Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nữ phụ là vô tội

Tác giả : Tiểu Cô Tử   
Chương 65: Làm Khách
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Bạch Tích Trần xem xét chất độc trên người Nam Cung Lạc Lạc nói: "Trà Khổng Tước, kỳ độc hiếm thấy, khó có thể giải được, cho dù là ta cũng không chế ra được thuốc giải."

 
Sát khí của Diêm Minh càng đậm: "Ngươi nói ngươi có thể cứu nàng."
 
"Không cần thuốc giải nhưng ta nghĩ có một phương pháp khác khả dĩ hơn để giải độc, phương pháp dẫn kinh mạch bên trong, đây là phương pháp duy nhất có thể cứu Nam Cung cô nương, nhưng phương pháp này vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ thành công rất ít." Bạch Tích Trần nói.
 
"Nói mau, chỉ cần có thể cứu nàng, cho dù là biện pháp gì ta đều nguyện ý thử." Diêm Minh vội vàng nói.
 
"Phương pháp này cần một người có nội lực thâm hậu, ta sẽ dùng ngân châm cố định lại mạch của nàng, người có nội lực thâm hậu kia sẽ dùng nội lực ép đẩy độc tố trong cơ thể nàng ra, người đẩy độc nhất định nội công phải thâm hậu, nếu không sẽ làm cho độc tố ngấm vào sâu hơn."
 
"Ngươi thấy nội lực của ta có thể đảm nhiệm việc này không?" Diêm Minh hỏi.
 
"Nội lực của ngươi trong thiên hạ rất ít người có, tất nhiên là có thể đảm nhiêm, nhưng ta có điều cần phải nói trước, khi sử dụng phương pháp này sẽ có ba hậu quả, một là hai người các ngươi đều bình an không bị thương tổn gì, hai là Nam Cung cô nương có thể giải được độc nhưng độc khí sẽ phản hệ lại trong thân thể ngươi, thứ ba là cả hai người sẽ bị trúng độc mà bỏ mình, ngươi vẫn kiên trì muốn cứu nàng sao?" Khuôn mặt Bạch Tích Trần không chút thay đổi hỏi han.
 
"Cứu" Thậm chí Diêm Minh còn không suy nghĩ mà thốt lên nói luôn.
 
Đám người Tiết Tình thoát khỏi nhà tù trên núi Kỳ Lân, Võ Lâm Trung Nguyên không biết nguyên nhân bọn họ đi trở nên yên ổn trở lại, vết thương của Kiều Dật Quân vừa mới phục hồi được không lâu thì lại bị thế lực thần bí ám sát, các môn phái ở Trung Nguyên vốn dĩ đang lùng bắt lại đám người Tiết Tình ngược lại vì vụ ám sát này mà truy lùng thích khách thần bí kia, để tìm ra nguyên nhân Kiều Dật Quân bị trọng thương, Tự Ưu đạo nhân vốn dĩ đang bế quan tu đạo đành phải xuất quan, mặt trời ở Trung Nguyên vẫn nóng rực như cũ nhưng lại có thêm một tia khói mù.
 
Cùng là một dạng như vậy nhưng hoàn cảnh của mỗi người lại khác nhau, trong phòng lò luyện của Đoạn Kiếm sơn trang, Kiếm Vô Danh vui mừng vuốt ve thân kiếm của thanh kiếm mà mình tạo thành; Kiếm Vô Tâm ôm đầu gối ngủ, khóe môi nhếch lên nụ cười phóng túng; Kiếm Vô Ý thì vào phòng Kiếm Vô Tâm tìm sách để xem, nhìn một hồi thì mặt đỏ tai hồng đem sách đi thiêu hủy; Hỉ nhi thì đang chơi đùa với chậu Quân Tử Lan trồng trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn dầu phía xa trong phòng lò luyện, hắn lại không đi ngủ, nàng nghĩ; trên đỉnh núi Côn Luân tuyết rơi dày đặc, Mạnh Nhân và cung chủ cung Côn Luân đang đun một bình trà nóng, Mạnh Nhân uống trà nói: "Sư huynh, chúng ta làm như vậy Phàn Thừa sư thúc liệu có vui vẻ không?" "Chúng ta mà không làm như vậy, 50 oan hồn của cung Côn Luân có thể nhắm mắt hay sao?" Cung chủ cung Côn Luân nói; Địch Nghịch sư thái đang điều chế thuốc trị thương có Kiều Dật Quân; bên trong Thanh Bình Nhạc, Ỷ Thuần nằm trên giường nhìn chiếc đàn Ngọc Sinh sáng như ánh trăng mà ngẩn người, Sương công tử đã đến đây vài lần; Thiền Không phương trượng và tiểu hòa thượng đang dừng chân ở khách điếm, hai ngươi đều uống say đến mê mệt, "Sư thái........" Thiền Không phương trượng nhếch miệng cười, "Nhân sâm............" tiểu hòa thượng cũng nhếch miệng cười.
 
Bên trong Minh Vực, cặp thị nữ sinh đôi vội vàng báo lại: "Chủ nhân, Tiết Tình phái Linh Vũ chưa chết, đã chạy trốn khỏi nhà tù, các môn phái Trung Nguyên không tìm ra được nàng, Địa Ngục Đạo chủ đoán rằng nàng đã trốn đến hoang mạc bèn xin người chỉ thị có phái người vây bắt hay không."
 
Diêm Minh đang vội vàng giải độc cho Nam Cung Lạc Lạc, không kiên nhẫn nói: "Loại việc này không cần phiền đến ta, để cho An Loa đi tìm các thế lực đang thảnh thơi của chúng ta ở Trung Nguyên điều tra xem."
 
"Vâng!" Cặp thị nữ song sinh lĩnh mệnh.
 
Bạch Tích Trần cho nước ấm vào đầy trong bồn tắm, nước ấm giúp cho thân thể đang cứng nhắc của Nam Cung Lạc Lạc được thả lỏng, hắn nói: "Ta chỉ có thể làm những thứ này, là phúc hay họa, cứ mặc cho số phận đi." Nói xong thì rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.
 
Diêm Minh ôm Nam Cung Lạc Lạc nhảy vào trong ao nước nóng, lúc này hai người đều không mặc quần áo, trên người Nam Cung Lạc Lạc có đến cả trăm cây châm bạc, Diêm Minh đặt Nam Cung Lạc Lạc dựa vào thành bể, để hai bàn tay của hai người tiếp xúc trực tiếp với nhau, liên tục rót nội lực vào cơ thể nàng.
 
"Ngươi đều đã quên đi cho nên ngươi mới có thể đối xử với ta như vậy." Diêm Minh thở dài nói.
 
Trong một năm nào đó, Nam Cung vẫn là một thế gia ở Minh Vực, lúc đó chủ nhân Minh Vực vẫn là sư phụ của Diêm Minh, Diêm Minh vừa mới gia nhập Minh Vực, giữa đao quang kiếm ảnh mà lúc ấy lại còn nhỏ tuổi nên Diêm Minh bị thương, ngã vào một trận dòng sông, còn tưởng rằng chính mình sắp chết ở đó thì bất ngờ được người khác kéo lên.
 
"Ngươi đang chảy máu, buộc cái này vào đi." Một cô bé non nớt nhỏ hơn hai tuổi so với Diêm Minh xé tay áo mình xuống nói với hắn.
 
Rất nhanh Diêm Minh đã nghĩ ra nàng chính là con gái của chủ nhân Nam Cung gia, đại tiểu thư Nam Cung thế gia Nam Cung Lạc Lạc, nội tâm ấm áp thiện lương của nàng đã cứu hắn khỏi dòng sông, Diêm Minh đưa nàng chạy đi, Nam Cung thế gia chết hết toàn bộ, chỉ còn nàng vẫn còn sống.
 
"Cám ơn đã cứu ta, ngươi tên là gì? Về sau nhất định ta sẽ tìm được ngươi." Nam Cung Lạc Lạc hỏi Diêm Minh.
 
"Ta tên là Diêm Minh, ngươi muốn đến tìm ta, nhất định phải đến tìm ta." Đây là lời nói cuối cùng của Diêm Minh với Nam Cung Lạc Lạc trong lúc đó.
 
Nam Cung Lạc Lạc không nhớ chuyện lúc nhỏ nên tự nhiên cũng không nhớ lời hứa hẹn với Diêm Minh, cho nên nàng chưa bao giờ đi tìm Diêm Minh, bình sinh Diêm Minh có ba việc làm hắn vô cùng tức giận, tức giận đối với những việc và người bất lợi, tức giận với hành động lời nói không biết trời cao đất dày, tức giận với những người làm trái ý hắn, cho nên hắn hận Nam Cung Lạc Lạc, muốn giết nàng lại không thể xuống tay được, chỉ có thể cường bạo nàng mới có thể thỏa mãn được nội tâm của hắn, mặc kệ việc hắn đã không phân biệt được cảm giác thỏa mãn kia là xuất phát từ yêu hay vẫn lại là hận nữa rồi.
 
"Không được chết!" Diêm Minh nói xong, mồ hôi rơi như mưa, nội lực đối kháng với chất độc, không ai nhường ai.
 
Ở hoang mạc bạc rất ít có chỗ dùng đến, nước và thực vật ở hoang mạc thường xuyên di chuyển theo các ốc đảo, cũng có một số người không thích di chuyển nên tự mình trữ nước, nuôi nhốt trâu bò, Tiết Tình và Lưu Huỳnh cực kỳ may mắn khi tìm được một hộ gia đình để ở nhờ, chủ nhà là một cặp vợ chồng và một cô con gái năm tuổi, bọn họ không thu bạc, thấy Tiết Tình và Lưu Huỳnh từ Trung Nguyên đến mang theo y phục liền đồng ý dùng y phục làm tiền thuê nhà cho hai người ở lại.
 
Phòng hai vợ chồng ở phía sau viện, Tiết Tình và Lưu Huỳnh ở trong phòng chơi đùa với tiểu cô nương kia.
 
"Ta luôn cho rằng Trung Nguyên đối với hoang luôn luôn không thân thiện, người hoang mạc cũng sẽ có địch ý đối với người Trung Nguyên." Tiết Tình nói.
 
"Hoang mạc có địch ý với Trung Nguyên, cái này khẳng định là không có." Lưu Huỳnh xuất chuôi kiếm nói: "Huồng hồ so với chúng ta họ có thể liều mạng vì hai bộ y phục kia hơn."
 
Con gái hai vợ chồng chủ nhà tên là Linh Linh, vừa mới năm tuổi, nghiêng đầu nhìn Tiết Tình, Tiết Tình phát hiện nàng đang nhìn vòng cổ trên cổ mình, vì thể cởi vòng cổ xuống lắc lắc trước mặt Linh Linh: "Gọi ta là tiên nữ ta sẽ cho cháu."
 
"Tiên nữ." Linh Linh ngoan ngoãn đọc rõ ràng từng chữ một.
 
Tiết Tình vui vẻ bỏ sợi vòng cổ vào tay Linh Linh, Lưu Huỳnh từ phía sau ôm lấy eo Tiết Tình, nói nhẹ bên tai Tiết Tình: "Nàng thích con gái như vậy? Sau này chúng ta sẽ sinh con gái."
 
"Hai vị khách, buổi tối chúng ta ăn đùi cừu nướng được không?" Mẫu thân Linh Linh xốc rem của lên vào trong hỏi.
 
Cũng may Tiết Tình là người luyện võ, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng thoát khỏi từ trong lòng Lưu Huỳnh, đôi má ửng đỏ lên, dường như không có việc gì nói: "Được, chúng ta không hề ăn kiêng."
 
Linh Linh giật mình chạy đến chỗ mẫu thân nàng, bím tóc trên đầu cứ nhảy sang chỗ này một cái sang chỗ kia một cái: "Mẹ, tí nữa cho thêm củi vào bếp lò đi, ca ca và tỷ tỷ đều lạnh đến mức phải ôm nhau rồi."
 
Hoang mạc đều là cát, Tiết Tình muốn tìm cái hố để vùi mình xuống có lẽ cũng không khó.
 
Vợ chồng chủ nhà ở trong sân đốt đống lửa, bên trên có để một cái đùi dê nướng, năm người vây quanh đống lửa mà thi thoảng vẫn cảm giác thấy lạnh, Lưu Huỳnh dùng đao nhỏ cắt thịt cho Tiết Tình ăn, Tiết Tình gắp một miếng cho Linh Linh, Linh Linh ngậm thịt nhảy tới nhảy lui vui đùa với Tiết Tình làm nàng cười ha ha, Lưu Huỳnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiết Tình khóe miệng cũng hơi hơi giương lên, trong lòng đã có sẵn kế hoạch cho tương lai.
 
"Hai vị lữ khách, Trung Nguyên cây cối tốt tươi, làm sao mà lại đến cái nơi mà chim cũng không bay đến như thế này?" Mẫu thân Linh Linh hỏi thăm.
 
"Hả, ta........... Phu quân ta lúc nhỏ lớn lên ở hoang mạc, nhiều năm rồi vẫn chưa trở về nên rất tưởng nhớ vì thế muốn trở về thăm một chút." Tiết Tình nói, thân phận phạm nhân trốn tù vẫn không tốt đẹp gì, tốt nhất là vẫn nên che giấu thì tốt hơn.
 
"Ta đã nói mà, nhìn đã biết là một cặp phu thê tương thân tương ái." Phụ thân Linh Linh cười hề hề nói.
 
Tiết Tình liếc mắt nhìn Lưu Huỳnh một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, cúi mắt xuống nhìn về ngọn lửa, bị nói trúng lòng mình nàng càng có thêm ảo tưởng về một tương lai bọn họ sẽ kết hôn? Như vậy........... Dường như cũng không phải là không có khả năng.
 
"Ta nghe nói hoang mạc có Minh Vực rất lợi hại?" Tiết Tình bất ngờ hỏi.
 
Nhắc tới Minh Vực, sắc mặt vợ chồng chủ nhà rõ ràng có sự thay đổi, đó là một loại thần sắc khủng hoảng, Tiết Tình khẩn trương nói thêm: "Ta và phu quân định định cư lâu dài ở đây, không có bản lĩnh gì, cũng không có võ công, không biết Minh Vực có thiếu người không?"
 
"Cô nương, ta khuyên ngươi đừng đi Minh Vực, ngươi đi rồi.............. khẳng định không thể ra ngoài." Mẫu thân Linh Linh khuyên nhủ.
 
Tiết Tình có chút bất ngờ, nàng cho rằng Minh Vực có thể tác oai tác quái như vậy là vì luôn coi Trung Nguyên ở thế đối lập, ở hoang mạc Minh Vực hẳn phải như một vị thần thủ hộ mới đúng, thế nào mà người dân hoang mạc lại không có tình cảm tốt đẹp gì với Minh Vực như vậy? Sau đó lại cảm thấy như vậy cũng hợp lý, Diêm Minh dùng bạo lực áp chế số đông không biệt là địch hay ta, trong mắt hắn chỉ có hai loại người: nữ chính và những người khác, hắn không để ý đến con dân của hắn thì con dân của hắn làm sao có thể kính yêu hắn được.
 
"Tiên nữ tỷ tỷ, thần tiên ca ca, các ngươi từ Trung Nguyên đến? Có phải Trung Nguyên rất đẹp hay không?" Linh Linh chớp chớp mắt hỏi.
 
"Trung Nguyên có sông có núi, có chim có thú, rất khác hoang mạc." Lưu Huỳnh nói.
 
"Ta cũng muốn đến Trung Nguyên." Trong lòngLinh Linh tràn đầy chờ mong.
 
Mẫu thân Linh Linh cười nhét vào trong miệng nàng một miếng thịt: " Đứa ngốc này, ngươi không thể đến Trung Nguyên, người Trung Nguyên thấy ngươi nhất định sẽ nhốt ngươi lại đó."
 
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh tràn đầy sự thất vọng, Tiết Tình sờ sờ đầu nàng: "Nếu có một ngày ta trở lại Trung Nguyên nhất định sẽ đưa ngươi cùng đi." Uống cùng một dòng nước, ăn cùng một loại thức ăn, nhưng Trung Nguyên và hoang mạc như hai thế giới khác xa nhau, xem ra những người dân bình thường này đều chỉ mong có thể bình an sống qua ngày, đâu từng thấy bóng dáng một người Trung Nguyên nào ác như trong lời nói đâu.
 
Sau khi bức toàn bộ độc trong người Nam Cung Lạc Lạc ra khỏi cơ thể, Diêm Minh đứng lên, khoác lên thân thể ướt sũng một bộ y phục rồi đi ra khỏi phòng tắm, An Loa đứng ở ngoài lĩnh mệnh, gặp Diêm Minh ra khỏi, khoác lên thêm trên thân thể Diêm Minh đã bị thấm ướt thêm một lớp áo.
 
"Độc của Nam Cung cô nương đã giải rồi sao?" An Loa hỏi.
 
Diêm Minh gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Kịch độc của loại trà Khổng Tước này hiếm thấy, làm sao Lạc Lạc có thể có, đem hết bọn thị nữ hầu hạ Lạc Lạc đến cho ta."
 
Khi hai thị nữ bị mang đến đã khóc đến hoa dung thất sắc, không quỳ nổi trên mặt đất chỉ còn biết cầu xin tha thứ.
 
"Nói, nhiều ngày qua Lạc Lạc hay gặp ai? Hoặc là ai hay đi tìm Lạc Lạc?"
 
Thị nữ nghĩ nghĩ rồi dập đầu nói: "Tu La Đạo chủ! Tu La Đạo chủ đã đến phòng của Nam Cung tiểu thư!"
 
Trong mắt Diêm Minh phát ra sát khi: "Người đàn bà này một lần nữa lại khiêu chiến với cực điểm của ta!"
 
Lúc này, Lệ Cơ đang ngồi trước gương đồng trên bàn trang điểm trong phòng mình, gương đồng chỉ có một nhưng lư hương thì lại có nhiều vô cùng, trong phòng nàng luôn đốt hương nồng nặc, bởi vì nàng không thích ngửi thấy mùi máu tươi trên người mình, áo mỏng đồ trang sức trang nhã vẫn không giảm đi chút nào vẻ đẹp mỹ mạo của nàng, miệng nàng gợi lên nụ cười quyến rũ nói: "Tìm thấy bọn họ rồi à?"
 
Nhân Đạo Đạo chủ Mạc Thanh Sam đang đứng sau lưng nàng, quần áo màu xanh thắt lưng buộc kiếm, hình tượng quân tử khác hoàn toàn với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nhưng hắn đứng ở đây, lại giống như hắn vốn nên đứng trong đây vậy, Mặc Thanh Sam lẳng lặng nhìn Lệ Cơ trang điểm, nhìn cái lược sừng trâu đi theo từ chân tóc đến ngọn tóc nàng, hào hoa phong nhã trả lời: "Tại một hộ gia đình nông dân ở Tây Bắc."
 
Lệ Cơ cười càng thêm quyến rũ, thoa lên son môi đỏ sẫm: "Vực Chủ một lòng đắm mình trong ôn nhu hương, vẫn nên để thiếp thân đi chiêu đãi khách thay hắn rồi." 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
30385
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 892495
Nd: Sủng. HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 315386
Nd: Ngược. HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 223201
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 498005
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 815554
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 317549
Nhàn thê - Tà phu
Tác giả: Mặc Phong
view: 546003
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 507893
Nd: Sủng. HE.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 333720
Nd: Ngược. HE.
Ai Gia Có Hỷ
Tác giả: Đạm Anh
view: 395829
Nd: HE.
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1098701
Nd: HE.
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu
Tác giả: Lại Bảo
view: 428377
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Tác giả: Ức Cẩm
view: 310854
Nd: Sủng. HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1615143
Nd: HE.
Độc nhất nam nhân tâm
Tác giả: Cổ Linh
view: 309103
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2820346
Em Dám Quên Tôi   view 2774408
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc