Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Anh Biết Gió Từ Đâu Tới

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi   
Chương 49
<< Trước    / 127      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lúc ánh mặt trời chiếu vào, Bành Dã thức dậy.

 
Ban đêm có Trình Ca ở đây, anh hoàn toàn không có sự tự chủ đáng nói. Tối qua, anh chỉ ngủ hai, ba tiếng, nhưng giấc ngủ cực kì ổn định, cho nên khi thức dậy cả người vô cùng thoải mái.
 
Anh vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời và Trình Ca, cô gối lên cánh tay anh, yên ổn ngủ.
 
Anh nghiêm túc nhìn gương mặt mộc của cô, trẻ hơn ngày thường, mặt mũi đều nhàn nhạt, màu môi cũng nhạt, da trắng đến trong suốt, trên gò má có một, hai đốm tàn nhang nhỏ nhạt.
 
Trình Ca ôm cơ thể anh, tay còn nắm cơ lưng anh.
 
Bành Dã nhìn cô rất lâu, cô vẫn chưa thức. Cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo của buổi chợ sáng, Bành Dã ngẩng đầu liếc nhìn vị trí mặt trời, nhìn ra khoảng tám giờ sáng.
 
“Trình Ca.” Anh kề sang, ở bên tai cô gọi cô.
 
Lông mi cô run một cái, ngay sau đó, từ từ mở mắt, con ngươi màu nhạt, bình thản và yên lặng.
 
Cô bình tĩnh nhìn anh mấy giây, có lẽ không quen khoảng cách thân mật giữa đôi bên lắm, cô quay đầu nhìn ánh mặt trời, nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng người, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
 
“Gần tám giờ.”
 
“Trễ vậy sao?” Cô khẽ nhíu mày, lập tức ngồi dậy nhảy xuống giường, cầm quần áo dưới đất lên mặc vào, lại nhặt áo mưa lộn xộn lên, ném vào giỏ rác.
 
Cô hỏi: “Còn kịp không?”
 
“Còn kịp.” Bành Dã xuống giường, đi vào toilet, sờ quần lót treo trên cái giá một cái, khô rồi.
 
Anh mặc quần lót, đi ra mặc quần áo.
 
Trình Ca đã nhanh chóng sửa soạn xong, đang thu dọn vali.
 
Không có lời thừa thãi.
 
Sự đè nén trong tiềm thức do mất máy ảnh mà phát sinh rối loạn lưỡng cực (1), vào lúc làm tình tối qua đã đạt được bình phục, cô trở lại trạng thái bình thường.
 
(1) Rối loạn lưỡng cực (rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay bệnh lý hưng-trầm cảm) bệnh nhân khi hưng có thể theo đuổi những hoạt động khác nhau mà không thấy mệt mỏi đói khát, chăm chăm làm như điên rồ; khi trầm thì ngược lại, không có năng lượng để làm bất cứ một việc gì, không có hứng thú gì.
 
Có thể xem thêm thông tin tại đây: http://yhoccongdong.com/thongtin/roi-loan-luong-cuc/
 
Sau khi đánh răng rửa mặt, Bành Dã xách vali xuống lầu. Anh nhìn ra Trình Ca lo không đủ thời gian, vỗ vỗ vai cô, nói: “Không sao, còn kịp.”
 
Trình Ca cười một tiếng, đưa tay tới, bóp cằm anh.
 
Bành Dã yên lặng nhìn cô.
 
Cô lắc lắc cằm anh, nói: “Sắc đẹp mê người.”
 
Bành Dã: “…”
 
**
 
Trong buổi chợ sáng người đến người đi, lái xe ra ngoài là đi bằng tốc độ rùa bò, đi qua quầy đun trà sữa bán phô mai, Bành Dã hỏi cô: “Ăn chút đồ ăn sáng không?”
 
Trình Ca nói: “Tôi không đói.”
 
Cô hơi chau mày, nhìn đám người từ từ nhúc nhích tránh ra ở trước xe, cách mấy giây, quay đầu hỏi: “Anh đói sao?”
 
Bành Dã cầm tay lái, trong một lúc không nói gì.
 
Trình Ca nhớ tới từ chiều hôm qua họ chưa ăn gì, mà anh còn tiêu hao cả đêm, cô nói: “Dừng lại ăn chút gì đi.”
 
Bành Dã vuốt tay lái, suy nghĩ một chút, nói: “Cô không quen ăn thức ăn Tây Tạng, hay là ăn mì đi.” Lái xe ra khỏi hẻm, đậu trước cửa một quán mì.
 
Trình Ca đẩy cửa kính đầy dầu mỡ ra đi vào trong, phía trước quán rất nhỏ, mặt tường bám tro, trong quán đặt bàn ghế nhựa đơn giản. Xuyên qua cửa sổ quầy thu tiền, có thể nhìn thấy nhà bếp dơ bẩn đầy khói bên trong.
 
Ngoài quán tiếng người huyên náo, trong quán chen chúc ồn ào.
 
Lúc Trình Ca ngồi xuống, sờ bàn và ghế một cái, một lớp bẩn nhớp nhúa.
 
Bành Dã không ngồi, kéo Trình Ca đang tính ngồi xuống lên.
 
Trình Ca ngẩng đầu: “Sao vậy?”
 
“Đổi quán khác.” Bành Dã hơi nhíu mày.
 
Anh nhìn ra ngoài, góc chéo đối diện bên kia đường có quán mới, tầng một mở nhà hàng, hoàn cảnh có vẻtệ.
 
Trình Ca liếc mắt nhìn, nói: “Thôi, cứ ăn ở đây đi.”
 
Phía sau có người đi tới, để tránh, Trình Ca lơ đãng sát vào bên người Bành Dã, nói: “Không phải chúng ta không có tiền sao.”
 
Cô ngửa đầu, gò má trắng nõn cách anh rất gần, vẻ mặt có vẻ như rất nghiêm túc, thậm chí có chút trang nghiêm.
 
Bành Dã buồn cười: “Sợ người ta nghe rồi chê cười tôi, cho nên giọng nhỏ vậy sao?”
 
Người bên cạnh đi qua, Trình Ca liền lùi ra sau một bước, nói: “Cứ ở đây đi, nhà hàng kia trông trống trơn, không có ai đi, có lẽ không ngon.”
 
Bành Dã nói: “Bên này nhiều người là vì rẻ.”
 
Trình Ca không nói với anh nữa, quay đầu nhìn thực đơn viết bằng bút đen trên tường, nói: “Tôi muốn một tô mì kéo.”
 
Bành Dã đi tới cửa sổ gọi hai tô mì, một tô thêm thịt bò.
 
Lúc trả tiền, anh quay đầu nhìn một cái, Trình Ca ngồi nửa mông trên ghế, rất dè dặt. Tay đặt ngang trên hai chân, không đụng bàn, sống lưng ưỡn thẳng tắp.
 
Bành Dã lấy tiền lẻ thối lại, đi tới rút khăn giấy, lau bàn cho cô.
 
Ngồi xuống một lúc, ông chủ kêu mì xong rồi.
 
Bành Dã đi bưng mì, Trình Ca thấy trong cửa sổ đưa ra hai tô lớn, đứng dậy đi theo: “Tôi giúp anh.”
 
Bành Dã quay đầu nhìn, há miệng, định nói gì đó nhưng cũng không nói.
 
Trình Ca thêm chút ớt vào mì, hỏi: “Sao vậy?”
 
Bành Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: “Nhiều người, cô vừa đứng dậy, chỗ đã bị chiếm rồi.”
 
“Vậy sao?” Trình Ca quay đầu lại, chỗ vừa rồi của cô lúc này đã có một nam một nữ ngồi.
 
Trình Ca chau mày, bưng tô đi tới định giành chỗ lại, còn chưa đi tới gần, bước chân liền dừng lại. Người đàn ông đó chỉ có một cánh tay, người phụ nữ đang mang thai.
 
Trình Ca quay đầu nhìn Bành Dã, vẻ mặt có chút ngơ ngác câm nín: “Chúng ta đi đâu ăn đây?”
 
Trong quán kẻ đến người đi, cũng không có chỗ đứng.
 
Bành Dã hất hất cằm: “Bên ngoài.”
 
Ngoài cửa kính, mấy người đàn ông thô kệch ngồi xổm trên bậc thềm, bưng tô ăn mì.
 
Sắc mặt Bành Dã không tốt lắm, da đầu tê hết, Trình Ca lại không nói hai lời, bưng tô đi ra ngoài. Đi tới cửa, đụng cửa một cái, quay đầu nhìn anh: “Anh giúp tôi đẩy một cái đi.”
 
Bành Dã lập tức tiến lên, đẩy cửa kính ra cho cô. Cô ôm cái tô lớn đi ra ngoài, ngồi xổm trước cửa quán, qua loa cắn cái bọc nhựa của đôi đũa dùng một lần ra, vùi đầu bắt đầu ăn.
 
Bành Dã nhìn cô một lúc, bỗng cười một tiếng. Anh ngồi xổm bên cạnh cô, ăn mì cùng cô.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 127      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
119171
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 734287
Người chồng máu lạnh
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 2547190
Nd: Ngược. HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1358055
Nd: HE.
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 1338485
Nd: SE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1314280
Nd: Sủng. HE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 764878
Nd: HE.
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 987976
Nd: Sủng. HE.
Hái Sao
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 917009
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 2678618
Nd: Ngược.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 911138
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 902383
Nd: Ngược. HE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 617691
Nd: SE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 988594
Nd: Ngược. HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 876633
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 2441512
Nd: Ngược. HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 720279
Nd: HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1126820
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc