Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cớ sao nói không yêu

Tác giả : Cố Tây Tước   
Chương 26
<< Trước    / 46      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Nguyễn Tĩnh không biết sau chuyện ngày hôm qua, giữa hai người sẽ là sự bối rối khó xử hay là tình cảm sẽ càng thêm nồng cháy? Thành thực mà nói, việc Triệu Khải Ngôn đột nhiên ném lại một câu “Thẳng thắn thành khẩn” như thế làm cho cô có chút trở tay không kịp. Từ “Yêu” này dù sao cũng quá mức hư ảo, đã không nói thì thôi, một khi đã nói ra thì người trong cuộc bỗng cảm thấy mối quan hệ này sâu sắc hơn hẳn. Không phải Nguyễn Tĩnh hoài nghi tâm ý của Triệu Khải Ngôn mà chỉ là vì cô không xác định được tình yêu này có thể kéo dài được bao lâu. Cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, nếu cuối cùng lại là công dã tràng thì không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ nữa mới có thể chữa trị được vết thương lòng này đây? Nói đến thế để thấy rằng cô quả thực vẫn rất nhát gan.

 
Sau đó một ngày, mẹ Nguyễn triệu tập một cuộc họp gia đình và chỉ đích danh Nguyễn Tĩnh phải đi thực tập ở trường học. Lần này, Nguyễn Tĩnh không dám nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Bình thường cô có thể giận dỗi tranh cãi nhưng vào thời điểm then chốt thì vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Hiện giờ Nguyễn Chính đã chính thức về hưu, đứa cháu bất hiếu là cô cũng nên góp chút sức lực giúp đỡ gia đình mới phải. Hai ngày tiếp theo, Nguyễn Tĩnh tới phòng tranh để bàn giao công việc và chính thức nộp đơn từ chức. Trần Phàm tuy có tiếc hận muốn giữ cô lại nhưng cuối cùng cũng hiểu rõ đại nghĩa mà đồng ý thả người. Mà suốt hai ngày đó, Nguyễn Tĩnh không hề gặp mặt Triệu Khải Ngôn, trên thực tế là ngay cả liên lạc bằng điện thoại cũng không hề có. Lần này thì cô là người mất kiên nhẫn trước. Bấm số gọi đi đến ba lần mà kết quả đều nhận được thông báo số máy nằm ngoài vùng phủ sóng, Nguyễn Tĩnh âm thầm cười khổ, sau khi thổ lộ xong thì người chẳng hiểu vì sao không thể liên lạc được nữa. Triệu Khải Ngôn này quả thực không quan tâm đến việc báo lại hành tung của mình cho ai hết.
 
Nguyễn Tĩnh bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục thu dọn mấy thứ trên bàn làm việc. Lâm Huyên bỗng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lộ rõ sự buồn bực, “Chị Tĩnh, chị đi rồi em phải làm sao bây giờ?”
 
Cô sinh viên này đã càm ràm với cô hai ngày nay rồi, “Trần Phàm sẽ tìm cấp trên mới cho em mà.”
 
“Không được, em nhất định sẽ bị bắt nạt đấy!”
 
Nguyễn Tĩnh lắc đầu cười, “Tin chị đi, em hoàn toàn có thể đối phó được mà.”
 
Lâm Huyên trừng mắt một cái rồi nhịn không được bật cười thành tiếng, “Ngài quá coi trọng tôi rồi!”
 
“Chị chỉ dựa trên thực tế mà nói thôi.”
 
“Chị Tĩnh, em nhất định sẽ rất nhớ chị đấy!” Tiểu nha đầu đó nói xong liền đi lên ôm lấy Nguyễn Tĩnh, tình cảm của cô rất chân thành.
 
Nguyễn Tĩnh vỗ vỗ lên vai Lâm Huyên, “Được rồi được rồi, chị em mình đều không quên nhau nhé!” Đúng lúc đó thì vang lên tiếng chuông di động. Nguyễn Tĩnh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình, cô không khỏi sửng sốt một chút và qua một lúc mới ấn nút nhận.
 
“A Tĩnh, em tìm anh à? Có việc gì không?” Giọng nói của đối phương hơi khàn khàn và có chút vội vàng.
 
 Lâm Huyên dường như lập tức hiểu ra cái gì đó, cô cười cười với Nguyễn Tĩnh rồi lấy tay ra hiệu không quấy rầy nữa và lui ra ngoài.
 
Nguyễn Tĩnh ngồi xuống ghế. Cô trả lời điện thoại với ngữ khí lộ rõ vẻ lạnh nhạt, “Ừm, giờ đã không còn việc gì nữa rồi.”
 
“Xin lỗi em, hai người trước anh có việc gấp phải đi Thâm Quyến, di động lại không biết bị trục trặc gì nữa…”
 
“Triệu… Thôi quên đi, không có việc gì đâu ạ.” Trong lòng Nguyễn Tĩnh vô duyên vô cớ bỗng có chút buồn, cô không muốn nói thêm gì nữa, “Anh làm việc tiếp đi!” Cô không chào tạm biệt mà ngắt luôn điện thoại.
 
Buổi tối, mấy đồng nghiệp ở phòng tranh cùng tới một quán bar gần đó để mở “Tiệc chia tay” với Nguyễn Tĩnh. Sau một chén lót dạ và khoan khoái trong bụng, Trần Phàm đi tới bắt chuyện với Nguyễn Tĩnh, “A Tĩnh, anh muốn hỏi em một chuyện được không?”
 
Nguyễn Tĩnh không lên tiếng mà chỉ yên lặng nghe tiếp.
 
“Đừng trách anh tò mò chuyện riêng tư nhé, em và Khải Ngôn thực sự đang hẹn hò phải không?”
 
Gần đây cô thường được nghe hỏi về chuyện này. “Anh thấy thế ư?” Nguyễn Tĩnh quay đầu và dùng ngữ khí hết sức chân thành để hỏi lại.
 
“Anh không nhìn ra nên mới phải hỏi em cho rõ chứ. Có hỏi Khải Ngôn thì cậu ta cũng chẳng thừa nhận đâu. Xì, nếu là đùa vui thì làm gì có chuyện mỗi ngày đều chăm chỉ mang bữa sáng tới nhỉ? Nhưng mà cái tên Triệu Khải Ngôn này cũng khó nói lắm, trên tình trường thì cậu ta lúc nào chẳng như cá gặp nước, đùa vui hay thực tình anh quả thực cũng chẳng nhìn ra được.” Trần Phàm nói xong lại vội vàng bổ sung, “Đương nhiên là cậu ta cũng không lợi dụng tình cảm của ai đâu, cậu ấy đối xử với mọi người rất lễ độ mà.”
 
Nguyễn Tĩnh cười nói, “Có lẽ thế! Nhìn chung thì em chưa thấy ai nghi ngờ nhân phẩm của Triệu Khải Ngôn cả.”
 
“Em là bẩm sinh không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình hay là bồi dưỡng mà thành thế?”
 
“Nửa này nửa kia.”
 
Trần Phàm cười rộ lên, “Anh quả thực hơi nghi ngờ con mắt của Triệu Khải Ngôn đấy, thế nào mà cậu ta lại ngắm trúng em nhỉ?”
 
Nguyễn Tĩnh đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, “Ai bảo anh ấy ngắm trúng em? Chẳng phải anh đã nói anh ấy không thừa nhận sao? Như vậy đấy, anh ấy nói thật đấy!”
 
Hơn mười giờ tối hôm đó, Lâm muội muội ngồi bên trái sofa bỗng kéo kéo tay Nguyễn Tĩnh đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, “Chị Tĩnh, kia chẳng phải là bạn trai của chị sao?”
 
Lúc Nguyễn Tĩnh nhìn thấy ba người vừa vào đến cửa thì không khỏi nhíu chặt mày lại.
 
“Ồ? Khương Uy! Khải Ngôn!” Là tiếng của Trần Phàm. Nguyễn Tĩnh có dự cảm không tốt. Cô vừa ngoảnh đầu lại thì Trần đại thiếu gia quả nhiên đã đứng lên vẫy vẫy về phía mấy người đó. Khương Uy, Triệu Khải Ngôn, còn có… Từ Vi nữa. A, chuyện này thú vị đây!
 
Nguyễn Tĩnh không phủ nhận lúc ấy cô đã có ý định lâm trận bỏ chạy nhưng cuối cùng không ngờ vẫn không để chạy thoát được. Cô đành im lặng ngồi đó, vẻ mặt không một gợn sóng.
 
Sau khi Trần Phàm đề nghị hai nhóm cùng nhập làm một, hai bên chào hỏi qua loa một chút rồi đều quen biết nhau cả.
 
Khương Uy chạy đến rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tĩnh, trên mặt lộ ra ý cười khó hiểu, “Đã lâu không gặp nhỉ?”
 
“Có chỗ trống không ngồi, anh chen vào đây làm gì?”
 
“Đây chẳng phải là vì muốn ôn lại chuyện cũ với em sao?”
 
Nguyễn Tĩnh cười cười. Cô nhớ tới lần “Hợp tác” cuối cùng của hai người ở quán Starbucks cuối tuần trước. Hôm đó, cô đã từ chối bó hoa hồng đỏ thẫm của anh ngay trước mặt bà cô. Họ Khương nào đó không phải đến bây giờ vẫn còn ghi hận đấy chứ?
 
Khương Uy quả nhiên ghé sát vào cô và nghiến răng thì thầm những lời chỉ hai người nghe được, “Rốt cuộc là em có ý gì hả?”
 
“Gì cơ?”
 
“Sớm muộn thế nào cũng bị em hại chết thôi.”
 
Được rồi, lần đó quả thực cô đã thiếu suy nghĩ, “Sorry, hay là để em giới thiệu bạn gái cho anh nhé?”
 
Khương Uy lập tức trợn mắt lên, “Em thấy những người muốn giới thiệu bạn gái cho anh còn chưa đủ nhiều hả?”
 
Nguyễn Tĩnh có chút mất kiên nhẫn, “Sao anh không kết hôn đi cho rồi?”
 
“Vậy sao em còn chưa kết hôn?”
 
Nguyễn Tĩnh ho khan hai tiếng rồi buông chén rượu và dựa vào lưng ghế. Cô nghiêng đầu nhìn Triệu Khải Ngôn đang đứng cách đó không xa.
 
Anh vừa nghe Từ Vi ở bên cạnh nói xong chuyện gì đó, dáng vẻ trông rất trầm tĩnh, trên mặt lúc nào cũng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.
 
Khương Uy vừa tránh ra thì Lâm muội muội lại lập tức ghé đầu gần Nguyễn Tĩnh, “Chị Tĩnh, sao lại thế này? Triệu tiên sinh kia không phải là bạn trai của chị sao? Sao lại ngồi cạnh cô khác thế? Mà từ lúc vào đến giờ cũng chẳng chào hỏi gì với chị cả, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
 
Nguyễn Tĩnh vừa mỉm cười vừa lắc lắc đầu, “Em hỏi có vẻ hơi nhiều đấy.”
 
Lâm Huyên dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ nên có cảm xúc gì là không thể che giấu được, “Chị Tĩnh, không phải anh ta đã đá chị rồi đấy chứ? Em biết mà, đàn ông đẹp trai nhất định sẽ có thói trăng hoa!”
 
“Lâm Huyên, em giúp chị lấy một ly nước lại đây được không?” Hiện tại cô thực sự không muốn nói đến chuyện này.
 
Lâm Huyên nhìn lướt qua Nguyễn Tĩnh, cô do dự một lát rồi cuối cùng mới đứng dậy đi lấy nước.
 
Tối nay Triệu Khải Ngôn không uống một giọt rượu nào, trên mặt cũng lộ rõ vẻ trầm mặc và có chút bất an. Giữa buổi còn có người đến mời anh khiêu vũ nhưng đều bị anh khéo léo từ chối. Vài anh con trai không ai hỏi thăm tới liền bày ra vẻ mặt oán giận. Khương Uy là người đầu tiên kháng nghị, “Trông tớ kém thế sao? Sao không ai đến mời tớ khiêu vũ nhỉ?”
 
Trần Phàm đùa cợt, “Tớ không nhớ là cậu biết khiêu vũ cơ đấy.”
 
Khương Uy lên tiếng tranh cãi, “Biết nhảy hay không là một chuyện, có mời hay không lại là chuyện khác.”
 
Đám đàn ông tán gẫu đi tán gẫu lại cũng vẫn là đề tài này. Nguyễn Tĩnh nhìn đồng hồ đeo tay, hơn mười giờ rồi. Cô quyết định vào toilet rồi chuồn về luôn. Nguyễn Tĩnh mới từ toilet đi ra thì cảm thấy phía sau có một luồng áp lực. Cô vừa quay đầu lại thì thấy Triệu Khải Ngôn đang đứng ở đó. Trong lòng Nguyễn Tĩnh khẽ run lên, bởi rằng đối phương đang từng bước từng bước tiến lại gần cô.
 
Lúc hai người chỉ còn cách nhau chưa đến 10 cm thì Nguyễn Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, “Sao đàn ông đều thích đứng ngoài toilet thế nhỉ?”
 
Triệu Khải Ngôn hít sâu một hơi, mọi cảm xúc rắc rối phức tạp lại xẹt qua ngực rồi cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ, “Anh tưởng em lại không để ý đến anh nữa chứ?”
 
Nguyễn Tĩnh thản nhiên nói, “Anh nói gì vậy?”
 
Cánh tay rắn chắc ấy đã vòng qua người cô, hơi thở ôn tồn lại có chút bất an lo sợ phả lên cái cổ mịn màng của Nguyễn Tĩnh, “Lời nói của anh làm em không vui à?”
 
Nguyễn Tĩnh không nhúc nhích cũng chẳng trả lời. Sau một lúc cô mới dùng chút lực đẩy anh ra. Lúc ấy, trên mặt của Triệu Khải Ngôn lộ rõ vẻ tổn thương. 
 
“A Tĩnh…” Vẻ lãnh đạm của Nguyễn Tĩnh làm cho Khải Ngôn luống cuống chân tay. Sự thực là từ lúc xuống máy bay đến giờ, trong lòng anh cứ run sợ mãi không thôi. Khải Ngôn không rõ chính xác mình bị làm sao, anh chỉ nghĩ tới những lời thổ lộ hôm đó ở trước cửa bệnh viện. Anh biết cô không thích, thế nhưng bản thân anh lại không kiềm chế được.
 
Nguyễn Tĩnh thở dài, “Em không buồn, em chỉ… có chút bối rối không biết phải ở bên anh như thế nào thôi.”
 
“Em muốn từ bỏ à?” Triệu Khải Ngôn run giọng hỏi, sắc mặt có chút trắng bệch.
 
 Nguyễn Tĩnh lắc đầu, ngữ khí có vẻ bất lực, “Em muốn nói là… Em quan tâm đến anh, Khải Ngôn, em thích anh, tình cảm này vô cùng chân thực, có điều…”
 
Triệu Khải Ngôn bỗng đi tới và ôm chầm lấy Nguyễn Tĩnh, toàn thân anh mang theo đôi chút kích động.
 
 Lúc ấy Nguyễn Tĩnh đã nghĩ, thôi rồi, bùa chú này có lẽ không thể phá giải được rồi… Nếu không cô sẽ không khó chịu khi anh đi xa mà không nói với cô một lời, sẽ không vì nhìn thấy anh ở bên cạnh người con gái khác mà cảm thấy không thoải mái… Cô chưa đến mức không phân biệt được yêu với không yêu, chỉ là luôn do dự có nên đón nhận hay không mà thôi, rồi cuối cùng đã bị rơi vào tình trạng “Vò mẻ chẳng sợ nứt*” nữa rồi. Nguyễn Tĩnh cảm thấy bản thân dường như đã vì Triệu Khải Ngôn mà tự đào hố chôn mình.
 
(*Vò mẻ chẳng sợ nứt: Hán Việt: “Phá quán tử phá suất” – Giải thích: Không cần giữ gìn gì nữa, chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ để mặc nó tiếp tục thôi.)
 
Một màn diễn ra vào tối hôm đó vừa vặn bị một đồng nghiệp ở phòng tranh đi WC trông thấy. Đối phương trố mắt đứng nhìn ngay tại chỗ rồi quay đầu bật người chạy đi báo cáo cho mọi người biết đã nhìn thấy vị Triệu tiên sinh tao nhã kia đang ôm hôn A Tĩnh. Cảnh tượng diễn ra sau đó thật muôn màu muôn vẻ, có người kinh ngạc, có người không thốt nên lời, lại có người ngập tràn chua xót.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 46      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
214137
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 746956
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 584216
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 781255
Nd: HE.
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 1338382
Nd: SE.
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 4142351
Nd: Sủng. HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 927515
Nd: HE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 1180998
Nd: SE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 8630679
Nd: HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 675989
Nd: SE.
Hạ chí chưa tới
Tác giả: Quách Kính Minh
view: 709258
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 907224
Nd: Ngược. HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 950587
Nd: HE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1073569
Nd: HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 688246
Nd: HE.
Bẫy văn phòng
Tác giả: Thư Nghi
view: 991684
Nd: HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 9296883
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009719
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc