Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phượng ẩn thiên hạ

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân   
Chương 85: Binh bạc lại vỡ (2)
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Trong khoảnh khắc, không khí dâng lên cảm giác nguy hiểm.
 
Đợi đến khi bụi đất bay đi hết, Hoa Trước Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng hình Cơ Phụng Ly một thân một ngựa đã biến mất nơi phía cuối con đường. Nàng giơ tay áo chậm rãi lau đi tia máu ứa ra trên khóe môi, quần áo bay phần phất trong gió, đôi mắt lạnh lùng trầm tĩnh như đầm nước sâu.
 
“Bảo tổng quản, ngài thế nào rồi, không sao chứ?” Các thị vệ theo sau lưng cẩn thận hỏi.
 
Hoa Trước Vũ nhếch môi cười, “Không sao! Về cung thôi!”
 
Từ khi Hoàng Phủ Vô Song kế vị đến nay, tuy mới được vài ngày thôi, nhưng cũng coi như rõ ràng chính sự, trọng dụng hiền tài, mọi chuyện đều tự mình gắng sức giải quyết, khác hẳn so với Thái tử Đông cung ngang ngược hung hăng ngày trước. Chính vì vậy, khi Hoa Trước Vũ biết được chuyện của Ôn thái phó là do Hoàng Phủ Vô Song giở thủ đoạn, nàng cảm thấy cực kì khó chịu.
 
Trong điện Cần Chính, Hoàng Phủ Vô Song đang ngồi sau long án phê duyết tấu chương, một thân hoàng bào rồng cuộn màu vàng sáng, mũ vàng tóc búi, tôn lên khuôn mặt đẹp như tranh, càng lộ rõ vẻ uy nghiêm. Trông thấy Hoa Trước Vũ chậm rãi bước vào, hắn đưa mắt hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, mọi chuyện xử lý ra sao rồi?”
 
“Đúng như ý nguyện của hoàng thượng, Ôn thái phó đã vào nhà lao rồi.” Thanh âm trong trẻo đầy vẻ lạnh lùng.
 
Hoàng Phủ Vô Song ngước mắt lườm Hoa Trước Vũ một cái, đặt tấu chương trong tay xuống, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ, “Ai lại làm cho Tiểu Bảo Nhi của chúng ta tức giận rồi?”
 
Hoa Trước Vũ cụp mi, hồi lâu mới nói: “Hoàng thượng, Ôn thái phó thực sự là do người bày mưu hãm hại ư?”
 
Hoàng Phủ Vô Song khẽ chau mày, nếu là người khác nói năng với hắn kiểu đó, hắn đã nổi giận từ lâu rồi, Thế nhưng, không hiểu vì sao, hắn không thể nào giận Nguyên Bảo được.
 
“Tiểu Bảo Nhi, từ khi trẫm đăng cơ đến nay, trên triều đường, đám triều thần đó đối với trẫm còn rất nhiều dị nghị. Những ngày qua, trẫm phải chịu rất nhiều áp lực, nhất là từ phe Ôn thái phó và Cơ Phụng Ly. Ngươi cũng từng nói, Tả tướng không trừ, giang sơn của trẫm sẽ không ngồi cho vững được, mà Ôn thái phó không trừ, thì trẫm cũng không dễ gì ra tay được với Cơ Phụng Ly. Có những lúc, không thể nào không dùng đến quyền thuật. Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, Ôn thái phó hôm nay phải vào nhà lao, nhưng sau này, trẫm sẽ lại thả ông ta ra để trọng dụng.”
 
Hoa Trước Vũ ngước mắt mỉm cười, quả là nàng đã xem thường Hoàng Phủ Vô Song rồi, mới đăng cơ chưa được bao lâu, quyền thuật đế vương hắn đã biết vận dụng thành thục.
 
“Hoàng thượng định đụng đến Tả tướng chưa?” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt hỏi, tuy lần này Cơ Phụng Ly Bắc chinh, chủ yếu là để thừa cơ nắm giữ binh quyền phương Bắc, nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thực cũng đã lập được đại công. Trong lòng bách tính, thanh danh của hắn cao vời vợi. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, rất khó nắm thóp được Cơ Phụng Ly, hoàn toàn không dễ gì đụng được đến hắn.
 
Hoàng Phủ Vô Song ngước mắt cười nói: “Trẫm cũng muốn lắm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Nhưng chắc là cũng sắp nghĩ ra rồi, Tiểu Bảo Nhi, chẳng phải ngươi đã mượn được binh của Dực vương rồi sao, chỉ cần đóng quân ở phương Bắc ngăn cản binh của Vương Dực là được.” Nói đoạn, hắn quay người ngồi trước long án, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
 
Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, phản chiếu lên bộ quần áo trên người hắn, tay áo màu vàng dưới ánh nắng cực kỳ lóa mắt.
 
Ngày hai mươi tháng chạp, sắp đến cuối năm.
 
Hôm nay lên triều, Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều dâng một bản tấu.
 
Hoa Trước Vũ đón lấy bản tấu từ tay Nhiếp Viễn Kiều, trình lên cho Hoàng Phủ Vô Song.
 
Hoàng Phủ Vô Song đón lấy bản tấu, mở ra đọc lướt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhiêm trọng. Hắn đập bản tấu xuống bàn, lạnh lùng nói: “Hữu tướng, đây đúng là một sự phỉ báng. Tả tướng vì Nam Triều, đích thân làm giám quân, quét sạch quân Bắc Triều, là trụ cột của nước nhà, vậy mà khanh lại nói Tả tướng đại nhân có lòng mưu phản, thế là có ý gì?”
 
Hoàng Phủ Vô Song vừa dứt lời, quần thần lập tức xì xào bàn tán.
 
Hoa Trước Vũ kinh ngạc trong lòng, ngước mắt liếc nhìn Nhiếp Viễn Kiều, chỉ thấy trên khuôn mặt xưa nay nghiêm nghị của ông ta nở một nụ cười, Nhiếp Viễn Kiều cao giọng nói: “Thần không hề vu khống, thần có chứng cớ.”
 
“Nói!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng nói.
 
Hoa Trước Vũ đứng bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, nàng biết đây là âm mưu mà Hoàng Phủ Vô Song và Nhiếp Viễn Kiều đã định từ trước. Hiện giờ chẳng qua hai người chỉ đang diễn kịch. Có điều, Hoàng Phủ Vô Song ra tay với Cơ Phụng Ly nhanh như thế, chẳng lẽ đã có kế sách vẹn toàn? Chỉ một mực khẳng định người ta mưu phản, ai mà tin được!
 
Nàng ngước mắt nhìn Cơ Phụng Ly, chỉ thấy hắn đứng đầu quần thần, lạnh lùng xem Nhiếp Viễn Kiều và Hoàng Phủ Vô Song người tung kẻ hứng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt.
 
“Phen này Tả tướng đại nhân Bắc chinh, bề ngoài đánh lui quân Bắc Triều, nhưng trên thực tế đã ngầm đạt được thỏa thuận với Tiêu Dận, cho nên quân Bắc Triều liền giả bộ thua chạy. Tả tướng Cơ Phụng Ly nhân việc Bắc chinh nắm binh quyền trong tay, có ý đồ đem binh quay lại thôn tính Nam Triều, đến lúc đó sẽ cùng Bắc Triều chia cắt Nam Triều. Nếu hoàng thượng không tin, thần có chứng cớ, bởi lẽ phu nhân chưa cưới của Tả tướng đại nhân chính là Trác Nhã công chúa của Bắc Triều, muội muội ruột lưu lạc nhiều năm nay của Bắc đế. Bệ hạ thử nghĩ xem, nếu Tả tướng không đạt được thỏa thuận với Bắc đế, sao Bắc đế có thể gả muội muội ruột của mình cho Tả tướng được.”
 
Nhiếp Viễn Kiều dứt lời, quần thần càng xôn xao.
 
Hoàng Phủ Vô Song cũng thở hắt ra một làn hơi lạnh.
 
Trong lòng Hoa Trước Vũ lại cực kỳ kinh ngạc.
 
Nhiếp Viễn Kiều làm sao biết được, Cẩm Sắc là muội muội lưu lạc nhiều năm nay của Tiêu Dận?
 
Hôm đó, nàng cầm sợi dây chuyền của Cẩm Sắc đến Bắc Triều, Tiêu Dận nhận ra, tưởng rằng nàng là muội muội của chàng. Khi đó, nàng mới biết Cẩm Sắc là muội muội của Tiêu Dận. Theo lý mà nói, nàng là người đầu tiên biết được điều đó, Tiêu Dận là người thứ hai, hiện giờ Tiêu Dận đã mất trí, vậy thì, trên thế gian này chỉ còn nàng và Cẩm Sắc biết mà thôi.
 
Nhiếp Viễn Kiều làm sao biết được?
 
Lẽ nào, là Cẩm Sắc nói cho ông ta?
 
Hình như không thể là như vậy, nếu quả thực là do Cẩm Sắc nói, vậy thì nàng ấy gần như đã đặt cược cả tính mạng của mình, hơn nữa, Cẩm Sắc rõ ràng yêu Cơ Phụng Ly sâu sắc, sao có thể hại hắn?
 
Đôi môi mỏng của Cơ Phụng Ly khẽ nhếch lên, cười nhạt nói: “Hữu tướng quan tâm tới bản tướng thật đấy, có điều không hiểu Hữu tướng làm sao biết được, phu nhân chưa cưới của bản tướng là công chúa Bắc Triều?”
 
Nhiếp Viền Kiều quay đầu nhìn Cơ Phụng Ly nói: “Ban đầu bản tướng cũng không tin, Tả tướng sao có thể mưu phản, nhưng sự tình khiến người ta không thể không tin. Có thứ này, tin rằng mọi người có thể nhận ra là đồ vật của nước nào.” Nói đoạn, Nhiếp Viễn Kiều rút từ trong tay áo ra một vật giơ cao lên đỉnh đầu.
 
Hoa Trước Vũ chậm rãi đi xuống, cầm lấy vật đó. Cho dù Hoa Trước Vũ đã trải trăm trận chiến, gặp chuyện cực kì trấn tĩnh, nhưng khi nhìn thấy vật này, đầu óc nàng bỗng nhiên hoàn toàn trống rỗng.
 
Đó là một sợi dây chuyền, là sợi dây chuyền mà Cẩm Sắc đeo trên cổ.
 
Hoa Trước Vũ cầm sợi dây chuyền, bàn tay trở nên run rẩy.
Sợi dây chuyền này, khi đó ở Dương Quan, sau khi bị Tiêu Dận bắt đi, nàng cứ tưởng Cẩm Sắc đã không còn trên đời, liền giao cho Tiêu Dận. Mà Tiêu Dận lúc này đang ở Bắc Triều, sợi dây này làm sao có thể chạy đến tay Nhiếp Viễn Kiều được?
 
Hoa Trước Vũ dồn nén nỗi kinh ngạc trong lòng, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, cầm sợi dây giao vào tay Hoàng Phủ Vô Song.
 
Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt nhìn sợi dây một lượt, hiếu kỳ hỏi: “Đây chẳng phải một sợi dây chuyền sao? Có gì đặc biệt?”
 
“Hoàng thượng, sợi dây chuyền này không phải tầm thường, hoàng thượng có thể xem đồ án khắc trên đó, chính là vật tổ lưu truyền của hoàng gia Bắc Triều, chỉ có người trong hoàng thất mới được đeo. Mà sợi dây này, chính là của phu nhân chưa cưới của Tả tướng đại nhân.”
 
“Nực cười, Nhiếp Viễn Kiều, ông lấy ra một sợi dây vứt đi, rồi nói là của Tả tướng phu nhân, ai có thể chứng minh được, tôi còn bảo sợi dây ấy là của con gái ông đấy.” Một đại thần ở phía sau lạnh lùng nói.
 
“Chuyện này, Bảo công công có thể làm chứng.” Nhiếp Viễn Kiều đột nhiên quay ra nói với Hoa Trước Vũ: “Sợi dây này có phải của phu nhân chưa cưới của Tả tướng không? Nghe nói Bảo công công có quen phu nhân Tả tướng.”
 
Hoa Trước Vũ nhìn chăm chú vào sợi dây, trong lòng dậy sóng từng cơn. Nàng có phần không diễn tả nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ thấy dòng máu trong người dường như sôi sục, cuối cùng có thể lật đổ Cơ Phụng Ly rồi, cuối cùng nàng đã làm được, cuối cùng cũng có thể báo thù cho các tướng sĩ chết oan. Thế nhưng, mặt khác, nàng lại ngầm cảm thấy sự tình không đúng, rất không đúng, nàng cảm thấy mình dường như đã rơi vào giữa một đám mây mù, có những chuyện càng lúc càng không thể nhìn rõ.
 
Trong đại điện đang ồn ào, lập tức im lặng như tờ, mọi người đều nhìn về phía Hoa Trước Vũ.
 
Khoảnh khắc đó, suy nghĩ trong đầu Hoa Trước Vũ xoay chuyển rất nhanh, vô số ý nghĩ vụt qua.
 
Trong đại điện rõ ràng ấm áp như mùa xuân, nhưng trong lòng Hoa Trước Vũ lại bị những ý niệm đả kích đến mức lạnh run. Hơi lạnh ấy dường như men theo da thịt, cứ thế ngấm thẳng vào đáy tim, khiến nàng gần như không kìm nén được mà run lên. Nàng gắng hết sức khống chế, bàn tay trong tà áo rộng nắm chặt lại, mới giữ được vẻ điềm nhiên.
 
Nàng ngẩng đầu, khóe môi cố tình nở nụ cười vô cùng đắc ý, chậm rãi nói: “Không sai, quả thực ta quen biết phu nhân chưa cưới của Tả tướng, còn sợi dây chuyền này, đúng là đã từng thấy phu nhân đeo trên người.”
 
“Ngươi…” Có mấy vị đại thần gào lên giận dữ, vô số ánh mắt tập trung trên người Hoa Trước Vũ, chế giễu có, phẫn nộ có, cả căm hận cũng có…
 
Hoa Trước Vũ nhìn lại, trong đôi mắt trong trẻo mang vẻ cuồng ngạo, nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua thân hình Cơ Phụng Ly, nụ cười trên môi liền trở nên gượng gạo.
 
Cơ Phụng Ly không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chăm, khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của hắn, Hoa Trước Vũ dường như cảm thấy tiếng nói của những người xung quanh đều dần dần tan biến.
 
Hắn đang cười!
 
Nụ cười rất khẽ rất khẽ, vẫn dịu dàng nho nhã là thế, phong hoa vô song là thế, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh dần từng chút từng chút một, thứ lạnh đó còn khiến lòng người rung động hơn cả vẻ lạnh lùng, cứ thế cách nhau một khoảng không xa, chậm rãi xâm nhập tới, khiến trái tim Hoa Trước Vũ trở nên lạnh toát.
 
“Nguyên Bảo, chuyện này can hệ rất lớn, ngươi đừng có nói bừa! Sao ngươi lại quen biết phu nhân chưa cưới của Tả tướng đại nhân được?” Hoàng Phủ Vô Song chau mày, trầm giọng hỏi.
 
Hoa Trước Vũ quay đầu bẩm: “Bẩm hoàng thượng, nô tài không hề nói bừa, trên chiến trường nô tài còn từng vì cứu Tả tướng phu nhân mà vi phạm quân quy, Tả tướng đại nhân thậm chí còn vì chuyện này mà trừng phạt nô tài. Chuyện đó, tướng lĩnh trong quân đều tậnmắt trông thấy, hoàng thượng cứ hỏi là sẽ rõ ngay.”
 
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, chau mày nói: “Chuyện đó có thật không?”
 
Mấy tướng lĩnh từng ra chiến trường đáp: “Bảo công công đúng là có quen biết Tả tướng phu nhân, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh sợi dây chuyền này nhất định là của tướng gia phu nhân. Xin hỏi, Bảo thống lĩnh là nam, tướng gia phu nhân là nữ, sao có thể để cho ngài ấy trông thấy thứ vật dụng tùy thân như thế?” Mấy người khảng khái đưa lời, cực kỳ phẫn nộ.
 
“Đủ rồi!” Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên vỗ long án, lạnh lùng quát: “Chuyện này trẫm sẽ điều tra cho rõ. Người đâu, đến phủ Tả tướng, truyền Tả tướng phu nhân vào cung!”
 
“Hoàng thượng, nô tài xin đi truyền chỉ.” Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, quay người quỳ xuống nói.
 
“Nguyên Bảo, ở đây trẫm còn cần ngươi hầu hạ, sai kẻ khác đi là được rồi. Cát Tường, ngươi đến tướng phủ truyền chỉ.” Hoàng Phủ Vô Song ra lệnh.
 
Cát Tường đáp một tiếng, dẫn theo mấy viên cấm vệ quân đến tướng phủ tuyên chỉ.
 
Chờ đợi!
 
Trong đại điện im lặng như tờ.
 
Quần thần có mặt ở đó, có người sắc mặt lo lắng, có người ngấm ngầm vui vẻ, có người tim đập chân run… chỉ có Cơ Phụng Ly lạnh lùng đứng trong đại điện. Từ sau khi Hoa Trước Vũ nói quen biết Cẩm Sắc, hắn trước sau không nói một lời, sắc mặt bình thản như mặt hồ, dường như chuyện lớn bằng trời cũng chẳng thể khiến hắn có nửa phần xao động.
 
Hoa Trước Vũ đứng trong đại điện, ngầm phát hiện ra một cảm giác bức bối như thể gió cuốn trước cơn mưa, sự bức bối đó khiến nàng có phần ngạt thở.
 
Không biết bao lâu sau, Cát Tường cầm phất trần, vội vã đi vào trong điện. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên người hắn.
 
“Hoàng thượng, Tả tướng phu nhân không ở trong phủ. Nô tài hỏi người hầu trong phủ Tả tướng, nói rằng sáng sớm đã đi thắp hương, nhưng nô tài sai người tìm khắp tất cả các am đường trong kinh thành, vẫn không thấy bóng dáng của Tả tướng phu nhân đâu cả.” Cát Tường khom người quỳ lạy xong, liền bẩm lại cặn kẽ.
 
Giọng nói the thé của Cát Tường vang vọng trong đại điện, thế nhưng, thanh âm như thế lại khiến Hoa Trước Vũ cảm thấy chấn động vô cùng.
 
Cẩm Sắc mất tích rồi sao?
 
Vậy thì, e rằng, tội danh của Cơ Phụng Ly sẽ cứ thế được xác định một cách hồ đồ.
 
“Ồ! Không ở trong phủ ư? Tiếp tục tìm kiếm!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hạ lệnh.
 
“Hoàng thượng, rõ ràng cô ta biết sợi dây chuyền của mình bị mất, sợ sự tình bại lộ, nên đã bỏ trốn rồi.” Nhiếp Viễn Kiều cao giọng nói.
 
“Cơ ái khanh, khanh còn gì để nói không?” Hoàng Phủ Vô Song dằn từng chữ hỏi.
 
Cơ Phụng Ly tiến lên hai bước, đứng thẳng, ánh mắt cực kì lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Viễn Kiều, lại chuyển đến trên người Hoàng Phủ Vô Song, ánh mắt thu lại tỏ vẻ lo sợ và bi thương. Hắn khom người nói: “Vi thần không câu kết với Bắc Triều, cũng không hề mưu phản, còn về phu nhân chưa cưới của vi thần, tuy thân thế không rõ ràng, nhưng vi thần tin rằng, nàng tuyệt đối không phải là công chúa Bắc Triều. Chuyện này xin hoàng thượng minh xét, trả lại sự trong sạch cho vi thần!”
 
Hoàng Phủ Vô Song thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Được, Tả tướng đại nhân không cần lo sợ. Chuyện này trẫm nhất định sẽ điều tra cẩn thận, những ngày này e rằng phải để Tả tướng đại nhân chịu thiệt rồi. Cấm vệ quân đâu?”
 
Cấm vệ quân đã chực sẵn ngoài điện, nghe thấy thế hai binh sĩ giáp vàng vội chạy vào, người dẫn đầu chính là con trai của Nhiếp Viễn Kiều Nhiếp Ninh, hắn chắp tay quỳ xuống đất nói: “Thống lĩnh cấm vệ quân Nhiếp Ninh nghe lệnh.”
 
“Bắt lấy Tả tướng Cơ Phụng Ly, đợi sau khi điều tra rõ sự tình, sẽ phán quyết sau.” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng ra lệnh.
 
“Mạt tướng tuân lệnh!” Nhiếp Ninh cao giọng nói, đứng dậy, đi về phía Cơ Phụng Ly.
 
“Khoan!” Mấy vị đại thần nghe thấy thế, vội tiến lên phía trước, bảo vệ Cơ Phụng Ly ở giữa. Còn có mấy viên võ tướng thậm chí tiến lên, chặn lấy bọn Nhiếp Ninh.
 
Nhất thời, trước điện hàn quang lóa mắt, sát khí đằng đằng. Hai bên đều nhìn nhau căm phẫn, không khí trong điện như đóng băng, tựa mũi tên đã lên dây, chạm một cái sẽ bắn ra.
 
“To gan! Các ngươi muốn tạo phản sao?” Nhiếp Ninh lạnh lùng chất vấn.
 
Lời vừa nói ra, trong điện lập tức yên lặng.
 
Hoa Trước Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, cúi mắt nhìn xuống dưới đại điện đường. Khắp điện không một tiếng động, tiếng nước chảy trong trẻo từ Thất Bảo Tháp trên long án, từng giọt từng giọt một, càng lúc càng cho thấy sự yên tĩnh trong đại điện.
 
“Các ngươi lui cả ra đi, tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho bản tướng.” Giọng nói của Cơ Phụng Ly vang lên giữa đại điện đang yên lặng, ngữ khí thong thả, nhẹ như làn gió, nhưng rõ ràng mang theo vẻ uy nghiêm.
 
Các đại thần nghe thấy thế, lui xuống với vẻ không cam tâm.
 
Cơ Phụng Ly ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Song, quỳ xuống thi lễ, rồi liền đứng dậy, nhanh chân đi ra khỏi đại điện, từ đầu đến cuối không nhìn Hoa Trước Vũ lần nào nữa.
 
Nhiếp Ninh dẫn cấm vệ quân nhanh chóng theo sau.
 
Hoa Trước Vũ đứng bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, nhìn bóng hình mặc triều phục màu đen của Cơ Phụng Ly đi mỗi lúc một xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
 
Thật kì lạ, khi trông thấy Cơ Phụng Ly bị dẫn đi, đáy lòng nàng không có lấy một chút vui vẻ hay thoải mái nào. Ngược lại, cảm giác trống rỗng nặng nề tựa như một thanh loan đao sắc nhọn, từng đao từng đao một khoét thành những lỗ hổng lớn trước ngực nàng. Đó là những lỗ hổng vì buồn rầu như thể mất đi một thứ gì đó. Lỗ hổng ấy đang nhấn chìm nàng từng tấc từng tấc một. Đối diện với cảm giác trống rỗng sắp sửa dồn đến, nàng không có cách gì chống đỡ được, hoặc giả nàng hoàn toàn không muốn chống đỡ.
 
“Bãi triều!” Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song vang lên bên tai, Hoa Trước Vũ chợt giật mình, khi ngước mắt lên, trông thấy đại thần trong điện đã lui cả ra ngoài.
 
Trên đại điện, chỉ còn lại Hoàng Phủ Vô Song và Hoa Trước Vũ.
 
“Tiểu Bảo Nhi, cuối cùng trẫm đã có thể trừ bỏ Cơ Phụng Ly rồi, ngươi có vui không?” Đầu vai bỗng nhiên bị nắm chặt, Hoàng Phủ Vô Song giơ tay vỗ lên vai Hoa Trước Vũ, khóe môi nở một nụ cười thỏa chí.
 
Hoa Trước Vũ cười nhạt, ngước mắt nói: “Nô tài thực không nhìn ra, thủ đoạn của hoàng thượng lại cao minh như vậy. Hiện giờ thanh danh của Cơ Phụng Ly đang thịnh, vốn dĩ khó lòng định tội. Không ngờ, phu nhân của hắn lại là công chúa Bắc Triều, đây là hắn tự chuốc lấy diệt vong, không thể trách người khác được. Có điều, chuyện người con gái đó là công chúa Bắc Triều, chắc chắn cực kì cơ mật, hoàng thượng làm sao biết được?”
 
Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi thực sự muốn biết không?”
 
Hoa Trước Vũ chậm rãi nói: “Nô tài đương nhiên rất muốn biết, hoàng thượng cũng biết đấy, nô tài và Cơ Phụng Ly vốn là kẻ thù, nô tài muốn lật đổ Cơ Phụng Ly từ lâu rồi. Đối với người đã ra tay giúp đỡ kia, nô tài cũng cực kì cảm kích. Có điều, nếu hoàng thượng không muốn nói, thì nô tài cũng không hỏi nữa.”
 
Hoàng Phủ Vô Song ngửa đầu cười ha hả, “Ngươi ấy à, rõ ràng rất muốn biết mà. Cũng được, chuyện này cũng chẳng cần phải giấu ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp người đó.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
217845
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1458995
Nd: Ngược. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 946879
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1535421
Nd: HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1591453
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 965213
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1240017
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1629769
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1279466
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2845375
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1884900
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 850574
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 788568
Nd: Sủng. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2472000
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 531171
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 776517
Nd: Ngược. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1679621
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1151025
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1324580
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2564494
Nd: Ngược.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15221237
Em Dám Quên Tôi   view 7179615
Hiền Thê Khó Làm   view 7108133
Không xứng   view 7088975
Thứ nữ sủng phi   view 6948998
Ân nhân quá vô lại   view 6792541
Mưa ở phía tây   view 6720647
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc