Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nữ phụ là vô tội

Tác giả : Tiểu Cô Tử   
Chương 41: Trao Đổi
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

"Cha, tới giờ uống thuốc rồi." Trình Linh bê thuốc thị nữ vừa đưa tới đi đến bên giường Trình Các Chủ.

 
Trình Các chủ nằm ở trên giường không thể cử động, vẫn dùng chút khí lực còn lại đem bát thuốc đánh đổ: "Nghiệt tử! Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn đem Tây Lân Các ta vất vả gây dựng đem cho tên họ Tiêu! Nghiệt tử!"
 
Tay Trình Linh sờ vết xây sát, dùng khăn lụa cầm máu, nói với thị nữ bên cạnh: " Cầm thêm một bát thuốc nữa tới cho cha ta." Nói xong, đi ra khỏi phòng, nàng đã quyết nhất định sẽ kiên trì, cho dù ở trước mặt nàng các trưởng lão suốt ngày “ chỉ cây dâu mắng cây hoè”vẫn phải theo lời của nàng xác nhập với Đông Kì Các , nàng không hối hận trở thành phản đồ Tây Lân Các bị ngàn người chỉ trỏ,mặc dù những người kia mắng nàng, đều là nhờ quyết định của nàng mới có thể giữ cái mạng mà tiếp tục mắng. Trình Linh đã từng do dự, khi nàng tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, nếu như nàng và Tiêu Quy Ứng đổi vị trí Tiêu Quy Ứng sẽ làm như thế nào, thời điểm đó nàng đã hạ quyết tâm, nàng tin tưởng Tiêu Quy Ứng sẽ quyết định giống nàng.( chỉ cây dâu mắng cây hoè: ý nói chửi xéo, nói bóng gió)
 
Mặc vào trang phục mĩ lệ, trang điểm thoả đáng, Trình Linh đứng dậy nói với mấy thị vệ thân cận: "Đi thôi, ta muốn đi làm tội nhân Tây lân Các."
 
Ngày hôm nay, là ngày kí kết liên minh Kỳ Lân, địa điểm cũ của Kỳ Lân Các bị vứt bỏ cách đây hơn trăm năm ruốt cuộc lại có sức sống, trải qua nhiều sửa chữa đổi mới, nó lại rực rỡ như trước, chỉ chờ sau khi kí kết minh ước hai các cùng nhau chuyển vào ở chung.
 
Chủ Phong đã rất lâu rồi không có nhiều người tụ lại chung một chỗ như vậy mà lại không sảy ra sự kiện ẩu đả nào, hai đội người phái Võ Đang cùng phái Nga Mi gặp nhau trên đường, tới cùng nhau, Thiền Không phương trượng tức giận tới mức thổi râu bạc của mình phì phì. 
 
"Vãn bối ra mắt đạo trưởng, sư thái." Tiêu Quy Ứng, Động Trù cộng thêm Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh cũng phải hành lễ với Tự Ưu đạo nhân cùng Định Nghịch sư thái.
 
Định Nghịch sư thái nắm cánh tay Lưu Huỳnh nâng hắn dậy, thuận tay sờ mạch đập của hắn: "Xem ra đã không còn đáng ngại, ta không biết Trung Nguyên còn ẩn dấu một vị thần y như vậy, Tình nhi, nghe nói là ngươi biết?"
 
Định Nghịch sư thái hận nhất người hoang mạc, Tiết Tình đành nói mập mờ: "Ở trấn Xương Sinh vô ý quen biết, không nghĩ tới hắn vừa vặn đến núi Kỳ Lân, có thể là một đại phu sơn dã nào đó hồi hương vừa vặn có phương thuốc dân gian."
 
"Nếu thật là như vậy, thì Lưu Huỳnh đúng là tốt số rồi." 
 
Sau khi xác định mặc áo cà sa chỉnh tề, trên Phật châu không có một chút vết bẩn, Thiền Không phương trượng rón rén đi từng bước tới: "Sư thái, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy."
 
Tiết Tình xác định mình không nhìn lầm, trên đầu sư thái nổi gân xanh rồi ! Đối phương là phương trượng Thiếu lâm tự, vì hoà khí võ lâm không thể phát tác, nên trên mặt vẫn hoà ái như cũ nói: " Phương trượng Thiếu lâm tự, như thế nào lại là ngươi."
 
"Thiền Không phương trượng, nhiều năm không gặp!" Tự Ưu Đạo Nhân cũng đi tới, nhiệt tình chào hỏi cùng Thiền Không phương trượng.
 
Thiền Không phương trượng không để ý đến hắn, tiếp tục nói với Định Nghịch sư thái: "A di đà Phật, lão nạp gặp lại sư thái, nhất định là Phật chủ an bài."
 
"Lưu Huỳnh, ta cảm thấy hình ảnh hiện tại rất chướng mắt." Tiết Tình nói khẽ với Lưu Huỳnh, tại nàng không thuần khiết sao? Thật sự là nàng không thuần khiết sao?
 
"Phương trượng là một người yêu ghét rõ ràng, thích cùng người lễ Phật giống sư phụ nói chuyện, thường không để ý tới đạo trưởng." Ngược lại Lưu Huỳnh không thấy được gì, bình tĩnh trả lời.
 
Tiết Tình im lặng, tư tưởng cổ nhân thật thuần khiết, quả nhiên mình bị độc hại quá sâu rồi.
 
Cái gọi là ký kết minh ước chính là được sự chứng kiến của ba vị lão tiền bối,Tiêu Quy Ứng cùng Trình Linh đại biểu cho Đông Kỳ các cùng Tây Lân các ký một tờ hiệp nghị rồi lấy máu ăn thề. Hai các ĐÔng Tây hợp thành Kỳ Lân các, Tiêu Quy Ứng thành các chủ, Trình Linh thành phó Các chủ, trưởng lão hai các giữ nguyên vị trí, từ đây Đông Kỳ các cùng Tây Lân các tuy hai mà một, cùng chung vinh nhục. Dứt lời, hai người cùng nhau khấu lạy với trời đất.
 
"Ngươi xem hai người bọn họ, thật giống bái đường , có phải không?" Tiết Tình hài lòng vui sướng nói.
 
"Sư thúc, nghiêm túc một chút, sư phụ đang trừng người." Lưu Huỳnh nhắc nhở nàng.
 
Mắt gấu trúc của Động Trù ( 0.0 ) quả nhiên đang nhìn chằm chằm Tiết Tình, Tiết Tình nhìn trời, lại nhìn xem một chút , tại tất cả mọi người đều quá nghiêm túc thôi.
 
Sau khi kết thành đồng minh là ăn mừng tương lai hai các cùng chung tương lai tươi sáng, sắc mặt mấy vị trưởng lão Tây Lân các đều thực thối, nhưng mà quy củ là quy củ , quyết định của Thiếu chủ bọn họ không thể không tuân thủ, về sau đều là thủ hạ dưới trướng Tiêu Quy Ứng còn muốn bọn họ vui vẻ thật quá khó khăn cho bọn họ rồi, Tiết Tình cũng không lo lắng bọn họ, trong tiểu thuyết sau này bọn họ đều bị nhân phẩm của Tiêu Quy Ứng thuyết phục, đều trung thành tận tâm theo Tiêu Quy Ứng, Tiết Tình tin tưởng điểm này chắc là sẽ không thay đổi.
 
Tiệc rượu chuẩn bị ở đỉnh núi Chủ Phong, Định Nghịch sư thái bởi vì là người thanh tu, lại không muốn quấy rầy hứng trí của mọi người, một mình chuẩn bị một bàn ít thức ăn chay, lão hoà thượng Thiền Không phương trượng kia thế nhưng lại lấy lí do mình cũng ăn chay ngồi cùng bàn cơm với sư thái, Tiết Tình khinh bỉ hắn, ngày hôm qua có người ăn hết con gà nướng giờ lại không biết xấu hổ nói mình ăn chay.
 
Người gặp chuyện tốt thì tinh thần thoải mái, Động Trù kêu mọi người thoải mái chè chén, mặc dù hắn không có ngày nào không chè chén. Rượu Lưu Huỳnh và Kiển Điệp theo thường lệ bị đổi thành trà, nếu như Định Nghịch sư thái thấy Kiển Điệp trước mặt mọi người cởi quần áo, nhất định sẽ điên! Tiết Tình gắp cho Lưu Huỳnh một miếng “bì trư”: "Ăn gì bổ nấy." (bì trư: da heo đó=]])
 
Động Trù gắp một miếng thịt đầu heo cho Tiết Tình: "Sư muội, bổ một chút."
 
Để đáp lại, Tiết Tình gắp tim heo cho Động Trù: "Sư huynh, ngươi cũng phải bổ."
 
Trình Linh lấy tay áo che miệng, khẽ cười nói: "Trước kia nghe tin đồn còn cảm thấy Tiết cô nương là người tiếp cận khá khó khăn, hôm nay vừa gặp nhưng thấy rất dễ gần."
 
Tiêu Quy Ứng cũng cười nói: "Tiết sư thúc đúng là cùng những lời nghe đồn không giống nhau, Tiêu mỗ cũng rất giật mình."
 
Động Trù uống cạn rượu trong chén nói: " Sư muội của ta a, trước kia hung hãn, sau khi gặp một kiếp liền trở lên biết nghe lời, hay là nói đến tuổi, hiểu được nữ hài tử nên dịu dàng?"
 
"Sư huynh ~" Tiết Tình mặt không đổi nũng nịu, người nào làm ơn đổi để tài nhanh chút đi, chớ có thảo luận vây quanh nàng được không.
 
"Ha ha ha ha. . . . . . Khụ." Động Trù đột nhiên che miệng lại, rời khỏi bữa tiệc.
 
"Đã nói đừng uống quá nhiều rượu, chắc là đi ói ra thôi." Tiết Tình cười giải thích với mấy người cùng bàn vẻ mặt đang tò mò: "Ta đi giúp Nhị Sư Huynh lấy chút thuốc giải rượu." Nói xong đuổi theo Động Trù, rời đi tầm mắt mọi người nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là lo lắng cùng ưu sầu.
 
"Nhị Sư Huynh!" Tiết Tình đuổi theo Động Trù, đã thấy Động Trù che miệng, máu chảy xuống theo khe hở, màu đỏ ghê người làm cho Tiết Tình sợ tới mức sững sờ.
 
Tiết Tình vội đem khăn tay của mình đưa cho Động Trù, đỡ hắn trở về phòng, hai người cùng trầm mặc khác thường, ai cũng biết mở miệng nói chuyện là chủ để làm cho người ta không vui vẻ gì. Trở về phòng, để Động Trù nằm trên giường, Tiết Tình rót chén nước nóng cho Động Trù: "Uống chút trước, lát nữa muội len lén đi phòng ăn nấu chút thuốc cho huynh."
 
Động Trù nhận lấy nước, ngơ ngác nhìn mặt nước nói: "Thời gian của ta không còn nhiều lắm."
 
"Đừng nói vớ vẩn." Tiết Tình cắt ngang lời nói của Động Trù, nàng không muốn nghe.
 
Động Trù cười cười, bàn tay khô khéo lại vàng như nến đưa lên vuốt ve tóc Tiết Tình: "Sư muội, ngươi đã trưởng thành, có một số việc lên hiểu không thể trốn tránh mà phải đối mặt, hai con thỏ chết ngoài cửa kia cũng vào đi, ta có lời nói với các ngươi."
 
Cọt kẹt, cửa mở ra, Lưu Huỳnh cùng Kiển Điệp giống như chú chuột bị mèo bắt được cúi đầu đi tới.
 
"Đồ đệ, người còn nhớ rõ ta nói kiếm pháp ta truyền cho ngươi có chỗ nào thiếu hụt không?" Động Trù nghiêm nghị hỏi.
 
"Nhớ rõ." Lưu Huỳnh nghiêm túc trả lời.
 
"Sát khí của kiếm ngươi quá nặng, bất kể ngươi sử dụng kiếm pháp che giấu thế nào, ta đều nghe được, kiếm khí đang khóc."
 
"Sư phụ, suy nghĩ của ta vẫn không thay đổi, xuất kiếm vì muốn đả thương người, che giấu sát khí lại càng không dễ dàng đâm trúng mục tiêu, nếu chỉ là chơi đùa, kiếm cần gì phải ra khỏi vỏ." Lưu Huỳnh cố chấp nói.
 
Động Trù chỉ lắc đầu: "Ta vẫn cảm thấy thời cơ truyền thanh kiếm này cho ngươi còn quá sớm, nhưng ta không có thêm thời gian để chờ đợi nữa, ‘ Tố Vấn ’ truyền cho ngươi, dù sao là phúc hay họa ta đều không quản được rồi."
 
"Người muốn đem ‘ Tố Vấn ’ cho ta?" Lưu Huỳnh kinh ngạc thuật lại.
 
Động Trù gật đầu, đem bội kiếm thuần trắn giao cho Lưu Huỳnh: "Đối xử tốt với nó,số mạng của ta có thể tiếp tục hay không đều phó thác cho ông trời đi."( đoạn này chịu=.=’’ chém chút=]])
 
Tiết Tình cùng Kiển Điệp cũng đều không hiểu, chỉ có Lưu Huỳnh biết Động Trù đem kiếm giao cho mình nghĩa là gì, kiếm là mệnh của kiếm khách, sinh tùy thân, chết chung huyệt, truyền kiếm giống như chuyển giao, một người có thể dạy võ công cho hàng ngàn người, kiếm lại chỉ có thể truyền cho một người, Động Trù là một kiếm khách chân chính, kiếm so với mệnh càng coi trọng, trước kia Động Trù thích nhất thời điểm Lưu Huỳnh luyện kiếm, uống một bầu rượu xoi mói khuyết điểm của hắn, "Tố Vấn" đối Lưu Huỳnh mà nói là sư phụ cùng hắn suy nghĩ giống nhau, từ khi hắn bái sư tới nay lần đầu tiên cùng sư phụ nhận thức giống nhau, rất có thể, cũng là lần cuối cùng. 
 
Thấy tâm tình ba vãn bối đứng trước giường phi thường kém, Động Trù nghĩ muốn xua tan bầu không khí này: "Khụ khụ. . . . . . Sư muội, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi , ngươi không phải muốn luyện võ một lần nữa à, ngươi biết đấy, có hai loại nội công tâm pháp mạnh nhất thiên hạ, một là tà mị thần công của Minh vực, một cái khác chính là Dịch Cân kinh Thiếu lâm tự. Sư muội, ngươi sinh ra phúc khí thật tốt, hôm nay phương trượng nói với ta ngươi căn cốt kỳ tinh, là kỳ tài tu luyện Dịch Cân Kinh trăm năm khó gặp, muốn ngươi nhất định phải cùng hắn trở về Thiếu Lâm tự, hắn muốn đem Dịch Cân kinh truyền cho ngươi."
 
". . . . . . Ta là nữ." Tiết Tình nhắc nhở, Thiếu Lâm tự đều không lưu nữ thân quyến, cũng là đừng làm Phật chủ thêm ấm ức, nếu không Thế Giới Cực Lạc thật sự sẽ không có cửa cho nàng vào nữa đâu.
 
"Phương trượng nói Yêu Tinh chính là Yêu Tinh, cải trang thành nữ cũng là Yêu Tinh, cho nên không cần kiêng kỵ."
 
". . . . . . Sư huynh, ta không muốn đi." Tiết Tình sâu sắc cảm thấy đây là một âm mưu, lí do giải thích này làm cho nàng một chút cũng không vui vẻ lên được.
 
"Không đi? Ngươi biết bao nhiêu người mạo hiểm tánh mạng muốn đi Thiếu Lâm tự trộm Dịch Cân kinh ư, kể cả là đệ tử Thiếu lâm cũng chỉ có mấy vị chấp sự có thể tu luyện Dịch Cân kinh, ban đầu để có thể cho Lưu Huỳnh vào Thiếu Lâm tập võ ta đã tốn bao nhiêu hơi sức, khó được phương trượng chủ động muốn truyền thụ cho ngươi, ngươi còn cự tuyệt?" Động Trù kích động nói.
 
"Lưu Huỳnh tập võ ở Thiếu Lâm?"
 
"Sau khi Sư thúc cưỡng bách sư phụ thu ta làm đồ đệ, sư phụ liền đem ta đưa vào Thiếu Lâm tự, sư phụ không cho ta nói cho sư thúc." Lưu Huỳnh trả lời.
 
Hắn đương nhiên không dám nói cho Tiết Tình, đây rõ ràng là hắn sợ phiền toái kiên quyết nhét Lưu Huỳnh vào Thiếu Lâm tự nhờ nuôi, Thiếu Lâm tự đáng thương bị Động Trù coi thành nhà trẻ rồi !
 
Dịch Cân kinh a, trong Thiên Long Bát Bộ phế vật Du Thản Chi không phải là học Dịch Cân kinh lắc mình một cái trở thành con cờ đắc ý nhất của A Tử ư, có lẽ. . . . . . Nàng cũng có thể, nghĩ tới mình sau khi khí vận đan điền lấy nội công mạnh mẽ đánh rụng tiểu JJ của Diêm Minh o0o sẽ là hiên ngang bực nào!
 
"Ta đi! Ta muốn học!" Tiết Tình kích động nói.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
35844
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 368946
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 223201
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 498005
Người tới không tốt
Tác giả: Kim Bính
view: 784860
Nha hoàn có điểm
Tác giả: Lệnh Hồ Hồ
view: 297361
Nd: HE.
Chết, sập bẫy rồi !
Tác giả: KingKong Barbie
view: 317755
Nd: HE.
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 770749
Nd: HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 315386
Nd: Ngược. HE.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 480598
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 317549
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 733051
Nd: HE.
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 258530
Nd: HE.
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 394799
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 465045
Nd: HE.
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 557848
Nd: Ngược. HE.
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 892495
Nd: Sủng. HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 445990
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2820552
Em Dám Quên Tôi   view 2774820
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc