Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nữ phụ là vô tội

Tác giả : Tiểu Cô Tử   
Chương 69: Kiếm Phổ Độc Trùnng Trong Linh Đang
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tiết Tình nói thỉnh cầu của A Sửu cho Lưu Huỳnh nghe, Lưu Huỳnh giống như lão phật gia chỉ yên lặng ngồi trên giường thỉnh thoảng gật đầu.

 
Tiết Tình thành kính cầm tay Lưu Huỳnh: "Chàng không giúp ta sao?"
 
". . . . . . Nhiệm vụ lần này không trong am hiểu của ta." Lưu Huỳnh rất miễn cưỡng nói. Quả thật làm khó hắn, Tiết Tình là miếng thịt dê béo treo trên miệng từ lâu mà hắn còn chưa ăn được, đừng nhìn vẻ ngoài như đắc đạo thành tiên của Lưu Huỳnh nội tâm lại xấu hổ tựa như tiểu chính thái, đụng một cái sợ đau, một cái sờ sợ dơ bẩn, nhất định trong lòng hắn luôn phòng thủ lên mới có loại thận trọng này, coi như Tiết Tình cởi hết nằm ở trước mặt hắn, trước tiên hắn sẽ nghĩ nàng có bị lạnh hay không , Tất và Lưu Huỳnh có hơi chút giống nhau, Tất thấy mĩ nữa thoát y sẽ không để ý, nhưng mà hắn sẽ không suy nghĩ cho vị mĩ nữ kia có bị lạnh hay không là được. Tiết Tình sờ sờ gương mặt của Lưu Huỳnh: "Công việc này ta còn phải tự mình làm , lão thái thái Vương bà kia dù không học thức cũng có thể kéo Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh về một mối, dầu gì ta cũng là người có vài cái bằng tốt nghiệp , không phải chỉ là mở cánh cửa trong lòng một người thôi sao, tiết mục này xem trình diễn vài lần, ta nhất định có thể làm được!" 
 
"nàng lại đang nói triết học?" Lưu Huỳnh hỏi.
 
Tiết Tình nhẹ nhàng hôn lông mi Lưu Huỳnh một cái: "Ta đi nhìn thử một chút, nếu thật bất đắc dĩ chúng ta tìm Lệ Cơ đổi mặt nạ mới rồi chốn xa xa."
 
". . . . . . Ta phát hiện nàng cũng rất giảo hoạt." Lưu Huỳnh nói.
 
"Như vậy không gọi giảo hoạt, cái này gọi là ý tưởng đột nhiên lóe lên."
 
Có tiếng gõ cửa vang lên vội vàng,"Đại linh! Đại linh! Đại linh! Đại linh!"
 
Tiết Tình vội vàng đem cửa mở ra, chỉ sợ thanh âm ồn ào lại dẫn An Loa tới, a Sửu chui vào phòng, vội vàng nói: "Đại linh, ngươi nói sẽ giúp ta nghĩ biện pháp, nghĩ được chưa?"
 
Tiết Tình vò đầu bứt tai, đột nhiên nói: "Có có có, ta nghĩ rồi! Chúng ta đi ra ngoài nói, chớ quấy rầy đến Tiểu Linh nghỉ ngơi, gần đây thân thể cô ấy không tốt." 
 
A Sửu gật đầu một cái, trước khi đi nói với lưu huỳnh: "Nếu đau bụng đến phòng ăn lấy chút táo đỏ nấu nước đường đỏ sẽ tốt hơn."
 
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đôi tay của Tiết Tình dùng sức đẩy nàng ra ngoài, ở phía sau Lưu Huỳnh dặn dò: "Cẩn thận, chớ để bị nhìn ra đầu mối." 
 
Tiết Tình làm tư thế OK với Lưu Huỳnh: "Ta tự có chừng mực."
 
Tiết Tình lôi A Sửu đến ngoài cửa Nam Cung lạc Lạc, ý vị sâu xa nói với nàng: "Tất lớn lên ở mạc hoang, người trong Minh Vực có thân thế giống hắn chỉ có Vực chủ Diêm Minh , ngươi xem Diêm Minh thích loại nữ nhân như thế nào, ánh mắt của nam nhân nha, hẳn là cũng không sai biệt lắm."
 
"Vực chủ thích Nam Cung Cô Nương, đây là chuyện trên dưới Minh Vực đều biết ." A Sửu nói .
 
"Ngươi liền bắt chước loại hình bọn họ thích." Tiết Tình vỗ vỗ a Sửu bả vai nói. Tiết Tình và A Sửu dùng thời gian cả ngày rìh coi Nam Cung Lạc Lạc, thời điểm rời giường Nam Cung Lạc Lạc, a Sửu tranh giành bưng nước rửa mặt cho Nam Cung Lạc Lạc, lúc Nam Cung Lạc Lạc ăn cơm, a Sửu cướp bưng thức ăn cho nàng, tranh giành quét dọn phòng của Nam Cung Lạc Lạc, dùng hết tất cả biện pháp đến gần Nam Cung Lạc Lạc. Nam Cung Lạc Lạc từng gặp qua Tiết Tình , Tiết Tình không muốn có chuyện phức tạp, vẫn lẩn ở xa xa, thời điểm vừa mới bắt đầu Tiết Tình hoài nghi a Sửu làm quen cùg mình có mục đích khác, bây giờ nhìn bộ dáng liều mạng của cô ấy, lại chần chờ, nếu không phải chân chính nghĩ muốn đạt thành mục tiêu, như thế nào có thể toàn tâm toàn lực cố gắng như thế. 
 
Tất hắn cũng không phải lạnh nhạt, dưới sự theo dõi của Tiết tình, đáng sợ hơn so với bị hắn lạnh nhạt là hắn vốn không có tình cảm, việc mất đi thanh âm dường như chưa bao giờ thành gánh nặng của hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ cần dùng lời nói của mình để biểu đạt tình cảm, hắn căn bản không có tình cảm gì để nói, không giống với tượng gỗ bị thao túng, hắn có suy nghĩ của riêng mình hắn nghe theo suy nghĩ của mình mà hành động, hắn thường sử dụng đầu óc của hắn, nhưng hắn không sử dụng tim của hắn, trái tim đó bị rỉ sét ư hay ngay từ ban đầu nó bị hư rồi?
 
Nếu như xem sét khả năng thành công của hành động A Sửu theo đuổi hắn, có thể nói tỉ lệ gần bằng 0, tuyệt thế mĩ nhân cũng không thể từ ánh mắt của Tất nhìn thấy hình ảnh của mình, cũng như tuyệt thế sửu nữ( phụ nữ xấu) cũng không được, Tiết Tình lại không thể nói thật với a Sửu, nàng có chí hướng như vậy rõ ràng đã điên rồi, khó có thể dự đoán nếu nàng bị kích thích sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa.
 
"Đại linh ngươi xem, bộ dáng lúc ta đi có phải rất giống với Nam Cung Cô Nương hay không?" A Sửu nói xong, đi tới đi lui trước mặt Tiết Tình.
 
Tiết Tình không biết bộ dáng nàng đi có tính là đẹp hay không, bởi vì với gương mặt của a Sửu dù nhìn thế nào cũng không có mĩ cảm rồi.
 
"Quần áo của Nam Cung Cô Nương với quần áo thị nữ chúng ta mặc có phải một dạng giống nhau không, may mà ta biết nữ công, có thể thay đổi dựa theo kiểu dáng của nàng, chỉ là không thể bị an loa đại nhân nhìn thấy, nếu không liền hỏng bét." A Sửu hưng phấn nói với Tiết Tình. 
 
Tiết Tình lặng lẽ gật đầu một cái, nàng không biết, a Sửu thật sự cho mình cùng Tất có kết quả sao? "A Sửu, ngươi có cảm giác hay không. . . . . . Tất đại nhân không quá dễ dàng thân cận?" Tiết Tình nhắc nhở. 
 
"Đúng vậy a, rất thần bí không phải sao?" hai mắt bằng hạt đậu của a Sửu so với bóng đèn còn sáng hơn rồi. Người đang yêu không thể dùng não nói chuyện , coi như là khuyết điểm cũng xem thành ưu điểm, trên thế giới nhiều nam nhân như vậy, tại sao a Sửu chỉ chú ý tới mình Tất? Tự nhiên có cảm giác dòng điện đánh trúng kia sao, tựa như Tiết Tình thật sự đối với Diêm Minh, Mặc Thanh Sam đối với lệ cơ, có vài người không nhất định phải tốt đến cỡ nào, nhưng ai cũng không thay thế được. Tiết Tình biết, Lưu Huỳnh đối với nàng rất tốt làm bản thân nàng muốn lệ thuộc vào hắn, nhưng nếu như có người đối với nàng tốt hơn so với Lưu Huỳnh, nàng sẽ chuyển dời tình yêu sang hắn sao? Không có biện pháp yêu người khác nữa, cho dù có người cho nàng cuộc sống yên ổn, cho nàng vinh hoa phú quý, cho nàng tất cả những thứ nàng muốn, nàng vẫn tình nguyện cùng Lưu Huỳnh lưu lạc giang hồ, không phải là bởi vì nàng thích giang hồ, mà bởi vì người trong lòng nàng là người giang hồ. Tiết Tình níu lại a Sửu nãy giờ vẫn ở đây tạo dáng bắt chiếc Nam Cung Lạc Lạc, nghiêm túc nói với nàng: "Nếu như ngươi thật thích hắn, đi nói với hắn đi." 
 
"Ta? Ta đi nói với hắn?" A Sửu mờ mịt hỏi. "Đúng." Tiết Tình gật đầu một cái.
 
A Sửu suy nghĩ một chút, hỏi: "Đúng rồi, đại linh, ngươi nói ngươi có người trong lòng rồi, ngươi đã nói với người trong lòng của ngươi rồi sao?"
 
Tiết Tình nhàn nhạt cười: "Nói rồi, hắn nói hắn cũng thích ta."
 
Trên mặt A Sửu lộ ra nụ cười sáng lạn: "Được, ta sẽ đi nói với Tất đại nhân, ngươi trở về trước, tin tức chờ ta!" 
 
Thời gian hạn định của thuốc đổi giọng gần đến rồi, Lưu Huỳnh đi chỗ Bạch Tích Trần lấy thuốc còn chưa có trở lại, một mình Tiết Tình ở trong phòng, lấy Linh Khu Kiếm ra vuốt vuốt, thân kiếm hơi mờ lóng lánh trong suốt, nghe nói thời điểm giáo chủ phu nhân làm ra thanh kiếm này rồi dùng nó, đối thủ cơ hồ không thấy được kiếm, kiếm pháp linh khu cực nhanh, hay thay đổi, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bởi vì người biết kiếm pháp Linh Khu giờ chỉ còn trơ lại xương trắng hết rồi. 
 
Từ đó về sau, linh khu kiếm biến mất lại xuất hiện, xuất hiệ n lại biến mất, lặp lại liên tục, trên giang hồ loáng thoáng nghe thấy tin tức Linh Khu, lại chưa từng nghe thấy tin tức về Linh Khu kiếm pháp, mọi người cũng không nghĩ có quyển kiếm pháp như vậy, nhưng nếu từ miệng Diêm Minh nói ra, tình cảnh như nếu vậy quả thật có một quyển kiếm phổ đi cùng, vậy nó sẽ bị giấu ở nơi nào? Tại sao một chút dấu vết cũng không có. Tiết Tình một bên cầm khăn tay lau chùi Linh Khu kiếm một bên lặng lẽ suy tư, lỗ tai mơ hồ nghe được có tiếng bước chân ngoài cửa, Tiết Tình vội vàng thả linh khu kiếm vào xà nhà trên giường giấu đi. Quả nhiên tiếng bước chân chạy về phía Tiết Tình, a Sửu đẩy cửa ra, lảo đảo mà đi vào, mặt của a Sửu rất đỏ, còn có một chút sưng, đi bộ nhoáng một cái bên phải nhoáng một cái bên trái, nàng vừa vào nhà liền làm căn phòng tràn ngập mùi rượu, đây là uống rượu? "Sao ngươi lại uống rượu?" Tiết Tình vội vàng đứng lên vịn a Sửu. 
 
"Ta không dám nói với Tất đại nhân, liền muốn uống chút rượu thêm can đảm." A Sửu há miệng, mùi rượu càng đậm.
 
"Vậy rốt cuộc ngươi đã nói chưa?"
 
A Sửu lắc đầu một cái: "Ta uống..., uống một vò rượu, cảm thấy thật vui vẻ, nhưng là, là còn không dám đi tìm Tất đại nhân, liền tới tìm ngươi, ha ha ha ha ha ha ha ha."
 
Gần như cả người A Sửu đều dựa vào trên người Tiết Tình, toàn bộ thể trọng đè ép Tiết Tình, Tiết Tình phải dùng hết hơi sức mới có thể vịn nàng, mệt mỏi đến nói chuyện cũng phải thở hổn hển: "Ngươi tìm đến ta làm gì, cũng không phải muốn thổ lộ cùng ta, đi tìm hắn đi!" 
 
"Ha ha ha ha ha ha, được, ta tìm đi tìm Tất đại nhân, " a Sửu ngây ngô mà cười , ánh mắt chuyển đến trên giường Tiết Tình: "Ah? tất đại nhân? sao ngươi ở chỗ này? Ta thật sự muốn tìm ngươi."
 
Tiết Tình nhìn theo tầm mắt a Sửu, trên giường của nàng làm sao có thể có Tất, đây chẳng qua là cây cột đầu giường, cô nương này uống rượu quá nhiều cũng sinh ra ảo giác.
 
A Sửu cảm thấy làm vậy sẽ Tất sẽ chết, không ngừng đụng hướng cây cột, thợ ộc cổ đại rất giàu lòng nhân ái, cây cột này đụng vào không chảy máu vỡ đầu là không thể, Tiết Tình ngăn a Sửu không để cho nàng đi tới, ai ngờ a Sửu khẳng định cây cột này là Tất, liều mạng xông về phía trước, a Sửu làm quen việc nặng, vốn hơi sức rất lớn, hơn nữa cồn trong rượu giống như loại thuốc kích thích giải phóng bản năng động vật trong người nàng, đánh ngã Tiết Tình trên mặt đất, chính nàng cũng dùng sức quá mạnh, đụng phải cột giường, cột giường đung đưa kịch liệt, linh khu kiếm trên cột giường rớt xuống. 
 
A Sửu xoa cái trán bị mình làm đau, kêu ai u ai u, Tiết Tình lại chặt chẽ nhìn chằm chằm linh khu kiếm rơi trên mặt đất, may mắn Linh Khu kiếm chỉ là vỏ kiếm màu đồng bình thường, thị nữ Minh vực biết võ công cũng không phải là không có, trong phòng cất thanh kiếm vẫn không có chuyện gì, Tiết Tình đưa tay muốn cầm linh khu kiếm đi, lại nghe a Sửu kinh ngạc nói: "Linh khu!" Tiết Tình cầm Linh Khu kiếm ở trong tay, cùng a Sửu nhìn nhau, không khí rất cứng ngắc, có người nhận ra linh khu kiếm, đây đối với Tiết Tình mà nói không phải là chuyện tốt, toàn thân Tiết Tình trở nên đề phòng, nếu như a Sửu kêu to, nàng sẽ không do dự cắt đứt cổ họng nàng, tay cứng ngắc giấu ở trong tay áo, vận sức chờ phát động.
 
". . . . . . Ngừơi là Tiết Tình Linh Vũ phải sao?" A Sửu hỏi, nàng không có lớn tiếng kêu la, ngược lại nhỏ giọng hỏi.
 
Đây là chuyện không cần phải nghi ngờ, Tiết Tình gật đầu một cái, vẫn liều chết nhìn chằm chằm a Sửu, không có buông lỏng cảnh giác. "Ông trời phù hộ, ta thế nhưng gặp phải ngươi, ngươi, ngươi trước chớ khẩn trương, ta đứng cùng lập trường với ngươi ." Nhìn dáng vẻ cảnh giác của Tiết Tình, a Sửu vội nói.
 
"Nói một chút coi, thế nào lại cùng lập trường." Tiết Tình hỏi. A Sửu đưa kéo một chút trên gương mặt mình rất nhanh nới đó nổi lên một mảng da , nàng nắm nơi đó rôỗié xuống toàn bộ tấm da mặt, vốn là khắp mặt đầy vết rỗ bị lấy đi lộ ra một gương mặt đẹp đẽ: "Ta biết rõ ngươi ở nơi này tìm linh khu kiếm phổ, ta biết rõ Linh Khu kiếm phổ ở nơi nào, ngươi đừng muốn giết ta!"
 
trong lòng Tiết Tình kinh ngạc, chuyện nàng đi tìm kiếm khổ có rất ít người biết, bởi vì có rất ít người biết linh khu kiếm còn có một bản Linh Khu kiếm phổ, nếu không phải do Diêm Minh tiết lộ, Tiết Tình cũng không biết, bởi vì ngay cả người như Động Trù cũng không biết Linh Khu kiếm còn một bản kiếm phổ. Tiết Tình đặt Linh Khu kiếm lên cổ a Sửu: "Ta rất có hứng thú tiếp tục nói chuyện cùng với ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi không cần ra vẻ, nếu như ngươi muốn hiến thân vì Minh vực, ta cũng thành toàn ngươi." 
 
"Đại linh, a không, Tiết Tình cô nương, ta là người duy nhất trên cõi đời này biết Linh khu kiếm phổ để nơi nào, nếu như ta mà chết rồi, tà mị thần công sẽ thiên hạ vô địch, ta hiểu rõ Diêm Minh từ bỏ ngươi, ngươi rất hận hắn, ta và ngươi đều hận hắn, không, ta so với ngươi càng hận hơn hắn, ta nhớ ngươi giống cũng như ta không muốn nhìn thấy bộ dáng tiêu dao của hắn!" A Sửu nói xong, trong mắt thật sự có hận ý. Tiết Tình quả thật hận Diêm Minh, mặc dụ vậy nguyên nhân a Sửu hận Diêm Minh Tiết Tình vẫn có hứng thú nghe tiếp: "Hả? Linh Khu kiếm phổ ở nơi nào?"
 
"Thì ra ngày đó ngươi lật phòng sách không phải vì trộm đồ, là đang tìm Linh Khu kiếm phổ?" A Sửu hồi tưởng lại một chút chuyện, nói.
 
"Đúng, nói mau, Linh Khu kiếm phổ ở nơi nào." Kiếm trong tay áo Tiết Tình cầm càng chặt hơn. "Ngươi tìm sai chỗ rồi, cho dù ngươi lật tất cả thư phòng trong Minh Vực lên tìm kiếm cũng không thể tìm thấy Linh Khu kiếm phổ, bởi vì, Linh Khu kiếm phổ căn bản không phải một quyển sách." A Sửu nghiêm túc nói. "Cái gì?" Tiết Tình lấy làm kinh hãi, kiếm phổ không phải sách, chẳng lẽ máu tanh giống Cửu Âm Chân Kinh viết trên tấm da người?
 
"Diêm Minh làm cho ta cửa nát nhà tan, ta dịch dung xâm nhập vào Minh vực đúng là muốn tìm cơ hội giết hắn rồi báo thù rửa hận, ta biết rõ võ công của hắn rất cao cường, ta không phải là đối thủ của hắn, tuy ta biết vị trí của linh khu kiếm pháp, nhưng ta không có linh khu kiếm trong tay, vừa không có nội lực võ công, học cũng không sử dụng được, ngươi không giống như thế, ta sớm nghe nói ngươi rất lợi hại, ngươi học Linh Khu kiếm phổ, nhất định có thể đánh bại Diêm Minh." A Sửu trong mắt thiết tha nói. Dịch dung có thể thay đổi dung mạo, nói dối có thể thay đổi lời nói, nhưng là ánh mắt luôn không lừa được người, nhưng tất cả chuyện này quá đột ngột, Tiết Tình vẫn tính toán đến khả năng xấu nhất, xem như nàng là kẻ lừa gạt, nhưng lời của nàng lại giúp Tiết Tình giải đáp những nghi hoặc lâu nay. "Ta không tin ngươi, lời của ngươi quá ly kỳ." Tiết Tình thẳng thắn nói. "Hắc hắc, cũng thế, " a Sửu cười ngây ngô một cái: "Nếu là ta, ta cũng không tin như vậy, đứa trẻ mới lớn chừng năm tuổi bị ném ra hoang mạc cho sói ăn sao có thể sống sót, còn có mệnh dịch dung trở lại báo thù, đây là trời không quên ta, ngài lại để cho ta gặp được ngươi, Diêm Minh chắc chắn bị chặt làm trăm mảnh." Miệng nói đến cái tên Diêm Minh, a Sửu đều nghiến răng nghiến lợi.
 
"Làm ta tin tưởng cũng được, bất kể Linh Khu kiếm phổ viết trên vật gì, đưa cho ta xem, ta liền tin ngươi." Tiết Tình nói.
 
"Linh Khu kiếm phổ không dùng chữ viết để ghi chép, " a Sửu nói: "Diêm Minh cũng tìm Linh Khu kiếm phổ ở đây, mặc dù hắn là người tu luyện tà mị thần công đến tầng cao nhất trong vòng trăm năm nay, hắn vẫn sẽ sợ, sợ thật sự có người có thể học được linh khu kiếm sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, Minh vực đã sớm bị hắn lật lên tìm khắp rồi, hắn cũng không tìm được Linh Khu kiếm phổ." 
 
"Linh Khu kiếm phổ không có ở trong Minh vực?"
 
"Kiếm phổ dĩ nhiên ở trong Minh vực, không ở nơi này thì để ở nơi nào, chỉ là, không có người nghĩ đến vật kia sẽ là kiếm phổ." A Sửu nói. 
 
Khi dịch dung đến minh vực làm thị nữ, chuyện này cũng không phải hành động mang ý tốt gì, nếu như không phải là gương mặt đó không có chỗ dung thân ở chỗ này, ai cũng không muốn dùng gương mặt không phải của mình, trên mặt Tiết Tình tin tưởng tình cảm của a Sửu , người mang hận ý với Diêm Minh không ít, người đối với diêm Minh mang hận ý lại hiểu rõ chuyện linh khu kiếm phổ, cũng chỉ có một, a Sửu không phải là có quan hệ cùng với Tiền nhiệm minh chủ Minh vực hay sao. "Ngươi không tin ta cũng không sao, thuật dịch dung dùng trên mặt ngươi là tuyệt kĩ của lệ cơ, nàng sẽ giúp ngươi xâm nhập vào Minh vực sao, nhất định ngươi với nàng quan hệ không tầm thường đúng không? Lời của nàng ngươi sẽ tin chứ? Mang ta đi tìm nàng." A Sửu nói. "
 
Tiết Tình chống kiếm trong tay áo vào nơi yếu hại sau lưng a Sửu, dùng tay áo ngăn trở, cùng nàng đi tìm lệ cơ, lệ cơ đang nghỉ ngơi trong phòng, thấy Tiết Tình và một cô nương xấu xí vô cùng vào phòng tìm nàng, trong lòng thấy làm lạ, mùi thơm nồng đậm trong phòng khiến tiết tình cảm thấy khó chịu, nàng đẩy a Sửu một cái, để cho nàng nhanh lên một chút, nhanh chóng muốn rời khỏi gian phòng làm người ta không thấy thoải mái này. 
 
A Sửu lột da mặt trên mặt xuống, hô một tiếng với lệ cơ: "Nhị nương."
 
Bất tri bất giác, đã qua mười năm, bé gái ngày đó bị ném đến hoang mạc cho sói ăn đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo vẫn có bóng dáng mười năm trước, chỉ là cặp mắt kia sẽ không báo giờ trong suốt giống như bé gái suốt ngày bám theo lệ cơ gọi hai tiếng"Nhị nương, Nhị nương", trong cặp mắt kia có thù hận, có mệt mỏi, có đau thương, cũng có quyết tâm.
 
"Tích hoan." khóe miệng Lệ cơ khẽ giơ lên, kêu. Tiết Tình thu kiếm trong tay áo: "Các ngươi thật sự biết nhau?" 
 
"con gái duy nhất của minh chủ minh vực đời trước, Tích Hoan." Lệ cơ giống như đang giới thiệu mà nhìn a Sửu nói, không, hiện tại nên xưng nàng vì Tích Hoan cô nương.
 
"Thật cao hứng, Nhị nương ngươi còn nhớ rõ ta." Tích Hoan khẽ mỉm cười nói, nhưng nhìn cũng không phải thực sự vui mừng. "nữ nhi của minh chủ minh vực đời trước a, vậy ta có thể tin tưởng ngươi rồi." Tiết Tình nói, Diêm Minh đối với một nhà minh chủ minh vực đời trước, cũng chính là ân sư dạy võ công cho hắn làm những chuyện gì mọi người đều biết rõ, nếu cô nhi sống tạm bợ qua ngày như nàng ta thì hận ý với Diêm Minh cũng không kém so với nàng.
 
"Vậy rất tốt, ngươi đi theo ta." Tích Hoan dắt Tiết Tình tay nói.
 
Lệ cơ lười biếng nằm ở trên giường, nhấc nắp lư hương đầu giường lên, thêm một thanh hương liệu vào, không nghĩ tới Tích Hoan còn sống, còn luyện thuật dịch dung cho mình dạy luyện đến trình độ như vậy, hôm nay nàng còn tìm được nữ nhân quái dị phái Linh Vũ, hai người này liên thủ sẽ làm ra vở kịch ồn ào như thế nào, lệ cơ cười, nàng rất tò mò mà chờ đợi.
 
Tích Hoan lấy ra một cái hũ, bàn với Tiết Tình cùng hồi gian phòng kia, Tiết Tình mở ra miệng hũ còn nghé nhìn vào bên trong, bị sợ đến nỗi nàng ngã đập tiểu PP xuống đất, bên trong là hai con sâu mập vô cùng, một cái lớn một chút, một cái nhỏ chút, ngọ nguậy ở chung một chỗ.
 
"Ngươi đừng nói đây chính là linh khu kiếm phổ nha!"
 
"Đây chính là Linh Khu kiếm phổ, " Tích Hoan nói: "Người đời đều cho rằng kiếm phổ liền nhất định là bộ sách, cho nên chưa từng người có thể tìm được linh khu kiếm phổ, bởi vì linh khu kiếm phổ không phải sách, mà là cổ."
 
"Vật này chính là cổ?" Tiết Tình lại ngồi thẳng lên nhìn vào trong vò, chữ cổ nửa trên là chữ trùng, bởi vì phần lớn cổ đều lấy côn trùng làm vật trung gian, chỉ là: "Coi như Linh Khu kiếm phổ thật sự là cổ, muốn thế nào học? Lũ sâu này sẽ dạy người kiếm pháp?"
 
"Chỗ này chỉ có hai con trùng, nhưng thật ra là một cổ, lớn hơn chẳng qua là mẫu cổ, nhỏ hơn chẳng qua là tử cổ(cổ con), tuy giáo chủ phu nhân sáng lập Minh Vực đến từ Đoạn Kiếm Sơn Trang của Trung Nguyên, sau khi tới mạc hoang lại trở thành cao thủ luyện cổ, nàng dùng thuật chế tạo kiếm của Trung Nguyên chế tạo Linh Khu Kiếm, lại lấy cổ thuật mạc hoang tạo thành kiếm phổ linh khu kiếm, hai con Mẫu Tử cổ này là loại khống tâm cổ, chui vào trong lòng người ta, người trúng Mẫu cổ tự nhiên sẽ hiểu được kiếm pháp linh khu, cho nên, trong cùng một lúc chỉ có mkột người biết sử dụng linh khu kiếm pháp, bởi vì cổ chỉ có một, linh khu kiếm pháp không thể truyền thụ, chỉ có thể truyền cổ." Tích Hoan nói cho Tiết Tình.
 
"Cái gọi là tử mẫu cổ, tử cổ thì có ích lợi gì?"
 
"Con nhỏ này chỉ là tử cổ, vị Giáo chủ phu nhân kia luyện Linh Khu kiếm pháp thành cổ, mà không viết thành kiếm phổ, vốn là bởi vì nàng căn bản không muốn bộ kiếm pháp kia truyền cho hậu nhân, nàng lưu lại linh khu kiếm, lại lưu lại cổ này, tất cả đều là bản thân cảm thấy thú vị mà thôi, Khống Tâm cổ là loại đáng sợ nhất trong các loại cổ, bởi vì nó có thể cảm nhận được lòng người, cổ của linh khu kiếm là cho tình lữ sử dụng cùng nhau, một người dùng mẫu cổ, người còn lại dùng tử cổ, trước dùng mẫu cổ, sau mới dùng tử cổ này, hai người phải yêu nhaunếu người sử dụng tử cổ không yêu người dùng tử cổ, mẫu cổ sẽ lập tức cắn đứt tim người dùng, kiếm cổ một khi sử dụng, không chết không thể lấy ra, nếu như một ngày kia, người sử dụng tử cô không còn yêu người dùng mẫu cổ, mẫu cổ sẽ như cũ cắn đứt tim người dùng mẫu cổ." 
 
Đây là cái gì? Thử thách lớn về chân tình sao? Tiết Tình nhìn hai con mẫu tử cổ , không khỏi rợn cả tóc gáy, cổ này coi như bị người đời biết, có mấy người dám nếm thử? Làm sao có thể biết được trên thế gian này có người yêu ngươi như vậy? Lại làm sao có thể biết hắn sẽ vĩnh viễn yêu ngươi? Tương lai tràn đầy không biết, lại có mấy người cầm tướng mạo mình giao cho cái không biết kia.
 
"Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh. . . . . ." Tiếng chuông mãnh liệt, đó là chuông báo động chung quanh Minh vực, những chiếc chuông kia bình thường sẽ ít vang, chỉ khi người đứng đầu Minh Vực có chuyện gì trọng yếu cần tuyên bố mới vang lên, vực mọi người trong Minh, tất cả thị nữ cùng tất cả thị vệ đều phải tập hợp trong điện.
 
Tích Hoan đứng lên từ dưới đất,cũng kéo Tiết Tình lên, hai người cũng phải chạy tới tập họp mới được, tiếng chuông vang lên báo hiệu Diêm Minh sẽ thông báo chuyện cực kì quan trọng, sẽ là chuyện gì, trong lòng hai người tràn đầy lo lắng. 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
35329
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 406644
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 445990
Nd: HE.
Đi xem mắt
Tác giả: Tát Không Không
view: 513352
Nd: HE.
Khẩu vị nặng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 495945
Nd: HE.
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 919996
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 507893
Nd: Sủng. HE.
Chết, sập bẫy rồi !
Tác giả: KingKong Barbie
view: 317755
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 498005
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 223201
Nd: HE.
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 442591
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 433733
Hướng về trái tim
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 441561
Nd: HE.
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 457835
Nd: HE.
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 428068
Mị Hương
Tác giả: Cống Trà
view: 260487
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2821170
Em Dám Quên Tôi   view 2775438
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc