Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nguyêt Quang

Tác giả : Hắc Khiết Minh   
Chương 23
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mấy ngày tân hôn, cô vẫn chưa quen, tất cả đều tốt đẹp giống như mơ.

 
Giường mới, bàn trang điểm mới, nhà vệ sinh mới, bồn tắm mới, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng, khăn lông, ngay cả gạch nền phòng tắm cũng mới.
 
Còn nữa, lão công của cô cũng là mới; tất nhiên, cô trước kia cũng chưa từng có lão công cũ.
 
Chẳng qua, chưa từng ở chung với người đàn ông nào khác, cho nên lúc bắt đầu, cô chưa quen có người nằm chung giường với minh, ban đêm lúc lật người đụng phải anh nên tỉnh lại, rồi sau đó mặt đỏ tim đập nhìn gương mặt đẹp trai của anh đang ngủ say thật lâu, suy nghĩ miên man tới lúc cơn buồn ngủ ập tới mới có thể ngủ tiếp.
 
Mỗi sáng khi đánh răng rửa mặt, nhìn thấy có thêm một bàn chải, một cái cốc một cái khăn cô cũng đỏ mặt, rồi nhìn ra phía ban công thấy quần lót của anh và của cô phơi chung một chỗ, càng khiến cô xấu hổ.
 
Sau khi kết hôn, cô mới biết được anh ngủ rất ít, anh luôn ngủ muộn hơn cô lại còn dậy sớm hơn, bình thường lúc cô rời giường thì anh và Hải Dương đưa mấy đứa nhỏ chạy bộ trở về.
 
Mỗi một ngày, cô càng hiểu anh hơn một chút.
 
Như anh mỗi ngày đều lên mạng, không thích xem ti vi, trước khi ngủ thích uống một li rượu. Anh hút thuốc, nhưng rất ít, cũng chỉ hút ở bên ngoài. Giống như lời anh nói, anh biết làm đồ ăn, sở trường của anh là thịt bò hầm rượu đỏ, ăn ngon đến nỗi Đào Hoa cũng phải khen ngợi.
 
Anh đối với cô rất toostt, không chỉ xuống bếp nấu đồ ăn cho cô, còn giúp cô sửa sang cửa hàng, cùng nhau dạo phố.
 
Hai ngày nay, bởi vì năm mới mọi người nghỉ lễ, cho nên trên đường có rất nhiều người qua lại.
 
“Lễ mừng năm mới của người Trung Quốc đều náo nhiệt như vậy sao?” Hiếm khi thấy thành phố nhỏ này có nhiều người như vậy, người trên đường phố nhiều đến nỗi, đường phố chật ních xe cộ, người đi bộ chen lấn không thể nhúc nhích, thảo nào lúc cô nói muốn ra ngoài không cho anh lấy xe mà chạy đi mượn xe máy của Đào Hoa.
 
“Ừ, thật ra cũng không phải như thế này, vì nơi đây là thành phố du lịc, cho nên mọi người nghỉ phép đều muốn đến.” Như Nguyệt nắm tay anh, đi vào ngõ hẻm, người trong ngõ không đông như ngoài đường cái, anh nhẹ nhàng thở ra, lại bị cô kéo vào một cửa hàng quần áo khá đông khách.
 
“Anh cảm thấ cái này thế nào?” Cô cầm một cái áo len màu cà phê, ướm lên người mình.
 
“Được.” Anh mỉm cời nhìn cô chọn quần áo, rồi bảo anh xem.
 
“Còn cái này?” Cô lại cầm một cái áo lông màu đỏ.
 
“Màu trắng thì đẹp hơn.” Anh cầm một cái áo màu trắng đưa cho cô.
 
“Tiểu thư, thích thì có thể mặc thử, chúng tôi có phòng thay đồ ở phía sau.” Chủ cửa hàng vừa tiếp những người khách khác, vừa nói với cô.
 
“Cám ơn.” Như Nguyệt cầm áo len, quay đầu nhìn Mạc Sâm, “Xin lỗi, anh chờ em một chút.”
 
“Không sao.” Anh mỉm cười nhìn cô đi vào phòng thay đồ, còn mình ngồi trên ghế chờ.
 
Không bao lâu sau cô đi ra ngoài, xoay người nhìn gương trong phòng thử đổ, có chút ngại ngùng hỏi anh: “Như thê nào? Nhìn có kì lắm không?”
 
“Không.” Mạc Sâm đứng dậy, mỉm cười cầm chiếc khăn quàng màu đỏ ở bên ngăn tủ, quấn giúp cô, “Thêm cái này nữa là hoàn mĩ.”
 
“Anh không cảm thấy là hơi mập sao?” Cô quay người chun mũi hỏi.
 
Anh cười khẽ, kéo nhẹ khăn quàng lôi cô đến bên người, hôn trộm cô một cái, “Không hề mập.”
 
Không nghĩ đến anh lại hôn cô trước mặt mọi người, Như Nguyệt đỏ bừng mặt, trong lòng có chút ngọt ngào.
 
“Thật không?”
 
“Em xem.” Anh xoay người cô, ôm cô từ phía sau, chỉ vào gương mỉm cười nói: “Em còn không che được anh, làm sao mà có thể gọi là mập.”
 
Cô than thở: “Em mà che được anh, thì không thể chỉ dùng hai từ mập mạp mà hình dung rồi.”
 
Môi mỏng khẽ giương lên, ở bên tai cô nhỏ giọng: “Không sao, buổi tối mỗi ngày anh sẽ cố gắng cùng em vận động, bảo đảm em không có bất kì cơ hội được mập.”
 
Cô xấu hổ lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào anh.
 
Anh bị cô thúc một cái, vẫn không chịu buông tay, chỉ cười cười bồi thêm một câu: “À, đúng rồi, ngoại trừ lúc mang thai.”
 
Gương mặt cô càng đỏ, trừng mắt nhìn anh qua gương, nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn lại cô.
 
Khách cũng đi gần hết, nhân viên cửa hàng thấy vậy vôi đi tới, cầm một chiếc áo len màu trắng khác, mỉm cười đề nghị: “Cái áo len này cũng có của nam, tiên sinh có muốn mặc thử không?”
 
Mạc Sâm chưa kịp trả lời, đã nghe Như Nguyệt nói: “Được.”
 
Cô tránh thoát khỏi ngực anh, cầm áo len nhét vào trong tay anh, đẩy vào phòng thử đồ, “Anh đi vào mặc thử xem có vừa không, mặc xong phải ra ngoài cho em xem đó.”
 
Người muốn mua quần áo không phải là cô sao?
 
Nhìn cửa phòng thay đồ đã đóng lại, nhìn áo len trong tay anh cảm thấy thật buồn cười, nhưng không có cách nào đành phải ngoan ngoãn cởi áo khoác trên người xuống mặc áo len vào.
 
Là áo len chui đầu, lông kashmir, mặc vào cảm thấy rất thoải mái và ấm áp.
 
“Mạc Sâm, xong chưa?”
 
“Xong rồi.”
 
Anh mở cửa, đi ra ngoài.
 
Không cần soi gương, anh chỉ nhìn nét mặt của cô cũng hiểu được cái áo len này mặc trên người anh hiệu quả cũng không tồi.
 
“Như thế nào?”
 
“Ừ….” Nhìn anh dáng vẻ đắc ý, cô cố ý nhíu mày nghiêng đầu, hai tay ôm ngưc nói: “Anh quay một vòng em xem.”
 
Mạc Sâm thấy thế nhíu mày, cũng không để ý, chỉ làm theo lời cô nói quay một vòng.
 
Cô nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, dáng vẻ kén cá chọn canh, sau đó mới nói: “Được rồi, tuy không phải quá đẹp, nhưng mỗi người không phải trời sinh mặc quần áo ——"
 
Như Nguyệt vừa mới nói được nửa câu, đã thấy anh nở nụ cười xấu xa tiến lại gần, cô vừa nói vừa cảnh giác lùi lại phía sau, bị anh ép tới góc tường.
 
Mắt thấy không còn đường có thể lui, anh lại làm ra vẻ muốn hôn, toàn bộ nhân viên và khách trong cửa hàng đều trừng mắt nhìn bọn họ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59946
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 6638865
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 1141343
Nd: HE.
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 6417724
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 483276
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 365032
Nd: Ngược. SE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 419313
Nd: HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 378525
Nd: HE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1403581
Nd: Sủng. HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 456496
Nd: HE.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 411382
Nd: HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 315901
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 556406
Nd: HE.
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 544458
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 633553
Nd: HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 301172
Nd: HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 354732
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 715953
Nd: Sủng. HE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 763848
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15391496
Em Dám Quên Tôi   view 7399005
Không xứng   view 7331952
Hiền Thê Khó Làm   view 7287971
Thứ nữ sủng phi   view 7105970
Ân nhân quá vô lại   view 6940964
Gia cố tình yêu   view 6909034
Mưa ở phía tây   view 6879885
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc