Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Quỷ Dạ Xoa

Tác giả : Hắc Khiết Minh   
Chương 50
<< Trước    / 55      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  ‘Trong lòng anh có một lỗ hổng, anh cố gắng lấp đầy nó, nhưng không được. Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được, khắp nơi đều không tìm được. Đến khi anh gặp lại em lần nữa… Gặp em, anh mới phát hiện, anh luôn tìm kiếm, là em…’

 
 Cô co rúm lại, cố quên đi lời anh. Nhưng hình ảnh anh gặp ác mộng lại hiển hiện.
 
 ‘Đang ở đâu? Đang ở đâu?’
 
 ‘Không thấy. . . Không thấy… Tại sao không thấy…’
 
 ‘Trả cho tôi… Trả lại cho tôi…’
 
 ‘Anh rốt cuộc đang tìm cái gì?’
 
 Cô nghe thấy mình hỏi, cảm nhận được bàn tay run rẩy của anh xoa lên má cô.
 
 ‘Em… Anh đang tìm em…’
 
 Cô đè lên tim, dùng sức đè mạnh lên trái tim như muốn nứt ra, nhưng vẫn bật ra một tiếng nấc khẽ nghẹn ngào.
 
 Đêm hôm đó, cô mơ mơ màng màng. Trong đêm, trong mộng, kiếp trước, kiếp này, đều là hình ảnh anh, tràn ngập tiếng nói của anh. ‘Đừng khóc… Đừng khóc… Anh yêu em… Anh yêu em…’
 
 Trong quán cà phê rất yên tĩnh.
 
 Ông chủ đứng ở trong quầy bar, nhìn nữ pháp sư hấp tấp làm loạn, lặng im không nói.
 
 Rất lâu, mới chậm rãi nói.
 
 “Cô biết mình đang làm gì không?” Anh đã sớm dặn cô đừng nhúng tay vào.
 
 “Che chở cô ấy.” Linh nhìn anh ta, giải thích: “Anh đã nói, tôi phải đền bù.”
 
 Anh gần như muốn thở dài, lại chỉ nhạt nhẽo đáp: “Không phải dùng cách này.”
 
 “Anh ta là yêu quái, không có lợi với cô ấy.” Cô tức giận nói: “Tôi chỉ có thể dùng cách này.”
 
 “Khi cô để hai người họ gặp nhau, đáng lẽ nên nghĩ đến điều này.” Anh đâm trúng chỗ đau.
 
 “Tôi nghĩ rồi chứ, nhưng cô ấy không chịu yêu ai, tôi chỉ có thể đánh cuộc một phen.” Cô ủ rũ cúi đầu, mếu máo lẩm bẩm: “Ai biết lại thất bại… “
 
 Linh ngồi ở bên quầy bar, cúi đầu trong lòng thầm chửi bới. Đều tại tên Tần Thiên Cung ngu ngốc kia khuyên vớ khuyên vẩn… Cái gì mà để Thu Nhiên ở bên Dạ Ảnh, chỉ cần bọn họ yêu nhau, có thể xoa dịu đau khổ kiếp trước, Thu Nhiên sẽ tha thứ cho Dạ Ảnh, Dạ Ảnh cũng có thể sửa sai hướng thiện. Thiện cái đầu mẹ anh!
 
 Cô đã sớm nói mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, tên kia lúc trước là phế vật. Tử Kinh kiếp trước cùng lắm là coi anh ta như thú cưng, làm sao có thể yêu anh ta?
 
 Nhưng Tần Thiên Cung cứ khăng khăng anh ta bây giờ là yêu quái, đẳng cấp cao hơn, đẹp trai hơn, cường tráng hơn, dễ khiến người ta sa vào lưới tình hơn. Sau khi Thu Nhiên yêu anh ta sẽ dễ dàng tha thứ hơn.
 
 Đúng là cứt chó, tốt nhất là có người sẽ yêu yêu quái! Tốt nhất là có người sẽ!
 
 Trái tim chua xót, cô giận giữ nghĩ: nhất định là đầu bị nước vào, mới có thể nghe theo những lời vớ vẩn của tên Tần Thiên Cung kia.
 
 Giờ thì hay rồi, Dạ Ảnh yêu Thu Nhiên, nhưng Thu Nhiên lại không yêu anh ta, cũng không chịu tha thứ, chỉ muốn sống yên bình một mình cả đời.
 
 “Tôi không cần tình yêu, tôi không cần anh, tôi chỉ muốn bình yên.”
 
 Nghĩ đến cuộc cãi vã vừa rồi nghe trộm được, mặt cô sa sầm.
 
 Trời mới biết cô phải làm thế nào mới khiến Đông Thu Nhiên sống bình an cả đời một mình, cho dù cô có khả năng giúp đỡ Thu Nhiên xóa ký ức, để cô ấy quên tên kia, cô cũng không thể để Thu Nhiên ở đây trốn tên yêu quái kia cả đời. Đâu thể bắt cô nói với Thu Nhiên là: Xin lỗi, cô không thể ra ngoài đi dạo lung tung được, nếu không sẽ bị yêu quái bắt đi đấy. Cô lấy tay che mặt, ngồi ở quầy bar, nhíu mày, tức giận bực bội. Chết tiệt, cô biết ngay chiêu này của Tần Thiên Cung không dùng được mà, nếu nói một câu xin lỗi là được tha thứ thì những năm qua cô còn cần khổ cực như vậy sao? Hiện giờ mọi việc thành ra thế này cũng không biết giải quyết sao đây. Tên khốn Tần Thiên Cung kia thấy tình hình không ổn đã mặc kệ cô trốn mất tăm mất tích rồi!
 
 “Chết tiệt. . .”
 
 Tần Vô Minh nhìn nữ pháp sư đang phẫn uất, suýt chút nữa lại thở dài.
 
 Cô ấy cho rằng mình cược thua, cho rằng tình yêu chỉ có đen trắng, chỉ có hai đáp án.
 
 Anh biết nữ pháp sư này không hiểu, vẫn chưa cảm thụ được, cô ấy quá vội vàng cho nên không nhìn thấy được sự thực.
 
 Bởi vì yêu, mới có thể hận; bởi vì yêu, mới đau khổ.
 
 Cô ấy không hiểu, vẫn không hiểu.
 
 Anh không giải thích, phải đợi chính cô ấy nhận ra, chờ linh hồn bi thương trên tầng kia nghỉ ngơi hồi phục.
 
 Cho nên anh tiếp tục lau cốc, đợi.
 
 Sáng sớm tỉnh lại, cô như một du hồn loạng choạng vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng. Cô gái trong gương thân thể gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt. Gương mặt đó, không phải Tử Kinh; thân thể này, không phải Tử Kinh. Tên cô là Thu Nhiên, Đông Thu Nhiên.
 
 Cô không phải Tử Kinh.
 
 Cô là Thu Nhiên.
 
 Cô tự nói với mình, lại trông thấy huyễn ảnh của anh, đi tới bên cạnh, đưa tay lau nước mắt trên má cô, dịu dàng ôm lấy cô, trên mặt có vô tận hối hận đau xót.
 
 Cô đau khổ nhìn anh, lại không kìm lòng được đưa tay, muốn chạm vào mặt anh. Cái bóng mềm mại bi thương này lại tan biến trong nháy mắt.
 
 Trong tích tắc, hoảng hốt, rối loạn.
 
 Trở lại, chỉ thấy bóng tối lan tràn, tràn ngập khắp nơi.
 
 Trong bóng tối vô hạn ấy chỉ có mình cô.
 
 Cô cảm thấy đau, không thở nổi, phát hiện mình còn ở trong mơ, nhìn những kiếp trước, luân hồi không ngừng.
 
 Bởi vì, cô không tin, cô đóng cửa trái tim mình.
 
 Mấy ngàn năm qua, đời đời đều thê lương lạnh lẽo, đời đời đều trống vắng cô độc Sau đó, trông thấy anh, trong bóng tối không ngừng khóc, hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng cô khắp nơi. Không thấy… Không thấy… Anh đang ban ngày sát phạt, nhưng trong giấc mơ hằng đêm lại tìm kiếm bóng dáng cô.
 
 Đang ở đâu? Đang ở đâu?
 
 Anh khóc, như muốn đào tim móc phổi.
 
 Đến khi không dám ngủ nữa, không dám mơ nữa, anh ép mình tỉnh, ngàn năm không ngủ, chỉ còn cô đơn.
 
 ‘Anh rất muốn chết, luôn muốn chết, lại không chết được…’
 
 Ở trong mơ, cô ôm mặt khóc; tỉnh lại vệt nước mắt vẫn còn.
 
 Ánh mặt trời tan nát dưới đất.
 
 Trong mơ hồ, cô dường như lại nghe thấy tiếng anh khẩn cầu, trông thấy anh cô đơn ngồi một mình rơi lệ.
 
 Đừng bỏ anh… Đừng bỏ anh…
 
 Sai sao?
 
 Cô sai lầm rồi sao?
 
 Cô… Có phải đã là làm sai rồi không?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 55      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
28737
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 128441
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 339282
Nd: HE.
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 2924479
Nd: Ngược. HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 731918
Nd: Ngược. HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 324450
Nd: SE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 431982
Nd: HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 369770
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 276761
Nd: Sủng. HE.
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 3064662
Nd: HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 220214
Nd: HE.
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 519841
Nd: Ngược. HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 396344
Nd: Ngược. SE.
Hoa Miêu Miêu
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 579478
Nd: HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 265328
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 121643
Nd: SE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 231029
Nd: SE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 192610
Nd: HE.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 356586
Nd: HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 184473
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14132218
Hiền Thê Khó Làm   view 3608090
Em Dám Quên Tôi   view 3562770
Thứ nữ sủng phi   view 3503545
Không xứng   view 3490052
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc