không khỏi há hốc mồm. Ông không biết Lộ đại phu có bản lĩnh thế đấy. Còn chưa đợi ông ngậm miệng lại thì đằng sau vang lên một giọng nói “Chủ quản Kì, vất vả cho ông quá!”
 
Kì Tân vừa nghe lập tức quay ngoắt lại, cúi gập thân hình tròn vo làm lễ “Kì Tân gặp qua trang chủ.” Chỉ thấy Phó Thu Nhiên chắp tay sau lưng từ cửa hông phòng khách đi vào, ngồi bừa xuống một cái ghế, miệng hơi nhếch lên song vẻ mặt thì bí ẩn khó lường “Chủ quản Kì chạy một đường tới đây, thật là đúng lúc.”
 
Xưa nay, đối với vị trang chủ làm việc, nói chuyện cực kỳ khó đoán này, Kì Tân hơi sợ, giờ nghe giọng hắn liền cảm thấy mồ hôi nóng sau lưng mới đó đã lạnh, nhất thời không biết nên đáp làm sao đành chắp tay: “Chức trách của thuộc hạ, không dám nhận.” Đúng là thở cũng không dám thở mạnh.
 
Phó Thu Nhiên nheo mắt mỉm cười: “Chủ quản Kì đến kịp thời thật đấy, làm màn kịch ta đang xem cao hứng lập tức hạ màn!”
 
Kì Tân chẳng hay biết trước khi ông đến xảy ra chuyện gì, giờ nghe thế cho dù mù mờ không hiểu thì mồ hôi lạnh cũng ròng ròng trên trán “Trang chủ, này, thuộc hạ…”
 
Phó Thu Nhiên thở dài, xua tay “Chủ quản Kì, ông phá hỏng xuất diễn ta xem như thế, phải bồi thường gì đi chứ?”
 
Lúc này cả vạt áo trước của Kì Tân cũng ướt mồ hôi lạnh, cảm thấy bây giờ mình câm miệng không nói thì tốt hơn.
 
Phó Thu Nhiên lại cười khẽ thành tiếng, ung dung: “Tiền thưởng Trung Thu, chủ quản Kì nhớ mời ta, thay cho xuất diễn hôm nay đấy.”
 
Kì Tân ngẩn ra, vội vàng gật đầu lia lịa: “Đương nhiên đương nhiên, chỗ xin mời trang chủ chọn, thuộc hạ tuyệt không chối từ.” Rốt cuộc cũng thở phào được, bấy giờ mới lau mồ hôi trán sắp nhỏ giọt xuống đất.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
30900
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 398198
Nd: HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 326613
Nd: HE.
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1829074
Nd: HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 685568
Nd: HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 356277
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 462676
Nd: HE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 379349
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 735626
Nd: HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 355041
Nd: HE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 310545
Nd: HE.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 513455
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 345153
Nd: Ngược. HE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 327746
Nd: Ngược. HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 544458
Nd: HE.
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 418077
Nd: HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 924734
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913257
Em Dám Quên Tôi   view 6872263
Không xứng   view 6840745
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625475
Mưa ở phía tây   view 6536277
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc