Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Từng đóa bọt sóng

Tác giả : Tửu Tiểu Thất   
Chương 68: Hẹn hò đêm giao thừa
<< Trước    / 90      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Ăn trưa xong, Ngũ Dũng chắp tay sau lưng đi dạo ngoài sân tập cho tiêu cơm, thấy Viên sư thái đi đến. Viên sư thái gọi ông: “Ngũ râu quai nón.”

 
“Gì vậy?”
 
Bà đưa cho ông xấp giấy: “Kết quả kiểm tra nước tiểu của Nhất Bạch, tôi tiện tay lấy cho nó.”
 
“Cám ơn.” Ngũ Dũng cầm lấy, lật xem: “Không có chuyện gì chứ?”
 
“Không sao.” Viên sư thái nói xong định đi.
 
“À, này…” Ngũ Dũng gọi bà lại.
 
“Gì nữa?”
 
“Không có gì, tại cảm thấy… Lúc bà không mắng chửi người cũng dễ thương đó.”
 
Viên sư thái trợn mắt: “Đồ thần kinh.”
 
Đến chiều huấn luyện, Đường Nhất Bạch mong chờ hỏi Ngũ Dũng: “Ngũ Tổng, Tết năm nay chúng ta có nghỉ không?”
 
Ngũ Dũng cười lạnh: “Nghỉ gì mà nghỉ!”
 
Đường Nhất Bạch: “…” Hôm nay Ngũ Tổng lại chưa uống thuốc à, sao nóng tính vậy.
 
Tiếc quá, không thể đón năm mới cùng Vân Đóa, không biết huấn luyện xong có thể đi tìm cô ấy không…
 
Tiếp theo Ngũ Dũng đập tan ước nguyện của anh: “Đừng có mơ mộng, đêm giao thừa huấn luyện xong còn phải tham gia sự kiện nữa.”
 
Đường Nhất Bạch xụ mặt. Anh có thể chấp nhận huấn luyện nhưng mấy tham gia mấy cái sự kiện này thật đau trứng. Chủ yếu là có không ít chị gái trong giới giải trí thích chọc anh, đáng sợ hơn là mấy tên đàn ông cũng chọc anh nữa…
 
Trừ bạn gái mình ra, anh không muốn ai trêu chọc mình cả, nếu không cho dù anh vô tội thì cũng khó mà giải thích với Vân Đóa.
 
Không chỉ thế, mấy người trong giới giải trí đều thích xã giao, với ai cũng đều là anh em thân thiết, mỗi lần có sự kiện lúc nào cũng mời Đường Nhất Bạch tham gia tiệc tùng. Nếu lần nào anh cũng từ chối thì có vẻ kiêu ngạo quá, còn nếu đồng ý thì anh sắp xếp thời gian ăn uống với tập luyện như thế nào đây? Tốn sức như vậy thà trêu chọc bạn gái còn hơn!
 
Sau này Ngũ Tổng giúp anh giải quyết. Dù ai mời anh đều nói là ‘huấn luyện viên không cho’, dù sao huấn luyện viên của anh có vẻ ngoài ‘Chẳng tốt lành gì’ (Nguyên văn lời Viên sư thái), thế nên để ông đóng vai ác đi.
 
Ngày 31 tháng 12, Đường Nhất Bạch ra khỏi bể bơi vội đi tắm rửa, sau đó thay đồ tham gia sự kiện cuối năm. Trên đường anh gọi điện cho Vân Đóa, hỏi cô đang làm gì, Vân Đóa trả lời là đang đi dạo phố cùng cô Lộ.
 
Xem ra không có anh ở bên cô chẳng cô đơn chút nào…
 
Đường Nhất Bạch hỏi: “Ba anh đâu?”
 
Vân Đóa: “Gửi ở kho chứa mấy ông chồng.”
 
Đường Nhất Bạch: =.= Có vẻ anh đã thấy trước tương lai của mình.
 
Vân Đóa nói mấy câu rồi cúp máy, cô đang xem quần áo giúp cô Lộ.
 
Đường Nhất Bạch chợt thấy buồn lòng. Đêm giao thừa người ta vui vẻ đi chơi, còn anh lại phải tham gia cái sự kiện trời ơi đất hỡi.
 
Dựa vào thân phận vận động viên của mình, Đường Nhất Bạch có đầy đủ lí do để đi về trước, bên tổ chức cũng hiểu. Vì thế hơn mười giờ anh đã về.
 
Kế hoạch ban đầu là về ngủ, nhưng bây giờ anh muốn gặp Vân Đóa. Rất, rất muốn gặp.
 
Vậy thì, quy định gì biến hết đi!
 
Anh biết ba mẹ không bao giờ thức khuya, bây giờ chắc bọn họ đã về nhà hoặc là đang trên đường về nhà. Đường Nhất Bạch gọi điện cho Vân Đóa: “Đóa Đóa, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
 
“Chơi gì? Anh về ngủ đi, mai còn phải huấn luyện đó.”
 
“Bây giờ anh muốn gặp em, không thấy em anh ngủ không ngon được, ngủ không ngon thì mai sẽ không thể huấn luyện tốt được.”
 
“Lí do thật ấu trĩ…”
 
Nhưng cuối cùng Vân Đóa vẫn không lay chuyển được anh, đành phải xuống xe giữa đường. Chú Đường muốn chở cô đến chỗ gặp Đậu Đậu, nhưng với tình hình giao thông thế này, chạy đi chạy lại đến lúc cô chú về nhà chắc khuya rồi, ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, vì thế Vân Đóa một mực từ chối, tự mình bắt xe đến chỗ hẹn với Đường Nhất Bạch.
 
Đường Nhất Bạch mặc áo gió màu tím, quần kaki dài, đi giày da màu nâu, hai tay đút túi quần đứng dưới cột đèn chờ Vân Đóa. Dáng người của anh nổi bật quá, dù đeo khẩu trang nhưng cũng thu hút ánh mắt người khác.
 
Cuối cùng, có hai cô gái lấy can đảm lại gần hỏi: “Xin hỏi anh có phải là Đường Nhất Bạch không?”
 
“Tôi không…”
 
“A a a! Đường Nhất Bạch!”
 
Cô gái không chờ anh trả lời đã hét như điên.
 
Đường Nhất Bạch: “…” Không đi ra ngoài như bình thường thật đáng sợ.
 
Sau đó hai cô gái vây quanh Đường Nhất Bạch xin chữ kí, chụp ảnh chung, còn gọi điện triệu tập đồng bọn. Đường Nhất Bạch hơi sốt ruột, nhìn chăm chăm từng cái taxi đi qua.
 
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng trước mặt bọn họ, cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt một cô gái. Cô gái nghiêm mặt hỏi: “Này anh, anh có thuê xe không? Bọn tôi tiện đường chở anh đi luôn?”
 
Đường Nhất Bạch mỉm cười: “Được thôi.”
 
Hai cô gái kia không hiểu chuyện gì cả, thấy vậy vội cười lấy lòng, nói: “Người đẹp, chị cho bọn em đi cùng với.”
 
Vân Đóa cười hỏi: “Mấy em đi đến đâu?”
 
“Đường Nhất Bạch đi đâu bọn em theo đó.”
 
“Ha ha, đừng mơ!” Nói xong nâng cửa xe lên.
 
Đường Nhất Bạch vừa mở cửa xe, nghe nói vậy, không nhịn được bật cười. Anh ngồi trên xe, ôm vai Vân Đóa, dựa sát vào cô hỏi: “Ghen à?”
 
Anh dựa vào quá gần, sắp dính chặt tới nơi, Vân Đóa vươn móng vuốt chặn mặt anh lại, đề phòng anh tiến thêm bước nữa: “Chú tài xế đang nhìn đó…”
 
Chú tài xế ngồi trước liền nói: “Chú không nhìn thấy gì hết, bọn cháu cứ tự nhiên.”
 
Đường Nhất Bạch không biết xấu hổ, vươn lưỡi liếm lòng bàn tay cô.
 
Vân Đóa giống như bị điện giật, đỏ mặt nhanh chóng thu tay về, cô nói nhỏ: “Anh là cún hả…”
 
Đường Nhất Bạch mặt dày cười: “Nếu anh là cún, thì em là bánh bao.”
 
Chú tài xế không nghe nổi nữa, bật radio trên xe. Lúc này ông thà nghe quảng cáo chữa vô sinh bất lực, còn hơn nghe người khác tán tỉnh. Chó độc thân thật đáng thương thật đáng thương…
 
Cuối cùng hai người đến phố cổ Nam La. Vì là đêm giao thừa nên ở đây kín người. Đường Nhất Bạch đeo khẩu trang lên, Vân Đóa nhìn cả người anh ăn diện như thế, nói: “Hôm nay anh đúng là đẹp trai mù mắt người khác, không cần nhìn mặt cũng biết đẹp trai.”
 
Đường Nhất Bạch nghĩ thầm, anh không mặc quần áo đẹp trai hơn. Đương nhiên lời này chỉ dám nghĩ trong lòng, nói ra sợ bị giang hồ đánh.
 
Anh lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra đưa cho cô, “Quà mừng năm mới.”
 
“Cám ơn.” Vân Đóa nhận lấy hộp nhung, mở ra xem, bên trong là một chiếc kẹp vàng đính thủy tinh lấp lánh. Thủy tinh trong suốt đính thành một đóa hoa nhỏ, đẹp vô cùng.
 
Đường Nhất Bạch không bỏ qua tia vui sướng hiện lên trong mắt cô. Anh rất vui, Vân Đóa thích món quà này. Anh lấy chiếc kẹp ra, tự tay kẹp lên tóc cô. Dưới ánh đèn lấp lánh, thủy tinh càng thêm rực rỡ, tôn lên vẻ tinh khôi thanh thuần của cô.
 
Giây phút này cô chính là vẻ đẹp tuyệt sắc nhất thế gian. Anh nâng mặt cô lên, cười híp mắt: “Công chúa nhỏ của anh.”
 
“Ai là công chúa nhỏ của anh chứ.” Vân Đóa sờ kẹp tóc, mở túi ra: “Em cũng chuẩn bị quà cho anh, định mai mới tặng.”
 
Quà của cô là một cái vòng tự tay cô bện. Lần trước giúp Hướng Dương Dương bện vòng tay một lần, cô cũng muốn bện cho Đường Nhất Bạch một cái. Nhưng Hướng Dương Dương thấy cái cô đang bện dở thì đòi đổi, thế là cô phải bện lại từ đầu, màu lam tượng trưng cho nước, hình thoi màu trắng nối đuôi nhau, tượng trưng cho những con cá. Cái lúc trước cô làm là nền màu trắng, hình thoi màu xanh, vì không muốn giống Hướng Dương Dương nên đổi màu ngược lại.
 
Đường Nhất Bạch vươn tay, Vân Đóa tự mình đeo vòng tay cho anh. Đeo xong, anh giữ tay cô lại, mười ngón đan vào nhau.
 
Muốn hôn cô, nhưng còn đeo khẩu trang.
 
Thôi, cứ để dành đã.
 
Hai người tay trong tay đi dạo phố, các cửa tiệm bên đường rực rỡ sắc màu, bên trong bày bán đủ mặt hàng, trông rất đẹp mắt. Hai người mua nhiều đồ, Đường Nhất Bạch phát huy tính cách mà bạn trai hoàn hảo cần có, từ đầu đến cuối không để Vân Đóa tốn một phân tiền.
 
Đi dạo mệt rồi, bọn họ dừng ở một quán bar.
 
Quán bar tổ chức tiệc đón giao thừa, dưới ánh đèn mờ ảo, nam nữ trẻ tuổi trên sàn nhảy điên cuồng, ca sĩ rống khàn cả giọng. Khi gọi đồ uống, Vân Đóa hơi do dự. Từ lần Đường Nhất Bạch bị người ta tố cáo, Vân Đóa liền cẩn thận hơn. Có một số người không muốn người khác tốt hơn mình, chẳng cần lí do gì hết. Lỡ ở đây có kẻ thù của Đường Nhất Bạch, bỏ thuốc vào rượu của anh thì sao… Thôi được rồi, cô thừa nhận mình nghĩ hơi nhiều, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn thôi. Dù không nhận ra Đường Nhất Bạch, thì thấy anh đẹp trai tiêu sái như thế, thấy ghen tị nên bỏ thuốc thì sao? Hoặc có ai đó chơi thuốc high rồi đi đầu độc lung tung, vô tình Đường Nhất Bạch trúng phải? Hoặc là người pha rượu vô tình đưa nhầm ly rượu có thuốc cho Đường Nhất Bạch? Cuộc sống luôn tràn ngập hiểm ác như vậy đấy!
 
Cô cầm menu xem đi xem lại, cuối cùng gọi cho mình một ly Bloody Marry, còn gọi cho Đường Nhất Bạch một chai nước suối, còn dặn nhân viên không được mở nắp, để bọn họ tự mở.
 
Đường Nhất Bạch: “…” Có ai vô quán bar uống nước suối không?!
 
Vân Đóa chớp mắt nhìn anh, phụng phịu, “Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
 
Anh không chịu nổi cô bán manh như thế, mặc kệ cô làm sai chuyện gì, chỉ cần giả bộ đáng thương anh lập tức sẽ tha thứ cho cô, không một chút do dự. Huống chi bây giờ cô không làm sai gì hết, anh cũng không phải người không biết phải trái, đương nhiên biết cô muốn tốt cho anh. Thấy cô như vậy, lòng anh tan chảy, mở khẩu trang ra, kéo cô lại gần, cúi đầu hôn.
 
Vân Đóa bị anh hôn tới mức cả người như nhũn ra.
 
Mãi sau này anh mới biết được, vì cô cẩn thận hơn người thường như thế mà anh đã thoát được bao nhiêu kiếp nạn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 90      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
44496
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 448771
Nd: HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1700324
Nd: HE.
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu
Tác giả: Lại Bảo
view: 477611
Ta là Thực Sắc
Tác giả: Tát Không Không
view: 761376
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 935652
Nd: HE.
Nữ vương dẫm đạp anh đi
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
view: 645707
Nd: Ngược. HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 506863
Nd: HE.
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 484821
Nd: HE.
Gái Già Xì Tin
Tác giả: Nguyễn Thu Thủy
view: 424875
Nd: HE.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 799898
Nd: HE.
Chạy đâu cho thoát
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 565264
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 739849
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 763848
Nd: HE.
Đường gia Tiểu Miêu
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 479465
Nd: HE.
Tướng công, viết hưu thư đi
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 946776
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14863415
Hiền Thê Khó Làm   view 6888228
Em Dám Quên Tôi   view 6844556
Không xứng   view 6809330
Thứ nữ sủng phi   view 6740011
Ân nhân quá vô lại   view 6604772
Mưa ở phía tây   view 6512896
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc