Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nguyêt Quang

Tác giả : Hắc Khiết Minh   
Chương 13
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bọn họ không giống những gia đình bình thường, trừ Sơ Tĩnh mấy đứa bé khác đều là nhận nuôi. Cuộc sống của bọn họ cũng không phải là không có vấn đề, trên thực tế, vấn đề chính là mấy đứa nhóc, khiến người lớn hoàn toàn mệt mỏi.

 
Cậu bé lớn nhất lại im như cái hũ nút, lão nhị thì hay đánh nhau với người khác, lão tam nhút nhát, hơn nữa lại vì là người nước ngoài nên lúc đi học thường phát sinh nhiều vấn đề, Đào Hoa và Hải Dương cứ ba ngày hai bữa lại bị giáo viên gọi tới trường học nhận người.
 
Hai cô bé thì, Sơ Tĩnh lại không chịu nói, mặc dù tiểu Lam cá tính độc lập nhưng lại hay kích động, thường cuốn vào tranh chấp của bọn nhóc, mỗi lần gây chuyện, cô bé sẽ cùng bọn họ đánh nhau sau đó mang bộ mặt sưng vù trở về, rồi tiếp đến Cảnh Dã và Hiểu Dạ bị giáo viên gọi đến trường học xin lỗi.
 
Mặc dù bọn họ không phải là những gia đình hoàn mĩ ngọt ngào, nhưng khi Hiểu Dạ có chuyện, Đào Hoa nhất định không nói hai lời chăm sóc bọn nhỏ, Đào Hoa có việc, Hiểu Dạ cũng vậy, không hề từ chối.
 
Những người đàn ông đã quen nhau từ lâu, họ không hề phân biệt đối xử với mấy đứa nhỏ, cô từng thấy Cảnh Dã đưa mấy đứa nhỏ đi chơi bóng rổ, hay Hải Dương dạy hai cô bé sử dụng máy tính.
 
Khi có chuyện, năm người lớn cùng năm đứa nhỏ cùng tụ tập ở phòng ăn, thảo luận.
 
Mạc Sâm mặc dù không thuộc về bất cứ gia đình nào, nhưng cả hai nhà đều coi anh như người nhà mình, đối với hai người đàn ông anh chính là huynh đệ tốt, đối với hai người phụ nữ anh giống như anh trai, còn đối với mấy đứa nhỏ, anh chính là chú Mạc Sâm luôn luôn giúp đỡ chúng giải quyết vấn đề rắc rối.
 
Thật ra… cô rất hâm mộ anh….
 
Lật đi lật lại trên giường, nhìn bức hình gia đình trong chiếc đèn bàn, nhìn cô gái nhỏ vui vẻ rạng rỡ, không hiểu sao một luồng khí nóng xông lên hốc mắt.
 
Rõ ràng thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nhưng sao cô lại cảm thấy rất cô đơn.
 
Buổi chiều lúc giúp cô cầm hành lí, Hiểu Dạ và Đào Hoa còn làm tiệc chúc mừng cho cô, nhưng sau khi bọn họ rời đi, niềm vui, sung sướng cũng nhanh chóng tan biến, cả ngôi nhà, chỉ còn lại có một mình cô.
 
Cô đóng cửa, tắt đền, một mình vào phòng tắm, một mình lên giường ngủ.
 
Căn phòng to như vậy, vắng lạnh khác thường.
 
Không có cảm giác ấm áp, chỉ có sự yên tĩnh tràn ngập trong không khí.
 
Cô thật thật… rất hâm mộ anh…..
 
Bởi vì, anh không ở đây nhưng ít ra, anh biết bất cứ lúc nào, trên thế giới này có một nơi, là nơi anh có thể thoải mái trở về, nơi đó vĩnh viễn thuộc về anh.
 
Co rúc trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn bức ảnh gia đình hạnh phúc trước kia của mình, nhưng nước mắt cứ vẫn trào ra.
 
Đáng ghét….
 
Sáng sớm, cô tới cơ quan hành chính làm thủ tục, gọi điện thoại cho các thương gia ở nước ngoài rồi trở về cửa hàng, bày sản phẩm.
 
Hôm nay không phải ngày nghỉ, bọn nhóc đi học, Hải Dương có việc đi ra ngoài, Đào Hoa trông cửa hàng, Hiểu Dạ và Cảnh Dạ đưa Sơ Tĩnh bị cảm sốt khám bác sĩ, chỉ có Mạc Sâm là rảnh rỗi, cho nên khi anh xuất hiện, cô cũng rất tự nhiên đưa người tự chui đầu vào lưới này sử dụng tận lực, chuyện có thể dùng, đó là nhờ anh bê chậu hoa, sau đó lại nhờ anh bày sản phẩm.
 
“Cái gói hàng này đặt chỗ nào?”
 
“Chỗ này.” Cô quay đầu liếc mắt, đưa ngón tay ra chỉ cho anh. “Đừng đặt lên những thứ đó, cần cẩn thận, mỗi một chai hàng mẫu đều rất tốt.”
 
Mạc Sâm ôm cái thùng gỗ đi tới, đứng cạnh cô, giúp cô sắp đồ vào tủ kính, nói chuyện: “Những đồ vật này thật là nhiều.”
 
Cô cầm một cái trên tay mỉm cười nói: “Anh đừng xem thường nó nhỏ, những chất lỏng trong các bình nhỏ này, đều là tinh hoa trong tinh hoa. Cần 100 kg hương thảo mới có thể chiết xuất ra 3kg tinh dầu, cây đàn hương phải sống ba mươi năm hơn nữa phải cao hơn 30 thước mới có thể chặt xuống làm tinh dầu. Tinh dầu hoa hồng thì còn ghê hơn, cần 5000 kg cánh hoa hồng mới có thể cất được 1kg tinh dầu.”
 
5000 so với một?
 
Anh ngạc nhiên nhíu mày, giơ tay nhìn chai tinh dầu, “Cái này dung lượng bao nhiêu?”
 
“10ml.” Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh, cô cười bổ sung: “Đây là chai dung lượng lớn, một chai 6000.”
 
Anh sững sờ kinh ngạc nhìn cô, “Tiền nhật?”
 
Cô buột miệng cười, lắc đầu, “Không, tiền đài loan.”
 
“Cô nói đùa.”
 
“Không có,” Cô nhìn anh nói: “Cũng hơi đắt, nhưng những này đều sử dụng phương pháp hóa học, tôi lại thích sản phẩm hữu cơ, mà sử dụng phương pháp chiết xuất khác, tuy ít nhưng rất quý, tốt cho cơ thể. Thật ra không phải tất cả các loại tinh dầu đều quý như vậy, chỉ là bình vừa rồi chính là cánh hoa hồng Bun ga ri, chế tạo tình tinh dầu hoa hồng, tinh dầu hoa hồng này là loại cao cấp nhất, cho nên rất quý, tôi phải dựa vào quan hệ mới có thể lấy được giá này.”
 
“Có nói nó vốn rất quý?”
 
“Ừ” Cô gật đầu, nhận chai tinh dầu, “ Trong tất cả các sản phẩm, tôi thích nhập khẩu từ Bun ga ri, nơi đó là vương quốc của hoa hồng, là nơi sản xuất tinh dầu đỉnh cao trên thế giới. Nhưng các loại tinh dầu khác không quá đắt như hoa hồng còn có oải hương, bạc hà, cam quyết, vì sản lượng nhiều nên chỉ cần mấy trăm đồng cũng có thể mua được.”
 
“Giá tiền tinh dầu sẽ phụ thuộc vào nơi sản xuất đến phương pháp điều chế nên sẽ có sự khác biệt.” Cô cầm một chai tinh dầu lên giải thích, “Anh xem, cùng là tinh dầu hoa hồng nhưn tinh dầu hoa hồng Bun ga ri bởi vì chưng cất cẩn thận có chọn lửa cho nên cánh hoa hồng bun ga ri sau khi cất dưới nhiệt độ 20 độ sẽ tự động ngưng lại không thể nhỏ giọt, nếu dùng phương pháp hóa học, tinh dầu hoa hồng sẽ không đọng lại.”
 
“Không nhỏ giọt được?” Anh nhíu mày, “Vậy còn có thể dùng sao?”
 
“Tất nhiên là được, chỉ cần dùng tay ma sát là được, chất lượng không thay đổi.” Cô cười nói: “Tinh dầu tốt, liệu pháp hương thơm đối với da mặt cũng tốt, bởi vì dùng trên cơ thể cho nên xông hay mát xa đều có ích.”
 
“Thật không nhìn ra.” Anh cúi đầu nhìn đống chai chai lọ lọ trong rương hàng, lại liếc cô một cái, cười như không cười nói: “Chẳng trách bình thường tôi lại ngửi được mùi thơm hoa cỏ trên người cô.”
 
Mặt Như Nguyệt đỏ hồng, vội vàng cúi đầu sửa lại mấy chai tinh dầu, sau đó nói: “Vì tôi bán sản phẩm cho nên phải dùng thử, nếu không làm sao bán cho khách.”
 
Anh cười cười giúp cô bày sản phẩm, một lúc sau không nhịn được lại hỏi: “Cô đối với mấy loại này hiểu rõ như vậy, có từng học qua sao?”
 
“Không có.” Cô ngừng một chút, lắc đầu, vừa cất tinh dầu vừa nói: “Không đúng, có thể nói là có. Thật ra trước đây tôi cái gì cũng không biết, vì tiếng Anh không tệ lắm cho nên cùng tiền bối ra nước ngoài bàn công việc, lúc đầu bị giáo huấn rất nhiều, nhưng sau đó lại gặp rất nhiều người kiên nhẫn, dạy tôi nhiều thứ, những kinh nghiệm này có thể coi như là học đi.”
 
Cô nói xong bật cười, ngẩng đầu nói: “Nói đến đây, tôi lần đầu tiên ra khỏi nước còn tưởng rằng Bun ga ri là ở Bắc Phi đấy.”
 
“Không thể nào?” Mạc Sâm vừa nghe, bật cười.
 
“Thật, lúc tôi ở trên máy bay còn hỏi tiền bối, không phải muốn đi Châu Phi sao? Tại sao lại nhiều người da trắng vậy, khiến tiền bối cười nhạo thật lâu. Sau đó mới nói cho tôi biết, Bungari ở Châu Âu.”
 
“Còn thừa lại để đâu?” Anh hỏi cô lại không thấy người.
 
“Để thùng gỗ sau cái bàn.”
 
Anh theo tiếng nói ngẩng đầu, mới phát hiện cô chẳng biết từ khi nào đã bê một chậu hương thảo trèo lên bậc thang, lúc trả lời anh còn đưa tay chỉ cho anh nhìn.
 
“Ở bên đó, thấy không? Oa aa——" Cô vừa xoay người lập tức mất thăng bằng , vội đưa tay tóm vào cạnh tủ, nhưng lại không kịp.
 
Mắt thấy cả người cô rơi xuống, anh nhanh chóng đặt tinh dầu xuống, xông tới, trong giây phút cuối cùng đón được cô, nhưng cả người anh cũng mất trọng tâm bị cô đè ngã trên mặt đất.
 
Như Nguyệt thở hổn hển còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe anh hỏi.
 
“Cô không sao chứ?”
 
“Không… không sao…” Cô nằm trên người anh, tim đập thật nhanh, vịn vai anh, nói lắp.
 
“Có đau chỗ nào không?”
 
“Không có… không có….” Trong lòng vẫn còn sợ hãi cô ngẩng đầu, run giọng mở miệng, “Chắc không sao…”
 
“Rất tốt.” Anh cầm gương mặt nhỏ nhắn của cô, dùng sức hôn xuống.
 
A A A A này!
 
Anh đang làm cái gì?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
70040
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 707404
Nd: HE.
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 861595
Nd: Sủng. HE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 539617
Nd: HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 545797
Nd: Ngược. HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 428995
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 3502309
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 442900
Nd: SE.
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 298700
Nd: HE.
Thiếu Tướng Ế Vợ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 396550
Nd: HE.
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 544458
Nd: HE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 381821
Nd: HE.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 515824
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 315901
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 458041
Nd: HE.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 790731
Nd: HE.
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 715953
Nd: Sủng. HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 909696
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15391496
Em Dám Quên Tôi   view 7399005
Không xứng   view 7331952
Hiền Thê Khó Làm   view 7287971
Thứ nữ sủng phi   view 7105970
Ân nhân quá vô lại   view 6940964
Gia cố tình yêu   view 6909034
Mưa ở phía tây   view 6879885
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc