Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

"Anh anh anh... Anh muốn làm gì?" Tha thứ cho cô giáo Viên đi, lần đầu tiên trong đời bị dồn vào tường, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

 
"Tôi muốn..." Trịnh Diễn Tự không nói tiếp, ánh mắt từ mắt cô chạy xuống đến môi cô. Đã ám chỉ rõ ràng như thế, còn phải trả lời nữa sao?
 
Một giây sau đã chiếm lấy môi cô.
 
Ý nghĩ phản kháng quanh quẩn trong đầu cô giáo Viên đúng hai giây rồi bị một âm thanh khác nhấn chìm: "Gã độc thân ngàn năm này phải như tờ giấy trắng mới đúng chứ? Tại sao lại hôn... thành thạo như vậy?
 
Không không không, cô phải thề chết chống cự, hết sức đáng thương giống như những cô gái bị cưỡng hôn trong phim thần tượng mới đúng chứ? Tại sao lại bày ra bộ mặt ngây ngất theo bản năng làm gì? Cô giáo Viên quá thất vọng với bản thân mình.
 
Mà lúc này... vì sao nụ hôn của anh ta lại dừng?
 
Viên Mãn ngước mắt lên nhìn, thấy Trịnh Diễn Tự đang nhìn mình đầy thắc mắc: "Nghĩ gì thế?"
 
Cô đang nghĩ, mình thế này có phải tỏ ra rất thiếu e lệ hay không?
 
Cô đang nghĩ, bây giờ phản kháng còn kịp nữa không?
 
Viên Mãn chớp chớp mắt, suy nghĩ cực nhanh, lập tức làm ra vẻ hoảng sợ: "Không được!"
 
Nói rồi đẩy anh ta ra, chạy thẳng ra ngoài cửa.
 
Nhưng mới chạy được hai bước, Viên Mãn đã chột dạ. Sao anh ta không đuổi theo?
 
Như vậy cô sẽ rất khó xử. Túi xách của cô còn để trong nhà, anh ta không giữ cô lại, chẳng lẽ bắt cô tự quay lại lấy túi? Còn nữa, giầy của cô mất từ đời nào rồi, thực ra buổi trưa vốn cô định về cùng bà giúp việc, nhưng tìm một hồi lâu không thấy giầy, chẳng lẽ lại đi chân đất ra ngoài?
 
Trịnh Diễn Tự lại quyết tâm đối nghịch với cô, sống chết không động, khoanh tay đứng nhìn xem người phụ nữ này còn có thể làm trò gì nữa.
 
Cuối cùng Viên Mãn chỉ có thể hậm hực dừng bước, quay lại nhìn Trịnh Diễn Tự một cái. Thấy anh ta như muốn nói "đã diễn đủ chưa", Viên Mãn nhìn trước nhìn sau, mình đã vào vai rồi, có khóc cũng phải diễn xong, vì thế đành cố gắng tiếp tục duy trì dáng vẻ miệng hùm gan sứa: "Giầy của tôi đâu?"
 
"Tối qua bị cô ném lên đỉnh cột điện rồi".
 
Viên Mãn xấu hổ toát mồ hôi.
 
Thế bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chẳng lẽ cô phải xỏ dép lê đi ra đường?
 
Trịnh Diễn Tự đi chậm rãi đến chỗ cô, nhướng mày: "Không về nữa à?"
 
"..."
 
Trịnh Diễn Tự hạ lông mày xuống nhìn cô: "Thế thì tiếp tục..."
 
Viên Mãn lập tức kinh hãi. Anh ta không định... làm luôn ngay sau cửa đấy chứ?
 
Trịnh Diễn Tự còn chưa đến mức vội vã như thế, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt cô, xem cuộc chiến giữa chờ mong và kháng cự trong mắt cô. Nhưng không đợi cuộc chiến phân ra thắng bại, Viên Mãn đã thấy người mình nhẹ bỗng.
 
Gã này đã vác cả người cô lên.
 
Gầy đúng là tốt, với cân nặng trước đây của cô, anh ta mà vác cô từ cửa vào ném xuống sofa thì đã mệt đứt hơi rồi, làm gì còn sức lực như bây giờ, quỳ gối hai bên người cô, nâng gáy cô lên, hôn cô.
 
Hôn đến lúc miệng cô nóng lên, đầu váng mắt hoa. Mà khi cô phản ứng lại, môi anh ta đã chạy xuống đến cổ, mút một cái thật mạnh.
 
Vừa mềm vừa đau, vì vậy động mạch chủ trên cổ Viên Mãn nhảy lên một cái.
 
Lúc này Trịnh Diễn Tự lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ ác ý: "Cô vẫn tò mò những vết hôn trên người tôi làm sao mà có đúng không?"
 
Chính là như thế này mà có...
 
Viên Mãn cảm nhận được cúc áo sợ mi bị cắn mở từng chiếc một, dường như cố ý cắn thật chậm, mỗi một cử động dù nhỏ bé đến mấy cũng khiến thần kinh cô bị kéo căng.
 
Gã độc thân ngàn năm này lại là một cao thủ tình trường?
 
Toàn thân Viên Mãn không thể động đậy, chỉ có tim đập như sấm và đầu óc trần ngập thán phục.
 
A, thì ra vết hôn trên xương quai xanh anh ta vì thế mà có.
 
A, thì ra vết hôn trước ngực anh ta vì thế mà có.
 
A, thì ra vết hôn trên bụng anh ta vì thế mà có...
 
Ngoài thán phục mức độ hoành tráng của mình đêm qua, trong đầu cô giáo Viên chỉ còn lại toàn là hối hận. Vì sao mình còn mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong sơ mi nữa? Cách lớp vải mỏng chỉ cảm thấy ngứa ngáy và thiếu hụt...
 
Lúc anh ta sắp dùng răng cởi chiếc cúc áo cuối cùng của cô, đột nhiên tất cả dừng lại. Dừng rất đúng lúc, dừng không hề có dấu hiệu báo trước...
 
Thấy Trịnh Diễn Tự chống tay ngồi dậy, bắt đầu chỉnh lại quần áo, cô giáo Viên không thể hiểu nổi: Sao thế? Tiếp tục đi! Sao lại dừng lại?
 
Cuối cùng nghe thấy anh ta nói hơi tiếc nuối: "Sau đó cô nôn rồi..."
 
Có nghĩa là màn tái diễn cũng chấm dứt ở đây? Chấm dứt khi cô đang hưng phấn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thời khắc mấu chốt khi cô đã chuẩn bị tự tay lột sạch chính mình?
 
Một ngụm máu suýt nữa trào lên họng cô giáo Viên. Anh ta ngồi bên cạnh sofa, không hề có ý định tiếp tục, vậy còn cô? Bây giờ cô nên làm thế nào? Một cú vô ảnh cước đá tên quỷ sứ này ngã lộn xuống đất không bò dậy nổi? Hay là để mặc cho con thú dữ trong lòng đã bị anh ta thả ra lao tới ăn tươi nuốt sống anh ta?
 
Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không phải biện pháp hay, thôi vậy, duỗi chân nằm thẳng cẳng kệ đời.
 
Nhưng cô vừa nằm được một phút, tên quỷ sứ đã đưa tay lôi cô dậy.
 
Cô giáo Viên như một đống bùn, vừa bị kéo lên đã nằm rũ xuống, chỉ nhìn anh ta bằng một ánh mắt mệt mỏi: Tôi chỉ muốn được yên tĩnh.
 
"Đi mua giầy".
 
"..." Tôi chỉ muốn được yên tĩnh.
 
"Chẳng phải cô định đi thăm Dĩ Mặc sao? Lẽ nào đi chân đất?"
 
Thôi được, lại là một chiêu mất mạng.
 
Nửa tiếng sau, cô giáo Viên chân đi dép lê, vẻ mặt đờ đẫn và Trịnh tiên sinh tinh thần sáng láng, bước đi sinh gió cùng nhảy dù xuống siêu thị, một người trước đi nhàn nhã, một người đi theo vô cùng buồn chán.
 
Anh ta nói dẫn cô đi mua giầy cơ mà? Vì sao anh ta lại dẫn cô đi chọn quần áo? Đương nhiên anh ta muốn mua quần áo cho cô thì cô cũng không ngại, mấu chốt là...
 
Anh ta mua những gì thế này?
 
Một chiếc áo lông vũ dài kín từ đầu đến chân, không cho cô thử mà khoác luôn vào người cô, lập tức quẹt thẻ.
 
Lúc này nhiệt độ trong siêu thị ít nhất 20 độ, anh ta bắt cô mặc áo lông vũ ở trong này?
 
Viên Mãn đương nhiên không vui, vừa ra khỏi quầy đã cởi chiếc áo lông vũ đó ra.
 
"Mùa đông đến rồi, mặc quần áo ấm một chút. Đừng suốt ngày mặc áo gió đi ngoài phố nữa, cô tự cho là rất đẹp, thực ra người ta chỉ thấy cô run rẩy vì lạnh". Trịnh Diễn Tự nói năng hùng hồn.
 
Cô giáo Viên hừ một tiếng coi thường.
 
Cho rằng áo lông vũ là xong? Không, 10 phút sau, Trịnh Diễn Tự hài lòng dẫn cô giáo Viên từ một cửa hàng bán đồ dã ngoại đi ra.
 
Ngay cả lí do cũng không thèm sửa đổi: "Mùa đông đến rồi, đừng suốt ngày đi tất lượn lờ ngoài phố, sau về già dễ bị thấp khớp".
 
Bị ép mặc áo lông vũ, cô giáo Viên gần như đã nóng đến mức đỏ mặt tía tai, vậy mà nghe xong một giọt mồ hôi lạnh cũng không khỏi chảy xuống từ thái dương.
 
Cuối cùng lúc từ siêu thị đi ra, cô giáo Viên đã mặc một bộ trang phục hoàn toàn mới. Áo lông vũ, quần dã ngoại, giày đi tuyết, phối hợp với một chiếc mũ len xấu kinh người, cộng thêm chiều cao hơn mét bảy, thoạt nhìn mập mạp như một con gấu miền đông bắc.
 
Kết quả chứng minh cô giáo Viên đánh giá chính mình rất chuẩn, bởi vì khi cô mặc bộ đồ này đi vào phòng bệnh của Chung Dĩ Mặc theo Trịnh Diễn Tự, Chung Dĩ Mặc mất một phút mới có thể nhận ra cô dưới chiếc mũ len xấu kinh người đó.
 
"Cô giáo Viên?" Chung Dĩ Mặc khiếp sợ chỉ muốn tự chọc mù hai mắt: "Đêm nay cô định lên đông bắc trượt tuyết à?"
 
Viên Mãn nhếch miệng, không biết nên trả lời thế nào.
 
Trái lại, Trịnh Diễn Tự đứng im lặng bên cạnh, khóe miệng cong lên, đắc ý cực kì. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 68      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
173246
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 2770700
Nd: HE.
Cho thuê người yêu
Tác giả: Mạc Nhan
view: 1227245
Nd: HE.
Em không vào địa ngục thì ai vào
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 1713096
Nd: Sủng. HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 2315955
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 1007031
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 600387
Nd: HE.
Thượng thư đại nhân, biến
Tác giả: Tô Áng
view: 1319327
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 1183573
Nd: HE.
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 1193049
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 641896
Nd: Sủng. HE.
Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!
Tác giả: Tử Diên Vỹ
view: 7241003
Nd: HE.
Ngọc tỏa Dao đài
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 728313
Nd: HE.
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 989624
Nd: HE.
Chết, sập bẫy rồi !
Tác giả: KingKong Barbie
view: 839244
Nd: HE.
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 1604328
Nd: HE.
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 716571
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16811454
Em Dám Quên Tôi   view 9014972
Không xứng   view 8635314
Hiền Thê Khó Làm   view 8419529
Gia cố tình yêu   view 8185101
Thứ nữ sủng phi   view 8184792
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc