Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nguyêt Quang

Tác giả : Hắc Khiết Minh   
Chương 35
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hai giờ sau, khi bọn họ lên bờ, tắm xong, ăn cơm thì bỗng nhiên trên mặt biển ở phía xa, đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm.

 
Co đứng ở trong phòng ăn của “Ánh trăng màu lam.” Nhìn thấy phía xa liên tiếp truyền đến âm thanh nổ lớn và màu đỏ rực sáng, cứ ba phút lại có một tiếng nổ, sau đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, ngọn lửa bùng lên, bay vọt lên bầu trời, rầm rầm rầm rầm tuôn ra ánh lửa bập bùng.
 
Phát hiện ra anh đặt bom trên thuyền, cô không nhịn được cười vang.
 
Một lần lại một lần khói lửa xông lên bầu trời đêm, lại tạo ra một đóa hoa màu đỏ, làm rực sáng bầu trời đêm.
 
“Cảnh Dã, cậu đúng là khốn kiếp!” Thủ lĩnh con chuột ở phòng ăn cằm gần như rớt xuống, tức giận kêu lớn: “Tôi còn phải mang chiếc thuyền kia về báo cáo——"
 
“Hắc, chuyện này liên quan gì tới tôi? Tôi vẫn luôn muốn đi cùng với lão bà.” Cảnh Dã mặt không đỏ, hơi thở không gấp ôm Hiểu Dạ đang cười không ngừng nhíu mày nói: “Anh có thời gian rảnh rỗi ở đây khiển trách, còn không mau đi xem có người bị thương không, liệu có phải tên Mark khốn kiếp kia quay trở lại đánh lén.”
 
Trên thế giới trừ tên điên Cảnh Dã này, con mẹ nó, còn ai có thể làm một trận nổ như vậy?!
 
“Cậu, cậu, cậu!” Anh ta tức giận đến cả người run rẩy, mặc dù biết rõ là tên khốn kiếp này làm chuyện tốt, nhưng không có chứng cớ, chỉ có thể tức giận đùng đùng cầm điện thoại di động, chạy đi kiểm tra đội viên còn ở trên thuyền.
 
Nhìn phía xa vẫn còn phát ra tiếng nổ, Đào Hoa không nhịnđược lo lắng hỏi: “Những người trên thuyền không bị sao chứ?”
 
“Yên tâm, anh chế tạo tiếng nổ giả, vẫn dự trù phòng ngừa, để cho bọn họ 10 phút có cơ hội nhảy vào biển tắm rửa.” Cảnh Dã nhếch miệng cười một tiếng, “Nếu động tác của bọn họ nhanh một chút, không chừng còn có thời gian xuống thuyền cấp cứu.”
 
Đào Hoa có chút ngạc nhiên, Hiểu Dạ cười đến nỗi không trả lời được, Hải Dương mặc dù đã sớm quên với hành động điên cuồng của bạn tốt, nhưng vẫn không nhịn được cất tiếng cười.
 
Khói lửa vẫn rực rỡ như cũ lóe lên trong trời đêm, khoảng hơn mười phút sau mới từ từ dừng lại.
 
Đêm, thật sâu.
 
Mùi thơm của hoa nhài tràn ngập trong không khí.
 
Cô mở mắt, nhìn thấy Mạc Sâm.
 
Anh nhìn cô, bàn tay đặt lên eo cô, giống như sáng sớm mỗi ngày.
 
Nhưng... điều này là không thể, cô rõ ràng... cô đã chết rồi mới đúng.
 
“Cho nên....” Cô chần chừ hỏi ảo giác trước mắt, “Nơi đây là thiên đường sao?”
 
Anh nằm bên cạnh cô, khẽ cười, vuốt ve gương mặt cô, mở miệng nói: “Không phải.”
 
“Mạc Sâm?” Cô nhìn gương mặt quen thuộc, hoang mang khẽ gọi.
 
“Ừ.” Anh gật đầu.
 
“Không phải thiên sứ?” Cô ôm hi vọng, nhẹ giọng hỏi.
 
“Chỉ sợ không phải.” Môi mỏng khẽ giương nhẹ, anh tự giễu nói: “Anh còn kém xa.”
 
Cô trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cô vươn tay, ôm chặt lấy anh lẩm bẩm nói: “Em gặp một cơn ác mộng, thật đáng sợ, em còn tưởng rằng vĩnh viễn không được gặp lại anh....”
 
Ác mộng, cô nghĩ là mộng.
 
Cổ họng Mạc Sâm co rút lại, nháy mắt, muốn thực sự che dấu làm như chưa từng xảy ra, nhưng chuyện vừa rồi đã cho anh kinh nghiệm, chỉ có thẳng thắn mới không tạo ra hiểu lầm.
 
Anh mấp máy miệng vài lần mới phát ra được âm thanh.
 
“Đó... không phải là mơ....”
 
“Không phải?” Toàn thân cô cứng đờ.
 
Anh nắm chặt quả đấm, cắn răng mở miệng, “Không phải”
 
“Vậy... là thật?” Đôi môi Như Nguyệt khẽ run, trái tim rét lạnh, trong đầu hỗn loạn.
 
“Thật.”
 
Cô hít sâu một hơi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, cô khổ sở, hơi thở cũng gấp.
 
“Cho nên... Mark thật sự tồn tại?”
 
“Đúng.”
 
“A Chấn thực sự là hắn.... hay sao?”
 
“Đúng.”
 
Từ đầu tới cuối, cô vẫn không ngẩng đầu lên, giống như không dám đối diện với sự thật tàn khốc này.
 
Mỗi câu trả lời khẳng định của anh, khiến âm thanh của cô càng thêm yếu ớt, anh rõ ràng cảm nhận được cô run rẩy và sợ hãi.
 
“Vậy... A Chấn đâu? Cậu bé....” Cổ họng nghẹn lại, cố ổn định nhịp thở, run giọng hỏi: “Cậu bé có khỏe không? Cậu bé.... có hay không.....”
 
“Không, lão tam không làm sao.” Mạc Sâm rất nhanh trả lời, nhỏ giọng trấn an: “Cậu nhóc không sao, bọn anh đã tới kịp thời.”
 
“Thật?”
 
“Thật, trừ vẻ bề ngoài trông giống Hải Dương ra, một chút thương tích cũng không có, Hải Dương và Đào Hoa đang dẫn cậu nhóc về.”
 
Nghe được tin tức cậu nhóc không sao, nước mắt trào lên, Như Nguyệt thở dốc, rốt cuộc cũng hơi tỉnh táo.
 
Mạc Sâm thấy thế càng khẩn trương.
 
Quả nhiên, một lát sau người trong ngực bỗng trở nên cứng ngắc.
 
Cô trầm mặc cực kì lâu, lâu đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy tất cả trở nên vô vọng.
 
Mặc dù cô vẫn còn ở trong ngực anh, nhưng mỗi một giây trôi qua, anh cảm thấy cô lại cách anh thật xa.
 
“Cho nên.... anh thật sự nằm vùng cho CIA?”
 
“Đã từng.” Anh căng thẳng mở miệng.
 
“Em..... năm năm trước đã cứu anh?”
 
“Đúng.” Cổ họng anh khô khốc, nỗi khổ mất đi cô đang xé rách anh, khiến anh không thể nào hô hấp.
 
“Anh là....” Cô dừng một chút, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn anh, cố hết sức trấn tĩnh hỏi: “Anh vì báo ơn nên mới lấy em sao?”
 
“Không phải.”
 
Mặc dù anh phủ địn nhưng cô không vui mừng nổi, sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt, lúc nói hai chữ kia giống như ép buộc bản thân thốt ra.
 
Đau lòng không ngớt, cô nhắm mắt lại, ép mình lùi ra khỏi ngực anh, không thể tiếp nhận được mình là nguyên nhân anh phải nói dối.
 
Cô lùi lại khiến trái tim anh co rút lại, phản xạ muốn kéo cô lại, nhưng cô lại lùi xa hơn.
 
“Anh không cần phải....” Cô vuốt ngực, mở mắt ra, ngồi trên giường nhìn anh, cười áy náy: “Không cần phải ép mình.... nói dối...”
 
Mặc dù cô cố ép mình mỉm cười, nhưn đáy mắt toát lên vẻ khổ sở.
 
“Anh không có.” Mạc Sâm thận trọng ngồi dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng đè nén khát vọng muốn kéo cô vào trong ngực, anh biết nếu mình nói ra tất cả, sẽ khiến cô rời xa anh, nhưng chỉ có thể đánh cuộc một lần, nói rõ cho cô biết tất cả, mới có cơ hội.
 
Như Nguyệt khổ sở nhìn anh, nước mắt rơi lã chã.
 
Cô rất muốn tin anh, nhưng lại không có cách nào thuyết phục bản thân mình.
 
“Vậy... là vì cái gì?”
 
“Bởi vì anh yêu em.”
 
“Đừng.... gạt em....” Cô thở khẽ, hai tay đè chặt trái tim, muốn ngăn cản nó không bị vỡ ra vì khổ sơ và hi vọng.
 
“Không gạt em.” Đôi mắt anh buồn bã, nhìn cô, lấy tất cả dũng khí mở miệng. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
48719
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 400670
Nd: HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1515336
Nd: SE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 646119
Nd: SE.
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 280469
Nd: SE.
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 1208293
Nd: SE.
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 3395704
Nd: Sủng. HE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 693293
Nd: Ngược. HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 695662
Nd: Ngược. HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 354732
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 439810
Nd: HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 639424
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 716777
Nd: Sủng. HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 458144
Nd: HE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 490795
Nd: Ngược. HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 7653724
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15391702
Em Dám Quên Tôi   view 7399314
Không xứng   view 7332261
Hiền Thê Khó Làm   view 7288280
Thứ nữ sủng phi   view 7106176
Ân nhân quá vô lại   view 6941170
Gia cố tình yêu   view 6909034
Mưa ở phía tây   view 6880503
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc