Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 19: Gặp Lại Bà Ngoại
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 "Bà ơi, bà hãy nhìn xem, ai đến thăm bà đây này." Người phụ nữ trung niên đi đến bên bà ngoại, nhẹ nhàng vỗ vai bà.
 
"Bà ngoại." Tôi lập tức giằng khỏi tay Mục Huyền, lao về phía trước. Cách bà khoảng nửa mét, tôi bất thình lình dừng bước. Tôi không biết trong mắt bà, liệu tôi có phải là một ảo ảnh chân thực. Tôi không biết khi tôi chạm vào tay bà, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của bà hay không?
 
Bà ngoài chậm rãi di chuyển ánh mắt từ cửa sổ về phía tôi. Bà sững sờ, gương mặt hiền từ đầy nếp nhăn dần hiện rõ niềm vui vô hạn. Bà giơ bàn tay run run về phía tôi, viền mắt ngấn nước: "Dao Dao! Dao Dao của bà!"
 
Tôi đứng nguyên một chỗ, toàn thân run bần bật, giọng nói nghẹn ngào: "Bà ngoại, cháu xin lỗi, gần đây cháu bận công việc quá, không có thời gian đi thăm bà. Bà có khỏe không ạ?" Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười, nhưng ngữ điệu vẫn cứ lạc đi.
 
"Con bé ngốc nghếch, bà ngoại đã nhận được thư của cháu. Bà biết, công việc quan trọng hơn." Bà ngoại lau nước mắt: "Con bé này, việc gì cháu phải tốn tiền đưa bà đến viện dưỡng lão cao cấp? Còn mời y tá chuyên nghiệp chăm sóc bà? Đúng là lãng phí tiền quá."
 
Tôi ngây người, lập tức hiểu ra đều do Mục Huyền sắp xếp. Tôi chưa từng nhắc đến bà ngoại với anh ta, tôi không ngờ anh ta đã làm nhiều điều như vậy.
 
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây để bà xem nào." Bà ngoại vội vàng dùng hai tay lăn bánh xe về phía tôi. Tôi đau khổ nhìn bà, chân lùi lại phía sau một bước, miệng nói nhỏ: Bà ngoại, cháu..."
 
"Qua bên đó đi." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi.
 
Tôi cứng đờ người, quay đầu nhìn Mục Huyền. Anh ta đứng dậy từ lúc nào, hai tay bỏ vào túi quần. Do đứng chỗ khuất ánh sáng nên tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh ta.
 
"Đừng sợ, qua bên đó đi." Mục Huyền nhắc lại.
 
Được sự động viên của anh ta, tôi mạnh dạn tiến về phía trước. Tôi đã đến trước mặt bà ngoại, tim tôi đập thình thịch. Tôi giơ tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của bà.
 
Một cảm giác thô ráp và ấm áp truyền tới, dòng máu nóng trong người tôi sôi sục. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của bà, tôi có thể sờ thấy bà, đúng là hết sức thần kỳ!
 
Lúc này, tôi không còn tâm trạng suy nghĩ nhiều. Tôi lập tức lao vào lòng bà ngoại, ôm chặt lấy bà.
 
"Dao Dao..." Trên đầu vang lên giọng nói đầy yêu thương của bà ngoại: "Cháu gầy đi nhiều quá." Tôi áp má vào bộ ngực ấm áp của bà, nước mắt không ngừng tuôn chảy, miệng ngược lại mỉm cười: "Cháu đang giảm cân mà."
 
Một lúc sau, bà ngoại buông lỏng người tôi, tôi cũng ngừng khóc. Hai bà cháu tôi im lặng nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười. Bà ngoại hỏi tình hình công việc của tôi. Đầu óc tôi hoạt động rất nhanh, tôi nói cho bà biết tôi vừa thăng chức, cấp trên hơi đáng ghét nhưng khá coi trọng tôi. Tôi bịa chuyện hợp tình hợp lý, làm bà ngoại gật đầu lia lịa. Tôi hỏi bà sống ở đây có tốt không, bà khen ngợi hết lời, đồng thời trách tôi quá tốn kém, người khác đều tưởng tôi gả cho nhà giàu. Tôi ậm ờ nói gần đây nhận được nhiều tiền thưởng, bà không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc.
 
Nữ y tá trung niên ở bên cạnh chuẩn bị bữa trưa cho bà. Tôi cầm thìa đút cho bà ăn. Bà ngoại rất phấn khởi. Nữ y tá trung niên nói, bà ăn nhiều hơn nửa bát so với bình thường.
 
"Công việc của cháu bận rộn như vậy, không cần thường xuyên đến thăm bà." Bà ngoại dặn dò. Tôi không biết lần tiếp theo là bao giờ mới có thể đến thăm bà nên gật đầu.
 
Ăn xong, bà ngoại ngẩng đầu cười với tôi, hỏi nhỏ: "Dao Dao, cháu có bạn trai chưa?"
 
Tôi ngớ người, không biết trả lời thế nào, đành đánh trống lảng: "Công việc của cháu bận rộn quá."
 
Bà ngoại cười tủm tỉm, đưa mắt ra đằng sau lưng tôi: "Cậu thanh niên đi cùng cháu là ai thế? Vừa rồi bà không để ý, cháu cũng chẳng thèm giới thiệu với bà, đúng là mất lịch sự quá."
 
Tôi đờ người, quay đầu nhìn Mục Huyền. Anh ta vẫn đứng bất động trong bóng tối.
 
"Anh ấy là bạn của cháu." Tôi nói.
 
"Tôi là vị hôn phu của cô ấy." Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên sau lưng tôi.
 
Tôi tưởng Mục Huyền sẽ không giao tiếp với bà ngoại, ai ngờ anh ta đột nhiên cho bà biết một tin tức động trời như vậy? Bà ngoại quả nhiên vô cùng kinh ngạc: "Vị hôn phu? Hai đứa...đính hôn rồi à?"
 
Tôi chỉ còn cách thừa nhận: "Vâng ạ."
 
Bà ngoại nheo mắt dò xét Mục Huyền: "Chàng trai trẻ, lại đây để bà nhìn cháu một cái nào."
 
Tôi cảm thấy không ổn, vội vàng đứng dậy. Nhưng chưa kịp quay người, tiếng bước chân của anh ta đã vang lên. Sau đó, anh ôm lấy vai tôi.
 
"Mục Huyền, tên của tôi." Anh ta cất giọng trầm tĩnh.
 
Bà ngoại cười híp mắt nhìn chúng tôi. Vài giây sau, bà lên tiếng :"Tốt, tốt, tốt." Tôi không biết tại sao bà lại nói "tốt". Sau đó, bà đột nhiên rơi lệ.
 
"Bà sao thế?" Tôi vội vàng ngồi xổm xuống, cầm tay bà. Bà lau nước mắt: "Cháu đã đính hôn rồi, bà rất vui mừng. Người do cháu chọn chắc chắn sẽ rất cừ. Bà cũng cảm thấy yên lòng."
 
Tôi không thể đáp lời bà. Bà cầm một tay tôi rồi đưa tay về phía Mục Huyền: "Hai đứa phải yêu thương lẫn nhau. Tiểu Huyền, sau này cháu hãy chăm sóc Dao Dao." Tôi đoán bà muốn cầm tay Mục Huyền đặt vào tay tôi. Tôi muốn ngăn lại, nhưng Mục Huyền đã xoay người né tránh.
 
"Tôi xin lỗi." Thanh âm của Mục Huyền không thay đổi, chỉ có lông mày hơi nhíu lại: "Tôi không quen đụng chạm vào người phụ nữ khác, dù bà là bậc trưởng bối cũng không ngoại lệ."
 
Bà ngoại ngây người, không hiểu ý Mục Huyền. Tôi vội đánh trống lảng: "Bà ngoại, anh ấy nói đùa đấy. Bà yên tâm đi, anh ấy sẽ chăm sóc cháu."
 
Bà ngoại còn chưa lên tiếng, Mục Huyền bỗng tiếp lời: "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, coi cô ấy như sinh mạng của mình."
 
Tôi giật mình, muốn cho bà biết đây cũng là một câu nói đùa. Nhưng bà ngoại hoàn toàn sửng sốt, thần sắc đầy vẻ nghi hoặc.
 
"Tốt, tốt lắm." Ánh mắt bà ngoại trở nên dịu dàng và sáng rực: "Dao Dao từ nhỏ không cha không mẹ, tính cách quật cường hơn các cô gái khác. Nhưng nó cũng là một người dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác. Chàng trai trẻ, hai đứa sống với nhau hạnh phúc là bà yên tâm rồi."
 
***
 
Một lát sau, bà ngoại cảm thấy mệt mỏi, nằm lên giường đi ngủ. Tôi ngồi ở đầu giường, quan sát gương mặt bình thản đầy ý cười của bà từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một luồng sáng lờ mờ trước mặt. Tôi giơ tay chạm vào người bà nhưng chỉ chạm vào hư không. Ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, trước mặt tôi còn lại căn phòng yên tĩnh tối đen.
 
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt vừa rồi vẫn chưa chảy hết cứ thế ào ra. Tôi quỳ trên mặt đất, hai tay ôm mặt, giọt nước mắt mặn chát từ kẽ tay tôi chảy xuống đất.
 
Đầu óc tôi trống trỗng, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn không thể tả. Tôi không còn quan tâm điều gì, chỉ muốn khóc một trận thỏa thích. Thắt lưng đột nhiên bị siết chặt, tôi bị Mục Huyền bế lên khỏi mặt đất.
 
Lại nằm trong vòng tay anh ta, tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực. Mục Huyền cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen của anh ta thẫm lại, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi.
 
Mục Huyền đặt tôi lên giường. Anh quỳ giữa hai đùi tôi, giữ chặt tay tôi, khiến tôi không thể động đậy. Sau đó, anh ta cúi đầu, nhưng không hôn lên môi tôi mà thè lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt tôi. Rất nhanh, tôi không còn cảm giác ngứa ngứa của giọt nước mắt đọng trên mặt, mà cảm thấy nước bọt âm ấm ươn ướt. Sau đó, Mục Huyền liếm lên mắt tôi.
 
Đôi mắt tôi vốn hơi sưng vì khóc quá nhiều. Bị anh ta liếm, tôi không thể mở mắt. Nước mắt nhanh chóng được liếm sạch.
 
"Đừng liếm nữa..." Tôi cất giọng khản đặc.
 
Mục Huyền "ừ" một tiếng, rời khỏi đôi mắt tôi rồi hôn lên miệng tôi. Tôi và anh ta mặt kề mặt, thân thể dính sát, hơi thở hòa quyện. Điều này khiến tôi không thở nổi.
 
Mục Huyền dùng sức mút đầu lưỡi của tôi. Sau khi khóc một trận lại bị anh ta hôn cuồng nhiệt, bộ não của tôi thiếu dưỡng khí trầm trọng. Tôi rụt đầu lưỡi về, để anh ta xâm nhập rồi há miệng cắn mạnh, phảng phất chỉ làm như vậy, tôi mới có thể dốc hết nỗi phiền muộn ở trong lòng.
 
Ai ngờ Mục Huyền đã sớm có sự phòng bị, anh nhanh như tia chớp thu đầu lưỡi, khiến tôi cắn phải không khí, hai hàm răng thậm chí bập vào nhau đau buốt. Mục Huyền cười khẽ một tiếng: "Em còn tấn công tôi nữa, tôi sẽ không có nghĩa vụ tôn trọng lời hứa đâu đấy."
 
Tôi đương nhiên hiểu ý anh ta nên không dám manh động. Mục Huyền nhanh chóng tiếp tục nụ hôn. Thân hình anh ta vẫn bất động, chỉ có đầu lưỡi cùng tôi đuổi bắt dây dưa. Tôi bị anh ta hôn đến mức đầu óc quay cuồng, tâm trạng ngày càng đè nén, như sắp bùng nổ trong lồng ngực. Cuối cùng, tôi há miệng ngậm đầu lưỡi của anh ta, vừa mút vừa liếm, động tác cuồng dã giống một con mãnh thú y như Mục Huyền.
 
Một lúc lâu sau, chúng tôi mới kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở hổn hển. Mục Huyền ôm tôi vào lòng, bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi. Còn tôi nhìn trừng trừng bóng tối phía trước, trong lòng hoàn toàn mù mịt.
 
"Lúc nào tôi có thể gặp lại bà ngoại?" Tôi hỏi Mục Huyền. Không thể phủ nhận, vừa rồi tôi chủ động hôn anh ta, cũng một phần vì điều này.
 
Giọng nói dịu dàng của anh ta vang lên bên tai tôi: "Đó là việc của em."
 
Tôi ngây người, có nghĩa là...
 
"Lúc nào cũng được sao?"
 
"Tôi sẽ để lại thiết bị ở phòng." Anh ta nói: "Bảo Mạc Lâm dạy em cách sử dụng. Em hãy nhớ cầm chip IC "Truyền cảm xúc" như vừa rồi. Như vậy, em và bà ngoại em có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương." (chip IC: Vi mạch tích hợp)
 
Một niềm vui to lớn tràn ngập trong lòng, tôi cất giọng run run: "Cám ơn anh."
 
Mục Huyền không trả lời, chỉ cắn nhẹ vành tai tôi, khiến toàn thân tôi tê tê, nhưng tôi vẫn cố nhịn không nhúc nhích. Một lúc sau, Mục Huyền mới thỏa mãn, anh ta nói nhỏ: "Đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức vào ba tháng sau, em có muốn mời bà ngoại tham dự không?"
 
Tôi giật mình, còn những ba tháng nữa? Không hiểu tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi khi nghe tin này. Đám cưới thậm chí trễ hơn tôi tưởng.
 
"Không cần, bà không được khỏe." Tôi trả lời.
 
"Năm nay tôi bận quá." Mục Huyền đột nhiên chuyển đề tài: "Sang năm, sau khi em sinh đứa con đầu tiên, tôi sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta đi trái đất một chuyến."
 
Tôi đờ người nhìn Mục Huyền. Tuy biết chắc chắn sẽ phải sinh con cho anh ta, nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến thế. Ngoài ra, ý của anh ta là, chỉ cần sinh con, anh ta sẽ cùng tôi quay về trái đất?
 
"Được." Tôi nói.
 
Mục Huyền trầm mặc một lát. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, cũng không lên tiếng. Vài phút sau, anh ta đột ngột nói nhỏ vào tai tôi: "Thời gian mang thai của em là 10 tháng, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
 
Tôi lại ngây người, mãi mới hiểu ý anh ta.
 
Không nghi ngờ gì nữa, từ trong cốt tủy, Mục Huyền vẫn là người đàn ông gia trưởng, đồng thời là một quân nhân kiêu ngạo. Anh ta từng nói sẽ không động đến tôi cho tới lúc kết hôn, anh ta nhất định giữ lời hứa. Động tác ôm ấp hôn hít vừa rồi khiến anh ta kiềm chế đến mức khó chịu. Vì vậy anh ta mới nói bóng nói gió, muốn dùng việc sinh con để thuyết phục tôi chấp nhận anh ta.
 
Kể từ lúc biết có thể thường xuyên gặp bà ngoại, tâm trạng của tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Không muốn bị Mục Huyền nhìn ra, tôi chỉ cất giọng lãnh đạm: "Tôi tạm thời chưa muốn sinh con."
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
79722
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 405099
Nd: Sủng. HE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 144200
Nd: SE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 539205
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 254925
Nd: Ngược. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 227424
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 301893
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2227993
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 366062
Nd: Sủng. HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 258324
Nd: Ngược. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 375332
Nd: SE.
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 626652
Nd: Sủng. HE.
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 721824
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13934458
Thiên Kim trở về   view 2730324
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271562
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc