Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 49: Mây Thẳm Phân Vạn Lá
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Hai người chờ tiểu nhị quay lại. Ân Lê Đình xuống nhà bếp tìm người sắc thuốc, Lộ Dao thì đi phân hiệu Thu Linh trang tại Hàng Châu. Một dải Giang Nam, phân hiệu Thu Linh trang không ít, lúc mới đến, Lộ Dao sợ phiền toái nên không chào hỏi chủ quản Hàng Châu Tiền Ức. Song lần này Phạm Dao bị thương không nhẹ, lại sợ người đả thương y đi rồi quay lại, vì thế đích thân chạy tới phân hiệu Hàng Châu một chuyến, kêu họ âm thầm mang Phạm Dao đi chăm sóc, không được để ai biết. Thuộc hạ của Thu Nhiên tuy không phải người giang hồ nhưng người nào người nấy làm việc cực kỳ chu đáo ổn thỏa, huống chi là chủ quản phân hiệu lớn như Hàng Châu này. Tiền Ức thấy Lộ Dao xưa nay đến đi bất thường bây giờ xuất hiện trước mặt liền biết sự việc không nhỏ, vội vàng chiếu theo lời dặn của nàng phái người lặng lẽ đưa Phạm Dao về phân hiệu Hàng Châu, tìm người chăm sóc ổn thỏa. Bấy giờ Lộ Dao mới yên tâm, cùng Ân Lê Đình ra roi giục ngựa, đến ngày thứ ba thì tới Hoàng Sơn.

 
Hoàng Sơn tên cổ là Kiềm Sơn. Tương truyền Hoàng Đế từng phái đại thần dưới trướng là Dung Thành Tử, Phù Khâu Công luyện đan ở nơi này, về sau đan luyện thành mà được thành tiên. Đến đời Đường Minh Tông cải danh thành Hoàng Sơn. Hoàng Sơn bảy mươi hai ngọn, mỗi ngọn mỗi vẻ, có ngọn mạnh mẽ hùng vĩ, có ngọn tao nhã thanh tú, có ngọn thanh u phiêu dật. Tùng lạ, đá quái, biển mây, suối nước nóng, tuyết đông là năm thứ tuyệt của Hoàng Sơn. Có điều dọc đường đi Lộ Dao lại không có tâm tình đâu mà thưởng thức phong cảnh núi non tuyệt đẹp bên dưới lớp mây mù lượn lờ này. Vị trí lạc địa sơn liên sinh trưởng hẳn là ở nơi âm u hiếm dấu chân người, đi trên đường núi bình thường không thể nào hái được. Thành thử hai người bắt buộc phải lần mò tới những nơi cây dại dây leo chằng chịt, thường xuyên phải đề khí nhảy lên. May mà có Ân Lê Đình một tay khoác hành trang, một tay đỡ nàng, không thì chút khinh công cỏn con của nàng quả thật khó mà đi tiếp.
 
Quá trưa, Ân Lê Đình thấy Lộ Dao thấm mệt, sắc mặt đỏ lựng, ống tay áo bị rách do tìm tòi giữa mấy lùm cây âm u ban nãy, lên tiếng “Tiểu Dao, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn trưa đã nhé?”
 
Lộ Dao nhìn sắc trời, quả thật sắp quá giờ cơm, nghĩ không thể để Ân Lê Đình vác cả hành lý và mình đề khinh công nhảy lên nhảy xuống cả ngày trời không ăn uống được, vội vàng gật đầu. Hiện giờ hai người đang ở trên sườn núi, tuy không thấy dấu chân người nhưng cảnh sắc lại đẹp đẽ hơn đường rừng bình thường nhiều. Hai người tìm đến một chỗ khá bằng phẳng gần đó, nằm ở nửa chừng một đỉnh núi bị cổ thụ chắn ngang, nhìn nghiêng có thể thấy một vách núi dựng đứng cao chót vót, một thác nước không lớn lắm đổ từ trên cao xuống, hòa vào giữa đầm nước dưới chân vách núi, trước đầm mọc đầy hoa cỏ dại, bụi cây lúp xúp. Vạch bụi cây một bên cổ thụ ra có thể thấy quần thể núi non ôm ấp xa xa, gió núi mát lạnh. Lộ Dao vừa thấy liền mừng rỡ “Lục ca, chúng ta ở chỗ này đi!”
 
Ân Lê Đình thấy vẻ mặt háo hức của Lộ Dao, tất nhiên gật đầu. Hai người chọn một chỗ khá rộng rãi, Lộ Dao đi lấy nước, nhóm lửa, Ân Lê Đình thì đi bắt gà rừng về. Hai người vừa hứng gió núi vừa nướng gà rừng. Ân Lê Đình cũng không biết Lộ Dao ướp gì bên trong gà mà ngửi mùi thơm ngào ngạt. Mấy ngày nay đa phần là Lộ Dao ra tay làm con mồi chàng bắt về. Chàng nhìn thủ pháp của Lộ Dao cực kỳ nhanh chóng điêu luyện, được nếm mùi vị tươi ngon lạ thường, không khỏi khen ngợi, nói từ nhỏ đến lớn ở Võ Đang cùng các sư huynh nướng qua vô số gà rừng thỏ hoang nhưng lần đầu tiên được ăn thịt nướng thơm ngon thế này. Lộ Dao nghe xong khá đắc ý, kế đó cười xấu xa, đảo mắt một vòng nói thật ra mấy trò nấu nướng bếp núc này chẳng có gì khác với việc muội mổ cho bệnh nhân hết, rửa rửa cắt cắt may may vá vá, tẩy rửa sát trùng ruột bụng rồi bôi thuốc, y như nhau cả. Lần đầu tiên Ân Lê Đình nghe, nhớ tới lần trước nhìn thấy Lộ Dao may vá trên người người ta, tuy có kinh ngạc nhưng chẳng cảm thấy gì. Bây giờ ngẫm lại, nhìn thịt gà trong tay, nửa miếng cũng chẳng nuốt nổi, đàng nhìn Lộ Dao đắc ý vì thực hiện được gian kế giành lấy món ngon trong tay chàng. Nhưng mấy bận sau, Lộ Dao phát hiện hình như chiêu này hết linh rồi, bất kể nàng nói gì, Ân Lê Đình đều tỉnh bơ ăn không bỏ dở, thế nên càng bắt đầu đổi cách chọc phá chàng.
 
Nơi này giờ này, gió nhẹ mây trôi lững lờ, nước chảy róc rách, liếc xa xa thấy thắng cảnh núi non hùng vĩ.
 
Hai người nói nói cười cười, ăn uống thích thú. Lộ Dao nói hào hứng quá suýt nữa thì sặc, Ân Lê Đình thấy nàng ho sặc sụa, vội vàng rót nước đưa cho nàng. Ai ngờ ngước lên liền cảm thấy trước mắt hoa một cái, kình phong lướt qua. Định thần nhìn lại, phát hiện Lộ Dao mấy khắc trước còn ngồi trước mặt mình bây giờ chỉ trong chớp mắt đã di chuyển ra sau sáu bảy trượng. Hiện đang “ngồi” trên một tảng đá bên bụi cây cạnh bờ vực, chỉ hơi nhích tới trước nửa phân là vực sâu vạn trượng. Ân Lê Đình còn chưa rõ phát sinh chuyện gì liền kinh hoàng hét lên: “Tiểu Dao?!”
 
Chàng không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân, dưới chân theo bản năng muốn điểm một cái đi kéo nàng quay về. Ai biết được dưới chân tụ lực lại phát hiện Thê Vân Túng mình luyện thành thạo từ nhỏ bỗng nhiên không phát huy được chút nào, chỉ vì lúc này một cánh tay đè lên vai chàng, không hề chế trụ huyệt đạo nhưng lại nặng tựa ngàn cân, khiến chàng không cách nào vận lực nhảy lên được.
 
Ân Lê Đình cả kinh. Với công lực của chàng, phần lớn khi có người tới gần chừng năm sáu trượng là chàng đã phát hiện được, cho dù đối phương là cao thủ thì cũng chưa từng bị áp sát mà không hề cảm giác được thế này bao giờ. Bây giờ Lộ Dao đang gặp nguy hiểm, Ân Lê Đình sốt ruột lại không dám manh động, đang định mở miệng chợt nghe Lộ Dao lên tiếng “Lục ca đừng gấp, không cần lo cho muội.”
 
Vừa rồi Lộ Dao ho sém chết, bỗng nhiên cảm thấy thắt lưng có một lực đạo lớn kéo nàng lên không, làm nàng thấy đau muốn ra tiếng cảnh báo lại phát hiện tuy luồng kình lực này không điểm trúng huyệt câm của mình nhưng lại khiến mình nghẹn nơi phổi, nhất thời không thể phát ra tiếng. Đợi đến khi ổn lại, phát hiện huyệt đạo tay chân đã bị điểm cứng ngắc, ngoảnh đầu nhìn Ân Lê Đình trong lòng cũng hãi hùng. Chỉ thấy một lão già mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc phơ, mặt mũi chằng chịt nếp nhăn, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, tinh quang trong mắt không lộ lúc này đang nhìn mình và Ân Lê Đình chằm chằm, vẻ mặt không mừng không giận, một tay đè lên vai Ân Lê Đình, hiển nhiên là kềm chế chàng. Lộ Dao vừa thấy sắc mặt Ân Lê Đình lo chàng tức giận vì mình bị “treo” bên vách núi mà dùng lực, vì thế lập tức lên tiếng, tận lực bỏ qua sự thật dưới chân là vực sâu vạn trượng, duy trì giọng nói bình tĩnh nói cho chàng biết mình không sao, đầu óc tức tốc suy nghĩ cách đối phó.
 
Ân Lê Đình nghe Lộ Dao nói thế, đầu tiên thoáng thở hắt ra, kế đó lập tức phát hiện giọng Lộ Dao không vui vẻ như bình thường. Nếu đổi là ngày thường, nhất định nàng sẽ lườm chàng nói “Lục ca không cần lo, muội đâu phải đồ bỏ đi!” Sau đó cười hi hi hỏi lại “Lục ca không phải huynh sợ độ cao đấy chứ?” Trong lòng liền hiểu được đôi phần, lại sợ nàng hoảng hốt, thế là khẽ khàng lên tiếng “Tiểu Dao muội đừng nhìn xuống dưới, mau nhắm mắt lại.” Chớp mắt liền cao giọng, cũng không quay người, nói với người đằng sau lưng “Các hạ là cao nhân phương nào? Vì sao đánh lén hai người chúng ta?”
 
Người sau lưng hừ một tiếng, nghe giọng có vẻ như đã tám chín mươi tuổi “Công lực các ngươi không đủ, nghe không ra tiếng chân lão phu, sao trách lão phu đánh lén được? Tiểu nha đầu này ồn ào làm lão phu không yên ổn được, lão phu quăng nó xuống dưới chân núi thì đã làm sao?”
 
Lộ Dao nghe lão già kia mở miệng, bỗng nhiên đảo mắt, bĩu môi “Lục ca, còn phải hỏi vì sao nữa? Người thậm thà thậm thụt thích làm việc lén la lén lút, thông thường người già rồi đầu óc đều hết xài được, làm mấy ngón trò của bọn trẻ con nhàm chán cũng bình thường thôi.”
 
Ai ngờ lão già nghe xong mà không nổi giận “Miệng lưỡi tiểu nha đầu lợi hại không độ lượng chút nào, ngươi không sợ ta đánh ngươi một chưởng rớt xuống vực ư?” Nói rồi bàn tay rảnh rang búng ra một cái, liền đó một tảng đá không nhỏ kế bên bị viên đá bắn trúng, lực đạo lớn đến mức khiến nó lăn ra sau tới hai thước. Tảng đá đó vốn nằm cạnh bờ vực, phịch một tiếng rớt xuống vực sâu vạn trượng, nửa ngày mới nghe thấy tiếng dội về, ầm ầm khiến Lộ Dao cũng căng thẳng, sắc mặt Ân Lê Đình càng khó coi hết sức. Lão già thấy mặt Lộ Dao trắng bệch, tay phải lại lật, làm bộ muốn bắn về phía Lộ Dao.
 
“Tiền bối!!!” Ân Lê Đình hoảng hốt “Tiền bối đừng làm khó nàng!”
 
Lão già dừng lại, quan sát hai người một hồi, bỗng dưng cười lớn “Tiểu tử ngươi đau lòng nha đầu điêu ngoa này. Lão phu cứ muốn làm khó nó đấy, sao nào?”
 
Ân Lê Đình không ngờ đối phương lại nói thế “Không biết có phải tiền bối… bị người ta sai tới làm khó Lộ Dao không?”
 
Người nọ cười lạnh một tiếng “Bị người khác sai tới? Lão phu còn chưa nghe nói mặt mũi ai lớn tới mức có thể khiến ta làm việc cho hắn. Hai đứa ngươi chạy tới cửa nhà ta càn rỡ, chẳng lẽ ta không được làm khó các ngươi? Ta đang ăn cơm thì nghe nha đầu này luôn mồm thi thể người chết, hại ta ăn không vô nữa!”
 
Ân Lê Đình giật mình “Cửa nhà? Dám hỏi nhà tiền bối ở chỗ nào? Tiểu Dao không hề cố ý, nàng là đại phu, nên… nên như vậy, không cố ý ảnh hưởng tới bữa cơm của tiền bối, vãn bối…”
 
Lộ Dao ngắt lời Ân Lê Đình, đảo mắt cười hì hì “Lão đầu, không phải nhà lão ở đây đấy chứ?”
 
Lão già lạnh lùng hỏi “Phải thì sao?”
 
Lộ Dao đáp “Chẳng sao hết. Có điều cái chỗ này ban nãy ta quan sát trên dưới nửa ngày trời, chỗ ở được chỉ có mấy cái động, nhưng đa phần có khỉ ở hết rồi. Ta nói không phải mỗi ngày lão đều ôm khỉ ở chung đấy chứ? Quả nhiên là cao nhân, có sở thích đặc biệt như thế! Ta nói này lão đầu, chẳng qua ta và lục ca bắt có hai con gà rừng, đâu có bắt khỉ con khỉ cháu nhà lão về nướng ăn đâu, lão nóng cái gì?” Mấy câu này càng nói càng quá, giọng điệu khoa trương hết sức, hoàn toàn không giống ngữ điệu thường ngày.
 
Lộ Dao từng nghe Trương Tùng Khê nói ngày thường đệ tử Võ Đang luyện công nặng về dưỡng khí, lúc người khác càng kích động thì đệ tử Võ Đang vẫn có thể giữ cho tâm trí sáng suốt lâm nguy không loạn. Nàng cược, cược lão đầu này mới rồi không làm hại nàng thì sẽ không dễ dàng lấy mạng nàng. Cố ý nói câu nào cũng chọc cho đối phương nổi giận, để Ân Lê Đình có thể thừa cơ thoát khỏi chưởng của đối phương. Lúc Lộ Dao ngắt lời Ân Lê Đình đã hơi đưa mắt ra hiệu cho chàng, vì thế liền bình tĩnh, ngưng thần cảm nhận biến hóa lực đạo nơi vai và khí tức của người đằng sau, đồng thời tay phải nắm ngược chuôi kiếm, đề phòng tay kia của lão bắn đá ra. Nhưng bất kể Lộ Dao nói gì, khí tức và lực đạo của lão già sau lưng đều như một. Nếu chỉ có một mình chàng, chàng có thể không kiêng dè gì, liều mạng chịu một chưởng chùng vai xuống thoát ra, nhưng chỉ cần tay kia của lão già hơi động đậy, Lộ Dao lập tức bị đẩy xuống vực, thế nên chàng không dám manh động. Nhưng ngay lúc 幬 chàng đang tính toán phương hướng kình lực vừa rồi đối phương bắn đá ra, nhớ tới thủ pháp lão bắn đá, trong óc chợt xẹt qua một tia linh quang, đột nhiên hỏi “Tiền bối là truyền nhân của Hoàng đảo chủ hay là truyền nhân của Thần điêu hiệp?”
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Luận kiếm thức giang hồ, Ân Lê Đình ở bên Trương Tam Phong và mấy vị sư huynh tự nhiên hơn hẳn khuê nữ gà mờ dở dở ương ương nhà ta ~ thế nên tuy chàng đánh không lại nhưng có thể nhận ra chút manh mối coi như có bản lĩnh rồi… khuê nữ nhà mình chỉ có thể chọc cho đối phương dậm chân dậm cẳng trước rồi tính tiếp ~ không để con nhóc này ý thức sâu sắc tầm quan trọng của công phu, nó sẽ không chịu tốn công sức học cho đàng hoàng.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
27398
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 307558
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 294786
Nd: Sủng. SE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 354938
Nd: HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 482246
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 673002
Nd: Ngược. HE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 310545
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 462676
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1523576
Nd: HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 483482
Nd: Ngược. HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 569590
Nd: Ngược. HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 300760
Nd: SE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 924734
Nd: HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 547136
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 310648
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 501713
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913154
Em Dám Quên Tôi   view 6872263
Không xứng   view 6840539
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625372
Mưa ở phía tây   view 6535865
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc