Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 58 :Nguyên Nhân Chất Chồng
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lần trước văn kiện sơn son khẩn cấp khiến Lộ Dao trời còn chưa sáng đã vội vội vàng vàng rời Võ Đang thẳng tiến Tuyền Châu. Độ khẩn cấp khi ấy, trong mắt những người đang ngồi vẫn còn như mới. Ân Lê Đình càng như bị treo lơ lửng trên không, chỉ vì lúc này chàng nhớ tới lần Lộ Dao đi Tuyền Châu, lúc chàng và Du Liên Châu vào thành còn hiểu lầm Lộ Dao nhiễm bệnh mà mất, bây giờ nghĩ lại tâm trạng khi ấy, vẫn không kềm được giật thót. Nhất thời mỗi người một ý nghĩ, nhìn Lộ Dao nhận lấy ống trúc sơn son từ tay Tiền Úc. Lộ Dao ngẩn người, thì ra Tiền Úc đưa tới tận hai lá thư khẩn. Một lá trên đó viết tên Lộ Dao, lá còn lại là: thân gửi Ân Lê Đình.

 
Lộ Dao lấy làm lạ, không hiểu Thu Nhiên tìm Ân Lê Đình có chuyện gì, ngay cả Ân Lê Đình nhận lấy ống trúc đầu óc cũng mờ mịt.
 
Lộ Dao không bận tâm được đến vẻ mặt kỳ cục của Ân Lê Đình, tự rút thư của mình ra trước, trên đó là nét chữ của Phó Thu Nhiên, ngắn ngủ một hàng:
 
A Dao:
 
Chuyện Tuyền Châu tra ra điểm lạ, cấp tốc quay về. Tái bút: đồng hành với Ân Lê Đình để bảo đảm, nhớ kỹ nhớ kỹ.
 
A Nhiên viết.
 
Lộ Dao buông thư, nhìn nhìn Ân Lê Đình liền đoán được nhất định Thu Nhiên căn cặn Ân Lê Đình cùng mình về Thu Linh trang, tính kế vẹn toàn. Ân Lê Đình nhìn bức thư Phó Thu Nhiên gửi, càng không hiểu được. Thư Phó Thu Nhiên viết cho chàng và Lộ Dao cơ bản giống nhau, chỉ là dặn chàng phải cẩn thận tuyệt đối, che chở Lộ Dao an toàn. Chàng và Lộ Dao nhìn nhau một cái, Lộ Dao bị một câu Tuyền Châu có điểm lạ làm nàng ngờ vực không chừng. Thật ra Phó Thu Nhiên quá rành tính Lộ Dao, nói chuyện nửa chừng thế này, Lộ Dao bị khơi chuyện nôn nóng lên thì mới vội vàng về Kim Lăng.
 
“Phó trang chủ gửi thư, nói tiểu đệ đưa nàng về Kim Lăng gấp.” Ân Lê Đình giải thích với mấy vị sư huynh.
 
“Hả? Về Kim Lăng gấp? Có chuyện gì sao?” Trương Tùng Khê hỏi.
 
Lộ Dao lắc đầu: “Không rõ nữa. Hình như dịch bệnh Tuyền Châu có chút vấn đề, nhưng ta cũng không có nghe nói là ác hạch tái phát. Có lẽ Thu Nhiên biết gì đó, sau khi chúng ta đi hắn vẫn luôn phái người ở Tuyền Châu lưu ý điều tra chuyện ác hạch lần này.”
 
Ân Lê Đình mở miệng: “Nhị ca, tam ca, tứ ca, bây giờ các huynh định đi Kim Lăng?”
 
Du Liên Châu gật đầu: “Vốn dĩ chúng ta định tối nay nghỉ ngơi ở Hàng Châu một đêm, ngày mai đi Kim Lăng. Huynh tưởng giờ này các đệ đã ở Kim Lăng Thu Linh trang rồi, định tới Kim Lăng rồi lại liên lạc với lục đệ, không ngờ gặp các đệ ở Hàng Châu thế này.”
 
Ân Lê Đình thấy Lộ Dao len lén lè lưỡi, cười nói: “Dọc đường đi Tiểu Dao đến đâu cũng mất thời gian hành y chữa bệnh, cũng không gấp gáp lên đường.”
 
Lộ Dao nói nhỏ: “Thật ra du ngoạn tứ xứ là nói thật mà. Cũng không biết Tuyền Châu xảy ra chuyện gì nữa, biết trước Thu Nhiên sẽ có văn kiện khẩn chẳng thà sớm về nhà, bây giờ Thu Nhiên viết thư này ta không yên tâm được.”
 
Du Đại Nham nói: “Có chuyện gì Tiểu Lộ muội về Thu Linh trang hỏi Phó trang chủ là biết thôi chứ gì? Muội và lục đệ cùng đi với chúng ta là được, tuy Hàng Châu cách Kim Lăng không xa nhưng có chúng ta đi cùng, chắc Phó trang chủ càng yên tâm hơn.”
 
Lộ Dao gật đầu, rất hiếm khi Phó Thu Nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc thế này, bây giờ xem ra sự việc không nhỏ. Ân Lê Đình xem đi xem lại hai lá thư, đột nhiên đầu óc chợt lóe, hỏi: “Phó trang chủ năm lần bảy lượt dặn huynh phải cẩn thận đề phòng kẻ truy sát muội, huynh ấy nói Tuyền Châu có điểm lạ, liệu có liên quan đến nhau không?”
 
Ban nãy mấy người Du Liên Châu cũng đã nghe Ân Lê Đình nói Lộ Dao trước sau bị nhân vật giang hồ truy sát mấy bận không rõ nguyên nhân, nhất thời đều không có đầu mối, bây giờ nghe Ân Lê Đình hỏi thế, đồng loạt nhìn Lộ Dao. Du Đại Nham thẳng thừng: “Đúng rồi, vừa nãy chỉ lo nhớ chuyện Thành Côn. Tiểu Lộ, muội đi hỏi đứa nhỏ kia có tra ra được gì không? Là ai phái nó tới?”
 
Mặt Lộ Dao sa sầm, thở dài: “Không hỏi ra.”
 
Mọi người đều lấy làm lạ. Trên núi Võ Đang Mai Hàn Hề gần gũi với Lộ Dao nhất, ngay cả sư phụ Ân Lê Đình cũng không bằng, mọi người đều cho rằng vừa rồi nhất định Lộ Dao sẽ hỏi đứa nhỏ được chút manh mối có ích. Nghe Lộ Dao nói tiếp: “Đứa bé đó bị câm, không nói được. Cũng không biết chữ, ta chịu thua. Ta hỏi nó có người nhà không nó chỉ lắc đầu, còn lại hỏi gì nó cũng chỉ biết khóc lớn. Trước khi ta đến Tiền Úc đã sai người xét toàn thân nó, đến cả mặt sau răng nanh cũng không bỏ qua. Trừ một cơ quan dùng để bắn ngân châm đính trên răng ra, không có gì nữa.”
 
Chuyện này thật sự khiến người ta đau đầu. Đứa nhỏ này không nói được cũng không viết được, hỏi gì cũng chỉ biết khóc. Nếu là người lớn Lộ Dao không ngại mà hành hạ một phen moi ra ít manh mối. Nhưng đây lại là một đứa nhỏ, với tính tình của những người ngồi đây, không có khả năng làm khó một đứa bé, cứng mềm đều không được, thật tình là hết cách.
 
Ân Lê Đình lấy một cái gói nhỏ bọc bằng khăn tay từ trong lòng ra, mở ra, chính là mấy mũi ngân châm hôm nay đứa bé kia bắn Lộ Dao. Chàng suy nghĩ tỉ mẩn, sau khi Du Liên Châu cản mấy mũi châm đó thay Lộ Dao, chàng cố ý nhặt về. Bây giờ nhìn lại, trên ngân châm phát ra ánh sáng xanh, có vẻ như là tẩm kịch độc. Lộ Dao nhận lấy ngân châm nhìn nửa ngày, nghe Ân Lê Đình hỏi: “Tiểu Dao có thể nhìn ra là độc gì không?”
 
Lộ Dao cười khổ: “Lục ca, đừng nói thần y, muội là thần tiên cũng không thể nhìn bằng mắt thường là nhận ra được! Có điều huynh giao cái này cho muội đi, muội có thời gian sẽ thử xem có tra ra được không.”
 
Trương Tùng Khê than: “Đối phương dám lợi dụng đứa nhỏ ám toán muội, chứng tỏ thủ đoạn thật sự ác độc, khiến người ta chẳng thể đề phòng. Không thể để đứa nhỏ này lại đây, tra ra kẻ giấu mặt đằng sau có đến quá nửa sẽ rơi trên người nó. Ngày mai có cần dẫn nó theo không?”
 
Ân Lê Đình nói với Lộ Dao: “Trước sau ba lần ám sát, lần sau ác liệt hơn lần trước. Tiểu Dao, chuyện này muội không thể không để tâm như lần trước được nữa. Ngày mai mang đứa nhỏ này cùng về Thu Linh trang thôi, có lẽ Phó trang chủ có thể tra ra lai lịch của nó, cũng coi như có chút đầu mối.”
 
Vốn dĩ Lộ Dao cảm thấy dẫn đứa nhỏ này đi cùng rất phiền, chẳng thà để lại đây. Nhưng thấy thái độ mọi người kiên quyết, hơn nữa nói cũng có lý nên gật đầu.
 
Nói chuyện xong thì sắc trời đã tối thui, vừa tới giờ lên đèn. Lộ Dao nhìn sắc trời, nói với mấy người Du Liên Châu: “Du nhị ca, mọi người đi đường xa, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Tiền Úc đã chuẩn bị phòng ngăn nắp rồi, muội đi thăm Phạm Dao trước. Sáng sớm mai chúng ta về Kim Lăng, thế nào?”
 
Mấy người Du Liên Châu gật đầu, Lộ Dao bèn gọi Tiền Úc, để ông ta đưa mọi người về phòng, còn nàng thì quay lưng đi tới phòng chẩn mạch kê đơn cho Phạm Dao.
 
Hai ngày nay Phạm Dao bị Lộ Dao bắt nằm trên giường đã sắp nổi mốc lên rồi, song hễ nghĩ tới đãi ngộ nhận được khi y dám xuống giường không có sự cho phép của Lộ Dao ở Lương Châu, lập tức cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục nằm ườn trên giường nuôi nấm thì sáng suốt hơn. Không thể không nói, luận bàn chuyện dưỡng thương, chỗ này quả thật tuyệt vời. Thời tiết Hàng Châu mùa hè khá oi bức nhưng phòng này gần nước, thông gió rất tốt, lại thêm hàng ngày Tiền Úc đều sai người đặt chậu nước đá trong phòng, cũng không khổ sở lắm. Tất cả ẩm thực đều làm y thích mê, ở đất Giang Nam này mà cũng được thưởng thức món ăn quê hương cách xa ngàn dặm. Lúc Phạm Dao đang dựa vào giường, hưởng thụ khí trời mát mẻ buổi tối thì nghe tiếng cạch, Lộ Dao bước vào.
 
“Tiểu nha đầu, hôm nay sao giờ mới tới?” Mọi ngày sau giờ cơm Lộ Dao sẽ tới phòng y kiểm tra tình hình hồi phục, hôm nay trễ hơn hẳn.
 
Lộ Dao thả hòm thuốc xuống nói: “Hôm nay trên chợ gặp được bọn Du nhị ca nên cùng về. Ta nói chuyện Thành Côn với họ rồi, chuyện này càng lúc càng rắc rối.”
 
Phạm Dao sửng sốt: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
 
Lộ Dao cởi áo ngoài của y ra kiểm tra vết kiếm trên ngực, vừa thay thuốc vừa thuật lại cuộc trò chuyện với mấy người Du Liên Châu ban nãy, cả hán Tạ Tốn gây ra cũng không bỏ sót, tất cả đều nói hết cho Phạm Dao, càng nghe mặt y càng sa sầm. Đợi vết thương băng bó lại xong, Lộ Dao thấy y có việc muốn hỏi, giơ tay bảo y chờ một lát, ngồi xuống bàn cầm bút viết hai phương thuốc mới, kế đó nói: “Huynh muốn hỏi chừng nào có thể xuống giường? Gấp rút đi tra chuyện Thành Côn?”
 
Phạm Dao gật đầu: “Còn nữa, chuyện nặc danh hẹn mấy đại phái sợ rằng do Thành Côn làm. Chuyện Sư vương làm sao cô biết? Sao không nói sớm?”
 
“Ta mà nói sớm, vết thương huynh chưa lành đã chạy mất rồi. Còn vì sao ta biết, huynh đừng có hỏi, ta không nói được.” Lộ Dao lè lưỡi “Chừng nào huynh xuống giường được á? Ta kê đơn thuốc dán này huynh dùng năm ngày, năm ngày sau thích đi đâu thì đi.”
 
“Năm ngày?” Phạm Dao bất mãn.
 
Lộ Dao trợn mắt “Huynh nằm vùng bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn không chờ nổi năm ngày? Hay là huynh muốn nếm thử mùi vị nằm thẳng cẳng trên giường một năm không động đậy?”
 
Phạm Dao nghe xong than: “Tiểu nha đầu, nếu đại phu dưới gầm trời này đều dữ như cô, sợ là không có mấy người dám sinh bệnh đâu.”
 
Lộ Dao hừ một tiếng: “Nếu đại phu dưới gầm trời này có được một phần y thuật của ta, muốn tìm được một người bị bệnh không dễ đâu!”
 
Phạm Dao cảm thán: “Năm ngày thì năm ngày. Chỉ mong trong năm ngày này đừng xảy ra chuyện lớn gì.”
 
“Sáng sớm mai, ta và lục ca bọn họ đi Kim Lăng, chuyện này nếu thật là hành vi của Thành Côn, lão có nhanh tay nhanh chân mấy đi nữa cũng phải chờ đến tháng chín mới được. Huynh cứ yên tâm dưỡng thương, chúng ta chờ huynh ở Kim Lăng. Đến chừng đó phải nghĩ biện pháp, giải quyết triệt để lão khốn kiếp này.”
 
Phạm Dao nghe xong, mặt mày hí hửng: “Sao? Muốn đi theo Ân Lê Đình à?”
 
Lộ Dao lườm y: “Có phải huynh nằm trên giường lâu quá nên rảnh không? Là Thu Nhiên gửi thư khẩn cấp, nói Tuyền Châu có sự lạ, bảo ta lập tức về Thu Linh trang, hơn nữa dọc đường phải chú ý an toàn, nên ta mới vội vàng đi theo họ.”
 
“Tuyền Châu có sự lạ? Ý gì đây?”
 
“Không biết, biết thì hay rồi.” Lộ Dao nhún vai.
 
Phạm Dao khựng lại một chút, căn dặn: “Đã như thế, cô mau về thì hơn. Thiết diễm lệnh ta đưa cho cô nhớ phải cất kỹ, công phu Võ Đang thất hiệp rất khá, nhưng dù sao có vài chuyện làm không thể nhanh nhẹn thuận lợi như Minh giáo ta được. Phân đà Minh giáo ở Kim Lăng nằm dưới chân núi Tê Hà, nếu cô có việc thì cầm lệnh bài này tới cửa, bọn họ nhất định vâng mệnh.”
 
“Rồi, ta biết. Lần này nếu giải quyết xong Thành Côn, huynh còn tính quay về Nhữ Dương Vương phủ không? Huynh mất tích lâu như thế, bọn chúng không nghi ngờ chứ?”
 
“Ta tự có cách lấp liếm cho qua, tiểu nha đầu không cần lo hộ ta. Ngược lại là cô, ta cứ luôn lấy làm kỳ, ngoại trừ bệnh nhân đến cô không từ chối cứu chữa ra, xưa nay không thích quản chuyện rỗi hơi, sao bây giờ lại lo chuyện Thành Côn thế?” Chuyện này Phạm Dao nghĩ mãi không ra, hình như Lộ Dao đặc biệt phản cảm với Thành Côn, hơn nữa khá nghiêm túc, thật sự không giống tính khí tùy tiện thường ngày của nàng.
 
Lộ Dao nghe y hỏi, nhướng mày: “Bản cô nương đâu có ngốc, có ta giúp huynh tính kế giải quyết Thành Côn, cũng coi như trợ lực rồi, không tốt à?”
 
Phạm Dao than: “Chính vì cô không ngốc ta mới muốn cô khoanh tay đứng nhìn. Phải biết Thành Côn cực kỳ gian giảo, hơn nữa còn là kẻ nham hiểm giết người không thấy máu, nếu cô dây vào, ta lo rất nguy hiểm.”
 
Kỳ thật những gì Phạm Dao nói lý nào Lộ Dao lại không biết, khẽ than thở trong lòng. Nàng ngẩng đầu, ngoài cửa sổ là bóng đêm nặng nề, ánh đèn vàng nhạt lấp ló đằng xa, nhất thời khiến nàng không rõ mình đang ở nơi nào, là phân hiệu Thu Linh trang ở Hàng Châu hay là căn nhà trọ nhỏ xíu trong ký ức ba đứa bé chung sống nhiều năm trước. Mấy năm nay, thời gian như nước chảy xuôi, tiềm thức nàng cứ mãi lẫn lộn thời gian, cũng có lẽ, là thời gian xáo trộn ý thức của nàng. Trên mặt nàng dần dần toát ra hơi thở mông lung cũng làm Phạm Dao hoa mắt, có vẻ mơ hồ nhìn tiểu cô nương nhỏ hơn mình gần hai mươi tuổi này. Nháy mắt, mông lung như thế khiến Phạm Dao cảm giác cái bóng áo xanh trước mặt dường như phức tạp hơn Lộ Dao mà y biết rất nhiều. Cứ như vậy không biết đã bao lâu, Phạm Dao nghe giọng nàng vang lên, nhỏ nhẹ, khàn khàn: “Thật ra, nguyên nhân đầu tiên là vì giúp Võ Đang một lần. Bởi vì tình cảm giữa huynh đệ bọn họ khiến ta nhớ tới một người.”
 
Phạm Dao nghe xong nghi ngờ: “Nói vậy?… cô nói Phó trang chủ?”
 
Lộ Dao khẽ khàng lắc đầu: “Không phải Thu Nhiên. Là một người từng hứa hẹn sẽ bên ta đến phút cuối cùng, tên là Cố Nhược Trường.”
 
Tim y giật thót. Giọng Lộ Dao bình thản mà xa xôi, dường như đang tường thuật một sự việc không liên quan đến mình.
 
Nàng cười cực khẽ cực nhẹ, nói tiếp: “Bây giờ Nhược Trường đã mất rồi, có lẽ huynh ấy cũng muốn cùng ta đến cuối cùng, ít nhất, đến cuối cuộc đời huynh ấy. Lúc đó trên núi Võ Đang nhìn thấy huynh đệ lục ca thân thiết vô cùng khiến ta nhớ đến huynh ấy, còn có Thu Nhiên, nhớ đến thời thơ ấu của chúng ta. Ta không cách nào nhìn được lục ca bọn họ trải qua những gì ta và Thu Nhiên đã từng gặp, nên mới giúp họ.”
 
Trước đó Phạm Dao hoàn toàn không ngờ được đáp án là thế, nhìn thần sắc lạnh nhạt mà cô quạnh của Lộ Dao, không biết nên nói gì mới tốt. Bỗng nhiên, hình như y nghe được gì đó, trong mắt xẹt qua tia sáng, ánh mắt hướng ra cửa, dường như muốn nhìn gì đó xuyên qua cửa.
 
Lộ Dao không nghe gì hết. Nàng lại hồi tưởng đến hộp băng ngày xưa Cố Nhược Trường để lại cho nàng và Thu Nhiên, đó là di vật duy nhất anh để lại cho họ trước khi chết. Trong băng, giọng anh vẫn trầm thấp dịu dàng như thế, giống như bảy tuổi năm ấy nàng vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát, bóng tối và sợ hãi khiến nàng hoảng sợ khóc nức nở không thôi; lúc đó cũng là âm thanh ấy dịu giọng dỗ nàng, cùng nàng vượt qua vô số đêm dài sau đó, qua hết xuân hạ thu đông. Trong băng ghi âm, anh dặn dò tỉ mỉ, giống hệt mỗi ngày từ nhỏ tới lớn, vụn vặt, bình thường lại ấm áp khôn cùng. Đến cuối cùng, anh nói với nàng: “A Dao, nhớ lời anh dặn em, em và Thu Nhiên nhớ săn sóc lẫn nhau, mãi đến giây phút sau cùng, anh sẽ luôn bên các em.” Bây giờ tình đã rời đi, âm thanh còn ở. Quả thật Cố Nhược Trường đã dùng cách của mình ở lại trong cuộc sống của nàng và Thu Nhiên. Thế sự xoay vần, biển xanh hóa thành nương dâu, cái tên này chưa từng bị quên lãng, ngược lại khiến nàng và Thu Nhiên trầm mặc không nói với nhau, cũng khiến hai người nương tựa bên nhau.
 
Phạm Dao im lặng. Vẻ mặt Lộ Dao khiến y hiểu lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Biết nhau năm năm, trong mắt y, từ đầu chí cuối Lộ Dao luôn là dáng vẻ tiểu cô nương mười bốn tuổi năm ấy, đầu óc thông minh y thuật lợi hại khiến người ta đau đầu. Cho dù năm năm trôi qua, nàng đã trổ mã thành thiếu nữ yểu điệu nhưng bóng dáng kia chưa từng thay đổi. Mỗi lần nhớ lại sẽ khiến y liên tưởng tới nhánh cỏ dại xanh biếc trong núi ngày hè, mang theo mùi hương thoang thoảng, dưới ánh dương nóng rực mặc sức xòe tán lá; cho dù qua một đêm mưa gió vẫn đầy sức sống khôn cùng, đầy tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Cảm giác này khiến bất cứ ai cũng có tinh thần, không khỏi dâng lên ý cười.
 
Nhưng lúc này, y lại cảm thấy như đang nhìn một ngọn cỏ mông lung trong màn mưa phùn tí tách. Mưa phùn ẩm ướt, khoảnh khắc này thần tình Lộ Dao khiến y cảm thấy ngọn cỏ sáng ngời đó làm người ta có chút trống vắng không biết làm sao.
 
Lộ Dao nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ, đột nhiên cười lên. Trong bóng đêm, đuôi mày khóe mắt mông lung mang theo mấy phần tâm tình không rõ: “Ta đi về trước. Sáng sớm mai ta và lục ca bọn họ đi Kim Lăng. Huynh dưỡng thương lành xong đến Kim Lăng tìm ta là được.” Nói rồi móc ra một tấm thẻ gỗ nhỏ: “Huynh cầm cái này, đến Kim Lăng nếu muốn tìm ta thì đến thẳng Thu Linh trang bên hồ Mạc Sầu. Đưa thẻ này cho gác cổng nhìn, bọn họ sẽ tự dẫn huynh đi gặp ta, đừng xông bừa vào.”
 
Phạm Dao cầm lấy cười: “Hôm qua ta đưa thiết diễm lệnh cho cô, bây giờ là một đổi một à?”
 
“Cái này của ta làm gì hữu dụng như của huynh. Huynh cầm nó đi vào cửa chính, nếu xông bừa, trong Thu Linh trang có không ít cơ quan đâu.” Lộ Dao nhún vai, nói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra khỏi viện, bóng nàng mất hút dưới bóng đèn xa xa.
 
Phạm Dao vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng. Y biết lúc này, Ân Lê Đình đang đứng ngoài cửa.
 
Mấy khắc trước, Ân Lê Đình đang định gõ cửa thì nghe Lộ Dao thì thào, ngừng lại một chút liền khẽ khàng rụt tay về, quay lưng đi tới một góc vườn hoa. Sau đó chàng nhìn thấy Lộ Dao đẩy cửa bước ra, nét mặt bình tĩnh thản nhiên như chưa từng hoảng loạn khổ sở, thế là nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng mất hút trong đêm. Lúc này cửa phòng Phạm Dao không đóng kỹ lắm, chàng tiến lên một bước, thấy Phạm Dao nằm dựa vào giường đang nhìn chàng, ánh mắt trong trẻo khẩn khoản. Trong một thoáng, hai người đều hiểu lòng nhau. Ân Lê Đình gật đầu nói khẽ: “Phạm huynh cứ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ Tiểu Dao bình an.”
 
Phạm Dao nghe chàng nói gật đầu mỉm cười. Bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, chính mình cũng từng như thế. Chỉ là nhiều năm qua đi, bóng người bên Bích Thủy Hàn Đàm [57] năm ấy đã dần mơ hồ, không còn gặp lại, mà tâm tình bây giờ vẫn như năm xưa, chưa từng thay đổi.
 
[57] Tên cái đầm băng trên đỉnh Quang Minh, tổng đàn Minh giáo. Trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Phạm Dao yêu thầm Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty nhưng bà ta lại yêu Hàn Thiên Diệp. Cái đầm này là nơi bà ta tỷ thí với Hàn Thiên Diệp thay cho giáo chủ Dương Đính Thiên khi đó. Ai đọc Ỷ Thiên là biết à ^^
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
26059
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố mạn
view: 290460
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 357101
Nd: Ngược. HE.
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 365650
Nd: SE.
Thiếu Tướng Ế Vợ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 309824
Nd: HE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 320845
Nd: Sủng. HE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 310339
Nd: HE.
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 6481790
Nd: HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 345256
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 629124
Nd: Sủng. HE.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 671972
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1519662
Nd: HE.
Bẫy tình, tình bẫy?
Tác giả: Hạ Mạt Thu
view: 499035
Nd: HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1348476
Nd: SE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 546621
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 322905
Nd: HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 510365
Nd: HE.
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 395829
Nd: HE.
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 386971
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14912340
Hiền Thê Khó Làm   view 6910064
Em Dám Quên Tôi   view 6869894
Không xứng   view 6838582
Thứ nữ sủng phi   view 6758139
Ân nhân quá vô lại   view 6623209
Mưa ở phía tây   view 6533805
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc