Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nguyêt Quang

Tác giả : Hắc Khiết Minh   
Chương 31
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mặc dù nghe Hải Dương nói thân phận của Mạc Sâm, nhưng lúc Đào Hoa nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc lúc này của anh, vẫn không nhịn được ngồi sát gần vào Hải Dương.

 
Người đàn ông trước mặt cô lúc này, không phải là Mạc Sâm mà cô biết, mái tóc vàng ướt đẫm nhỏ nước, đôi mắt chuyển thành màu xám nhạt, không có chút biểu hiện gì trên gương mặt.
 
Sau khi anh ngồi xuống, Hải Dương liền kể lại tình hình mà lão nhị và lão đại nhìn thấy, từ lúc tan trường, đến lúc bị lôi đi, rồi Như Nguyệt ngăn cản, lại bị bắt theo, đều nói hết một lần.
 
Mạc Sâm sau khi nghe xong, nhìn gương mặt trắng bệch của hai cậu nhóc , “Bọn chúng có mấy người?”
 
“Năm.”
 
“Có biết bọn chúng không?”
 
Lão nhị gật đầu, “Có một người da trắng, lúc trước từng gặp ở phòng nghiên cứu.”
 
“Hắn nhận ra cháu sao?”
 
Sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, hít một hơi thật sâu, gật đầu.
 
“Hắn có ý định bắt cháu không?”
 
“Không có.” Cậu bé lắc đầu.
 
“Cháu chắc chắn chứ?”
 
“Vâng.” Cậu bé gật đầu xác định.
 
Mạc Sâm nghe vậy ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Hiểu Dạ, hỏi một vấn đề quan trọng.
 
“Tại sao chỉ bắt lão tam?”
 
Toàn thân Hiểu Dạ cứng đờ, cô nhìn chằm chằm Mạc Sâm, trong lòng giãy giụa, Cảnh Dã ở bên cạnh thấy vậy, nắm chặt tay cô, cô nhìn anh, thấy anh gật đầu, mới hít một hơi thật sâu mở miệng.
 
“Em không rõ lắm, chỉ...” Cô dừng một chút, nắm chặt tay Cảnh Dã, giống như tiếp nhận sức mạnh và dũng khí của anh, lúc này mới nhìn Mạc Sâm nói một hơi.”
 
“A Chấn là người nhân bản của hắn.”
 
“Cái gì?” Đào Hoa sợ hết hồn, kêu lên.
 
Những ngươi khác trong lòng giống như đã sớm đoán ra, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
 
Hai mắt Mạc Sâm nhắm nghiền, gân xanh nổi lên, sắc mặt Hiểu Dạ tái nhợt, mím chặt môi, gương mặt Cảnh Dã hung ác, hai cậu nhóc ngồi yên như pho tượng, sắc mặt tái nhợt, Đào Hoa kinh hoảng nhìn Hải Dương, vẻ mặt của anh lúc này giống hệt Cảnh Dã, rất dọa người.
 
Ông trời, bọn họ là nghiêm túc.
 
Mặc dù cô chưa từng hỏi nhiều, nhưng một năm qua, bọn họ cũng nói qua với cô về quá khứ của mấy đứa nhỏ, nhưng chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô.
 
“Nhưng.... em nghĩ nhân bản người..... là chuyện chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng....” Cô không có chút khí lực nhìn Hải Dương, run giọng hỏi : “Không phải sao?”
 
“Không phải.” Anh nhìn cô, nhỏ giọng giải thích, “Kĩ thuật nhân bản động vật có lâu rồi, cũng có tỉ lệ thành công, nhưng vì vấn đề đạo đức cho nên phục chế nhân bản người không được cho phép.”
 
Đào Hoa run người, cô nhìn anh chằm chằm, trong đầu hỗn loạn : “Cho nên anh nói, A Chấn thật sự có thể là....”
 
“Ừ.”
 
“Nhưng hắn... cái tên biến thái kia... em cảm thấy.... không thể nào..... trời, đáng chết.....” Lời nói của cô không mạch lạc, cũng không biết làm sao biểu đạt ý tứ của mình.
 
“Anh biết, A Chấn không giống Mark, phục chế người thì không hoàn toàn giống, bọn họ chỉ có DNA giống nhau, vẻ ngoài diện mạo, âm thanh, vân tay giống nhau nhưng không có nghĩa bọn họ cũng một loại người.”
 
“Như vậy, tại sao tên biến thái đó muốn bắt A Chấn đi?”
 
“Bởi vì hắn bị trọng thương.”
 
Đào Hoa nghe thế nhìn về phía Hiểu Dạ, chỉ thấy cô vẻ mặt không chút biểu hiện gì nói: “Một năm rưỡi trước Cảnh Dã đả thương hắn, bị thương nặng như vậy, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.”
 
“Có ý gì?” Đào Hoa kinh hoảng hỏi.
 
“Mình nghĩ hắn muốn cấy ghép bộ phận.” Mạc Sâm mở mắt, lạnh giọng nói.
 
Cấy ghép bộ phận?
 
“Đừng nói đùa!” gương mặt Đào Hoa trắng bệch, kích động nhảy lên, “A Chấn mới bảy tuổi.”
 
“Mark vốn không quan tâm A Chấn mấy tuổi.” Hơi thở của Hiểu Dạ gấp rút, nhìn Đào Hoa nói: “Đối với hắn, chỉ có A Chấn, cơ thể của hắn mới không xảy ra phản ứng loại bỏ, lúc hắn làm thí nghiệm phục chế, chắc cũng vì ngày này.”
 
Đào Hoa nhìn chằm chằm vào Hiểu Dạ, cô biết đây là sự thật.
 
Hiểu Dạ thật sự cho rằng cái tên Mark bị thần kinh kia phục chế người là phục vụ cho bản thân, mà người hắn phục chế lại chính là A Chấn, sau đó hắn bắt A Chấn đi chỉ vì muốn cấy ghép bộ phận——
 
Trong nháy mắt Đào Hoa lĩnh ngộ được một chuyện, theo lời Hiểu Dạ nói thì cô ngay ngay từ đầu cũng biết A Chấn là người mà Mark phục chế.
 
Đào Hoa chấn kinh nhìn Hiểu Dạ, thật lâu không tìm được ngôn ngữ diễn đạt.
 
Cô biết Hiểu Dạ từng bị Mark bắt làm thí nghiệm, ngược đãi năm năm. Đó là sau khi cô và Hải Dương kết hôn, quyết định nhận nuôi ba đứa bé thì Hiểu Dạ đã nói với cô. Cô ấy muốn biết chuyện chăm sóc ba đứa bé không phải chuyện dễ dàng, muốn cô xác định thật sự nguyện ý coi bọn nhóc như ruột thịt, mới bằng lòng để cô nuôi dưỡng ba đứa bé.
 
Mặc dù Hiểu Dạ không nói rõ ràng, nhưng nghe thoáng qua cũng khiến Đào Hoa dựng tóc gáy.
 
Cô vô cùng rõ ràng biết Hiểu Dạ chịu nỗi khổ như thế nào, chỉ là không ngờ Hiểu Dạ biết rõ quan hệ của Mark và A Chấn, mà vẫn nguyện ý thu nhận cậu bé.
 
“Đứa bé là vô tội.” Giọng nói Hiểu Dạ khàn khàn, nhìn cô.
 
“Mình biết rõ.” Cô kiên định nhìn bạn tốt, nói như chém đinh chặt sắt: “Mặc kệ như thế nào, bọn chúng đều là con của mình, mỗi một đứa.”
 
Hiểu Dạ nghe vậy, nghẹn ngào, cô cố gắng mỉm cười nhìn bạn tốt nhưng nước mắt lại không nhịn được trào ra.
 
Cảnh Dã ôm cô vào trong ngực, Hiểu Dạ rúc đầu vào ngực anh không tiếng động rơi lệ.
 
Đào Hoa cố kìm nén kích động muốn khóc, nhìn ba người đàn ông trước mặt hỏi: “Làm sao bây giờ? Mọi người biết tên khốn kiếp kia ở đâu sao?”
 
Ba người trầm mặc, lão đại ở bên cạnh mở miệng.
 
“Con biết.”
 
Tất cả ánh mắt tập trung trên người lão đại, cậu bé nhìn mọi người, sắc mặt tái nhợt nói: “Có người trong bọn chúng làm rơi bật lửa, con có nhật nó lên.”
 
Lão đại đưa tay ra, một bật lửa màu bạc nằm trên lòng bàn tay cậu.
 
“Trời, đáng chết!” Đào Hoa kêu lên, vội vàng cầm lấy bàn tay đang đưa bật lửa ra, chỉ thấy lòng bàn tay cậu bị đỏ ửng, đường vân trên cái bật lửa đều in dấu vết lên tay cậu.
 
“Đứa ngốc, con vẫn cầm nó sao? Hải Dương, giúp em lấy nước lạnh tới! Cảnh Dã, lấy đá lạnh! Nhanh lên một chút! Đáng ghét, con ngốc sao!” Đào Hoa mắng liên tiếp, cầm cốc nước lạnh đổ lên vết bỏng trên tay cậu.
 
Năng lực siêu nhiên của đứa bé này biết sớm nhất, chỉ cần chạm vào đồ vật, là có thể thấy được hình ảnh, cầm càng lâu, lại càng rõ ràng, nhưng bởi vì cậu bé chưa khống chế được năng lực, nếu sử dụng nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.
 
Hải Dương lấy một bình nước ra, cô lập tức ấn sâu tay cậu bé chìm vào trong nước.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
74366
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 474109
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 901044
Nd: Ngược. HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 454642
Nd: HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1112812
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 2849083
Nd: HE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 813288
Nd: Sủng. HE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 343093
Nd: SE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 803297
Nd: HE.
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 1377522
Nd: SE.
Người chồng máu lạnh
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1680960
Nd: Ngược. HE.
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 475757
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1001881
Chỉ dụ anh cắn câu
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
view: 792585
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15673510
Em Dám Quên Tôi   view 7772998
Không xứng   view 7702752
Hiền Thê Khó Làm   view 7574311
Thứ nữ sủng phi   view 7356775
Gia cố tình yêu   view 7239870
Mưa ở phía tây   view 7201554
Ân nhân quá vô lại   view 7184868
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc