Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nữ phụ là vô tội

Tác giả : Tiểu Cô Tử   
Chương 54: Bộ Tộc Tuyết Sơn
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Núi Cực Nhạc ở hướng cực bắc, cộng thêm cao hơn rất nhiều so với mực nước biển, bắt đầu từ giữa sườn núi đã là tuyết đọng quanh năm không tan chảy, Tiết Tình và Lưu Huỳnh gửi xe ngựa tại khách sạn trên trấn, hai người mang vò rượu đi lên đỉnh núi, hai người cũng khoác áo choàng lông xù làm bằng lông chồn bạc, xa xa nhìn, người khác còn tưởng rằng là yêu quái Tuyết Sơn. Đi một đoạn đường núi, trời lại bắt đầu đổ tuyết, tuyết ở núi Cực Nhạc so với những nơi khác tàn bạo hơn rất nhiều, trong gió bão từng mảng lớn bông tuyết sắc bén như dao, Tiết Tình chùm áo lông cáo ở đậu, bị gió lạnh thổi đến mắt cũng không mở được.

 
Lưu Huỳnh một tay cầm vò rượu, một tay khác dắt tay Tiết Tình: "Mắt nhắm lại, ta dẫn người đi."
 
Tiết Tình đầu cúi đầu nhìn dưới mặt đất, mặc cho Lưu Huỳnh dẫn dắt nàng, hai người chống lại cơn gió, tiếp tục đi lên đỉnh núi. Gió thổi làm mặt phát đau, cổ đã đông cứng rồi, chỉ có lòng bàn tay là ấm , còn có trái tim cũng rất ấm áp.
 
Đến đỉnh núi, chỉ thấy tuyết trắng mịt mùng, không thấy người ở, thậm chí không thấy dấu vết của sinh mạng tồn tại, những người muốn cầu kiến tộc Lệnh Hồ cũng vì điểm này mà buông tha, bọn hắn ôm hi vọng đến gặp tộc Lệnh Hồ nhưng khi nhìn thấy đỉnh núi thì hi vọng liền cạn sạch, có người còn nói, người của tộc Lệnh Hồ vốn đã chết hết.
 
Tiết Tình đặt vò rượu ở mặt tuyết trên đỉnh núi, mở nắp, khiến mùi rượu thơm ngon từ trong hũ bay ra, lỗ mũi Tiết Tình đã sớm đông cứng rồi, mùi vị gì cũng không ngửi được, nàng có chút hoài nghi lỗ mũi của Lệnh Hồ Thần Quang còn sử dụng tốt không.
 
". . . . . . Người xác định làm như vậy hắn sẽ tới đây?" Lưu Huỳnh hỏi, phương pháp kia có chút giống với biện pháp dùng lúc bắt lợn rừng.
 
"Sẽ đến đi " Tiết Tình nhìn chung quanh nói, vẫn chưa có tung tích của người nào, thật làm cho người lo lắng, ánh mắt của Lưu Huỳnh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không được tự nhiên nói: ". . . . . . Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?"
 
" thật giống như người biết rất nhiều chuyện kỳ quái." Lưu Huỳnh nói.
 
"Xem sách nhiều chút dĩ nhiên là biết nhiều, đã sớm nói cho ngươi biết phải chăm chỉ học tập, đến thời điểm cần dùng phương pháp trong sách còn hận là quá ít" Tiết Tình tắc trách nói lung tung qua loa. 
 
Ánh mắt Lưu Huỳnh chuyển sang phương hướng khác: "Có người tới."
 
Trong gió tuyết đầy trời đi tới một cô gái, vóc người cao gầy, mặc y phục da lông dày cộm khoan thai đi tới , miệng thoa son rất đậm, sóng mũi cao, ánh mắt hẹp dài được che lấp dưới hàng mi dày rậm càng thêm hấp dẫn, Lệnh Hồ Thần Quang phải là một nam nhân chứ, làm sao đi tới lại là nữ nhân.
 
Tiết Tình từ dưới đất đứng lên, nhìn nữ nhân kia đi tới vò rượu bên cạnh, khom lưng hít hà.
 
"rượu Hoài Xuân của Thanh Bình." Nữ nhân đó nói.
 
Tiết Tình gật đầu một cái: "Rượu này là tặng Lệnh Hồ tiên sinh , ngươi là. . . . . . ?"
 
"Lệnh Hồ Chân Thải, muội muội Lệnh Hồ Thần Quang." Nữ nhân đáp.
 
Trời sinh tộc Lệnh Hồ đối với rượu thành si, Lệnh Hồ Chân Thải rất hài lòng với rượu Hoài Xuân Tiết Tình mang tới, truyền thống của nhà Lệnh Hồ là nhận rượu không nhận người, có rượu tốt chính là khách, có thể mang về trong nhà đợi. 
 
"Hai vị, mời đi theo ta." Lệnh Hồ Chân Thải nói, một tay vò rượu dưới đất ôm vào trong ngực.
 
Tiết Tình không khỏi sợ hãi than, vò rượu mặc dù không lớn như vạc rượu, bên trong chứa đầy rượu cũng đủ nặng , cánh tay nữ nhân cả ngày rèn sắt cũng luyện thành quái lực. Tộc Lệnh Hồ ở tại địa phương bí ẩn trên đỉnh núi, nếu không có người dẫn đường, vô luận người ngoài như thế nào cũng không tìm được.
 
Nơi tộc Lệnh Hồ ở còn đơn sơ hơn so với tưởng tượng, cùng là người đúc kiếm, xem ra Đoạn Kiếm Sơn trang trôi qua thật dễ chịu. Lệnh Hồ Chân Thải kêu Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh ngồi xuống ở đại đường: " hôm qua huynh trưởng uống một bầu Quan Âm Cất, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, hai vị muốn hắn thì phải đợi ở trong này." Nói xong nàng liền ôm vò Hoài Xuân vào phòng. 
 
Tiết Tình phỏng đoán Quan Âm Cất là một loại rượu, ngày hôm qua uống rượu cho đến bây giờ chưa tỉnh, càng ngày Tiết Tình càng hoài nghi sao Linh Khu lại ở chỗ này a, đang ở Đoạn Kiếm sơn trang nghe có thể tin hơn chút, ít nhất Đoạn Kiếm sơn trang tuyệt đối sẽ không đem khách ném qua một bên không quan tâm!
 
"Nếu là hắn hôm nay vẫn không tỉnh rượu, có thể hai ta phải ngủ ở chỗ này một đêm." Tiết Tình bất đắc dĩ nói với Lưu Huỳnh.
 
"Có thể không chỉ một đêm , ta nhớ có lần sư phụ uống say bảy ngày vẫn chưa tỉnh lại." Lưu Huỳnh nói. 
 
"Không phải chứ, chỉ mong rượu này đừng có hiệu lực lớn như vậy ." Đây không phải là lừa bịp a, Linh Khu thật sự ở trong tay mấy người này hả, nếu là ngày nào đó hắn say chết, vị trí của linh khu chẳng phải là muốn thành câu đố thiên cổ sao.
 
Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh luôn ngồi ở đại đường, không ai thèm quản hai người họ, có lẽ nói tộc Lệnh Hồ dường như tuyệt chủng cũng không hẳn là lời đồn, rất có thể chỉ còn lại hai huynh muội này. Hiện tại Tiết Tình lo lắng nhất chính là làm thế nào lấy được Linh Khu, bọn họ dễ dàng đưa mới là lạ, trước tiên mình phải chuẩn bị cả phương án trộm , mang , giành , cất.
 
Thời điểm Tiết Tình sắp xếp xong tất cả chuẩn bị đi ngủ, Lệnh Hồ Thần Quang tỉnh, thật xa Tiết Tình cũng biết có người tới, mùi rượu ngất trời theo bước chân hắn ngày càng đậm hơn, Động trù thích dùng rượu làm tê dại bản thân, toàn người hắn như được tắm trong rượu, khi hắn mở cửa ra, Tiết Tình cũng ngửi thấy mùi này.
 
Xem ra Lệnh Hồ Thần Quang cũng hơn ba mươi tuổi, vừa đúng ngược lại với Lệnh Hồ Chân Thải, hắn mặc rất mỏng manh, quần áo mặc lôi thôi, có thể nhìn thấy bắp thịt thật dày trên cánh tay hắn, nhìn hắn đứng lên không giống dáng vẻ của người biết võ, có lẽ những bắp thịt kia đều từ rèn sắt mà ra , vậy mới khiến Tiết Tình yên tâm chút, xem ra hắn còn chưa có bỏ bê tay nghề tổ tiên truyền xuống. 
 
"Hai người các ngươi, chính là sư muội cùng đồ để của Động Trù à." Lệnh Hồ Thần Quang ngáp một cái, sau đó ngồi xuống nói.
 
Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh cùng gật đầu một cái.
 
"Ha, tên Mộ Lam là người hẹp hòi, người bình thường sao có thể lấy rượu từ chỗ hắn." Lệnh Hồ Thần Quang cười nói.
 
"Nếu tiền bối đã biết chúng ta là người nào, phải chăng cũng biết mục đích chúng ta ngàn dặm tới đây?" Tiết Tình trực tiếp nói vào vấn đề chính.
 
Lệnh Hồ Thần Quang lại ngáp một cái: "Người tới núi Cực Nhạc, mười người tới thì mười người đều muốn thứ gì đó , khi còn sống Động Trù thích vơ vét vài thứ trong nhà ta, sau khi chết còn dặn dò người khác tới tìm ta muốn thứ gì đó."
 
"Thứ cần lần này liên quan đến tương lai của võ lâm, kính xin tiền bối đem Linh Khu giao cho ta." Tiết Tình ôm quyền nói.
 
"Sư huynh ngươi có nói qua là ta chưa bao giờ quan tâm tương lai võ lâm với ngươi hay không." trên mặt Lệnh Hồ Thần Quang lộ ra nụ cười.
 
Lòng của Tiết Tình thoáng động, xong rồi, quả nhiên người này không phải thứ gì tốt, nhất định sẽ nhân cơ hội này nói ra yêu cầu không hợp lý.
 
"Tiền bối ngươi quan tâm cái gì? Cứ việc nói ra." Lưu Huỳnh hỏi.
 
Ánh mắt của Lệnh Hồ Quang dừng trên thân kiếm của Lưu Huỳnh, ngồi thẳng lên hỏi: "Hắn đem nó truyền cho ngươi rồi hả ?"
 
"Vâng."
 
"Trước kia hắn nói với ta, trên đời nữa không có người thứ hai xứng dùng Tố Vấn, bảo ta sau khi hắn chết đem Tố Vấn nấu chảy huỷ đi, không nghĩ tới cũng truyền cho ngươi rồi."
 
"Hắn vẫn nói cảnh giới trong tâm của ta không đủ vững vàng, không thể dung Tố Vấn, chẳng biết sau đó tại sao lại đột nhiên đổi chủ ý." Lưu Huỳnh cũng không rõ ràng lắm ý định của Động Trù.
 
"Nếu hắn cũng ký thác kì vọng với các ngươi, ta liền dẫn bọn ngươi đến xem Linh Khu một lần thôi." Lệnh Hồ Thần Quang đứng dậy nói.
 
Hai người Lưu Huỳnh và Tiết Tình đi theo hắn đên mật thất dưới đất của tộc Lệnh Hồ, nhiều loại vũ khí bên trong đều là đồ do tộc Lệnh Hồ cất giữ, căn phòng tận cùng chính là phòng đặt kiếm Linh Khu, duy nhất một thanh Linh Khu chiếm diện tích của cả một gian phòng, bởi vì. . . . . .
 
"Đây là một thanh kiếm mang điềm xấu, ta để nó một mình " Lệnh Hồ Thần Quang nói: "Trên thân thanh kiếm này dính đầy máu tưới, không phải bởi vì nó từng giết nhiều người, người chết dưới lưỡi kiếm không nhiều lắm,nhưng càng nhiều người bởi vì nó mà chết.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
32960
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 303541
Nd: HE.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 480598
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 317549
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 733051
Nd: HE.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Tác giả: Ức Cẩm
view: 310854
Nd: Sủng. HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 473697
Hai “cầm” cùng vui
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
view: 323214
Nd: HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 315386
Nd: Ngược. HE.
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 394799
Nd: HE.
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 258530
Nd: HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 272023
Nd: HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 445990
Nd: HE.
Nữ phụ là vô tội
Tác giả: Tiểu Cô Tử
view: 701018
Nd: HE.
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 600593
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2819728
Em Dám Quên Tôi   view 2773996
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc