Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả : Khạp Thụy Hồ Ly   
Chương 19: Một Ngày Đêm Không Ngủ
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Mười bảy tháng tám, ngoài Thái Thanh các núi Võ Đang.

 
Từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời lặn, chung quanh Thái Thanh các lặng ngắt như tờ. Trong sân Thái Thanh các, Trương Tam Phong khép mắt ngồi trên ghế đá phía đông, cả ngày trời không nhúc nhích lấy một li, định lực thâm hậu làm đám người Tống Viễn Kiều đều thán phục . Tống Viễn Kiều đứng sau lưng Trương Tam Phong, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín cả ngày nay của Thái Thanh các. Lúc này Trương Tùng Khê đi vào sân, đặt cái khay dài trong tay xuống bàn đá trước mặt Trương Tam Phong. Trong khay có bốn tô mì, một ấm trà xanh. Kính cẩn đặt một tô mì đến trước mặt Trương Tam Phong, nói khẽ: “Sư phụ, ăn mì đi.”
 
Trương Tam Phong hơi hé mắt, “Các con cũng lại đây đi, đứng cả một ngày, đói hết rồi.”
 
Tống Viễn Kiều vén vạt áo, ngồi bên cạnh Trương Tam Phong, Trương Tùng Khê cũng ngồi, nghe Tống Viễn Kiều nói với Mạc Thanh Cốc đi tới đi lui trước cửa, lông mày nhăn tít: “Thất đệ, đừng quay nữa, lại đây ăn đi.”
 
Mạc Thanh Cốc nhìn nhìn cánh cửa không có động tĩnh, nặng nề thở dài, đi đến cạnh bàn nói: “Sư phụ, đã năm canh giờ rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì?”
 
Trương Tam Phong bê tô mì lên: “Thanh Cốc, cần tĩnh tâm.”
 
“Lộ cô nương nói trễ nhất là đến nửa đêm giờ tý, bây giờ mới giờ dậu.” Tống Viễn Kiều thấy lông mày Mạc Thanh Cốc nhíu chặt, lên tiếng an ủi.
 
Sáng sớm nay, Lộ Dao và Du Liên Châu, Ân Lê Đình cộng thêm Du Đại Nham cùng đi vào Thái Thanh các trước đó đã hun dược thảo ba lần sau đó đóng kín mít theo lời Lộ Dao căn dặn. Từ đó mãi đến bây giờ, trong Thái Thanh các im lặng như tờ. Trước đó Lộ Dao đã dặn, trừ phi bên trong lên tiếng gọi, bằng không tuyệt đối không được vào trong, thậm chí cả cửa sổ cũng không được mở. Cũng không được to tiếng ồn ào, quấy nhiễu nàng chữa trị cho Du Đại Nham.
 
Lộ Dao muốn Du Liên Châu và Ân Lê Đình cùng vào giúp đỡ nàng. Vì hai người từng hỗ trợ Lộ Dao chữa trị cho Mai Hàn Hề, cũng hơi quen với cảnh máu me đầm đìa kia rồi. Những sư huynh đệ khác cũng muốn theo vào lại bị Lộ Dao cự tuyệt, nói đông người quá nàng dễ bị phân tâm, lỡ bọn họ thấy cảnh đó xong không chịu nổi thì càng rắc rối. Mạc Thanh Cốc đã nghe Ân Lê Đình thuật qua phương pháp Lộ Dao điều trị cho Mai Hàn Hề, nói thẳng là bản thân không có vấn đề, chắc chắn sẽ chịu đựng được. Lộ Dao lại lạnh lung đáp, đó là vì ngươi nghe nói, còn biết người nằm trên giường là Mai Hàn Hề ngươi không quen, nếu đổi thành người ngươi quan tâm lo lắng, đó là chuyện hoàn toàn khác. Sau đó phẩy tay, không có cơ hội thương lượng gì nữa. Hai tháng nay, mọi người đều biết đối với việc điều trị, phương pháp lẫn tính tình Lộ Dao đều cứng rắn, một khi quyết định tuyệt đối không nói hai lời, đành hết cách y lời nàng. Thế là đám người Tống Viễn Kiều ở bên ngoài hầu Trương Tam Phong. Ngược lại, Trương Tam Phong với tu vi trăm năm không nghi ngờ gì là cực kỳ thâm hậu, trong khi mấy người Tống Viễn Kiều đều lo lắng thấp thỏm không yên thì Trương Tam Phong tuy rằng lo ngại, rời khỏi sân viện thường ngày cực kỳ ít ra ngoài tới Thái Thanh các ngồi chờ nhưng vẫn lẳng lặng bình tĩnh ngồi một ngày.
 
Lúc này trong phòng, bốn góc thắp mấy trăm cây nến cùng với mười mấy viên ngọc huỳnh hoàng treo trên cao, chiếu sáng trưng công việc trên tay Lộ Dao, mà ánh sáng từ bốn phía để lại bóng trên vết thương cực mờ. Lộ Dao mất một canh giờ để nối lại khớp đầu gối phải đã gãy lìa với xương ống quyển, xương mác và cố định kỹ, lại mất một lát nối hai bên dây chằng bị lệch về đúng vị trí của nó. Rốt cuộc xử lý xong đầu gối phải, Lộ Dao nghiêng đầu, khàn giọng: “Mồ hôi.”
 
Ân Lê Đình đứng cạnh lấy một tấm khăn bông trắng nằm trên một chồng khăn dày, lau mồ hôi trên trán cho Lộ Dao. Lộ Dao lau máu tụ vài lượt, nói: “Kẹp.” Ân Lê Đình lại lấy kẹp từ trong số dụng cụ đã luộc qua nước sôi đưa cho Lộ Dao. Thực tế, từ mười ngày trước dưới yêu cầu của Lộ Dao chàng đã nhớ kỹ tên các loại dụng cụ để ngày hôm nay, khi Lộ Dao cần gì chàng có thể đưa ngay lập tức.
 
Lộ Dao may xong dây chằng và da, lấy kẹp ra, rướn thẳng cổ. Cổ phát ra tiếng răng rắc. Nàng đứng đã một ngày, quả thật mệt không chịu nổi. May mà công đoạn khó nhất là phục hồi xương đã hoàn thành vào buổi trưa, bằng không đến giờ sợ rằng nàng chẳng còn sức lực đâu mà làm. Du Liên Châu thì một tay ấn trên ngực Du Đại Nham, chậm rãi truyền nội lực vào để bảo vệ tâm mạch, tay còn lại xoa bóp huyệt đạo để làm dịu bớt khí huyết lưu chuyển hơi loạn.
 
“Tốt rồi, đổi chân trái.” Không ai dám chậm trễ, nín thở tiếp tục công việc.
 
Một ngày này sợ rằng là ngày dài nhất trong cuộc đời sư huynh đệ Tống Viễn Kiều. từ sáng sớm đến giữa trưa nắng gắt, từ hoàng hôn rợp trời đến lúc mặt trăng nhô cao, mãi đến lúc này trăng đã lặn về tây. Ánh đèn rọi qua cửa sổ bọc bằng vải trắng kín mít của Thái Thanh các vẫn sáng như cũ. Bây giờ chẳng những Mạc Thanh Cốc, cả Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê cũng kề tai vào cánh cửa kín bưng nghe ngóng không biết bao lần. Nhưng trừ tiếng Lộ Dao thỉnh thoảng thì thào một hai câu ngắn gọn mà bọn họ nghe không hiểu ra, không còn có tiếng động gì khác. Mạc Thanh Cốc đi vòng vòng cả sân, khinh công dưới chân không ngừng lại, cứ như hắn chạy nhanh một chút thì thời gian cũng qua nhanh một chút. Nửa ngày cơ hồ chỉ thấy một cái bóng màu nâu chạy như bay trong sân. Trương Tùng Khê thấy thế thở dài, cũng không nói hắn.
 
Lúc Mạc Thanh Cốc thiếu điều đạp nát hết đám cỏ trong sân thì, cánh cửa bị mấy sư huynh đệ nhìn chòng chọc cả một ngày cuối cùng cũng vang lên một tiếng “cạch” mở ra, Ân Lê Đình dìu Lộ Dao mặt mày tái nhợt đi ra, sau lưng là Du Liên Châu.
 
Mấy sư huynh đệ đồng thời nhoáng người lên, nháy mắt đã đứng trước mặt ba người, ngay cả Trương Tam Phong ngồi nguyên một ngày cũng đứng bật dậy, chầm chậm đi đến trước mặt Lộ Dao. Tu vi trăm năm khiến ánh sáng trong mắt ông như có như không, quang hoa không lộ nhưng lúc này vẻ mặt lại đầy quan tâm lo lắng.
 
Lộ Dao đứng cả một ngày không ăn không uống, đầu váng mắt hoa, thấy vẻ mặt mọi người, trong lòng rất cảm động trước tình cảm thân thiết của bọn họ, mỉm cười, giọng nói khàn đặc: “Quá trình trị liệu rất tốt. Không có vấn đề gì! Du tam ca còn ngủ, mọi người có thể vào thăm huynh ấy. Ta đã kê thuốc an thần giảm đau, mấy ngày tới đây cố gắng để huynh ấy ngủ thật say, tỉnh lại vết thương đau sẽ rất khó chịu. Nên nếu không tỉnh, chỉ cần không sốt thì không phải lo.”
 
Sư huynh đệ Tống Viễn Kiều nghe xong, vẻ mặt đều thả lỏng, kế đo là mừng như điên, đến Trương Tam Phong cũng mừng rỡ không thôi. Lộ Dao biết lúc này nhất định họ rất muốn thấy Du Đại Nham, bèn dặn dò: “Nhẹ nhàng một chút, đừng chạm vào huynh ấy, chỉ được nhìn thôi.”
 
Có thể nói ba người gần như không chờ được đã đi vào phòng, Lộ Dao thấy tay Trương Tam Phong hơi run, có thể hình dung ra được tâm tình của vị Bắc Đẩu võ lâm này.
 
Du Liên Châu và Ân Lê Đình đưa Lộ Dao về phòng, dọc đường Ân Lê Đình đều dìu Lộ Dao. Vào đến phòng, Lộ Dao vừa ngồi xuống thì đã nằm vật ra giường, gần như không còn hơi sức nói với hai người: “Nhất định trước giờ thân phải gọi ta dậy, còn có trị liệu tiếp sau cần làm.” Nói rồi, thật sự không chịu nổi nữa, nhắm mắt ngủ luôn. Hai người đứng cùng nàng cả một ngày đêm, chính mắt thấy nàng ghép từng mảnh xương vỡ như thế nào, nối từng sợi gân, dây chằng ra sao, quả thực tỉ mỉ vô cùng, lại cực kỳ cẩn trọng. Biết thể lực của nàng cạn kiệt, cho dù muốn bày tỏ lòng cảm kích Lộ Dao cũng chẳng có sức đâu mà nghe. Du Liên Châu vỗ vai Ân Lê Đình, nhìn lục sư đệ nở nụ cười hiếm hoi, đi ra ngoài trước.
 
Ân Lê Đình không nghĩ nhị sư huynh xưa nay không hờn không giận lại cười, chỉ là thấy Lộ Dao nằm bừa trên giường ngủ, nghĩ đến nàng vất vả cả một ngày, nhất thời trong ngực không biết là tư vị gì, chua chua xót xót lại có chút ngọt ngọt. Gần như là bản năng, Ân Lê Đình kéo chăn đắp cho nàng, lại khép màn lại, lặng lẽ ra khỏi phòng. Mãi đến khi ra tới sân, nhớ tới động tác vừa rồi của ình, tim Ân Lê Đình lập tức đập thình thịch, hít sâu một hơi đi nhanh về phía Thái Thanh các.
 
Tuy vết thương của Du Đại Nham đã nhiều năm, rất khó trị nhưng tình huống lại tốt hơn lúc Lộ Dao cứu Mai Hàn Hề nhiều. Một là nội công Du Đại Nham thâm hậu, lại thêm hai tháng nay thân thể điều dưỡng rất tốt, tất nhiên không thể so sánh với Mai Hàn Hề mới bốn năm tuổi chưa từng tập võ. Hai là lúc đầu Lộ Dao điều trị cho Mai Hàn Hề trong tình huống khẩn cấp, dụng cụ thuốc thang đều không đủ, chỉ mong cứu được mạng Mai Hàn Hề. Còn như lần này chữa cho Du Đại Nham, Lộ Dao chuẩn bị cẩn thận hơn hai tháng trời, dụng cụ, thuốc đều chuẩn bị đầy đủ, đến phòng điều trị cũng dùng dược thảo hun khử trùng trước. Hơn nữa còn đặt ra đủ khả năng có thể phát sinh trong quá trình điều trị, cũng nghĩ đầy đủ biện pháp đối phó. Gộp cả hai nguyên nhân lại, mặc dù chỗ cần mổ trên người Du Đại Nham nhiều hơn Mai Hàn Hề nhưng lại không vì viêm vết mổ mà sốt cao. Lộ Dao dùng không ít thuốc an thần, giảm đau, đến ngày thứ tám mới giảm liều lượng bớt. Sáng sớm ngày thứ chín, Du Đại Nham yếu ớt tỉnh lại.
 
Du Đại Nham mở mắt ra, tỉnh lại sơ sơ, liền thấy sư phụ và mấy vị sư huynh, sư đệ cùng Lộ Dao đều ngồi cạnh nhìn mình. Du Đại Nham cảm thấy cổ họng rất rát nhưng vì để Trương Tam Phong yên tâm, mặc kệ cổ họng khàn đặc vẫn gọi khẽ: “Sư phụ!”
 
Trương Tam Phong thoáng cười, vuốt chòm râu hai thước bạc trắng, dịu giọng: “Đại Nham, con thấy thế nào?”
 
“Miệng khát lắm.”
 
Mạc Thanh Cốc vội vàng bưng ly nước tới, hơi nâng đầu Du Đại Nham lên, đút từng ngụm cho chàng.
 
Lộ Dao ngồi ở mép giường cười nói: “Còn biết khát nước, xem ra không đáng ngại nữa rồi.” Nói rồi bắt mạch mấy phút, hỏi: “Có cảm thấy triệu chứng chóng mặt buồn nôn không?”
 
Du Đại Nham lắc đầu, đột nhiên rùng mình, lập tức mở to mắt, hết sức kích động, “Tiểu Lộ, ta, cảm thấy được tay muội đặt lên, lên cổ tay ta!”
 
Mọi người nghe mà mừng không để đâu cho hết, chỉ vì từ sau khi tay chân Du Đại Nham bị gãy, hai chân còn cảm giác được chứ từ cánh tay đến bàn tay không cảm nhận được bất cứ thứ gì, dù là đâm kim cũng không thấy đau.
 
Lộ Dao cười nói: “Nếu huynh cảm giác không được, chiêu bài thần y của ta đây đành phải vất ở Võ Đang các vị rồi.” Nói rồi vén chăn lên, hai tay lần lượt xoa nắn các khớp xương cánh tay, theo đó hỏi Du Đại Nham có cảm giác được vị trí nàng ấn không.
 
Mới đầu Du Đại Nham còn hơi do dự, phải nhắm mắt lại từ từ cảm nhận mới nói được, sau càng lúc càng thông thuận, gần như lần nào cũng chính xác không lầm. Các sư huynh đệ đều nhìn chằm chằm, mỗi lần Du Đại Nham nói đúng mọi người lại mừng rỡ không sao bình tĩnh lại được.
 
Lộ Dao để Ân Lê Đình đỡ Du Đại Nham ngồi dựa vào giường, nhẹ nhàng nhấc cổ tay phải chàng lên, cẩn thận không đụng vào vết thương băng bó kỹ, cách sàng ba tấc, nói với chàng: “Du tam ca, giờ huynh tập trung tinh thần, thử nhẹ nhàng hạ cổ tay xuống, dùng ngón tay đụng vào mặt giường.” Du Đại Nham theo lời, thực sự cảm giác được Lộ Dao kéo tay mình, sau đó thử dùng sức từng chút từng chút một. Bốn năm năm trước, bất kể bộ phận tay chân nào chàng cũng từng thử nhúc nhích vô số lần nhưng không có cách, lần nào cũng cực kỳ chán nản. Nhưng lúc này đây, chàng nhìn chằm chằm tay mình, thấy nó từ từ di chuyển xuống mặt giường, đến khi đầu ngón tay nhận được cảm giác mềm mại của ga giường, lập tức cảm thấy cổ họng trào lên chút chua xót. Một động tác nhỏ xíu thế này, chàng mất hơn năm năm vẫn không có cách nào làm được. Lộ Dao vẫn nhìn tay chàng: “Rồi, giờ lại nhấc nó lên lại chỗ cũ.”
 
Du Đại Nham nén chua xót trong mắt, nhích cánh tay băng kín mít từ từ về lại chỗ cũ. Mọi người nhìn động tác nhỏ đó, vô số cảm khái lướt qua trong đầu chẳng khác gì Du Đại Nham. Ân Lê Đình đã đỏ hoe mắt, cúi đầu không muốn để ai thấy. Mạc Thanh Cốc thì cười to, đứng nguyên tại chỗ lộn nhào một cú. Trương Tam Phong mỉm cười không nói, hiền từ nhìn Du Đại Nham.
 
Lộ Dao làm đại phu, đã thấy quen tình cảnh thế này, lại nhấc khuỷu tay phải Du Đại Nham lên, kiểm tra tình huống cánh tay chàng. Cứ như thế kiểm tra đi kiểm tra lại, hơn một canh giờ sau, Du Đại Nham mệt đổ mồ hôi, nghe Lộ Dao nói: “Du tam ca, hồi phục rất tốt, chúc mừng.”
 
Hai chữ chúc mừng đơn giản đã nói hết tất thảy. Nhất thời, Du Đại Nham nghiêng đầu, không muốn để sư huynh đệ thấy cảnh chàng rơi lệ. Lúc này Võ Đang thất hiệp không phải vui mừng bình thường nữa. Tống Viễn Kiều vỗ Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc thì ôm lấy vai Trương Tùng Khê cười lớn, mà Du Liên Châu xưa nay trầm mặc ít lời cũng kích động không thôi, sải bước tới trước mặt Lộ Dao: “Hôm nay tam đệ có thể hồi phục toàn nhờ Lộ cô nương tận tâm tận sức cứu chữa. Đại ân này, sư huynh đệ chúng ta không sao báo đáp nổi. Mai này chỉ cần Lộ cô nương ra lệnh, Du nhị sẽ hết sức giúp đỡ, tuyệt không nói hai lời.”
 
Lộ Dao vội vàng tránh ra, trả lễ đáp: “Du nhị ca đừng làm ta tổn thọ. Ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là bổn phận, Du nhị ca không cần để ý.” Nói rồi cười cười: “Huống gì ngày cùng Trương chân nhân lên núi ta đã nói, ta có thu tiền mà.”
 
Câu này chọc Mạc Thanh Cốc cười, “Lộ tỷ tỷ có đem hết toàn bộ tiền của Võ Đang ta đi, chúng ta cũng không nhíu mày, chỉ sợ tiền bạc trên núi không đủ phí chữa bệnh của Lộ cô nương, vậy thì hỏng bét.”
 
“Vậy thì dễ thôi, từ giờ ta ở lại đây ăn chực, ăn đến chừng nào đủ mới đi.”
 
Trương Tùng Khê nghe xong, đôi mắt dài lóe ra vài tia sáng, cười nói: “Biện pháp này quả thật không gì bằng, Võ Đang ta từ trên xuống dưới đều hoan nghênh.”
 
Bên này Lộ Dao vỗ vỗ Du Đại Nham, nghiêm chỉnh nói: “Du tam ca, tuy bây giờ tay chân huynh đã cử động được, nhưng những ngày gian khổ nhất giờ mới bắt đầu. Bây giờ vết thương còn chưa liền miệng, chỉ được làm những động tác đơn giản nhất, nhưng tay chân huynh đã có cảm giác, qua một thời gian nữa đợi vết thương lành lặn là có thể từ từ tập các động tác khác rồi.”
 
Mọi người nghe giọng điệu Lộ Dao nghiêm túc đều yên lặng, nghe Lộ Dao nói: “Huynh nằm trên giường gần năm năm, tuy thường ngày có người xoa bóp cho huynh, cơ bắp không bị teo lại nhưng dù sao kinh mạch cũng từng bị đứt. Hiện giờ rất nhiều cơ bắp còn chưa thể vận chuyển như cũ. Sau này, từ ba tháng đến một năm huynh cần phải học đi từng chút một, vận động lại khớp xương, cơ bắp, gân mạch. Đợi đến khi cả người đã có thể co duỗi như trước thì có thể tập võ lại. Đối với rất nhiều người, quá trình này rất đau khổ. Nhưng ta nghĩ với tư chất và nghị lực của Du tam ca, tất nhiên sẽ khôi phục lại như ban đầu rất nhanh, ngày sư huynh đệ các huynh dắt tay nhau hành hiệp giang hồ không còn bao xa.”
 
Là một đại phu, Lộ Dao biết làm thế nào để bệnh nhân hồi phục nhanh nhất. Với Du Đại Nham mà nói, câu cuối cùng hoàn toàn kích được lòng hăng hái của chàng, “Lộ cô nương yên tâm, Du Đại Nham cho dù không được gì cũng biết đạo lý không học sao biết đi. Đợi đến khi sư huynh đệ chúng ta cùng nhau hành hiệp giang hồ lần nữa, Du Đại Nham lại cảm tạ Lộ cô nương.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 124      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
34093
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 344123
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 316622
Nd: SE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 697310
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 294271
Nd: Sủng. SE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 501301
Nd: Ngược. HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 503567
Nd: HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 560629
Nd: HE.
7 Ngày ân ái
Tác giả: Ân Tầm
view: 1435820
Nd: Ngược. HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 673620
Nd: Sủng. HE.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 310648
Nd: HE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 338767
Nd: HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6472005
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 603271
Nd: Sủng. HE.
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 452273
Nd: HE.
Bẫy văn phòng
Tác giả: Thư Nghi
view: 414987
Nd: HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 423948
Nd: HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 390576
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14912237
Hiền Thê Khó Làm   view 6910064
Em Dám Quên Tôi   view 6868246
Không xứng   view 6838582
Thứ nữ sủng phi   view 6758139
Ân nhân quá vô lại   view 6623209
Mưa ở phía tây   view 6533805
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc