Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 22: Trong Trẻo [12] Như Bóng Nước
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lộ Dao đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Viên Nghiệp, nhẹ nhàng níu Ân Lê Đình, động tác dịu dàng nhưng mặt thì lạnh lẽo cùng cực. Võ Đang ngũ hiệp ở chung với nàng hơn nửa năm, mỗi lần gặp nhau đều thấy nàng tươi cười, nói chuyện thánh thót ngọt ngào, lần đầu tiên thấy vẻ mặt lạnh như băng và giọng nói sắc nhọn đó của nàng. Ân Lê Đình bị nàng kéo lại, vẫn không mảy may di chuyển, đứng sừng sững chắn trước mặt nàng.

 “Ân lục ca.” Lộ Dao lên tiếng lần nữa, giọng điệu cố chấp.
 
Ân Lê Đình thấy Lộ Dao kiên quyết lạ thường, bất lực nhìn trừng trừng Viên Nghiệp, lùi ra sau nửa bước, tay nắm chặt trường kiếm, đứng bên cạnh bảo vệ Lộ Dao.
 
Một câu tàn dư Ma giáo vừa rồi của Viên Nghiệp rốt cuộc khiến Lộ Dao nhớ ra được hòa thượng này là ai, đợi nàng phản ứng lại được, Ân Lê Đình đã cắt vạt áo và ống tay áo lão rồi.
 
Lộ Dao đứng trước mặt Viên Nghiệp, thân hình nhỏ nhắn, khí thế lại không hề thua kém Viên Nghiệp cao lớn tí nào, “Ngày mười lăm tháng tư năm ngoái, cách phía đông huyện lỵ Hoài Xuyên trung thư tỉnh [13]năm dặm, có hai hòa thượng đột nhập vào một nhà dân, giết một nam tử ba mươi lăm tuổi trong nhà, tên người đó là Từ Phác Nghiêm. Trong hai kẻ đó, có ngươi phải không?”
 
Viên Nghiệp trợn mắt, lớn tiếng đáp: “Tà ma ngoại đạo, người người đều có thể tru sát! Không sai, năm ngoái chính ta giết hắn, yêu nữ ngươi làm gì được ta?”
 
Lộ Dao nhìn lão, thong thả gật đầu: “Được! Ngươi thừa nhận là được.” Quay đầu nói với Ân Lê Đình: “Lục ca, kế bên án thư trong phòng ta có một cái rương gỗ tử đàn, trong đó có một cái gói vải màu xanh, làm phiền huynh chạy một chuyến cầm đến dùm ta.”
 
Ân Lê Đình nghe xong không hiểu ý Lộ Dao. Lúc này chàng không dám rời khỏi Lộ Dao, sợ Viên Nghiệp đột nhiên làm khó, Lộ Dao sẽ không tránh kịp. Song Lộ Dao nói rất kiên quyết, hoàn toàn không có đường thương lượng. Ân Lê Đình nhìn ba vị sư huynh, thấy ba người đồng loạt gật một cái rất khẽ với mình, ra hiệu cho chàng yên tâm, bấy giờ Ân Lê Đình mới thi triển khinh công tức tốc chạy đi.
 
Nhất thời trên điện yên lặng như tờ. Hai mắt Lộ Dao hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Viên Nghiệp. Lúc này khí thế nàng phát ra lại áp đảo khiến Viên Nghiệp không dám thở mạnh.
 
Trong nháy mắt, Ân Lê Đình đã quay trở lại, ôm một cái gói đưa cho Lộ Dao, sắc mặt hết sức lo lắng.
 
Lộ Dao cầm lấy cái gói, cũng không mở ra ngay mà tiếp lời Viên Nghiệp ban nãy: “Ta không cần làm gì, năm ngoái ngươi giết Từ Phác Nghiêm, lúc ấy ta là đại phu của Từ Phác Nghiêm, ta chỉ muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận sai với Từ Phác Nghiêm và ta.” Từng câu từng chữ chậm rãi nhưng hết sức khí phách.
 
Nàng vừa nói ra, mấy nhà sư Thiếu Lâm và Võ Đang ngũ hiệp đều thất kinh, Viên Âm quát lên: “Hừ! Yêu nữ vô sỉ, sao dám ăn nói với sư huynh ta như thế!” Thiền trượng trong tay muốn nhấc lên liền bị trường kiếm của Mạc Thanh Cốc cản lại.
 
Lộ Dao phớt lờ lão, nhìn Viên Nghiệp chòng chọc: “Ngươi quỳ hay không quỳ? Dập đầu hay không dập đầu?”
 
Viên Nghiệp cười gằn: “Muốn ta quỳ trước yêu nữ ngươi, nằm mơ!”
 
Lộ Dao gật đầu: “Được!” Nói rồi mở cái gói màu xanh, lấy đồ bên trong ra, mọi người nhìn thấy một cặp kiếm dài chừng một thước năm tấc. Bao kiếm một xanh một trắng, đều là ngọc bích thượng hạng, giống như ngậm mây, hoa văn cổ kính tao nhã. Hai tay Lộ Dao bật lên, hai thanh đoản kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, chỉ thấy thân kiếm như nước, tỏa sáng bén ngót, một cặp kiếm tuyệt hảo.
 
Trương Tùng Khê là người học thức phong phú trong số người ngồi đó, thấy đôi kiếm của nàng kinh ngạc kêu khẽ: “Vân Tình song kiếm?”
 
Lộ Dao nắm chặt kiếm trong tay, quay người chắp tay nói với Võ Đang ngũ hiệp. Hôm nay Lộ Dao xin lỗi chư vị, vốn là chuyện riêng của ta lại liên lụy đến phái Võ Đang, thật tình không phải. Nhưng lúc này chuyện đó đã bị hòa thượng này lôi ra, Lộ Dao đương nhiên muốn nói cho dứt điểm, đòi lại công đạo cho bạn cũ ngày trước và bản thân, Hi vọng mượn đại điện này của Võ Đang dùng một lát, không biết có được không? Lần này bất luận ai thắng ai thua đều không liên quan gì đến Võ Đang.”
 
Tống Viễn Kiều thấy thái độ của Lộ Dao liền biết trong đó còn có ẩn tình. Nội lực Lộ Dao không thâm hậu, cũng không có võ nghệ cao cường. Ông thấy Lộ Dao dám lôi binh khí ra chuẩn bị động võ, ắt hẳn là chuyện trọng đại bèn gật đầu cao giọng: “Có thể.”
 
Lộ Dao quay sang nói với ba nhà sư Thiếu Lâm: “Hôm nay ta động thủ với ngươi vì chuyện ngươi giết Từ Phác Nghiêm ở huyện Hoài Xuyên ngày trước, không can hệ gì với toàn thể phái Võ Đang, chẳng qua là mượn đất Võ Đang mà thôi, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Sau này nếu Thiếu Lâm muốn trả thù cứ việc tìm Lộ Dao ta, nếu quấn lấy Võ Đang không buông chính là cố tình gây sự.”
 
Viên Nghiệp giận quá cười gằn, quát to: “Hay cho yêu nữ ngông cuồng! Thiếu Lâm tự trả thù? Ngươi cũng xứng! Hôm nay ta đưa ngươi đi gặp tên nhân tình Ma giáo của ngươi luôn!” Nói xong huơ Nguyệt Nha sản [14]lên.
 
Ân Lê Đình nghe lão hết “yêu nữ” lại “nhân tình”, dùng từ chối tai vô cùng lại nhục mạ hết sức, nén lắm cũng không dằn được lửa giận, soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ muốn ra tay, bị Lộ Dao níu lại: “Ân lục ca, đây là ân oán giữa ta và lão, huynh đừng xen vào.”
 
Ân Lê Đình lo lắng nhìn Lộ Dao, bản lãnh của Lộ Dao chàng biết, căn cơ nội công nông cạn, quyết không đánh lại Viên Nghiệp. Nhưng lần đầu tiên chàng nhìn thấy vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng thế này của Lộ Dao, khiến chàng không sao cự tuyệt được. Cân nhắc nửa ngày đành lùi lại vài bước song tay vẫn giữ nguyên trên đốc kiếm, chuẩn bị hễ có chuyện không hay là ra tay ngay.
 
Mọi người thấy Lộ Dao đứng sừng sững giữa điện, kiếm bên tay phải đâm xéo lên, kiếm bên trái lại chĩa xuống, nói: “Ngươi xuất chiêu đi.”
 
Cái này làm Viên Nghiệp càng tức giận. Trước mặt mọi người Lộ Dao kêu lão ra tay trước, rành rành là thái độ của trưởng bối đối với tiểu bối, hiển nhiên là làm nhục lão. Âm thầm hạ quyết tâm một chiêu đoạt mạng ngươi, xem ngươi ngông cuồng cái gì! Tính toán sẵn trong lòng rồi, lão quát to một tiếng, Nguyệt Nha sản nhanh như chớp vung lên, tiếng gió phát ra ập thẳng vào cổ Lộ Dao. Một chiêu này mạnh mẽ vô cùng, thế tới cực nhanh, Võ Đang không người nào không kêu thầm “ôi chao”, không ngờ Viên Nghiệp lại xuất chiêu tàn độc như thế, giận dữ trong lòng. Mọi người dĩ nhiên muốn xông lên cứu, lại thấy trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó chân Lộ Dao di chuyển vài vòng liền thoát ra khỏi vòng vây của Nguyệt Nha sản, không ai nhìn rõ nàng di chuyển ra sao. Kiếm ngọc trong tay phải đâm xéo lên nhằm vào vai trái Viên Nghiệp, tuy không có nội lực nhưng thế tới bất chợt, góc độ biến ảo. Với vị trí của nàng thật khó mà tưởng được nàng làm thế nào lướt đến trước người Viên Nghiệp nhưng nàng lại cố ý lướt qua, hơn nữa thân hình như hoa sen đong đưa trong gió, nhìn rất đẹp mắt. Chiêu kiếm này góc đâm rất tai quái, lại kề sát, Viên Nghiệp không thể không thu sản về quét ngang lưng Lộ Dao. Lại thấy chân Lộ Dao thoáng xê dịch, lướt ra sau lưng Viên Nghiệp, Tình kiếm màu xanh nơi tay phải vẫn đâm tới vai trái Viên Nghiệp như cũ nhưng là từ phía sau, thế đâm vẫn cực nhanh như vậy. Vân kiếm màu trắng trong tay trái bật ngược, thình lình cắt về phía lưng lão, chiêu này nhìn tao nhã hơn chiêu trước nhưng lộ số trong đó lại biến ảo sắc bén hung tàn hơn hẳn. Võ Đang ngũ hiệp đều kinh ngạc, hai chiêu đơn giản nhưng chiêu thức biến đổi cực kỳ cao minh. Bọn họ đều không ngờ nội lực Lộ Dao bình thường, có thể nói là kém mà xuất chiêu lại khiến người ta kinh ngạc như thế.
 
Ngay cả Ân Lê Đình đương lo lắng không thôi cũng bị hai chiêu thức này hấp dẫn, chăm chú quan sát. Nháy mắt Lộ Dao đã đấu với Viên Nghiệp ba bốn chục chiêu. Chiêu nào của Viên Nghiệp cũng cương mãnh vô cùng, đường luyện là công phu ngoại gia của Thiếu Lâm. Lộ Dao ra tay lại khiến người ta nhìn không thấu. Chiêu kiếm lúc thì nhẹ nhàng phiêu dật, lúc lại dứt khoát, tàn nhẫn, có lúc khiến người ta đầu óc phiêu lãng, có lúc lại khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh, tim treo lơ lửng. Đặc biệt là trong chiêu thức thanh nhã thương thường kèm theo chiêu liều mạng thậm chí là lưỡng bại câu thương, khiến người ta muốn đề phòng cũng không phòng được, cực kỳ kinh hoảng. Võ Đang ngũ hiệp và Thiếu Lâm tam tăng đều hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm lịch duyệt phong phú vô cùng lại không nhận ra lai lịch chiêu kiếm của Lộ Dao. Nội công Viên Nghiệp không tệ, hô hấp không rối loạn, còn Lộ Dao, sau mấy chục chiêu trán đã túa mồ hôi đầm đìa, hơi thở không đều.
 
Song Viên Nghiệp cũng bị Vân Tình song kiếm biến ảo dị thường của Lộ Dao ép cho luống cuống tay chân. Chỉ thấy Lộ Dao hơi cắn răng, hít sâu một hơi, bước xéo lên một bước, Tình kiếm bắt chéo, cắt xuống cổ tay Viên Nghiệp, hóa giải thế công của Nguyệt Nha sản. Quát khẽ một tiếng, thân hình lập tức bám sát theo thế thu hồi của cây sản, trong khoảnh khắc xoay về Vân kiếm phát ra liên tiếp mười chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công vào ngực bụng Viên Nghiệp, góc độ, lực độ và tốc độ mỗi chiêu đều khác nhau, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, mỗi chiêu xuất ra càng đẹp hơn trước đó cũng càng trí mạng hơn. Đến kiếm thứ mười, Viên Nghiệp không cản được thế kiếm nữa, bị Vân kiếm ép đành phải bật ngược ra sau một trượng mới giảm được thế công của Lộ Dao. Võ Đang chư hiệp nhìn mà đầu óc sảng khoái, đồng thanh kêu một tiếng hay.
 
Lộ Dao không cho Viên Nghiệp có cơ hội thở dốc, dưới chân nhảy bật lên đuổi theo Viên Nghiệp, đi sau mà đến trước, hạ xuống đất còn sớm hơn đối phương, song kiếm trong tay khi hai chân vừa chạm đất liền một trước một sau tấn công Viên Nghiệp. Kiếm thế biến ảo, chiêu kiếm có đi không về, thức kiếm không nể nang gì. Lần này Viên Nghiệp không ứng phó kịp, cổ tay trúng kiếm, Nguyệt Nha sản bị Lộ Dao quét văng ra, rớt xuống đất kêu loảng xoảng. Thế kiếm trong tay Lộ Dao biến ảo vô phương, chặn kín thế công của tay trái chưa bị thương của lão. Một chiêu từ Vân kiếm phát ra hóa thành ba bóng kiếm đâm thẳng vào cổ họng Viên Nghiệp. Lúc này Viên Nghiệp đã hết sức, còn chưa kịp phục hồi, không cách nào nhảy ngược ra sau lần nữa, hai tay thì một bị thương một bị chặn, cổ họng bị kiếm quang của Vân kiếm trong tay Lộ Dao bao vây không sao tránh né. Mắt thấy sắp mất mạng đến nơi, ai ngờ tay trái Lộ Dao khẽ đẩy, tự hóa giải thế đâm của mình, chân xoay vài vòng ngay tại chỗ, Vân Tình song kiếm cuốn qua một bên, kịp thời thu lại thế công trong giây phút mấu chốt, lạnh lùng nhìn Viên Nghiệp thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mồ hôi ròng ròng.
 
Nội lực Lộ Dao không đủ, tấn công gấp gáp một trận làm nàng thở dốc không ngừng, mặt mày đỏ lựng, mồ hôi ướt áo, bước chân cũng không ổn định, cơ hồ đứng không vững. Tuy tình trạng nhếch nhác nhưng luận chiêu thức thì thắng cực kỳ đẹp. Trận chiến này vượt ngoài dự liệu của Võ Đang ngũ hiệp, kiếm thuật và bộ pháp của Lộ Dao phải nói là tài nghệ kinh người. Lấy võ mà luận, nếu chiêu thức đủ linh hoạt, số chiêu biết được đủ nhiều là có thể bù đắp phần nội lực yếu kém. Hơn nữa bù phần nội lực yếu đến trình độ như Lộ Dao, có thể thấy chiêu số kia nhiều mà tinh túy cỡ nào. Khiến người ta kinh ngạc nhất là, kiếm thuật tao nhã tinh diệu như vậy nhưng mọi người lại hoàn toàn không nhận ra nàng xuất thân từ môn phái nào.
 
Lộ Dao vẫn còn thở dốc, lùi lại một bước vịn vào một bên chiếc bàn chân cao, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Viên Nghiệp, lạnh giọng: “Ngươi thua rồi, quỳ xuống dập đầu nhận sai đi. Nam tử hán đại trượng phu thua mà không chấp nhận được sao?”
 
Viên Nghiệp đổ mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt hung dữ. Thiếu Lâm tự có bốn đại đệ tử, hàng chữ Viên vai vế đều không thấp, xưa nay quen thói tự cao tự đại, lại thêm tính tình nóng nảy, lần này thua trong tay một tiểu nha đầu nội lực kém cỏi một cách khó hiểu, trong lòng phẫn nộ cùng cực. Thế mà tiểu nha đầu này còn dùng ánh mắt khinh rẻ muốn lão quỳ xuống dập đầu nhận sai. Lửa giận xông lên tận óc, quát một tiếng, hai tay đồng loạt phát chưởng, vận đủ mười thành công lực vỗ vào trước ngực Lộ Dao. Lộ Dao hoàn toàn không ngờ thân là môn hạ Thiếu Lâm mà Viên Nghiệp lại bất ngờ đánh lén sau khi thua trận, chỉ cảm thấy nội lực đối phương như dời non lấp bể ập tới, khiến hơi thở nàng nghẽn lại đột ngột. Nàng vừa chiến đấu một trận, sức cùng lực kiệt, hai chân bủn rủn, muốn dùng sức nhảy tránh cũng không làm được.
 
Võ Đang ngũ hiệp đồng thời kêu thầm không xong, trong lòng mắng to khốn nạn. Du Liên Châu và Ân Lê Đình đứng gần Lộ Dao nhất, động tác nhanh nhất. Ân Lê Đình nhún người nhảy lên, tay phải ôm chặt lấy eo Lộ Dao, dùng chân khí bảo vệ tâm mạch nàng, tay phải đánh ra một chưởng, mượn chưởng lực của Viên Nghiệp nhảy bật ra sau hơn năm trượng, đưa Lộ Dao thoát khỏi vòng chưởng phong của Viên Nghiệp. Bên này Du Liên Châu căm hận Viên Nghiệp đánh lén, từ ghế ngồi nhảy bật lên cao, ở trên không phát ra một chưởng đánh xuống chỗ Viên Nghiệp. Một chưởng này mang theo năm thành công lực. Luận công lực, sư phụ Viên Nghiệp là Không Trí cũng chỉ ngang ngửa với Du Liên Châu, bản thân Viên Nghiệp còn thua xa Ân Lê Đình, làm sao đỡ nổi năm thành công lực của Du Liên Châu. Song ngay lúc ấy, Không Trí nãy giờ không lên tiếng khẽ động thân hình nhích lên vài bước, đẩy Viên Nghiệp ra, cũng dùng năm thành công lực đối chưởng với Du Liên Châu. Tiếng chưởng tan đi, Không Trí lùi lại năm bước. Du Liên Châu đang lơ lửng giữa không trung, sau khi đối chưởng mượn chưởng lực nhảy về phía sau năm bước, có thể nói là không phân thắng bại. Hai người đều là danh gia võ học, một chưởng xong đều không dây dưa thêm nữa. Lại thấy Du Liên Châu đứng sừng sững giữa tràng, không nói một tiếng.
 
Viên Nghiệp đang định lên tiếng châm chọc Võ Đang thiên vị Lộ Dao, sư phụ Không Trí của lão lạnh lùng quát: “Nghiệt chướng, quỳ xuống!”
 
[12] Còn là tên hai thanh kiếm của Lộ Dao: Vân Tình
 
[13] Đơn vị hành chính cao cấp nhất thời nhà Nguyên, đứng đầu là trung thư lệnh.
 
[14] Nguyệt Nha sản: cái liềm hình trăng lưỡi liềm ấy ^^ thiền trượng của mấy ông hòa thượng thì biết rồi hé, giống cây trượng Đường Tăng cầm ấy.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
26780
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 404893
Nd: Ngược. HE.
Bẫy văn phòng
Tác giả: Thư Nghi
view: 414987
Nd: HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 522725
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 299627
Nd: HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 331454
Nd: SE.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 310648
Nd: HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 451758
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1869141
Nd: Sủng. HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 357101
Nd: Ngược. HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 569384
Nd: Ngược. HE.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Tác giả: Độc Mộc Châu
view: 262856
Nd: SE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 458247
Nd: Sủng. HE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 322905
Nd: HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 423948
Nd: HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 210326
Nd: SE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 646737
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14912237
Hiền Thê Khó Làm   view 6910064
Em Dám Quên Tôi   view 6868555
Không xứng   view 6838582
Thứ nữ sủng phi   view 6758139
Ân nhân quá vô lại   view 6623209
Mưa ở phía tây   view 6533805
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc