Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 62: Thanh Xuân Hát Cùng Ai
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Hai người đi theo A Du tới một cái viện tao nhã nằm ở trong cùng, dọc đường đi Lộ Dao kể cho Ân Lê Đình nghe chuyện của chủ nhân viện này, Khê Huyên. Nói tới mấy năm trước, một lần Thu Nhiên bàn mối làm ăn ở Mãn Đình Phương Hoa, vừa khéo đụng phải Khê Huyên. Thương cho thân thế nàng, cũng tiếc cho tài hoa của nàng, vì thế mới giúp nàng chuộc thân, đồng thời nói sau này tất cả mọi chuyện do nàng tự quyết. Về sau Lộ Dao hay chuyện, tò mò chạy tới nhìn xem rốt cuộc nữ tử như thế nào mà khiến Thu Nhiên xưa nay không quản chuyện không đâu lại quan tâm như thế. Kết quả hai nữ hài tử vừa gặp mặt đã cảm thấy có duyên, trò chuyện càng ăn ý, thường xuyên lui tới, quan hệ rất tốt. Thực ra, khúc kiếm vũ kia của Khê Huyên phần lớn là do Lộ Dao chỉ.

 
Lộ Dao giải thích ngắn gọn, hai người đã tới bên ngoài tòa lầu Khê Huyên ở. Ân Lê Đình thấy đối diện một nữ tử áo trắng thướt tha đi ra, tóc vấn cao, vạt váy rũ xuống, mặt mày như khói nước Giang Nam gợn sóng lăn tăn, thùy mị tao nhã, dịu dàng một cách lạ lùng. Tuy không bằng Phó Thu Nhiên khiến người ta ngỡ như trong mộng nhưng cũng xinh đẹp đủ khiến người than thở không thôi. Nữ tử này chính là Khê Huyên. Nàng thấy Lộ Dao, cao hứng lên đón “Vừa rồi A Du nói Lộ muội muội về rồi ta còn không tin, không ngờ lại là thật. Muội đi lần này hơn một năm, thỉnh thoảng ta mới biết tin tức muội từ chỗ Thu Nhiên. Nha đầu này, hết năm cũng không về Kim Lăng, làm ta nhớ quá chừng.”
 
Lộ Dao hào hứng xông lên ôm eo Khê Huyên cười nói: “Không phải ta mới về tới, xử lý xong công việc liền tới thăm các tỷ đây sao! Lần này đụng phải không ít chuyện, dồn hết vào một chỗ thành ra giờ mới về được.” Nói rồi hít sâu một hơi, than thở: “Tỷ tỷ thơm quá, lần này lại đổi hương gì vậy?”
 
Khê Huyên gõ đầu Lộ Dao một cái: “Lại cố ý lảng sang chuyện khác, muội đã mười chín rồi, còn nhảy nhót không có quy củ gì hết, như vậy làm sao mà gả đi được?”
 
Lộ Dao nhăn mũi: “Tỷ càng lúc càng giống Thu Nhiên, cứ lấy chuyện này ra nói ta. Ta đây không gả đi được, tự nuôi mình không được hay sao? Huống chi bây giờ một mình ta du lịch khắp nơi, tiêu dao tự tại có cái gì không tốt?”
 
“Lại nói như trẻ con rồi. Nữ nhi lớn rồi, có lý nào không gả? Được rồi, quy củ chút đi, còn không giới thiệu cho ta một chút, vị công tử sau lưng muội là ai thế?”
 
Bấy giờ Lộ Dao mới thả tay ra, kéo Ân Lê Đình nói: “Lục ca, đây là Khê Huyên, thâm giao của muội và Thu Nhiên.”
 
Ân Lê Đình ôm quyền “Phái Võ Đang Ân Lê Đình, xin chào Khê Huyên cô nương.” Nói rồi khom người một cái, không hề tỏ vẻ lãnh đạm vì thân phận của Khê Huyên.
 
Khê Huyên thấy thế, duyên dáng bái lại, quả thực phong thái tao nhã vô cùng, cười nói: “Hóa ra là Võ Đang Ân lục hiệp, tiện thiếp Khê Huyên có lễ.”
 
Ân Lê Đình không ngờ Khê Huyên mở miệng liền nói ra xưng hô trên giang hồ của mình, hết sức kinh ngạc. Khê Huyên nhận ra suy nghĩ của chàng, mỉm cười giải thích: “Làm cái nghề như chúng ta quen biết khá tạp nham. Chỗ này không thiếu người giang hồ lui tới, trong lúc bàn tán tiện thiếp cũng thoáng nghe danh ngài. Ân lục hiệp, mời vào phòng ngồi, chờ thiếp châm trà.”
 
Ân Lê Đình vội vàng nói không dám, đi theo Lộ Dao và Khê Huyên vào chính sảnh. Trong phòng màn lụa sặc sỡ, bình phong hé mở, có nha hoàn bưng lên mấy tách trà Long Tĩnh thượng hạng. Lộ Dao và A Du, Khê Huyên không gặp nhau đã hơn một năm, đương nhiêntránh khỏi đùa giỡn chuyện phiếm một trận. Lộ Dao kể không ít chuyện thú vị gặp được trên đường, Khê Huyên A Du cười liên hồi khi nghe giọng kể của nàng. Tán gẫu nửa buổi trời, ba người cười mệt rồi, đột nhiên Khê Huyên hỏi: “Đã lâu rồi không có tin của Thu Nhiên, gần đây có chuyện gì khẩn cấp à?”
 
Lộ Dao nghiêm chỉnh lại, gật đầu: “Đúng là có chuyện cực kỳ hóc búa, lúc này ta và Thu Nhiên đang đau đầu vì nó. Hôm nay tới đây thật ra là có việc muốn nhờ tỷ và A Du.”
 
A Du hừ một tiếng, phẩy tay: “Nha đầu không lương tâm này! Nếu không có chuyện chắc không nhớ tới cửa phỏng? Nói đi!”
 
Lộ Dao nói: “Có một kẻ tên Thành Côn, các tỷ có từng nghe kháh giang hồ đến Thiên Hương lâu và chỗ này nhắc tới không?”
 
A Du nói: “Hai bà cô chúng ta đây mỗi ngày nghênh đón khách tới khách đi, có đôi khi nghe được cũng đâu nhớ rõ chứ?”
 
Khê Huyên hỏi: “Lộ muội muội muốn nghe ngóng tin tức của kẻ tên Thành Côn này?”
 
“Đúng thế. Kẻ này là đồ phiền phức, hiện tại không biết đã rúc trong cái xó nào rồi, nhưng có lẽ sắp tới đây sẽ tới Kim Lăng. Ta muốn nhờ người của Mãn Đình Phương Hoa và Thiên Hương lâu lưu ý giúp ta và Thu Nhiên, có khi kẻ này sẽ không tới nhưng ta muốn biết tất cả nhưng người từng nhắc tới cái tên này và cuộc trò chuyện của bọn họ. Ngoài ra còn có những chuyện liên quan tới Nhữ Dương Vương phủ, ta cũng muốn tìm hiểu.”
 
A Du nghe xong cũng không chần chừ, nói: “Kêu là Thành Côn phải không? Còn có Nhữ Dương Vương phủ? Được, nhớ rồi, ta đi dặn dò là được.” Hoàn toàn không hỏi nguyên do.
 
Ân Lê Đình không ngờ Lộ Dao đến đây để nghe ngóng tin tức Thành Côn. Đêm cuối cùng ở Hàng Châu, bên ngoài phòng Phạm Dao, chàng từng nghe nàng nói nguyên do nàng giúp Võ Đang là vì cảm động trước tình cảm sư huynh đệ các chàng. Bây giờ thấy nàng tốn công sức như thế, nhất thời trong lòng cảm động khôn xiết, khẽ gọi: “Tiểu Dao.”
 
Lộ Dao không rõ ý chàng, nghiêng đầu nói: “Lục ca, kỳ thật mấy tin tức vụn vặt thế này thì tửu lâu và thanh lâu là hai nơi nắm tin nhanh nhất. Mãn Đình Phương Hoa là thanh lâu nổi tiếng nhất thành Kim Lăng. Tửu lâu có tiếng nhất Kim Lăng là Thiên Hương lâu, đều là sản nghiệp của Khê Huyên và A Du, ngoài ra, còn có bảy quán trà và một rạp hát nữa. Thế nên muốn nghe tin tức, tìm họ là nhanh nhất.”
 
Ân Lê Đình thấy Lộ Dao không hiểu ý chàng, tạm thời cũng không giải thích, chỉ ngồi một bên mỉm cười nhìn nàng, nghe nàng và hai người kia đùa giỡn, cũng không thấy phiền chán. Chừng nửa canh giờ sau, ba người vẫn còn chưa hết hứng nhưng có một nha hoàn vội vàng cáo lỗi chạy vào, thấy Khê Huyên gật đầu mới nói: “Khê Huyên cô nương, Du cô nương, vừa rồi Phó trang chủ phái người chuyển lời, nói có chuyện cần Lộ cô nương về Thu Linh trang một chuyến.”
 
Lộ Dao nghe xong ngớ ra: “Ta vừa đi có một lát, người tới có nói là chuyện gì không?”
 
“Nghe y nói hình như là bản thảo y học gì đó, nô tỳ cũng không rõ lắm.” Nha hoàn nọ cúi đầu đáp.
 
Lộ Dao hết cách, nhìn Khê Huyên. Khê Huyên cười nói: “Đã như thế, muội muội về trước đi. Ngày tháng còn dài mà, đợi muội hết bận lại tới.”
 
A Du nhướng khóe mi: “Đợi đến khi nha đầu vô lương tâm này hết bận, không khéo lại thêm một năm nữa!”
 
Khê Huyên che miệng cười: “Lần này không đâu, muội ấy còn nhớ đến đây thăm dò tin tức, chắc chắn còn đến nữa.”
 
Lộ Dao lè lưỡi: “Muội sai rồi còn không được sao?”
 
A Du lườm nàng: “Trước giờ muội chưa hề đúng, được rồi, mau về đi thôi, mắc công lát nữa Thu Nhiên lại tới đây đòi người.” Nói rồi liếc Khê Huyên đầy ẩn ý.
 
Lộ Dao cũng không nhiều lời, cùng Ân Lê Đình đứng dậy cáo từ. Khê Huyên và A Du đưa hai người ra cửa mới quay vào. Lộ Dao và Ân Lê Đình đi trở về Thu Linh trang, trên đường kể với chàng chuyện của Khê Huyên và A Du.
 
“Lục ca, huynh đừng thấy A Du hung dữ vậy mà lầm, nói chuyện không có nguyên tắc, thật ra con người tỷ ấy được lắm, hơn nữa còn rất thông minh. Lúc đầu Thiên Hương lâu là do Thu Nhiên mua tặng cho hai người họ, có được quy mô như ngày nay toàn nhờ vào tài buôn bán của A Du cả. Hôm nay tỷ ấy đùa giỡn huynh, huynh đừng để bụng.”
 
Ân Lê Đình gật đầu: “Đương nhiên rồi. Nhìn ra được, Du cô nương có vài phần phong thái của nữ tử giang hồ. Muội nhờ cô nương ấy nghe ngóng tin tức, cô nương ấy cũng không hỏi lý do liền đồng ý, có thể thấy rất trượng nghĩa phóng khoáng.”
 
Lộ Dao nói: “Chính thế. Rất nhiều người thường bị lời lẽ của tỷ ấy hù dọa, thật ra tỷ ấy mềm lòng lắm, điển hình nói năng chua ngoa nhưng lòng thì mềm như đậu hủ.”
 
Ân Lê Đình không tiếp lời, đợi đến khi vào tới phòng khách khu viện dành cho khách nhân, đi gặp mọi người mới nói: “Tiểu Dao, chuyện Thành Côn, muội tốn nhiều tâm sức như thế, huynh…”
 
Lộ Dao không chờ chàng nói xong đã xua tay: “Lục ca, muội không ưa lão.”
 
Ân Lê Đình khẽ thở dài, cũng không nói trắng ra, chậm rãi lên tiếng: “Nếu muội muốn tính kế Thành Côn, tuyệt đối không được làm một mình, mọi chuyện đều phải nói trước với Phó trang chủ hoặc chúng ta. Bằng không lỡ muội xảy ra chuyện gì, bảo huynh làm… làm sao ăn nói với Phó trang chủ?” Vốn chàng định nói “bảo huynh làm sao đây” nhưng nói đến nửa chừng lại cứng rắn nuốt về, sửa miệng.
 
Tâm tư Lộ Dao lại không ở chỗ này. Rất có khả năng Thành Côn liên quan đến nạn dịch Tuyền Châu, càng có thể là kẻ đứng đằng sau mấy lần truy sát. Chuyện này, nàng suy đi tính lại nhưng không dám nói với Ân Lê Đình. Dù sao nàng cũng không xác định hoàn toàn, chỉ là suy đoán. Nói ra sợ càng khiến chàng thêm lo lắng, vả lại nếu chàng biết chuyện này, dám chắc chàng muốn quản đến cùng. Võ công Thành Côn cao hơn Tạ Tốn một bậc, trước mắt Võ Đang thất hiệp hoàn toàn không phải đối thủ của lão. Cũng như Ân Lê Đình không muốn nàng xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn Ân Lê Đình có chuyện không may. Bây giờ tuy Thành Côn muốn lấy mạng nàng thật nhưng chí ít còn chưa đích thân ra tay, cũng tức là hiện tại Ân Lê Đình ở bên cạnh nàng còn chưa gặp nguy hiểm. Nhưng chờ đến khi chuyện Thiên Ưng giáo lần này qua đi, nếu không thể trừ bỏ Thành Côn, như vậy… Lộ Dao bóp trán, quyết định trước mắt công bố bệnh án ra, đi một bước dò đường trước đã, mấy chuyện phiền toái khác để đó tính sau.
 
“Lục ca, huynh yên tâm đi, sự việc nặng nhẹ thế nào đương nhiên muội hiểu mà.”
 
“Bây giờ, Võ Đang, còn có Phạm tiên sinh đều đang điều tra lão, lần này nếu có thể liên kết với các phái khác, vạch trần mưu đồ của kẻ này, chắc chắn lão sẽ thọ địch bốn phía, không quậy được cơn sóng nào nữa, càng không có thời gian kiếm chuyện với Võ Đang và các phái. Cái khó trước mắt là, làm thế nào để khiến các môn các phái kia tin rằng Thành Côn cấu kết triều đình ý đồ làm hại nhân sĩ giang hồ.” Ân Lê Đình nói.
 
Lộ Dao gật đầu: “Ừ, muội nghĩ lâu lắm rồi, chuyện này có hai chỗ khó xử. Một là, theo lời hai vị sư huynh của huynh và Phạm Dao, hiện giờ trên giang hồ Thành Côn khá có tiếng tăm. Thành thử Tạ Tốn vu vạ cho lão như thế, nhân sĩ giang hồ cũng không tin năm đó kẻ sát nhân là lão. Như vậy cho dù bây giờ có người nhảy ra chỉ trích Thành Côn cấu kết Nhữ Dương Vương phủ, rất có khả năng Thành Côn sẽ lật ngược lại nói người đó có mưu đồ bất lợi với lão, thậm chí chụp luôn hơn ba mươi vụ án của Tạ Tốn năm đó lên đầu người nọ. Những môn phái khác tự nhiên khó mà tin lời người đó, hơn nữa kẻ xui xẻo này còn rước lấy vô số người tới báo thù. Hai là…”
 
“Hai là hiện nay ngũ ca và Tạ Tốn đều không rõ tông tích, nếu do sư huynh đệ chúng ta đứng ra chỉ trích Thành Côn, ắt hẳn Thành Côn sẽ lôi ra Đồ Long đao, khiến cho những kẻ nhăm nhe Đồ Long đao trên giang hồ chĩa mũi dùi vào Võ Đang.” Ân Lê Đình tiếp lời.
 
Lộ Dao đang định nói tiếp thì thấy Trương Tùng Khê từ ngoài cổng khách viện đi tới, cười nói: “Đúng thế. Lục đệ đi cùng Tiểu Lộ lâu ngày, nhìn nhận sự việc càng lúc càng chuẩn xác độc đáo, ta đây là sư huynh cũng không dám so.”
 
“Tứ ca.”
 
“Trương tứ ca.”
 
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng gọi, hết sức ăn khớp nhịp nhàng. Vừa dứt lời, hai người không khỏi nhìn nhau một cái, dưới cái nhìn đầy ý cười của Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình ngoảnh mặt đi còn Lộ Dao thì sờ sờ chóp mũi giả ngu.
 
Trương Tùng Khê nói: “Nói không sai, hai sự kiện này vừa khéo là hai việc hóc búa nhất bây giờ trong vụ Thành Côn.” Nói rồi ba người cùng nhau vào phòng khách. Lộ Dao ngồi trên ghế, một tay chống cằm nói: “Điểm thứ hai muội đã có biện pháp, nhưng vấn đề thứ nhất bây giờ muội còn chưa nghĩ ra cách hay.”
 
“Hả?” Ân Lê Đình lên tiếng “Có phải giống như lần trước muội nói, phát tán tin tức, nói cái kẻ giống tăng nhân của Thiếu Lâm tự đả thương tam ca năm đó xuất hiện, còn có Đồ Long đao?”
 
Lúc này Du Liên Châu và Du Đại Nham cũng từ sau viện đi ra. Năm đó trên núi Võ Đang, Trương Tùng Khê từng nói ra biện pháp này cho các sư huynh đệ nghe, bây giờ nghe xong, cả hai người đều ngồi xuống.
 
 “Chính là kế này. Chẳng qua là bây giờ có thêm hai công dụng nữa, coi như là một hòn đá ném trúng ba con chim.” Lộ Dao giơ từng ngón tay ra đếm: “Thứ nhất, phiền toái từ Tạ Tốn, Trương ngũ ca và Ân Tố Tố bị tin vịt này xóa, không hết toàn bộ thì cũng được quá nửa. Bởi vì so sánh với ba người thất lạc hơn năm năm không rõ tung tích thì mấy tăng nhân kia cũng dễ tìm hơn chứ? Thứ hai, nếu trên giàng hồ truyền ra tin tức, như vậy cho dù hôm đó Võ Đang đứng ra chỉ trích âm mưu của Thành Côn, một là Thành Côn cũng khó mà mở miệng phản bác vụ án năm đó do Võ Đang làm, hai là khó mà vu ngược cho Võ Đang có liên quan đến Đồ Long đao, bởi vì hiềm nghi của mấy tăng nhân đả thương Du tam ca quả thật còn lớn hơn. Thứ ba, kế sách này cũng có thể phá hỏng âm mưu muốn lợi dụng các phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Lôn để tiêu diệt Thiên Ưng giáo, kế đó tiêu diệt Minh giáo của Thành Côn. Mọi người đừng quên, hai giáo này xong rồi thì sẽ đến phiên các danh môn như Thiếu Lâm, Võ Đang.”
 
“Tiểu Dao, điều thứ ba này sao lại nói như thế?”
 
Lộ Dao mỉm cười với chàng “Đây chính là chỗ cao siêu của Thành Côn. Lúc ở Hàng Châu chúng ta từng nói qua, Thành Côn tính toán tiêu diệt nhân sĩ g. Lục ca, muội hỏi huynh, nếu huynh muốn tiêu diệt toàn bộ các môn các phái trên cả giang hồ, nhưng lại không có đủ nhân lực, thực lực để tiêu diệt một lần, vậy huynh phải làm sao mới được?”
 
Ân Lê Đình nghe vấn đề như thế ngẩn cả người. Quả thật có phần vượt quá những điều chàng cân nhắc trước đó, đang do dự, thấy Lộ Dao nhìn chàng huơ huơ ngón tay: “Cái gọi là mượn lực đả lực, không phải là công phu phái Võ Đang các huynh giỏi nhất sao?”
 
Câu này làm chàng lập tức hiểu ra, tròn mắt: “Ý muội là… để người giang hồ nội chiến?”
 
Trương Tùng Khê gật đầu: “Xem ra là như thế. Theo Tiểu Lộ nói, Thành Côn thù nhất là Minh giáo, Minh giáo và Thiên Ưng giáo có quan hệ mật thiết. Xem ra lần này lão muốn mượn thế lực của các phái như Thiếu Lâm để quét sạch Thiên Ưng giáo. Sau Thiên Ưng giáo, sợ là lão muốn lợi dụng cái cớ này, lại mượn những thế lực đó tiêu diệt Minh giáo. Cứ thế đôi bên đều bị thiệt hại nặng, mấy phái Thiếu Lâm cũng tổn thương không ít. Nếu giang hồ lại xảy ra mấy cuộc nội đấu như thế, thế lực giang hồ sẽ giảm mạnh, đến chừng đó triều đình xuất binh tiễu trừ càng dễ đắc thủ. Nói ngược lại, nếu Thiếu Lâm bị người giang hồ hoài nghi có liên quan đến việc cướp đoạt Đồ Long đao, lần này họ liền không đứng vững trước việc bức bách Thiên Ưng giáo, hơn nữa các phái nghe lời đồn sợ là sẽ chĩa ngay mũi dùi từ Thiên Ưng giáo sang Thiếu Lâm! Một phen trù tính của Thành Côn e là hỏng.”
 
“Nhưng dù sao Thiếu Lâm cũng là đệ nhất đại phái, chùa cổ ngàn năm, nếu có tổn thương rốt cuộc cũng khó mà yên lòng. Tiểu Lộ, kế sách này tuy hiệu quả nhưng từ đầu chí cuối sư huynh đệ chúng ta không hề làm là vì thế.” Du Liên Châu nói.
 
“Ban đầu có lẽ sẽ như thế nhưng bây giờ lại thêm một lão Thành Côn, quan hệ này có khả năng thay đổi rồi!” Lộ Dao cười cực vui vẻ.
 
“Nói thế là sao?” Du Đại Nham gặng hỏi.
 
Trương Tùng Khê mở miệng đáp: “Thành Côn đã có ý đồ dấy lên phong ba tiêu diệt thế lực giang hồ thay Nhữ Dương Vương phủ, tất nhiên phải khơi dậy tranh đấu thật lớn mới được. Nếu toàn bộ giang hồ đều nhằm vào Thiếu Lâm, vậy ai đi đối phó Minh giáo? Ở thời điểm đó, tất nhiên Thành Côn buộc phải lựa chọn bảo vệ Thiếu Lâm để đấu với Minh giáo. Lão Thành Côn này tuy mưu đồ độc địa nhưng thủ đoạn thật sự cao minh. Không tốn một quân một tốt liền khiến hai thế lực lớn nhất giang hồ đấu đá không ngừng.”
 
Lộ Dao cũng gật đầu phụ họa: “Thế lực của Minh giáo, cộng thêm Thiên Ưng giáo hợp lại quả thực không nhỏ, nếu giang hồ đồn đại khiến người ta bắt đầu chuyển mục tiêu và đối tượng hoài nghi, vậy sẽ có mấy môn phái dốc sức đối phó hai nhà này? Nếu bản thân Thiếu Lâm còn không tự lo được, thực lực mấy phái còn lại đủ sức quét sạch Minh giáo sao? Mục tiêu chủ yếu là Minh giáo không trừ được, sao Thành Côn cam chịu làm cùn con dao của mình? Thành thử lúc này nếu Thiếu Lâm gặp rắc rối, chẳng những phải bỏ qua cái gai Thiên Ưng giáo, Thành Côn còn phải sứt đầu mẻ trán nghĩ hết biện pháp rửa sạch cho Thiếu Lâm, kiểu gì cũng phải cần ít thời gian chứ? Hơn nữa với tình hình bây giờ, cho dù Thành Côn rửa sạch cũng chỉ khiến lời đồn đãi trên giang hồ càng thêm xôn xao khó bề phân biệt thật giả, rối rắm hết lên. Chúng ta chỉ cần tin tức Đồ Long đao và Tạ Tốn càng loạn càng tốt. Càng loạn, giang hồ càng chĩa mũi dùi về hướng loạn, ngũ đệ các huynh không còn là mục tiêu công kích của họ nữa!”
 
Mấy người Du Liên Châu nghe xong đều im lặng hồi lâu, không ai nói lời nào. Ân Lê Đình cầm ấm trà trên bàn rót một tách cho Lộ Dao đang khô họng, chờ nàng uống một hơi hết sạch, cười hỏi: “Nữa không?”
 
“Không cần nữa!”
 
Ân Lê Đình buông ấm trà xuống mới hỏi: “Sáng sớm nay lúc muội đi nhờ người nghe ngóng tin tức của Thành Côn đã nghĩ xong chuyện này rồi?”
 
Lộ Dao gật đầu: “Gần như thế. Muội cân nhắc bên này thả tin tức ra, tóm lại phải để lão ta nghe được. Có điều còn có một thứ cũng khẩn cấp không kém, được nó mới có thể nhất lao vĩnh dật [62], triệt để giải quyết lão khốn này.”
 
Ân Lê Đình cười rạng rỡ: “Muội nói là chứng cứ cấu kết của Thành Côn và Nhữ Dương Vương phủ, đúng không?”
 
“Đúng thế! Lục ca, càng lúc huynh càng nắm được mưu ma chước quỷ của muội rồi!”
 
Ân Lê Đình cười không đáp, nghe Lộ Dao nói tiếp: “Đó mới là cái phiền phức nhất, cũng là thứ quan trọng nhất giải quyết vấn đề phiền toái đầu tiên. Phạm Dao nằm vùng ở Nhữ Dương Vương phủ nhiều năm nay, đặc biệt lưu ý những chứng cứ này nhưng không tóm được cái nào. Hiện giờ muội đau đầu nhất chính là nó.” Nói rồi nhìn Du Liên Châu hỏi: “Du nhị ca, muội nghe lục ca nói trong Võ Đang thất hiệp công phu của huynh cao nhất. Có thể mạo muội hỏi một vấn đề không?”
 
Du Liên Châu gật đầu: “Muội cứ hỏi.”
 
“Huynh và Phạm Dao, công phu của ai cao hơn?”
 
Du Liên Châu nhắm mắt suy nghĩ, nhớ lại tình cảnh, từng chiêu từng thức đêm đó giao thủ với Phạm Dao ngoài thành Tuyền Châu, nửa ngày mới mở miệng đáp: “Sàn sàn như nhau. Đấu thời gian dài y hơn ta môt chút, nếu ngoài ba trăm chiêu, ta có thể ỷ vào nội công tinh thuần của Võ Đang chiếm lợi thế một chút.”
 
Lộ Dao thở dài, gục đầu xuống.
 
Du Đại Nham thấy thế gặng hỏi: “Sao vậy? Tiểu Lộ muốn nói gì cứ nói thẳng.”
 
Lộ Dao trề môi, chán nản đáp: “Nói thật, Phạm Dao đã bại dưới tay Thành Côn ba lần rồi! Muội lo là, ngày đó nếu thật sự cứng chọi cứng với Thành Côn, vậy thì phiền to.”
 
Nghe xong ngược lại cả bốn người đều cười. Lộ Dao khó hiểu mở to mắt nhìn bốn người, Ân Lê Đình lên tiếng: “Chuyện này hôm qua các sư huynh đã thương lượng qua rồi. Đến chừng đó nếu thật sự động thủ thì bày Chân Vũ Thất Tiệt trận.”
 
Lộ Dao chớp chớp mắt, tựa hồ không hiểu đối phương đang nói gì, nhíu mũi nhìn Ân Lê Đình. Dáng vẻ thú vị đó khiến lòng Ân Lê Đình xao xuyến, xúc động muốn vuốt tóc nàng, gãi gãi chóp mũi tròn trịa đang nhăn lại của nàng. Chàng kềm chế xung động trong lòng, giải thích: “Chân Vũ Thất Tiệt trận là một trận pháp do sư phụ truyền dạy cho sư huynh đệ chúng ta. Bảy người chúng ta mỗi người được truyền thụ một bộ pháp và công phu tương ứng. Nếu hai người phối hợp lẫn nhau thì bổ trợ cho nhau, vừa công vừa thủ, uy lực tăng vọt. Nếu ba người cùng sử dụng, uy lực càng tăng gấp bội có thể chống lại bốn cao thủ hạng nhất. Bây giờ nếu cả bốn sư huynh đệ chúng ta cùng lên có thể cản được trên tám cao thủ hạng nhất. Thành Côn kia có lợi hại mấy đi nữa ắt cũng không đấu lại tám cao thủ hạng nhất được.”
 
Lộ Dao nghe chàng nói xong, đôi môi anh đào vẽ thành hình chữ O.
 
Du Đại Nham cười to: “Luận mưu kế sách lược, tứ ca và Tiểu Lộ đều lợi hại. Nhưng nếu luận công phu, Tiểu Lộ muội không bằng sư huynh đệ ta rồi.”
 
Lộ Dao nghe xong xụ mặt than: “Còn không phải lúc đầu ở trúc cốc ta lười nhác không chịu học công phu đàng hoàng? Bây giờ không có đất dụng võ báo ứng ghê chưa? Ài, làm người quả nhiên không thể lười biến, kiếp này báo ứng nhanh thật.”
 
[63] Vất vả một lần nhàn nhã suốt đời
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
32033
Bẫy văn phòng
Tác giả: Thư Nghi
view: 416223
Nd: HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 511189
Nd: HE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 327746
Nd: Ngược. HE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 266770
Nd: HE.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 513661
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 417562
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 359264
Nd: Ngược. HE.
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 1362793
Nd: Ngược.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 316828
Nd: SE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 339076
Nd: HE.
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 763024
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 371830
Nd: Ngược. HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 485439
Nd: HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 299112
Nd: HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 407674
Nd: HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 224643
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 418077
Nd: HE.
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 406026
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913257
Em Dám Quên Tôi   view 6872572
Không xứng   view 6840848
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625681
Mưa ở phía tây   view 6536277
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc